(Truyện ngắn) Trọn Khoảnh Khắc Này

 Trọn Khoảnh Khắc Này

Love_and_other_disasters_XXV__by_BlackProserpine

“Anh có nghĩ chuyên này rất tự nhiên không?”

“Ý em là sao?”

”Chúng mình.”

”Chúng mình?”

”Mỗi khi chúng ta gặp nhau, hôn nhau, anh và em sẽ đều luôn có cùng một cảm giác. Như thế này.”

Nàng ngước lên nhìn anh và rướn cổ cướp mất nụ hôn của anh trước khi anh kịp phản ứng. Đôi môi của họ chạm nhau và nàng chậm rãi thưởng thức. Nàng để nụ hôn của anh chạy qua từng milimét của cơ thể nàng, để được hưng phấn, để được thiêu cháy. Để đi lạc vào thế giới của hai người trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi mà nàng đã đóng băng lại. Rồi nàng thu người về và mở to đôi mắt bồ câu của mình, xoáy vào anh với cái nhìn mà anh không lý giải được. Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm vào má anh khi nàng từ từ rời tay khỏi anh. Nàng có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng của anh cũng như anh có thể từ nàng. Sự sống. Dư vị ngọt đắng. Tuổi trẻ của họ. Một cái gì đó.

Đó là một ngày giữa mùa hè. Một buổi tối thứ bảy mà mát mẻ hơn đáng lý ra nó đã. Trên một ban công mà chỉ được thắp sáng lên bởi ánh đèn vàng lúc 2 giờ sáng, hai người bọn họ đang lặng yên ngắm nhìn cái thủ đô không bao giờ ngủ. Kẹp giữa hai ngón tay anh vẫn đương là một điều thuốc đang cháy mà phải đợi cho đến khi anh nếm xong đôi môi của nàng. Ngọt. Nàng ngọt. Như thường lệ.

“Nói cho em biết. Anh có cảm thấy không?”, nàng hỏi một cách vô cảm. Song, anh biết, nàng chỉ đang giả vờ thờ ơ vậy thôi. Bên trong, mọi thứ đều khiến nàng bận tâm. Kể cả cái cách anh cầm những điều thuốc lá. Những điều nhỏ nhặt.

Anh cười một cách thích thú khi rít một hơi Marlboro ưa thích của anh. Đôi mắt anh khóa vào nàng, cố gắng đọc suy nghĩ của nàng, bằng một cái nhìn quen thuộc chỉ dàng cho cô gái của anh.

“Ừ, anh có”, anh gật đầu.

Nàng có thể chắc là anh đang nói thật. Anh luôn luôn thành thật. Đó là điều nàng thấy hấp dẫn nhất ở anh trong suốt khoảng thời gian bên nhau. Một người đàn ông thẳng thắn với một chút bí ẩn. Một cuộc đời nàng không thể và cũng sẽ không đuổi bắt. Một người chịu chơi cái trò chơi ngốc nghếch này với nàng lúc này hay lúc khác. Ngồi đây với nàng tận hưởng màn đêm, trao nhau những nụ hôn ngọt đắng vô nghĩa, vui cùng nhau cái thú vui ngắn hạn. Cho đi rất ít và lấy đi rất nhiều.

Cũng chỉ là cái tuổi 20. Khi mà tương lai hứa hẹn rất nhiều nhưng hiện tại lúc này chưa thể làm được gì. Họ còn trẻ và sẽ không bao giờ dừng lại. Họ bước qua đời nhau như hai người lạ chạm mặt trên một con phố đông đúc và sẽ lại tạm biệt nhau khi con đường của họ chia tách. Nàng nghĩ mãi về những gì nàng có thể làm với thời gian nàng có cùng anh. Rồi nàng lại không hiểu tại sau lại cứ phải là anh. Nụ hôn của anh. Cái chạm của anh. Những lời anh nói. Và tất cả mọi thứ về anh. Không phải chúng sẽ đều chẳng có nghĩa lý gì một khi chúng đã qua đi? Nàng giật mình. Nàng sợ rằng nàng đang chỉ cố gắn một cái ý nghĩa nào đó cho anh và những gì họ có để phủ nhận sự vô nghĩa của những khoảnh khắc này.

Của bất kì khoảng khắc nào họ có với nhau. Của cái cuộc đời này. Nàng đã làm được những gì?

Tất cả đều vô nghĩa.

Ở tuổi 20, nàng chẳng có gì.

”Nhưng để làm gì?”

Nàng hỏi với sự bối rối trong đôi đồng tử màu nâu. Lần đầu tiên, nàng tỏ ra lưỡng lự.

Anh rời mắt khỏi nàng để rảo quanh đường phố London quá nửa đêm. Về một nơi xa xăm nào đó. Anh có vẻ bận lòng dù nàng không hiểu anh đang bận tâm về điều gì. Rồi anh liếc nhìn nàng từ khóe mắt mình mà không đổi vị trí ngồi.

”Vì cái này đây. Khoảng khắc này. Em không cảm thấy gì à?”

“Em có”, nàng thừa nhận thẳng thắn.

”Thế là đủ rồi.”

”Vậy còn ngày mai thì sao?”, nàng hỏi.

”Đó sẽ là một khoảnh khắc khác. Nhưng em đang sống ở khoảnh khắc này. Ngay bây giờ.”

”Nhưng nó sẽ qua đi rất nhanh thôi.”, nàng bướng bỉnh.

”Thì khoảnh khắc nào mà không vậy”, anh nhún vai, có chút mỉa mai rồi trở nên nghiêm túc, ”Chúng ta có thể đã chẳng có gì. Nhưng không. Anh có em ở đây và em có anh. Dù bao lâu đi nữa. Đối với anh, thế là đã quá ý nghĩa so với không có gì rồi. Em có đồng ý không?”

