Nếu Như Yêu

Author: Nguyễn Ánh Hồng / Hồng Gấu / hong_gau
Rating: K
Genre: Romance
Status: Finished

Tên nàng là Duyễn Vân. Nàng ít nói nhưng rất hay cười.

Nàng đến và chăm sóc cho anh.

Vũ Quân, thường ít khi nào cô đơn.

4 giờ sáng, nàng bấm chuông cửa. Nàng không chần chừ khi làm việc đó, thậm chí là một tích tắc của sự hối hận cũng chẳng mảy may tồn tại trong tâm trí nàng. Trời lạnh, nàng cũng lạnh. Nàng chỉ vận một chiếc váy màu tím chấm bi bằng ren mỏng, đôi chân trần trắng bệch và tóc thì thả xoã. Hồi chuông dứt, chung quanh nàng lại im bặt. Những bức tường màu xám và đèn trần trắng nhợt làm nàng nom xanh xao hơn. Đôi mắt thâm quầng trĩu xuống, bờ vai gầy trơ lộ vẻ mệt mỏi. Nàng đoán là mình đang say.

Nàng lại bấm chuông lần nữa. Nàng định bụng sẽ bấm đến khi nào nó không kêu được nữa thì thôi. Nhưng Vũ Quân không để nàng kịp nghịch phá, thậm chí nụ cười thích thú, ngây ngô của nàng vừa nhoẻn trên đôi môi nhợt nhạt sắc phấn hồng cũng đã tắt rụi. Duyễn Vân mở to mắt nhìn người con trai cao lớn đối diện. Anh ở trần, vấn vương mùi thuốc, ngọt ngọt, cả mùi rượu, rất đàn ông, hơn nàng tưởng. Nàng bật cười thành tiếng. Anh đoán là nàng say. Nhưng anh chỉ cười nhạt, không ngạc nhiên, không nhiều lời. Cái nhếch môi rất đời, và tệ.

4 giờ sáng.

Duyễn Vân biết, Vũ Quân thì có bao giờ cô đơn.

Nhưng 4 giờ sáng. Chắc anh phát bệnh mất rồi.

“Em vào được không?”

Duyễn Vân cất giọng vô cảm. Nàng giương đôi mắt bồ câu nhìn anh không chớp, còn có phần xấc xược. Thấy Vũ Quân không có phản ứng gì, chỉ nghênh đầu nhìn nàng bằng vẻ châm chọc, Duyễn Vân cứ thế bước thẳng, cược rằng sự bướng bỉnh của mình sẽ thắng được anh. Song, trái với mong đợi của nàng, anh không hề nhường bước, anh chặn nàng lại bằng chính cơ thể cao lớn của mình. Nàng lại ngửi thấy mùi của anh, cảm nhận được hơi thở của anh, và cả nhịp tim anh. Da trần của anh ấm nóng. Những ngón tay của nàng thì lạnh. Nàng chạm vào anh, rồi cổ họng bỗng dung nghẹn lại:

“Em buồn lắm. Uống với em nhé?”

Căn hộ của Vũ Quân nằm trên tầng mười một khu chung cư giữa thành phố. Phòng khách của anh có một khung cửa sổ lớn bằng kính nhìn xuống cái đô thị sầm uất không ngủ. Anh thích cái cảm giác được làm một người bên lề lặng lẽ quan sát thế giới chuyển động. Anh cho rằng nó hợp với tuổi hai mươi ba của anh. Phải là một nơi thế này, chứ không phải một ngôi nhà cao cấp có vườn và bể bơi ngoài ngoại ô thành phố. Phải là một mình anh, chỉ một mình anh thôi, với cái mác trai trẻ cô đơn cho đàn bà trong thiên hạ thòm thèm. Vũ Quân còn là một người rất coi trọng không gian sống. Căn hộ của anh lúc nào cũng ngăn nắp và đồ đạc luôn được bày trí cẩn thận. Anh không tuỳ tiện đặt bộ sofa màu kem cùng hướng mặt trời mọc, càng chắc chắn không tuỳ ý sắp xếp những chiếc đèn cây khi mà chúng luôn chỉ vừa đủ ánh sáng cho những 4 giờ và rượu vang như thế này.

