Chương 2

Tháng tư, hai năm về trước, Milana một mình đến Nhật. Cô ở Tokyo một tuần. Với một ít hành trang. Một ít tiền lẻ. Và quan trọng là sự mong mỏi. Cô mong mỏi một điều gì đó mà bản thân lúc đó cũng không thể lý giải được. Đó là ngày đầu tiên của kì nghỉ Phục Sinh trước đợt thi cuối cùng để vào đại học. Milana lên kế hoạch về chuyến du lịch mà không nói với một ai. Không bạn bè. Không cả bố mẹ. Không phải vì cô sợ họ sẽ ngăn cản. Đơn giản là cô đã quên mất sự gắn kết của mình với thế giới ngoài kia. Trong hai năm đầu tiên xa nhà, chỉ một mình giữa cái thủ đô xầm uất, đã có những lúc Milana nghi ngờ cả về sự tồn tại của mình. Đặc biệt là vào mùa đông, trời tối rất nhanh còn cô thì hay phải về nhà muộn. Cô thường hoảng hốt nhìn đồng hồ đã chỉ quá mười hai giờ đêm, cuống cuồng rượt theo xe buýt như thể có một lệnh giới nghiêm vô hình nào đó, để rồi mới chợt nhớ ra, đâu có ai ở đó mà quản giờ về của cô nữa đâu. Cô tự cười mình ngốc. Dù cô có lang thang cả đêm không về, thậm chí là vật vã ở một cái club trời ơi đất hỡi nào đó, cũng không còn tiếng chuông điện thoại léo nhéo từ cái số điện thoại mà hồi còn ở Việt Nam cô vẫn lưu một cách thân thương là 113 thay cho ‘Mẹ’. Giờ thì cô bắt đầu nhớ. Cô nhớ những sự giục gã. Cô nhớ những sự mắng mỏ. Cô nhớ những lời răn đe. Mà cô biết chắc tất cả đơn giản chỉ đều xuất phát từ tình yêu mà thôi. Còn ở London, dù cô có đột nhiên mất tích hay chết ngạt vì khí gas khi đang ngủ, đến ngay cả hàng xóm của cô có khi cũng chẳng thể nào phát hiện được ra điều gì.

Nhà ở London là thế. Nhà ở London là một cái gì đó rất khác so với nhà ở Việt Nam. Nhà ở London không có gia đình. Nhà ở London chỉ là của Milana. Đơn giản là cái nơi cô về để ăn qua loa và ngủ đại khái. Cái nơi cô tạt qua khi đã hết việc ở trường và cả chỗ làm thêm. Là cái phòng bếp không người, cái tủ lạnh thường xuyên ở tình trạng trống rỗng. Cái chăn lạnh và các góc tường chật ních các thùng các-tông. Mọi thứ vẫn sẽ ở nguyên vị trí cũ nếu cô vô tình ngủ quên trên bàn học, hay bỏ đi mấy ngày liền. Quên không tắt đèn thì đèn vẫn sẽ sáng. Quên không đóng cửa thì cửa vẫn sẽ mở. Cô là bố của mình. Cô là mẹ của mình. Cô là người đàn ông của mình. Cô phải tự làm mọi thứ. Giống như tưởng tượng của cô khi còn nhỏ về một cuộc sống độc lập. Chỉ khác là khi ấy, ngỡ cứ tưởng cô đơn là hay. Có bạn bè, có gia đình vẫn nghĩ không ai hiểu được mình. Thì giờ đây mới thực sự thấm thía cái nỗi cô đơn theo nghĩa đen của nó. Cái nỗi cô đơn ở giữa đám đông tìm mỏi mắt cũng không có một gương mặt thân quen nào. Cái nỗi cô đơn không thể chạm vào người khác và không có khả năng để người khác chạm vào mình. Cái nỗi cô đơn của sự tồn tại một mình. Như rơi lại phía sau với không một mục đích.

Vì thế, Milana đã đến Nhật Bản không chút do dự. Đó vốn từng chỉ là một cái dấu X cô vạch ra trên bản đồ. Xứ sở thần tiên gắn liền với sự bình yên trong tâm trí cô không với lý do nào cụ thể. Thì cái mùa xuân ấy, cô đã chạm được vào Tokyo. Ngắm hoa anh đào nở rộ. Một cuộc chạy trốn. Và để lại mộng ước của cả nghìn năm ánh sáng trên những cánh anh đào rơi…

“Giá có ánh mắt ai giữa dòng người hối hả

Giá có bước chân ai chậm chậm lại vì em

Giá có một nụ cười giữa trời anh đào nở

Dành cho em, một cái chạm nhẹ tay

Này em, em có khoẻ không?”

Hai năm.

Milana vẫn không hiểu được rốt cuộc mình đang tìm kiếm điều gì. Không còn chỉ tồn tại một mình. Cô vẫn phải vào vai một kẻ đúng ngoài quan sát thế giới chuyển động. Không thể ngồi yên một chỗ. Không thể hài lòng. Không thể hạnh phúc. Lúc nào cũng thấy mình đang gồng mình lên để cố đạt được một cái gì đó không nhìn thấy được. Hèn nhát và cứng đầu như một bản chất. Tình yêu không còn là một câu trả lời mà lại trở thành một câu hỏi. Một câu hỏi của sự ích kỉ và phải được sở hữu. Một câu hỏi mà biết chắc sẽ chẳng bao giờ có lời giải đáp…

Điện thoại đổ chuông. Milana thoáng giật mình. Điệu nhạc sôi động dứt cô khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cái tên Anna hiện trên màn hình vô hình chung làm cô bình tâm lại.

“Gặp nhau nhé?”

“Okay.”

Một cuộc gọi đơn giản. Quán cũ. Người cũ. Một loại trà cũ. Anna không có thói quen buôn điện thoại. Cô ta gọi chỉ để hẹn gặp. Không nhiều lời. Không nhắn tin lôi thôi. Không thư từ rắc rối. Nếu không quen biết đủ lâu, có lẽ nhiều người sẽ hiểu nhầm và cảm thấy bị xúc phảm bởi cái cá tính khác người của cô ta. Mà nói chung không chỉ cá tính khác người. Tổng quan mà nói Anna cũng không phải dạng dễ gần gì. Thẳng thắn, bộc trực, và điên. Bạn bè của Anna hoặc là rất quái theo kiểu của cô ta, hoặc là chơi vì nể. Điều đó rất khó giải thích. Song, theo như chính những cảm nhận của Milana về người bạn đặc biệt này của mình, lý do có lẽ nằm chính ở cái cách sống rât thật và đời của Anna. Thật đến mức dễ lấn át người khác. Điển hình là đám con gái ở trường. Kể cả có chơi theo kiểu bằng mặt mà không bằng lòng, thì bằng cách này hay cách khác vẫn cứ thường tìm cách để có được sự chấp thuận của Anna và muốn cô ta nghĩ tốt về mình.

Anna còn là cái loại người không ngại phải đối mặt với bất cứ một ai. Cô ta sẽ không vì lý gì mà không đến một buổi tiệc chỉ vì ở đó có kẻ mà cô ta ghét hoặc ghét cô ta. Càng ghét cô ta càng phải đến. Mà đã đến, cô ta sẽ đảm bảo rằng mình phải là cô nàng nóng bỏng và nổi trội nhất. Để rồi trên đôi guốc cao mười hai phân với mái tóc đen mượt thẳng dài, Anna sẽ vênh váo lượn lờ trước mặt những kẻ ghét mình để chọc cho bọn chúng tức đến mức phải bỏ về thì thôi. Tuyệt nhiên cô không cố tỏ ra mình là một người tốt đẹp. Và càng không cố trở thành một cái gì đó cô ta không phải. Cô ta tệ. Tệ theo một cách rất hay. Cô ta cảm thấy ổn vì cái sự tệ đó của mình. Không bao giờ người ta thấy Anna xin lỗi về bất kì một milimet nào của con người cô. Không hổ thẹn. Không giấu giếm. Điểm xấu thì vô số nhưng vẫn cứ sống theo cách của riêng mình.