Anh luôn biết nói những điều đúng. Kể cả cái câu ”dù bao lâu đi nữa” để khiến nàng yên tâm về một tương lai không có thật. Ngắn ngủi, nhưng ngắn ngủi một cách sâu sắc. Không lâu sau, anh đưa ra một sự lựa chọn mà lý do không được tiết lộ với nàng nhưng điều đó không khiến nàng phiền lòng. Tất cả những gì nàng quan tâm là sự lựa chọn của anh là một sự lựa chọn để ra đi. Chẳng có một cái hôn tạm biệt nào cũng như ”anh có cảm thấy điều gì khi chúng mình gặp nhau và hôn nhau” thêm lần nào nữa. Những hấp dẫn thể xác chẳng có tác dụng gì một khi anh đã quyết tâm ra đi. Thậm chí anh còn chẳng nói với nàng một lời nào vào cái ngày anh biến mất khỏi cuộc đời nàng mặc dù họ đã hứa là sẽ luôn thành thật và cởi mở với nhau.

Quá khứ bị vất đi như thể nó chẳng có nghĩa lý gì. Mọi nụ hôn. Mọi ”anh nhớ em”. Lần hẹn hò đầu tiên. Cái chạm đầu tiên. Một kết thúc đơn giản của một cuộc tình.

Nhưng anh đã đúng. Khoảnh khắc này đây, nếu không có ngày mai, tất cả những gì họ có là chính họ và một cái gì đó để nhớ về. Nàng không hề lo sợ về sự mơ hồ ở phía trước. Nàng đơn giản chỉ là chính nàng hạnh phúc vì sự hiện diện của anh. Và như thế là đã đủ cho nàng ở cái hiện tại này khi không thể biết trước tương lai sẽ thế nào.

Nàng đáp lại anh với suy nghĩ đầu tiên chạy qua tâm trí nàng, ”Anh luôn biết nói sao cho đúng. Đó là điều em thích nhất ở anh”, rồi nàng cười một cách khẽ khàng, cảm giác được an ủi.

Nàng đã thật lòng mình. Bây giờ vẫn vậy.

Nàng không ghét anh mặc dù đã có những lúc nàng đa chối bỏ tất cả những gì đẹp đẽ nhất về những khoảnh khắc nàng có với anh chỉ vì đơn giản cuối cùng, trái tim nàng đã tan nát. Nàng nhận ra rằng như vậy là ngu ngốc. Cái kết thúc có quan trọng gì khi mà anh đã chân thành ở mỗi lần anh nói anh muốn nàng? Chắc chắn là cái khoảnh khắc này đây đã bị phí phạm nếu như anh không ở đây cùng nàng, nói những điều có thể chạm vào từng tế bào của nàng.

Vì một lý do nào đó, hoặc chẳng vì lý do nào cả, cuộc đời đẩy họ đến với nhau và chia lìa họ. Chỉ có nàng mới có thể nhìn anh theo cách này. Chỉ có nàng mới có thể làm anh cảm thấy những cảm giác này. Đó là một cái gì đó giữa hai người họ mà sẽ luôn luôn tồn tại. Đối với nàng, điều đó là không thể thay thế. Cho dù anh có đổi ý vào ngày mai, cái khoảnh khắc này đây sẽ mãi mãi nguyên vẹn. Nàng đã sống hết mình với nó. Nàng kết thúc nó và nàng cần phải sống cái khoảnh khắc tiếp theo. Có hoặc không có anh.

Một sự thật rằng, nàng biết, không có gì có ý nghĩa nhiều hơn cái khoảnh khắc mà nó xảy ra. Nhưng cái khoảnh khắc đó đã có một ý nghĩa trọn vẹn. Câu hỏi còn lại là liệu họ muốn làm gì với cái khoảnh khắc này. Ngây bây giờ đây. Rằng họ có muốn cái hiện thực này được ghi nhớ hay không mà thôi.

Hồng Gấu

24.06.2014

Link: http://ellengau.wordpress.com/2014/06/24/short-story-this-moment/

 

Để lại bình luận

Filed under Yêu dại

Quan trọng là không có gì quan trọng hết!

Thật khó có thể tin đây là những gì tôi đã viết 2 năm trước. Tôi quá là ngầu và mạnh mẽ phải không? Có lẽ tôi còn phải học hỏi nhiều ở đứa nhóc này đây!

Tháng 6 năm 2011. 

Tôi đã viết đi viết lại cái blog này rất nhiều lần. Đơn giản là vì qua mỗi giai đoạn thì tôi lại có một cách suy nghĩ khác nhau, và sau cùng là muốn thay đổi liên tục. Tôi rất sợ mình đang tạo nên một ấn tượng mặc định về mình. Đôi khi quá thờ ơ. Đôi khi quá tăm tối. Đôi khi hư hỏng. Đôi khi điên phát sợ. Không. Không. Tôi nhất định là không đồng ý với những tính từ đó để nhận xét chung chung hay toàn bộ về con người tôi. Đúng. Đó là tôi. Nhưng chắc chắn không phải tất cả. Tôi luôn thay đổi.

Tôi nhận ra ảnh hưởng mạnh mẽ của quan điểm cộng đồng và những người trong cuộc sống của tôi lên tôi. Một vài tốt, một vài xấu. Thỉnh thoảng ở một vài điểm nhất định tôi đã phát hoảng vì những sự thật trần trụi và quá ư là xấu xí của cái cuộc đời này. Nhiều nhất là về bọn đàn ông.  Những cái mà, là một cô gái, tôi không thể không để tâm tới và dù khốn nạn đến mấy thì tôi vẫn cứ phải chấp nhận. Chấp nhận để tự bảo vệ mình, vì xét cho cùng, tôi vẫn phải đối phó với họ ngay tại cái giây phút tôi gặp họ, yêu họ, và cuối cùng là kết thúc bằng một đám cưới. Không. Đám tang, của họ.

