Chapter nine

Chuyến bay lúc mười hai giờ
Hồng Gấu

Ngày Hai tư tháng Mười hai, tính theo giờ Hà Nội.

Charles bắt đầu ngày lễ Giáng Sinh không có gì đặc biệt. Cũng y như mọi ngày bình thường khác của cái thời gian biểu bê bối trong hai tuần gần đây của Charles. Rõ là bê bối. Charles gầy đi thấy rõ. Anh không ăn uống gì nhiều, một ngày chỉ được mỗi bữa chiều với lèo tèo vài thứ đồ ăn nhanh. Chưa bao giờ Charles mất kiểm soát bản thân như vậy. Anh thức đến tận bốn, năm giờ sáng, có hôm còn không thèm ngủ. Và ngủ dậy lúc ba, bốn giờ chiều, có hôm còn tít mít đến nửa đêm. Phần lớn thời gian thức Charles dành cho các bài nhạc buồn và quyển nhật kí mới. Mới là từ khi Happy flowers đóng cửa và Chloe chính thức biến mất khỏi cuộc đời anh ấy. Không còn thứ Sáu nào ở laSefa. Không còn espresso hay những bản dương cầm. Charles mặc kệ. Giờ là năm giờ chiều. Anh lại vùi mình vào đống chăn nệm xọc xanh và tìm cách ngủ tiếp.

Ngủ tiếp. Ngủ thật nhiều. Đó là một cách quên. Chỉ có một vài rủi ro khá lớn là những cơn mơ vẫn mang nặng một hình dung quen thuộc và nó sẽ hành hạ mình bằng ám ảnh vô cùng vào buổi sáng hôm sau khi tỉnh dậy. Nhưng rõ ràng là rất ổn vì Charles ít khi mơ. Charles sẽ không phải nhớ Chloe và nước mắt của cô ấy nữa. Charles càng không cần ghi nạp gì thêm về khuôn mặt của gã đàn ông từng bị anh đấm thẳng vào mũi. Hắn là một gã tồi. Hắn không xứng đáng có được Chloe. Cũng như anh, anh không xứng đáng có được thiên thần ấy khi anh vốn chỉ là một kẻ phàm tục chẳng may trúng phải bùa mê của nàng.
Số phận của anh là nhìn từ xa. Số phận của anh là bảo vệ trong âm thầm. Thế mà bây giờ anh không còn được thực hiện sứ mệnh nào nữa. Chloe đã không còn ở Việt Nam, mọi thứ nào có còn ý nghĩa gì với Charles. Anh chán nản với bản thân và tự đẩy mình vào cái hố sâu của sự tuyệt vọng. Để rồi tự mình làm khổ mình, với đủ mọi lý do, dù là nhỏ nhất thôi, anh cũng rất dễ bị công kích tinh thần và đi đến kết luận tiêu cực về bản thân. Quan trọng nhất là anh nghĩ, mình không xứng đáng với Chloe. Anh đã làm tổn thương cô ấy. Anh đã xâm phạm vào thế giới của cô ấy bằng hình ảnh xấu xí nhất của mình. Một gã ngốc nóng nảy. Gã ngốc nóng nảy chỉ vì Chloe. Nhưng cô ấy sẽ không bao giờ biết được. Cô ấy không biết gì cả.

Ngay lúc này, Charles chỉ muốn ngày Giáng Sinh mau kết thúc. Giáng Sinh đến, Chloe sẽ bay, gần mười hai giờ ở sân bay Nội Bài, và rồi sẽ không còn gì phải nghĩ ngợi nữa. Thế là hết. Thế là có một cái kết cho tình yêu đơn phương thầm lặng của anh. Tuy nhiên, có tính toán thế nào thì lòng dạ anh vẫn ngổn ngang tâm sự. Anh hình như còn nuối tiếc điều gì đó. Trong người anh hai tuần nay lúc nào cũng khó chịu. Dù anh đã đóng sập cửa phòng mình với cả thế giới, chỉ mình anh với anh, không ai có thể chạm tới anh được, anh vẫn nghĩ nguyên do là ở cái thế giới ngoài kia. Anh bực tức vô cớ, anh giận dữ thường xuyên và anh chán nản đều đặn. Một ngày của anh trôi đi trong sự vô nghĩa. Anh nhìn lịch treo tường, Giáng Sinh, anh ghét Giáng Sinh. Lần đầu tiên Charles thấy tám tiếng đồng hồ sao mà dài như cả một đời người.

