Chapter five

Giữa bạn thân
Hồng Gấu

Đồng hồ đềm ngược đã chạy. Tôi ngủ và bắt đầu mơ. Những giác mơ không đầu không cuối.

Tôi mơ thấy bữa ăn cuối cùng của Hội độc thân khoảng vài giờ trước khi máy bay cất cánh. Có lẽ đó không phải mơ, mà hẳn là một sự hồi tưởng từ trong tiềm thức. Vì bữa tiệc của chúng tôi là có thật. Tôi, Angela, Phoebe. Chúng tôi đã cùng nhau thưởng thức một bữa tối nho nhỏ ở laSefa. Chỉ khác là trong mơ còn có Georgia và Jess. Với nến. Rượu vang. Và cả những bài hát Giáng Sinh rất quen thuộc từ nhiều năm trước, khi chúng tôi còn bên nhau dưới mái trường trung học. Trường trung học. Những buổi tối rất điển hình. Âm điệu từ một miền kí ức xa xôi nào đó bỗng vọng về, và giờ thì tôi bắt đầu thấy nhớ cả bốn người bọn họ.

Tôi nhớ Angela. Lần nào nghĩ về cô ấy tôi cũng cảm thấy vui vẻ. Bởi vì Angela của tôi là một cô nàng rất kì lạ. Cô ấy phản ứng khá chậm với các cuộc nói chuyện, nhưng lại thường xuyên phát biểu rất linh tinh. Luôn luôn sau đó cả bọn được một trận cười rũ rượi, và hệ quả lâu dài là Jess luôn miệng phàn nàn về cái sự luyên thuyên giời ơi đất hỡi của Angela. Tuy vậy, từ lâu, tôi và Georgia đã đều nhất chí rằng đó chính là sở trường của cô ấy. Và rõ ràng chúng tôi đều yêu quý Angela vì chính cái sự hâm hấp rất đáng yêu mà chỉ có thể tìm thấy ở Angela chứ không phải ở ai khác. Một sự hâm hấp vô cùng đặc biệt.

Nói thì nói thế thôi, Angela của tôi là một cô gái thông minh, và tôi sẽ không phủ nhận điều gì về bộ não nhanh nhạy của cô ấy. Những con số, những phép tính loằng nhoằng, hay cả những loại lý thuyết rất khó nhằn mà tất cả chúng tôi đều chúa ghét, Angela đều giải quyết rất nhanh gọn. Và kể ra thì cô ấy cũng đảm đang quá đỗi, ít nhất là so với hội.

Tôi vẫn nhớ như in những buổi chiều nhàn rỗi chúng tôi cùng tụ tập ở nhà Angela, mấy con người gào thét đòi ăn như một lũ chết đói. Món ăn thì đơn giản thôi, chỉ là mấy gói mì tôm còn thừa ở góc bếp nhà cô ấy. Vậy mà bây giờ nghĩ lại, đó chính là những hồi ức đẹp đẽ nhất của thời học trò, khi không gì có thể thay thế được nụ cười ngây thơ và những vui tươi hồn nhiên ngày đó. Lần nào cũng như lần nào, Angela sẽ lập tức xuống bếp với một nồi mỳ thơm nức nóng hổi, theo sau là tôi lanh chanh phụ giúp như một đứa trẻ thích thú với việc nấu nướng của mẹ. Trong khi nghịch ngợm và phá quấy Angela, tôi vẫn không quên thúc giục Georgia chơi đàn. Georgia ở nhà trên sẽ miễn cưỡng chơi bản River flows in you, còn lại Pheobe và Jess cùng ngồi xem tivi, buôn chuyện hoặc thi nhau phụ họa gì đó. Thi thoảng, chúng tôi cũng đàn đúm ở căn hộ của Jess. Vẫn năm đứa, vẫn mỳ gói, và đầu bếp kiêm người phục vụ vẫn là Angela. Phải thú thực là tôi rất hả hê về khoản này. Xem ra, Angela rất chiều chúng tôi, và thật tốt nếu cô ấy cứ tiếp tục như vậy.