Ồ, tất nhiên, không hẳn là cuộc đời nào cũng phải như thế. Ý tôi là, không cần thiết cuộc sống của phụ nữ chúng ta phải có gì liên quan tới đàn ông. Hẳn là chúng ta có thể sống độc thân một khi chúng ta có đủ năng lực để tự cung cấp cho mình những nhu cầu vật chất cần thiết, và ở cái thời đại này thì nào có khó khăn gì để có một đứa con mà không cần một thằng chồng nào hết đâu? Ngân hàng tinh trùng luôn chào đón phụ nữ chúng ta. Bây giờ thì sự lựa chọn đã đa dạng lắm rồi. Châu Á, châu Âu, châu  Mỹ, châu Phi. Chắc là tôi sẽ chọn tóc vàng, da trắng, mắt xanh. Cao và giỏi thể thao thì càng tốt.

Ừ, cuộc đời hẳn đã dễ dàng hơn nếu tôi có thể ôm ấp cái ý tưởng ấy cả cuộc đời, mà nếu đủ may mắn, sẽ kéo dài hơn sáu mươi năm. Chỉ là tôi không giỏi sống một mình. Tôi cũng không muốn con tôi lớn lên mà không có bố. Như bao cô gái bình thường khác thì tôi cũng vẫn mong có một tình yêu đẹp, một người chồng tuyệt vời và những đứa con xinh xắn. Tôi đã ôm ấp quá nhiều mộng ước trong những năm tháng tuổi trẻ của bây giờ, bắt đầu từ tuổi mười bốn. Nào là một bờ vai để tựa vào khi muốn khóc. Nào là một vòng ôm khi buồn vì cô đơn hoặc chỉ đơn giản là khi trời lạnh. Nào là một cái áo len ấm, một tách cafe bốc khói mờ và một nụ cười yên an. Đó không phải là những hạnh phúc rất giản dị và đơn thuần của một cô gái và suy cho cùng thì, sự nữ tính của chúng ta sinh ra cũng là vì những điều đó hay sao?

Vì những điều đó. Vì một người đàn ông.

Tuy nhiên, vẫn phải nói ngay là, đừng bao giờ cho đi quá nhiều, và quan trọng vẫn là không có gì quan trọng hết. Ừ, phản bác đi, không sai, đàn ông quan trọng, không có đàn ông thì lấy đâu ra tinh trùng để duy trì nói giống. Nhưng kể từ khi mà dân số bùng nổ và bây giờ số đàn ông đã nhiều hơn số phụ nữ thì cũng không còn gì là quá quan trọng nữa. Không có người này thì còn có người kia. Có người này tốt, thì sẽ còn có người kia tốt hơn rất nhiều. Thật tệ khi phải chứng kiến nước mắt và những vết rạch trên cổ tay các cô gái, kinh khủng hơn là những màn đánh ghen bằng cách làm nhục nhau trên đường phố, và ngu ngốc nhất là tự tử vì tình. Đáng không?

Cuộc sống ngắn ngủi. Chúng ta còn không lấy gì để dám chắc liệu mình có sống sót qua hôm nay được hay không. Chiến tranh Biển Đông có nguy cơ bùng nổ, bắt đầu xuất hiện biến đổi gene do nhiễm phóng xạ sau vụ Nhật Bản, nóng lên toàn cầu, nổ mặt trời. Ok, tận thế, lo vậy là hơi xa, nhưng hãy nhìn xem một ngày có bao nhiêu người chết vì bệnh tật, tai nạn và thiên tai. Hôm qua tôi đã bắt gặp một trong số đó. Khủng khiếp! Khủng khiếp là vì những cái đó xảy ra rất thường xuyên và tình cờ. Chúng ta không thể biết, cũng không tài nào đoán trước được. Vậy chúng ta còn bỏ phí thời gian vào những chuyện không đâu hay sao?

Con người có quyền được mắc sai lầm vì không một ai trong chúng ta là hoàn hảo. Nhưng nó chỉ được đánh giá cao khi chúng ta rút ra được bài học và sau đó thì không mắc lại những sai lầm cũ nữa. Thú thật, tôi không phải một đứa quá khôn ngoan, nhất là trong tình yêu. Nhưng sau quá nhiều lần bị đau thì cuối cùng, thay vì khổ sở lê lết đi lấy băng gạc, thuốc đỏ, rồi quấn lấy quấn để cái vết thương mãi không chịu rách miệng gây ra bởi một thằng đàn ông nào đó, tôi cũng đã học được cách không để hắn chạm cái lưỡi dao đầy vi trùng bẩn thỉu của hắn vào mình. Còn lâu.

Một chương khép lại thì ta lại vui vẻ lật sang trang tiếp theo.

Suy cho cùng thì những cậu bé, những cậu con trai, những người đàn ông, mà ta gặp trong cuộc đời, cũng chỉ như vô vàn những con cá trong đại dương mênh mông, mà ta chọn nhặt, không thích, bỏ qua, hoặc thích, đem về dùng. Khoan xét về những người đặc biệt và thật sự không thể thay thế, thì bọn còn lại đều là những khuôn mẫu có chỉnh sửa và không hoàn hảo của nhau, mà rất đáng tiếc rằng, lại chính là kẻ gây ra những vết thương rất điển hình, và thường thì ở cái tuổi mới lớn, day dứt, đeo đẳng.  Những vết lở loét, chua, xót, toét máu âm ỉ. Nói chung là tệ. Tệ vì cuối cùng là chỉ con gái tự làm khổ mình, không thể quên, không thể bước tiếp, dằn vặt bản thân về những lỗi lầm không ai thèm quan tâm; còn bọn chúng thì, nhìn xem, vẫn theo cái cách rất điển hình ấy, chúng tìm kiếm những nạn nhân tiếp theo và không bao giờ nghĩ rằng mình có tội.

