01

01.
Hồng Gấu

“Chào anh, người lạ, em thích anh.

Em là một người hâm mộ. Oai không?

Thực ra, em cũng không chắc mình có phải một người hâm mộ hay không, nhưng ít ra là, em rất thích anh. Nếu anh hỏi tại sao (mà chắc một người như anh sẽ không hỏi) thì em sẽ (tự động) trả lời là em thích anh vì những gì em cảm nhận được về con người anh, dù chỉ đơn thuần qua báo chí và internet như bao người khác và có lẽ vẫn chỉ là một phần rất nhỏ. Dù thế nào, em thấy được ở anh hình ảnh một người tự tin và hiểu bản thân mình. Em thích điều đó. Ngoài ra còn một vài chi tiết nhỏ lẻ như là anh cười rất dễ thương, anh mặc sơ-mi hay áo phông đều rất đẹp và blah blah nữa tạm thời em chưa nhớ ra! Tóm lại là, thích thì thích thôi!

Em chỉ muốn nói với anh là có một người ở đâu đó (thực ra cũng gần thôi, không xa lắm) có đang dành sự chú ý đến anh, thôi thì hiểu như là ủng hộ hay yêu thích kiểu hâm mộ cho dễ chịu cũng được. Chắc không thừa đâu nhỉ? Mà kể cả có thừa thì em cũng không quan tâm. Em vẫn nói vì em muốn cho anh biết thôi. Hê hê.

Tóm lại vẫn là, em thích anh, ờ, mẫu người như anh.

Trong ngày ai cũng có mười lăm phút bị điên. Nhưng không phải em viết mail cho anh vì em bị điên nhé, mà nếu có, cũng chỉ là biện hộ cho đỡ ngượng vậy thôi. Lúc viết mail thì em hùng hồn lắm, lúc đọc thư người ta rep, lại thót hết cả tim và nghĩ, mình viết cái quái gì thế này!!

Anh cứ tự nhiên nhé. Ý em là, không cần phải cảm ơn vì đã thế này thế nọ với anh đâu. Nói chuyện tự nhiên là được. Em thoải mái lắm, và hy vọng anh cũng vậy!

Chắc anh bận bịu quay hình lắm, thôi thì cứ thong thả nhé. Nhưng em vẫn khuyến khích anh trả lời mail càng sớm càng tốt. Ha ha, em là con người bận rộn mà (anh cứ thử quay lại trường học mà xem!)

Người lạ, đôi khi, nói chuyện cũng dễ thở hơn là người quen chứ hả?

Thân.
25/8/2010”

Tôi viết cho một người đàn ông lạ sau khi đọc một bài phỏng vấn ấn tượng trên báo mạng.

Cuối cùng, tôi gặp người đó ở một khách sạn sang trọng mà nếu kể tên ra đây, sẽ có không ít tai tiếng cho người đó và cả những người liên quan.

Không phải lần đầu tiên biết nhau, nhưng là lần đầu tiên chúng tôi chính thức nói chuyên. Đó không thực sự là một kỉ niệm khó chịu nếu tôi tự an ủi mình rằng, tôi và người đó vốn dĩ chỉ là hai con người xa lạ, và thực tế, anh chẳng có chút khái niệm nào về tôi cả. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ cụm từ “hai người xa lạ” vẫn thừa khả năng làm tim tôi đau khói.

Tôi và người đó, rõ ràng chỉ là hai người xa lạ.

Chúng tôi xa lạ. Từ ngoại hình, tuổi tác, kéo theo quan điểm, cách nhìn. Anh là đàn ông trưởng thành, tôi là một đứa con gái mới lớn, tình cảm có thể đến từ phía tôi, nhưng anh thì không thể. Phải, tôi điên. Tôi điên mới đi yêu một người thậm chí tôi còn không có cơ hội để tìm hiểu một cách bình thường.

Tôi sẽ chỉ ngắm nhìn anh qua màn hình tinh thể lỏng, nói chuyện với anh bằng các bài phỏng vấn và hôn anh trong những bức ảnh trên tạp chí thời trang.

Tôi không biết.

Lần đầu tiên gặp, tôi đoán anh nghĩ tôi điên. Điên thật.

Sao tôi có thể ngã chổng kềnh ra đất, khi trước mặt tôi là anh, không ngừng thân mật với một cô nàng tóc dài lướt thướt, son phấn lòe loẹt.

Tôi sợ. Tôi không biết nói gì hơn.

Hôm trước, tôi thấy cô ta trên tivi. Biệt danh Tiffany. Xinh đẹp. Chân dài. Hát như hét. Vẫn nổi tiếng. Được yêu thích điên cuồng.

Và giờ, tôi thấy cô ta ở đây. Trong vòng tay anh. Say ngất. Tay bấu vào vai anh, thắt lưng quần anh. Lả lướt. Rũ rượi.

Lúc đó, khoảnh khắc đó, tôi đã không nhìn anh trực tiếp. Tôi nhìn anh qua màn hình điện thoại của mình, với camera chĩa thẳng vào khuôn mặt cáu bẳn của anh, và cả cô ta khi phát hiện ra tôi lấp ló sau bức tường ngay trước cửa phòng khách sạn.

Không thể nào. Họ có quan hệ với nhau.

Tôi vốn đã chỉ định lén chụp hình anh, chứ chưa từng nghĩ đến tình huống này. Tôi càng chưa từng hình dung cảnh tượng anh gần gũi với một ai đó lại có thể gây ra một sự ám ảnh đau đớn tột cùng như vậy. Đến nhiều ngày sau. Mãi về sau.

“Xin lỗi…”, tôi nói lí nhí trước bốn con mắt trợn trừng thẳng vào mình.

Tôi cúi đầu chào, vừa tỏ ý biết lỗi, rồi lẳng lặng rời khỏi đó.

Dù tôi khó xử. Khó xử muốn chết. Và cũng khổ sở muốn chết. Tôi vẫn gượng cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong đầu tôi còn ong ong mấy câu rên rỉ rẻ tiền của cô ca sỹ hét nhiều hơn hát đó khi anh dùng sức hấp dẫn của đàn ông thỏa thích trêu đùa.