Tuy nhiên, sự kì lạ của Angela cũng nhào nặn ra khá nhiều tính xấu, mà phần lớn trong số đó thừa khả năng làm cả bọn phải thường xuyên bực mình. Có lúc Phoebe đã dành cả tiếng đồng hồ buôn điện thoại với Georgia để kêu ca về cái tính dậm dờ của Angela. Đã thế, nhiều khi Angela còn rất tửng. Angela cư xử như một kẻ vừa từ trên rơi trời xuống, hoặc đại loại giống như cô gái đến từ hành tinh khác, với một chuỗi các vẻ mặt kì quặc siêu khó hiểu và những câu phát ngôn hấp hơi thực sự không ăn dơ gì với nội dung cuộc nói chuyện của nhóm. Thường thì Angela sẽ hét lên rằng, hiểu, hiểu chứ, khi bị tra hỏi, còn cả bọn thì lăn ra mà cười vì cái kiểu thanh minh rất ngốc nghếch của cô ấy. Mà trông ngốc nghếch vậy thôi, bọn con trai theo đuổi Angela thì vẫn luôn nghĩ rằng, cô ấy thật dễ thương quá sức.

Tôi không hề phủ nhận, Angela của chúng tôi cực kì dễ thương. Tôi thích cái cách cô ấy cười vô tư và loăng quăng chạy nhảy. Ở bên cạnh cô ấy, tôi tìm thấy một sự bình yên rất dịu dàng, như là một buổi chiều mùa đông ngồi bên lò sưởi ấm áp, hít hà mùi gỗ khô cháy dần trong ánh lửa bập bùng. Tôi còn thích Angela vì cô ấy rất mềm và ấm, ít ra là mềm và ấm với những chiếc áo len dài và cả loại áo phao to xụ mà cô ấy luôn mặc rất ổn. Thế nên về mùa lạnh, bám chặt cánh tay đầy bông của Angela là sở thích hàng đầu của tôi. Một cảm giác rất nhẹ lòng.

Trong mơ, Angela lảm nhảm gì đó về những bông tuyết bằng nhựa, rằng chúng không hợp với cây thông nhỏ xinh đặt trong phòng ngủ của cô ấy. Còn Pheobe thì than phiền về mái tóc dài quá lưng của mình. Cô ấy muốn cắt tóc ngắn. Cô ấy không thể thôi bận tâm về nó được.

Tôi cũng nhớ Phoebe. Khác với Angela, Phoebe hay nghĩ ngợi hơn cả, như là phàn nàn về kiểu tóc cũng nằm trong tuyển tập những câu chuyện cửa miệng của cô ấy. Riêng về khoản này phải hỏi Georgia. Họ rất hay nói về những chuyện nhỏ nhặt mà cũng vô cùng to tát đối với một đứa con gái, như là hôm nay mặc gì, có nên mua đôi giày mới hay không, hoặc thông báo về mấy cái mụn mới mọc trên mặt. Tôi không có thói quen đó, nhưng hai cô gái này thì rất giỏi. Họ có thể tung hứng hàng giờ đồng hồ trên điện thoại về những vấn đề loanh quanh đó. Và chúng tôi đều công nhận với nhau là Phoebe nói rất nhiều. Rất rất nhiều.

Phoebe nói nhiều còn hơn cả người phụ nữ ngồi bên cạnh tôi trên máy bay bây giờ. Nhưng sự thực là chúng tôi đều rất thích nghe cô ấy nói, thậm chí là cả chửi. Cô ấy nói nhanh, nói liền mạch, nói không ngừng nghỉ, nói đến phát mệt thì thôi, và thỉnh thoảng còn xen vào vài câu nói tục, mà thật lòng tôi nghĩ là nghe rất vui tai dù tôi không hề khuyến khích việc đó. Phải nói Phoebe rất thẳng tính. Cô ấy ghét ai, yêu ai là sẽ bộc lộ ra hết bên ngoài, và chúng tôi luôn là những thính giả rất trung thành của Phoebe. Nghe cô ấy nói, nghe cô ấy chửi, và nghe cô ấy than phiền, từ lâu đã là một đặc quyền mà Hội độc thân rất lấy làm vinh dự. Bao gồm luôn cả mấy câu chửi ngẫu hứng mà chưa bao giờ tôi và Georgia có thể nhịn cười.