Bạn biết điều đó mà. Chúng ta đều biết. Vậy thì tại sao bạn phải tiếc nuối và đau buồn nữa? Còn gì ở lại nào? Không. Không có “nếu, thì” gì hết. Quá khứ có gì, không quan trọng. Chỉ có một sự thật của hiện tại thôi. Một khi nó đã yêu bạn, nó sẽ không bao giờ bỏ bạn. Còn nó đã bỏ bạn rồi, thì nó cũng chẳng yêu đương gì bạn đâu. Đừng nói bạn muốn đâm đầu vào một thằng con trai, không những không yêu bạn, lại còn làm tổn thương bạn nữa nhé. Mà quan trọng là nó đã nguẩy đít ra đi, nó không bao giờ quay lại nữa đâu. Vả lại, bạn định làm cho việc bước vào và ra khỏi cuộc đời mình dễ dàng vậy sao? Vẫn cứng đầu, cứng cổ thì hậu quả thế nào phải tự chịu thôi, chớ có mà kêu ca, than vãn. Vì rốt cục, cuộc đời là của bạn, sống thế nào là do bạn chọn, đối xử với bản thân thế nào là hoàn toàn ở bạn.

Tôi thì đã tỉnh ra rồi. Khoan nói về sự tử tế, không sống khôn, sống quái, thì cuộc đời sẽ vật chết mình thôi. Tôi ngã tuần trước. Một cú ngã hơi tệ, tệ đến nỗi tôi không muốn giải thích loằng ngoằng ra ở đây nữa. Quan trọng là bây giờ thì tôi đã không còn thấy điều đó quan trọng nữa. Quan trọng là không có gì quan trọng cả.

Tôi tự do.

3 phản hồi

Filed under Bài viết, Người trẻ

Bài học lớn từ việc học đại học

Tôi sinh ra trong một gia đình với điều kiện đủ tốt để tôi có mọi thứ mà mọi đứa trẻ cần. Chúng tôi không quá giàu nhưng giàu đủ để tôi không bao giờ phải ghen tị với ai. Vậy nên, tôi đã luôn nghĩ là, đó là một lẽ đương nhiên của cuộc sống, rằng trường học là một nhiệm vụ bắt buộc mà cứ ai đến tuổi cũng phải làm và không đi học là một cái gì đó hoàn toàn bất khả thi. Tôi đi học vì tôi tin là đó là thứ trẻ con phải làm và bởi vì tôi sợ bố mẹ tôi sẽ giận dữ nếu như tôi trái lời. Đối với cái đứa nhóc là tôi hồi đó, việc đi học cũng chỉ là một phần của cái quá trình trưởng thành tự nhiên của một con người. Chỉ đến bây giờ tôi mới nhận ra là mình đã được nuông chiều và thiếu hiểu biết thế nào khi tôi hoàn toàn lờ đi hàng triệu những đứa trẻ khác trên thế giới này không đủ khả năng để có được một nền giáo dục.

Nói cách khác, tôi coi giáo dục và những gì cha mẹ trao cho tôi là một sự hiển nhiên.

Tôi đi học như thể đó là một nhiệm vụ. Khi tôi cố gắng vì các bài kiểm tra, kết quả thu được chỉ là để cho bố mẹ tôi vui lòng, không phải cho kiến thức của tôi. Và điều tồi tệ nhất đó là, trốn học thậm chí còn có vẻ gì đó hay ho.

Chỉ giá như cái đứa trẻ là tôi kia biết được rằng, mọi thứ tôi có không phải được CHO miễn phí mà là được TRẢ bởi rất nhiều năm công sức và nước mắt của bố mẹ tôi thì có lẽ, hy vọng là, tôi có thể hiểu được mình đã từng ngớ ngẩn, ngu ngốc và vô ơn như thế nào.

Hiện tại, tôi đang học đại học. Nó tốn của gia đình tôi một năm hơn 17 nghìn bảng, chưa kể đến chi phí ăn ở, tổng cộng ba năm là 51 nghìn. Nếu là một vài năm trước, có lẽ tôi đã mù tịt về việc số tiền này có ý nghĩa thế nào với gia đình tôi khi mà bố mẹ tôi chẳng bao giờ tiết lộ về thu nhập của họ cho con cái. Nhưng tôi không còn trẻ con và ngây ngô quá để không tự tìm hiểu ra lương tháng của một người là bao nhiêu và bao nhiêu thì là quá nhiều. 51 nghìn bảng chắc chắn không phải là ít. Bằng chứng là nó bắt đầu gây ra rất nhiều vấn đề cho gia đình tôi để đến mức là họ sợ rằng họ không có khả năng chi trả nó do tình hình kinh tế suy sụp ở Việt Nam.

Đó thực ra là lần đầu tiên tôi được kể cho nghe về bất kì vấn đề kinh tế nào liên quan đến việc học hành của tôi. Cái ý nghĩ rằng tôi có thể không bao giờ được đến trường nữa tự dưng chạy qua đầu tôi và làm tôi sợ chết khiếp. Hoá ra không đi học nữa cũng là một khả năng và quan trọng hơn, tôi có những gì tôi đang có không phải bởi vì tôi xứng đáng được hưởng nó, hay tôi miễn nhiên được có nó, mà bởi vì đã có người quan tâm đến tôi đủ nhiều để trao nó cho tôi, vì lợi ích của tôi.

Giờ thì tôi có thể hoàn toàn hiểu được rằng học hành không phải là công việc. Cao học không bao giờ là bắt buộc. Nó là một sự lựa chọn. Nó còn là một loại hàng hoá. Chúng ta trả tiền để có được bằng cấp và được tiếp cận với tài nguyên nhà trường có để phát triển kiến thức của mình. Kết quả thu nhận được thế nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào các cá nhân. Có thể so sánh với, hừm, một cái thẻ thành viên của phòng tập thể thao. Tôi thừa nhận là mình chưa bao giờ thu lại được cái gì từ các thiết bị thể thao mặc dù tôi trả rất nhiều cho cái thẻ thành viên của mình. Dù sao gì, tôi cá là phòng tập thì sẽ chẳng bao giờ cao giá như nền giáo dục của tôi hiện giờ, điều mà chỉ càng làm tôi thêm phần tội lỗi.

