Chapter thirteen

Merry Christmas
Hồng Gấu

/end/

Đêm Giáng Sinh. Ở Canberra.

Trường đại học nơi diễn ra liveshow của một vài nghệ sĩ Hàn trong đó có Seung Gi đã ở trước mặt Jess. Taxi dừng lại, cô vội thanh toán tiền rồi lao thẳng vào bên trong, không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Ở Canberra bây giờ đang là mùa hè, nhưng vẫn nhiều gió. Gió làm tóc Jess bay bay, rồi rối bời hết cả. Lòng cô ngổn ngang nhiều cảm xúc, quan trọng hơn hết là cô đang rất mong được gặp lại Seung Gi. Tim cô đập thình thịch.

Vừa đến cửa phòng hội trường, một bài nhạc Hàn Quốc quen thuộc đã xác nhận mọi sự hoài nghi trong lòng cô, giờ là lúc cô căng thẳng thật sự. Cô bước vào trong, nơi cô đứng tối om, toàn bộ ánh sáng đều đổ dồn về phía sân khấu. Các fan hâm hộ đang la hét điên cuồng, hầu như toàn người châu Á. Bọn con gái vây kín sân khấu, cánh tay đồng loạt với lên trên nơi người nữ nghệ sĩ đang cất tiếng hát trong trẻo. Một bài hát mà Jess chưa từng nghe. Lòng cô dịu lại, cô miên man theo điệu nhạc buồn. Những ca từ mà phần nào cô hiểu được làm tim cô xao xuyến.

Có lẽ, cô đã nhầm. Không có Seung Gi nào ở đây cả. Hoặc là anh ấy đã biểu diễn xong và rời đi mất rồi. Chắc là hai người không có duyên với nhau, chắc là đã đến lúc Jess nên khép lại cái quá khứ tươi đẹp ấy, để giữ trong tim một kỉ niệm an bình mà thôi. Rất đơn giản, cuộc đời là vậy. Cô mỉm cười heo hắt.

Ngay lúc ấy thì một giọng nam trầm vang lên, tim cô đông cứng lại, như rất nhiều lần trước đây cái giọng hát đặc biệt này vẫn luôn chạm được vào tận sâu nơi tâm hồn cô thổn thức.

Chuẩn bị được gặp em lần nữa, anh không thể tin vào sự thật đơn giản này

Trái tim anh nặng trĩu, anh sắp khóc mất rồi

Em, tình yêu của anh, một nửa còn lại của anh

Vậy tại sao anh lại rời xa em được nhỉ?

Anh thật lòng xin lỗi

Anh đã có em rồi

Anh sẽ không để em đi nữa đâu

Những lời hát suýt làm Jess bật khóc. Cô đã từng nghe Seung Gi hát những lời này. Anh đã từng thì thầm bên tai cô trong những lần hai người cùng dọn dẹp sau bữa tối. Những hình ảnh đó lập tức ôm lấy cô, làm chân cô không đứng vững được, còn hai tay thì vô thức đưa lên ôm mặt. Seung Gi thật. Seung Gi ở đó. Hàng nghìn fan trong cái hội trường khổng lồ này gào thét tên anh, và anh thì đang mỉm cười thật đáng yêu với họ. Còn cô, cô chỉ ở nơi xa xôi nào đó, một cái chấm nhỏ tẹo không bao giờ chạm được vào nơi anh đang đứng. Nước mắt cô bật chảy, cô không kìm nén được cơn xúc động của mình.

Ánh đèn sân khấu chiếu sáng choang khuôn mặt người đàn ông cô yêu. Anh thật đẹp. Sau hai năm, anh vẫn đẹp, thậm chí còn đẹp hơn nhiều. Bộ vest này rất hợp với anh. Cô gắng mỉm cười, bàn tay nắm chặt đặt trên ngực áo, trong khoảnh khắc, cô chỉ ước gì anh nhìn thấy cô, để anh biết là cô vẫn dõi theo anh từng phút, từng giây khi cô còn đang thở. Như tất cả fan hâm mộ của anh ở đây. Mà cũng không phải thế. Cô chỉ yêu anh thầm lặng, và cô không phải fan, nhất định không phải. Cô chưa bao giờ là fan và cũng hy vọng anh đừng bao giờ đối xử với cô như thế. Kỉ niệm ngày xưa chắc cô nên quên hết đi. Anh vốn thuộc về một thế giới mà cô không bao giờ bước vào được. Lòng cô đau đớn. Cô vẫn phải chấp nhận.

Hãy để chúng ta luôn được yêu

Anh sẽ gặp lại em mà không còn chút nỗi đau nào

Tình yêu của chúng ta là định mệnh

Anh không thể quên được em

Anh sẽ gặp lại em

Như thể lần đầu mới yêu

Hãy cứ đắm chìm trong tình yêu tuyệt vời này

Tình yêu tuyệt vời chỉ tồn tại trong mơ. Cô biết. Nước mắt vẫn chảy lòng vòng. Gần mười hai giờ. Giáng Sinh, đây có lẽ đã là món quà tuyệt vời nhất rồi.

~*~

Đêm Giáng Sinh. Ở Hà Nội.

Màn đêm ảm đạm bao trùm cả sân bay Nội Bài. Charles lao như bay vào bên trong đại sảnh. Anh dáo dắc nhìn quanh các tầng. Sân bay gần mười hai giờ khá vắng vẻ. Hầu như họ đều ở trong trạng thái mệt mỏi, hoặc buồn bã. Nhìn sự héo hắt của họ lòng anh cũng trùng hẳn xuống. Anh sợ mình sẽ không tìm thấy Chloe. Anh sợ suốt cuộc đời này anh sẽ mang nặng cái cảm giác hối hận muộn màng. Không thể sửa sai được những lỗi lầm đã gây ra là một trong những nỗi đau kinh khủng nhất. Anh đã từng hối hận vì nhiều thứ, nhưng riêng lần này, anh không thể phạm phải cái sai lầm ấy một lần nữa.

Sân bay không đông đúc là một thuận lợi cho anh. Tuy nhiên, anh vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Chloe đâu cả. Liệu anh có nhầm giờ hay không? Liệu máy bay đã cất cánh hay chưa? Những câu hỏi ấy làm Charles phát điên. Anh chạy đi tìm lịch các chuyến bay. Quốc tế đi. Điểm đến Paris. Anh thở phào, vậy là anh vẫn còn thời gian. Không. Chỉ còn ba mươi phút. Charles lại rơi vào sự lo lắng khôn nguôi. Anh thở gấp sau khi đã chạy hết các tầng của sân bay. Giờ này Chloe đang ở đâu? Cái tên ấy cứ vang lên trong đầu anh, ám ảnh anh, gieo vào lòng anh nỗi buồn miên man mãi. Nó lặp đi lặp lại nhiều lần, nó làm anh muốn hét thật to, thật rõ ràng, thật mãnh liệt. Chloe. Chloe. Chloe.

Charles vò đầu bứt tóc. Tự nhiên mọi hình ảnh của cô ấy ngập tâm trí anh. Anh nhìn thấy Chloe đang chăm sóc những bông hồng màu trắng. Suối tóc dài của cô ấy bay bay trong gió như một dải lụa mềm. Anh yêu mái tóc ấy. Anh nhớ nó vô cùng. Đột nhiên anh nhìn thấy một mái tóc y như thế trước mặt. Một cô gái cao gầy, một cô gái vận một chiếc váy hoa rất đẹp. Tự dưng anh căng thẳng. Mặt anh rắn đanh lại, đỏ ửng lên. Mạch máu như nén lại với nhau. Cô ấy đang di chuyển về phía cầu thang lên tầng hai. Lòng anh vừa sung sướng reo mừng, tim anh lại ngập ngừng sợ hãi. Anh sợ Chloe sẽ ghét anh. Anh sợ ánh mắt cô ấy xua đuổi anh. Không. Anh không thể lưỡng lự. Cô ấy đang rời xa anh. Anh sẽ tuột mất cô ấy.

Thế là Charles quyết định chạy tới gần cô gái ấy. Charles vỗ nhẹ một bên vai cô ấy, và chuẩn bị sẵn một nụ cười ổn nhất. Lúc này tim anh đã đập mạnh như đánh trống. Thế mà không phải. Anh nhầm. Không phải Chloe. Cô gái này đầy đặn hơn Chloe. Cô gái này không đẹp như Chloe. Charles thất vọng. Anh chán nản sau mười lăm phút tìm kiếm vô vọng. Anh thẫn thờ đi lại trong sân bay, như một cái bóng ma vật vờ vất vưởng. Giờ này vẫn còn một vài người đang đợi người nhà trở về. Cũng phải. Đêm hai tư. Tuy ở Việt Nam người ta không mấy thiết tha với cái ngày Giáng Sinh, nhưng được trở về với gia đình vẫn là điều tuyệt vời nhất.

Tự dưng Charles tủi thân. Đêm Giáng Sinh mà anh vẫn lang thang nơi đất khách quê người. Hải Phòng của anh đã mấy tháng rồi anh chưa về thăm. Anh trách mình sao dám lờ đi lời thúc giục của mẹ. Anh trách mình sao dám bỏ bê những việc còn đang làm dang dở ở nhà. Có lẽ sáng mai anh sẽ về, anh sẽ về nhà ngay. Anh nhớ mẹ. Anh nhớ cả bố anh. Bố anh hay mắng anh là cái thằng vô tích sự. Nhưng thật ra thì ông tự hào về anh ghê gớm. Anh phải làm được cái gì đó cho ông tự hào. Nhất định là thế. Mấy năm nữa thôi anh sẽ làm nên nghiệp lớn. Lúc ấy thì cả Chloe cũng sẽ nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến và khâm phục.