Có lẽ vì đó là Phoebe, là phong cách của cô ấy, là một cái gì đó rất riêng, rất thú vị, mà chỉ có thể là Phoebe mới khiến chúng tôi phải yêu mến như vậy. Tất nhiên là cô ấy nên hạn chế sử dụng những ngôn từ không-được-nữ-tính-cho-lắm. Nhưng, tôi cho rằng Pheobe đã thay đổi rất nhiều kể từ khi cô ấy chơi thân với chúng tôi. Cô ấy ngoan hơn. Cô ấy hiền hơn. Cô ấy nhận ra được những giá trị thiêng liêng xuất phát từ tình cảm bạn bè, từ những người bạn thân, những người mà chúng ta luôn nhớ đến dù có ở chặng đường nào của cuộc đời. Cũng như tôi, điều khiến tôi tự hào và hạnh phúc nhất chính là bốn cái con người nhỏ bé mà cũng cực kì vĩ đại đó, từ suốt những năm tháng học sinh, cho đến tận bây giờ, dù nỗi nhớ đã đôi lần vét cạn nước mắt của tôi một cách rất vô tình.

Trong nhóm, có lẽ Phoebe cũng là người dễ khóc. Cô ấy sống tình cảm, hay buồn vu vơ, nhớ nhung rất thất thường. Hồi đầu Jess mới sang Úc, thường trực ở Phoebe là tiếng thở dài kèm theo những câu than thở như là, em nhớ Jess quá, Jess ơi về đi, làm chúng tôi cũng bị lây tâm trạng. Thỉnh thoảng cô ấy cũng thích dựa dẫm. Cô ấy cũng mong mỏi một ai đó đến với mình, cũng chờ đợi một tình yêu bay bổng, cũng thấm thía cô đơn những buổi đêm một mình trong căn phòng nhỏ.

Đáng nhẽ bên cạnh Phoebe đã là một người đàn ông nào đó. Hẳn phải vậy. Vì Phoebe của tôi là một cô gái đẹp. Cô ấy có mái tóc thẳng và một đôi chân miên man là dài. Người ngoài nhìn qua thì tưởng tình trường cô ấy phải dày dạn lắm. Nhưng ngược lại, Phoebe rất dễ xấu hổ, dễ rụt rè, dễ e ngại, và vẻ ngoài không thể nói hết được những dịu dàng ẩn đằng sau cái phần hơi đanh, hơi thẳng mà mọi người vẫn thường gán vào cô ấy. Thế nên mãi mà Phoebe vẫn chưa có người yêu. Tên cô ấy thì vẫn nằm bẹp dí trong danh sách của Hội độc thân đã mấy năm rồi. Cũng như bốn đứa còn lại. Hội độc thân rất ghét tình yêu. Vì tình yêu đã chứng minh rằng cô ta chính là kẻ thù của cả bọn.

Vài tuần trước thì đến phiên Angela và Phoebe kiểm chứng điều này.

Khi Angela thổ lộ. Sẽ rất ổn nếu chúng ta trở thành người yêu đấy! Với Kevin. Bạn thân của cô ấy.

Angela đã không khóc. Vì cô ấy dự đoán trước được câu trả lời của Kevin. Còn tôi thì rất hiểu, thậm chí là đau đớn mà rằng, trái tim bé nhỏ của cô ấy không dễ gì mà chịu đựng được hết tất cả cái bi kịch của một tình yêu đơn phương đâm đầu vào ngõ cụt. Tôi rất hiểu, rất hiểu chứ. George của tôi còn tàn nhẫn hơn thế gấp tỉ lần. Tuy nhiên, tôi vẫn còn có thể trốn chạy, vì chưa bao giờ tôi chạm được vào George. Không gắn bó, không kỉ niệm, không quá khứ. Tôi chỉ nhung nhớ những gì chưa từng xảy ra.

