Chương bốn

04.
Hồng Gấu

Những tia nắng cuối cùng của mùa hạ dần tắt. Tôi có thể thấy mùa thu đến, êm ả và dịu dàng, như một cô gái với đôi mắt buồn vận một chiếc váy trắng mỏng, luôn có thể làm tôi động lòng. Cây lá bắt đầu chuyển màu, chẳng còn nhiều sức sống, chúng đều khép mình lại, đóng chặt cái nội tâm phức tạp làm của riêng. Cả khu vườn của gia đình tôi từ lúc nào đã nhuộm sắc vàng ảm đạm. Một vài chỗ còn có màu đỏ sậm, dìu dịu dưới nắng, cứ man mác buồn.

Chẳng biết thành thói quen khi nào, tôi nhận ra cả tuần này tôi đều ngồi trong vườn, lấy giấy bút ra phác thảo, vẽ vời, viết lách linh tinh gì đó. Những chú chim nhỏ bay tới, cùng nhau hót ríu rít những bản nhạc giao mùa của chúng. Chẳng hiểu những gì chúng muốn nói, chỉ biết khi nghe thấy những âm thanh trên cao rơi trong sự tĩnh lặng của mùa thu, tôi cảm thấy trống trải vô cùng.

Mùa thu thật buồn. Cái gì cũng im lặng. Đến cả tim tôi nó cũng như muốn ngừng đập.

Tôi tự dưng lại hay để ý đến những chuyện không đâu. Có một hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà tôi, họ có tất cả bảy người, một đại gia đình đông đúc và ấm cúng. Đứa út nhà ấy thường xuyên ngó vào trong vườn nhà tôi, bắt gặp tôi ngồi lì từ ngày này sang ngày khác. Từ đầu nó chỉ dùng đôi mắt to tròn trong veo nhìn vào, rồi dần dần tự động kể cho tôi một vài câu chuyện trẻ con vớ vẩn. Ví dụ như hôm nay nó được thưởng một cái kẹo mút bảy màu ở trường, cô giáo khen nó là em bé ngoan, hay thằng nhóc ngồi bên cạnh lấy mất cục gôm tẩy hình mèo kitty của nó. Đứa trẻ ấy rất đáng yêu, miệng cứ bi ba bi bô nói những câu người lớn không thể nghe rõ được. Nhưng hình như tôi lại làm cho khuôn mặt cười của nó trở nên ủ rũ.
Vì tôi cứ im lặng, rất lâu như thế. Nó bảo tôi là một con búp bê hỏng. Búp bê của nó cười được, còn tôi thì chưa từng làm thế.

Tôi chẳng có hứng thú với bất cứ thứ gì.

Nét chì của tôi nguệch ngoạc dần, rồi trở nên nhoè nhoẹt.

Tôi nhận ra có một cô gái buồn như mùa thu trong buổi hoàng hôn muộn đang đứng trước mặt tôi. Cô ấy mỏng manh, mặc một chiếc váy trắng y như trong tưởng tượng của tôi. Gió ơi đừng đến, đừng thổi cô ấy đi. Tôi nghĩ thầm.

“Khanh, em làm sao thế?? Em đã tránh mặt Dương gần một tuần nay rồi…”

Cô ấy đúng là có nói gì đó thật. Tôi ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn vào đôi mắt trong như thuỷ tinh của cô.

“Ồ, Vĩ Cầm…”

Bộp!

Má tôi đau rát. Tôi kinh ngạc, Vĩ Cầm tát tôi. Đó là lần đầu tiên cô ấy tát tôi. Tôi còn sợ cô ấy không thể làm đau một con kiến. Thế mà cô ấy đã tát tôi?

Tôi ôm má, nhìn lên khuôn mặt của Vĩ Cầm. Trông cô ấy như sắp bốc hơi theo một làn khói thoảng, đôi mắt ẩm ướt.

“Em xin lỗi…”

Tôi cúi mặt xuống, ngồi lặng đi cho đến khi Vĩ Cầm bỏ ra ngoài. Từ trong sâu thẳm trái tim tôi, tôi biết mình đang muốn trốn chạy điều gì.

Tôi sợ.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng.

Và anh đi. Mãi mãi.

Có lẽ tôi nên mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh và nói, lên đường bình an nhé Dương.

Tôi cố lết ra sân bay tiễn anh, giả vờ như một đứa em gái ngoan, nhưng tuyệt nhiên không làm được những gì tôi đã định sẵn. Vĩ Cầm đến trước. Cô ấy đi bằng taxi, thấy tôi đến vội chạy tới dắt tay tôi vào. Tôi như đứa em gái nhỏ của cô ấy, như em dâu của cô ấy.

Đôi mắt đờ đẫn của tôi rơi vào khuôn mặt cô, tôi để ý thấy lớp phấn đã nhoẹt nhoè hết cả. Nước mắt của Vĩ Cầm chắc đã rơi nhiều lắm.