Charles đau đáu nghĩ thế, rồi người anh lại rũ ra, anh chán nản ngồi vào hàng ghế đợi. Những gương mặt mệt mỏi bên cạnh anh vẫn he hé nụ cười hạnh phúc. Họ nhìn anh và khẽ gật đầu. Còn anh không buồn cử động. Vài phút sau thì người nhà họ đi ra, họ ùa tới trao nhau những cái ôm thắm thiết. Tiếng cười nói của sự đoàn tụ vang lên trong sân bay, lòng anh nhói lên rất khẽ cái sự tủi thân và cả lòng ghen tị. Anh sợ. Anh sợ. Anh không còn nhiều thời gian nữa, máy bay của Chloe sẽ cất cánh ngay bây giờ. Chỉ còn năm phút, năm phút thôi.

Đúng là anh tệ thật. Anh không còn hy vọng nữa. Một lời xin lỗi cũng chưa nói được. Ngay cả tình cảm này cũng vẫn bị bỏ dở. Thế là thôi rồi. Không bao giờ gặp lại Chloe, có lẽ anh phải chấp nhận điều này. Anh cắn nhẹ môi, đôi đồng tử mờ cả đi, ánh đèn nhờ nhờ nơi anh ngồi làm đầu óc anh mụ mị. Hiện thực đúng là đáng sợ. Sao thế này? Ánh mắt anh cứ đoái hoài mãi một hình bóng, mà hình bóng ấy nay chắc đã xa rồi.

~*~

Đêm Giáng Sinh. Ở Hải Phòng.

Nhà thờ đông nghịt người. Đã gần mười hai giờ, người ta vẫn không chịu nghỉ ngơi. Angela nghe nói dàn hợp xướng sẽ hát đến sáng, cô vui vì cô hy vọng điều đó sẽ níu Kevin lại nơi này. Nhưng giờ thì cô vẫn chưa tìm thấy Kevin đâu cả. Lòng dạ cô thấp thỏm. Dù Kevin đã nhắn tin lại là, em đang ở đâu, anh sẽ tìm em, cô vẫn không chịu trả lời vì cô muốn được là người tìm thấy anh ấy trước. Lỗi lầm cô gây ra không phải không ít, nếu lần này gặp Kevin lại ở trạng thái bị động, cô nhất định sẽ không biết cư xử thế nào cho phải. Hơn nữa, nếu Kevin nhìn thấy cô trước, cô sẽ không còn cơ hội suy nghĩ lại, rằng biết đâu gặp nhau hôm nay lại là một quyết định sai lầm.

Tự nhiên Angela bực bội vì sự đông đúc của nơi này. Những đứa trẻ nô đùa va cả vào người cô. Bọn con trai thi thoảng còn trêu ghẹo cô bằng những lời lẽ tục tĩu. Cô không tin được. Kevin đang ở đâu ? Bình thường nếu ai dám chọc tức cô, Kevin sẽ cho hắn một bài học nhớ đời. Kevin bảo vệ cô rất kĩ, Kevin không để cô gặp nguy hiểm. Kevin cũng không muốn cô thân thiết với chàng trai nào vì theo anh ấy, bọn đàn ông rất đểu. Angela gật đầu một cách vững tin. Tuy nhiên ngay trong sự vững tin ấy đã là một thông điệp rất rõ ràng, bọn đàn ông rất đểu, ngoại trừ Kevin. Dù sao, cô cũng đâu nhìn ai khác ngoài anh, cô đâu quan tâm điều đó. Angela bị tức bụng khi nghĩ tới những khoảng khắc mà nay đã không còn nữa. Cô thương tiếc quá khứ, thương tiếc chính mình. Cô đã làm gì để mọi thứ ra nông nỗi này? Tất cả chỉ là tại cô.

Cô tỏ tình. Cô tránh Kevin hai tuần. Cô đột ngột rời khỏi cuộc sống của anh ấy trong khi anh ấy vẫn mải miết tìm cô. Tận bây giờ cô cũng vẫn cứng đầu như thế. Cô chỉ cần nghe điện thoại của Kevin và thế là hai người sẽ gặp được nhau thôi, rất đơn giản. Thế mà cô cứ nhất nhất phải là mình tìm thấy Kevin trước. Đôi mắt ẩm ướt này của cô chỉ mong chạm vào hình ảnh của anh ấy lần nữa, từ đằng xa, từ một nơi anh ấy không nhìn thấy, để tìm lại chính mình, tìm lại những khoảnh khắc đã đánh mất.
Kevin lại nhắn tin hỏi, em đang ở đâu. Cô đáp lại vỏn vẹn, em đang tìm anh. Hình như Kevin đang ở ngay gần cô mà thôi. Thực tình cô không chịu nổi sự hồi hộp của mình bây giờ nữa. Lòng cô nửa sợ hãi, nửa mong chờ. Nửa muốn gặp, nửa lại không. Trong cả biển người, mọi khuôn mặt đều khiến tim cô dừng lại một nhịp, khi đâu đó vấn vương hình bóng của Kevin, từ mái tóc dựng, dáng người cao ráo và nụ cười đáng yêu. Angela thấy đau tim. Cô nhớ Kevin. Cô nhớ Kevin điên lên được mất. Gió lạnh làm Angela rùng mình. Cô không tin nổi là mình lại yếu đuối thế này. Thậm chí cô đã khóc vì có một hình dung đã xuất hiện trước mắt cô.
Cô bắt gặp nhóm bạn của Kevin. Họ đang đứng ngay gần sân khấu. Cô nuốt nước bọt, hai mắt không chớp lấy một lần, bàn chân rón rén từng bước. Angela cố lấy lại bình tĩnh, tìm cho mình một thái độ thích hợp nhất để ứng xử với Kevin. Những con người quen thuộc với những mẩu nói chuyện quen thuộc, họ gợi nhắc cho Angela về những lần đi chơi của cả chục người, có Kevin và cô. Kevin luôn đứng về phe cô và đẩy mấy anh chàng này sang một bên. Rồi lần nào chơi cái gì họ cũng thua túi bụi. Angela luôn rất tự hào. Kevin của cô là giỏi nhất. Kevin mang lại tiếng cười cho mọi người, và Kevin hết lòng chăm sóc cô. Nghĩ thế là cô lại ân hận. Angela vỗ vai một cậu bạn trong nhóm, vờ như không thấy Kevin. Bọn họ nhận ra cô ngay lập tức và rú lên cười. Họ liên miệng trêu đùa cô bằng những màn cười rất đặc trưng của họ. Angela vui vẻ đùa lại, và cô nghĩ là mọi nỗ lực tỏ ra hòa đồng của mình sẽ được đền đáp sớm thôi khi Kevin ngỡ ngàng gọi tên mình với một chút nuối tiếc.

Thế mà không. Không có Kevin nào cả. Khi Angela quay sang bên phải và nhận ra người mà cô ấy nghĩ là Kevin thật ra chỉ là bạn thân của Kevin, lòng cô trùng hẳn xuống, sắc mặt nhợt cả đi. Dàn đồng ca vẫn hát những bài thánh ca về Chúa, còn cô thì không còn chút niềm tin nào. Nhóm bạn bảo cô là Kevin đã về mất rồi. Anh ấy ra cổng cách đây đã mười phút. Cô tự trách mình. Cô hận vì tình yêu của mình vốn đã là trò đùa của số phận. Đúng là anh ấy không bao giờ thuộc về cô. Không bao giờ. Chỉ đơn giản thế thôi.

Angela thất thểu đi về phía thánh đường đã đóng cửa và ngồi bệt xuống bậc thềm bên ngoài, dưới ánh đèn lợn lợn của nhà thờ. Cô như người vô hình giữa cả biển người ồn ã. Giáng Sinh một mình. Thật tệ. Có lẽ đây là những gì cô xứng đáng được nhận. Sự cô độc bám đuổi cô sát nút. Đã sắp qua đêm Giáng Sinh rồi. Cô lạnh.

~*~

Đêm Giáng Sinh. Ở London.

Georgia vừa chạy vừa thở hổn hển, cô ngơ ngác giữa cả quảng trường rộng lớn. Cột Nelson, nơi hai người hẹn từ hai tháng trước, đã ở ngay đây rồi, nhưng chung quanh không có người đàn ông mà cô đang cần. Rất cần. Chỉ là những khách du lịch, người già, và hai cậu thanh niên. Nói chung khá vắng vẻ, không được quá mười người, và họ cũng đi lại thưa thớt dần. Giờ này người ta đang cùng vui Giáng Sinh với gia đình. Chỉ có mình cô ở đây, ngơ ngác giữa làn tuyết trắng phớ. Khi ra ngoài cô chỉ vội vơ một chiếc áo khoác trên giá treo, giờ mới biết là nó không đủ ấm. Cô lạnh. Tim cô lạnh. Lòng cô thì ngập nỗi thất vọng. Còn cả sự tủi thân và hối hận đan xen vào nhau. Cô ngồi bệt xuống bậc thềm bằng đá, mắt xa xăm rơi trong làn tuyết rơi buốt đầu ngón tay. Bậc thềm thứ hai. Nơi hẹn của cô và Kyle.

Cô nhớ Kyle. Nhớ Kyle trong từng hơi thở của tuyết. Cô nhớ quảng trường này đã gắn với kỉ niệm của mình với Kyle như thế nào. Cả người cô nặng trĩu. Cô nhìn thấy Kyle đạp xe đạp vòng quanh trong mùa hè, ngồi đằng sau là cô với nụ cười hạnh phúc nhất. Cô còn nhìn thấy những lần cô giận dỗi Kyle và vùng vằng bỏ về, còn anh thì vội vàng chạy theo cô mà dỗ dành, xin lỗi, dù thật ra lỗi lầm đều là ở cô, cô không tốt. Đúng là cô không tốt thật. Cô đã làm gì thế này? Tim cô nhói lên, thắt lại. Tự dưng cô buồn không tả nổi. Nỗi buồn lạnh ngắt. Nỗi buồn cứa thẳng vào tim cô, làm cô trào cả nước mắt. Hai hàng nước mắt nóng hổi lã chã rơi xuống. Đã gần mười hai giờ đêm, một mình cô còn làm gì ở đây nữa?