Milana chính nể Anna vì điều đó. Milana cũng sống theo cách của riêng mình nhưng chỉ biết trốn ở trong một cái vỏ ốc của riêng cô mà thôi. Trong khi cô ngại sự chỉ trích và dễ tự ái, Anna lại cứ chủ chương đường ai người nấy đi, việc ai người nấy làm. Họ giống như hai thỏi nam châm trái dấu. Khác nhau nên hút nhau. Khác nhau nên mới bù trừ và kết hợp được với nhau. Milana là người khép kín và bảo thủ. Anna cũng bảo thủ nhưng lại rất hướng ngoại. Milana có sự điềm tĩnh còn Anna lại là kẻ nổi loạn. Con người ai cũng cần có hai loại bạn, hoặc là cùng ta khám phá thế giới, hoặc là giới thiệu thế giới cho ta. Thì họ chính là sự kết hợp ăn ý của cả hai loại bạn đó trong cuộc sống của nhau. Một tình bạn mà Milana cho rằng đã xảy ra chỉ là vì tự nhiên nó sẽ là vậy. Một tình bạn để đời.

Anna quen Jack và Daniel trước Milana một năm. Cô ta còn là bậc đàn chị trong hội châu Á của trường. Không chỉ vì tuổi tác mà còn vì chính cái sự từng trải hiện lên ngay ở cái cách cô ta rít những điếu thuốc và lắc lư những ly scotch.

“Anna. Chị có tin vào người định mệnh không?”

Anna suýt sặc khói thuốc và thiếu chút nữa là đánh đổ cả tách cà phê trước câu hỏi không ăn dơ gì của Milana. Cô ta lập tức nhíu mày một tiếng, “Hả?”.

Song, Milana vẫn tiếp tục hướng cái nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ như người lạc vào thế giới khác và nói, “Một nửa còn lại. Cái người mà sẽ hoàn thiện chúng ta ấy.”, rồi thở dài thườn thượt.

Mặt mũi Anna càng lúc càng biến dạng.

“Này, em có bị sao không vậy?”

“Chị có tin không?”

Có gì đó không ổn. Anna trầm tư giây lát. Cô ta vừa rít một hơi thuốc, cặp mắt kẻ đen xì vừa dò xét biểu hiện cơ mặt của người đối diện, liền hỏi thẳng tưng:

“Tương tư anh nào à?”

“Anna!”, Milana gần như rít lên, “Em hỏi thật mà!”

“Okay.”, Anna ngồi lại đàng hoàng và tỏ ra nghiêm túc sau khi phủi sạch tàn thuốc và đặt tách café xuống bàn, “Câu trả lời là không. Hoàn toàn rubbish.”

“Tại sao?”, Milana thắc mắc.

“Thì rõ. Thằng bạn trai quái nào mà chả là duy nhất. Gặp ai mới mà chả là định mệnh. Có bao giờ em đến với thằng nào mà em lại nghĩ hai đứa sẽ bỏ nhau không? Mà nếu vậy thì còn đến với nhau làm gì? Còn tại sao cuối cùng cậu này kết hôn với một cô này mới quen mà không phải cái cô cậu ấy quen từ hồi tiểu học dù hai người yêu nhau da diết à? Đơn giản vì đến cái tuổi này cậu ấy mới muốn lập gia đình còn hồi đi học thì chỉ muốn chơi thôi. Người nào xuất hiện đúng lúc có nhu cầu, điều kiện thuận tiện, cả hai chung chí hướng, thì cưới. Tóm lại là không có cái của nợ gì gọi là định mệnh hết! Chỉ có người thích hợp và thời điểm thích hợp mà thôi. Có cả hai cái đó thì khả năng cao là sẽ đến được với nhau lâu dài. Bao lâu thì cũng còn phải xem xét nhé!”

“Nói vậy thì cứ gặp trở ngại là buông tay thôi à? Nếu như tin đó là người định mệnh, thì chẳng phải sẽ muốn cố gắng nhiều hơn? Sẽ đợi? Sẽ không từ bỏ sao?”

“Haha. Đầu tư càng nhiều thì càng khó buông chứ sao? Kể cả em có thích đơn phương, em phát hiện ra người đó đã có bạn gái và quyết định từ bỏ, thì một tuần với một năm nó cũng đủ khác nhau rồi. Mà càng khó từ bỏ thì em lại càng muốn tin là nhất định phải có lý do gì đấy thì em mới đầu tư nhiều thời gian như thế. Em tự thuyết phục mình đó là định mệnh nhưng đâu phải cứ yêu ai lâu thì họ sẽ yêu lại mình đâu? Có phải lúc nào cố gắng thì cũng có thể đạt được kết quả tốt đâu? Rồi một lúc nào đó em nhận ra nó không đi đến đâu cả. Em chỉ có một lựa chọn duy nhất là tiếp tục cuộc sống của mình và đi tìm hạnh phúc riêng mà thôi. Và đương nhiên là em sẽ làm thế. Vì thời gian trôi qua, kí ức và tình cảm cũng nhạt phai dần. Lúc ấy em lại có cách khác để hợp lý hoá hành động của mình mà thôi.”

“Em hiểu ý chị. Em cũng biết mình thật ngốc nhưng sau cùng thì em vẫn muốn tin là sẽ có một người định mệnh nào đó, chỉ là dành cho em thôi, đến tìm em và bọn em sẽ hạnh phúc mãi mãi. Nhất là sau mỗi lần em thất bại trong tình yêu. Em thường tự an ủi mình thế đấy!”

“Vậy chị hỏi em, liệu người đó đến thì em có chắc là mình sẽ biết được không? Người ta cưới nhau còn ly dị dăm ba lần. Lúc cưới thì đương nhiên là tin người đó là người định mệnh. Thế lúc ly dị thì sao? Định mệnh chỉ là cái cớ của những kẻ lười nhác và yếu đuối mà thôi. Em không thể cứ giữ những tính xấu rồi bắt người khác phải yêu thương em chỉ vì em tin là sẽ có một người là một nửa còn lại của mình. Cũng không thể cứ bám lấy cái người đối xử tồi tệ với em. Quan trọng là hiện tại này thôi. Cố gắng vun đắp, hoà hợp lẫn nhau. Đến lúc đổ vỡ cũng đừng nuối tiếc. Quá hạn thì cả sữa nó cũng tự hỏng mà thôi. Cuộc đời vẫn tiếp diễn. Không có gì to tát cả.”

Anna châm lửa một điếu thuốc mới, rít một hơi, rồi nói tiếp, “Mà biết đâu, em đã có người đó trong cuộc sống của mình rồi thì sao? Em cứ tưởng đi nhiều sẽ gặp nhiều, rốt cuộc quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng bấy người đấy thôi!”

“Em mong là vậy. Nhưng như chị nói đấy. Không phải lúc nào cố gắng cũng đạt được cái mình muốn. Hai người gặp nhau, không có gì xảy ra, thì chịu vậy thôi… Em phải tìm kiếm cái gì đó mới chứ. Chị biết em mà. Em luôn đánh hơi rất giỏi. Với một người mới quen, em có thể biết được ngay là đó có phải người mình đang tìm kiếm hay không! Rốt cuộc em cũng chỉ muốn có cái gì đó cho riêng mình mà thôi…”

“Nghe này. Nó không xảy ra ở thời điểm này không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra ở một thời điểm khác. Đương nhiên không ai bắt em phải có hứng thú với một người mà em không thích nhưng trực giác có thể sai. Phải tiếp xúc gần gũi thì mới hiểu rõ được. Phải đúng thời điểm thì nhân duyên mới đến. Cũng như với người mà em tưởng là sẽ hợp. Có thể đấy chỉ là ở ấn tượng ban đầu thôi. Quần áo chỉn chu, đầu tóc chải chuốt, mùi, cách tiêu tiền. Những hình ảnh em lượm lặt từ chỗ này chỗ kia ở những lần gặp qua loa. Làm sao em biết được ở cuộc sống ngày thường anh ta sẽ thế nào? Anh ta đối xử với người khác thế nào? Anh ta có phải kẻ hám danh, tráo trở không? Đánh hơi gì chứ? Đừng áp đặt bất cứ hình mẫu nào vào những người đàn ông trong cuộc đời em. Em yêu một người đàn ông chứ không phải ý tưởng về một người đàn ông!”

