Dreamcatcher

Kẻ đuổi bắt giấc mơ

Author: Nguyễn Ánh Hồng
Rating: K+
Status: Finished
Genre: Romance/Tragedy
Summary: Một người đuổi theo bắt những giấc mơ về.

“Hear my silent prayer
Heed my quiet call
When the dark and blue surround you

Step into my sigh
Look inside the light
You will know that I have found you”

~

Chạy trốn… Chỉ biết chạy trốn thôi…

Hai năm. Em vẫn chờ đợi.

Khanh khóc. Cô ấy khóc cho mình, cho Dương và cho cả Vĩ Cầm thì chỉ biết nín thinh. Nhưng cũng giống như ba người còn lại, cô ấy cũng vỡ từ lâu rồi…

Cuộc đời vốn là như vậy. Những gì không thuộc về mình thì sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình cả. Dù có chờ đợi bao lâu đi chăng nữa, xa thì vẫn thật xa, và anh là thứ không thể chạm vào…
Vô tình làm tổn thương nhau…

Nếu tình yêu đã là một vòng tròn luẩn quẩn, em nhất định sẽ chỉ biết chạy cho đến khi không còn thở được nữa. Để luôn nhìn thấy anh ở phía trước…

Trả lời một câu hỏi thôi.
Tại sao cuối cùng em lại yêu anh?

Soundtrack:

Dreamcatcher – Secret Garden
Loanna – Yiruma
Why I have fallen in love with you – DBSG
How did I fall in love with you – Diêu Tư Đình

P/S:Dành tặng một người tôi đã từng yêu – lý do để tôi biến những cảm xúc mãnh liệt thành lời. Cho anh, cho 21 ngày đã cùng đi qua chậm rãi…

4 responses to “Dreamcatcher

  1. Yung-K

    thật sự là rất hay …các truyện one shot hay novel trong trang wordpress này đều rất hay …:)

    1 lần mình đã nhìn thấy cô bé gấu hanz ở GVR ngày nào ….h` thì đi du học và theo nghiệp văn rồi ….:)

    thích nhất là truyện này …cố lên em nhé …chúc em thành công !

  2. “chị” hay là “anh” đây ạ? Chắc là “chị” phải không? 😀
    Dạ, xin cảm ơn, cảm ơn rất nhiều vì đã đọc những gì em đã viết ở đây và để lại comment. Quan trọng là đã cho em động lực để tiếp tục!!
    Vâỵ là người quen ở GVR ạ? Lâu rồi em đã không vào GVR, không biết mng thế nào rồi. Thật là mừng quá >:D<
    À, em chưa đi du học. Có lẽ là hè năm sau nếu có thể 😀

    Cuối cùng thì vẫn muốn cảm ơn lần nữa!

  3. Kira

    Một truyện đáng để đọc …
    Một buổi chập choạng tối chị được thả trôi những xúc cảm và tưởng tượng của mình …
    Có nên cảm ơn Hồng hâm chăng? Nên chứ … cảm ơn em. cảm ơn Dreamcatcher …

    Chị thix Dreamcatcher trước tiên có lẽ bởi cái cách nó ngập vào chị! Nhẹ nhàng và dễ chịu vô cùng, dù, nội dung lại chẳng hề vậy! Đoạn mà Dương gặp lại Khanh sau 2 năm, đoạn mà 2 người quấn quýt và chân thành bên nhau ấy, chị đã khóc, khóc nhẹ thôi, nhưng thấy thoả lắm! Dù biết chắc rằng ngưòi mà Dương yêu là Khanh chứ ko phải Vĩ Cầm từ trước nhưng cái khoảnh khắc đó lại khiến chị bật khóc! Thực sự hạnh phúc … dù có quá ngắn ngủi …
    Chị thích cách em viết về nội tâm, viết về sự tương phản giữa thế giới bên ngoài và nội tâm bên trong của nhân vật, VỠ – chị rất thích từ này! Uhm, có lẽ cũng thích cả cách em sử dụng những câu ngắn – đối lập với cảm xúc của cả một đoạn dài nữa! Chị thấy hụt – nhưng rất thật!
    Đôi khi bất ngờ vì Khanh có quá nhiều điểm giống chị, đươg nhiên, không phải là tất cả nhưng vẫn giật mình! Sở thích là chạy trốn chính mình! Chạy miết trước khi có ai đó chạy khỏi mình … Bề ngoài rắn rỏi nhưng thực sự bên trong lại rất dễ vỡ, mà không, đã vỡ từ lâu rồi … Con người luôn luôn bé nhỏ vì sống trọn cả hai thế giới … Bao giờ cũng là người trọn nỗi đau …
    Dương hoàn hảo, ngọt ngào, ấm áp như một thanh chocolate – thanh chocolate tổng hợp mang tất tần tật những hương vị ngon lành nhất tứ mọi loại chocolate ngon lành nhất! Dương đc xây dựng hoàn hảo nhưng chị vẫn thấy gần gũi, vẫn thấy quen, như nắng, như gió, như không khí vậy … Có mơ màg quá không nhỉ? Chẳng biết nữa, chỉ biết rắng cứ Dương xuất hiện là lại cảm thấy ngòn ngọt, tê tê nơi đầu lưỡi *cười*
    Tú và Vĩ Cầm đều đáng thương, cũng như Khanh và Dương vậy! Không hiểu sao chị bị ám ảnh bởi Vĩ Cầm – bởi cái vẻ mỏng manh, dễ vỡ như sương khói ấy … Chị cảm nhận, 2 thế giới mà Khanh đang sống, có một nơi giống với thế giới của Vĩ Cầm … Vĩ Cầm chết … chị không quá bất ngờ, nhưng cũng nghẹn đắng …
    Kết truyện buồn, ko hẳn là buồn, chuẩn hơn thì là một cái kết không hạnh phúc khi 2 con người yêu nhau lại chẳng thể đến với nhau! Khi đọc truyện thì chị cảm thấy đau, nhưg đến kết thì cảm xúc ấy không còn nữa! Chẳng hiểu vì sao nữa… chỉ là chị thấy Dương và Khanh, họ biết rằng trái tim họ đã từng giao nhau, họ đã từng cho nhau tất cả, vội vàng, chóng vánh và chẳng bõ gì so với thời gian họ bỏ ra để chạy trốn và tìm lại nhau … nhưng vậy cũng đã là quá đủ đầy! Một cái kết không thể khác, không thể đẹp hơn chăng? 😀

    Uhm, linh tinh nhỉ, lộn xộn nhỉ, hi vọng Hồng hâm không cười khi đọc comm này!

    Chúc viết lách thêm thành công phát chứ nhỉ 😉

    • Em cảm ơn chị.
      Còn gì tuyệt hơn khi có người cảm được con chữ của mình? à, đứa con của mình!

      Về cái kết, em chỉ nghĩ, bạn Tú ngố cũng xứng đáng có được một chút gì đó, dù chưa hẳn đã đi đến đâu, nhưng ít ra bạn ấy có thể mỉm cười 🙂

      Có khi em còn giống Tú nhiều hơn Khanh :))

      Thực ra, tất cả chỉ là một cái vòng tròn luẩn quẩn.

      Không có hồi kết.

      Bất kì câu chuyện nào cũng vậy, đều có thể viết tiếp được.

Bình luận về bài viết này