Kyle sẽ không đến. Kyle không có lý do gì để đến. Đúng thật. Sao cô lại dám nghĩ là Kyle sẽ đến? Cô đã đối xử với Kyle thế nào? Người con trai ấy hết lòng vì cô, còn cô chỉ mang lại cho anh ấy đau khổ. Cô không nói yêu anh, cũng không xác định tình cảm với anh rõ ràng, để anh mãi ở tâm trạng giằng xé. Cô đúng là tệ thật. Thế mà cô còn dám hy vọng Kyle sẽ đến hay sao? Vì anh là ông già Noel. Santa của riêng cô đã không còn là của cô nữa rồi. Sao cô dám khóc? Người phải khóc là Kyle. Kyle đã khóc vì cô. Còn cô thì sao? Cô đã làm gì? Georgia không thể thôi tự trách mình. Đầu cô gục xuống hai gối, cả người cô tê đi vì lạnh. Cô vẫn ngồi im, ngồi lặng đi rất lâu, không hề nhúc nhích.

Tại sao cô vẫn chờ đợi? Cô còn chờ đợi điều gì? Thật ngu ngốc. Thật ngu ngốc.

Nhưng không. Cô nghe thấy tiếng bước chân loạt xoạt. Cô vội ngẩng đầu lên, hai mắt mở to chan chứa niềm hy vọng vô bờ. Có bóng người từ đằng xa luất khuất giữa làn tuyết dày đặc. Một bóng hình cao lớn. Cô đoán đó là một người đàn ông. Cô đứng vụt dậy, cô lao về phía đó. Niềm sung sướng trong cô như muốn òa vỡ.

Thế mà không phải. Đó là ông già Noel. Cô nhau mày. Đó là một ai đó với bộ đồ hóa trang ông già Noel. Cô thở dài thất vọng, rồi lại ngồi về vị trí cũ, ánh mắt chán nản đặt vào mặt hồ phun nước đã đóng băng. Tự nhiên không gian riêng tư bị phá vỡ, cô có hơi bực mình. Cô liếc nhìn người đó, còn người đó cứ đứng đơ ra một chỗ, nhìn chằm chằm vào cô. Quả thực là cô rất khó chịu, hơn nữa còn có chút lo sợ cho sự an toàn của mình, vì giữa đêm khuya thế này, không ai biết đâu được.

Một lúc sau thì ông già Noel kì quặc tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh cô. Dè chừng và cảnh giác, cô toan đứng dậy. Nhưng cổ tay cô bị giữ lại. Cô vừa định hét lên, thì người đó chìa ra trước mặt cô một tờ giấy có chữ màu đỏ.
Đừng lo. Tôi không phải người xấu.

Cô thầm nghĩ, đúng là kì quặc

Vì sau đó ông già Noel còn đưa cho cô một thỏi Kit Kat ưa thích của cô. Chung quanh vẫn còn người qua lại, thành phố London vẫn sáng đèn Giáng Sinh, lòng cô cũng bớt lo lắng. Thế là cô chùn lòng và nhẹ nhàng ngồi xuống. Người này cũng không có vẻ gì là người xấu, cô bất giác phì cười. Tự dưng lòng nhẹ nhõm hẳn.

Ông già Noel và kẹo Kit Kat. Có lẽ đây chính là Giáng Sinh kì quặc nhất của cô từ trước đến giờ.

~*~

Những con thiêu thân bay loạn xạ trong gió, nhưng hết thảy bọn chúng đều hướng tới một nguồn sáng nào đó đang rực rỡ đón chờ.

Trong đêm Giáng Sinh.

~*~

Mười hai giờ. Canberra.

Màn biểu diễn của Seung Gi đã kết thúc sau hơn ba phút ngắn ngủi. Bài Like the first time. Đúng là giống như lần đầu tiên được nghe anh hát, tim Jess vẫn thừa sức rung động. Người cô như run lên từng nhịp, thậm chí nước mắt đã nóng hổi hai má. Seung Gi đã rời sân khấu, anh không hề nhìn thấy cô như cô đã mong ngóng từng chút một. Chỉ một cái nhìn cũng thật xa xỉ.

Đồng hồ gần mười hai giờ. Đây chính là Giáng Sinh của cô. Một cái Giáng Sinh cũng như hai năm trước, vẫn là cái sự biệt li không bao giờ tái hợp. Cô thở dài, đưa tay quệt nước mắt và toan bỏ về. Mọi thứ đã kết thúc thật rồi.

Mười hai giờ. Đèn sân khấu đột nhiên sáng đèn. Một màu tỉm mờ ảo bao trùm cả căn phòng rộng lớn. Khói mờ tỏa dần ra. Tự nhiên Jess thấy rợn. Cô tò mò nhìn lên sân khấu, vẫn chưa có động tĩnh gì hơn, cả ngàn fan cũng đang hồi hộp ngóng chờ.
Cái khoảnh khắc tất cả mọi người cùng đồng loạt hét òa lên, Jess cũng nghĩ tim mình có thể nổ tung vì xúc động. Giọng của Seung Gi. Anh cất giọng hát.

Em sẽ lấy anh chứ?

Cô không tin nổi vào tai mình. Cô càng không tin nổi vào mắt mình. Đèn chiếu theo bóng anh bước ra sân khấu, và anh đang nhìn cô. Anh nhìn cô và cười. Cô đoán là mình đang tự tưởng tượng ra điều đó, vì có rất nhiều fan khác đứng bên cạnh cô.

Em sẽ bên anh trọn đời chứ?

Khi tình yêu hai ta vẫn còn đó

Anh muốn một nhóc con của chúng ta giống anh

Một nhóc nữa sẽ giống em

Và sẽ sống không buồn đau đến hàng ngàn, hàng vạn năm

Anh phải thú nhận với em

Rằng anh yêu em nhiều hơn em yêu anh đấy

Người ta nói như thế sẽ tốt hơn cho mối quan hệ đàn ông và phụ nữ

Từng lời hát của anh làm trào dâng cảm xúc trong lòng Jess. Jess không chắc đó là hạnh phúc hay là đau khổ. Mắt Jess mờ đi vì nước mắt. Cô đưa tay gạt hết đi. Càng gạt đi, cô càng nhìn thấy nhiều ảo ảnh hơn. Cô nhìn thấy Seung Gi đang lại gần mình, rằng đèn sân khấu chiếu theo bước chân anh ấy đi xuống chỗ khán giả. Fan rú rít ầm ầm, bọn họ lao vào chỗ anh, chạm bám vào người anh. Nhưng chỉ vài giây ban đầu thôi. Rồi họ lại ngoan ngoãn tránh đường cho anh bước. Anh bước đến trước mặt cô.
Gì thế này? Jess. Tỉnh lại đi. Cô lại nằm mơ rồi sao? Cả người cô đờ ra, cô không nhúc nhích được. Mọi thứ quá khó tưởng, quá hoang đường. Ánh mắt trìu mến của anh là dành cho cô, chỉ riêng mình cô mà thôi. Ngay lúc này. Giọng anh ngọt ngào xoa dịu mọi mùa đông trong lòng cô.

Anh sẽ yêu em thật nhiều

Sẽ chăm sóc cho em

Nếu em khóc nếu em đau khổ

Anh sẽ đối diện chúng với em

Cô muốn òa khóc. Cô biết hàng nghìn fan đang ghen tị với mình. Và rất có thể ngày mai cô sẽ lên trang nhất các tờ báo giải trí. Tệ thật. Thế thì đã sao? Sao nào?

Ở đây, cô đã có Seung Gi rồi. Seung Gi nhìn cô và chỉ nhìn cô thôi, như ở trong rất nhiều giấc mơ mà cô cứ mơ là nó sẽ thành hiện thực. Hiện thực của cô. Trong đêm Giáng Sinh. Cô không thể ngờ tới. Jess tủm tỉm cười mãi, cô ngại ngùng trước anh. Tự nhiên cô bật khóc. Cô bật khóc sung sướng. Nước mắt rơi trong đêm Giáng Sinh.

Anh mãi yêu em

Anh sẽ bảo vệ em suốt đời

Anh thầm biết ơn chúa đã cho anh được gặp em

Anh chỉ muốn mỗi ngày đều được yêu em

Seung Gi dứt lời hát, rapper bước ra sân khấu và thực hiện phần của mình. Các fan đều im lặng, im lặng vì rất nhiều lý do. Nhất là khi Seung Gi nắm lấy bàn tay cô và khẽ thì thầm gọi tên cô.

Jess.

Nước mắt cô vẫn ứa ra, bàn tay cô nóng bừng lên và cả người cô như có dòng điện chạy xẹt qua. Jess mất kiểm soát với cảm xúc của mình. Cô không biết gì nữa. Seung Gi quá gần. Hơi thở của anh phả nhẹ vào da mặt cô.
Anh xin lỗi. Đã hai năm rồi. Không sao chứ?

Jess im lặng, vì cô không đủ bình tĩnh để bật môi bất kì lời nào nữa. Nhưng lúc ấy, cô chắc chắn là cô có thể gật đầu với bất kì điều gì mà Seung Gi nói, dù là điên rồ nhất, như là hãy trốn đi cùng nhau và kết hôn ngay bây giờ. Cô đã quá nghẹn ngào, đã quá hạnh phúc. Anh đã ở ngay đây. Người đàn ông của cô đây rồi. Cô chờ đợi hai năm. Và cuối cùng, trong đêm Giáng Sinh, chỉ là anh, chỉ là anh chứ không phải bất kì ai khác.

Jess, chúc mừng Giáng Sinh.

