/Nguyễn Ánh Hồng/
yêu thương từ ngày chờ tháng đợi..
.Theo hồn.
Nếu nỗi nhớ thương nằm ở đôi mắt
Nước mắt sẽ rơi mà không thể cạn
Chảy tràn từ tim là chỉ là thương nhớ
Bàn tay ai ấm giữ em ngóng chờ.
Nếu nỗi nhớ thương nằm ở cơn mơ
Em nguyện cầu xin đừng bao giờ tỉnh
Nhìn gương bóng mình, đèn khuya le lói
Gió thổi, mưa rơi, đêm lặng một mình.
Dang dở ai đi để lại lòng em
Chiếu nhàu chăn lạnh, nằm ôm thương nhớ
Tìm về ngày xưa, vòng tay che chở
Như lại một đêm không lối quay về.
Mặc cho hoa tàn, cỏ cây héo úa
Xuân qua, đông tới, chẳng màng đổi thay
Tay gảy khúc đàn nghẹn một tiếng khóc
Gửi người nơi ấy có biết hay không?
Thơ thẩn nhìn trăng sau mây tàn lụi
In bóng sông dài nhoè nhoẹt màn đêm
Có phải lòng trăng cũng sầu thương đợi
Đổ cơn mưa rào, giọt lệ chơi vơi…
Hồng Gấu.
12:07|23/10/09
Có nỗi nhớ nào viết cho vơi
Có giọt buồn nào uống cho cạn
Ngàn năm sau đá có thành hoa lạ
Để phận đời rong ruổi xa khơi
Theo hồn mượn gió về muôn nơi
Chiều theo lối nhỏ bỗng chơi vơi
Lời thơ bất chợt làm nhung nhớ
Cớ sao tâm trí lại nửa vời