Gia đình tôi trả 17 nghìn một năm cho 8 giờ học 1 tuần bao gồm các giờ giảng cùng với 10 các kì kiểm tra quanh năm. Vậy nên, trốn một tiết học giống như là phí pạm công sức một ngày làm việc cật lực của gia đình tôi. Không học hành đủ chăm chỉ để ra trường với một cái bằng không có giá trị gì thì giống như là trở thành một đứa vô ơn, vô dụng không chỉ tốn tiền của người khác mà còn tốn cả thời gian và trí thông minh của chính mình.

Tóm lại, về cơ bản, tôi không có một sự lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi thái độ của mình.

Tôi phải chủ động hơn trong việc học của mình vì chính kiến thức của mình, không phải chỉ vì bằng cấp. Nếu kết quả không đủ tốt, điều đó chỉ có nghĩa là tôi cố gắng chưa đủ. Nếu tôi không đạt được những gì mình mong đợi, tôi phải cố gắng hơn nữa. Động lực tốt nhất có lẽ là tự tưởng tượng ra chính mình phải làm việc cật lực để trả tiền học phí, thì có lẽ tôi mới có thể trân trọng cái cơ hội được đi học này.

Cho đến nay, đây có lẽ là bài học lớn nhất tôi học được từ việc học đại học: sự biết ơn và một thái độ đúng đắn. Có được cơ hội để trở thành một người trưởng thành động lập và cuối cùng là trở thành một người như vậy hoá ra lại đáng sợ và khó khăn hơn tôi tưởng. Nói vậy, nếu không có thử thách, cuộc sống sẽ không còn gì vui nữa. Và vì không còn đường quay lại, tôi đã quyết định là sẽ mạnh mẽ hơn và tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng thì, tôi cũng sẽ phải thắng thôi.

Hồng Gấu

Link: http://ellengau.wordpress.com/2014/01/23/the-first-big-lesson-from-university-education/

6 phản hồi

Filed under Du học kí

Mùa đông không dành cho tôi

Tôi yêu Mùa hè. Không phải bởi vì tôi sinh ra vào giữa tháng Bảy hay vì tôi đã quá quen với cái nóng nhiệt đới thiêu đốt thành phố nơi tôi lớn lên. Ừ thì, cũng có vẻ rất hợp lý đấy. Nhưng không. Lý do chính là Mùa hè không đánh giá tôi nếu tôi tận hưởng kì nghỉ của tôi chỉ một mình.

Mùa đông, chắc chắn là, sẽ có.

Đó là lý do tôi ghét Mùa đông. Tôi không thể chịu nổi cô ta. Cô ta là cái con quỷ cái máu lạnh lúc nào cũng phải gợi nhắc cho tôi nhớ tôi cô đơn thế nào mặc dù bản thân tôi thì không hề buồn về điều đó. Cô ta làm tôi cảm thấy khổ sở vì độc thân và sống xa nhà cứ như thể kì nghỉ này sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như tôi không có ai đó chia sẻ với mình.

Mặt khác, Mùa Hè là thời gian của sự tự do và sự vui chơi thỏa thích. Mặt trời, bãi biển, bikini và những cuộc mây mưa nóng bỏng. Phải rồi. Mây mưa. Cũng phải có lý do thì những người độc thân mới tìm đến nhau để vui vẻ vào mùa hè chứ không phải mùa đông, đúng không? Công bằng mà nói thì bạn cũng sẽ chẳng có cửa vào Mùa đông đâu vì tất cả những gì bạn thu được sau cái mùa này là mỡ bụng và tồi tệ hơn là cảm giác tội lỗi vì đã không dành đủ thời gian với gia đình.

Trong khi Mùa hè truyền cho tôi sức sống, Mùa đông khiến tôi phải tắt điện. Cơ thể tôi luôn ở nhiệt độ thấp và sự kết hợp rất tiện của chảy nước mũi và đau họng biến cuộc sống của tôi thành điện ngục. Lúc nào tôi cũng ở trên giường, cuốn trong chăn, đeo tất, ôm con gấu bông và buồn ngủ. Rồi khi tôi thức thì người ta thi nhau đập vào mặt tôi cái câu hỏi về “kế hoạch Giáng Sinh” mà tôi đã bị ép phải có và không hiểu vì sao mình không thể cứ ngủ đông đến hết Năm mới.

Nói vậy, điều hay ho duy nhất về Mùa đông có lẽ là sữa cacao và mỳ ngon một cách khủng khiếp khi trời lạnh.

Và tôi cá là nếu bạn đang trong một mối quan hệ yêu đương và bố mẹ/ anh chị em chỉ ở cách xa vài tiếng đi tàu, với đồ ăn ngon lành và giường đệm êm ả chờ đón, hoặc những cái ôm ấm áp và sex mỗi ngày, bạn chắc chắn sẽ thích thú ghê lắm.

Cây thông. Đèn trang trí nhấp nháy. Bánh nhân thịt. Quà cáp và thiếp. Tốt hơn hết là một cậu bạn trai đẹp trong một chiếc áo len đỏ ấm áp có thân nhiệt cao và thích ôm ấp.

Tất cả những thứ mà tôi không có trong kì nghỉ này.

Vậy tôi đoán là cũng rất hợp lý khi tôi khá xấu tính khi nhắc tới Mùa đông?

Rất tiếc, bạn sai rồi.

Tôi không ghen tị hay cần bất cứ thứ gì kể trên. Tôi chỉ ghét cái áp lực ngớ ngẩn rằng “phải ở bên một ai đó” từ cái kì nghỉ lễ “gia đình” này mà đã vô tình làm tổn thương những người không thể về nhà hoặc hiện vẫn đang độc thân. Sự thật là chúng ta vẫn ổn và thỏa mãn. Mùa đông cũng chỉ là một mùa như bao  mùa khác và tôi cũng chẳng kém vui tí nào khi ở một mình vào Mùa đông hơn bất cứ ngày nào trong năm. Tôi vẫn cảm kích vì những gì tôi có và trái tim tôi luôn ở bên gia đình mình dù có phải Giáng sinh hay không. Vậy nên, các bài hát chuối sến và quảng cáo trên TV, đừng hòng có thể công kích tôi nhé!