Giờ đã là bốn giờ chiều. Còn tám tiếng là Chloe sẽ bay mất. Charles băn khoăn là vì sao Chloe lại chọn chuyến bay giờ đó. Anh tự nhiên thấy buồn. Nhật kí của anh chi chít những đường chì chồng chéo lên nhau, bên dưới là dòng chữ, tôi yêu em, đã được gạch kín. Đột nhiên, bút của anh gãy ngòi. Anh bất lực với bản thân. Anh xoay người một vòng theo chiếc ghế, và điểm dừng của anh hướng ra ngoài cửa sổ. Phòng anh có một ô cửa sổ rất lớn, choán hết cả bức tường, hai bên là rèm gió màu ngọc trai buông thõng. Bầu trời xanh ngắt đập vào mắt anh. Anh bị choáng ngợp. Cả cái khoảng không bao la ấy như nhìn rõ lòng dạ anh. Nó viết nỗi nhớ của anh lên những đám mây đang trôi lững lờ. Lạnh. Anh nhận ra bên ngoài gió to đang thổi. Những chiếc cây ngả ngốn, còn người đi đường co ro trong những chiếc áo phao khổng lồ.

Giáng Sinh. Xung quanh nhà anh là rất nhiều các cửa hàng và siêu thị. Đâu đâu cũng là Giáng Sinh. Bọn học sinh kéo nhau đến các tiệm tạp hóa, hoan hỉ chọn thiếp và quà, thậm chí còn tranh giành nhau khi tăm tia được những món hàng độc đáo. Tiếng cười văng vẳng đâu đó. Các cặp tình nhân khoác tay nhau đi bộ dọc con phố. Thỉnh thoảng họ dừng lại và trao nhau những cái nhìn đắm đuối, những cái hôn nồng nàn và lời thì thầm chúc tụng. Anh chạnh lòng vì anh ghen tị với họ. Đã bao lần anh mong có được một bàn tay nắm lấy tay mình. Đã bao lần anh mong có được một tin nhắn chúc mừng Giáng Sinh vào sáng sớm. Đã bao lần anh mong có được tình yêu của một cô gái. Chỉ một cô gái mà thôi. Anh quay lưng lại với ô cửa sổ, cả khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, những suy tư cứ đeo đuổi, đeo đuổi mãi không ngừng.

Anh thật lòng muốn quên. Nhưng càng cố quên, anh lại càng phải nhớ. Anh nhớ Chloe. Thực sự anh sợ cô ấy sẽ ra đi và bỏ lại anh một mình với tình yêu vô vọng. Còn gì đau khổ hơn là không được nhìn thấy người mình yêu. Kể cả cô ấy không yêu mình, thì riêng sự tồn tại của cô ấy thôi cũng đã là một món quà rất lớn rồi. Thế mà giờ đây, rồi anh sẽ tuột mất mọi thứ. Anh chỉ còn lại là một cái bóng vật vờ trên những bước đường và giữa những khoảng khắc của cuộc đời. Trong căn phòng này, chỉ một mình anh, đã hai tuần rồi, bỗng dưng anh sợ. Hôm nay là Giáng Sinh. Sao lòng anh nổi sóng?