Chúc mừng Giáng Sinh. Không quan trọng là tiếp theo thế nào. Chỉ biết đêm nay là đêm Giáng Sinh ngọt ngào nhất, khoảnh khắc mà cô muốn sống với nó hai tuần, thậm chí là mãi mãi.

~*~

Bốn tiếng đồng hồ sau. Mười hai giờ đêm. Hà Nội.

Charles hoàn toàn hết hy vọng. Anh thần người ra như kẻ chết rồi. Mắt anh lờ đờ, môi tím tái vì lạnh. Trong sân bay có khi chỉ còn vài người, và chỗ anh ngồi thì chỉ có mỗi mình anh. Anh đờ đẫn nhìn lên tấm bảng ghi Quốc tế đi mà lòng thêm buồn. Vừa nãy là sự sốt ruột, nóng lòng, bồn chồn, khó chịu, còn bây giờ chỉ còn lại cái cảm giác trống rỗng chán nản. Anh không hiểu mục đích của mình ngồi đây làm gì, khi tất cả đã là quá muộn. Còn vài phút là máy bay cất cánh. Chloe mãi mãi không bao giờ hiểu được lòng anh. Yêu đơn phương chưa phải là đau khổ. Đau khổ là khi không thể yêu đơn phương. Anh không thể yêu đơn phương nữa, cổ họng anh nghẹn đắng cả lại.

Bánh xe cuộc đời lại tiếp tục lăn, còn Charles lại tiếp tục mắc lỗi và hối hận thêm một lần. Anh không muốn thế. Không thể như thế. Ít nhất thì đêm nay cũng là đêm Giáng Sinh, anh chỉ xin một điều ước nhỏ nhoi, rất nhỏ nhoi thôi mà.

Charles vò tóc bực tức. Anh bực tức với chính mình. Không kiềm chế được nữa, thế là anh buột miệng hét to. Chloe. Chloe. Chloe. Giọng nói của anh vang đi khắp sân bay. Nhiều người quay lại nhìn anh bằng ánh mắt hiếu kì và ác cảm. Anh mặc kệ. Anh không chịu nổi nữa. Lần này anh gào lên.

Chloe. Em đang ở đâu??

Tiếng anh còn chưa dứt, anh đã chạy ngay về phía phòng nhập cảnh, bám tay vào tấm kính và nhìn sâu vào bên trong. Anh nhận ra có một cô gái đang nhìn mình. Cô ấy quay ra vì nghe thấy tiếng gọi. Cô ấy nghe thấy người ta gọi tên mình. Chloe. Chloe. Trong giây phút ấy, anh quên cả cách thở. Những tiếng thở thi nhau bật ra khỏi lồng ngực anh, mà anh vẫn không thôi xúc động. Vì người con gái đang nhìn anh bằng chút khó hiểu kia chính là Chloe. Lần này thì đúng là Chloe thật. Suối tóc dài của cô ấy được buộc gọn bằng một sợi ren lụa màu xanh nước biển, hợp với màu giày của cô ấy. Vẫn là váy trắng chấm hoa li ti rất nhẹ nhàng và thanh khiết. Chloe mà anh yêu, đúng là cô ấy rồi. Anh mừng không nói thành lời. Tại sao bây giờ anh mới nhìn ra cô ấy? Cô ấy đã dừng bước vì anh. Cô ấy đứng hẳn lại và bằng ánh mắt buồn buồn đặt cho anh những câu hỏi mà anh sẽ trả lời còn nhiều hơn thế.

Sân bay đang vắng. Lựa lúc bảo vệ không chú ý, anh lao hẳn vào trong. Người anh vô tình va vào cả một hàng xe đẩy hành lý xếp lồng vào nhau, nhưng anh không bận tâm chút nào. Trong mắt anh chỉ có một người con gái. Một người con gái thôi.
Chloe.

Cô ấy hơi nhau mày khi nhìn anh. Mắt cô ấy nheo nheo lại, hình như là đang cố nhớ xem anh là ai. Rồi cô ấy rướn mày, gật nhẹ đầu với anh.

Tôi… tôi là Charles.

Anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bồ câu của Chloe. Đôi mắt nàng lúc nào cũng ươn ướt. Thật đẹp. Ngay cả khi buồn, nó vẫn thật đẹp.

Tôi biết rồi. Chloe cười hiền.

Charles vỡ ra nét ngạc nhiên. Lúc ấy thì bảo vệ bắt đầu hầm hầm đi tới từ xa. Charles lo lắng nhìn lại đằng sau, và cố nuốt nước bọt để tự bình tĩnh lại. Anh tìm cách trình bày một cách rành rọt và rõ ràng nhất cho Chloe hiểu lòng mình, bằng tất cả dũng khí và sự tự tin anh chưa từng bao giờ có.

Thời gian không còn nhiều, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Hôm đó, xin lỗi Chloe. Tôi không biết đó là anh trai của em. Tôi chỉ… chỉ là… tôi không thể nhìn thấy người khác làm đau Chloe được. Tôi biết nói điều này rất kì cục nhưng… tôi… hôm nay là Giáng Sinh nên…

Đôi đồng tử màu nâu nhạt của Chloe sáng lên trong im lặng. Hình như Charles không phát hiện ra điều đó, vì ngay khi anh nói xong, hai người đàn ông đã kẹp sát anh và kéo anh ra ngoài. Anh cố giằng ra và nói với lại vài câu, tôi xin lỗi, Chloe đi đường bình an nhé…

Chưa dứt lời thì cả người anh đã bị lôi xềnh xệch ra bên ngoài. Họ lườm anh, nhắc nhở anh lần sau đừng hành động tùy tiện. Charles là người biết điều, cũng rất tuân thủ luật lệ, hiếm khi nào anh phản kháng gì ai. Thế nên anh gật gù và không dám tái phạm lần nữa. Anh tự cho là anh quá liều lĩnh thật. Tuy nhiên, những chuyện đó đều không quan trọng bằng Chloe. Hai mắt anh lại dáo dác tìm hình bóng Chloe giữa đoàn người chuẩn bị bước ra phi trường. Mới tíc tắc đây thôi mà anh đã không thấy cô đâu nữa. Mặt anh xịu cả xuống, sự thất vọng ồ ạt như thác chảy trong lòng anh. Anh thở dài. Rồi lại hít một hơi thật sâu, để bật ra thật mạnh. Thôi, âu cũng là đã hoàn thành sứ mệnh, Charles tự an ủi mình. Anh mỉm cười mãn nguyện.

Thế là tốt rồi. Đủ rồi. Đủ rồi…

Charles lẩm bẩm.

Vừa xong thì một bàn tay gõ nhẹ vai anh. Anh giật thót mình, quay đầu lại phía sau.

Này anh.

Giọng nói mềm mại chảy êm vào tai anh, anh vội thu người về một chỗ.

Chloe?? Anh kinh ngạc.

Phải tôi đây. Xin anh một vài giây thôi được không? Cô lịch sự mỉm cười.

Charles gật đầu lia lịa, tai anh lại đỏ ửng lên vì xấu hổ. Anh không ngờ rằng, điều ước nhỏ nhoi của anh cũng có lúc linh nghiệm. Đường môi anh cứ nhinh nhích lên trên, Charles cố nhịn cười.

Nàng dịu dàng mở lời với anh. Những lời anh vừa nói, thực lòng, tôi rất cảm động. Có phải anh hay đến quán cafe đối diện cửa hàng hoa của tôi không? LaSefa ấy! Lúc nào đi qua tôi, anh cũng cúi đầu xuống, làm tôi cũng ngại. Lần sau gặp, anh phải chào tôi một tiếng đấy.

Charles mím môi cười. Anh bẽn lẽn nhìn vào mắt Chloe. Đây là lần đầu tiên anh được nói chuyện trực tiếp với cô, thú thực là anh hơi ngượng. Anh trách mình vụng về, hậu đậu, đã thế còn dở tệ trong giao tiếp. Song, chính thái độ chân thành của anh đã làm Chloe bật cười. Cô đặt nhẹ tay lên vai anh, truyền cho anh cảm giác vững tin.

Tôi không trách gì anh đâu. Gia đình tôi rất phức tạp, không chỉ một hai câu mà giải thích hết được. Vậy nên anh đừng nghĩ ngợi gì nhé. Dù sao cũng cảm ơn anh. Charles. Tôi sẽ quay lại sớm thôi. Tặng anh này.

Chloe chìa ra trước mặt anh một bông hồng phấn đã nở. Charles rụt rè đón lấy, mắt anh ngượng ngùng bắt gặp ánh mắt trìu mến của Chloe. Lòng anh mơn mởn niềm hạnh phúc mà nãy giờ đã phải kiềm chế rất khổ sở. Vài phút nữa là máy bay cất cánh, Chloe chào anh và quay vào bên trong. Một cách rất nhẹ nhàng. Vẫn luôn như thế.

Chúc mừng Giáng Sinh. Charles vội hét với theo cô.

Nghe được, Chloe quay lại nhìn anh lần cuối với một nụ cười điểm nhẹ trên môi. Charles dõi theo cô cho đến khi bóng cô khuất hẳn sau một bức tường lớn. Lúc ấy thì anh mới dám tủm tỉm cười một mình, trong khi cơ thể cứ nóng bừng lên dù thời tiết Hà Nội hôm nay khá buốt. Một lát sau thì Charles nhảy cẫng lên, hôn liên tiếp vào những cánh hoa hồng phấn xinh đẹp. Anh sung sướng chạy một vòng quanh sân bay, mọi sự hưng phấn trào dâng như sóng lớn dạt dào trong lòng Charles.

