Quan trọng là không có gì quan trọng hết!

Thật khó có thể tin đây là những gì tôi đã viết 2 năm trước. Tôi quá là ngầu và mạnh mẽ phải không? Có lẽ tôi còn phải học hỏi nhiều ở đứa nhóc này đây!

Tháng 6 năm 2011. 

Tôi đã viết đi viết lại cái blog này rất nhiều lần. Đơn giản là vì qua mỗi giai đoạn thì tôi lại có một cách suy nghĩ khác nhau, và sau cùng là muốn thay đổi liên tục. Tôi rất sợ mình đang tạo nên một ấn tượng mặc định về mình. Đôi khi quá thờ ơ. Đôi khi quá tăm tối. Đôi khi hư hỏng. Đôi khi điên phát sợ. Không. Không. Tôi nhất định là không đồng ý với những tính từ đó để nhận xét chung chung hay toàn bộ về con người tôi. Đúng. Đó là tôi. Nhưng chắc chắn không phải tất cả. Tôi luôn thay đổi.

Tôi nhận ra ảnh hưởng mạnh mẽ của quan điểm cộng đồng và những người trong cuộc sống của tôi lên tôi. Một vài tốt, một vài xấu. Thỉnh thoảng ở một vài điểm nhất định tôi đã phát hoảng vì những sự thật trần trụi và quá ư là xấu xí của cái cuộc đời này. Nhiều nhất là về bọn đàn ông.  Những cái mà, là một cô gái, tôi không thể không để tâm tới và dù khốn nạn đến mấy thì tôi vẫn cứ phải chấp nhận. Chấp nhận để tự bảo vệ mình, vì xét cho cùng, tôi vẫn phải đối phó với họ ngay tại cái giây phút tôi gặp họ, yêu họ, và cuối cùng là kết thúc bằng một đám cưới. Không. Đám tang, của họ.

Ồ, tất nhiên, không hẳn là cuộc đời nào cũng phải như thế. Ý tôi là, không cần thiết cuộc sống của phụ nữ chúng ta phải có gì liên quan tới đàn ông. Hẳn là chúng ta có thể sống độc thân một khi chúng ta có đủ năng lực để tự cung cấp cho mình những nhu cầu vật chất cần thiết, và ở cái thời đại này thì nào có khó khăn gì để có một đứa con mà không cần một thằng chồng nào hết đâu? Ngân hàng tinh trùng luôn chào đón phụ nữ chúng ta. Bây giờ thì sự lựa chọn đã đa dạng lắm rồi. Châu Á, châu Âu, châu  Mỹ, châu Phi. Chắc là tôi sẽ chọn tóc vàng, da trắng, mắt xanh. Cao và giỏi thể thao thì càng tốt.

Ừ, cuộc đời hẳn đã dễ dàng hơn nếu tôi có thể ôm ấp cái ý tưởng ấy cả cuộc đời, mà nếu đủ may mắn, sẽ kéo dài hơn sáu mươi năm. Chỉ là tôi không giỏi sống một mình. Tôi cũng không muốn con tôi lớn lên mà không có bố. Như bao cô gái bình thường khác thì tôi cũng vẫn mong có một tình yêu đẹp, một người chồng tuyệt vời và những đứa con xinh xắn. Tôi đã ôm ấp quá nhiều mộng ước trong những năm tháng tuổi trẻ của bây giờ, bắt đầu từ tuổi mười bốn. Nào là một bờ vai để tựa vào khi muốn khóc. Nào là một vòng ôm khi buồn vì cô đơn hoặc chỉ đơn giản là khi trời lạnh. Nào là một cái áo len ấm, một tách cafe bốc khói mờ và một nụ cười yên an. Đó không phải là những hạnh phúc rất giản dị và đơn thuần của một cô gái và suy cho cùng thì, sự nữ tính của chúng ta sinh ra cũng là vì những điều đó hay sao?

Vì những điều đó. Vì một người đàn ông.

Tuy nhiên, vẫn phải nói ngay là, đừng bao giờ cho đi quá nhiều, và quan trọng vẫn là không có gì quan trọng hết. Ừ, phản bác đi, không sai, đàn ông quan trọng, không có đàn ông thì lấy đâu ra tinh trùng để duy trì nói giống. Nhưng kể từ khi mà dân số bùng nổ và bây giờ số đàn ông đã nhiều hơn số phụ nữ thì cũng không còn gì là quá quan trọng nữa. Không có người này thì còn có người kia. Có người này tốt, thì sẽ còn có người kia tốt hơn rất nhiều. Thật tệ khi phải chứng kiến nước mắt và những vết rạch trên cổ tay các cô gái, kinh khủng hơn là những màn đánh ghen bằng cách làm nhục nhau trên đường phố, và ngu ngốc nhất là tự tử vì tình. Đáng không?

Cuộc sống ngắn ngủi. Chúng ta còn không lấy gì để dám chắc liệu mình có sống sót qua hôm nay được hay không. Chiến tranh Biển Đông có nguy cơ bùng nổ, bắt đầu xuất hiện biến đổi gene do nhiễm phóng xạ sau vụ Nhật Bản, nóng lên toàn cầu, nổ mặt trời. Ok, tận thế, lo vậy là hơi xa, nhưng hãy nhìn xem một ngày có bao nhiêu người chết vì bệnh tật, tai nạn và thiên tai. Hôm qua tôi đã bắt gặp một trong số đó. Khủng khiếp! Khủng khiếp là vì những cái đó xảy ra rất thường xuyên và tình cờ. Chúng ta không thể biết, cũng không tài nào đoán trước được. Vậy chúng ta còn bỏ phí thời gian vào những chuyện không đâu hay sao?