Anh chuyên nghiệp hơn. Anh không nói gì. Anh làm cô ta điên. Anh không điên. Anh đang phiêu lưu. Cô ta thiệt thòi.

Tôi cũng thiệt thòi. Vì tôi không điên. Tôi không được điên.

Có lẽ tôi điên theo cách khác!

Hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi, mạch máu nén chặt. Đến lúc chẳng còn sức lực, cả cơ thể ngả hẳn vào một bức tường gần đó, tim tôi mới đập loạn xạ. Tôi nghĩ mình sắp chết. Tôi không thở được.

Chúa ơi, anh ấy, thật sự là anh ấy…

Với cô ta. Cô ta. Họ gần chạm môi, sẽ hôn và tiếp theo làm tình.

Anh là một tay Cassanova. Không phải chỉ là một người đàn ông đã có gia đình.

Nam Anh, tròn ba mươi tuổi, nhưng anh chỉ giống như một chàng trai vừa tốt nghiệp đại học đầy nhiệt huyết với công việc và tình yêu. Dù vậy, anh vẫn mang lại cảm giác đáng tin và an toàn.

Chân dài. Bờ vai rộng. Mắt sâu. Để râu rất nam tính.

Trong cái cuộc đời nhem nhuốc lộn nhộn cả mớ người lỗi chỗ này lõm chỗ kia, anh là của hiếm, một vẻ đẹp tự nhiên hiếm có khó tìm. Ít ra là với tôi, tìm hỏi mắt trong cái giới nghệ sĩ bất tài, sự tồn tại của anh là khó tưởng nhất.

Đúng. Làm sao tồn tại được một người như anh?

Hiển nhiên. Làm sao đến được bên anh?

Anh là người đàn ông trong mộng của rất nhiều phụ nữ, còn tôi vốn chỉ là một đứa con gái ảo tưởng. Tôi vẫn không thể tin mình có thể thật sự gặp anh, và nói chuyện một cách trực tiếp không qua bất kì một loại công nghệ thông tin nào.

Lần đầu tiên, cũng là lần sẽ để lại ấn tượng sâu đậm nhất. Vậy mà ông Trời đẩy tôi vào hoàn cảnh tệ hại như vậy.

Vỡ mộng! Anh là một tay chơi, hiển nhiên mà vẫn sốc.

Xung quanh tôi im lặng, tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh tưởng chừng như sắp vỡ tung. Trước mắt tôi vẫn là bức ảnh của anh và cô ta đang tình tứ. Tôi còn nhìn thấy cả xi líp đỏ lòm ngay dưới tay anh đang ghì chặt lấy phần hông của cô ta.

Váy ngắn đến bẹn.

Scandal. Scandal lớn. Không đùa. Danh tiếng. Gia đình. Tan vỡ. Cả anh và cô ta. Chỉ cô ta thôi thì tốt.

Cơ thể tôi nóng bừng và mềm nhũn, toàn bộ hệ thống thần kinh không thể hoạt động.

Kì thực, tôi sợ hãi.

Vì tôi yêu người đàn ông này. Còn anh ta yêu một cô ả khác. Hoặc có thể chỉ chơi bời, nhưng tóm lại họ vẫn lăng nhăng với nhau, rành rành ra đấy, vào khách sạn, còn làm gì nữa.

Người đàn ông không thể chạm vào, thế mà cô ta chạm vào được. Tôi ghen. Ghen phát điên. Tình cảm anh cho đi rơi vãi nhiều vô kể, nhưng có nhiều cũng chẳng đến lượt tôi.

Mù quáng và chịu đựng. Chỉ cần được gần thêm. Chút nữa, thêm một chút nữa…

“Này!”

Một tiếng gọi từ đằng sau làm tôi giật mình, tay cầm điện thoại vô thức rụt về đằng sau. Nam Anh đang chạy lại gần chỗ tôi, tôi cố gắng đóng kịch như là chẳng có chuyện gì cả.

Không. Không có chuyện gì cả. Tôi cần bình tĩnh lại.

Anh có vẻ lo lắng. Tôi biết anh lo lắng về bức ảnh.

Nhưng tôi không trả lời câu gọi của anh. Tôi nín thở. Tôi run rẩy từ bên trong.

“Này em, vừa nãy ở trong kia em đã chụp hình phải không?”
Anh nói, không cười, mặt lạnh hơn tiền.

Còn lại, tất cả vẫn giống như trong mơ. Mắt sâu và từng đường nét nam tính trên mặt. Thậm chí còn hơn nữa. Tôi không tin được.

Sự im lặng kéo dài. Mái tóc dày ôm lấy bờ vai cho tôi cảm giác an toàn và sự vững vàng trước anh. Anh cao hơn tôi hẳn một cái đầu, nhưng tôi chỉ cúi gằm mặt xuống. Mùi nước hoa nhẹ nhàng vấn vương trên cổ áo của anh thôi miên tôi từng chút một. Chắc cô ta cũng say khướt với mùi thơm này. Tôi đố kị. Tôi sợ hãi chính bản thân mình.

“Xin lỗi nhưng, chuyện này không đùa, chắc em cũng hiểu tình hình chứ? Nếu đã chụp, làm ơn xóa đi!”, mặt anh rắn đanh, tôi biết anh tức giận, hơn nữa còn lo sợ.

Dĩ nhiên là anh lo sợ. Chắc không phải cho cô ta. Cho anh. Danh tiếng của anh năm sáu năm nay. Còn gia đình, với thằng con, nếu tôi không nhầm. Lụi tàn rất nhanh chóng. Vì tôi.

Nghe cũng hay.

“Không”, tôi thản nhiên trả lời, “Chưa chụp gì cả!”, giả vờ như thật.

Chắc anh không tin. Chụp rồi cơ mà! Tin thế nào được!

Anh bất lực nhiều hơn. Nhưng vẫn phải khoan nhượng. Anh gật đầu miễn cưỡng, mặt mày sa sầm.

“Nếu vậy thì tốt!”
Hình như anh định rút tiền. Còn lâu!

Chắc Nam Anh ghét tôi.

Anh lãnh đạm bỏ đi, không nhìn tôi thêm lần nào nữa. Sự lạnh lùng của một người xa lạ vốn rất bình thường và dễ hiểu, thì bây giờ lại khứa vào tim tôi một nỗi đau vô hình.

