Chapter ten

Thánh ca trong nhà thờ
Hồng Gấu

Ngày Hai tư tháng Mười hai, tính theo giờ Hải Phòng.

Lại một ngày nữa tới, Angela ngáp dài và vươn người một cách mệt mỏi. Đồng hồ chỉ hai giờ chiều. Ngủ đến chiều lúc nào cũng rất uể oải. Bình thường Angela luôn dậy sớm và chăm chỉ tập yoga. Nhưng đêm qua cô về nhà khá muộn vì đã hết vé tàu cho ngày Giáng Sinh và cô buộc phải đi xe khách. Xe khách làm cô khó chịu. Cô ghét ngồi xe khách. Những bóng cây chạy vụt qua mắt, lúc ấy thì cô lại bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh. Đầu cô vẫn đau như búa bổ. Dạo này sức khỏe cô không được tốt. Cô bắt đầu lười chảy thây và thường xuyên bỏ bữa.

Trời bắt đầu lạnh mấy hôm nay, cô thật không cưỡng lại được giấc ngủ. Nhất là khi cô đã ở nhà rồi. Những năm tháng đi học xa làm cô thấy nhớ mùi vị gia đình biết mấy. Cô đảo mắt một vòng quanh phòng ngủ của mình. Cô yêu nơi này nhất. Chăn nệm ấm áp và những chú gấu bông mềm nhũn xung quanh giường. Hơn nữa, mọi đồ đạc vẫn y nguyên, cô lại thấy mình chỉ là một con nhóc học sinh suốt ngày làm nũng mẹ. Ngày Giáng Sinh sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa nếu không có gia đình, hay ít nhất là một người thân yêu bên cạnh.

Đáng lẽ ra đó đã là Kevin. Đáng lẽ ra Giáng Sinh này chỉ xoay quanh Kevin. Cô lên hết mọi kế hoạch từ một tháng trước, nên đi đâu, nên làm gì, nên ăn uống ra sao, nên đập phá thế nào. Cô đã rất phấn khích khi tưởng tượng ra tất cả những hoạt động đó trong cái đêm lạnh nhất tháng Mười hai mà có Kevin bên cạnh. Kevin luôn mặc rất ấm. Chỉ cần nhìn thấy anh ấy trong chiếc áo phao màu đỏ là Angela lại muốn chạy ngay tới và ôm chặt lấy Kevin. Họ sẽ cùng nhau ăn cái gì đó ấm ấm khi xem một bộ phim kinh dị ở nhà Kevin. Angela thấy nhớ từng khoảnh khắc của tất cả những năm tháng qua, từ những ngày bình thường nhất chỉ với tin nhắn và những cuộc điện thoại ngắn ngủi, thì Kevin đã luôn luôn ở bên cô và lấp đầy mọi kí ức bởi hình ảnh rực sáng của mình. Hai tuần không gặp, Kevin sốt ruột nhắn tin, gọi điện cho cô để tìm một lời giải thích. Tuy nhiên cô không chắc là mình đủ bình tĩnh để đối mặt với anh sau cái màn tỏ tình ngu ngốc hôm say ấy. Sao cô dám thốt ra câu nói đó? Sao cô dám hủy hoại tình bạn khó khăn lắm mới có được? Lẽ ra cô nên an phận với vị trí bạn thân bên cạnh Kevin, để không xảy ra cái nông nỗi này, rằng Giáng Sinh đã có thể trọn vẹn.

Hạnh phúc nhỏ nhoi của một người con gái là được ở bên cạnh người mình yêu. Cô đã có thứ hạnh phúc đó, đòi hỏi không bao giờ mang lại cái gì tốt đẹp. Angela tự trách mình ngu ngốc. Cô trùm kín chăn qua đầu, cả người cuộn tròn lại, còn tóc tai thì rối bời. Thôi thì sự đã đành, Angela tự nhủ với mình là sẽ gác lại mọi chuyện tình cảm riêng tư sang một bên, để riêng hôm nay, cô có thể vui vẻ tận hưởng một ngày Noel đầm ấm nhất bên bố mẹ và cô em gái nhỏ.

Cô thuộc về gia đình, luôn luôn thế. Cô cũng nghĩ mình sẽ là một người phụ nữ của gia đình rất ổn. Cô nấu nướng không quá tệ, và có thể lắm bàn ăn tối hôm nay sẽ do một mình cô chủ đạo. Hứng thú của Angela bắt đầu nổi lên, cô quyết định sẽ dọn sạch nhà cửa để khi bố mẹ trở về, họ sẽ tự hào vì có một cô con gái đảm đang. Bây giờ thì chưa có ai ở nhà. Em gái cô cũng đang ở trường và rất có thể buổi tối nó sẽ đi chơi phố với bạn bè. Hồi còn đi học cô cũng ít khi nào ở nhà trong lễ Giáng Sinh. Vì Giáng Sinh ở Việt Nam không phải một ngày lễ chính thống, bên ngoài đường luôn đông vui hơn ở nhà, nhất là khu vực xung quanh nhà thờ. Các con chiên tìm đến với Chúa và trải lòng mình ở những bài thánh ca. Còn cô, cô không theo đạo, nhưng cũng không có nghĩa là cô mất cảm giác với ngày lễ này.