Hoa hồng phấn. Hoa hồng phấn đã nở tượng trưng cho sự trìu mến và lòng biết ơn. Bông hoa ấy đẹp như cái cách Chloe vẫn đẹp. Thậm chí trong mắt Charles, Chloe còn đẹp hơn cả hoa hồng nữa. Anh yêu mọi thứ thuộc về cô ấy. Nụ cười của cô ấy thật hiền. Giọng nói của cô ấy thật hay. Còn đôi mắt, mỗi khi anh nhìn vào đó, cùng lúc anh trải nghiệm rất nhiều cảm giác khác nhau, như là sự hoảng sợ, cả lòng tin rằng mình sẽ trở thành một người đàn ông tốt. Charles nhắc đi nhắc lại những điều đó, và ngay bây giờ thì anh chỉ muốn khoe ngay với bạn bè về sự kì diệu này.

Anh đã gặp được Chloe ngay trong đêm Giáng Sinh, chỉ rất ít phút nữa thôi thì máy bay của cô sẽ cất cánh, và chuyện đã có thể hỏng bét cả rồi. Anh rất hài lòng vì suy nghĩ này, vì hiện thực của anh khó tin biết bao, hiện thực của anh thần kì biết bao. Mọi khoảnh khắc đều thật chính xác. Có lẽ đó là định mệnh. Anh tạo ra định mệnh cho anh. Anh muốn dừng thời gian lại, để mãi mãi được nhìn vào đôi mắt đẹp tuyệt vời của Chloe ở khoảng cách rất gần ấy. Nhưng anh chỉ có thể tua chậm nó, tua thật chậm trong kí ức anh bây giờ. Chloe sẽ về. Cô ấy nói cô ấy sẽ về. Và anh sẽ đợi. Nhất định rồi. Anh sẽ đợi cô về.

Có lẽ, đêm nay, lòng Charles nở hoa.

Anh dang tay, quay một vòng và hét thật to, cảm ơn Chúa, chúc mừng Giáng Sinh.

~*~

Cùng lúc đó. Mười hai giờ đêm. Hải Phòng.

Angela đã ngồi một chỗ được hơn nửa tiếng đồng hồ. Cô dần thấy bực bội vì đủ mọi tiếng ồn xung quanh mình. Cô thu mình hơn một chút để gió lạnh khỏi luồn vào trong áo. Nhiều lúc cô thích mùa đông. Nhiều lúc cô cũng ghét nó vô cùng. Như bây giờ, cô đang ghét nó. Nó làm cô cứ phải thiết tha một vòng ôm nào đấy, làm cô cứ phải mong ngóng có một bóng hình xuất hiện, khi mà chẳng có ai thèm tìm đến với cô. Gần nửa đêm rồi mà nhà thờ vẫn đông đúc, Angela đỡ sợ đi nhiều. Cô chưa bao giờ ở ngoài đường muộn đến thế, cùng lắm là mười giờ thôi, nhưng hôm nay lại là tận sáng. Con gái không nên ở ngoài đường tầm này. Con gái dễ bị bắt nạt. Xung quanh cô đã là khối con mắt hau háu chờ trực trêu ghẹo cô. Cô ghét bọn con trai mới lớn. Chúng xốc nổi, bẩn thỉu và đê tiện. Càng thế, cô càng nhớ Kevin hơn. Nếu có Kevin ở đây, sẽ chẳng thằng con trai nào dám động đến cô. Vì Kevin của cô rất đàn ông. Anh ấy bảo vệ cô khỏi bất cứ mối nguy hiểm nào.

Bấy giờ thì Angela bắt đầu quay lại với nỗi buồn muôn thuở của mình. Cô tủi thân mà khóc. Cô buồn vì Giáng Sinh chỉ có một mình. Cô buồn vì cô đã mất đi người mà cô yêu thương nhất. Cô buồn vì quá khứ không thể thay đổi. Cuộc đời thật bất công. Hay là cô đã tự bất công với chính mình? Angela phóng tầm mắt ra thế giới đang láo nháo ngay trong khoảng sân rộng của nhà thờ, và cả bên ngoài kia, một đường đầy những là người, cô tự hỏi vì sao không có người cô cần ở đó. Giờ này Kevin đang ở đâu? Angela bắt đầu suy diễn là chính cô đang tự làm khổ mình. Nhưng có lẽ đúng thật. Cô tự làm khổ mình thôi. Đáng lẽ cô có thể gọi điện cho Kevin và hẹn anh đến ngay chỗ này. Đáng lẽ hai tuần qua chỉ cần một tin nhắn là mọi thứ sẽ được giải quyết. Thế mà cô cứng đầu, cô cho là Kevin căm ghét cô, xa lánh cô, bằng chứng đều chứng minh ngược lại, anh nhắn tin tìm cô, anh gọi điện hỏi thăm cô suốt ngày. Cô tủm tỉm cười vì chính những điều đó. Rồi lại phụng phịu vì số phận không giúp đỡ cô tí nào.
Cô muốn gặp Kevin, nhưng phải là sự tình cờ. Vì cô nghĩ mình không có tư cách liên lạc với Kevin. Giờ cô còn không biết mình là gì của Kevin nữa. Cô không dám mong chờ anh sẽ chấp nhận cô, hay đại loại thế, nhưng ít ra là cho cô biết cô vẫn là một người bạn thân mà anh yêu mến, may ra cô mới yên lòng mà tìm về với mối quan hệ ngày xưa. Angela thật ngốc. Hơn nữa, còn rất ích kỉ. Cô làm gì cũng không chịu nghĩ cho người khác. Lần này, Kevin đã phải chịu thiệt quá nhiều. Vì cô cứ cho rằng mình không đủ, không đủ cho Kevin. Rồi cô không bao giờ đặt mình vào địa vị của anh ấy.

Rõ ràng anh ấy cũng cần cô. Anh ấy yêu mến cô như thế cơ mà. Cô đọc lại những tin nhắn Kevin đã gửi, lòng cô càng thêm nôn nao. Một câu nói trong lúc say của cô, nào Kevin có để tâm nhiều đến thế. Hơn nữa, anh ấy cũng chưa cho cô một câu trả lời chính thức nào, cớ sao cô đã vội chạy trốn khỏi anh? Mãi tận lúc này thì Angela mới vỡ ra những điều đơn giản đó, lòng cô lại càng buồn bã hơn. Vì tất cả nào còn nghĩa lý gì đâu. Đêm Giáng Sinh sẽ qua đi bây giờ, còn Kevin thì đang ở nhà ngủ, cô tin là thế. Kevin bình thường ngủ rất sớm, sẽ không đời nào vì một đứa con gái dở hơi mà anh ấy phá cái luật ấy đâu, Angela bĩu môi hờn dỗi rồi lại thở dài thườn thượt. Suýt tí nữa thì cô khóc khi một cơn gió thổi qua cay mắt.

Dàn hợp xướng của nhà thờ vẫn hát những bài thánh mà nếu chỉ nghe thôi thì đúng là rất ảo não. Một cô gái xinh đẹp bước lên trên, cô ấy đơn ca một đoạn của bài Panis Angelicus. Giọng hát quá trong trẻo làm Angela rùng mình. Cô cứ ngỡ là có thiên thần đang cầu nguyện cho cô. Cô chăm chú nhìn lên sân khấu, thơ thẩn đến mấy phút liền mãi đến khi bài hát kết thúc. Tâm hồn cô thanh sạch hẳn. Cô bớt mọi ưu phiền, cô rơi vào sự vĩnh hằng của tình yêu bao la với nhân loại. Cô không biết nữa. Tự nhiên mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, kể cả nỗi đau vẫn chế ngự trái tim cô. Giờ thì cô có thể mỉm cười. Cô được một bài hát cứu rỗi đơn giản như vậy. Dù những ca từ nhất thời cô chưa hiểu được, nhưng cô biết nó vá lại được trái tim rách nát của cô. Trái tim bị đâm quá nhiều lần.

Thế mà lúc ấy tim cô lại toạc ra một lần nữa. Khi ánh mắt cô đang chạy nhảy trên những viên gạch hoa dưới đôi giày màu tím của mình thì chúng lại bắt gặp ngay một đôi snicker màu trắng. Đôi giày của con trai. Một đôi giày quen quen. Một đôi giày cô đã từng mua tặng Kevin vào Giáng Sinh năm ngoái. Angela giật mình ngẩng đầu lên. Cô há hốc mồm.

Còn Kevin lại cười nhếch mép. Anh đứng ngược sáng, một khoảnh khắc quá đẹp.

Trốn ở đây đấy à?

Em… Cô ngập ngừng. Thực ra là cô đang run. Cô mím môi như đứa trẻ con mắc lỗi.

Em ngốc thật hay ngốc vờ thế? Anh đã nhắn tin là hẹn em ở cổng nhà thờ rồi, em không đọc à? Hay là em cố tình không gặp anh?

Không. Không phải. Em… Em không dám đọc tin… Angela cúi gặm mặt xuống, hai bàn tay lại víu vào với nhau.

Tại sao chứ??
Kevin gắt lên.

Anh… Angela bối rối. Giờ mới là anh ngốc thật hay ngốc giả vờ? Hôm ấy… sau hôm ấy…

Hai tuần rồi đấy! Hai tuần em tránh mặt anh! Em muốn chết hả?? Em biết anh phải khổ sở thế nào không?? Không ai ngồi đằng sau xe anh hát luyên thuyên rồi xách cặp cho anh nữa! Thật là bực bội!

Angela ngây người. Cô không ngờ được nghe những lời quở trách đáng yêu đến vậy. Kevin nhau mày nhìn cô, cái nhau mày hờn dỗi mà rất nam tính. Thế là cô lại cười bẽn lẽn, quên luôn cái chuyện hai tuần trước mình đã nói gì với Kevin. Và cứ như là bây giờ mọi chuyện đã bình thường luôn rồi, còn cô thì tuyệt nhiên không dám đả động gì thêm nữa. Thật hạnh phúc vì được thấy Kevin. Kevin ngồi xuống bên cạnh cô, anh nhìn cô giây lát, rồi nhẹ nhàng đưa tay sang bên cạnh và xoa đầu cô không chút tư lự.