Dứt lời, Anna như nhớ ra gì đó rồi đột nhiên bật cười.

“Mà đánh hơi à?”, cô ta tiếp tục, “Thế nói chị nghe. Jack! Em đánh hơi được gì từ Jack nào?”

Giật thót. Sự cảnh giác của Milana lập tức được báo động.

“Sao chị lại nhắc đến Jack ở đây?!”

“Đừng giả bộ ngây thơ! Quen biết hai đứa mày lâu như chị đây còn không hiểu rốt cuộc giữa hai đứa có mối quan hệ gì thì nhất định là có vấn đề!”

“Em nói với chị rồi mà… Bọn em chỉ hay giỡn vậy thôi. Vấn đề gì đâu!”

“Vậy trả lời chị đi. Em đánh hơi được gì từ Jack?”

“Một người con trai tốt.”

“Nice guy?!”, Anna phá ra cười.

“Haha… Nice guy là tốt nhưng nhàm chán. Còn Jack là một người con trai tốt nhưng thú vị…”

“Em thích cậu ấy chứ?”

Milana thần người ra giây lát trước câu hỏi thẳng thắn của Anna. Cô thở hắt ra, nơi đáy mắt ẩn chứa một nỗi buồn vô định. Cô nhẹ nhàng đáp:

“Em đã quá tuổi để yêu đơn phương rồi.”

Anna có thể cảm nhận ngay được sự nuối tiếc trong giọng nói yếu ớt của Milana. Điếu thuốc của cô ta lại cháy gần hết. Tàn thuốc rơi lả tả theo tà váy maxi. Cô ta chỉ để đấy. Quan sát những đốm lửa cháy rụi khi chưa kịp chạm đất.

Phai dần trong ánh chiều tà.

Một đôi mắt lại ướt. Con người cứ thật ngốc như vậy.

 

~*~

 

Hai mươi ba tháng Mười Hai. Milana lại thấy mình bị cuốn đi bởi các hoạt động ngày lễ. Đặc biệt là ở một nơi như London. Càng về gần Giáng Sinh, London càng chứng tỏ vị thế của mình là một trong những thành phố phồn vinh bậc nhất. Không chỉ là thủ đô của một cường quốc mà còn là tâm điểm của thế giới. Giáng Sinh ở London vừa đậm nét truyền thống phương Tây, lại mang hơi thở của sự hiện đại theo xu thế toàn cầu hoá. Ngay từ những ngày đầu tháng Mười Hai, London đã ngập trong không khí ngày lễ của sự tưng bừng và ấm cúng với đèn trang trí rực rỡ khắp các nẻo đường. Các trục phố chính, các khu mua sắm và nhà ga luôn ở tình trạng bận rộn đến mức quá tải. Người với người chen chúc nhau dưới các tàu điện ngầm và ở bến xe buýt. Đến ngay cả bắt một chiếc taxi cũng còn là một sự khó khăn.

Thật may cho Milana khi cô thuê được một căn hộ ở ngay rìa trung tâm và quan trọng là nó gần với địa điểm tổ chức bữa tiệc Giáng Sinh năm nay, một hoạt động hằng năm của hội châu Á của trường. Milana được xếp ngay vào đội làm bếp ngay từ năm nhất chỉ vì một cái status vư vơ thú nhận rằng cô rất thích nấu nướng mà nếu Milana nhớ không sai thì chính Jack đã bới nó lên và bô bô xướng tên cô trong buổi họp của hội. Jack là đầu mối của mọi sự ồn ào trong cuộc sống của Milana. Không có Jack, cô đã không phải bỏ cái sở thích ngủ nướng mỗi sáng thứ bảy để phải oài người ra trong câu lạc bộ tennis và cũng chẳng tham gia vào vở kịch lố bịch được đạo diễn bởi chính Jack, báo hại sau đó cứ hễ ló mặt trong trường là có ngay người chỉ chỏ cô rồi cười khúc khích. Kì lạ là Milana lại có cảm giác hài lòng với những kỉ niệm đó. Những kỉ niệm có Jack. Về sau này là cả Daniel, Christopher và Anna. Bốn người bọn họ. Thậm chí là cả đám sinh viên của những buổi tối thứ Sáu. Là cái gì đó không thể thay thế được.

Có lẽ Anna có lý. Cô ta đã nói một câu nhiều ẩn ý trước khi hai đứa chia tay ở buổi gặp mặt ngày hôm qua. Một câu nói để lại trong Milana nhiều cảm xúc khó tả.

“Milana này, chị không tin vào định mệnh nhưng có một thứ chị nhất định có tin. Đó là sự gắn kết.”

Sự gắn kết.

Sự gắn kết là thứ mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Sự gắn kết là cái mắt xích cuối cùng của những mối quan hệ mà ta cứ tự hỏi là tại sao hai người bọn họ lại đến với nhau trong khi không chỉ ngoại hình không tương xứng mà đến ngay cả tính tình cũng trái ngược. Sự gắn kết là để cảm nhận bằng tim. Sự gắn kết được tạo ra từ thước đo thời gian và bằng những kỉ niệm. Là những gì ở lại sau cùng và sẽ còn tồn tại mãi mãi. Sự gắn kết là chiếc cầu vượt qua mọi khoảng cách không gian và thời gian. Sự gắn kết là sự trân trọng và sự tha thiết. Sự gắn kết là tình yêu thương từ trong bản chất.

Là khao khát của Milana. Cô biết. Cô biết rất rõ những điều đó. Cô chỉ không hiểu, liệu có khi nào sự gắn kết chỉ được cảm nhận từ một phía hay không?

Bên ngoài phòng bếp, mọi người đang bận rộn sắp xếp bàn ghế và trang trí theo chủ đề Giáng Sinh. Các thành viên còn lại của nhóm phụ trách bếp cũng chia nhau đi mua đồ gần hết. Phía trong chỉ có mình Milana. Tiếng nói cười bị át đi một nửa, để lại cho Milana một cảm giác an toàn như thể chỉ mình cô được lặng yên quan sát và lắng nghe âm vang của thế giới. Đặc biệt là vì cô đang ở trong nhà bếp. Milana yêu bếp. Ngày bé, khi chơi trốn tìm, chỗ trốn bí mật của cô đã luôn là ở trong bếp. Cô sẽ rúc vào một góc nào đó mà ngay cả khi trò chơi kết thúc, cô vẫn sẽ nán lại một hồi lâu chỉ vì thích, để rồi sau đó cả nhà phải nháo nhác đi tìm. Anh trai cô còn nói, mỗi khi đứa trẻ nhõng nhẽo Milana khóc, chỉ cần bế nó vào trong nhà bếp là lập tức sẽ nín ngay. Và quan trọng là căn bếp gắn với hình ảnh của mẹ. Nguồn suối của tình yêu và sự bình tâm. Cũng như mùi hành tỏi và khói nóng ấm áp từ đồ ăn nóng hổi trên bếp. Cứ như thể mọi nỗi bất an của cô đều tan vào cái nồi súp khoai đang sôi này đây…

Milana chỉ nhận ra trông mình đang ngớ ngẩn thế nào khi vừa nguấy súp vừa tự cười một mình cho đến khi cô bị giật mình bởi tiếng cười phì của Daniel. Không hiểu anh ta đã đứng ở cửa từ lúc nào, Milana phải làm ra vẻ tức giận để chữa ngượng.