Những bài nhạc chuyển liên tiếp theo playlist của anh. Lần này là Never knew i needed. Charles ngồi vào bàn máy tính, anh quyết định bật nick yahoo và mở nguồn của điện thoại. Đúng như dự đoán, sau hai tuần, tin nhắn của mọi người ồ ạt gửi đến. Hai mươi ba tin nhắn, cả lo lắng, cả chúc mừng, cả trách cứ, cả xin lỗi. Mười cuộc gọi nhớ, từ cả bạn bè và gia đình. Nick anh vừa sáng là đồng loạt mọi người nhảy vào hỏi thăm. Họ hỏi anh hai tuần nay gặp chuyện gì, tại sao không liên lạc được, tình cảm yêu đương thế nào rồi, Giáng Sinh vui vẻ chứ. Họ liên tục lải nhải về một ngày Giáng Sinh ở ngoài phố, với bạn bè và người yêu. Charles mỉm cười buồn rầu, tay gõ những dòng tin trả lời một cách đại khái. Đã sáu giờ tối. Anh vô thức nhìn ra ngoài trời đã sầm tối. Những chấm sáng nhấp nháy đi theo những tiếng còi xe inh ỏi, hình như còn cả một thế giới ngoài kia.

Nghĩ rồi Charles tự kéo mình ra ngoài. Đường phố Hà Nội đông đúc và nhộn nhịp vào đêm Giáng Sinh. Các trung tâm thương mại được trang hoàng rực rỡ, đèn màu ở khắp mọi nơi, trên những ngôi nhà phủ tuyết có đàn tuần lộc và ông già Noel ngoài cửa. Thỉnh thoảng Charles còn bắt gặp một hàng dài các ông già Noel đạp xe trên phố, sau lưng là các hộp quà đủ sắc màu. Anh đi bộ qua khách sạn Metropole, bên ngoài người ta đổ xô chụp ảnh, bên trong là các bàn ăn ngập ánh nến với dàn thánh ca đậm chất Giáng Sinh châu Âu. Giờ này chắc bạn bè anh cũng đang ăn mừng Giáng Sinh ở đủ các châu lục trên thế giới. Anh tự hào vì điều đó, tự hào vì mình được ở nhà, ở quê hương để hòa chung cái bầu không khí ấm áp này. Dù thật rằng nó cũng rất vô nghĩa với anh.

Anh chỉ đi một mình. Anh ngắm người người chìm trong hạnh phúc. Bàn tay anh lạnh toát trong hai túi áo khoác. Đã thế, lòng anh còn lạnh hơn. Charles thở hắt ra thật mạnh, bước chân cứ từ từ chậm lại, anh ngẩn ngơ giữa cả biển người xa lạ. Rõ là xa lạ. Chỉ có một nơi thân quen với anh giữa lòng cái Hà Nội xô bồ và bụi bặm. Thói quen đưa bước chân anh đến với laSefa, anh ngập ngừng đẩy cửa bước vào. Chuông cửa lại leng keng vài tiếng, sự thân thuộc của nó làm lòng anh ấm lại. LaSefa lúc nào cũng ấm. Tường sơn màu đỏ thẫm, máy sưởi hoạt động cả ngày. Còn ban nhạc lúc nào cũng chơi các tình khúc rất dịu dàng. Đêm nay là All I want for Christmas is you. Cô ca sỹ có chất giọng rất khỏe, nghe từa tựa bản của Oliva Olson. Charles lại gọi Espresso. Anh nhâm nhi trong sự thanh thản. Bây giờ thì đúng là Giáng Sinh thật. LaSefa luôn mang lại cái gì đó rất gia đình, rất gần gũi, rất thân thuộc mà anh luôn tìm kiếm. Anh mỉm cười gật đầu với bartender, họ đều đã quen mặt anh, họ chúc anh một Giáng Sinh an lành.

