Chapter three

Georgia, Georgia
Hồng Gấu

Mùa đông năm nay lạnh bất thường. Dù là ở bất cứ đâu, Vancouver, Việt Nam hay Đài Loan, môi tôi vẫn sẽ khô cong queo rồi toạc máu. Lạnh. Tôi nhét hai tay vào túi và co người trong chiếc áo dạ dài. Khăn len màu đỏ quấn chặt lấy hai vai và cổ, hơi thở tôi phì phèo khói trắng.

Bài Warm and Fuzzy của Billy Gilman vang lên ở một quán ăn trong sân bay, lòng tôi nôn nao kì lạ. Bấy giờ khi trời còn chưa sáng, tôi ngồi xuống hàng ghế chờ và theo thói quen đọc lại những dòng tin nhắn đã lưu trong điện thoại. Những tin nhắn mà ngày tháng cứ lùi dần.

Ellen, Matthew đã trở lại.

Tin nhắn của Georgia khoảng một tháng trước. Ở London giữa mùa tuyết, cũng lạnh. Ngay khi nick yahoo của Matthew vụt sáng và một khung cửa sổ chat hiện lên trước màn hình laptop của Georgia, cô ấy lập tức nhắn cho tôi.

Georgia.

Dạo này em thế nào rồi?

Matthew hỏi. Sau hai năm trời biến mất.

Thế mà cứ như vừa mới hôm qua. Trong khi sự thật là họ đã không còn liên lạc với nhau kể từ khi Matthew bỏ mặc cô ấy để lao vào cái lối sống sa đọa mà mọi gã trai mới lớn đều rất dễ sa vào. Rượu chè, cờ bạc, gái gú. Những thứ mà Georiga không bao giờ muốn biết và cũng chẳng thể nào hình dung nổi. Cô ấy chỉ cảm thấy có gì đó đang vỡ ra từ bên trong, như là một làn sóng ngầm đang ăn mòn tất cả.

Tôi và Georgia chơi với nhau từ hồi còn bé nên tôi hiểu cô ấy rõ như lòng bàn tay. Cao, gầy, tóc ngắn và hơi xoăn. Học nhạc. Chơi dương cầm. Những mô tả ấy chắc đã đủ toát lên một hình dung hơi quái, còn có chút gì đó xa cách và khá lạnh. Nhưng thật ra, Georgia rất tình cảm. Cô ấy nói nhiều và thường đơn giản hóa mọi việc bằng suy nghĩ trẻ con của mình. Có lẽ, Matthew là người cảm thấy điều đó rõ nhất. Bởi họ từng rất gần nhau, còn hơn cả thành viên trong gia đình nữa. Đối với Georgia mà nói, Matthew không chỉ là người yêu mà còn là một người anh trai rất đáng tin cậy. Thế nên khi Matthew bắt đầu có chiều hướng xấu của sự sa ngã, cô ấy đã làm hết những gì có thể để giữ anh ấy lại. Sẽ không ai phủ nhận những cố gắng phi thường của cô ấy ngày đó, nhưng Georgia buộc phải đối mặt với một sự thật đau đớn là mình đã thất bại.

Cô ấy thất bại khi mối quan hệ hai năm chấm dứt rất vô tình sau bao nhiêu kỉ niệm quá đẹp đẽ của thời học sinh, và anh ấy dường như đã biến thành một gã đàn ông quá ư là xa lạ. Tôi có thể hình dung được sự đau đớn của Georgia ở hai hàng nước mắt thủy tinh rơi trên những bức ảnh chụp chung từ ngày xưa của họ. Khi mà một Matthew hoàn hảo đã không còn nữa nhưng vẫn cứ là cái hình hài ấy tồn tại ở đâu đó trong thế giới này.

