02

02.
Hồng Gấu

Cuối tháng Mười Hai, tôi tròn hai mươi tuổi.

Hai mươi tuổi đầu, tôi chưa phải chưa từng hôn.

Nụ hôn đầu tiên của tôi là năm tôi mười bảy tuổi. Trong một lần đi chơi với nhóm bạn mới quen ra ngoài Hạ Long, đón gió biển và hoàng hôn buồn. Trên tàu. Với một cậu bạn bằng tuổi. Và sau đó chúng tôi không gặp nhau lần nào nữa.

Hình như, tôi toàn hôn người lạ.

Tôi chưa từng có một mối quan hệ nghiêm túc. Mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều vội vã qua đi. Cùng lắm quen nhau được vài ba tháng, để làm hai đường thẳng cắt nhau, giao một lần rồi ra đi mãi mãi.

Lúc nào cũng thế. Có lúc tôi đã nghĩ mình là đứa không biết trân trọng hiện tại. Hơn nữa, còn độc ác với người khác và cả bản thân.

Công bằng mà nói, tôi còn là một con bé ích kỉ thậm tệ.

Tôi hôn, chỉ vì tôi tò mò, chỉ vì tôi muốn biết mình thực sự muốn gì.

Rốt cuộc, tôi chẳng muốn gì cả. Tôi chẳng là gì cả.

Tôi chỉ như người ngã xuống vực thẳm, cứ rơi mãi, rơi mãi, không thể sống, không thể chết. Bụi bặm vẫn bay tứ tung trong không khí ngay trên bàn học trước cửa sổ của tôi. Thậm chí tôi nghĩ mình có thể nghe được tiếng cười tinh nghịch văng vẳng trong không gian mờ mịt và tăm tối từ chỗ ngủ của mình. Tôi thích chỗ ngủ của mình. Nó cho tôi cảm giác an toàn khác hẳn với mọi sự phũ phàng nghiệt ngã đầy rẫy ngoài kia. Tôi muốn trốn mãi như vậy. Bởi một lần bước ra ngoài, con thiêu thân sẽ lại tìm đến ánh sáng và tự hủy hoại thêm một lần nữa. Tôi cần kiềm chế bản thân, kiềm chế bản thân là cách để tự bảo vệ tốt nhất, thực ra là duy nhất.

Tôi nằm cuộn mình trong chăn và quan sát thế giới , qua một ô cửa sổ với những chấn song bằng sắt đã gỉ, hiện thực dần lụi tàn và thay thế bằng những ảo ảnh mơ hồ đầy hoang tưởng. Đôi khi tôi không còn phân biệt được giữa thực và mơ, hay nói cách khác, tôi không muốn phải phân biệt giữa hai khái niệm có thể dễ dàng bị đảo lộn này. Nếu mơ là thực, thực là mơ, tôi sẽ cười nói và có một tình yêu đẹp. Ngược lại, mơ chỉ là mơ, và thực chính là thực, tôi là một số không tròn trĩnh. Tôi chỉ tồn tại, một cách vô nghĩa đối với tất cả mọi người, và sẽ mãi thế thôi. Tôi vốn cũng không định mang lại bất kì ý nghĩa giả tạo nào đối với bất kì ai. Đó âu cũng chỉ là sự phiền hà nên được loại bỏ.

Trong suốt khoảng thời gian thảnh thơi của mình, ngay cả khi bạn bè đều bận rộn với việc học ở trường, tôi đã nghĩ về nhiều điều xung quanh, chỉ ở nhà, trong phòng, một mình. Tôi đặt ra các câu hỏi để chứng tỏ sự tồn tại nhỏ bé của mình ở thế giới này, nhưng rốt cuộc lại không muốn tìm một câu trả lời nào cả. Tôi chỉ nghĩ, đó là cuộc sống, và có ai đó, như là Chúa chẳng hạn, đã viết lên tất cả những gì chúng ta thấy ngày nay rồi dần dần chỉ ra ánh sáng phía cuối mỗi con đường hầm. Nên nếu cuộc sống là một quyển sổ, nó hẳn phải là một quyển sổ dày đặc chữ.