Về khía cạnh thời tiết, có lẽ tôi đã thích Mùa đông nếu cô ta thôi không lạnh cóng. Mà khoan đã. Nếu thế thì tôi sẽ phải lo lắng hơn rất nhiều về sự nóng lên toàn cầu mất!

Nah. Tôi vẫn không phải là fan.

Dù sao thì, chúc một kì nghĩ lễ tuyệt vời nhé!

Hồng Gấu

Link: http://ellengau.wordpress.com/2013/12/10/winter-is-just-not-for-me/

5 phản hồi

Filed under Bài viết, Du học kí

“Mình có lẽ là đứa con gái đen đủi nhất trong tình yêu”

Tình yêu có lẽ ghét mình lắm.

Thú thực mà nói thì điều này cũng chẳng có gì là bất ngờ bởi vì chuyện tình cảm của mình vốn đã tụt dốc không phanh mấy năm nay rồi. Tình yêu đầu tiên của mình đá mình vì bạn gái cũ của anh ấy, người mà đã gắn bó với anh ấy cả chục năm nay và chắc chắn mình không phải đối thủ. Mối quan hệ tử tế đầu tiên thì lại là với một người ở một quốc gia khác và thế là kết thúc sau hai tháng không gặp mặt nhau. Nói chung là, sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau. Phần còn lại của cái đời sống tình cảm có vẻ sôi nổi mà hoá ra rất nông cạn của mình là một loạt các câu chuyện đau khổ vì “cứ tưởng là tình yêu”. Ý mình là, không phải quá tuyệt vọng sao?!

Bạn thấy đấy, mình là một đứa sống hướng nội, có nghĩa là mình rất thích được ở một mình. Mình không cần một mối quan hệ chỉ vì mình muốn ở trong một mối quan hệ. Chắc chắn không phải một điều thường xuyên khi mình thích một ai đó. Nói đúng ra là quá hiếm để mình mở mồm ra nói cái câu, mình sẽ tốt vì người con trai này.

Một năm trước, anh ta nói với mình rằng, hai đứa sẽ ở bên nhau bất chấp khoảng cách địa lý xa xôi. Mình đã không tin vào bọn mình, vào tình yêu, vào anh ta hay chính cả mình nữa. Mình làm tổn thương anh ta rồi anh ta lại làm đau mình. Mình là một đứa hèn nhát, chạy trốn khỏi tất cả tình yêu dành cho mình chỉ vì mình phát hoảng trước cái ý nghĩ là mình sẽ bị ràng buộc bởi ai đấy hay một cái gì đấy. Đã từng có lúc mình nghĩ tình yêu là thứ cuối cùng có thể làm phiền mình. Hoặc tiêu cực hơn thì là, mình quả là đã bị bỏ bùa khi không thể hứng thú với ai đó đủ lâu.

Rồi mình gặp cái người này. Đó là một buổi tối tháng Tám mà đã khiến mình nhận ra trái tim mình vẫn hoạt động ổn. Mình vẫn nhớ cái cảm giác khi ở bên anh ấy mặc dù bọn mình chỉ gặp một lần và không bao giờ tìm thấy nhau lần nữa. Mình đã học được một điều quan trọng về chính mình là: nếu một lúc nào đó mình có gắn bó với một ai đấy thì không phải bởi mình sợ cô đơn, mà chỉ là vì người đó, chính cái người đó thôi, khiến cho mình phải suy nghĩ lại. Mình nắng mưa thất thường không phải mình là một con bé tồi tệ, mà chỉ là vì mình chưa gặp được cái người đó mà thôi.

Mình không biết anh là ai. Mình không có một mẫu hình lý tưởng nào cả. Mình cũng không tìm kiếm điều gì. Song, nếu nó đến thì mình sẽ biết ngay. Cái cảm giác ấy.

Bạn à, nghe thì có vẻ sến súa nhưng nó giống như pháo bông vậy. Ngay tức thì như điện giật. Cái kiểu mình-chỉ-ước-thời-gian-ngừng-trôi. Không bao giờ chán khi ở bên anh. Biết chắc chắn là mình muốn trở nên tốt hơn vì anh ấy.

Nó cứ ào đến, không một lời cảnh báo.

Không thể nắm bắt được, như một cơn gió lớn.

Mình không bao giờ níu được bàn tay anh nhưng khi anh ở đây với mình, anh chỉ nhìn thấy mình mà thôi. Thổi bay mình bằng năng lượng dạt dào của anh. Đâm vào tim mình. Rất mạnh.

Nó lại xảy ra với mình, một lần nữa, đầy choáng váng, dưới vầng trăng tháng mười trên một cái mái nhà, mà mình đã tưởng là cả hai đều cảm thấy được. Không thể chối cãi.

Mình nhận ra chỉ có mình là lơ lửng trên mây. Mình là một con ngốc bởi vì mình lúc nào cũng đặt tình yêu lên trước.

Cũng không có gì là to tát đâu. Thật đấy.

Công bằng mà nói, mình hẳn là đang làm quá lên thôi. Sau cùng thì, cũng chỉ là một thằng con trai. Một thằng con trai thôi, phải không?

Dù mình có cả triệu lý do để thích anh ấy, mình chỉ cần một thôi để dừng ngay cái cảm giác này lại: anh ấy không hề muốn nó xảy ra, dù bởi bất cứ lý do gì.

Ừ, cũng không phải là mình có lựa chọn gì trong chuyện này, hay đấy là lỗi của ai. Anh ấy có lý của anh ấy, và mình biết là mình cũng sẽ làm tương tự nếu mình ở trong hoàn cảnh của anh.

Đơn giản là mình cảm thấy bực tức, bởi vì tình yêu không hề tự do tự tại, và chúng ta cũng không được tự do để yêu. Cuộc đời thật bất công khi tình yêu luôn đến ở một thời điểm sai lầm.