“Hừ, anh cười chán chưa hả?”

Daniel thì vẫn ngoác miệng ra cười đúng cái bản tính vô tư, vui vẻ của mình, còn không quên đệm vào một câu chọc tức Milana, ”Lúc nào nấu ăn em cũng cười cười như hấp thế hả?”.

Milana lừ mắt, “Anh không phải làm gì nên vào phá em có phải không?”

“Ai bảo? Anh vừa kê bàn ghế mỏi hết cả lung đây! Tiểu đệ khôn hồn thì ra đấm lung cho sự phụ ngay!”, Daniel vặn vẹo xương cốt ra vẻ đau khổ, rồi vênh mặt ra lệnh cho Milana. Chưa được hai giây ông tướng lại ngay lập tức sáng mắt lên vì đống rau củ vừa được cắt gọn gàng trên thớt, bất chấp bộ mặt cau có và sự phản đối của Milana.

“Này! Không được ăn vụng!”

Daniel vẫn nhồm nhoàm gặm củ cà rốt, tay chốc chốc lại bốc một miếng dưa chuột, vừa toét miệng cười sung sướng như đứa trẻ ba tuổi được cho ăn. Có lẽ nếu không biết, chính Milana cũng không tin cái bộ mặt non choẹt này đã được hai mươi hai tuổi đầu. Thân hình cao lêu nghêu, mái tóc chuốt keo dựng lởm chởm, ngón tay mảnh và dài, song lại có biểu hiện của một đứa nhóc. Một lát, tiếng tin nhắn tít tít vang lên, anh ta lại dán mắt vào cái điện thoại, không biết có phải vì nội dung đoạn tin nhắn hay không mà mặt mũi đang vui mừng lập tức chảy xệ, nom lại đáng yêu một cách khó tả. Đáng yêu có lẽ là hai từ đã gán chặt với cái tên Daniel. Có một điều hay là anh ta thường không bao giờ ý thức được những điều đó. Ngay cả bây giờ đây khi chúng đều đang nằm trong tầm ngắm của Milana và cũng chính là lý do cho nụ cười đang nở trên môi cô một cách yên an.

Càng về gần Giáng Sinh, Milana lại hay có xu hướng nhớ lại những chuyện cũ. Có lẽ cuối năm bao giờ người ta cũng thích tổng kết lại xem cả năm qua mình đã làm được những gì. Milana lại có sở thích ôn lại kỉ niệm về chính những người bạn của mình. Các mối quan hệ luôn là tâm điểm của cuộc sống của Milana khi mà cô ta luôn thích giao lưu linh tinh và tìm cách bồi đắp và nuôi dưỡng chúng. Milana tin vào những mối quan hệ lâu dài, những sự gắn bó theo thời gian. Cô ta tự đặt mình ở vị trí của người bề trên, giống như là mẹ, từ đằng sau bảo vệ và săn sóc cho những đứa con mới lớn của mình, dù trên thực tế họ đều lớn tuổi hơn cô. Nhất là khi đối tượng là Daniel, một đứa trẻ trong cái xác người lớn. Hai năm quen biết, đúng hơn là hai năm hài lòng vì sự trưởng thành của ‘đứa con’ của mình. Song, nếu Milana tiết lộ cái cảm nhận đặc biệt này của mình, nhất định cả bốn người ‘con’ to xác của cô sẽ quát cho cô một trận là bởi lẽ, Milana, ở một khía cạnh khác, lại chính là đứa em út ít nhất của họ.

Công bằng mà nói, nhiều khi Daniel đã rất ra dáng một người anh. Trong khi Jack luôn bay chỗ  này, nhảy chỗ kia, Daniel lại đi theo sau dọn dẹp. Nếu Jack chọc ghẹp cô, Daniel sẽ đứng về phía cô chống lại Jack, dù họ vẫn luôn là một cặp, thậm chí nhiều người còn tưởng là gay. Nếu cô có chuyện buồn phiền, anh sẽ chỉ ở bên cạnh và lặng im lắng nghe cô nói, không giống với Jack thể nào cũng pha trò để cô phải cười. Nếu Jack là ánh sáng mặt trời rực rỡ của một ngày nắng đẹp, thì Daniel lại là một cơn gió thoáng mát của một ngày nhiều mây. Và nếu so sánh với Anna và Christopher, những người mà phải mất một thời gian rất dài Milana mới có thể bước vào được thế giới của họ, Daniel lại luôn rất cởi mở và dễ nói chuyện. Có lẽ vì vậy mà anh ta luôn có nhiều bạn bè và là nhân vật ưa thích của Jack. Song, Daniel không hề có tính sở hữu. Một chút cũng không. Kể cả là với cậu bạn thân nhất, Jack. Bạn bè thì là bạn bè vậy thôi. Người yêu cũng không khác gì. Đơn giản là anh ta đối xử tốt và đúng trách nhiệm. Daniel gần như xuề xoà với mọi thứ. Cứ miễn là vui thì anh ta sẽ lập tức sán vào. Chỉ có Milana là hay tự coi bốn người bọn họ là một nhóm, còn hầu như bọn họ đều có một thế giới của riêng, và hiếm khi nào đề cập đến mối quan hệ của mình. Dù vậy, Milana vẫn tin là mình có cảm nhận được cái gọi là sự gắn kết. Một sự gắn kết được kiểm chứng bởi thời gian.

“Trời ơi, sao mãi mà không gọi vậy?”, Daniel buột miệng kêu lên, vừa vò đầu bức tóc có vẻ nóng ruột, rồi ngẩng lên nhìn Milana như cầu cứu, “Milana à, có phải cô ấy không hề thích anh không??”

“Vẫn người đó à?”

“Lại cái gì vậy?”

Một câu hỏi đầy sự ngán ngẩm của cô gái hắc ám có tiếng trong trường. Anna. Không biết cô ta đã xuất hiện từ lúc nào, song có vẻ như đó là dấu hiệu bữa tiệc đã đến giờ bắt đầu. Milana thò đầu ra bên ngoài, quả nhiên khách khứa đã có mặt gần hết, nhóm nấu ăn cũng đã về đến nơi. Thoắt cái, phòng bếp nhộn nhịp hơn hẳn. Không còn ảm đảm chỉ riêng mình Milana nữa mà giờ láo nháo tiếng bát đũa, dao dĩa, xoong chảo hoà lẫn với tiếng người nói cười.

Nổi bật lên vẫn là giọng kêu gào thảm thiết của Daniel.

“Cô ấy nói là sẽ gọi, nhưng mãi mà không thấy gọi gì cả!”

Anna lạnh lung ném ngay sang một câu, “Rõ rỗi việc!”

“Nhưng… Nhưng rõ ràng cô ấy vẫn còn tình cảm với em phải không?? Cô ấy vẫn đồng ý đi chơi với em, vẫn gọi em buổi đêm, vẫn trả lời tin nhắn mà!”

“Không phải cái con nhó ấy nó đã có bồ mới à? Chính mắt cậu cũng thấy nó đi với thằng kia còn gì?”

“Đó… đó chỉ là tạm thời thôi… Rồi cô ấy lại về với em thôi… Đây là lần thứ ba chuyện này xảy ra rồi! Cô ấy còn bảo em đợi mà… Em đợi được chứ!!”

“Daniel bị friendzoned à?”, một cô nàng đang giúp việc ở bếp cũng nhảy vào góp một câu, liền cười khúc khích trước bộ mặt tủi thân của Daniel.