Song, nếu cuộc sống của tôi là một quyển sổ, nó nhất định sẽ là một quyển sổ rỗng tuếch và chủ nhân của nó chỉ muốn lật nhanh các trang cho đến khi gấp hết lại.

Vậy đấy. Tương lai, cũng giống như quyển sổ bị vất vào một góc xó xỉnh chẳng ai thèm ngó ngàng gì tới, đơn giản cũng chỉ là cái chết. Hết, rốt cuộc cũng hết, hà cớ gì phải hành hạ bản thân ròng rã ngày ngày tháng tháng như vậy?

Có người đã hỏi tôi câu này, khi ấy, trong đầu tôi chỉ là hình ảnh của Nam Anh, một người đàn ông có đôi môi mềm mại tan chảy, trong cái đêm mưa ấy.

Tôi đã hôn anh, và rồi ngã gục ngay trên đường về nhà. Tóc tai, mặt mũi, quần áo đều ướt nhẹp. Tôi thảm hại đến nỗi khi bạn cùng phòng đến đón, nó không nhận ra tôi. Tôi cứ khóc, khóc như sắp chết đến nơi, khóc không còn sức mà sống tiếp…

Buổi tối lạnh lẽo, và nụ hôn ngây dại, đều thuộc về một giấc mơ tuyệt đẹp. Nhưng đau đớn vào buổi sáng hôm sau khi tỉnh dậy.

Tôi biết mọi chuyện đã qua thật rồi.

Mở mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà, mớ tóc dài ướt đẫm sau lưng, tôi nhận ra mình vẫn nằm trên chiếc giường xập xệ ở căn phòng nhỏ hẹp ẩm ướt của mình.

Ánh sáng tràn vào qua cửa sổ. Nhưng không chạm được vào tôi. Tôi chỉ núp mình trong bóng tối và nhìn ra bên ngoài, với một khao khát loang tràn chưa bao giờ dừng lại.

Tôi không dám xem tivi, không dám đọc tạp chí. Tôi đến trường, không dám đi qua đài truyền hình, phải đi đường vòng, dài vô tận.

Nhưng nói chung, tôi vẫn sống bình thường, làm việc bình thường, đi chơi bình thường và gặp gỡ vô số bạn bè.

Thậm chí, tôi còn bận rộn hơn bình thường.

Không còn khao khát.

Khao khát là giấc mơ đã qua rồi.

Cho đến một hôm.

Nam Anh nhắn tin cho tôi.

“Em rảnh không? Hôm nay anh không phải ghi hình, đi ăn tối nhé?”

Tôi ngồi chết lặng. Bật khóc.

Lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin cho tôi.

~*~

Mùa đông. Bàn tay, bàn chân tôi đều khô cong khô queo, hơn nữa còn rất lạnh. Tôi phải đeo hai tất và một đôi găng tay bông dày cộm mới ấm lên một chút. Tuy nhiên, môi vẫn ứa máu không ngừng.

Đau rát.

Tôi cười nhạt, ngón tay vô thức đưa lên quệt qua vành môi nhờ nhợt.

Hôm nay, Nam Anh đến trường đón tôi. Chúng tôi đi ăn. Vậy mà, tôi vô cùng bình tĩnh. Đã mấy ngày không gặp anh, sắc mặt anh có vẻ không tốt. Tôi đoán, chắc Nam Anh bận bịu lắm. Nhất là khi trong lòng có tâm sự, mà bề ngoài vẫn phải vờ như vui cười.

Tuy tôi không xem tivi, tôi đoán anh vẫn làm MC cho một gameshow nho nhỏ vào lúc tám giờ tối. Vả lại, công việc của anh không phải chỉ MC, anh còn làm biên tập cho ban Văn Nghệ của đài truyền hình, nên sự vất vả còn tăng lên gấp đôi.

Rõ ràng anh mệt mỏi, mà không thể bỏ cuộc. Tôi thương anh.

Tôi không còn hận anh nữa.

Tôi mặc một chiếc váy trắng giản dị, đi đôi guốc bảy phân, đứng cao đến tai anh. Tôi không trang điểm, tóc thả xõa ngang lưng, xoăn nhẹ. Có lẽ, không quá trẻ, cũng không quá già. Hợp với anh là đủ.