Chúng tôi nhìn thấy Dương đang chuẩn bị vào trong làm thủ tục. Anh ngó nghiêng như người đang chờ đợi. Tôi nghe thấy những vết rạn, và lại sợ hãi và muốn bỏ chạy. Lúc ấy, nếu không có bàn tay của Vĩ Cầm giữ chặt cổ tay tôi, có lẽ tôi đã quay đầu và biến mất.

Dương thật đẹp. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây, lịch lãm và sang trọng. Những cúc cổ tay của anh luôn được cài cẩn thận.

“Hãy về thật sớm anh nhé.”, đôi mắt Vĩ Cầm chẳng rời khỏi anh. Trong mắt cô ấy lúc nào cũng như chứa chất một nỗi buồn vô hình nào đó. Tôi không thể hiểu cô ấy thực ra đang lo lắng điều gì.

Dương đón lấy cơ thể yếu ớt của Vĩ Cầm, ôm cô ấy trong vòng tay của mình. Đầu Vĩ Cầm gục trên vai anh.

Khi Dương quay sang nhìn tôi, mắt tôi bắt đầu ướt. Tôi câm lặng, nhìn anh như đang tìm kiếm gì đó trong đôi mắt của anh. Tôi không biết mình muốn gì. Tôi không thể ích kỉ mà làm đau những người khác. Tôi đã thua rồi.

“Khanh, ở nhà ngoan nhé. Chăm sóc bố mẹ hộ anh.”

Tôi gật đầu. Một nụ cười mờ nhạt nở trên môi.

“Tạm biệt Dương.”

Tôi không thể ngã, cũng không thể đứng thẳng.
Thế là Dương đi.

Tôi không đợi để nhìn thấy anh biến mất, mà thẫn thờ bỏ ra ngoài ngay sau lúc đó. Chỉ có Vĩ Cầm ở trong cùng anh. Tôi nghĩ, một lời tạm biệt khi ấy là đã quá đủ.

Trời thu ôm lấy gió, tha thiết da diết… Gió đi thật rồi…

Tôi dùng sự im lặng trả lời mọi câu hỏi, vì thậm chí đôi chân tôi đã dường như không thể đứng vững được nữa. Vĩ Cầm nhìn tôi hồi lâu, cô ấy thở dài, trông như đoá hoa sắp chết héo, hay đại loại là một ngọn cỏ gẫy tàn. Cô ấy lại khóc rồi.
Dương không phải một người thờ ơ, anh ấy yêu cô, tôi tin là như thế. Tình yêu ấy là một thứ hạnh phúc ngọt ngào nhất mà Vĩ Cầm phải trân trọng. Nhưng sao cô lại có vẻ đau khổ như thế? Sợ bị bỏ rơi ư? Ôi Vĩ Cầm tội nghiệp, chị được yêu mà phải không?

“Khanh, Dương có nói với em bao giờ sẽ về không?”

Tôi lắc đầu. Vĩ Cầm ôm hai vai tôi, rồi gục đầu xuống. Tóc cô ấy lướt thướt rơi.

“Chị sợ lắm…”

“Xin lỗi…”, tôi ôm lấy hai bàn tay gầy của cô ấy, rồi từ từ gỡ ra. “Em cũng không còn đủ sức nữa.”

Đó là lần đầu tiên tôi không quan tâm đến việc Vĩ Cầm có đau hay không.
Tôi thương cô ấy, nhưng ngay cả bản thân mình tôi còn chẳng giúp được gì thì sao có thể giúp cô ấy được.

Ngày Dương đi, tôi như còn chẳng phải là mình. Tôi tìm bạn bè, cùng họ đi mua sắm, đập phá hết chỗ này đến chỗ nọ. Thậm chí còn đến mấy quán bar, nơi mà từ ngày chia tay Tú tôi đã chẳng còn tới nữa.
Tôi tìm đến rượu. Uống để quên. Thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh ấy chảy vào cơ thể tôi, tìm cách lấp đầy những lỗ hổng. Tôi nằm vật ra bàn, lấy tay hất đổ mọi thứ.

Tiếng nhạc xập xình và thứ ánh sáng màu mè loè loẹt làm tôi thậm chí còn không cảm nhận được sự tồn tại của mình. Tất cả chao đảo, chao đảo…

Tôi thoát ra khỏi đó, chẳng biết mình đang đi đâu, và ngã xuống. Đèn đường nhờ nhờ rơi vãi trên mặt tôi, tạo nên những vệt sáng và tối…

.
.
.
.
Khóc cho quá khứ, khóc cho tương lai.
Khóc cho hiện tại những ngày anh đang và đã đi qua…



Nước mắt chảy không dứt…..
..

Bước đến một nơi…

Dương… Dương…
….
..

“Lau nước mắt đi..”

“Đừng khóc nữa.”

“Đừng bao giờ khóc nữa!”