Lồng ngực tôi run lên, tôi lúng túng không biết phải làm gì.

Người ta đã nói những gì đã không thuộc về mình thì vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình dù có cố gắng bằng cách nào đi chăng nữa. Tuyệt đối đừng bao giờ đuổi theo nó, mù quáng càng không có ích lợi gì.

Âu cũng chỉ là hệ quả của sự mù quáng chưa bao giờ nghĩ đến điểm dừng.

Tối hôm ấy về, tôi khóc sướt mướt. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Biết đâu một lúc nào đấy tôi cũng được như cô ta?

Cô ta hơn tôi khoảng ba tuổi. Chả nhiều nhặn gì. Vẫn cặp được với anh. Sao tôi thì không?

Biết là mọi chuyện đều có ngày kết thúc, chi bằng cứ giữ lấy từng giây phút nhỏ nhặt của hiện tại, bất chấp tương lai gặm nhấm đau khổ, còn hơn chưa một lần được biết đến đôi môi ứa máu cuồng loạn của anh. Một món quà của Chúa, tôi đã nghĩ như vậy. Và chắc Ngài còn tặng cho cả anh tình yêu vô điều kiện của tôi, dù với anh, chàng trai đào hoa nhất mà tôi từng biết, thừa thãi biết nhường nào.

Chả sao. Kiên trì sẽ thành công. Nhất định phải nắm bắt cơ hội.

Too fast to live, too young to die.

Liều lĩnh là cần thiết, ít nhất để con thiêu thân được chạm vào ánh sáng một lần. Giống như một sự đánh đổi an toàn bằng cả tấn tuyệt vọng ăn mòn tâm hồn về sau.

Con thiêu thân ngu ngốc này chỉ biết lao đầu mà không thể giữ lấy ánh sáng, nó chính là một con thiêu thân vốn sinh ra để tự hủy hoại bản thân một cách vô cùng dại dột.

Bởi nó luôn tâm niệm rằng, chỉ cần là hạnh phúc của người đó, thì nó có thể làm tất cả mọi việc. Kể cả chết. Kể cả người đó có muốn đến với một ai đó khác.

Tôi nhất quyết là sẽ để người đó ra đi. Và thầm lặng ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của anh.

Song, tôi vẫn khao khát.

Khao khát là một bản chất không thể xóa bỏ.

Suốt đời vẫn khao khát không ngừng.

~*~

“Em thích anh”

Sống lưng lạnh toát chẳng hiểu vì sao, theo sau là sự mất mát ăn mòn từng đường gân thớ thịt và nỗi ân hận âm ỉ chảy trong huyết quản loang tràn ra từng lời nói và ánh mắt.

Đôi đồng tử màu nâu sẫm của anh vỡ ra nét ngạc nhiên, rồi nhanh chóng bình lặng như mặt hồ vào một buổi chiều mùa thu dịu dàng. Anh mỉm cười, giống hệt trên tạp chí và cả tivi.

“Cảm ơn em nhé!”

Anh bước thẳng vào thang máy, thậm chí chẳng nhìn mặt tôi. Một cách bình thản đến độ tàn nhẫn.

Khóe môi tôi run rẩy, trong giây lát, tôi đã nghĩ mình không thể đứng vững được.

Quá chớp nhoáng.

Sao thế được?

Chắc tại anh không nhận ra tôi là ai. Với fan, anh thế. Với tôi, anh không thể thế!

Từ lần đầu tiên gặp nhau đến nay đã được hai tháng. Tôi dùng bức ảnh để liên lạc với Nam Anh và bắt đầu gửi email, tin nhắn cho anh như điên như dại. Anh đòi tôi bán lại bức ảnh. Tôi không chịu. Tôi bắt anh phải quen với tôi.
Tôi đe dọa anh. Mà cũng không đe dọa anh. Tôi thương lượng. Anh buộc phải chấp thuận. Nhưng anh hiểu tôi không có ác ý gì. Tôi chỉ muốn được gần anh hơn.

Và gần hơn nữa. Thế là hôm nay tôi tỏ tình.

Tôi nghĩ, anh cũng phần nào quen với sự xuất hiện của tôi. Dù chỉ là hời hợt thoáng qua hay vu vơ đùa cợt thì cũng là đã “quen với”.

Tóm lại, chúng tôi đã trò chuyện. Và tôi luôn tự nhủ với mình rằng, giữa chúng tôi có một sợi dây ngầm liên kết nào đó.

Có lẽ tôi may mắn khi gặp anh cùng Tiffany. Nếu không có bức ảnh, tôi không thể đến gần anh được.

Hoặc không phải may mắn. Tôi không xinh đẹp, nhưng nói chuyện cũng được. Hình như giọng hay. Tin nhắn thì mơ mộng và ngọt ngào phát khiếp.

Chắc anh có cảm tình.

Thế nên tôi mới đánh liều theo đuôi Nam Anh đến khách sạn. Nhưng lần này, đó là nơi anh tạm nghỉ trong chuyến công tác ngắn ngày, không phải nơi tạm nghỉ của cuộc tình một đêm giữa anh và một siêu mẫu nào đó. Tôi muốn được chính thức gặp mặt hay là mạnh dạn cho con thiêu thân một cơ hội đến gần ánh sáng, dù chỉ là một lần duy nhất.

Lần thứ hai gặp nhau. Mối quan hệ đã phải khác.

Anh từng nói, nói chuyện với tôi thú vị.

Chắc là xã giao.

Như câu, cảm ơn em nhé, chẳng cần nhìn xem đứa nói thích mình là ai.

Tôi vội chạy theo Nam Anh. Một khi đã vượt qua một lằn ranh nhất định thì không thể không đi tiếp.

Tôi tin, nếu anh biết tôi là người đã chụp bức ảnh và an ủi anh trong lúc anh mệt mỏi nhất suốt hai tháng qua, mọi chuyện sẽ khác.

Ngay khi tôi nhảy vào trong thang máy và hai mép cửa khép chặt lại, tôi nói liền một mạch không cần suy nghĩ:

“Em chính là người đã chụp bức ảnh!”