Anh ngồi đối diện tôi. Chúng tôi nhìn nhau giây lát, có lẽ đang thăm dò đối phương.

“Em dùng gì?”, anh lịch sự hỏi.

Tôi thích spaghetti ở nhà hàng này. Tôi chọn Spaghetti. Và chút rượu nhẹ.

“Em không nên uống rượu!”, anh nhắc nhở, có chút vô nghĩa.

“Sao hôm nay anh lại mời em đi ăn? Có chuyện gì à?”, tôi hỏi thẳng luôn.

Giữa tôi và anh, vốn đã không có một sợi dây liên kết nào. Có lẽ không cần phải vòng vo làm gì.

“Em biết đấy…”, anh ngập ngừng, “Thực sự, anh thấy mình đang mắc nợ em”

Anh cười, vừa dịu dàng, vừa tự tin. Như thể, anh biết chắc tôi sẽ đón nhận mọi lời anh nói.

Tôi nín thở giây lát. Nam Anh hôm nay lạ hơn mọi hôm. Anh nhìn tôi rất nhiều.

“Anh không cần phải thế. Nếu là về chuyện hôm đó, em mới cần xin lỗi anh”, tôi bình thản đáp lại.

Như bình thường, hẳn tôi đã phải luống cuống, run rẩy, thậm chí còn không dám đến chỗ hẹn này. Nhận được tin nhắn của anh là một cái gì đó tôi chưa bao giờ hình dung ra, chưa nói gì đến tin nhắn với nội dung mời ăn tối và thậm chí còn được ngồi cùng bàn ăn với người đàn ông này.

Vậy mà hôm nay tôi hoàn toàn bình thản. Còn không có chút vui mừng.
Tôi chờ đợi một điều gì đó vô hình, và vô tình thả thõng sự hồi hộp theo tiếng nhạc cổ điển trong căn phòng sang trọng thuộc về thế giới của Nam Anh.

Anh vẫn tự tin và điềm đạm. Anh vẫn làm chủ tình hình, theo tôi thấy, không một chút dao động.

“Anh mới là người cần phải xin lỗi. Hôm ấy, anh đã thiếu tôn trọng em. Mong em nhận lời xin lỗi của anh!”

Lần đầu tiên tôi thực sự nghĩ Nam Anh đang thật lòng. Người như anh đang thật lòng, tuy rằng hơi khó tưởng, nhưng tôi vẫn chậm rãi lắng nghe từng lời anh nói và phản ứng một cách từ tốn nhất có thể.

“Em biết rồi. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra là được!”

Có lẽ, con thiêu thân đã biết sợ. Nó không còn dám lao tới tấp về phía mặt trời. Nó muốn tránh xa mặt trời. Nó sợ đôi cánh sẽ cháy rùi rụi trong ngọn lửa tương lai.

“Ừ, em nói phải!”, anh gật đầu. Rượu trong ly của anh sóng sánh.

“Em biết không, em là một cô gái đặc biệt!”, Nam Anh nói tiếp.

Tôi ngạc nhiên, “Đặc biệt ở chỗ nào?”

“Em liều lĩnh!”

“Thế là tốt hay xấu?”

“Em nghĩ xem?”

“Tốt…”, tôi ậm ừ, “mà không, xấu!”

“Xấu à?”

“Cuối cùng, em vẫn không có gì cả!”

“Sao em biết được?”

“Chính vì em không biết!”

“Có lẽ em không biết thật…”, anh cười đầy ẩn ý, phảng phất nét buồn heo hắt của mùa thu, rồi tiếp tục bữa ăn của mình.

Nửa chừng, anh nói vu vơ, “Đã lâu rồi anh không hôn ai…”

Có gì đó nhoi nhói trong lồng ngực tôi. Như là tôi vừa đánh mất gì một thứ vô cùng quan trọng…

Một tiếng gọi từ sâu bên trong, tên người đó vẫn được xướng lên không ngừng…

Bên trong khóc, ngoài mặt vẫn cười.

“Ừ, vậy mình về thôi!”

Chúng tôi kết thúc bữa ăn, để lại cho nhau không có gì nhiều nhặn từ cuộc nói chuyện kiệm lời.

