Chapter twelve

Về nhà
Hồng Gấu

Ngày hai tư tháng Mười Hai, tính theo giờ Vancouver.

Taxi của tôi bị kẹt trong đống xe cộ khác. Đường đã tắc được hơn một tiếng đồng hồ. Sự sốt sắng của tôi lắng dần đi, thay vào đó là một cảm giác yên tâm rất than thản. Vì dù thế nào, tôi cũng sẽ được gặp Jimmy, một hay hai tiếng đồng hồ nữa, và chúng tôi sẽ tận hưởng một đêm Giáng Sinh tuyệt vời, cùng với nhau. Tôi ngồi im và tiếp tục nhìn lên bầu trời xanh trong trắng. Tôi nghĩ về cuộc đời mình, những năm tháng đã đi qua và cả những ngày mai sắp tới. Tôi nhớ đến những người cũ và hình dung những người mới sẽ xuất hiện như thế nào. Quả là những bất ngờ rất thú vị. Trong lòng tôi dập dình một sự mong chờ vô định. Tôi biết chắc là tương lai sẽ còn ẩn chứa rất nhiều món quà mà tôi không thể chờ đợi để được mở chúng.

Ngay chính cuộc sống đã là một món quà. Tự nhiên tôi biết ơn vì được sống. Đến khi đặt chân lên cái vùng đất xa lạ này rồi, tôi mới cảm nhận được một nguồn sinh lực dồi dào từ đầu không biết. Ít ra thì vẫn có người đang chờ tôi ở ngay đây. Ít ra thì vẫn có người đang chờ tôi ở London. Và cả ở Úc, ở Việt Nam. Tôi mở điện thoại và truy cập vào facebook. Trên wall của tôi là một loạt các lời chúc mừng Giáng Sinh từ bạn bè. Tôi gửi lời hỏi thăm họ, tôi nói tôi yêu họ, tôi mong sớm được gặp họ. Rồi nỗi nhớ gia đình bỗng ùa về bên tôi. Tâm trí tôi hướng về những bữa ăn ở Việt Nam, tôi vội vã gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ, giờ này hình như đã là sáng ngày Hai lăm rồi. Mẹ nghe điện thoại, và mẹ rất mừng khi tôi gọi. Mẹ nói, cả bố và chị gái đều khỏe. Tôi cũng đã liên lạc được với Charles và biết rằng cậu ấy ổn hơn rất nhiều so với hai tuần trước. Angela và Pheobe thì còn đang ngủ nướng. Họ làm tôi phì cười. Mãi hai tiếng sau tôi mới nghe được giọng nói của hai người họ kèm theo những tràng cười rất nhí nhố.

Lòng tôi ấm hơn hẳn, dù bên ngoài tuyết vẫn đang rơi lạnh buốt. Phần nào trong tôi đã xóa mờ được hình ảnh của George. Chí ít thì tôi vẫn có thể mỉm cười khi nghĩ đến cậu ấy, thay vì cái nỗi đau vẫn âm ỉ suốt mấy tháng qua mỗi khi bắt gặp hình ảnh cậu ấy đang tình tứ với cô nàng nào đó trên facebook. Điều đó thật tệ. Tình yêu đơn phương vẫn thế, mười năm, hai mươi năm, cả đời người, thì nó vẫn luôn giữ nguyên một bản chất của sự mù quáng. Khi mà tôi nhớ nhung cả những gì tôi chưa từng có, tôi mường tượng về cả một quá khứ không có thật, và tôi nâng niu những kỉ niệm hạnh phúc bên một người con trai chưa từng nhìn tôi một lần. Cuối cùng vẫn chỉ mình nước mắt của tôi chảy giàn giụa trên mặt.

Thế mà tôi vẫn phải vượt qua. Vì tôi không là gì cả. Không là gì cả. Bỗng nhiên điều đó thật nhẹ nhõm. Tôi vốn chỉ là một cơn gió nhẹ lướt qua đời cậu ấy, cho cậu ấy biết sự tồn tại của tôi, rằng trên thế giới này vẫn còn có ai đang nhớ đến cậu ấy và mong cậu ấy được bình an và hạnh phúc. Không có lý do gì để cứ mắc lại những lỗi lầm đã mắc phải, chỉ có thể đứng lên và đi tiếp sau những lần vấp ngã. Tôi đã vấp ngã ngay khi yêu George, bởi vì người con trai ấy sẽ không bao giờ hướng vào tôi. Những gì đã không phải của mình, thì dù có giành giật nó thế nào rồi một ngày nó cũng sẽ chạy mất thôi. Vậy nên tôi đã không giành giật George ngay từ đầu. Bây giờ thì càng không. Tôi để George tự do như con người anh vốn dĩ. George là một chàng trai tuyệt vời. George xứng đáng với một cô gái tuyệt vời.