Còn Angela thì có cả ba thứ đó. Mọi ngày tháng đánh dấu trên lịch treo tường đều là có thật. Quả tình tôi không dám chắc đó là hạnh phúc hay là đau khổ, khi những kì niệm vừa là báu vật vô giá, vừa là sự dày vò của nỗi nhớ thương ngày đêm rất khổ sở. Kevin không muốn đánh mất tình bạn đẹp mấy năm giữa hai người, còn Angela thì đã không còn con đường lùi nào nữa, chỉ có thể tiếp tục, tiếp tục nhìn theo bóng lưng người con trai đó, dù cho kết cục có bất hạnh thế nào. Như nàng tiên cá trong truyện cổ tích.

Phoebe của tôi thì không phải nàng tiên cá. Phoebe được người ta thổ lộ. Những gì em từng nói chỉ là trò đùa thôi sao? Từ Daniel. Bạn thân của cô ấy.

Phoebe đã không cười. Vì cô ấy không ngờ tới phản ứng của Daniel sau những câu nói bông đùa vô thưởng vô phạt của mình từ cái ngày họp lớp. Còn tôi thì rất hiểu, thậm chí là đau đớn mà rằng, tình yêu chớm nở của Daniel xuất phát từ chính những điều ngọt ngào nhất của một tình bạn êm đẹp. Rằng bạn thân luôn hiểu nhau nghĩ gì, bạn thân chia sẻ cho nhau cả những bí mật mà thế giới chỉ có một người được biết. Nhưng cũng chính vì những điều nhỏ nhặt đó mà giữa những người bạn thân luôn có một bức tường kính vô hình dường như không thể phá vỡ được.

Thực tình, Phoebe không chấp nhận nổi sự thay đổi đột ngột này của Daniel. Họ là bạn. Họ đã là bạn suốt mấy năm rồi. Để như một thói quen ăn sâu vào máu, từ cách cư xử, cách nói chuyện, cách đùa cợt, cách nhìn, cách cười, thậm chí là mọi thứ, cảm xúc luôn chỉ dừng lại ở hai chữ bạn thân rất đơn thuần mà hàm chứa một ý nghĩa đặc biệt đối với Pheobe. Thế này thì Phoebe thật sự khó xử. Cô ấy không biết phải làm thế nào. Vì bây giờ, bát nước đã hắt ra không thể thu về được nữa. Cũng như mối quan hệ giữa hai người giờ đã đổi khác.

Thậm chí mọi thứ còn tồi tệ hơn trước.

Bạn thân. Cái từ đơn giản đó đã từng rất nhiều lần làm tổn thương tâm hồn nhạy cảm của Angela. Cô ấy ở bên cạnh Kevin như một người bạn thân, nhưng những gì trái tim cảm nhận được lại không đơn thuần là tình bạn. Kevin giống như mặt trời soi sáng những đám mây u buồn của Angela. Kevin cũng là một làn suối mát chảy vào tâm hồn cô ấy mỗi khi những bề bộn cuộc sống đẩy Angela vào sự tuyệt vọng vô cùng. Kevin luôn ở đó, ngay bên cạnh Angela. Nhưng cũng thật xa vời mỗi khi cô ấy nghĩ đến tình yêu đơn phương của mình. Cô ấy có thể chạm được vào anh, nhưng không bao giờ anh thực sự thuộc về một mình cô ấy.

