(Truyện ngắn) Trọn Khoảnh Khắc Này

 Trọn Khoảnh Khắc Này

Love_and_other_disasters_XXV__by_BlackProserpine

“Anh có nghĩ chuyên này rất tự nhiên không?”

“Ý em là sao?”

”Chúng mình.”

”Chúng mình?”

”Mỗi khi chúng ta gặp nhau, hôn nhau, anh và em sẽ đều luôn có cùng một cảm giác. Như thế này.”

Nàng ngước lên nhìn anh và rướn cổ cướp mất nụ hôn của anh trước khi anh kịp phản ứng. Đôi môi của họ chạm nhau và nàng chậm rãi thưởng thức. Nàng để nụ hôn của anh chạy qua từng milimét của cơ thể nàng, để được hưng phấn, để được thiêu cháy. Để đi lạc vào thế giới của hai người trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi mà nàng đã đóng băng lại. Rồi nàng thu người về và mở to đôi mắt bồ câu của mình, xoáy vào anh với cái nhìn mà anh không lý giải được. Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm vào má anh khi nàng từ từ rời tay khỏi anh. Nàng có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng của anh cũng như anh có thể từ nàng. Sự sống. Dư vị ngọt đắng. Tuổi trẻ của họ. Một cái gì đó.

Đó là một ngày giữa mùa hè. Một buổi tối thứ bảy mà mát mẻ hơn đáng lý ra nó đã. Trên một ban công mà chỉ được thắp sáng lên bởi ánh đèn vàng lúc 2 giờ sáng, hai người bọn họ đang lặng yên ngắm nhìn cái thủ đô không bao giờ ngủ. Kẹp giữa hai ngón tay anh vẫn đương là một điều thuốc đang cháy mà phải đợi cho đến khi anh nếm xong đôi môi của nàng. Ngọt. Nàng ngọt. Như thường lệ.

“Nói cho em biết. Anh có cảm thấy không?”, nàng hỏi một cách vô cảm. Song, anh biết, nàng chỉ đang giả vờ thờ ơ vậy thôi. Bên trong, mọi thứ đều khiến nàng bận tâm. Kể cả cái cách anh cầm những điều thuốc lá. Những điều nhỏ nhặt.

Anh cười một cách thích thú khi rít một hơi Marlboro ưa thích của anh. Đôi mắt anh khóa vào nàng, cố gắng đọc suy nghĩ của nàng, bằng một cái nhìn quen thuộc chỉ dàng cho cô gái của anh.

“Ừ, anh có”, anh gật đầu.

Nàng có thể chắc là anh đang nói thật. Anh luôn luôn thành thật. Đó là điều nàng thấy hấp dẫn nhất ở anh trong suốt khoảng thời gian bên nhau. Một người đàn ông thẳng thắn với một chút bí ẩn. Một cuộc đời nàng không thể và cũng sẽ không đuổi bắt. Một người chịu chơi cái trò chơi ngốc nghếch này với nàng lúc này hay lúc khác. Ngồi đây với nàng tận hưởng màn đêm, trao nhau những nụ hôn ngọt đắng vô nghĩa, vui cùng nhau cái thú vui ngắn hạn. Cho đi rất ít và lấy đi rất nhiều.

Cũng chỉ là cái tuổi 20. Khi mà tương lai hứa hẹn rất nhiều nhưng hiện tại lúc này chưa thể làm được gì. Họ còn trẻ và sẽ không bao giờ dừng lại. Họ bước qua đời nhau như hai người lạ chạm mặt trên một con phố đông đúc và sẽ lại tạm biệt nhau khi con đường của họ chia tách. Nàng nghĩ mãi về những gì nàng có thể làm với thời gian nàng có cùng anh. Rồi nàng lại không hiểu tại sau lại cứ phải là anh. Nụ hôn của anh. Cái chạm của anh. Những lời anh nói. Và tất cả mọi thứ về anh. Không phải chúng sẽ đều chẳng có nghĩa lý gì một khi chúng đã qua đi? Nàng giật mình. Nàng sợ rằng nàng đang chỉ cố gắn một cái ý nghĩa nào đó cho anh và những gì họ có để phủ nhận sự vô nghĩa của những khoảnh khắc này.

Của bất kì khoảng khắc nào họ có với nhau. Của cái cuộc đời này. Nàng đã làm được những gì?

Tất cả đều vô nghĩa.

Ở tuổi 20, nàng chẳng có gì.

”Nhưng để làm gì?”

Nàng hỏi với sự bối rối trong đôi đồng tử màu nâu. Lần đầu tiên, nàng tỏ ra lưỡng lự.

Anh rời mắt khỏi nàng để rảo quanh đường phố London quá nửa đêm. Về một nơi xa xăm nào đó. Anh có vẻ bận lòng dù nàng không hiểu anh đang bận tâm về điều gì. Rồi anh liếc nhìn nàng từ khóe mắt mình mà không đổi vị trí ngồi.