Daniel lí nhí đáp: “Không… Là người yêu tớ…”

“Người yêu cũ chứ!”, Anna ngắt lời, “Thế cậu nghĩ nó bảo cậu đợi là nó vẫn còn yêu cậu à? Ngây thơ thế? Nó chỉ giữ fan thôi chứ yêu đương cái nợ gì? Cậu nghĩ cậu đợi nó sẽ nghĩ là, ôi sao lại có người chung tình và đáng quý, đến vậy à? Mơ đi. Nó chẳng coi cậu ra gì đâu. Thậm chí tôn trọng cũng còn khó. Nó vẫn giữ cậu vì nó có thể có plan B một cách dễ dàng, chẳng tốn công sức gì. Nó có thể gọi cậu đến, rồi đuổi cậu đi. Nó đối xử với cậu như cái giẻ lau nhà chứ khác gì??”

“Anna này, chị làm tư vấn tình yêu được rồi đấy!”, Milana phì cười. Song, không thể phủ nhận, cô khâm phục sự thông thái của Anna.

Cô cũng gật gù đồng tình: “Em cũng nghĩ vậy đấy Daniel ạ. Cả ba lần, em thấy lần nào cũng như lần nào, người đau khổ và chờ đợi chỉ có mình anh. Quan trọng là anh đã làm cho cái việc đến và đi nó quá dễ dàng đến mức người đó không còn trân trọng điều đó nữa rồi. Em nghĩ việc chờ đợi cũng giống như nói là, anh chẳng có việc gì hay hơn để làm với thời gian của mình, anh chỉ là một sự lựa chọn cho người ta tuỳ thích sử dụng ấy. Có ai thích một người coi nhẹ chính bản thân mình không? Em không nghĩ vậy đâu. Rồi cuối cùng chính anh cảm thấy rất tệ đúng không?”

“Hai người nói phải.”, Daniel thở dài, “Giống như là đang chơi xổ số vậy. Không biết bao giờ thì trúng giải, nhưng lại không thể dừng lại vì cứ nghĩ là, nhỡ đâu lần sau lại trúng thì sao. Càng chờ đợi lâu thì càng thấy tệ, càng thấy tệ thì càng khó bỏ, chỉ vì muốn hợp lý hoá cái thời gian chờ đợi ngu ngốc của mình. Như có người kề súng vào đầu ấy. Lúc nào cũng bồn chồn khó chịu. Lại không thể oán trách ai, chỉ có mình đây là muốn phát điên lên được!”

“Không chấp cái đồ điên tình như cậu!”, Anna bĩu môi.

“Điên tình??”, Daniel trợn hết mắt mũi, “Hot boy như em mà điên tình á??”

“Haha… em khuyên anh nên dứt khoát đi. Anh xứng đáng hơn thế nhiều!”, Milana quả quyết, “Trước đây em cũng hay ở tình trạng chờ đợi người khác. Chờ đợi một tin nhắn. Một cuộc gọi. Một cái thông báo từ facebook. Lúc nào em cũng dán mắt vào cái màn hình điện thoại, không làm được việc gì khác. Em cứ lặp đi lặp lại mấy câu hỏi kiểu như, hay là mình đã làm gì sai, hay là người ta không thích mình ở điểm gì. Rồi em chợt nhận ra, tại sao mình có thể đầu tư quá nhiều vào chỉ một biểu hiện của sự hứng thú như thế chứ? Người ta tỏ ra thích mình sau lần hẹn đầu tiên. Người ta nói là người ta sẽ gọi. Ừ, mình cũng chỉ xem xét vậy thôi. Chẳng có cớ gì lại phải đổi cả tình trạng độc thân của mình cả. Nếu mình phải bối rối tự hỏi không biết mình có người yêu hay không thì khả năng cao là mình không hề ở trong mối quan hệ nào hết! Giờ thì em thoải mái lắm rồi! Lúc nào cũng việc mình mình làm, không chờ đợi ai hết!”

“Có chắc không?”, Anna lên giọng đầy ẩn ý.

“Chắc!”, Milana vênh mặt.

“Này Anna, thế còn chị với Christopher thì sao? Vẫn ổn chứ?”, Daniel chuyển chủ đề. Một câu hỏi quen thuộc dành cho Anna để cô ta bớt cay cú với đời.

Song, lần nào Anna cũng chỉ hờ hững nhún vai, “Vẫn ổn.”, như kiểu trái đất vẫn quay đều đều dù sự thật mà ai cũng biết, họ là một cặp đôi đáng ngưỡng mộ.

Christopher và Anna đã là một cặp từ trước cả khi Milana quen họ. Tình trạng quan hệ trên facebook luôn để open relationship nhưng chưa bao giờ người ta thấy họ tách rời nhau cả. Christopher vốn nổi tiếng là một anh chàng sát gái, một con ngựa bất kham không thể thu phục. Thì có duy nhất Anna là có thể làm được điều đó. Hai trái tim có cùng nhịp đập. Đơn giản là gãi đúng chỗ ngứa của nhau. Họ có cùng một kiểu lạnh lùng và có phần quái dị trong tác phong, điệu bộ và cách ăn mặc. Họ cuồng nhiệt và điên loạn khi ở cùng nhau. Họ gai góc và từng trải khi là hai cá thể độc lập. Đều theo một cách vô cùng cực đoan. Có lẽ đó cũng chính là sự hấp dẫn của họ. Đặc biệt là Christopher với hình ảnh xa cách khó gần, hiệu quả vô cùng cao. Không ít các em gái năm nhất đã gửi thư cảnh cáo Anna, thậm chí là lên kế hoạch cả chia rẽ cặp đôi này.

Chỉ có một điều mà bon chúng đã không tính đến. Ngoài sự ghê gớm của Anna. Đó chính là sự gắn kết.

Christopher và Anna thân thiết với nhau từ nhỏ. Không chỉ là người yêu, họ còn giống như bạn thân hay gia đình. Mỗi khi có cô gái tán tỉnh Christopher và rú rít vì ngoại hình bóng bẩy của anh ấy, Anna lại cười khinh khỉnh và ra mặt coi thường. Thậm chí còn không thèm chấp. Cô tự hào và hả hê rằng chỉ có cô mới được nhìn thấy một Christopher lúc còn luộm thuộm và xấu xí, một Christopher chẳng đứa con gái nào thèm đếm xỉa đến. Một Christopher từ trong bản chất. Chỉ của mình cô thôi. Cô vẫn chăm chú quan sát anh. Bất kể là khi anh xấu hay anh đẹp. Anh giàu hay anh nghèo. Đơn giản là vì anh đã luôn là một phần trong cuộc sống của cô. Christopher cũng chưa bao giờ lo lắng về Anna bởi anh hiểu rõ về cô hơn ai hết. Không có một gã trai nào nếu bây giờ xuất hiện có thể thay thế được vị trí độc nhất của anh. Không ai nắm bắt được Anna như cái cách anh đọc được từng suy nghĩ của cô ngay cả khi cô chưa nói điều gì. Cô muốn gì. Cô buồn, vui thế nào. Anh đều biết hết. Cả những sở thích nhỏ nhặt của cô. Cả những phản ứng của cô trước những biến cố trong cuộc sống, dù lớn hay nhỏ. Anh đều có thể ở bên cạnh và làm cô cảm thấy tốt hơn.

Họ đã luôn ở đó vì nhau. Một năm, hai năm, nhiều năm. Bây giờ và sau này. Giữa họ có một cái gì đó rất khó tách rời. Milana đã từng hỏi Christopher, “Tại sao cuối cùng anh lại quyết định chung tình chỉ với một người như vậy?” sau khi thiên hạ đồn đại về cái tình trường dài và lắt léo một cách choáng váng của Christopher. Thì anh đã điềm tĩnh đáp lại cô, “Vì anh không muốn mất một người như Anna.” Anh ấy không muốn đánh cược với một thứ hạnh phúc mà anh ấy cho rằng sẽ không thể tìm thấy lần thứ hai nữa. Thời gian đã dành cho nhau chỉ được trải qua một lần mà thôi. Họ có lúc cãi vã, có lúc giận hờn, có lúc không muốn nhìn mặt nhau. Nhưng cuối cùng họ lại trở về bên nhau. Không phải trò chơi, không có luật lệ. Đơn giản là họ muốn nhau và họ cần nhau để sống. Không có nhau, họ cảm thấy mình như mất đi một thứ gì đó quan trọng. Và họ đã ở trong cuộc sống của nhau đủ lâu để trở thành một phần định nghĩa sự tồn tại của người kia.