Suy cho cùng, một nụ hôn cũng chẳng có gì to tát, trừ phi bên trong là tư tưởng ngoại tình. Hẳn là không.

Nói tóm lại, tất cả đã kết thúc. Chỉ là kết thúc mà thôi.

Dù đằng sau nụ hôn có tồn tại một điều gì đó, âu cũng chỉ là quá khứ đã qua rồi.

Chỉ mong, anh đừng lãng quên.

~*~

Nam Anh.

Chắc anh không nhớ mail đầu tiên em viết cho anh. Em đã mất hai tiếng đồng hồ chỉ để viết vài ba cái dòng đó. Em muốn gây ấn tượng với anh, để anh nhớ đến em. Thế mà đều chẳng có tác dụng gì. Đến tên em anh cũng không nhớ nổi.

Chắc anh không nhớ tin nhắn đầu tiên em gửi cho anh. Anh mới mất điện thoại, em không dám chắc anh còn dùng số cũ hay không. Em hỏi, “Anh còn dùng số này không?, anh trả lời, “Em kì quá. Anh mất điện thoại chứ có mất sim đâu?”. Ngay lúc đó em đã nghĩ, Nam Anh mà em vẫn tưởng là đàn ông lắm, thực ra còn trẻ chán. Không, anh vẫn đàn ông. Chỉ là, anh rất thân thiện với mọi người. Và em thì ghen tị với mọi người phát điên lên được.

Chắc anh không nhớ mẩu đối thoại đầu tiên giữa em và anh. Không phải trong thang máy. Mà là lần em bắt gặp anh và Tiffany đang gần gũi nhau. Em đã choáng, choáng thật sự. Chưa bao giờ em nhìn thấy một cảnh tình tứ thật sự ngoài đời, hơn nữa còn đắm đuối chuối sến đến vậy. Không, quan trọng, nhân vật nam chính của cảnh đó là anh. Chính là anh, người đàn ông mà em hằng yêu. Anh nghĩ làm sao để em vượt qua được cơn đau tim đó? Em đã khóc, em đã khóc như điên. Em sợ hãi.

Tuy nhiên, sau tất cả, Nam Anh thân yêu ạ, em biết anh còn nhớ nụ hôn em đã dành cho anh. Anh đã đáp lại em phải không? Một người như anh, có lẽ một nụ hôn cũng không phải điều gì to tát.

Em biết, rung động trong anh đã ngủ yên từ lâu.

Nhưng biết đâu, nó sẽ thức tỉnh vì em, anh nhỉ?

Một chấm điểm lạ. Em biết là sẽ lạ mà.

Em vốn là một đứa con gái mơ mộng. Em điên vì tình yêu. Em điên vì anh.

Em vẫn rong ruổi đuổi theo anh suốt mấy tháng trời, và có thể còn lâu hơn nữa.

Mình lại làm hai đường thẳng cắt nhau. Một lần, một lần chưa bao giờ là đủ.
Em có thể cho đi tất cả, chỉ đổi lấy một đêm với anh.

Em có thể hủy hoại bản thân, chỉ để chiếm trọn hơi thở của anh.

Sống trong quá khứ và những ảo tưởng, em không thể tiếp tục được nữa.
Anh hãy hình dung, em đang nhìn sâu vào trong mắt anh, và ngay trong nhãn cầu màu nâu sậm của em, anh vẫn luôn phát sáng.

Và em vẫn mong mỏi, chờ đợi, cầu nguyện…

Được một lần nữa chạm vào anh.

Thế có phải là quá tham lam hay không?

Phải. Không thể có lần thứ hai.

Nếu còn lần thứ hai, khao khát trong em sẽ không bao giờ dừng lại.

Anh biết đấy, em sẽ chết mất.

Nam Anh.

Đêm nay em lại thức trắng.

Anh đang nhớ đến ai?

~*~

“Hôm nay anh phải ghi hình. Tám giờ mới rảnh. Em đi được không?”
“Ok. Hẹn anh chỗ cũ!”

“Rồi. Tí anh đón!”

Một trong nhiều cái hẹn của nhiều tháng tiếp theo. Anh nói, tôi và anh nói chuyện hợp, và ở bên cạnh tôi, anh cảm thấy vui vẻ. Như hai người bạn, đúng nghĩa.