”Vì cái này đây. Khoảng khắc này. Em không cảm thấy gì à?”

“Em có”, nàng thừa nhận thẳng thắn.

”Thế là đủ rồi.”

”Vậy còn ngày mai thì sao?”, nàng hỏi.

”Đó sẽ là một khoảnh khắc khác. Nhưng em đang sống ở khoảnh khắc này. Ngay bây giờ.”

”Nhưng nó sẽ qua đi rất nhanh thôi.”, nàng bướng bỉnh.

”Thì khoảnh khắc nào mà không vậy”, anh nhún vai, có chút mỉa mai rồi trở nên nghiêm túc, ”Chúng ta có thể đã chẳng có gì. Nhưng không. Anh có em ở đây và em có anh. Dù bao lâu đi nữa. Đối với anh, thế là đã quá ý nghĩa so với không có gì rồi. Em có đồng ý không?”

Anh luôn biết nói những điều đúng. Kể cả cái câu ”dù bao lâu đi nữa” để khiến nàng yên tâm về một tương lai không có thật. Ngắn ngủi, nhưng ngắn ngủi một cách sâu sắc. Không lâu sau, anh đưa ra một sự lựa chọn mà lý do không được tiết lộ với nàng nhưng điều đó không khiến nàng phiền lòng. Tất cả những gì nàng quan tâm là sự lựa chọn của anh là một sự lựa chọn để ra đi. Chẳng có một cái hôn tạm biệt nào cũng như ”anh có cảm thấy điều gì khi chúng mình gặp nhau và hôn nhau” thêm lần nào nữa. Những hấp dẫn thể xác chẳng có tác dụng gì một khi anh đã quyết tâm ra đi. Thậm chí anh còn chẳng nói với nàng một lời nào vào cái ngày anh biến mất khỏi cuộc đời nàng mặc dù họ đã hứa là sẽ luôn thành thật và cởi mở với nhau.

Quá khứ bị vất đi như thể nó chẳng có nghĩa lý gì. Mọi nụ hôn. Mọi ”anh nhớ em”. Lần hẹn hò đầu tiên. Cái chạm đầu tiên. Một kết thúc đơn giản của một cuộc tình.

Nhưng anh đã đúng. Khoảnh khắc này đây, nếu không có ngày mai, tất cả những gì họ có là chính họ và một cái gì đó để nhớ về. Nàng không hề lo sợ về sự mơ hồ ở phía trước. Nàng đơn giản chỉ là chính nàng hạnh phúc vì sự hiện diện của anh. Và như thế là đã đủ cho nàng ở cái hiện tại này khi không thể biết trước tương lai sẽ thế nào.

Nàng đáp lại anh với suy nghĩ đầu tiên chạy qua tâm trí nàng, ”Anh luôn biết nói sao cho đúng. Đó là điều em thích nhất ở anh”, rồi nàng cười một cách khẽ khàng, cảm giác được an ủi.

Nàng đã thật lòng mình. Bây giờ vẫn vậy.

Nàng không ghét anh mặc dù đã có những lúc nàng đa chối bỏ tất cả những gì đẹp đẽ nhất về những khoảnh khắc nàng có với anh chỉ vì đơn giản cuối cùng, trái tim nàng đã tan nát. Nàng nhận ra rằng như vậy là ngu ngốc. Cái kết thúc có quan trọng gì khi mà anh đã chân thành ở mỗi lần anh nói anh muốn nàng? Chắc chắn là cái khoảnh khắc này đây đã bị phí phạm nếu như anh không ở đây cùng nàng, nói những điều có thể chạm vào từng tế bào của nàng.

Vì một lý do nào đó, hoặc chẳng vì lý do nào cả, cuộc đời đẩy họ đến với nhau và chia lìa họ. Chỉ có nàng mới có thể nhìn anh theo cách này. Chỉ có nàng mới có thể làm anh cảm thấy những cảm giác này. Đó là một cái gì đó giữa hai người họ mà sẽ luôn luôn tồn tại. Đối với nàng, điều đó là không thể thay thế. Cho dù anh có đổi ý vào ngày mai, cái khoảnh khắc này đây sẽ mãi mãi nguyên vẹn. Nàng đã sống hết mình với nó. Nàng kết thúc nó và nàng cần phải sống cái khoảnh khắc tiếp theo. Có hoặc không có anh.

Một sự thật rằng, nàng biết, không có gì có ý nghĩa nhiều hơn cái khoảnh khắc mà nó xảy ra. Nhưng cái khoảnh khắc đó đã có một ý nghĩa trọn vẹn. Câu hỏi còn lại là liệu họ muốn làm gì với cái khoảnh khắc này. Ngây bây giờ đây. Rằng họ có muốn cái hiện thực này được ghi nhớ hay không mà thôi.

Hồng Gấu

24.06.2014

Link: http://ellengau.wordpress.com/2014/06/24/short-story-this-moment/

 

Để lại bình luận

Filed under Yêu dại

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s