Những ngày tháng bên nhau dưới mái trường trung học, Georgia đã nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới. Matthew thường thể hiện bản lĩnh của một chàng trai thể thao vô địch để gây ấn tượng với Georgia. Anh ấy rất cao, chân rất dài và bụng rất khỏe. Georgia thích ngắm nhìn cơ thể ấy trong tấm áo sơ mi đồng phục những khi đùa nghịch với lũ con trai hay về đích trong một cuộc thi chạy nào đó, luôn rất đàn ông và tỏa ra sức hút mãnh liệt. Mọi người đều ghen tị với Georgia. Matthew luôn biết cách biến Georgia thành tâm điểm của bất kì cuộc nói chuyện hào hứng nào. Điểm mạnh nhất của anh ấy chính là sự hài hước, và kèm theo đó còn là sự nhiệt tình và tốt bụng. Quả thực, tôi không thể phủ nhận, Matthew ngày đó rất nổi bật. Nhiều cô gái trong trường theo đuổi anh ấy, thậm chí còn gửi thư, tặng quà, và theo đuôi về tới tận cửa. Nhưng người duy nhất anh ấy nhìn thấy là Georgia. Chỉ mình Georgia mà thôi. Cái cách anh ấy cười làm Georgia tan chảy. Còn cái cách anh ấy bày tỏ tình cảm thì có thể khiến cô ấy vừa cười xong đã phải khóc ngay vì xúc động. Vụng về và ngốc nghếch, nhưng rất đỗi chân thành.

Thế mà bây giờ, mọi thứ đều biến mất. Đó hình như là một đòn quá mạnh đối với bất cứ cô gái nào. Vậy nên nếu muốn cứu mình thì Georgia buộc phải quên, quên đi hết tất cả. Dằn lòng vứt lại đằng sau cả cái quá khứ sâu đậm ấy, cô ấy tự nhủ với lòng mình là sẽ không bao giờ quay đầu lại một lần nào nữa. Ngu dại của tình đầu thế là đã quá đủ rồi. Georgia phải tìm cách vượt qua. Bất chấp thời gian và mặc cho những ngày tháng tồi tệ của tuổi trẻ cô đơn có ra sức dày vò trái tim nhỏ bé, để đến nỗi cô ấy đột nhiên chai sạn với tất cả loại tình cảm trên đời. Hay nói cách khác, cô ấy sợ tình yêu, và như một cách tự bảo vệ mình, cô ấy chạy trốn khỏi nó.

Có lẽ chính vì điều này mà Georgia bị sốc với sự xuất hiện bất thình lình của Matthew kèm theo một câu hỏi thản nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Dạo này em thế nào rồi. Thế thì thật không công bằng với Georgia. Matthew đâu thể tưởng tượng nổi anh ấy đã gây ra bao nhiêu nông nỗi tồi tệ và cô ấy đã phải khổ sở thế nào để vượt qua chúng. Giờ thì mọi thứ lại ùa về, như là cô ấy đã cho phép người ta ra đi và lại bước vào cuộc sống của mình quá ư là dễ dàng vậy.
Quá khứ lúc ấy dường như còn ám ảnh Georgia nhiều hơn là nó đang ám ảnh tôi lúc này. Vì sau hai năm, Georgia không còn chỉ một mình. Cô ấy có Kyle, người mà tôi vẫn đùa rằng là chàng trai tốt nhất thế giới. Kyle quả là chàng trai tốt nhất thế giới. Điều này đã được cả hội độc thân thừa nhận và đã không ít lần tôi và Jess phải thốt lên, Georgia, vì sao cậu may mắn đến vậy!
Rõ ràng thần Cupid đã mỉm cười với Georgia khi để cô ấy được gặp Kyle trong một tình huống rất thú vị. Họ cùng mắc kẹt trong tháng máy ở chính khu chung cư mà chúng tôi từng ở. Lúc ấy đã gần ba giờ sáng, hành lang vắng tanh và không còn nhân viên nào nghe được tiếng kêu cứu của Kyle hay Georgia. Vậy là ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, hai người họ đã qua đêm trong một cái hộp lớn bằng kim loại, tôi thường trêu Georgia như vậy khi chúng tôi ngồi ôn lại chuyện cũ, thế mà chỉ có Kyle là tủm tỉm cười vì ngượng. Tôi nhớ Georgia từng kể với tôi, đêm đó, họ đã nói một vài câu chuyện xã giao vớ vẩn, rồi dần dần chuyển sang luyên thuyên về rất nhiều thứ trên trời dưới biển, đặc biệt là âm nhạc.