Về điểm này, Duyễn Vân rất ưng ý. Nàng cho rằng nó rất phù hợp với tâm trạng hiện giờ của nàng. Duyễn Vân thì không phải một cô gái ngăn nắp. Thực tế là nàng rất bừa bộn. Song, nàng lại rất thận trọng với những cảm xúc của mình. Cảm xúc không thể chỉ cảm nhận đơn thuần. Nàng thích sự cực đoan, pha thêm một chút lãng mạn thì càng hay. Như là nỗi buồn thì phải đi với rượu, và cả đàn ông.

Đôi khi, thậm chí, nàng đã coi đó là một sở thích. Để thấy vui với chính nỗi buồn của mình.

Vũ Quân không hiểu và cũng không muốn hiểu. Duyễn Vân tựa đầu vào bức tường kính đã được một lúc, chỉ nhìn trân trân, không nói câu nào. Anh cũng không hỏi gì. Anh nhấp một ngụm rượu, rồi với lấy bao thuốc. Tiếng bật lửa cháy làm nàng quay lại. Nàng ngồi xuống ghế, chăm chú quan sát anh.

“Sao?”, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, anh nhếch mép cười, “Vẫn thích nhìn đàn ông ở trần hút thuốc à?”

“Rất đẹp.”

Vũ Quân mỉm cười hài lòng trước câu trả lời không cần suy nghĩ của Duyễn Vân. Anh ngả người ra một cách thư giãn, một tay sải ra trên thành ghế, tay còn lại gạt gạt điếu thuốc đang cháy. Khói thuốc bay lên làm ánh nhìn của Vũ Quân thêm xa xăm, khó hiểu. Duyễn Vân chỉ chờ có khoảnh khắc này. Nàng tôn thờ nó. Nàng nghĩ nó đẹp đến mức độ ngạt thở. Người đàn ông ở trước mặt nàng đây. Ánh sáng vàng ấm từ chiếc đèn cây đổ lên cơ thể anh những mảng sáng tối mấp mô một cách hoàn hảo. Một vệt trên cổ. Trên những đốt xương sườn. Cổ tay. Những ngón tay dài. Đường quai hàm. Và những kẽ ngón chân. Nếu được, nàng muốn vẽ lại nó. Khi vẽ, nàng muốn dùng từ “đàn ông” để gọi anh trong tâm trí nàng. “Đàn ông” là một từ đặc biệt đẹp. Không phải một cậu con trai nào khi lớn cũng trở thành một người đàn ông. Không phải lúc nào Vũ Quân cũng có dáng dấp của một người đàn ông. Dù đơn thuần chỉ là cái dáng dấp ấy mà thôi.

“Một người đàn ông thì làm gì lúc bốn giờ sáng?”

Duyễn Vân ngâm nga hỏi, rồi với lấy cánh tay Vũ Quân và ôm chặt lấy nó. Nàng thích được nằm dài trên sofa của anh và tựa đầu vào lòng anh như thế này. Để thỉnh thoảng khi nàng quay mặt sang bên, bờ má của nàng lại chạm khẽ vào da bụng anh. Nàng luôn thích những sự đụng chạm nhỏ nhặt, và nàng biết, chỉ có Vũ Quân là không bao giờ ăn thua với nàng.

“Em nghĩ sao?”, Vũ Quân hỏi ngược lại nàng.

Nàng đáp không cần suy nghĩ, “Rượu. Sex. Hẳn là thế.”

Không cần nàng giải thích nhiều, bấy nhiêu đó cũng đủ để Vũ Quân đoán ra câu chuyện hôm nay của Duyễn Vân. Những câu hỏi tưởng như vu vơ của nàng luôn là mở đầu cho một nỗi buồn. Nàng đang yêu. Nàng muốn yêu. Nàng luôn luôn yêu một ai đó.

“Nhưng đó không phải là tất cả,” Nàng nói tiếp, “Không phải là điều đáng sợ nhất. Dù em có nghĩ đến người đàn ông em yêu, vào lúc bốn giờ sáng, dù anh ta có đang làm tình với một ả chân dài nào đó, vẫn chưa phải là điều khiến em sợ nhất.”

“Vậy điều gì mới là đáng sợ nhất?”, Vũ Quân tò mò.

Duyễn Vân ngước nhìn anh như con mèo nhỏ cầu xin một sự cứu giúp, “Là nhớ một ai đó.”