Tôi gần như tưởng mình điếc. Tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng động cơ thang máy đều đều đi lên. Anh im lặng. Mãi một lúc, anh mới “À!” một tiếng nhẹ bẫng.

Về sau nghĩ lại tôi mới ngạc nhiên về sự dũng cảm phi thường của mình, mà tôi dám cá, mình sẽ không bao giờ làm lại lần thứ hai một việc xấu hổ tương tự như thế.

“Số điện thoại đuôi 68?”, anh liếc qua màn hình điện thoại. Chiếc Iphone 4G màu trắng với dây đeo lấp lánh. Nghe đâu là quà của fan.

Tôi nhanh nhẹn gật đầu.

“Em tên là Phương!”

“Thế thì anh biết rồi!”

Anh có vẻ vui, không biết giả tạo hay không.
Khi cười, hai mắt anh hơi híp lại, hàng lông mi hấp háy che gần hết con ngươi. Chúng vẽ lên hai đường cong tinh nghịch quá nhiều so với tuổi ba mươi trước giờ tôi không hình dung nổi. Tôi thật lòng cảm ơn sâu sắc công việc MC của anh. Nếu anh là một thương nhân, hẳn giờ tôi đã chết sững trước sự lạnh lùng cứng nhắc mất rồi.

Tuy vẫn biết chỉ là xã giao, nhưng vẻ mặt “có vẻ vui” của anh vẫn đủ cho một đứa con gái tự huyễn hoặc mình, đại loại như là “ít ra anh ấy vẫn còn có chút hứng thú”. Và mình vẫn còn cơ hội.

Cặp kè với anh. Sớm thôi.

Thang máy chỉ có hai người. Trong một không gian nhỏ hẹp với một người lạ, chưa bao giờ tôi bớt căng thẳng. Lần này, người lạ lại là anh. Tôi chỉ là không thể tin nổi mình có thể gặp anh và có một cơ hội tiếp xúc rõ ràng.

Rõ ràng đến nỗi đờ đẫn cả người. Không vui mừng. Không gì cả.

Mà nếu có, tất cả chỉ là một sự tiếc nuối rình rập.

Tôi thậm chí còn nghe được cả tiếng thở của anh, và điều đó làm tôi mất bình tĩnh. Mười tầng nhà vốn là một quãng đường rất ngắn, chỉ một giây phút chớp nhoáng, mọi thứ sẽ qua đi. Sự tồn tại của anh mới ngay đây rồi vụt biến mất thôi.

“Em bao nhiêu tuổi rồi?”, anh lên tiếng trước xua tan sự im lặng kì dị.

Tôi dám chắc, anh không tò mò đến thế. Anh chỉ hỏi cho vui, vậy thôi. Quen nhau không phải ngày một ngày hai, chưa từng anh hỏi tuổi tôi. Giờ anh hỏi, rõ ràng bâng quơ.

Chả sao. Tôi cũng được an ủi phần nào bởi sự thanh thản nơi đáy mắt anh. Hai tay bỏ vào túi quần, dáng người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề, lúc nào cũng sexy. Tôi vẫn khao khát như ban đầu.

Anh có mọi thứ mà một người phụ nữ muốn, hay một đứa con gái thường mơ mộng về người chồng tương lai của mình.

Sao xa vời đến vậy?

“Mười chín!”, tôi thú thật. Không nhỏ. Đủ tuổi rồi. Chắc anh cũng phải xem xét qua qua.

Nam Anh không ghét tôi.

Mọi chuyện về bức ảnh giờ không còn quan trọng nữa. Tôi đã hứa là tôi sẽ xóa ảnh. Tôi đã xóa. Anh tin tôi, thế là thừa đủ.

Hơn nữa, giờ anh cặp với ai, trời biết, anh biết, cô ta biết, hết. Ca sỹ có lẽ đã lùi vào dĩ vãng từ lâu. Bây giờ là người mẫu, diễn viên hay gì gì đó. Hoặc chẳng là gì cả. Nhưng vẫn khách sạn đều đều. Làm tình. Cho vui. Anh đào hoa. Thiếu gì kẻ dâng hiến?

Nhưng vẫn chưa đủ.

“Thế thì em còn quá nhiều cơ hội còn gì? Giờ bọn trẻ sành điệu lắm rồi, lớp bọn anh theo không kịp! Với lại, anh ba mươi tuổi rồi, em không sợ hả?”
Anh vẫn bỡn cợt. Anh vẫn thích thả mồi câu. Tôi cắn câu. Không hẳn. Tôi vờn lại anh.

Chỉ tội, chắc anh đã nhìn thấy hết phần người chân thật nhất của tôi. Phần đáng thương đến mức đáng ghét, giấu mãi rồi không được.

Tự nhiên tôi thấy tôi không còn là tôi nữa. Tôi ngu ngốc và vô dụng. Tôi trống rỗng. Một cái xác biết nói không hơn. Chẳng có gì thú vị. Ngoài khao khát, được điên!

“Chỉ là em thích anh thôi”, tôi lẩm bẩm. Cho anh nhớ.

Có lẽ tôi ngốc nghếch thật.

Hãy nhìn cách anh xử lý tình huống này xem. Loại người như tôi, anh đâu phải chưa gặp? Có khi còn nhan nhản.

Nam Anh nhìn tôi đắm đuối. Đắm đuối một cách kì lạ. Nói là kì lạ bởi tôi vốn chẳng hiểu gì về con người này cả. Tôi không thể đoán được ẩn ý trong ánh nhìn của anh ngay cả khi đó có là ánh nhìn xã giao anh vẫn dành cho hàng tá người chỉ trong một buổi tối. Có hoặc không có sex.

Nói cho cùng, tôi sợ ánh mắt đầy ma lực của anh. Anh đứng ngược hướng đèn, cả khuôn mặt chìm trong các mảng sẫm màu đè lên nhau, duy có đôi mắt ấy vẫn hấp háy một đốm sáng nổi bật. Tôi biết thừa bao nhiêu cô nàng đã chết bởi ánh mắt ấy. Tôi sởn da gà, vội quay mặt đi. Tôi chưa muốn chết.

“Sao em biết anh ở đây mà tìm thế?”

