Chapter one

Đến Vancouver
Hồng Gấu

Có người bảo tôi, đừng bao giờ để nước mắt rơi trong đêm Giáng Sinh. Tôi không thể nhớ nổi ai đã nói câu đó, hay là tôi đã đọc được nó ở đâu. Nhưng quan trọng là, đêm Giáng Sinh, tôi đã khóc rất nhiều.

Ngay cả trước đó, nước mắt đã tèm nhem, viền mắt màu đen chảy dài trên hai má. Suốt dọc đường ra sân bay, đến khi ngồi ở phòng chờ. Tôi mượn cớ chia tay bạn bè để khóc một chút. Tôi mượn cớ nhớ nhà để khóc một chút. Tôi mượn cớ sắp được gặp Jimmy để khóc một chút. Đến Vancouver rồi, tôi sẽ thôi không khóc nữa.

Gần như là một sự tự ám thị, tôi liên tục lải nhải, không khóc nữa, không được khóc nữa, nhưng nước mắt cứ bật chảy lòng vòng. Nó rơi rớt trên những trang giấy ngả vàng của quyển sổ bìa da mà tôi ôm trong lòng kể từ lúc lên máy bay cho đến khi máy bay hạ cánh. Những nét chì cứ nhòe nhoẹt dần. Tên cậu ấy cũng nhòe nhoẹt theo.

Tên cậu ấy. George. Với những trái tim rất dễ thương bên cạnh.

Tôi yêu George. Tôi đã tỏ tình với cậu ấy.

Và một ngày đẹp trời, George từ chối tình cảm của tôi.

Nếu tôi có thể thay đổi điều gì đó trong quá khứ, tôi nhất định sẽ quay về ngày đầu tiên nhìn thấy cậu ấy. Không phải để có một khởi đầu khác đi mà là làm cho không còn một khởi đầu nào cả. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đó là câu trả lời duy nhất. Hai đường thẳng song song sẽ tiếp tục chạy dài ra mãi và chỉ cắt nhau ở một nơi vô cùng nào đó mà tôi sẽ chẳng thể bao giờ biết được. Tôi ghét bản thân mình vì sự mù mờ đó. Vì mọi sự mù mờ. Để bị cảm xúc chi phối. Giá như tôi có thể lạnh lùng mà quay lưng lại. Sẽ không còn tim đập nhanh, hay chứng khó thở nào mỗi khi ánh mắt cậu ấy lướt qua tôi, cũng như sự đau đớn mỗi khi ánh mắt ấy dừng lại ở một cô gái nào đó nữa.

Dù có tin hay không, tôi đã yêu George ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thật khó có thể lý giải hay tin vào một tình yêu sét đánh, nhưng tôi đã trải qua, tôi thề là mình đã trải qua cái giây phút kì lạ ấy. Tim tôi ngừng đập, nó thực sự đã ngừng đập và tôi chết một cách hết sức đơn giản trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà cực kì quan trọng. Hung thủ chính là George, và cậu ấy chẳng cần vũ khí nào khác ngoài cái hình hài nhỏ nhắn mà vô cùng đáng yêu của mình. Hơn hết, George là một kẻ sát nhân vô tình. Vô tình đến nỗi, cậu ấy thậm chí còn không biết cậu ấy đã giết tôi không chỉ một cái lần đầu tiên đó mà còn rất nhiều lần về sau. Dĩ nhiên, cậu ấy không bao giờ bị chính quyền buộc tội.

Ở trang thứ hai tư của quyển sổ bìa da, mà khi đó tôi đã đếm cẩn thận rất nhiều lần trên máy bay đến Vancouvor, là một dòng ghi chú nho nhỏ, cả tình yêu và George đều ghét tôi.

Tôi đã suy nghĩ xem tình yêu hay George ghét tôi hơn, nhưng tôi đoán người thắng cuộc là George. Cậu ấy thậm chí còn ghét tôi hơn khi ghét cái canteen xập xệ ở trường, hay là cái đám choai choai đã đeo bám cậu ấy suốt những năm tháng trung học, để cho đến bây giờ, cậu ấy rất dị ứng với con gái. George không ưa con gái. Không ưa những đứa con gái xấu. Và già hơn cậu ấy. Tôi đã không nhận ra sự thật đau lòng đó cho đến cái ngày George tàn nhẫn ném vào mặt tôi, nếu còn tiếp tục, suốt đời chị sẽ chỉ yêu đơn phương mà thôi.

Điều này xem ra cũng không có gì mới. Đã nhiều năm, tình yêu vẫn ghét tôi. Ngày lễ Tình Nhân, tôi ngồi khóc một mình trong phòng tối. Ngày lễ Giáng Sinh, tôi lượn đường với cái lạnh buốt tim. Và bây giờ George ghét tôi, cũng rất đáng mong chờ như khi tôi đến Vancouver thì sẽ có tuyết. Chỉ có một điều hơi khang khác, rằng mọi ngày bình thường khi George ghét tôi, tôi rơi vào một cái hố sâu không đáy, lần mò, lần mò và mắc kẹt.

Trong vĩnh cửu của sự cô đơn bản ngã.

Tôi không thể chịu đựng được nữa. Những cơn đau tim dai dẳng và cả chuỗi hình ảnh tua đi tua lại trong đầu lúc nào cũng dày vò tôi. Tôi cần làm lành lại vết thương, hay tìm cách che đậy ngay cái sẹo có thể rách miệng bất cứ lúc nào và vẫn âm ỉ đau dù mấy tháng đã trôi qua rồi. Đó là lý do tôi đến Vancouver tìm Jimmy. Jimmy là điều đầu tiên và cũng là điều cuối cùng tôi có thể nghĩ đến. Tôi nghĩ đến Jimmy để quên đi George và cả cái hiện thực chán ngắt vẫn lặp lại hàng ngày. Tôi nghĩ đến Jimmy và những lời hứa của hai chúng tôi. Cho ngày lễ Giáng Sinh cùng được ngắm tuyết rơi bên cửa sổ, và ở trong nhà, chúng tôi nằm trùm chăn cùng xem một bộ phim kinh dị nào đó, tôi hì hụi viết vào sổ.