Kevin là một chàng trai nổi bật. Anh ấy biết nhảy nhót, hát hò, biết mọi trò vui để trở thành tâm điểm của một đám đông. Bọn con gái rất thích anh ấy, vì anh ấy không chỉ cao, mà còn rất điển trai. Hay ít ra là rất điển trai trong mắt Angela, vì cô ấy vẫn thường tự hào khoe với tôi về điều đó. Khoan xét về ngoại hình của Kevin, cá nhân tôi thì đánh giá rất cao sự tốt bụng của anh ấy, hay cả những cố gắng mang đến niềm vui cho mọi người. Khi nói chuyện với Kevin, tôi biết anh ấy là một chàng trai hiền lành, thật thà và tử tế. Còn có thể là sự dịu dàng rất tinh tế và lịch sự. Nhưng anh ấy không hề ủy mị một chút nào. Ngược lại, ngay cả sự quan tâm Kevin cũng rất đàn ông. Kevin sẽ hỏi han nhưng không bao giờ là những lời lẽ chuối sến. Anh ấy đôi khi hơi hững hờ, hơi dồn dập, lại hơi lạnh nhạt, cũng rất nhiệt tình. Giống như một chiếc kẹo mút với phần nhân bất ngờ mà Angela luôn say đắm.

Angela nói, Kevin rất giỏi lây tâm trạng vui vẻ cho mọi người. Anh ấy truyền đi chính sự hoạt náo của mình bằng đôi mắt cười, dáng người nhanh nhẹn, đôi chân nhún nhảy và cả giọng nói hơi trầm mà Angela đã chính thức bị nghiện từ vài tháng trước. Thỉnh thoảng Kevin cũng hơi ngây ngô và tôi thường bị tò mò bởi cái sự bất cần của anh ấy với cuộc đời sau vài lần trò chuyện. Tôi đã hỏi Angela về điều đó. Nhưng cô ấy lúc nào cũng chỉ biết cười tủm tỉm và trả lời rất bâng quơ. Có lẽ Angela thích mọi thứ về Kevin. Và tôi hẳn không nên đặt câu hỏi thêm nữa vì nó đã quá hiển nhiên rồi.

Họ là bạn thân. Họ dành phần lớn thời gian bên cạnh nhau. Họ nghe nhau nói. Họ cười vì những mẩu chuyện rất vớ vẩn của nhau. Đôi khi Angela đã tự hỏi liệu cô ấy có lầm tưởng điều gì. Những khoảng cách quá gần luôn làm chúng ta mù mờ về bản chất thật của nó. Thế nên cô ấy đã quyết định không suy nghĩ nhiều nữa. Cô ấy chấp nhận một vị trí nhỏ bé bên cạnh Kevin, dù một lúc nào đó Angela có thể sẽ trở thành người đầu tiên được nghe anh ấy khoe về cô gái xinh đẹp vừa lọt vào tầm ngắm của mình. Ổn thôi, vì cái ngày đó chưa đến. Ngay bây giờ, Angela chỉ căm ghét bọn con gái vẫn tớn tác vây quanh Kevin tối ngày. Một người hòa đồng như Kevin thì sẽ không ngại gì mà cười lại với bọn chúng. Nụ cười tỏa nắng ấy đáng ra chỉ là của mình Angela mà thôi. Angela hận mình không là gì để có thể độc chiếm một mình anh ấy. Hơn tất cả, Angela còn hận chính cái mối quan hệ bạn thân đã ràng buộc cô ấy vào sự đố kị rất tầm thường.

Đứng từ xa mà thầm mong ánh mắt anh ấy chỉ hướng vào mình. Đứng từ xa mà thầm mong bàn tay kia chỉ chạm vào mái tóc mình mình thôi. Angela đã nuôi tóc dài vì thế. Cô ấy rất ngây ngô, nhưng cũng rất biết ích kỉ.

Cười giả tạo để Kevin không thấy. Mơ về một ngày khi Kevin tỉnh dậy và phát hiện ra rằng những gì anh ấy tìm kiếm thì đã ở ngay đây rồi.