Tự dưng anh thân thuộc đến lạ. Có lẽ đã thân thuộc từ lâu. Như là bạn. Như là anh rất đơn giản, mà tôi cũng rất đơn giản. Thực ra không phải thế.

“Em đọc báo”, tôi ngượng nghịu.

“Thế à? Báo chí đưa tin nhanh thật! Anh bận tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian đọc báo hay lên mạng nữa”, Nam Anh nhăn mặt, vẫn cười tươi, “Xin lỗi, thư từ của mọi người anh không trả lời hết được, em cũng thấy đấy, anh phải quay hình suốt, mười giờ mới được về nghỉ ngơi đây này!”

Đúng là thông minh thật. Rất khéo.

“Thế anh không có ngày nghỉ à?”, tôi tiếp lời.

“Thì lịch này lịch nọ cứ chồng chéo mà em. Cũng có khi nghỉ, mà không nói trước được! Như lần này về làm MC cho Fresh, anh mới biết hôm qua thôi. Thế là lại cuống quýt chuẩn bị, mệt kinh!”

Anh cười thành tiếng, phô ra hàm răng trắng đều tuyệt đẹp. Tôi cũng bất giác cười theo anh, sự căng thẳng lắng xuống. Tôi thích nhìn Nam Anh cười đến chết đi sống lại. Anh không những cười đẹp mà còn có cái duyên của người nghệ sĩ, hấp dẫn từ từng cử chỉ nhỏ nhặt, như cái vuốt tóc, cái chỉnh vạt áo, cái nới lỏng cà vạt. Đều cuốn hút.

Đã không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi, sao trên đời lại sinh ra một người hoàn hảo như anh?

Đường mũi cao, môi mọng đỏ, da mặt trơn tru chẳng cần son phấn, tóc chuốt keo lãng tử. Tất cả đều làm tôi mê đắm, không tài nào rời mắt nổi. Tôi biết, thật kì quặc khi cứ nhìn chằm chằm vào mặt người khác, nhưng nhất định là phải thế mới xong.

“Bao giờ anh nghỉ, hẹn với em được không?”, tôi thỏ thẻ, gần như rên rỉ, tuyệt nhiên không phải cái cách Tiffany đã rên rỉ.

Tôi tuyệt vọng nhiều hơn. Và xấu xí nhiều hơn.

Định cười cho đỡ ngượng cũng không cười cho tử tế được. Mỗi khi tôi cười, mặt tôi lại nhăn nheo như quả táo tầu, xấu hết chỗ chê. Tôi thấy mình thất bại trước anh, và trước bất kì ả đàn bà nào quanh anh mà tôi vẫn thấy trong các tấm ảnh bạn bè anh quăng lên mạng, hoặc tận mắt chứng kiến. Hà Nội nhỏ bé lắm!

Nghĩ một lúc, anh nói, tỉnh bơ:

“Anh khá bận đấy!”

Bận mà vẫn khách sạn. Vẫn sung và sướng.

Tôi ghen tị. Tôi ghét bản thân mình kinh khủng. Tôi ghét sự tầm thường của mình ngay giờ phút này.

“Thế thì…”

Thang máy lên đến nơi, còn chưa kịp nói gì.

“Thôi, anh đi trước. Cảm ơn em nhé! Vậy khi nào có dịp mình sẽ nói chuyện sau!”, anh gật nhẹ đầu, cười, không quên nháy mắt.

Rất đào hoa.

Tôi thương anh. Tôi hận anh.

Anh đi thẳng luôn. Không vấn vương, không đợi chờ. Dáng người dong dỏng cao cứ lùi xa dần. Và thế là thôi đấy.

Có gì đó nhoi nhói ở tim. Rồi đau muốn ngất.

~*~

Anh ở lại thành phố của tôi khoảng một tuần. Vài lần chạm mặt, anh vẫn vui vẻ chào. Tự nhiên chúng tôi quen biết ra mặt.

Nhưng anh vẫn chẳng có tí khái niệm nào về sự xuất hiện thường trực của tôi ngay gần anh. Suốt năm ngày đầu, ngày nào tôi cũng mò mẫm theo anh về đến tận phòng khách sạn. Tôi không nổi tiếng, không xinh đẹp, không ngon lành, hiển nhiên không phải chúng tôi cùng vào khách sạn hôn hít hay làm gì xa hơn. Tôi chỉ theo sau và âm thầm dõi theo bóng hình anh bên người khác.
Tôi rỗi việc. Tôi yêu anh. Tôi làm kẻ rình rập.

Đôi lúc tôi còn chờ đợi anh trở về, để phát hiện ra anh đi cùng một cô ả chân dài đến nách, dài như bao cô ả nào khác. Rồi đêm khuya, tôi lại lang thang trên cây cầu gần nhà, hận đời khóc lóc như con điên.

Yên tâm, tôi chưa có ý định nhảy xuống. Tôi còn phải chờ xem cái gì tiếp theo sẽ đến.

Hôm nay, anh về một mình. Nhìn anh một mình và mệt mỏi, tôi chỉ muốn lao ra ôm lấy anh, hay làm bất cứ việc gì để đổi lấy một nụ cười của anh. Nhưng tiếc là không thể làm như thế.

Anh không thiếu gái. Anh không cần tôi.

Cửa phòng anh nhanh chóng đóng lại, tôi ngồi bệt xuống sàn hành lang ngay bên ngoài.

Tôi chỉ có thể nhắn tin và gọi điện hỏi thăm anh. Nghe giọng anh mệt mỏi, tôi cũng chán.

Tôi thở dài.

Xung quanh tôi đều im lặng, một sự im lặng an toàn đặc trưng ở khách sạn. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng tinh tinh từ thang máy, hay tiếng bánh xe lăn đều đều qua các phòng, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt. Chính vì sự không đặc biệt ấy mà nó trở nên vô cùng đặc biệt với tôi. Tôi có thể ngồi hàng giờ chỉ để nhìn thứ ánh sáng vàng cam từ các chùm đèn thủy tinh sang trọng vẽ bóng mình lên thảm sàn màu đỏ sẫm và tận hưởng sự cô đơn dường như vĩnh cữu. Chẳng hiểu vì sao luôn có một sự nhẹ nhõm kì lạ.