Kevin lại xoa đầu cô rồi. Một dòng điện chạy nhẹ qua người Angela. Cô đỏ mặt, không dám nói gì, còn hai bàn tay vô thức nắm chặt. Bên tai Angela, những bài thánh ca bỗng nhiên vui nhộn lạ thường. Angela muốn nhảy lên và hét thật to câu gì đó. Nhưng đúng là cô không dám nói gì. Kevin đã ở bên cạnh. Kevin đây rồi. Cô âm thầm cảm nhận điều đó.

Về chuyện hai tuần trước…
Kevin nhắc lại.

Trống ngực Angela đập thùm thụp. Cô lấm lét dò xét thái độ Kevin.

Em say đúng không?

Angela nuốt nước bọt, cổ họng cô hơi nghẹn. Cô vội gật đầu.

Vậy tại sao em tránh anh lâu như vậy?

Vì em sai rồi. Angela cuống quýt thanh minh. Nhất định là em sai rồi. Em sẽ không nói linh tinh như vậy nữa. Em xin lỗi! Cơn xúc động trào lên làm hai mắt Angela ươn ướt. Cô vừa hối hận, vừa sợ hãi. Khuôn mặt tội nghiệp chờ đợi sự tha thứ từ Kevin.

Uhmmm. Kevin thở mạnh ra, giọng anh nghiêm túc hẳn. Thực ra thì, về chuyện đó, anh chưa có người yêu, em biết đấy. Bây giờ mọi chuyện với anh rất ổn. Dù sao thì anh cũng đã hứa với bố mẹ rồi. Ít nhất là cho đến khi học xong hết đã, anh mới nghĩ đến chuyện đó. Em hiểu ý anh không?

Anh rướn mày, chờ phản ứng của Angela. Lòng cô tự nhiên nhẹ bẫng. Cô đáp lại nhẹ nhàng. Em hiểu rồi. Trong thoáng chốc, cô thấy mình thật ngu ngốc. Hai tuần qua là cái gì? Đúng là con gái. Con gái ngốc. Là bạn thân của anh thì trước tiên phải nghe anh nói đã. Con trai luôn cần một người con gái thấu hiểu mình. Và cô sẽ là người hiểu Kevin nhất. Hơn nữa biết đâu sau này khi anh muốn có người yêu, cô lại được xếp hàng đầu tiên ấy chứ. Nghĩ rồi Angela che miệng cười tủm. Kevin nheo mày khó hiểu, vừa bảo cô ngốc, vừa đưa tay xoa đầu cô. Tóc cô rối bù. Rồi hai má cô cứ đỏ dần.

Merry Christmas. Kevin vừa cười vừa nói, tay cầm bình tuyết xịt đầy lên người cô. Cô tá hỏa đuổi theo anh trả thù. Hóa ra đêm Giáng Sinh, anh chính là người duy nhất chọc ghẹo cô. Cuối cùng khi cô đã thấm mệt, anh phải ngoan ngoãn cõng cô trên lưng đi bộ về nhà. Miệng cô ghé sát vào tai anh và cô lẩm bẩm khe khẽ, chúc mừng Giáng Sinh, Kevin.

Lúc ấy Kevin cười rất hiền. Angela ngốc.

Cùng lúc đó thì Angela bắt gặp Pheobe trên đường về. Phố xá ngớt người hẳn. Cô nhìn rõ nụ cười hồn nhiên trở lại với Pheobe, bên cạnh là chàng Daniel hay xấu hổ. Có chuyện gì đó đã xảy ra trong mấy tiếng vừa rồi. Dù sao, cô rất mừng vì họ đã trở về với mối quan hệ bạn bè thoải mái. Tất nhiên vẫn chưa hoàn toàn như cũ được, nhưng ít ra đã không còn là sự gượng gạo, né tránh nữa rồi. Buồn cười ở chỗ, Pheobe tuyệt nhiên không dám trêu ghẹo Daniel gì nữa. Còn Daniel, bề ngoài rất điềm nhiên, nhưng thực lòng, anh đang chắp tay cầu nguyện với Chúa, một điều ước thôi, chỉ một mà thôi.

Đêm Giáng Sinh mà. Có gì là không thể?

~*~

Bảy tiếng đồng hồ sau. Mười hai giờ đêm. London.

Georgia ngồi bên cạnh ông già Noel kì quặc đã được một lúc. Anh ta không nói chuyện với cô mà chỉ dùng giấy và bút để trao đổi những câu đơn giản nhất. Georgia phát hiện ra người này không phải người xấu, và cô thắc mắc không hiểu anh ta đang làm cái quái gì ở đây, vào giờ này.

Anh đang làm cái gì ở đây vậy? Georgia gườm gườm.

Đi phát quà. Anh ta hí hoáy viết.

Phát quà á? Thế thì chui vào ống khói nhà người ta kia kìa. Ngồi đây với tôi làm gì chứ?

Nhìn tội nghiệp! Đúng cái dấu chấm than làm cô tức.

Tôi chịu thua anh đấy. Cô thở dài, và lại chống cằm vào lòng bàn tay.

Cô có chuyện gì buồn à?

Nhiều lắm. Tôi hình như đã mắc phải một sai lầm rất nghiêm trọng rồi. Giọng Georgia nói như bị nghẹt mũi, vì khi ấy cô ôm mặt gục hẳn xuống đầu gối.

Như thế nào?

Georgia không nhìn. Anh ta viết thêm vào tờ giấy.

Xem này, tôi đang viết, như thế nào!

Anh bị khùng hả? Làm sao mà tôi nghe được cái anh viết chứ! George quắc mắt nhìn người bên cạnh. Không như nào hết! Anh để tôi yên được rồi đấy!

Nói rồi, Georgia rút trong túi ra chiếc ipod nano của mình, và đeo hai tai nghe vào sau khi ngoảnh mặt đi rất lạnh lùng. Cô bắt đầu nghe bài You are my angel của Loretta Chow. Mặt cô xịu hẳn xuống, tự nhiên trông cô buồn rười rượi. Cô chìa bàn tay ra ngoài khoảng không trước mặt, tuyết chạm đầu ngón tay cô lạnh buốt. Cô nhớ Kyle. Giờ này anh đang ở đâu?

One upon a time

An angel in the sky

Made a cover every night

Once upon a time

The angel loved me so

It’s a miracle

In the snow, my heart won’t be cold

Vừa nghe, cô vừa lẩm nhẩm hát. Mà không biết rằng nãy giờ người bên cạnh vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Cô ném cho anh ta ánh nhìn khó chịu. Vì tự dưng cô có linh cảm, gã khùng này đang có âm mưu gì đấy.

Gì nữa??

Cho tôi nghe với! Dưới bộ râu xùm xuề, miệng anh ta chắc chắn đang cười nhăn nhở.

Georgia nhăn nhó một lúc, rồi cuối cùng cũng nhượng bộ với anh ta. Cả hai cùng nghe bài hát đó cho đến hết. Những giai điệu dịu dàng nhiều phần đã làm lòng cô thanh tĩnh, song nỗi nhớ vẫn còn nguyên ở đó. Cô lại thở dài.

Buồn nhỉ. Ông già Noel chìa tấm giấy trước mặt cô.

Chứ sao! Chán quá. Này, anh là ông già Noel thật hả? Tôi có thể ước không?

Tôi nghĩ vậy.

Okay, vậy tôi ước nhé. Vừa dứt lời Georgia đã chắp hai tay và nhắm tịt mắt lại.

Ông già Noel vội gàn lại. Anh ta viết ngoáy mấy chữ. Khoan, khoan, nói to lên chứ!

Hừ. Georgia khịt khịt mũi. Được rồi, tôi ước là anh ấy sẽ về với tôi.

Ai?

Anh biết sao được? Georgia nhau mày.

Cứ nói đi!

Anh ấy tên Kyle.

Okay.

Georgia tin rằng ông già Noel vừa nháy mắt với mình. Xong xuôi đâu đấy thì anh ta giằng lấy máy ipod của cô. Anh ta cười cười cái gì đấy, rồi tự ý chuyển bài.

Gì đây?

Smile của Uncle Kracker. Bài hát ưa thích của Georgia. Thích ngay từ lần đầu tiên nghe nó.

Nhạc vừa nổi lên, đã có ngay một giọng hát không phải của Uncle Kracker truyền thẳng đến tai cô. Georgia bàng hoàng. Ông già Noel đang hát. Anh ta đang hát bằng giọng của một người. Một người vẫn hát Smile cho cô nghe mỗi khi cô vòi vĩnh. Giọng người đó rất ngọt ngào, rất truyền cảm, rất ấm áp, rất thân thuộc. Giọng của người đó là chất giọng của một thiên thần. Và đây cũng chính là thiên thần ở ngay trước mặt cô. Cô trợn tròn mắt, hơi thở của cô như đóng băng ngay khi nó vừa lọt vào không khí.

You’re better than the best

I’m lucky just to linger in your flight

Cooler than the flip side of my pillow, that’s right

Completely unaware

Nothing can compare to where you send me

Let’s me know that it’s okay, yeah, it’s okay

And the moments where my good times start to fade

Mũi cô đỏ lên vì lạnh. Như hai má cô lúc nào cũng ửng hồng. Cô lặng đi trước những lời hát. Cô không thể tin được. Cô trào khóc. Cô trào khóc như một đứa trẻ. Mắt cô long lanh một câu hỏi duy nhất.

Một câu hỏi mà chỉ người đó mới có thể trả lời ngay cho cô được.

Vì anh là ông già Noel.

Trên tờ giấy, Kyle viết. Còn kèm theo mặt cười.

He he.