Con người có quyền được mắc sai lầm vì không một ai trong chúng ta là hoàn hảo. Nhưng nó chỉ được đánh giá cao khi chúng ta rút ra được bài học và sau đó thì không mắc lại những sai lầm cũ nữa. Thú thật, tôi không phải một đứa quá khôn ngoan, nhất là trong tình yêu. Nhưng sau quá nhiều lần bị đau thì cuối cùng, thay vì khổ sở lê lết đi lấy băng gạc, thuốc đỏ, rồi quấn lấy quấn để cái vết thương mãi không chịu rách miệng gây ra bởi một thằng đàn ông nào đó, tôi cũng đã học được cách không để hắn chạm cái lưỡi dao đầy vi trùng bẩn thỉu của hắn vào mình. Còn lâu.

Một chương khép lại thì ta lại vui vẻ lật sang trang tiếp theo.

Suy cho cùng thì những cậu bé, những cậu con trai, những người đàn ông, mà ta gặp trong cuộc đời, cũng chỉ như vô vàn những con cá trong đại dương mênh mông, mà ta chọn nhặt, không thích, bỏ qua, hoặc thích, đem về dùng. Khoan xét về những người đặc biệt và thật sự không thể thay thế, thì bọn còn lại đều là những khuôn mẫu có chỉnh sửa và không hoàn hảo của nhau, mà rất đáng tiếc rằng, lại chính là kẻ gây ra những vết thương rất điển hình, và thường thì ở cái tuổi mới lớn, day dứt, đeo đẳng.  Những vết lở loét, chua, xót, toét máu âm ỉ. Nói chung là tệ. Tệ vì cuối cùng là chỉ con gái tự làm khổ mình, không thể quên, không thể bước tiếp, dằn vặt bản thân về những lỗi lầm không ai thèm quan tâm; còn bọn chúng thì, nhìn xem, vẫn theo cái cách rất điển hình ấy, chúng tìm kiếm những nạn nhân tiếp theo và không bao giờ nghĩ rằng mình có tội.

Bạn biết điều đó mà. Chúng ta đều biết. Vậy thì tại sao bạn phải tiếc nuối và đau buồn nữa? Còn gì ở lại nào? Không. Không có “nếu, thì” gì hết. Quá khứ có gì, không quan trọng. Chỉ có một sự thật của hiện tại thôi. Một khi nó đã yêu bạn, nó sẽ không bao giờ bỏ bạn. Còn nó đã bỏ bạn rồi, thì nó cũng chẳng yêu đương gì bạn đâu. Đừng nói bạn muốn đâm đầu vào một thằng con trai, không những không yêu bạn, lại còn làm tổn thương bạn nữa nhé. Mà quan trọng là nó đã nguẩy đít ra đi, nó không bao giờ quay lại nữa đâu. Vả lại, bạn định làm cho việc bước vào và ra khỏi cuộc đời mình dễ dàng vậy sao? Vẫn cứng đầu, cứng cổ thì hậu quả thế nào phải tự chịu thôi, chớ có mà kêu ca, than vãn. Vì rốt cục, cuộc đời là của bạn, sống thế nào là do bạn chọn, đối xử với bản thân thế nào là hoàn toàn ở bạn.

Tôi thì đã tỉnh ra rồi. Khoan nói về sự tử tế, không sống khôn, sống quái, thì cuộc đời sẽ vật chết mình thôi. Tôi ngã tuần trước. Một cú ngã hơi tệ, tệ đến nỗi tôi không muốn giải thích loằng ngoằng ra ở đây nữa. Quan trọng là bây giờ thì tôi đã không còn thấy điều đó quan trọng nữa. Quan trọng là không có gì quan trọng cả.

Tôi tự do.

3 phản hồi

Filed under Bài viết, Người trẻ

3 responses to “Quan trọng là không có gì quan trọng hết!

  1. Pingback: Khi nào không có sự quan trọng? | HoangPhuc Le

  2. Bài viết của chị có vẻ khá hay nhưng e đọc được một đoạn thì muốn bỏ dở, e có một chút ý kiến đóng góp nếu có thể chị nên cho 1 vài tấm ảnh vào bài viết để mắt người đọc được nghỉ và có nhiều cảm hứng đọc hơn là nguyên một đống chữ như vậy😀

  3. Cái cảm giác đầu tiên sau khi đọc đó là cảm thấy có chút thiếu lạc quan hoặc có thể HG đang nhìn thiên về cái mặt dở của xã hội. Mình đã đọc nhiều bài viết của HG, thấy HG đi sâu vào tâm lý (có vẻ bạn học tâm lý học) lắm. MÌnh rất thích điều này. Mình thấy HG là một người rất tự chủ, ý thức giá trị bản thân và những khả năng mà 1 cô gái như bạn có thể làm được không thua kém bất cứ ai. Trong các bài viết HG hay suy tư về người đàn ông, về cách mà bạn nhìn họ, cách mà bản tự chủ như thế nào. Nhưng đó là lúc bạn phân tích vấn đề thì nó mới rành rọt rõ ràng được thế. Nhiều khi mình nghĩ những điều kia có thể đúng thật đấy nhưng liệu ta đang ở đây trên đất nước này hoặc hoàn cảnh này, hoặc cái thực tế cuộc sống có cần phải rạch ròi như thế. Cái gì mới thực sự đem lại hạnh phúc cho ta.Đối với HG có thể là sự tự do nhưng mình tin là trong gốc rẽ vấn đề là HG cũng mong muốn có như 1 người phụ nữ bình thường. Có chăng là cá tính HG manh hơn, có thể khát khao nhiều hơn. Hi, nói đi nói lại là nó rơi vào cái câu hỏi là “Làm sao sống cho tốt?” mà mình lâu nay vẫn băn khoăn.
    Mình cũng yêu tự do như ban “Free as in freedom”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s