Chúng tôi trở thành bạn. Hơn nữa, rất thân. Thậm chí, tôi còn đến nhà anh chơi vài lần, thực ra là đến lấy tài liệu, hay học hỏi thêm kinh nghiệm, do tính chất công việc của một sinh viên Ngoại Thương ở đài truyền hình.

Tôi gặp vợ anh.

“Đây là Ngọc, vợ anh! Còn Ngọc, đây là Phương, biên tập viên mới của đài!”, anh giới thiệu hai chúng tôi với nhau.

Vợ anh, cô ấy tuyệt nhiên là một người phụ nữ tuyệt vời. Qua lời nói, cử chỉ, dáng đi, tôi có thể thấy Ngọc là một người điềm đạm, hiền lành, thông minh và hết mực yêu chồng.

“Chị đã nghe Nam Anh kể về em!”, cô ấy cười dịu dàng. Trong bộ đầm trắng mỏng, Ngọc toát ra vẻ đẹp thanh thoát của hoa mai mùa xuân. Dịu dàng như thế.

“Thế hả chị? Anh ấy kể gì ạ?”, tôi tò mò. Tất nhiên, tôi chỉ dám hỏi khi Nam Anh đã vào trong phòng làm việc.

“Anh ấy nói, em rất giỏi! Em là một cô gái có năng lực! Nhìn em, chị cũng nghĩ thế đấy”, Ngọc khéo ăn nói không thua gì chồng.

“Hì hì, chị làm em ngại quá! May mắn thôi chị ạ!”, tôi cười trừ.

Nhìn Ngọc, tôi biết, mình không bao giờ thắng được cô ấy.

Cô ấy không ghen, chưa bao giờ ghen. Hơn nữa còn thông cảm và sẻ chia cho anh mọi thứ.

Tôi cũng không ghen. Càng không đau khổ. Ngược lại, tôi hạnh phúc, cho hạnh phúc của anh.

“Anh ấy có kể em với anh ấy quen nhau thế nào không hả chị?”, tôi hỏi Ngọc.

“Qua công việc. Phải không?”, Ngọc không dám chắc.

Nghe thế, tôi mới ngạc nhiên. Nhưng không lâu. Tôi cười hì hì.

“Không, em là fan của Nam Anh!”

Ngọc hình như không ngờ tới. Cô ấy im lặng giây lát, đến lúc chuẩn bị nói gì đó thì Nam Anh xuất hiện. Anh góp vào mấy câu, cả ba cùng cười phá. Có được sự thoải mái này, có lẽ cũng nhờ sự tinh tế của anh…
Ai mà không có bí mật?

Chắc Nam Anh không kể cho Ngọc nghe chuyện cũ. Hoặc có thể anh đã quên rồi. Dù sao, cũng đã là chuyện cũ, không ai cần bới móc lên làm gì, Ngọc càng không cần phải biết. Tôi cũng muốn quên…

Đó chỉ là một nụ hôn, rất đơn giản, dễ tha thứ.

Không như nhiều cuộc tình ngắn ngủi khác của anh.

Anh kể cho tôi về vài trong nhiều mối tình qua đường của anh. Anh là một người lãng mạn và dễ dành tình cảm cho người khác. Hơn nữa, anh còn không có thói quen từ chối. Cũng phải, thời gian anh ở ngoài với hàng tá phụ nữ hấp dẫn nhiều gấp bốn lần thời gian anh ở nhà với vợ.

Tuy nhiên, anh vẫn yêu vợ anh hơn hết thảy. Anh coi cô ấy là một phần không thể thiếu và không thể thay thế trong cuộc sống của mình, dù anh có bao nhiêu nhân tình đi chăng nữa.

Đằng sau người đàn ông thành đạt vốn là người phụ nữ còn giỏi hơn thế gấp nhiều lần.

Anh thành đạt. Anh hẳn thấm thía điều đó.

Thực tế, anh chưa từng phản bội Ngọc.

Tôi biết, tôi hiểu, và tôi yêu cả tình yêu của Nam Anh dành cho Ngọc. Mỗi lần nghĩ đến Ngọc, tim tôi lại dịu dàng hơn. Tôi cảm ơn Chúa vì người phụ nữ của Nam Anh là một người như Ngọc, chứ không phải Tiffany hay một ai khác.