Kyle nói, anh chưa bao giờ gặp ai mang lại nhiều sự truyền cảm đến thế. Và thế là anh ấy đã hát cho Georgia nghe. Giọng anh ấy trầm và dịu dàng như bàn tay mềm khẽ vuốt ve mái tóc dài của một cô gái rồi ôm chặt cô ta vào lòng. Ôm chặt cô ta vào lòng. Georgia ngủ trong chiếc áo khoác màu đen rất dày của Kyle và từ đó anh nhớ luôn mùi của cô ấy. Thậm chí, nó còn kích thích anh đến nỗi chỉ một tuần sau, anh đã mất ăn mất ngủ vì Georgia mà cũng chẳng có nguyên cớ nào cụ thể. Georgia không tin là một người như Kyle lại yêu mình. Cô ấy thậm chí còn quá hạnh phúc để có thể tìm hiểu thêm về điều đó. Kể ra th cô ấy giỏi thật. Có được hạnh phúc nhờ gặp một người thích hợp ở một thời điểm thích hợp, là một hạnh phúc rất khó tìm.

Chúng tôi đều ghen tị với Georgia. Vì chúng tôi biết, đàn ông tốt trên đời đều chết hết cả rồi, ngoại trừ Kyle. Kyle là người đàn ông ấm áp, lịch sự và chu đáo. Anh ấy còn rất khéo pha trò nên luôn dễ dàng đánh gục bất cứ cô gái nào bởi nụ cười tinh nghịch của mình. Đấy là còn chưa kể đến khả năng đàn và hát cực kì siêu hạng. Kyle là một thiên tài. Toàn bộ tài năng của anh đều dành hết cho chiếc dương cầm và những bản đàn cổ điển mà người được nghe đầu tiên luôn là Georgia. Thỉnh thoảng cô ấy cũng giúp anh thay đổi một số chỗ chưa ổn. Nhưng thường thì cô ấy đã quá mãn nguyện vì được nhìn những ngón tay thon dài của anh lướt trên phím đàn, đến nỗi “Quá tuyệt vời!” đã thành câu cửa miệng.

Georgia từng thủ thì với tôi rằng, anh ấy hay mặc áo len bên ngoài áo chemish rất đẹp, có gì đó vừa thư sinh lại vừa rất công tử. Khi mặc áo len thì vô cùng ấm áp. Cứ đến mùa đông là Georgia chỉ muốn sà ngay vào lòng anh ấy để hai người cùng nhau thưởng thức café do Kyle đặc biệt pha chế. Ngoài ra, Georgia còn thích những chiếc quần Jeans hiệu Levi’s của Kyle, vì chúng luôn thành công trong việc tôn lên đôi chân dài của anh ấy. Nghe cô ấy nói xong, tôi cũng gật gù công nhận. Nhưng, ngay từ lần gặp đầu tiên, cái tôi chú ý nhất chỉ là những sợi tóc loăn quăn màu nâu hạt dẻ của Kyle.