You make me smile like the sun

Fall out of bed, sing like a bird

Dizzy in my head, spin like a record

Crazy on a Sunday night

You make me dance like a fool

Forget how to breathe

Shine like god, buzz like a bee

Just the thought of you can drive me wild

Ohh you make me Smile

Georgia lao vụt tới ôm chặt lấy ông già Noel của mình. Cô nhảy tót lên người anh, được anh bế quay tít một vòng, những hạt tuyết trắng dính chặt lấy mái tóc ngắn của Georgia và cả vai áo đỏ của Kyle. Georgia không ngừng rít lên, Kyle, Kyle, anh đây rồi, trong sự sung sướng tột cùng. Kyle nhìn cô âu yếm, vẫn là anh, vẫn là người đàn ông tuyệt vời của cô. Georgia vuốt ve khuôn mặt đã một thời gian cô không được nhìn thấy. Cô nhớ anh. Cô không thể kìm nén được nước mắt của mình nữa. Nước mắt rơi trong đêm Giáng Sinh.

Cô nói, em yêu anh. Cô lại rít lên, em yêu anh rất nhiều.

Vì anh là ông già Noel. Ông già Noel của em. Anh sẽ không bỏ em một mình trong đêm Giáng Sinh. Điều ước đã thành sự thật.
Merry Christmas. Kyle thì thầm.

~*~

Tám tiếng sau. Mười hai giờ đêm. Vancouver. Vancouver ở tim.

Tôi ngửi thấy mùi bánh pudding thơm lừng. Còn thứ mùi nào đó giống như mùi rượu vang. Rất ngọt. Chúng gợi nhắc tôi về Giáng Sinh. Luôn là như thế. Tôi nheo mắt lại bởi một thứ ánh sáng kì ảo đang rọi thẳng vào tôi. Khi làn khói theo sau đó loãng dần, một căn phòng nhỏ có giấy dán tường màu nâu trầm lờ mờ hiện hữu. Chính xác hơn là một căn bếp rất xinh xắn. Hình như có ai đó đang nấu ăn. Tôi lại gần hơn, gần hơn nữa. Trước mắt tôi là một cậu con trai cao ráo đang phết lớp bơ cuối cùng và món bánh yêu dấu của cậu ấy. Nói là yêu dấu vì cậu ấy đã nhìn nó rất lâu bằng ánh mắt rất ư là trìu mến. Cậu ấy còn mỉm cười hạnh phúc và gửi tặng nó một nụ hôn đáng yêu của cậu. Tôi loáng thoáng nghe được giọng nói của cậu, một giọng nói quen thuộc và thân thương đến kì lạ. Cậu gọi, chị, chị ơi. Rồi cậu khoe với tôi món bánh cậu mới làm. Nó quả thật rất đẹp với màu mật ong bao quanh bên ngoài. Phần gato mềm và ngọt lịm, còn mùi bơ làm lòng tôi say đắm.

Jimmy. Tôi gọi. Cậu cười và nói, em yêu chị.

Vậy ra đây chính là căn bếp của Jimmy. Từ hồi chuyển đến Vancouver, Jimmy đã quyết tâm học nấu ăn. Cậu ấy thích nấu ăn, và dĩ nhiên là cậu làm được nhiều món ngọt vì tôi thích đồ ngọt. Jimmy nghĩ rằng, bếp là nơi tuyệt vời nhất thế gian này. Tuyệt vời nhất là sau lúc nấu ăn, vụn rau vung vãi trên sàn và xung quanh người nồng nặc mùi hành tỏi. Cậu sẽ ung dung mở tủ lạnh và nhét số thực phẩm thừa vào đó, phân loại rồi sắp xếp ngay ngắn theo từng ngăn một, trong khi chắc mẩm sẽ có đủ đồ ăn cho cả nhà đến hết tuần. Cảm giác thanh thản của Jimmy bắt nguồn từ chính căn nhà bếp. Nhà bếp của cậu có một ô cửa sổ kính không quá lớn, nhưng đủ cho nắng rọi thẳng xuống mặt bàn bốn người ngồi mỗi buổi sáng cậu bước vào chuẩn bị bữa ăn đầu tiên của ngày.

Jimmy đã ước cậu ấy có một gia đình với rất nhiều thành viên. Cậu ấy sẽ làm một người bố mẹ tốt. Cậu ấy sẽ chăm lo cho con cái mình cẩn thận, và nhất định là cuối tuần nào gia đình của cậu cũng sẽ đi du lịch, không thì bét ra cũng là một chuyến picnic ở vùng ngoại ô. Jimmy của tôi là thế. Cậu là một chàng trai dịu dàng nhưng cũng rất hài hước. Cậu luôn mang lại cảm giác ấm áp cho những người cậu yêu thương và cũng thương yêu cậu. Chúng tôi đã nhiều lần nói với nhau về những dự định tương lai, cả những lời hứa mà tôi luôn giữ chặt trong tim mình. Rằng khi mà chúng tôi không lấy ai, thì chúng tôi nhất định sẽ lấy nhau và cùng sống hạnh phúc ở một vùng đất vui nhộn nào đó. Cuối tuần sẽ đi bar, ăn uống, chơi bời. Tối tối, Jimmy sẽ nấu ăn cho tôi. Tôi thích tưởng tượng ra một căn bếp có Jimmy, hẳn sẽ đầy ắp mùi vị gia đình.

Nhưng đâu cơn mơ nào mãi đẹp. Hiện thức vẫn bầy nhầy những bi kịch tăm tối nhất. Để cuộc đời tôi toàn là khổ đau và sự cô độc bản chất. Ngay cả khi tôi đã tìm cách thoát ra khỏi nó. Thoát ra khỏi nó.

Ellen.

Đột nhiên mặt Jimmy nghiêm lại. Cậu ấy cư xử lạnh lùng còn hơn băng tuyết. Tôi rùng mình vì sợ. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi cứ như là cái ánh mắt George đã ném cho tôi khi từ chối tình cảm của tôi một cách rất phũ phàng.

Chị đừng tìm em nữa.

Nơi này đâu có chào đón chị.

Tôi sợ hãi, bàng hoàng. Tôi như người rơi tự do từ tầng mười tám của một tòa cao ốc. Rơi xuống và chết ngứ. Tôi không thở được. Tôi co người lại, chỉ biết lắc đầu chối bỏ hiện thực. Những mảng tường của căn bếp cứ nứt ra dần, rồi rơi rụng như vôi vữa, lả tả, lả tả, và tan biến như tàn tro, để chúng quanh tôi tối sầm. Một cảm giác lạnh lẽo đổ ập đến, da thịt buốt đau. Hai vai tôi run rẩy, người tôi nấc cả lên. Tôi chỉ biết khóc, khóc rất nhiều. Những gì George từng nói đột nhiên cứ lặp đi lặp lại. Tiếng cậu ấy càng lúc càng to. Dù tôi có bịt tai, gào thét, tôi vẫn nghe rõ từng từ từng chữ một.

Nếu còn tiếp tục, suốt đời chị sẽ chỉ yêu đơn phương mà thôi.

Nếu còn tiếp tục, suốt đời chị sẽ chỉ yêu đơn phương mà thôi.

Nếu còn tiếp tục, suốt đời chị sẽ chỉ yêu đơn phương mà thôi.

Tim tôi thắt lại. Nước mắt ướt cằm. Nước mắt giàn giụa trong đêm Giáng Sinh. Tôi òa khóc nức nở. Cứ khóc, khóc mãi không thôi.

Ellen.

Ellen.

Chị không sao chứ?

Tôi giật mình tỉnh dậy. Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi, tóc tai bết lại sau gáy. Mắt tôi mở trợn trừng, lồng ngực vẫn phập phùng những tiếng thở đứt quãng khó nhọc. Nỗi sợ hãi ghim tận sâu vào não và tim. Những ảo ảnh loãng dần, rồi biến mất hẳn. Hình như tôi vừa mơ. Tôi vừa mơ, hay vẫn đang mơ?

Trước mặt tôi là Jimmy đang xua xua bàn tay. Jimmy thật đấy. Cậu ấy giữ chặt hai cánh tay tôi, đôi lông mày nheo lại một nỗi xót xa. Rồi cậu ấy cười thành tiếng. Tiếng cười lanh lảnh như có phần giễu tôi. Jimmy vẫn hay giễu tôi như thế, khi tôi tỉnh dậy sau một cơn ác mộng và một đêm la hét. Jimmy lại hỏi tôi nửa đùa nửa thật. Chị tỉnh hay chưa đấy?

Jimmy.

Jimmy.

Jimmy.

Cái tên này vang lên trong đầu tôi, như một sự thúc giục vô hình. Tôi chỉ biết câm lặng, câm lặng vì quá xúc động. Tôi câm lặng quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt của cậu ấy. Đúng rồi. Đúng là đôi mắt này, đôi môi này, khuôn mặt này, bàn tay này. Cả người Jimmy chìm trong màu vàng cam ấm áp của căn phòng ngủ. Tôi nghĩ là phòng ngủ. Vì tôi đang nằm trên giường, chiếc giường có tấm ga nhiều hình thù màu mè nhất mà tôi từng thấy. Giường của cậu ấy. Thật ấm áp. Thật ngốc nghếch và đáng yêu. Tôi bật cười. Lòng tôi nhẹ nhõm, nhẹ nhõm hết sức. Jimmy của tôi, chứ không phải cơn mơ nào khác.

Thế là tôi đã ở Vancouver rồi. Vancouver ở tim. Vì Vancouver có Jimmy.

Cơn xúc động xộc lên cay sống mũi, tôi bật khóc ngay được. Tôi lao vào ôm trầm lấy cậu ấy và nước mắt cứ thế chảy dài trên má. Nước mắt trong đêm Giáng Sinh. Rõ ràng là sau đấy tôi đã khóc rất nhiều. Mùi vị gia đình lại một lần nữa cuốn tôi vào, xoa dịu mùa đông giông tố trong lòng tôi.