Thế là Angela lỡ thổ lộ. Vào một buổi tối cách đây hai tuần. Khi hai người đi cùng một nhóm bạn và ăn uống ở nhà Kevin. Tất cả đều say. Angela đã uống quá nhiều. Cô ấy ngả ngốn trên ghế sofa, bên cạnh là Kevin đang lảm nhảm cái gì đó. Angela kể với tôi, cái khoảnh khắc ấy rất đau lòng. Trong mắt cô ấy là hình ảnh của Kevin. Cô ấy chỉ nhìn thấy mỗi mình Kevin mà thôi. Anh ấy sao mà đẹp đến vậy. Đẹp. Rất đẹp. Đẹp đến đau tim. Cô ấy với bàn tay ra và chạm vào sống mũi của anh ấy. Rồi cô ấy nhoài người về phía trước và tự nhiên mất đà. Cứ thế, Angela nằm trọn trong vòng tay của Kevin. Cô ấy ngửi thấy mùi của anh ấy. Một mùi thơm thân thuộc.

Kevin cười. Kevin ôm cô ấy, bàn tay giữ nhẹ tấm lưng, và anh ấy bắt đầu thì thầm gì đó. Hơi thở của người con trai phả vào da mặt Angela, cảm giác an toàn nhẹ nhàng xâm chiếm. Đáng lẽ ra cô ấy đã hạnh phúc. Rất hạnh phúc. Nếu như mối quan hệ bạn bè không ám ảnh Angela đến phát điên lên được.

Cô ấy sợ hãi quy kết tất cả những cử chỉ thân mật của Kevin đều chỉ xuất phát từ tình bạn. Tình bạn chết tiệt. Cô ấy bị tổn thương. Cô ấy bật khóc.

Sẽ rất ổn nếu chúng ta trở thành người yêu đấy!

Angela thều thào. Và hình như Kevin tỉnh rượu. Mọi thứ từ mơ màng trở về thực tại, rất phũ phàng, rất đau đớn.
Rất đau đớn.

Chuyện giữa Phoebe và Daniel cũng xảy ra tương tự. Phoebe không hề kiểm soát được tình hình, cũng như lúc đó Daniel hẳn là không hiểu mình đang nói gì với cô bạn thân này nữa.

Lần thứ nhất, ở buổi họp lớp, họ không say, nhưng cũng uống khá nhiều. Dù vậy, Phoebe tin chắc là mình không cần rượu để đùa cợt với Daniel. Vì ngay cả trong lúc tỉnh táo nhất, cũng sẽ rất bình thường nếu cô ấy khoác tay anh ấy và tự nhận rằng Daniel chính là người yêu mình. Và thật rằng, tối ấy, Phoebe đã làm thế. Cô ấy hơi nũng nịu, hơi buồn rầu, là tại sao Daniel gần đây lại thờ ơ với mình. Cô ấy còn bô lô ba la với mọi người là mình bắt đầu thấy ghen tị với những cô gái xung quanh Daniel. Tôi biết Phoebe rất thích thú với những trò đùa kiểu đó. Không phải chỉ với Daniel, mà bất kì người bạn nào cô ấy cũng rất ưa đùa. Và tất nhiên họ đều đả đưa bằng một câu cợt nhả tương tự.

Nhưng Daniel không phải loại con trai thông thường, ít ra là không thông thường ở cái tuổi của anh ấy. Daniel nhút nhát và quá mới mẻ với tình yêu. Nên hình như Daniel đã ngượng. Hình như Daniel không cho rằng những gì Phoebe nói đơn thuần chỉ là một trò đùa giữa những người bạn thân. Anh ấy bắt đầu bán tin bán nghi vào điều đó. Anh ấy trở nên nghiêm túc từ lúc nào mà Phoebe không hề hay biết.