Tôi hay bắt gặp chúng khi vô tình đi ngang qua phòng bếp nơi Kyle và Georgia cùng nhau nấu nướng. Anh ấy thường buộc gọn phần tóc gáy lại, và cái đuôi con con ấy cứ loăn quăn và sợi nhìn rất buồn cười. Tôi phá ra cười ngay trong lần bắt gặp đầu tiên. Rồi cả những lần tiếp theo nữa. Giáng Sinh năm ngoái hình như là một trong những lần Kyle ở nhà bếp lâu nhất. Hồi ấy Kyle và Georgia mới quen nhau, nhưng vì quyết tâm cưa đổ Georgia mà Kyle phải thể hiện hết bản lĩnh một người đàn ông, ngay cả trong chuyện bếp núc giúp nàng. Tôi không ngờ là Kyle lại khéo tay đến thế. Anh ấy đảm đang còn hơn cả con gái, mà con gái cụ thể ở đây là tôi và Georgia. Quả thật là Kyle đã thành công khi dùng chiêu này. Vì sau đó Georgia cứ xuýt xoa mãi về sự đáng yêu của anh ấy trong chiếc tạp dề màu hồng, và cả cái cách anh ấy nhào bột, quết bơ, làm kem, tất cả đều quá ư là chuyên nghiệp. Một chàng trai chuyên nghiệp luôn rất đáng tin. Đã thế Georgia còn nghiện luôn món Soup của Kyle. Quen nhau được dăm ba tháng nữa thì cô ấy chính thức bám dính Kyle vì tay nghề nấu nướng của anh. Tôi phải phì cười.

Có thể nói, Kyle cũng là bạn thân của tôi. Tôi và Kyle thân nhau là nhờ Georgia hay kéo Kyle đến căn hộ của chúng tôi. Ba người thường cùng nhau đọc sách, xem tivi, và dành thời gian những ngày lế tết cũng nhau. Kyle thường ngồi nói chuyện với tôi về cuộc sống và những dự định trong tương lai gần. Ngoài âm nhạc Kyle còn thích nhiếp ảnh, phải nói là thích muốn điên lên được. Kyle là chàng trai đa tài. Và lại một lần nữa Georgia là cảm hứng của anh ấy. Anh thích chụp hình Georgia ở mọi cung bậc cảm xúc, nhưng tất nhiên vẫn là tốt nhất nếu cô ấy cười. Cười dưới nắng. Kyle thích thế. Mọi lúc mọi nơi Kyle đều mang theo máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của Georgia. Những bức ảnh rất có hồn, những bức ảnh luôn lột tả được một góc nào đó trong tâm hồn Georgia mà tôi không sao diễn tả được bằng lời. Dần dần, tôi nhận ra Kyle là một chàng trai tinh tế. Không phải chỉ tinh tế ở những đường nét như mơ trong những bức ảnh mà còn tinh tế vì ngay cả khi Matthew đã quay trở lại, anh ấy cũng không hề đề cập đến chuyện đó với Georgia bằng bất cứ màn tra khảo nào. Ngược lại, Kyle nói với tôi, anh hoàn toàn tin tưởng Georgia. Và tôi gật đầu.

Chỉ tiếc là đã có lúc Georgia không thực sự tin tưởng chính mình. Kể từ cái tin nhắn ở yahoo hôm đó, Matthew bắt đầu nhảy vào cuộc sống của Georgia bất chấp sự tồn tại của Kyle. Matthew quả là chàng trai kiên trì. Tôi hay đùa Georgia, đúng là đẹp trai không bằng chai mặt nhỉ! Mà chính xác hơn, theo tôi, Matthew là một gã mặt dày. Matthew chặn đường Georgia mỗi khi cô ấy ra ngoài phố, hầu như chỉ là để nói vài ba câu vớ vẩn như là hôm qua em ngủ có ngon không. Anh ấy còn lẽo đẽo theo đuôi Georgia mỗi giờ ăn trưa và cả bữa tỗi để có một cái hẹn chính thức với Georgia.

Một cái hẹn có thể thay đổi rất nhiều điều, Matthew biết. Matthew cư xử lịch thiệp như thằng con trai gallant nhất quả đất. Anh ấy còn hiền lành và rất dịu dàng với Georgia, từ những bông hồng bất ngờ mỗi buổi sáng và cả những mẩu chuyện hài hước ngốc nghếch mà Georgia không thể không cười. Tất nhiên Matthew biết cách biến những sự bám đuổi của mình trở nên tự nhiên và dễ chấp nhận nhất. Theo thời gian, Georgia còn không nhận ra là Matthew bắt đầu xuất hiện dày đặc từ lúc nào, chỉ biết là anh ấy đã ở đó, đã ở đó như cái ngày xưa vốn dĩ rồi.