Như là đang ở trong bóng tối và nhìn thế giới phát sáng ngoài kia. Chẳng ai biết sự tồn tại của mình, chỉ mình mình thôi. Đôi mắt vẫn dõi theo một người duy nhất và hình dung về hạnh phúc của người khác, quá nửa khao khát là hạnh phúc của người đó với mình.

Dù không phải, vẫn là một sự thanh thản không thể thay thế được.

Tôi biết Nam Anh đang ở đó. Cách nhau một bức tường, nhưng rõ ràng là anh đang ở ngay đó. Tất cả những suy nghĩ này xoa dịu mọi bất an trong lòng tôi, từ những gì quái thai nhất ở trường đại học đến chính cái gia đình rời rạc của mình.

Kể ra tôi cũng liều. Con gái đi đêm, chẳng biết có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, tôi không hư hỏng. Tôi luôn về nhà trước mười một giờ. Tôi chỉ liều thôi.

Liều đến mức dám ngồi dựa người ngay cửa phòng anh. Hành lang heo hút, mỗi mình tôi với chiếc mp3 màu xám bạc rẻ tiền. Bài Thinking of you của Katy Perry.
Comparisons are easily done
Once you’ve had a taste of perfection…

Lưng ấm. Chả hiểu anh đang làm gì.

SMS: Anh đang làm gì thế?
Rep: Nhiều việc mệt quá. Anh sắp ngủ.
SMS: Có ai ở đấy không?
Rep: Ai là ai?
SMS: Người tình.
Rep: Em nói linh tinh gì thế?
SMS: Không chứ gì?
Rep: Không
SMS: Em ngủ cùng được không?
Rep: Em sao vậy?
SMS: Được không?

Không trả lời. Tôi cứ ngồi lì trước cửa, buồn chán lại nhắn thêm hai ba tin liền đều vô nghĩa. Chắc anh chưa ngủ. Giờ vờ thế thôi. Tôi còn nghe thấy giọng anh đang nói chuyện điện thoại với gái.

Lại với gái! Có gái ngồi ngay cửa còn chê. Cái gì tự đến thường không thích, cái gì không đến mới phải có bằng được. Đến lúc tay trắng mới kêu.
Tôi bất lực vô cùng. Nhiều khi muốn khóc mà không khóc nổi.
Tôi lại thở dài. Tôi vẫn không bỏ cuộc.

Có tiếng ly vỡ loảng choảng. Hình như anh gặp chuyện gì rồi. Tôi vội vã gọi điện.

“Anh có sao không?”

“Sao là sao thế nào? Sao tự nhiên em hỏi thế?”, giọng anh vẫn bình thản.

Đột nhiên, anh kêu lên đau đớn.

Tôi buột miệng, “Anh cẩn thận đừng để đứt tay nhé!”

“Này, em theo dõi anh đấy à??”

“Em …”

Cổ họng tôi mắc nghẹn. Tôi biết mình đã lỡ mồm và gây ra một hậu quả khôn lường.

Quá khôn lường! Tôi ngã ngửa về phía sau ngay khi cửa phòng anh mở ra một cách đột ngột.

Bốn mắt nhìn nhau. Iphone 4G vẫn lấp lánh trong bàn tay anh. Hình như trời đang mưa tầm tã. Tôi chẳng biết phải nói gì với Nam Anh.

“Em muốn ngủ cùng thật đấy à?”

Anh cười mỉa. Tôi ngồi im như tượng đá, hai mắt dán chặt vào hai bàn tay ướt mồ hôi đặt ngoan ngoãn trên đầu gối. Thật ra tôi có lấm lét nhìn anh.

Anh cởi trần, miệng ngậm thuốc lá, chắc là vừa uống rượu, sexy không cưỡng lại nổi. Mùi nước hoa quen thuộc lan tỏa trong phòng.

Phòng khách sạn bốn sao đẹp mê ly quên chết, cái gì cũng phát sáng lung linh đến lóa mắt. Vali của anh khá gọn, đặt góc phòng, bên trong là hai, ba áo sơ-mi màu trắng xếp chồng và chừng khoảng bốn cái cà vạt, kèm theo một quyển sách bìa da. Ngay thềm cửa là ba đôi giày, một tây, hai thể thao, nhìn qua thôi đã biết hàng hiệu.

Tôi đảo mắt thêm một vòng nữa thì bắt gặp ngay ánh sáng bạc lấp lóa trên tủ đầu giường, nhìn kĩ thì phát hiện ra đó là chiếc nhẫn anh vẫn đeo ở ngón áp út bàn tay trái. Tôi cá là nhẫn cưới.

Tôi thoáng rùng mình.

Không khí lạnh, chắc điều hòa chỉ mười tám độ. Giường chiếu nhàu nhĩ, trên sàn vung vãi mảnh vụn thủy tinh. Bên ngoài, nước mưa chảy thành dòng trên cửa kính.

Anh vừa tắm xong. Dáng người dong dỏng cao giờ đang cúi thấp xuống, và bằng sự điềm tĩnh vốn dĩ, anh thu dọn đống đổ vỡ trên sàn.

Đột nhiên được ở cùng anh thế này, tôi nghĩ mình đang căng thẳng đến nỗi mất hết cảm giác. Đồng hồ đã chỉ mười giờ, chắc giờ này bạn cùng phòng đang đợi tôi về. Nếu có chuyện gì nó sẽ nhắn tin, chưa thấy tin nhắn, tôi cũng an tâm phần nào.

Tôi an tâm đón nhận ánh mắt anh đang nhìn mình. Anh ngồi xuống giường, vẫn cởi trần, vẫn mùi nước hoa xen lẫn mùi Lavender thoang thoảng.

“Sao nào?”, anh nhếch môi cười bí ẩn. Hình như có hơi đểu.

Chắc vì anh mới tắm xong, tôi cảm tưởng xung quanh anh có một làn khói mờ hư ảo. Như không thật. Chắc là thật.

“Dạ không”, tôi lắc đầu, “Anh dùng nước hoa gì thế?”, hỏi chẳng liên quan.

“Kenzo. Thích không?”, anh rướn mày.

“Thích!”

“Thế giờ này em làm gì ở đây?”, anh khá nghiêm túc.

Lồng ngực tôi thấp thỏm.