Cô ấy cho tôi sự bình tâm. Tôi thừa bình tâm để làm một chấm điểm lạ trên con đường của Nam Anh. Và chỉ thế.

Một cái lạ anh cần. Hoặc là anh lợi dụng.

Tôi chấp nhận làm một người bạn. Tôi làm một người bạn trung thành, như anh vẫn trân trọng sự chung thủy của vợ anh.

Dù tôi biết, anh trân trọng cô ấy nhiều hơn là yêu cô ấy.

Tuy nhiên điều đó không quyết định bất cứ một cái gì. Với Nam Anh, Ngọc vẫn là người anh sẽ đi hết quãng đường đời không hề hối tiếc. Và mối quan hệ giữa tôi và Nam Anh vẫn không có gì rõ ràng. Đôi khi tôi còn nghĩ, chúng tôi đang cặp kè với nhau, cách này hay cách khác.

Tất cả bắt nguồn từ sự liều lĩnh của tôi.

Thật hay. Cuối cùng, tôi vẫn chẳng có gì.

Dĩ nhiên, tôi không thể tát vào mặt anh, hay hét lên rằng tôi sẽ tìm ngay được một người tuyệt vời hơn anh gấp tỉ lần.

Anh vốn dĩ đã là tốt nhất mất rồi.

Anh không thuộc về tôi. Nhất định là suốt đời vẫn không thuộc về tôi.

Yêu một người thích hợp ở một thời điểm không thích hợp là một sự nuối tiếc, và thậm chí còn viển vông biết bao, nếu với người đó, tôi không phải một người thích hợp.

Có lẽ đúng là như thế.

Tôi chỉ dám an ủi mình, đã có một lần, đã có, hai trái tim đập cùng một nhịp đập.

Và tình yêu như thế.

Biết đâu, khi tôi nói, cho em một nụ hôn nữa nhé.

Anh sẽ gật đầu.

Và hôn tôi.

Với khao khát vĩnh cửu.

Tôi thề, đó vĩnh viễn là bí mật.

Chỉ của riêng tôi thôi.

Tháng hai.

Thời tiết bất ổn, trời cứ mưa liên miên. Tôi chìm vào những giấc ngủ kéo dài và mê man trong tiếng nhạc bay bổng của Sleep Song.

Lay down your head

And I’ll sing you a lullaby

Back to the years

Of loo-li,lai-ley

Tôi giật mình mở mắt. Giọng hát nhẹ nhàng và mềm mại chạm khẽ vào tim tôi, tôi rùng mình.

And I’ll sing you to sleep
And I’ll sing you tomorrow

Hai bờ môi đều bất động. Nếu là mùa đông, tôi đoán nó có thể đã nứt toạc và ứa máu.

Bless you with love

For the road that you go

Nam Anh ở trước mặt tôi. Anh đứng ngược sáng. Nắng ma mị viền lên cơ thể cao lớn của anh một đường sáng mờ lấp lánh. Tôi mơ hồ nhận ra…

May you find kindness

Một nụ cười lãng tử trên đôi môi phớt hồng…

In all that you meet

Khi anh nghênh đầu nhìn tôi.

And may you need never

Hai mắt nhắm nghiền.

To banish misfortune

Chẳng có gì thay đổi.
Tất cả vốn chỉ là con tim lỗi nhịp.

“Hi, người không quen..
Em thật là thú vị, đọc thư em thấy vui vui.. nhưng không có đủ thời gian đọc lại và nhớ hết những gì em viết..
Những ngày này anh quá bận rộn, mệt mỏi vì công việc
Anh cũng có ít thói quen trả lời hết những thư từ mà người lạ khác gợi đến
Ngoài ra anh lại vô cùng đãng trí..
..
Nên anh chẳng trả lời em dài được (trừ phi lần sau anh có thời gian, có hứng và các câu hỏi của em liệt kê theo thứ tự từ 1-10)

Hehe, anyway, anh thấy vui..
Hẹn em dịp khác nhé!”

End
Hồng Gấu
8:24 September 5th 2010

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s