Chị làm sao đấy? Jimmy vừa gắt lên vừa cười. Vì tôi cứ ôm cậu ấy mà không chịu buông ra. Tôi sợ đây chỉ là mơ. Tôi sợ lại giống cơn ác mộng vừa nãy. Tôi thực sự rất sợ.

Có phải chị đang mơ không? Tôi nới lỏng vòng tay đang vòng qua người cậu ấy. Mắt tôi chỉ nhìn vào cậu ấy.

Cậu ấy hét lên. Thật mà. Không tin hả? Em đánh thử xem chị có đau không nhé?

Bình tĩnh đã. Tôi gườm. Lòng vẫn hoài nghi và lo lắng. Tôi phải tự mình kiểm tra mới được.

Tôi đưa tay từ từ chạm nhẹ vào da mặt Jimmy. Một cảm giác rất kì lạ. Kì lạ vì nó rất thật. Da mặt cậu ấy mềm nhũn, ngón tay tôi lún nhẹ xuống, tôi bật cười. Jimmy nhau mày khó hiểu, chị làm cái gì thế! Không nhịn được nữa, thế là tôi cười hẳn thành tiếng. Tôi đúng là ngốc, ngốc quá mà.

Hơi ấm từ máy sưởi làm người tôi ấm dần. Mọi thứ không còn quá hoang đường như lúc đầu nữa. Thực và mơ, tôi nghĩ mình đã phân biệt được chúng rồi. Chỉ là hiện thực quá đẹp đẽ tôi sợ mình đã lầm tưởng. Không. Là thật. Mùi của Jimmy rất đặc trưng. Nó đang hút tôi về phía cậu ấy, một cách âm thầm, đôi khi cũng rất mãnh liệt. Cậu ấy là thật. Và trên đời này không có gì còn thật hơn thế.

Tại sao chị lại ở trong nhà rồi? Chị nhớ là chị đã ngồi đợi em ở cửa cơ mà? Tôi thắc mắc, vừa đảo mắt một vòng quanh phòng ngủ bé xinh của cậu ấy. Mọi thứ đều tỏa ra sự ấm cúng. Đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng, đặc biệt là đống đồ chơi cậu ấy mang sang từ Việt Nam. Jimmy dành cho chúng cả một tủ sách khổng lồ.

Ah. Jimmy gật gù giải thích. Bọn em đã bế chị vào nhà đấy! Người gì mà ở đâu cũng ngủ được là sao??

Bọn em? Tôi ngạc nhiên thốt lên. Còn ai nữa à??

Oh, chị đoán xem!

Jimmy nháy mắt, làm ra vẻ bí mật. Tôi thì không thể chờ đợi để được biết câu trả lời. Tôi lao ngay ra phòng ngoài và bỏ qua cả căn phòng bếp nhỏ xinh của Jimmy để tìm một bóng hình. Một bóng hình đang ngồi uống cafe trên ghế sa-lông, mặc áo len màu ghi và nhếch môi cười với tôi. Cười một cách bình thản, bình thản làm tim tôi dao động. Lòng tôi vỡ òa mọi sự sung sướng, bao nỗi chờ mong và tất cả sự dồn nén.

Nate. Nate của tôi. Nate của tôi đây rồi. Anh ấy đặt tách cafe xuống bàn rồi đứng dậy trước mặt tôi, dang tay đón tôi vào lòng. Tôi lập tức ôm choàng qua cổ anh ấy, rồi giữ anh ấy thật chặt, thật chặt, để được hít hà mùi hương quen thuộc của anh ấy. Một mùi khiến tôi yên lòng. Thân hình cao lớn của Nate che chở tôi bằng một vòng ôm rất nhiều sự an ủi, còn tôi như đứa em nhỏ lúc nào cũng được anh ấy bao bọc và bảo vệ kĩ càng. Tôi hạnh phúc vì điều đó. Nate rất ấm. Hơi ấm của Nate là thật. Tôi chắc chắn nó là thật. Vì thân nhiệt của Nate rất cao, vẫn luôn thừa khả năng xoa dịu mọi sự bất an trong lòng tôi. Như bây giờ. Đặc biệt là khi anh ấy đang mặc chiếc áo len mà tôi yêu thích nhất.

Tôi ngước mắt nhìn Nate. Chúng tôi đọc được suy nghĩ trong mắt nhau, trong đôi mắt giờ đã không còn sự hoài nghi và bất lực nữa. Tôi mỉm cười yên an.

Anh bay lúc nào thế? Anh làm em bất ngờ quá! Mấy hôm không liên lạc được với anh, anh biết em lo lắng thế nào không? Tôi trách, đấm đùa vào vai anh mấy cái.

Chuyện dài lắm. Anh cũng còn bất ngờ đấy. Nate thở nhẹ. Thật vui vì được nhìn thấy em! Tiếng thở của anh, và cả ánh mắt của anh nữa, dường như là sự thanh thản.

Anh ổn chưa? Tôi hỏi, nhìn thật sâu vào mắt Nate. Lúc này, tôi ngỡ như mình đang nhìn thấu hết được cả cuộc hành trình ngắn ngủi của anh ở Bắc Kinh, lẫn cái giây phút gặp lại Jimmy ở sân bay Vancouver. Và ngay đây, trong tim anh có gì.

Anh ổn rồi. Nate gật đầu.

Tôi biết Nate nói thật. Tôi cũng nhẹ lòng biết mấy. Nate vẫn khỏe mạnh. Nate đã đối mặt với Jimmy và với chính bản thân anh. Tôi hiểu điều đó. Nate của tôi thật giỏi.

Em đi đón Nate trong lúc chị ngồi ở cửa đấy. Jimmy hồn nhiên chen ngang. Cậu ấy nhăn nhở nói. Lần sau đừng có ngủ bừa bãi nữa! Nhìn buồn cười lắm!! Nước dãi tùm lum!! Rồi phá ngay ra cười sằng sặc.

Tôi lườm Jimmy. Rồi cũng phải bật cười vì những hành động nhố nhăng tiếp theo của cậu ấy. Nate cũng cười thành tiếng. Chúng tôi ôm nhau cười. Bây giờ thì đúng là cái dư vị quen thuộc ấy. Của gia đình. Của Vietnam. Của kí ức. Của mọi thứ. Jimmy và Nate đang ở trước mặt tôi, hai phần quan trọng nhất trong trái tim tôi, hai người con trai đã và sẽ cùng tôi trải qua tuổi trẻ. Tuổi trẻ của chúng tôi. Tôi say trong niềm hạnh phúc, và tôi chỉ muốn dừng ngay thời gian lại, để được sống mãi mãi trong khoảnh khắc này. Tuyết bên ngoài đã rơi trắng xóa, trắng mờ cả cửa kính cửa sổ. Nhưng tôi không lạnh. Người tôi rất ấm. Lòng tôi rất ấm. Vì luôn có hai người họ ở bên tôi và yêu thương tôi.

Giáng Sinh của tôi. Tôi đã ở Vancouver sau mười mấy tiếng ngồi máy bay ê ẩm. Bây giờ đã là mười hai giờ đêm. Chúng tôi cùng ngồi xuống bàn và thưởng thức bữa tối muộn đầm ấp nhất từ trước tới giờ. Những món ăn quen thuộc của ngày Giáng Sinh dã dọn sẵn trên bàn. Jimmy vênh mặt khoe rằng cậu ấy đã học được công thức và cả cái bàn ăn này đều không chê vào đâu được. Bánh Pudding, bánh nhân thịt, kẹo que và vài món lặt vặt khác. Nate cũng góp sức với soup và gà tây, tuy chỉ ở mấy công đoạn chuẩn bị. Dù sao, anh ấy vẫn giỏi với rượu vang nhất. Ly của chúng tôi đã được anh ấy rót đầy. Tôi, Jimmy và Nate cùng đứng dậy và nâng ly chúc mừng.

Lúc này, bạn bè tôi cũng đang tận hưởng ngày lễ Giáng Sinh bên những người thân yêu nhất. Họ cùng nhau chờ đợi một năm mới an lành sẽ tới. Tôi nhận được tin nhắn chúc mừng của Jess, của Georgia, của Kyle, của Charles, của Angela, của Pheobe và thậm chí là cả của George. Còn Matthew, với ly rượu vang, anh ấy cũng đang học cách quên đi quá khứ. Cũng như Daniel không tự làm khổ mình bởi những cảm xúc không rõ ràng nữa. Riêng những chuyện này thì tôi nghĩ mình giúp được. Dù sao, tôi biết, sâu thẳm trong tim, họ cũng đều hạnh phúc. Tôi cầu chúc cho họ hạnh phúc. Họ sẽ đều mỉm cười khi một năm đã qua đi và giờ là lúc sẵn sàng cho một tương lai tươi sáng đang chờ.

Merry Christmas and Happy new year.

Chúng tôi cùng nói vang câu chúc mừng. Dù là ở bất kì đâu trên thế giới, nhưng trái tim chúng tôi vẫn luôn có cùng nhịp đập. Pháo hoa và những bữa tiệc. Những cái ôm, những nụ hôn, những nụ cười, cả những giọt nước mắt. Thậm chí chúng tôi đã khóc. Chúng tôi òa khóc vì quá xúc động, vì niềm hạnh phúc bao lâu đã ấp ủ, và vì hôm nay chúng tôi còn có nhau trong đời.
Có người bảo tôi, đừng bao giờ để nước mắt rơi trong đêm Giáng Sinh. Tôi không thể nhớ nổi ai đã nói câu đó, hay là tôi đã đọc được nó ở đâu. Nhưng quan trọng là, đêm Giáng Sinh, tôi đã khóc rất nhiều.

End
Hồng Gấu
2 a.m
28/12/2010
Edited
29/12/2010
10:23 p.m

Bình luận về bài viết này