Khi những mảnh ghép của quá khứ bắt đầu liền lại, cô ấy mơ hồ cảm thấy những hương vị rất quen thuộc từ ngày xưa ở Matthew và nó khơi gợi được rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ được chôn giấu tận sâu cõi lòng cô ấy. Tôi cá là Georgia ý thức được điều đó. Tôi còn dám chắc rằng Georgia cũng biết sợ. Đó là lý do những ngày tiếp theo cô ấy đã lạnh lùng với Matthew hết mức có thể, để anh ấy phải buồn bã triền miên và thường xuyên than thở, nhưng đó cũng vẫn chỉ là một cách chỗng đỡ yếu ớt trước sức hút kì lạ của chính Matthew lúc bấy giờ.

Georgia bị mông lung. Cô ấy đứng giữa một lằn ranh rất mỏng. Chỉ cần một quyết định, một hành động, một bước tiến, tất cả mọi thứ sẽ đảo lộn. Matthew và Kyle. Cô ấy không còn đủ tỉnh táo nữa. Thậm chí đã có lúc cô ấy nói dối Kyle về những lần đi hẹn với Matthew của mình.

Dù sao, việc này cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của Georgia. Bởi có những thứ không bao giờ có thể thay thế được. Như là Matthew đột nhiên rất hiền. Hay Matthew rất biết cách quan tâm. Thế là Matthew giống y như Matthew của hai năm trước, và có khi còn tuyệt vời hơn cả thế. Georgia rất ngạc nhiên bởi những thay đổi kì diệu của Matthew, như là cái sự chịu đựng bấy lâu nay của cô ấy đã được giải tỏa bớt phần nào. Rất nhẹ nhõm. Rất thanh thản. Nguy hiểm hơn là cô ấy tự nhiên nảy sinh cái cảm giác có thể tha thứ được. Có thể tha thứ được. Và sẵn sàng vất bỏ tất cả để lao đến. Tôi đã nói, Georgia không đủ tỉnh táo. Và thế thì đúng là không có gì đáng nghi ngờ nếu cảm xúc đột nhiên trỗi dậy trong lòng Georgia và chi phối mọi hành động của cô ấy trong một đêm rất lạnh cuối tháng Mười một.

Khi Matthew nói, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi, anh đã sai rồi, bằng sự chân thành mà Georgia không bao giờ dám tin còn có thể tìm thấy ở Matthew. Và cô ấy đã vô thức đánh giá rất cao điều đó. Cao đến nỗi trái tim Georgia đã loạn nhịp khi bàn tay to lớn của Matthew cầm chặt lấy tay mình.

Mình có thể quay lại được không?

Cô ấy nói với tôi hai người chỉ là bạn. Cô ấy nói với tôi hai người trò chuyện rất thành thật. Cô ấy nói với tôi hai người không còn khoảng cách. Còn Kyle thì hỏi tôi, em có nghĩ anh sẽ mất cô ấy không.

Em có nghĩ anh sẽ mất cô ấy không?

Một tháng trước. Ở căn hộ của chúng tôi trên tầng ba, ngồi gần ô cửa sổ nhìn ra đường phố London đông đúc về đêm vào một ngày tuyết rơi trắng xóa, Kyle thả mắt xa xăm vào khoảng không mờ mịt bên ngoài, và tôi biết anh ấy đang lo sợ điều gì. Cốc café đã nguội ngắt, Kyle chưa uống một ngụm nào. Dáng vẻ bồn chồn thật không hợp với sự điềm tĩnh ngày thường của Kyle, hơn nữa trên khuôn mặt dịu dàng thoáng qua còn là sự tức giận rất đáng sợ. Tức giận vì không thể làm gì hơn được. Vì một thằng con trai mãi mà vẫn không có được người con gái mình yêu. Đến khi Georgia trở về nhà, Kyle đã thật sự nổi điên. Lần đầu tiên anh ấy nổi điên. Vì ghen.