Có những ranh giới rất mong manh mà chúng ta không bao giờ có thể vượt qua được. Có những đáp án rất hiển nhiên mà chúng ta không bao giờ có thể lý giải được. Phoebe tin rằng chuyện này nằm trong những ẩn sổ tai quái như vậy. Không phải Daniel. Chỉ là không phải Daniel. Dù Daniel là một chàng trai tốt, nhưng anh ấy không phải người mà Phoebe vẫn mơ về. Trong cuộc đời Phoebe cô ấy sẽ gặp biết bao nhiêu chàng trai, Daniel là một trong số đó. Tuy vậy, con đường của họ đã giao nhau ở một điểm, thì sẽ chỉ ở một điểm ấy thôi, là cái tình bạn đơn thuần mà cô ấy đã bồi đắp bằng tình cảm chân thành nhất, và sau đó thì mỗi người sẽ hướng về một ngả đường riêng. Phoebe không rõ liệu mai này mình có hối hận về quyết định ngày hôm nay hay không. Nhưng ít ra là lúc này, cô ấy không muốn làm tổn thương Daniel vì một trò đùa tình cảm, hay là vì một tình yêu không dành cho anh ấy.

Daniel là một chàng trai chân thành. Tôi có thể nhận rõ điều đó dù vẻ ngoài của anh ấy có đôi chút kì lạ, với đôi mắt khá lạnh và buồn, hai đường lông mày thường hiếm khi nhúc nhích và một thân hình gầy gò cao lớn. Daniel ít khi nói được câu nào tử tế với tôi, thường chỉ là màn xã giao bâng quơ cho có, nhưng tôi vẫn tin rằng anh ấy là một người lịch sự, lịch sự hơn nhiều so với bọn con trai mới lớn bây giờ. Anh ấy không hoa mỹ, không câu lệ, từ cách ăn mặc đến chuyện tóc tai hay cả ăn uống, luôn giản dị, gọn gàng và sạch sẽ. Hơn hết, Daniel là một chàng trai kiệm lời. Anh ấy ít nói chuyện với con gái, cũng không phải loại người nhanh nhạy với những kiểu đùa cợt của Pheobe. Có thể nói, Daniel khá là ngây thơ, ngây thơ nên mới lầm tưởng như vậy. Dù sao, điểm nổi bật nhất ở Daniel vẫn là việc anh ấy rất hay cười, và hầu như lúc nào anh ấy cũng thường trực một nụ cười rất ngầu trên môi. Tôi thích nhìn Daniel cười. Một nụ cười rất thành thật và sảng khoái, nhất là khi anh ấy tự mãn về sự tài giỏi của mình.

Chỉ có điều, Daniel rất kém bộ môn tình cảm. Anh ấy lẫn lộn mọi khái niệm, hoặc là quá vụng về với một thứ mới mẻ như tình yêu.

Thế là anh ấy lỡ thổ lộ. Lần thứ hai, vẫn là buổi họp lớp. Khi Phoebe chơi đùa với những người con trai khác, Daniel bắt đầu trải nghiệm cảm giác ghen tuông. Có lẽ lúc đó Daniel không quá chắc chắn về tình cảm của mình. Nhưng anh ấy vẫn hiểu được sự khó chịu bộc phát có nghĩa là gì. Họ cùng uống. Daniel uống như điên. Phoebe cũng bị bọn con gái chuốc rượu. Và họ bắt đầu say. Pheobe quay sang bên và nhận ra Daniel đang nhìn mình. Cô ấy cười. Cô ấy lảm nhảm gì đó. Dĩ nhiên cô ấy không biết tình trạng của Daniel đang rất thảm hại.

Những gì em từng nói chỉ là trò đùa thôi sao?

Họ lẫn lộn cái gì đó. Họ không hiểu được mình. Họ oán trách số phận tại sao quá nhẫn tâm. Nhưng họ vẫn phải đi tiếp, đi thẳng về phía trước nơi có một đáp án cho chính cuộc đời mình.

Sẽ không có cách nào mà anh hiểu được em đâu

Anh chẳng hiểu gì cả

Nếu anh yêu ai đó, thì anh mới hiểu em được

Anh có là em không? Mình hoán đổi trái tim được không?