Mình chỉ ước là, một lần nữa, ở cái thế giới trong mơ của mình, mình có thể chạy đến trước mặt anh và hỏi thẳng anh là: chúng mình không thể cứ yêu nhau sao?

Mình ổn mà.

Ít nhất là mình biết, tình yêu sẽ gõ cửa khi nó tới nơi. Không rượt đuổi. Không vội vàng. Không do dự. Như cái hạt mầm từ cây táo – nếu bạn chăm sóc cho nó, nó sẽ phát triển một cách tuyệt vời. Mình đoán là mình chỉ cần học cách chấp nhận rằng trong cuộc sống, bây giờ đơn giản không phải lúc thích hợp để cái cây đó trổ hoa.

Nói thật là, mình ổn mà.

Chỉ hơi cay cú một tẹo là cuối cùng thì, sau bao nhiêu bài học đắt giá về sự tổn thương, mình vẫn bị thổi tung đi bởi một cái thứ mang tên “tình yêu”. Chóng vánh. Bất ngờ. Đau đớn.

Cũ rích nhỉ?

Mình sẽ khoá trái tim lại, và đợi một ngày tốt đẹp hơn…

Lại một lần nữa.

Trích đoạn từ một trái tim hơi cô đơn.

 

4 phản hồi

Filed under Câu chuyện chân thật của một cô gái châu Á ở Tây

“Mình vừa vui lại vừa buồn”

Gửi bạn,

Ngay bây giờ đây, mình đang đọc những trang đầu tiên của cuốn The Perks of Being A Wallflower. Mình cho rằng mình chính là một bông hoa mọc bên tường như Charlie, chỉ có một điểm khác biệt giữa mình và bạn ấy đó là: bạn ấy đã tìm ra vẻ đẹp của bông hoa ấy trong khi mình thì vẫn chờ đợi Patrick và Sam.

Có lẽ mình nên bắt đầu viết thư cho bạn từ lâu rồi, chỉ là để giữ cho cái đầu mình được tỉnh táo, hoặc đơn giản là để thành thật. Mình nghĩ đó là thứ mà thế giới này cần nhất. Sự chân thật.

Kể từ khi sự nói dối ra đời — mà mình cam đoan là cái người sáng tạo ra cái trò này đã bày nó ra chỉ để thoả thích cái thú vui ích kỉ của cá nhân anh ta mà thôi bởi vì phá rối cái thế giới này là một việc rất vui — chúng ta đã giả tạo với nhau đến cái mức mà nó đã trở thành một loại nghề nghiệp, điển hình như chính trị gia, và thỉnh thoảng là bố mẹ. Hoặc chính bạn, về con người bạn.

Đừng nói dối mình. Bạn cũng ưa nói dối vậy thôi. Bạn sợ mở lòng mình ra thì mọi người sẽ phán xét bạn. Đúng đấy. Mọi người nghĩ về bạn như cái con người mà bạn thể hiện ra nên tốt nhất là cứ giả vờ là một ai đó khác để có vẻ xinh đẹp hơn, ngầu hơn, hoặc hoà nhập hơn chút nữa.

Tôi ổn, bạn nói, nhưng cả hai chúng ta đều biết là bạn không ổn chút nào. Tại sao bạn không bắt đầu bằng, tôi cảm thấy, và thành thật với mình về cảm giác của bạn nhỉ? Rồi có thể mình sẽ hiểu bạn hơn một chút và mình sẽ không phải cảm thấy quá tách biệt với thế giới nữa.

Bạn thấy đấy.  Mình đã bắt đầu chính thức viết cho bạn rồi, giống như Charlie đã làm. Vậy nên đây chính là những lời chân thật của mình. Mình phải nói ngay với bạn là mình không ổn đâu. Không ổn chút nào.

Đi du học thật khó, không gia đình hay bạn bè thân thiết, những người mà bạn đã dành cả tuổi thơ mình với. Họ biết rõ bạn như lòng bàn tay và họ có thể nhìn thấy bạn giữa cả biển người. Ở đây, mình vô hình với hầu hết mọi người kể cả khi mình đi vượt cả vùng an toàn của bản thân để cư xử giống họ. Mình cố gắng nghĩ là điều này không phải do mình trông không có gì giống họ cả mà chẳng qua là vì khả năng giao tiếp xã giao của mình kém thôi. Nói vậy, nhiều khi mình vẫn cảm thấy tổn thương khủng khiếp, vì mình là một cô gái châu Á bé nhỏ.

Bạn biết cái bữa tiệc tối qua thế nào không? Mình kể với bạn mình rằng mình đã có một khoảng thời gian vui vẻ nhưng thật ra là nó quá tệ. Mình ngồi đó với ba người nữa, chăm chú lắng nghe họ, cố gắng bình luận về những gì họ nói trong khi họ vô thức ngồi chụm lại thành một vòng tròn nhỏ, nhìn vào mắt nhau và hoàn toàn không phản ứng gì với mình, dù chỉ là một lần, hoặc cư xử như thể mình là người ngoài hành tinh, mà ở đây có nghĩa là khi mình nhìn sâu vào đôi mắt xanh to tròn của họ mình có thể đọc to được cái cụm từ, “Mày khác bọn tao.”

Cảm giác đó là tồi tệ nhất. Vây quanh bạn là cả tá người nhưng chẳng ai nhìn thấy bạn cả. Khi bạn biến mất, không ai nhớ đến bạn. Và thậm chí đó còn chẳng phải lỗi của ai.

Ừ thì, đúng là, không phải người nào cũng vậy và không phải bữa tiệc nào cũng dở. Cũng chẳng phải vấn đề về phân biệt chủng tộc, chỉ đơn giản là sự cô đơn nói chung mà mình đoán là ai cũng đã từng trải qua dù ít người dám thừa nhận nó. Mình dám. Mình đang rất là chính mình bây giờ đây. Mình cũng chẳng cố tỏ ra là cái con bé châu Á khác xa mọi sự quy chụp, không có khó khăn gì với việc hoà nhập với người châu Âu. Không. Mình không hề. Mình tự hỏi là liệu những người khác có thực sự làm được không hay họ chỉ đang giờ vờ thôi. Quả là khổ sở khi không thể nhớ nổi mình là ai trước khi mình đặt chân đến cái đất nước này. Phần lớn thời gian mình không biết mình đang làm gì bởi vì mấy tuần nay tất cả những gì mình làm chỉ là để cho giống mọi người, để được yêu quý, không phải con người mình như là mình. Điều đáng cười là mình đã thất bại thảm hại.