Có lẽ anh ấy sợ.

Em nói đi, anh là gì đối với em?

Họ rất gần nhau nhưng không phải người yêu. Vì Georgia chưa một lần nào nói ba từ quan trọng ấy với Kyle cả. Georgia sợ một điều gì đó. Sau khi Matthew ra đi. Rồi nếu lại trở về. Như bây giờ.

Em biết không, mệt mỏi hơn là anh không thể nổi giận với em. Vì anh không có tư cách đó!

Em nói đi.

Cô ấy im lặng. Đã chỉ im lặng. Dù cô ấy hiểu ý của Kyle. Cô ấy rất hiểu Kyle. Nhưng có gì đó đã ngăn cô ấy lại.
Bất chợt lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của Georgia vang lên, cô ấy bần thần nhấc máy.

Matthew.

Tôi nghĩ Kyle đã khóc. Tôi không dám chắc điều đó, nhưng có lẽ lúc ấy, trái tim anh ấy đã vỡ tung ra bởi vô vàn sự dồn nén. Giờ thì không còn đủ sức mà chịu đựng nữa rồi. Tuyết vần vũ bên ngoài, gió lạnh thổi thốc làm tôi rùng mình. Tôi lấy tay dụi mắt. Và lờ mờ thấy bóng Kyle lao ra khỏi căn hộ, cánh cửa đóng sầm trước mặt Georgia.

Cô ấy bật khóc.

I don’t know what I’d do if I ever lost you

And all the loneliness I would go through

But if you wanna leave I won’t stop you

Cuz I don’t want you if you don’t want me to be the one

The only one you wanna run to

Baby boy, you know I’ve just begun to realize what’s important to me

So don’t leave

Don’t leave

Bài Don’t leave của Vanessa Hudgens vang lên từ một căn hộ nào đó. Lúc ấy thì Georgia đã ngồi bệt xuống sàn, bàn tay buông thõng chiếc điện thoại có tiếng nói của Matthew vọng ra.

Georgia…

Cô ấy không rõ ai đang gọi mình. Cô ấy chỉ nhận biết được đó là một giọng nói rất đỗi thân quen và nước mắt thì cứ thế giàn giụa trên mặt. Ai đó đã gọi Georgia. Là ai đó đã gọi Georgia.

Georgia…

Kể từ buổi tối ấy, Kyle không còn xuất hiện nữa. Anh ấy không biến mất nhưng đã thôi tìm kiếm Georgia như vẫn làm suốt một năm trước đó. Cả Georgia cũng không biết phải đối mặt với Kyle thế nào, hay là cô ấy thực sự không hiểu mình đang cần những gì. Mối quan hệ của cô ấy và Matthew thì vẫn nhập nhằng như vậy, mà có lẽ chính cô ấy đã cố tình để nó chỉ ở cái mức ấy. Georgia đón nhận sự quan tâm nhưng không mấy khi đáp lại, hoặc là nhiều khi vô tình rất chưng hửng. Dù vậy, tôi biết Matthew vẫn luôn hy vọng. Anh ấy liên tục nói với Georgia rằng, anh chờ đợi một câu trả lời từ em.

Một câu trả lời mà Georgia chưa thể tìm ra được.

Còn một ít phút nữa là máy bay từ Đài Loan sang Vancouver sẽ cất cánh. Georgia gọi điện cho tôi để khoe rằng cô ấy đang trang trí căn hộ của chúng tôi ở London. Trước khi cúp máy, tôi không chắc mình có nghe nhầm hay không, nhưng hình như cô ấy đã lẩm bẩm bằng một giọng rất buồn, chắc là chỉ có một mình thôi.

Phải rồi.

Giáng Sinh chắc là chỉ có một mình…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s