Một thói quen khó bỏ. Một thói quen mà Anna vẫn phẩy tay coi như chẳng có gì nhưng trong lòng cô lại trân trọng nó hơn bất cứ cái gì khác. Cô tỏ ra thờ ơ khi Christopher ở ngoài kia đùa giỡn với cô này, cô nọ. Anh cũng sẽ không mấy hứng thú khi bắt gặp cô tay trong tay với một gã trai khác. Họ sẽ không hiểu nhầm, không giận dỗi, không oán trách nhau. Như thể giữa họ còn có một giao ước ngầm nào khác. Thậm chí họ sẽ còn ghen theo một cách đặc biệt. Đơn giản là họ đã quá hiểu nhau để không cần phải ghen vì những sự tán tỉnh lộ liễu suy cho cùng cũng chỉ là một phần của nhu cầu giao tiếp của cuộc sống đời thường. Anna nắm rõ bản tính của Christopher, một chàng trai phong tình, ga-lăng, ngọt ngào và dễ gây hiểu lầm với phụ nữ, cô sẽ không ghen khi anh bộc lộ những nét tính cách đó của mình. Song cô sẽ chú ý nếu anh thay đổi những thói quen của anh khi ở bên cạnh cô. Và về phía anh cũng vậy. Họ trao cho nhau sự tự do để biết được rằng, đến cuối ngày khi họ lại về bên nhau, đó là một sự lựa chọn thay vì chỉ là trách nhiệm trong mối quan hệ.

Milana luôn ghen tị khi chứng kiến cái cách họ đối xử với nhau khi mà chính họ còn không nhận ra điều đó. Anna để ý đến từng biểu hiện cảm xúc của Christopher, còn anh thì luôn hướng ánh mắt về phía Anna và luôn miệng nhắc về cô trong từng câu chuyện của mình. Milana cho rằng, điều quan trọng nhất là họ luôn tin vào một tương lai có nhau và không ngừng vun vén cho mối quan hệ ngày một tốt đẹp và bền chặt hơn. Họ không chủ ý phá hoại mối quan hệ, cũng không nản lòng mỗi khi có xích mích. Không giống với Milana và Daniel, hai đứa con nít không có kinh nghiệm tình trường, lúc nào cũng đâm đầu vào rắc rối và không để mình được hạnh phúc. Anna và Christopher thì luôn biết mình muốn gì và làm sao để hỗ trợ người kia một cách tốt nhất. Hơn cả người thân trong gia đình.

Anna chỉ mới biến mất có vài phút mà Christopher đã lộ rõ vẻ khó chịu khi không thấy cô đâu và chắc chắn là anh ta không nhận ra điều đó. Chỉ có Anna ngồi trong bếp đây là đang âm thầm tận hưởng những biểu hiện trẻ con một cách đáng yêu của người yêu mình qua tấm kính một chiều giữa nhà bếp và sảnh chính. Milana thì quan sát được cả hai bọn họ và lại được dịp nổi máu ghen tị.

Cô vẫn luôn ổn khi chỉ có một mình. Cô cảm thấy đủ khi được bao bọc bởi những người bạn tuyệt vời nhất thế giới này đây. Song, không thể phủ nhận là đôi khi cô có hơi thèm một bàn tay, một cái ôm, một nụ hôn chỉ dành cho mình. Cô cũng muốn thấy những trái tim trong những tin nhắn đến. Cô cũng muốn được làm nhân vật chính trong các bài hát tình yêu. Chỉ đơn giản là có một cái gì đó của riêng mình. Vẩn vơ vậy thôi.

Một lát, nhà bếp lại chỉ còn lại mình Milana. Daniel lại đi vòng quanh phòng ăn, tán phét với hết người này đến người kia, còn Anna thì vừa nhận được điện thoại của Christopher là cả hai kéo nhau ra ngoài. Mấy người còn lại trong đội làm bếp cũng mỗi người một việc. Milana lại được trả lại với sự yên lặng của mình cô. Cô dựa người vào tủ bếp, vu vơ hát.

“I want you to want me.

One more time.

And forever.

Because I’ve always been feeling the same…”

Trái tim cô chợt nhói. Gần như là cả bật khóc khi cô bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc nổi bật lên giữa tiếng người nhốn nháo ngoài kia.

Một câu hỏi mà cô thấy sao thân thương quá đỗi.

“Milana đâu rồi ấy nhỉ??”

Và cô được nhìn thấy khuôn mặt của người đó khi đến tìm cô. Lại một nụ cười rạng rỡ làm tim cô tan chảy.

Jack.

Là anh.

Đầu mối của mọi sự ồn ào…

“Milana! Anh đói rồi! Lấy cái gì cho anh ăn đi!”

Jack ngồi phịch xuống bàn ăn với khuôn mặt hớn hở của một đứa trẻ hạnh phúc đầy năng lượng. Anh tít mắt cười rồi chỉ tay vào cái miệng đang há ra tròn xoe, ra hiệu là mình đang đói lắm. Jack lúc nào cũng đói. Jack ăn nhiều gấp đôi Daniel và Christopher. Anh vẫn đùa rằng, anh ăn nhiều để còn đi cứu Thế Giới cho Milana, nếu không thì sẽ không còn ai nấu cho anh ăn nữa. Anh thích đồ ăn Milana nấu. Milana không nhận mình là một đầu bếp giỏi nhưng đồ ăn cô nấu luôn hợp khẩu vị của Jack. Và nó đã xảy ra như một lẽ tự nhiên, không cần phải cố gắng. Đó cũng là điều duy nhất cô tự hào về mình. Không là số một nhưng là duy nhất. Duy nhất cho anh.

Milana lấy cho Jack một ít súp khoai tây. Khói ấm bốc lên thơm lừng. Jack tỏ ra vô cùng mãn nguyện và phấn khích. Anh ta luôn phấn khích trước đồ ăn. Dù không theo đạo giáo, trước mỗi bữa ăn anh luôn cảm ơn vì được ăn và tự nhắc nhở bản thân một điều gì đó. Anh sẽ ăn trong niềm hạnh phúc và tỏ lòng biết ơn đối với người nấu ăn cho mình. Jack không kĩ tính trong việc ăn uống, song anh là một người để ý tiểu tiết. Không phải tiểu tiết để soi mói và đánh giá người khác. Tiểu tiết để trân trọng những gì người ta làm cho mình. Jack cảm thấy cần thiết phải thể hiện sự biết ơn vì anh tin rằng không có một điều gì là hiển nhiên cả. Chính cuộc sống này của anh cũng là một món quà vô giá từ cha mẹ.

“Từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì hả?”, Milana nhìn Jack ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói mấy ngày mà thấy thương.

Jack lại híp mắt cười, “Anh cố tình nhịn đói để được ăn đồ ăn Milana nấu mà!”