Trong tình yêu, tôi nguyện là sẽ cho đi tất cả những gì có thể, chỉ đổi lấy hạnh phúc của người đó, không cần nhận lại và chưa bao giờ oán trách. Vì đơn giản, hạnh phúc của người đó chính là hạnh phúc của mình. Và tình cảm không phải một thứ vô nghĩa. Nó là một món quà. Tình cảm là một món quà. Nó sinh ra để mang lại hạnh phúc. Nếu George coi món quà đó là gánh nặng, thì nó đã không còn là món quà nữa, và tôi không thể tiếp tục làm người tôi yêu phải khổ sở vì mình. Tôi muốn George nhận nó bằng niềm vui, và khi mở ra, hạnh phúc sẽ quấn quanh cậu ấy từ những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất. Hẳn đó là sứ mệnh của một cô gái duy nhất nào đó. Còn tôi cần phải cất giấu cái tình yêu này ở một góc tối nơi trái tim tôi, để nó ngủ yên và mãi vẫn đẹp.

Còn tôi, trái tim này lúc nào cũng mong mỏi một tình yêu, không phải vì George, thì có lẽ nó được sinh ra cho một ai đó khác. Một ai đó đang tìm kiếm tôi giữa gần bảy tỉ người. Đó sẽ là hạnh phúc, hạnh phúc của riêng tôi. Sắp hết một năm, có lẽ đây là lúc tôi cần quên đi quá khứ và bước tới một tương lai tốt đẹp.

Tôi nhìn đường phố Vancouver qua cửa kính ô tô. Nó cũng không khác ở Anh là mấy, cũng vẫn là những cao ốc ngút trời, những dãy nhà mái ngói màu đỏ và tuyết thì phủ ngập ống khói. Khắp các nơi đèn hoa rực rỡ, tượng ông già Noel mỉm cười chào trẻ nhỏ. Giờ đã là năm giờ chiều. Tôi ngửi thấy mùi Giáng Sinh trong từng hơi thở của Vancouver. Lòng tôi bỗng cồn cào nỗi nhớ. Tôi nhớ Jimmy. Jimmy của tôi ở ngay đây rồi.

Taxi dừng lại. Tôi đùa với người lái taxi vài câu rồi thanh toán tiền. Một vài người đi đường nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, tôi khẽ nhếch môi cười với họ, hơi thở phả ra làn khói lạnh. Căn hộ của Jimmy ở tầng chín, chỉ cần vài giây thang máy là sẽ đến nơi. Tôi lần mò lối đi, đại sảnh khá tĩnh lặng với chỉ vài người qua lại. Tim tôi đập nhanh, sự hồi hộp ập đến. Lần này nó còn kéo theo cả sự phấn khích rất khó kiềm chế lại. Bàn tay tôi run run và tôi bắt đầu luống cuống. Ngay đến việc bấm số trên thang máy tôi cũng lập cập bấm nhầm. Tôi bị căng thẳng. Tôi không thể chờ để gặp Jimmy. Thật không tin nổi, tôi đã đến nơi rồi. Và chỉ ít phút nữa thôi, tôi sẽ được nhìn thấy Jimmy trong bộ đồ đáng yêu nhất quả đất.

Một dãy cửa đập vào mắt tôi. Tôi nhòm một lượt cả hành lang và phát hiện ra căn hộ của Jimmy ở trong cùng. Thế là nó đã ở trước mặt tôi, chuông cửa ngay ngắn nằm bên phải cánh cửa màu trắng ngà. Tôi hít một hơi thật sâu và nhấn một lần chuông.

Hồi hộp. Hồi hộp.

Mười lăm phút trôi qua, không có tín hiệu trả lời. Tôi lại bấm thêm một lần nữa.

Thế mà vẫn không có ai trả lời. Trong lòng trào lên nỗi thất vọng, tuy nhiên tôi vẫn kiên trì bấm thêm chừng năm lần nữa, để chắc rằng Jimmy có nghe thấy tiếng mình. Hơi sốt ruột, tôi kiểm tra lại địa chỉ. Đúng là nơi này rồi.

Hình như Jimmy không có nhà. Tôi đã canh rất đúng giờ, vậy mà vẫn không gặp được cậu ấy. Chuyện này thật kì quặc. Sau nửa ngày ngồi trên máy bay, Vancouver đã ở bên tôi rồi, cánh cửa căn hộ của cậu ấy cũng ở ngay trước mặt tôi đây, có đáng tin hay không? Lẽ ra đã phải có một cuộc hội ngộ diễn ra mới phải. Tôi ngồi dựa vào cửa và chờ đợi. Lại một lần nữa tôi đặt mắt vào bầu trời trước mặt qua ô cửa sổ đang mở ở hành lang. Nó xanh một cách nhức nhối, lẫn cả vào màu trắng của tuyết rơi. Tôi co người vì lạnh. Gió thổi thốc vào mặt tôi. Lạnh thật.

Hai bàn tay tôi xoa vào với nhau, tôi thổi phù vào khoảng không giữa chúng, có chút ấm áp lan tỏa. Đôi khi tôi cũng không tin lắm về cuộc hành trình vừa rồi của mình. Thỉnh thoảng sự bối rối lại làm chủ cảm xúc của tôi. Tôi thậm chí còn đỏ mặt khi nghĩ tới cảnh gặp gỡ với Jimmy khi tuyết đang rơi dày thế này. Tôi chăm chỉ ngồi đợi, đợi lâu đến nỗi tôi còn không tin là mình lại có nhiều kiên nhẫn đến vậy.

Thế là tôi ngủ thiếp cả đi.

Trong mơ, tôi mơ thấy rất nhiều chuyện thú vị. Tôi mơ mình đang về nhà, một mái nhà có Jimmy đang chờ đợi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s