Giờ thì tôi đang trên đường đến bán cầu kia của Trái Đất, không hề suy tính, không hề báo trước, tôi cứ đi và đi. Tôi đã không để ý chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng Sinh. Tôi thực sự không còn quan tâm đến nó. Nhưng bây giờ, khi nhớ lại câu nói về nước mắt rơi trong đêm Giáng Sinh năm nào, tôi cứ ước là đừng có Santa hay bịch quà nào cả. Thậm chí tôi còn muốn nhảy luôn qua tháng Mười Hai và cả cái mùa đông vẫn đầy ám ảnh về sự cô đơn mà tôi cho là rất điển hình và không thể tránh khỏi. Thật đáng sợ. Nhìn cái cây thông cao hai mét và đàn tuần lộc bằng xốp bên trong cái khách sạn bốn sao gần nhà, hay cả cái thành phố tắc nghẽn giữa nhịp sống bận rộn đang ngập trong ánh sáng lấp lánh, tôi lại nuốt nước mắt vào trong để sự trống rỗng được lấp đầy. Tôi ngồi thu mình một góc trong quán café, với một ô cửa sổ nhỏ và một cốc cacao đang bốc khói mờ. Trong rất nhiều ngày trước khi lên máy bay.

Tôi trống rỗng. Trống rỗng ngay cả khi đang khóc. Khóc mà không hiểu mình khóc vì điều gì.

Tôi đã khóc nhiều lần khi đọc lại quyển nhật kí yêu đơn phương của mình, không phải vì đến giờ tôi mới ngỡ ra mình đã khổ sở thế nào, mà là vì tôi đã ghi nhớ hết tất cả những điều đó từ rất rất lâu rồi. Và mỗi lần đọc đến dòng chữ cuối cùng, cái dòng được viết rất nắn nót bằng mực màu xanh lá cây rằng, Santa, tôi đã ngoan cả năm, Giáng Sinh này xin hãy để tình yêu đến với tôi, tôi lại cảm thấy rất rõ làn sóng của định mệnh từ một nơi xa xôi nào đó như đang đổ ập vào mình, rồi nó loang tràn đến mấy giờ liền trước khi tôi thiếp đi vì mệt.

Tôi cầu nguyện và chờ đợi một ngày mai nào đó, một ngày mai tôi không biết là nó có còn có ý nghĩa khi nó đến nữa không. Nhưng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện. Giáng Sinh nữa lại về, tôi cần phải sống sót qua năm nay. Cơn đau tim đến thì rồi nó cũng sẽ đi. Như George cũng chỉ là một ai đó giữa gần bảy tỉ người. Chỉ có điều, cậu ấy là một trong bảy tỉ người khó có thể tìm được. Còn tôi lại là cái phần còn lại cậu ấy muốn gạt ra để tìm một cô gái duy nhất nào đó.

Tôi cá là cô ấy rất xinh đẹp. Và cô ấy có mọi thứ mà tôi buộc phải sống thiếu.

Vội vàng lao vào tình yêu, để rồi đột ngột chết vì nó. Tất cả là lỗi của tôi. Không ai khiến tôi dễ dàng trao đi trái tim của mình đến vậy. Để nó bị tổn thương, nó khóc, còn tôi đau. Và cứ đau mãi khi không một giấc mơ nào thành hiện thực. Chỉ có hiện thực là đổ vỡ, tôi không biết phải đi tiếp ra sao.

Nhưng sự thật là tôi vẫn đang đi tiếp. Hẳn là phải có gì đó đang chờ đợi ở phía trước. Hẳn là phải có.

Một bài hát quen thuộc văng vẳng bên tai. Giáng sinh, tôi nhớ Jimmy. Có lẽ sẽ không có George nào cho ngày lễ Noel, nhưng vẫn còn rất nhiều tình yêu từ mọi người. Từ Vancouver. Từ Jimmy bé bỏng.

Và có lẽ là, tôi vẫn sẽ là người cuối cùng ở lại, dù tôi ở đâu, Việt Nam hay Vancouver, George vẫn nên biết điều đó. Tôi chỉ đang cố quên đi một người đã từ chối làm cả thế giới của mình, và cầu chúc cho cậu ấy đến với cả thế giới nào đó đang chờ.
Để nước mắt thôi rơi trên những phím đàn khi bản Long Long ago của Yiruma vang lên. Để mỗi lần ngôi sao ước vụt qua không còn là cái tên ấy. Để những bài hát trong ô tô cũng thôi chỉ gợi nhắc về một người duy nhất. Để không phải tự hỏi vì sao, ngay cả trong giấc mơ cũng vẫn cứ là cái nụ cười đẹp đẽ đã khiến tim tôi ngừng đập. Và để đến khi tỉnh dậy không còn phải sống một hiện thực đáng sợ có người tôi yêu không thuộc về mình.

Đó là lý do tôi chạy trốn.

Sau hơn một giờ đồng hồ, máy bay đáp xuống sân bay Taipei ở Đài Loan. Thời tiết khá âm u. Tôi vật vờ đi lại với cuốn sổ bìa da cầm chặt ở tay, lúc bấy giờ bên ngoài mưa phùn đã rơi tầm tã.

Bình luận về bài viết này