Theo thói quen, Charles lại nhìn sang bên đường. Happy flowers đóng cửa im lìm cũng đã hai tuần nay. Trong tiềm thức, anh bắt đầu hình dung lại những ngày thứ Sáu trước đây, khi bóng dáng Chloe luôn hiện hữu bên những bông hoa hồng. Đó là hình ảnh đẹp nhất mà anh từng thấy, và đó cũng là cô gái đẹp nhất từng xuất hiện trong cuộc đời anh. Giờ thì bên ngoài chỉ còn gió lạnh và một căn nhà nhỏ tối om. Anh cứ nhìn đăm đăm vào đó, mặc cho người với người vẫn đi đi lại lại và che khuất tầm nhìn của Charles. Charles khuấy nhẹ cốc cà phê, lớp bọt xoay một vòng theo đường tay anh. Nụ cười heo hắt trên khuôn mặt tiều tụy của Charles. Lúc đó thì anh mới lờ mờ nhìn ra ánh sáng hư ảo hắt ra từ tiệm hoa Happy flowers. Anh nhau mày, những suy đoán hoang đường làm tim anh đập nhanh. Anh sợ là đèn đường và đèn xe cộ đã tạo ra những ảo giác đó. Nhưng không. Đúng là có đèn sáng trong tiệm hoa. Cửa tiệm mở. Những bóng đèn màu xanh lá cây viền quanh tấm biển Happy flowers lại nhấp nhánh. Quá bất ngờ, Charles đánh rơi thìa cà phê xuống sàn.

Anh không sao chứ?

Một nhân viên lo lắng hỏi.

Charles không kịp trả lời. Vì người anh đã lao theo những bước chân gấp gáp sang bên đường bên kia. Bóng dáng một cô gái đeo chiếc tạp dề màu trắng lại ẩn hiện trong mắt anh. Nửa lo sợ, nửa vui mừng, nửa lại ngập ngừng, phân vân. Nhưng có lẽ tất cả đã không còn nghĩa lý gì nữa. Charles chỉ giữ trong tim mình một điều mong mỏi duy nhất, được nhìn thấy Chloe.

Chloe.

Anh buột miệng gọi tên.

Cô gái có mái tóc dài quay ra nhìn anh, trên tay là một bông hồng màu trắng. Bông hồng màu trắng. Tim Charles như muốn vỡ tung.

Anh tìm Chloe à? Cô ấy không còn làm ở đây nữa. Tôi là bạn của cô ấy.

Cô gái cười lịch sự. Charles bắt đầu hoang mang khi cô ấy trả lời những câu hỏi dồn dập của mình. Câu chữ của anh nhíu cả vào với nhau. Giờ anh mới vỡ lẽ ra nhiều điều bởi sự thật đã được hé mở. Anh đúng là ngu ngốc, ngu ngốc tệ hại nhất trên đời. Anh ân hận, sống mũi anh cay xè, hai mắt ướt lạnh. Sao anh lại tự ý kết luận mọi chuyện như vậy?

Người đàn ông đó hả? Anh ta là anh trai của Chloe. Anh ta đổ lỗi cho cô về ti tỉ thứ chuyện trên đời. Lúc nào cũng thế. Giờ thì Chloe sang Pháp để thăm mẹ ốm rồi.

Máy bay sắp cất cánh đấy.

Có những quyết định chỉ được đưa ra vào phút chót, khi bạn có không quá năm giây để suy nghĩ, nhưng nó có thể chính là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời bạn.

Mười giờ. Thời gian đúng là không còn nhiều. Charles bắt vội một chiếc taxi, người anh nóng bừng lên vì sốt ruột. Anh giục người lái xe tăng tốc, rồi anh thò đầu ra ngoài cửa sổ và hét tướng lên, tránh đường, một việc mà một người nhã nhặn như anh chưa bao giờ dám làm. Xe cộ nhúc nhích trên các phố, người với người kín đặc các vỉa hè. Charles liên tục nhìn đồng hồ đeo tay, anh không còn đủ kiên nhẫn nữa. Anh cố giữ mình ngồi yên trên ghế, vì biết rằng taxi đang hướng thẳng đến sân bay Nội Bài.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s