Lúc nào Jack cũng biết cách để làm cô cười như thế. Quan trọng là không phải anh chỉ nói để đấy rồi thôi, cũng không nói những gì mình không cảm thấy. Anh sẽ cố gắng để hành động của mình thể hiện nhiều hơn lời nói. Vậy nên Milana luôn tin, kể cả những khi rõ ràng là Jack chỉ đang ba hoa bốc phét để cô cười. Cô vẫn cảm thấy có gì đó xuất phát từ trái tim anh khi anh quan tâm đến cô và bất kể một ai khác. Điều cô thích ở Jack là anh không đối xử tốt với chỉ mình cô và những người bạn thân của anh, mà anh nhiệt tình với tất cả mọi người. Những người cần sự giúp đỡ của anh. Những người yếu đuối hơn anh. Những người kém may mắn hơn anh. Đã có lần, khi vô tình tìm được một cuốn sách về sự đói khổ và bất hạnh từ chiến tranh ở quê hương mình, nơi bố mẹ anh sinh ra và lớn lên còn anh mới chỉ được về qua một lần, Jack đã bật khóc và nói, nếu anh có được sinh ra may mắn hơn người khác, anh nhất định sẽ dùng hết khả năng của mình để giúp đỡ họ. Đó là sứ mệnh của anh. Giống như càng tài giỏi thì càng có nhiều trách nhiệm. Trách nhiệm đó đi kèm với món quà mà mỗi chúng ta mang đến với cuộc đời này.

Milana không thể diễn tả được sự xúc động của cô hiếm những khi bắt gặp những khoảnh khắc mà Jack khóc. Một chàng trai khóc luôn rất đẹp trong mắt cô. Nước mắt của lòng thương cảm và sự rung động. Khóc vì một sự sinh ra, khóc vì một sự mất đi, hay thậm chí chỉ là khóc vì không thể có được. Đó e là một nỗi bất lực của sự yếu đuối. Đàn ông thì ít ai muốn yếu đuối, nhưng đúng ra là họ còn có quyền yếu đuối hơn cả đàn bà. Chỉ đơn giản là vì ngày thường họ đã phải đặt lên vai quá nhiều trách nhiệm như một đức tin còn rõ nét hơn ở thời kì đồ đá và giữa chiến tranh, như một áp lực từ xã hội, từ những người vợ, những đứa con, cha mẹ, bạn bè và cả chính bản thân họ nữa. Như là trả các hoá đơn, chủ động trong các mối quan hệ, sữa cái bóng đèn và nhân thể là xây lại cái nhà. Thậm chí là làm anh hùng và cứu thế giới. Song, Jack sẽ thấy vui lòng vì điều đó. Anh nhận thức rõ nét, thậm chí là cả cực đoan, về trách nhiệm của một người đàn ông.

Ngay cả khi ông nội anh qua đời. Jack đã cố ngăn nước mắt của mình chỉ vì anh nghĩ anh cần phải mạnh mẽ thay cho phần của bố mẹ và hai đứa em của anh. Anh tỏ ra là một người có trách nhiệm và có thể chăm lo cho cả gia đình. Sau đó khi trở về từ đám tang, ngay trong vòng tay của Milana, Jack đã ngã gục xuống. Anh gần như kiệt sức. Anh ôm chặt lấy cô và run lên vì sợ hãi. Jack nói, “Anh có thể khóc phải không? Anh sẽ khóc một chút nhé?”. Rồi không đợi cô trả lời, anh cứ thế bật khóc nức nở. Như là khóc cho cả hai mươi mấy năm của cuộc đời mình. Như là khóc hết cho phần đời còn lại của mình.

Cô cảm thấy đó là một niềm hạnh phúc và vinh hạnh khi được chứng kiến sự yếu đuối của Jack. Ít nhất thì anh đã không chịu đựng những điều đó một mình. Không giống như cô. Một đứa con gái chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong. Chỉ vì sợ rằng sẽ không ai chấp nhận được mình, nhất quyết tin rằng mình đã không còn khả năng yêu thương ai nữa. Cứ thế, chẳng biết từ bao giờ cô đã tự tạo cho mình cái thói quen chỉ có một mình, không cần ai bên cạnh. Nhiều người khâm phục cô vì sự cứng rắn, mạnh mẽ và độc lập. Một đứa con gái dứt khoát, máu lạnh, dễ nhớ dễ quên. Song, không ai ở đủ gần để biết đó chỉ là một chiếc mặt nạ che giấu đi sự uỷ mị bản chất của một giống loài yếu đuối. Sự khao khát. Mộng ước cả nghìn năm ánh sáng mà cô đã bỏ lại Tokyo hai năm trước. Cô vẫn muốn. Chỉ là cô hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Phải tâm sự với ai điều gì, nói bao nhiêu là đủ, liệu những gì mình nói có đáng nghe không, quan tâm bao nhiêu là không quá nhiều. Cô học cách quên đi những câu hỏi đó. Và thôi, không muốn những gì mình muốn nữa. Sau nhiều lần vấp ngã, cô đã đủ vững vàng để có thể cho đi tình yêu mà không đòi hỏi gì lại.

Có lẽ thế này là đủ. Được ở bên cạnh Jack hằng ngày và không quá lưu luyến thế giới. Để một lúc nào đó anh rời bỏ cô, cô cũng sẽ không phải quá đau khổ và tự dằn vặt mình. Chăm sóc anh từng chút một và trao cho anh một thứ tình cảm anh xứng đáng được nhận. Sở hữu anh trong tâm trí mình và có những khoảnh khắc thế này đây được ngắm nhìn anh thật gần. Quan trọng là được anh cho phép và chính anh cũng thấy vui vì điều đó. Cô nghĩ cô đã quá hạnh phúc rồi.

Một sự bình yên…

Cô đã nghĩ kĩ rồi.

“Này, đồ ăn hôm nay hơi bị ngon đấy!”, Daniel tấm tắc khen khi khách khứa đã có mặt đông đủ và cả nhóm cùng ngồi vào bàn. Đối diện anh là Anna và Milana đang than vãn về cái chủ đề muôn thuở: thời tiết ẩm ương của London.

Lúc đó thì Christopher và Jack còn đang mải mê tám chuyện với đám sinh viên mới vào trường với tư cách đàn anh. Ngoại giao chính là sở trường của họ. Cả hội thường niên có hơn bốn mươi người, thêm đám sinh viên mới có lẽ phải ngót nghét năm mươi. Song, không một ai có cảm giác mình là người ngoài đều là nhờ công của Christopher và Jack. Họ sẽ đứng ra tổ chức tiệc tùng và thành lập các câu lạc bộ để mọi người có có hội tiếp xúc và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Christopher bộc lộ rõ tính cạnh tranh cao và sự tham vọng dù chỉ qua những hoạt động quy mô nhỏ thế này. Anh ta hoàn toàn có tố chất của một người lãnh đạo trong khi Jack thì chỉ ham vui và chủ yếu là thích được gặp gỡ nhiều người. Jack thèm những trải nghiệm mới. Nếu dành dụm được tiền, anh ta lập tức sẽ đi du lịch. Anh ta rất hài lòng với việc mình là kết tinh của một “tình yêu quốc tế”. Đâu đâu cũng là nhà.

Có khi Jack còn điên rồ nói rằng, anh sẽ có thật nhiều con, mỗi đứa con sẽ có một quốc tịch và sống ở một châu lục khác nhau. Rồi anh ta lại tự trách mình sao có thể để con cái mỗi đứa một nơi như vậy. Anh ta coi trọng gia đình và ước ao cả gia đình mình luôn được sống cùng nhau trong hạnh phúc. Bằng mọi giá không để các con anh phải chịu thiệt thòi và nhất định là anh sẽ không bao giờ đối xử với chúng theo cái cách mà bố anh đã thất vọng về anh chỉ vì anh đã chọn một con đường không giống với ước muốn của bố. Kể cả nếu anh có thành công. Ông tránh mặt anh đã hai năm nay. Hai năm. Jack ở riêng. Anh thỉnh thoảng về thăm mẹ và các em. Anh tự lập trên đôi chân mình, tự trả tiền nhà, tự nuôi sống bản thân. Cứng cáp và trải đời. Có dáng dấp của một người anh lớn. Một người chồng. Một người bố.