“Em chờ…”, tôi lẩm bẩm, “Em không biết nữa!”

“Em không sợ à? Em đến phòng của một người đàn ông một mình, lại ở khách sạn, nếu anh làm gì em thì sao?”

Tôi nghĩ, thế thì tốt quá.

“Em chưa nghĩ đến!”, tôi nhún vai.

“Thế bây giờ nghĩ đến chưa?”

“Chưa!”, tôi lắc đầu.

“Em định ngủ lại đây thật đấy à?”, anh bật cười, trong khi tay với ly rượu trên bàn. Tôi biết anh không tin trên đời có một đứa con gái điên cuồng như tôi.

Chính tôi cũng không tin được, sao giờ này, lúc này, mình lại ở trong phòng khách sạn, với một mình anh. Một mình anh. Tin được không?

Xem ra tôi đã quá liều lĩnh rồi.

“Anh có cho phép không?”, tôi hít một hơi thật sâu, thật sâu, và hình như quên không thở ra. Cho tim đập nhanh hơn bình thường.

“Em hỏi nghiêm túc à?”

Người đàn ông trước mặt tôi giờ đây đàn ông hơn bao giờ hết. Bắp tay và cơ bụng săn chắc, tóc tai còn ướt át mùi Lavender. Mắt anh tự nhiên sâu hoẵm lại.

Tôi nghĩ một lúc, rồi gật nhẹ đầu.

“Em thích anh thật à?”

“Em có”

“Nói thật, anh không hứng thú với cái gì bây giờ nữa cả!”

Ban đầu cả người tôi gai lên bởi hàng ngàn cái kim nhọn của sự tổn thương.

Anh từ chối tôi, dù khéo léo, vẫn tàn nhẫn như thường.

Sau tôi mới nhận ra sự bất mãn trong ánh mắt của anh. Không hẳn là nhìn tôi, mà là nhìn cuộc đời này.

Mãi cho đến khi tiếng chuông cửa reo lên, tôi nấp vào trong nhà tắm và nghe lén được cuộc hội thoại của anh với Tiffany, tôi mới vỡ lẽ ra nhiều điều không hay ho gì cho lắm.

Tôi may mắn thật! Tôi bắt gặp họ.

Lần đầu tiên, họ hôn hít.

Lần thứ hai, họ cãi vã.

Tiffany vẫn chân dài, mắt xanh mỏ đỏ, guốc mười phân, cao ngang ngửa anh. Cô ta rống lên cái gì đó, đại loại như là sao lại có tin đồn hai người cặp kè với nhau. Tôi chợt buồn nôn không thể tả.

“Em làm sao vậy? Em thừa biết là anh không rỗi việc đến thế!”

Nam Anh tức giận.

Tiffany vẫn gào thét như rồ như dại.

“Người yêu em bỏ em rồi! Anh phải chịu trách nhiệm!”

“Anh đã nói rồi, em tự làm em tự chịu! Em muốn trách ai? Giữa anh và em chẳng có cái gì cả! Chính em đã bắt đầu hết còn gì?”

Anh tàn nhẫn, tôi vừa vui vừa buồn. Tiffany, cô ta ngu quá là ngu.

“Em về đi! Đừng làm phiền anh nữa! Anh đang không có tâm trạng đâu!”

Anh tống cổ Tiffany ra khỏi phòng, mặc kệ cô ta khóc lóc bên ngoài. Tất nhiên, cô ta chỉ kéo dài cái việc làm vô nghĩa ấy được vỏn vẹn năm phút, và thế rồi biến hẳn.

Tuy nhiên, tôi dám chắc, cô ta vẫn khao khát Nam Anh đến chết đi được. Bằng chứng là sau đó điện thoại anh rung lên liên hồi bởi cả chục tin nhắn xin lỗi của cô ta.

Có lẽ hôm nay tâm trạng Nam Anh không được vui. Hoặc là anh đã chán ngấy cái giọng hét chói lói của cô ta rồi. Bình thường anh rất dịu dàng và lịch sự với phụ nữ. Hôm nay, anh lạnh lùng đến đáng sợ.

Bị người như anh lạnh lùng, đúng là đáng sợ.

Nhất là sau khi đã được chạm vào anh. Khổ thân Tiffany.

Tôi bẽn lẽn bước ra khỏi nhà tắm. Anh nhìn tôi, lông mày vẫn cau lại sau khi to tiếng với Tiffany. Anh giận lây cả sang tôi.

“Em đã gửi cái hình đấy đi đâu phải không??”

Anh mất bình tĩnh. Tôi rúm người lại.

“Em… em thề là em đã xóa rồi!”, tôi lúng túng. Điều hòa mười sáu độ mà bàn chân tôi vẫn ướt mồ hôi.

“Em biết sao không?? Nếu cái tin đồn vớ vẩn này mà đến tai vợ tôi, cô ấy mà làm sao thì…”, mặt anh đỏ ứng, gân lên, rồi anh lẩm bẩm gì đó, “Mẹ kiếp!”

Cứ như là anh vô tội. Hay anh vô tội thật?

“Thôi, em về nhà đi!”, anh chẳng buồn nhìn tôi khi nói câu này.

Nam Anh châm một điếu thuốc, khói phì phèo. Khói lạnh ngắt.

Tôi thề là mình không làm gì cả. Tôi đã xóa bức hình đó. Tôi không làm gì có lỗi với Nam Anh. Sao thế này? Tôi không nhúc nhích nổi. Nước mắt bật chảy lòng vòng.

“Em muốn gì nữa?”, anh liếc nhìn tôi, lạnh lùng thấu xương tủy. Tôi sợ.

“Em thề là em không…”, tôi nấc cả lên, “Em thề đấy…”, như là đang van nài anh tha thứ cho một lỗi lầm tôi không gây ra.

“Em muốn ngủ với tôi chứ gì?”, anh nhếch môi cười nhạt.

Giờ không hiểu, bắt gặp anh đến hai lần, là may mắn hay tai họa.
Anh có vẻ yêu vợ. Không, chắc chắn là anh yêu vợ. Tôi nhớ trong một bài phỏng vấn, anh nói, vợ anh thông minh, dịu dàng, chung thủy. Vợ anh là người hiểu anh nhất. Hai người quen nhau được chục năm, từ tình bạn đến một đám cưới hạnh phúc.