Ai nói đấy? Dương à? Thật nực cười. Trong mơ ư?
Tôi ngẩng đầu lên, không thấy anh, lại gục xuống, chỉ cười rũ rượi. Nói những lời anh đã từng nói ư?
Chết tiệt!…

“Có đứng dậy không? Tôi bảo chị đứng dậy đi cơ mà! Ra đây với tôi.”

Có lẽ cái âm thanh mà tôi nghe được là thứ rõ ràng nhất bây giờ. Tôi nghêng đầu nhìn lên lần nữa. Cái tông giọng trầm lạnh của kẻ ngày đêm vẫn nói với tôi qua điện thoại, nói đi nói lại một câu, em yêu chị.

“Là cậu sao?…”

Tôi nhận ra cậu. Tú. Tôi lại để cậu bắt gặp hình ảnh thảm hại của tôi rồi. Giống như lần đầu tiên tôi gặp cậu. Tú đã cho tôi mượn bờ vai, để tôi khóc…

Tôi cầm chai rượu chĩa vào mặt cậu, vung loạn lên. Hình như tôi đang say thì phải. Tú ở ngay gần, cậu nhoè nhoẹt như bức ảnh hỏng. Đầu tôi thì đau như búa bổ, chẳng nghĩ được cái gì ra hồn.
Tôi cúi rũ người xuống. Tóc tai bơ phờ.

“Mặc kệ tôi.”

Tôi cáu bẳn. Nhưng Tú cũng chẳng nhịn. Cậu quát lên giận dữ.

“Chết tiệt! Chị có đứng dậy không? Muốn làm tôi đau tim chết à???”

Tôi nhận ra Tú đang xốc người tôi đứng dậy. Vì chẳng còn chút sức nào, tôi đành ngã vào người cậu. Bờ vai cậu cũng vững chãi thật. Cả hơi ấm nữa.

Tôi loạng quạng, tay lại chỉ chỏ loạn lên, cào cấu vào khuôn mặt của cậu. “Này… tôi đã bảo cậu không được giận tôi cơ mà? Sao cậu dám… Sao cậu dám giận tôi… Yêu tôi à?… Thế thì không được giận tôi…”

Tú chẳng thèm chấp tôi. Đây cũng không phải lần đầu cậu thấy tôi say bí tỉ. Cậu kéo tôi lên xe, bỏ cả việc ngày hôm ấy, để đưa tôi về nhà. Trên đường đi, tôi cứ liên tục gào vào mặt cậu, không để cậu lái xe, chai rượu vẫn xốc lên xốc xuống như sắp đổ trào đến nơi.

Tôi cau mặt, nằm chảy người xuống, tay chân múa loạn lên như một đứa trẻ. Tôi thực sự muốn biến mất khỏi thế gian này.

“Em sẽ đưa chị về nhà.”

Tú là người tôi có thể tin tưởng được. Nhưng tôi phản đối.

“Tôi không về nhà đâu! Đừng đưa tôi về nhà. Đồ khốn… Đưa tôi đi đi…”

Đến đó, Tú đột ngột dừng xe lại. Cậu nhìn tôi, ngẫm nghĩ điều gì khó hiểu. Bàn tay cậu chợt đưa lên vuốt tóc tôi dịu dàng, hình như giống với cách của Dương. Tôi ngây người một lúc, im lặng.

“Vậy đến nhà em nhé”

Miệng cậu mỉm cười nhưng mắt lại cụp xuống, đau đến quặn lòng. Tôi có thể cảm nhận được cái nỗi cô đơn đến dằn vặt trong đôi mắt cậu. Chúng tôi đều muốn phá ra cười chua chát.
Tôi ngả đầu vào cửa kính, ngả nghiêng, nghiêng ngả.

Tối hôm ấy tôi ngủ ở nhà Tú. Tôi nhớ mình đã hôn cậu.
Nhưng cả hai chúng tôi, nước mắt vẫn không ngừng chảy.

~*~

Tú này, tôi ngã rồi, ngã thật rồi. Và có lẽ sẽ chẳng tự mình đứng dậy được đâu. Cậu đã hứa là sẽ đỡ tôi dậy phải không? Hãy làm như thế đi. Cầu xin cậu. Tôi sợ là mình sẽ vỡ tan mất.

Đừng ruồng bỏ tôi. Tôi sợ lắm…

Thế này hay thế khác, tôi và cậu đều giống nhau. Những kẻ mải miết chạy theo một thứ chẳng bao giờ thuộc về mình. Yêu thì cho đi quá nhiều…

Đừng ruồng bỏ tôi. Cô đơn ôm lấy nhau, không phải sẽ ấm hay sao?

Hãy yêu tôi nhiều hơn nữa. Hãy tìm lại trái tim cho tôi…

Nỗi đau đã thay thế vị trí của nó quá lâu rồi…

Làm ơn…

~*~

Bình luận về bài viết này