Nếu anh yêu ai nhiều thế này, anh sẽ hiểu được trái tim em

Trái tim em biết anh trước, rồi nó nói với em

Anh chính là người em đang chờ đợi

Angela ngồi nghe nhạc một mình ở bậc thang thứ ba trước cửa nhà hát lớn. Khoảng hai tuần trước. Cô ấy nhìn xa xăm ra đường phố đông đúc xe cộ. Cô ấy thở dài. Những lời lẽ chạm thẳng vào tim cô ấy. Những lời lẽ ấy làm nước mắt cô ấy bật chảy. Sau rất nhiều lần chịu đựng.

Cô ấy không đợi nhưng Kevin đã đến. Bằng cách nào đó mà anh ấy luôn biết Angela đang ở đâu. Kevin lại gần từ đằng xa, vẫn cái dáng vẻ ngông nghênh rất đáng yêu ấy. Anh ấy đeo ba lô to đùng một bên vai, áo phông rộng, mái tóc hất một bên khá lãng tử. Quan trọng là trong mắt Angela, lúc nào Kevin cũng lấp lánh. Anh ấy lấp lánh như những vì sao trên trời. Anh ấy soi sáng mọi thứ tối tăm nhất mà Angela lúc ấy đang phải đối mặt. Kevin lại gần, Angela nín thở.

Sao đây? Anh ấy hỏi. Thoáng cười.

Angela im lặng. Giờ thì cô ấy chờ đợi.

Cô ấy chờ đợi một cử chỉ quan tâm rất nhỏ thôi, như để biết rằng vẫn không có gì thay đổi. Kevin đưa tay ra chạm nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của Angela. Nhưng chỉ đến đó, chỉ đến đó thôi. Tự nhiên anh ấy dừng lại. Anh ấy dừng sững lại. Và đột ngột rụt tay về. Một nụ cười gượng gạo nở trên môi.

Em không định về à?

Lúc ấy thì Angela mới thấm thía thế nào là đau. Tim cô ấy nhói. Nó nhói. Nhói rất đau. Rất đáng sợ. Mọi kí ức ngập tràn tâm trí, bao nhiêu hình ảnh lập tức ùa về. Những ngày tháng xưa cũ hai người đã gần gũi thế nào. Giờ đây, một cái xoa đầu, cũng không còn nữa. Nước mắt lăn dài trên hai má. Kevin sững sờ. Angela lao đầu chạy. Cô ấy hòa vào làn người và biến mất trước mắt Kevin.

Hai tuần. Họ không gặp nhau.

Cô ấy trốn.

Cũng như Phoebe. Hai tuần trước, khi gặp lại Daniel. Cô ấy đã không thể đối diện với ánh mắt đau buồn đầy ngượng ngập của anh ấy. Thế là cô ấy cũng trốn.

Những mối quan hệ cứ rạn nứt dần. Những khoảng cách cứ ngày một lớn lên. Họ không kiểm soát được nữa. Đã hai tuần rồi. Cả Angela và Phoebe đều mệt mỏi. Họ cùng khóc với tôi trong bữa ăn ở laSefa hôm đó. Hay thậm chí là cả trong mơ.
Giáng Sinh lạnh. Giáng Sinh buồn. Những mảnh ghép của cuộc đời vẫn rơi, rơi mãi.

Có tiếng nói văng vẳng bên tai. Tôi tỉnh dậy. Người phụ nữ ngồi bên cạnh tôi lại bắt đầu luyên thuyên gì đó về Vancouver và những vòng hoa đặt trước cửa trong ngày lễ Giáng Sinh. Những hình ảnh lờ mờ dần hiện rõ. Lúc ấy thì tôi mới ngỡ ra là mình vẫn còn đang ngồi trên máy bay và hình như nó sắp hạ cánh. Tôi vội vàng nhìn ra cửa sổ, một miền trắng xóa đang trải dài ra trước mắt tôi, có lẽ tuyết đã rơi từ đêm qua.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s