“Em cứ luôn bị ám ảnh là, nhớ vào lúc bốn giờ sáng nghĩa là anh ta đã trằn trọc cả đêm không ngủ được rồi. Một người đàn ông nhớ một ai đó lúc bốn giờ sáng, cô ta hẳn phải là một người con gái rất đặc biệt, phải không?”

“Em lúc nào cũng rất giỏi tưởng tượng!”

“Là em ghen. Tại sao em chưa từng được là cô gái ấy?”

“Vậy em yêu anh ta, hay là muốn được làm cô gái ấy? Phụ nữ các em thật là khó hiểu. Lúc nào cũng tuỳ tiện nảy sinh cảm xúc và thừa nhận tình cảm của mình, rồi lại thích tự nhận mình là nạn nhân. Cả thèm chóng chán. Vô trách nhiệm.”

“Vậy anh chưa từng có cảm giác ghen ấy vì cô gái nào à?”

“Đàn ông sẽ tức giận hơn nhiều nếu lúc bốn giờ sáng thay vì nhớ ai đó, cô ta lại đang rượu và sex đấy.”, Vũ Quân bật cười.

Như sực nhớ ra điều gì đó, Duyễn Vân đột ngột ngồi dậy. Nàng mở tròn to đôi mắt, sốt ruột hỏi anh, “Thế anh có bao giờ tức giận vì em không?”

Vũ Quân chỉ cười, rồi hít một hơi thuốc dài. Anh và nàng quen biết nhau đã một thời gian dài. Anh hiểu con người nàng còn hơn cả chính nàng hiểu về nàng nữa. Đây không phải lần đầu tiên nàng hỏi anh câu này, cũng không phải nàng không biết anh rất ghét khi bị hỏi như thế. Duyễn Vân có thể hình dung được nỗi đau của mình khi yêu một người đàn ông nhưng lại không hiểu được tình cảm của người khác dành cho mình. Nàng sống được trong khoảnh khắc này nhưng lại quên mất ý nghĩa của nó ở khoảnh khắc tiếp theo. Nàng lúc nào cũng muốn người khác nhắc cho mình nhớ, họ yêu thương, tha thiết nàng như thế nào bởi vì nàng vẫn khăng khăng là, cả thế giới thay đổi chỉ mình nàng là không thể. Nàng cho rằng mình là nạn nhân của mọi bi kịch tình yêu trên đời mặc dù nàng không bao giờ mảy may nhìn lại phía sau, những trái tim đã từng bị nàng làm cho tan nát. Để rồi nàng quên sạch cả những lời anh nói, và nàng lại đau khóc vì một gã đàn ông ngu ngốc nào đó, chỉ để thoả mãn cái khao khát “yêu và được yêu” của nàng. Không bao giờ dừng lại. Dù anh đang ở ngay đây.

Nàng thích nghĩ là anh có rất nhiều cô gái vây quanh, còn nàng chỉ là một cô tình nhân nhỏ, có được thời gian của anh thay vì thể xác của anh. Vũ Quân thì lại nghĩ khác.

“Vũ Quân, anh có tin nhắn kìa.”

Duyễn Vân vươn tay, toan tóm lấy điện thoại của anh cắm sạc trên mặt bàn cà phê. Anh gàn nàng lại, lấy chiếc iphone giơ cao khỏi tầm tay nàng.

Một tin nhắn vào lúc bốn giờ sáng.

“Vũ Quân, có cái gì trong điện thoại anh vậy?”, nàng mè nheo.

“Vũ Quân, có cái gì trong điện thoại một người đàn ông?”

Hai mươi đêm, lần đầu tiên nàng thắc mắc nhiều đến thế. Có lẽ nàng đã mệt thật rồi.

Nàng vốn không phải loại con gái nhiều lời. Càng không yếu đuối, uỷ mị. Nàng phát cuồng vì tình yêu, nhưng không phụ thuộc về tình cảm. Nàng nổi loạn và liều.

Đêm đầu tiên, nàng đã uống rất nhiều với anh. Nàng đã ngu ngốc thử cả thuốc lá từ miệng anh chỉ để hôn anh. Nàng đã ngu ngốc uống rất nhiều với anh chỉ để có được anh.

Giữa số 0 và số 20, là nhiều đêm, nàng có được anh như thế.