Mình ghét khi mà cái gã ngồi cạnh mình trong giảng đường cứ rung chân mãi. Rồi có một gã khác còn chảnh choẹ lờ mình đi. Lại một gã khác không có bất cứ nỗ lực nào để giao tiếp với mọi người. Mình cố không tự đổ lỗi cho mình mỗi khi cậu ta trở nên vô tâm và khó chịu mặc dù nhiều khi mình cũng bị tổn thương rất nhiều.

Mình sẽ tin là không ai ghét mình cả bởi vì mình chưa làm điều gì xấu với ai bao giờ. Kể cả cái cậu con trai mà mình thích nữa mặc dù mình cá là cậu ta nghĩ cậu ta quá “ngầu” cho một đứa như mình.

Ai quan tâm chứ?

Bà mình đang bị ốm. Mình có lẽ sắp bị “đơ” rồi.

Này, mục đích của cái cuộc đời này là gì nhỉ?

Bristol, mùa thu.

Trích đoạn từ một trái tim hơi lạc lõng.

1 Phản hồi

Filed under Câu chuyện chân thật của một cô gái châu Á ở Tây

Tôi đang làm gì với cuộc đời mình?

Bạn biết đấy, tôi là du học sinh ở Anh, một quốc gia có nền giáo dục… đắt đỏ. Gia đinh tôi đã trả một số tiền không nhỏ để tôi được theo đuổi nền giáo dục chất lượng quốc tế đó, nhằm có một nền tảng phát triển tốt nhất có thể.

Hôm nay khi ngồi ở giảng đường và được mở mắt bởi một loạt những kiến thức mới về khoa học và thế giới nói chung, tôi nhận được một email giới thiệu về một dự án giúp người vô gia cư theo đuổi khả năng mỹ thuật và bán các tác phẩm của họ trên mạng.

Tôi mới chợt giật mình.

Trong khi họ thiếu mọi điều kiện vật chất cơ bản, thậm chí cả trí thông minh và một cơ thể khoẻ mạnh. Tôi, một đứa trẻ sinh ra một cách đầy đủ, có điều kiện tiếp cận với kiến thức và cơ sở vật chất cần thiết. Tôi dám chắc với bạn một điều rằng, nếu bạn hỏi chúng tôi về điều chúng tôi muốn và cần, họ sẽ có một câu trả lời rõ ràng hơn tôi.

Tôi đang làm gì với cuộc đời mình?

Tôi có thể đặt cho mình một vài mục tiêu: Tốt nghiệp với một cái bằng loại Một, có một công việc ổn định, kiếm thật nhiều tiền, lập gia đình và sinh con đẻ cái.

Nhưng rồi sao? Tại sao tôi cứ luôn ở trong trạng thái chờ đợi? Tôi sống ở thì tương lai thay vì thì hiện tại. Tôi không biết mình phải cố gắng vì điều gì. Điều đó thật đáng buồn.

Chúng ta, những đứa trẻ có nhiều hơn những gì chúng cần, là cái thế hệ chỉ biết nhún vai trước cuộc đời. Chúng ta thờ ơ và bối rối. Chúng ta lạc lối trong chính những gì chúng ta đang có, và cứ chờ đợi một cái gì đó ở thì tương lai để trốn tránh hiện tại.

Có lẽ cũng là một điều bình thường khi ở cái bước ngoặt cuộc đời, ở sự chuyển giao từ một đứa trẻ luôn được chỉ dẫn và bao bọc cẩn thận bởi cha mẹ và nhà trường, trở thành một cá thể độc lập bước ra đời, có quyền lựa chọn hướng đi của cuộc đời mình. Tôi đặt ra cho mình cái câu hỏi muôn thưở của loài người: Mục đích của tôi ở trên thế giới này là gì?

Đôi khi tôi đã nghĩ, liệu mình có xứng đáng với nền giáo dục này không? Liệu có phải một sự bất công khi một ai đó khác không được hưởng những gì mình đang hưởng? Liệu họ có làm tốt hơn mình khi ở vị trí này của mình không?

Đó là những câu hỏi mà suốt đời tôi sẽ không bao giờ có được câu trả lời đơn giản bởi vì chiều thời gian là một đường thẳng tắp không thể quay lại. Khi chúng ta đã đưa ra quyết định, chúng ta sẽ không bao giờ biết được điều gì đã có thể xảy ra nếu chúng ta lựa chọn khác đi. Chặng đường đời tôi đã đi qua, là của tôi và chỉ tôi thôi. Những gì tôi đang có, là của tôi và chỉ tôi thôi. Những gì tôi sẽ làm được với những gì tôi đang có, chỉ có tôi mới có thể mà thôi.

Nói như vậy, tôi cảm thấy được trách nhiệm của mình với sự ưu ái mà số phận đã dành cho tôi. Tôi không thể chỉ là một cá thể trôi nổi một cách vô dụng, trong khi hàng trăm, hàng triệu những con người khác chỉ ước ao có được một phần mười những gì tôi đang có để được sinh tồn và cống hiến.

Họ sẽ làm tốt hơn tôi sao?

Không đâu. Tôi sẽ làm tốt nhất những gì mình có thể từ những gì mình có. Tôi sẽ tác động, dù là nhỏ thôi, đến một cái gì đó, một ai đó, để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, và cho cá nhân tôi, sống một cuộc đời không có gì phải hối tiếc.

Đó là động lực của tôi.

3 phản hồi

Filed under Bài viết, Du học kí, Người trẻ