Milana vẫn lặng lẽ quan sát Jack với một nụ cười trên môi chỉ cho đến khi cô bắt gặp một sự xuất hiện. Tim cô chợt nhói.

“Này, kia là con nhỏ đấy phải không?”, Anna ghé tai Milana, cặp mắt mèo sáng quắc.

Daniel lại trổ tài hóng hớt, “Ai? Ai?”.

“Jennifer.”

Milana hít một hơi thật sâu, tự trấn an mình đó đơn giản cũng chỉ là một người bạn của cô và cũng là của Jack. Jack đứng ngược hướng cô. Cả Christopher cũng ở đó. Cô chỉ có thể nhìn được vẻ mặt tươi cười giả lả của Jennifer. Để thấy cô ta đẹp thế nào trong bộ váy trắng cùng tông với đôi cao gót. Còn đôi mắt sắc sảo thì bị hút chặt vào người đối diện là Jack.

Còn Jack? Anh thấy gì? Anh có thấy cô ta đẹp không?

“Gì mà tỏ ra thân mật quá vậy? Chị biết cô ta là bạn của em nhưng nói thật, nhìn qua đã thấy ghét!”, Anna lừ mắt, lạnh lùng quay lại với đĩa salad của mình.

“Haha. Có ai mà chị không ghét không vậy Anna?”, Milana cố tỏ ra thoải mái, như thể cô không chút bận tâm về sự có mặt của Jennifer, lại điềm nhiên tiếp tục thưởng thức món điểm tâm.

Dù thật ra, ánh mắt cô không lúc nào thôi hướng về bọn họ. Cô cảm thấy mỗi nỗi bất an khó tả. Đến món súp cũng còn đột nhiên khó nuốt.

Chỉ vì Jennifer thì thầm gì đó vào tai Jack rồi kéo anh ra ngoài ban công. Cô chỉ có thể nhìn thấy bóng họ mờ mờ.

Máu nóng dồn lên mặt. Rồi như thể có một dòng điện chạy khắp cơ thể cô, khiến tim cô run rẩy. Cô biết mình không muốn nhìn thêm nữa, nhưng điều gì đó cứ ép cô phải dõi theo họ đến cùng.

Để thấy Jennifer lại ghé sát vào gần Jack. Cô ta cười bẽn lẽn. Họ ở rất gần nhau. Phải chăng là vừa hôn? Milana không thể nhìn rõ.

Đúng lúc ấy thì Daniel huých nhẹ vai cô và buột miệng hỏi với vẻ sửng sốt, “Này, Milana, em quen Jennifer từ lúc nào vậy? Em có biết đó là người yêu cũ của Jack không?”

Cô chưa từng nghe Jack nhắc về bất cứ cô gái nào. Hai năm qua anh chỉ có một mình. Người con gái này đã xuất hiện lúc nào trong cuộc đời anh?

“Em vào nhà vệ sinh một lát.”, cô đặt vội dao dĩa xuống, cố lấy lại sự bình tĩnh, song vẫn không thể giấu được đôi bàn tay đang rung lên vì cơn xúc động.

Cô biết tính Jack. Anh là một người coi trọng kí ức và không có khả năng từ bỏ. Nếu một cô gái bước vào cuộc đời anh, giành được một vị trí quan trọng trong trái tim anh, hẳn cô ta phải là một cô gái đặc biệt. Điều quan trọng là cô ta sẽ mãi luôn còn ở đó bất kể cô ta có tồi tệ và đáng căm ghét đến chừng nào. Anh sẽ luôn tử tế và dịu dàng với cô gái ấy. Anh sẽ luôn ở đó để giúp đỡ và trấn an tinh thần cô. Anh sẽ không tránh mặt. Anh sẽ không oán trách. Đơn giản là anh chấp nhận sự ra đi và cầu mong cho người đó một hạnh phúc tốt hơn. Anh giành phần thiệt thòi về mình và nghĩ cả cho sự khổ tâm của người con gái anh yêu.

Người con gái anh yêu! Nghe mới thật xa xỉ làm sao! Cô ta đã có anh bằng cách nào?

Milana không kiểm soát được mình nữa.

Họ vừa hôn nhau phải không? Họ đã quay trở lại bên nhau vì một cớ nào đó? Chả trách ở bữa tiệc anh đã nhìn cô ấy một cách chăm chú như vậy. Có lẽ anh cũng thấy cô ấy rất đẹp. Anh đã quan sát cô ấy bằng sự trìu mến. Một cái nhìn dừng lại hồi lâu. Một cái nhìn mọi cô gái đều ghen tị. Như thể cô ấy chỉ là của mình anh…

Có lẽ đây là một cái bẫy. Jennifer đã không hề đề cập gì đến mối quan hệ của cô ta và Jack trong khi cô ta và Milana cũng đã quen biết được vài tháng nay. Milana cảm thấy thật ngu ngốc. Cô nhìn chăm chăm vào bóng mình trong gương. Trông cô thật nhợt nhạt và mệt mỏi. Tóc tai bơ phờ, quần áo thì toàn mùi đồ ăn. Tại sao cô phải khổ như vậy?

Đột nhiên, cô muốn khóc. Cô cứ cảm thấy tức tưởi một cách khó hiểu.

Milana không chắc mình có nghe nhầm không nhưng loáng thoáng bên tai cô lại là giọng nói quen thuộc của Jack. Vẫn câu hỏi ấy, “Milana đâu rồi?”, nhưng lúc này cô đã không còn tâm trạng đâu nữa. Hình như anh tìm cô. Cô vội vàng quệt nước mắt và vuốt lại tóc tai, chuẩn bị một nụ cười ổn nhất và bình thản bước ra ngoài.

Jack nhìn thấy cô, anh mừng rỡ vì một lý do nào đó. Milana thì chỉ muốn chạy trốn khỏi anh.

“Milana! Milana! Em đây rồi! Em đã đi đâu vậy?!”

“Jack! Bình tĩnh lại đã nào!”, cô tỏ ra hơi cáu kỉnh. Đột nhiên cô cảm thấy không thoải mái với sự gần gũi của Jack.

Song, sự khó chịu của cô lập tức tan biến khi Jack tiết lộ cái tin nóng đã khiến anh sung sướng đến vậy.

“Em biết không! Bố vừa gọi! Bố gọi đấy!”

“Vậy à?! Thật chứ??”, Milana vỡ ra sự ngạc nhiên vui mừng.

“Thật! Bố mời anh mai về nhà ăn tối! Có phải ông đã hết giận rồi không??”

Milana có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt nâu trong trẻo của Jack. Chính cô cũng như trút được một gánh nặng trong lòng. Cô đặt tay lên vai anh để chia sẻ với anh niềm vui này:

“Em cá là vậy Jack à! Thật tốt quá!”

“Milana, em sẽ đi cùng anh nhé?”

“Em…”

Milana hơi lưỡng lự. Bỗng dưng cô cảm thấy sợ. Lại là cái bẫy ấy. Đến thật gần anh để rồi phải ngã thật đau. Cô biết mà. Anh là một cơn gió, cuốn cô đi theo cuộc đời hối hả của anh.

“Vậy nhé! Ngày mai, bảy giờ tối, ăn Giáng Sinh với gia đình anh! Okay?”

Không để Milana trả lời, Jack lại chạy biến đi với những người bạn của anh. Chỉ còn cô, với sự bối rối. Lẽ ra cô phải giận anh. Anh đã giấu cô về Jennifer. Người khác biết còn cô lại không. Anh thậm chí có còn coi cô là bạn? Cô phải tức anh ra mặt chứ! Để anh tự đi mà gặp bố một mình…

Thế mà trong tim cô lại len lỏi một niềm hạnh phúc kì lạ.

Hẳn cô phải là một kẻ điên. Kẻ điên yêu anh.

~*~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s