Nàng đã hỏi anh rất nhiều lần, “Sex và làm tình khác nhau ở chỗ nào?”, và chẳng bao giờ nàng hiểu được câu trả lời của anh. Bởi lẽ, đối với nàng, lúc nào nàng cũng dành cho anh chỉ một thứ tình cảm, dù là sex, hay làm tình.

Và cả sự lý tưởng của nàng nữa.

Nàng thành thật. Song, chỉ có anh là nàng tuyệt đối không thể tin tưởng. Anh là một chàng trai dễ dãi. Nhưng cũng chỉ dễ dãi một cách bình thường như bao chàng trai bình thường khác mà thôi.

Chỉ đơn giản là anh sẽ chẳng dại gì mà từ chối lời mời của một cô gái. Anh còn trẻ. Nàng còn trẻ. Tuy nhiên, nàng sợ sự trẻ trung của anh, trong khi anh thì lại tôn thờ sự trẻ trung của nàng.

Người ta nói, tình cảm lúc nào cũng vậy, không phải người này thì cũng là người khác mà thôi.

Nếu vậy, nàng muốn bắt đầu lại từ đầu. Hàng nghìn lần. Hàng tỉ lần.

Để lần thứ hai mươi, dù là sex, hay làm tình, nàng sẽ không phải hỏi cái câu hỏi ngây ngô ấy nữa.

“Nếu mình yêu nhau thì sao hả anh?”

“Thì anh sẽ mệt chết với em mất!”

“Thì em sẽ hằng ngày là áo cho anh, nấu cơm cho anh, chăm sóc cho anh! Em là một cô gái ngoan. Em sẽ nghe lời anh, dịu dàng với anh, không hỏi nhiều, không phiền nhiễu. Em sẽ yêu anh nhiều ơi là nhiều, anh ạ!”

“Cái tình yêu ích kỉ ấy của em, anh không cần đâu.”

“Sao lại ích kỉ??”

“Cái em muốn là tình yêu, không phải là anh. Em muốn yêu để được yêu. Em chỉ cần một người thoả mãn được những điều kiện của em để em áp dụng cái tình yêu lý tưởng của em với họ mà thôi.”

“…”

“Anh nói không đúng à?”

“Vậy thì anh cũng lợi dụng em như em làm với anh đi có được không?”

Vũ Quân kết thúc ly rượu cuối cùng. Duyễn Vân đã ngủ thiếp đi từ lâu, trên giường anh, bên cạnh anh, sau khi luyên thuyên đôi ba cái câu hỏi luẩn quẩn mà nàng biết chắc anh sẽ chẳng bao giờ trả lời nàng tử tế. Thậm chí nàng còn dám khiêu khích và chọc ghẹo anh. Tất nhiên là với rượu.

Không có rượu, Duyễn Vân sẽ không đùa. Nàng nhất định sẽ làm thật. Nàng điên loạn khi ở trên giường. Nàng thích bấu những ngon tay vào da thịt anh. Bả vai và bắp tay. Nàng sẽ cắn vành tai anh và hôn từ tai xuống đến bụng. Và dưới bụng. Lưỡi và tay nàng sẽ ngọ nguậy không yên.

Chỉ khi có rượu, cơ thể nàng mới mềm nhũn ra, và nàng, dù vẫn muốn chiếm đoạt anh, thường vui vẻ hơn mức bình thường.

Thực ra, anh rất thích khi nàng say. Khi say, nàng rất đáng yêu.

Nàng, trước mắt anh, như đứa trẻ mải rong chơi cuối cùng cũng chịu ở yên một chỗ. Anh khẽ vuốt ve mái tóc nàng, và miết nhẹ ngón tay cái qua bờ môi nhỏ nhắn của nàng.

Lúc bấy giờ Vũ Quân mới mở điện thoại, đọc lại tin nhắn lúc bốn giờ sáng:

“Vũ Quân, mình gặp nhau nhé. Bây giờ anh đang làm gì vậy?”

Vũ Quân bỗng phì cười.

Rồi anh bình thản trả lời:

“Anh đang nhớ một cô gái.”

End. 

6:25 AM

4/7/2013

2 responses to “Nếu Như Yêu

  1. Pingback: (Short story) If Loved | Ellen Nguyen

  2. Pingback: (Short story) If Loved | The Tingly Mind

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s