Hoặc không hạnh phúc khi anh trăng hoa.

Nhưng cũng là bình thường nếu người như anh trăng hoa.

Chắc vợ anh sẽ thông cảm. Chắc vợ anh nhẫn nhịn. Nên anh mới giấu cô ấy, nên anh mới sợ hãi khi tin đồn đến tai vợ.

Hay là anh không trăng hoa, chỉ mình tôi tưởng thế?

Hoặc giả anh có trăng hoa theo cách của riêng anh!

Dù thế nào, một người đàn ông thành đạt vẫn cần một gia đình nhiều hơn là một mối tình.

Anh chỉ chơi, chơi chán rồi anh lại quay về.

Nên anh sẽ hận, nếu anh không còn chốn nào để quay về nữa.
Một mối tình vốn chẳng có gì đảm bảo cho anh.

Tôi trăn trối nhìn người đàn ông nhỏ bé và cô độc ngồi kia. Lồng ngực run lên, oằn oại.

Khói thuốc vẫn lởn vởn quanh mặt anh, và xông thẳng đến mũi tôi, tôi khó thở. Chính xác là tôi ngạt thở.

Anh khinh bỉ tôi. Anh coi thường tôi. Không. Không phải. Tôi không cần…
Hai bờ môi tôi không thể cử động. Tôi không thể thanh minh, càng không thể từ chối anh…

Vốn cứ nghĩ có thể chơi đùa, đến lúc chuyện xảy ra mới bắt đầu sợ hãi. Tôi là thế.

Anh đột ngột đứng dậy và kéo mạnh tay tôi. Tôi ngã ra giường. Nam Anh đè lên người tôi, bàn tay to lớn của anh giữ chặt cô tay yếu ớt của tôi. Anh thật sự đã dám làm thế. Với một người lạ.

Là đàn ông, anh có mất gì?

Anh hỏi, “Em muốn thế này lắm hả?”, như một thằng khốn nạn, và rít lên, “Nói cho em biết, tôi còn không dễ dãi như em! Em chẳng hiểu cái gì cả!”

Và còn nói, “Đã có rất nhiều người giống em…”

Thế là tôi bật khóc. Khóc như điên dại. Tôi chẳng hiểu nổi mình nữa.

Môi mặn. Mắt cay.

Tôi hận mình tầm thường trước anh.

Có lẽ, anh vẫn chưa lăng nhăng. Nghĩ lại, anh và Tiffany thậm chí còn chưa hôn hít gì.

Thế là anh chỉ đùa chơi vậy thôi.

Anh vẫn yêu vợ.

Tuy nhiên, bây giờ, không hẳn là đùa chơi nữa.

Hơi thở của anh phả mạnh vào da mặt tôi. Sự im lặng kéo dài làm cả người tôi tan chảy. Thân nhiệt anh ôm ghì lấy sự yếu đuối của tôi và dày vò không thương tiếc. Nó ngấm dần qua từng tế bào máu, chạy thẳng lên não, làm đầu óc tôi tê liệt.

Tôi im lặng quan sát anh, từng đường nét rõ ràng hiện ra, sống mũi, hốc mắt, đường môi. Tự nhiên, tôi nhận ra anh chỉ là một người xa lạ.
Nước mắt âm ỉ chảy ra.

Tôi vừa khao khát được cho đi tất cả, vừa khao khát tất cả sẽ chấm dứt ngay lập tức. Tất cả, có lẽ đều là sai lầm của tôi. Một đứa con gái ngu dại.

“Em xin lỗi… Em đã sai rồi…”, tôi rên rỉ, “Những gì em muốn… thế này nhất định không phải…”

Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi. Nơi đáy mắt là sự đau buồn ngọt ngào nhất. Anh vẫn ghì chặt tôi, trên giường, trong phòng chỉ có hai người. Tôi không hiểu sao anh lại dừng lại, ở giây phút này.

Khi tiếng hát mê man của Secret Garden lệch lạc vang lên.

Sleep Song.
Lay down your head
And I’ll sing you a lullabys
Back to the years
Of loo-li, lai-ley


And I’ll sing you to sleep
And I’ll sing you tomorrow
Bless you with love
For the road that you go…

Lỗi của tôi. Tôi nằm đè lên chiếc điều khiển máy hát…

Lỗi của tôi. Tôi rướn cổ trao cho anh một nụ hôn cuồng dại.

Tôi như một kẻ dối trá bị lột trần sự thật, sợ hãi nhưng liều lĩnh đầy mình.

Có lẽ tôi đã nhầm lẫn gì đó lúc ấy… khi ảo tưởng về anh và mọi thứ không thật giữa hai chúng tôi…

Để dẫn đến một nụ hôn ngây dại lúc đó. Nửa thực nửa mê. Điên loạn. Đắng ngắt. Và đầy nước mắt…

Tôi choáng váng. Mọi tế bào bị kích động bởi đôi môi mềm mại, ẩm ướt và nóng ấm của anh…

Có thể tôi đã lầm, hoặc thật sự, đầu ngón tay anh có luồn qua gáy tôi, và ve vuốt vài lọn tóc đang luấn quấn lấy bờ vai run rẩy.

Tôi không hiểu được anh, càng không hiểu được mình.

Thời gian dừng không trôi nữa. Rất lâu, rất lâu…

Khi bỏ qua hết mọi phức tạp của đời sống đầy những nỗi niềm riêng, để lao vào một cái bẫy đời ngập trong lỗi lầm từ bản ngã của những con thiêu thân mù lòa.

Ngay lúc ấy tôi chỉ muốn quên hết mọi thứ, không nghĩ gì hết nữa, bỏ qua trách nhiệm, tình cảm. Chỉ sống là sống thế thôi, để đời đưa đẩy…

Tiếng nhạc dứt.

Tôi choàng tỉnh. Cổ họng nghẹn đắng. Hai mắt nhòe nhoẹt. Tôi cố gắng xin
lỗi.

Anh im lặng. Tôi cũng im lặng.

Và thế là tôi chạy miết, rời xa thế giới của anh.

~*~

One response to “01

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s