Cô yêu thích Giáng Sinh. Giáng Sinh, dù ngoài trời có lạnh, thậm chí cô còn khao khát tuyết sẽ rơi trắng cả cái đất nước nhiệt đới này. Nó mang lại cho cô một cảm giác ấm áp rất thần kì, hay là buộc cô phải bùng lên những khao khát rất bình dị của một cô gái là rằng sẽ có một vòng tay nào đó ôm chặt lấy mình giữa đêm Giáng Sinh. Những bài hát phát trong các cửa hàng, siêu thị hay chính ở playlist Noel của cô luôn khơi gợi trong lòng cô cái cảm giác nhung nhớ rất mơ hồ, nhưng năm nay thì cô dám chắc, nó đã có một cái tên rất đẹp là Kevin. Nỗi nhớ mang tên Kevin. Điện thoại cô lại rung lên, Kevin gửi tin nhắn, anh hỏi, em sao rồi, anh trách, sao em không trả lời anh. Lòng cô lại xao xuyến, tim cô lại run rẩy, cô lưỡng lự trước nút reply mà phần nào đó không cho phép cô được chạm vào anh lần nữa. Angela khổ tâm đáp điện thoại ra một chỗ. Tại sao anh luôn gây ra cho cô cái căn bệnh không có thuốc chữa này?

Giấu hết tâm sự vào trong, Angela quyết định ra khỏi nhà, với cái cớ là đi mua thức ăn cho bữa tối và thêm đồ trang trí cho cây thông nho nhỏ ở góc phòng khách. Di động tháo pin vất một xó, cô dùng điện thoại bàn gọi điện cho Pheobe và hẹn cô ấy cùng lượn siêu thị với mình. Pheobe đồng ý.

Với Pheobe, những ngày này cũng rất nặng nề, giống như những gì Angela đang phải trải qua, dù chuyện giữa Pheobe và Daniel hơi khác so với Angela và Kevin. Pheobe được người ta tỏ tình, cô tránh mặt Daniel vì quá khó xử trước tình cảm của anh ấy. Nó quá khác lạ so với những gì cô vẫn nghĩ về mối quan hệ bạn bè giữa hai người. Tuy Daniel không dám nhắn tin hay gọi điện cho cô nhiều như Kevin đã làm với Angela, nhưng cô và anh ấy vẫn thỉnh thoảng giáp mặt nhau trên đường một cách rất ngẫu nhiên. Đó là một sự ngẫu nhiên mà Pheobe không mong muốn nhất. Cô gượng gạo cười với anh, rồi lại phải cúi gằm mặt xuống mà đi lướt qua anh như người dưng kẻ lạ. Cô biết Daniel buồn. Cô biết mình đã làm tổn thương Daniel. Cô biết cả chứ. Nhưng cô không thể làm gì khác được. Chi bằng cứ tránh mặt một thời gian, dần dần mọi chuyện sẽ bình thường trở lại, còn hơn là phá hỏng tình bạn đã mấy năm trời.

Những suy nghĩ ấy làm Pheobe thanh thản phần nào. Tuy nhiên, ngày Giáng Sinh của cô cũng không có gì khá khẩm hơn Angela. Dậy lúc tám giờ sáng, Pheobe lăn lộn trên giường đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Những cảm xúc không rõ ràng lờn vờn ruột gan cô. Trời càng lúc càng lạnh, gió rít qua khe cửa sổ, sự cô đơn ngấm vào da thịt cô dần dần. Cô đành lấy cái viễn cảnh đêm Giáng Sinh đi chơi với bạn bè làm vui mà quên đi những chuyện đã xảy ra hai tuần trước. Cả buổi sáng cô vùi đầu vào phim ảnh, mấy bộ phim cũ ngày Giáng Sinh thổi vào lòng cô một chút cảm giác. Cô tự thấy mình y như những nhân vật trong phim, đêm nay sẽ làm những việc hết sức bình thường nhưng mang đến niềm vui và một ý nghĩa quý giá, rằng độc thân không có nghĩa là cô đơn, bên cạnh cô vẫn có người thân và gia đình. Pheobe cười khà khà một lúc, rồi cô gục mặt xuống bàn, thở dài chán nản. Sao lại khổ sở thế này?

Đến chiều thì Angela nhắn tin, Pheobe như vớ được cái phao cứu sinh rất đúng lúc. Tuy nhiên giờ này, ngoài đường vẫn rất tĩnh lặng. Dù sao, Giáng Sinh ở Hải Phòng cũng chưa bao giờ có gì quá ầm ĩ. Nó vẫn yên bình như mọi ngày vẫn thế, kể cả là đến buổi đêm. Cái cách con người nơi đây tận hưởng ngày Giáng Sinh rất dịu dàng và bình thản, Angela luôn tự hào về điều đó. Hải Phòng không lộn nhộn như Hà Nội. Cô ghét Hà Nội đông đúc và bụi bặm. Cô ghét cả cái khu hàng xóm của mình ở Hà Nội lúc nào cũng láo nháo. Đó là lý do cô mong ngóng các ngày lễ Tết. Vì lễ Tết cô sẽ được về nhà. Cô thích hòa mình vào dòng người và ngắm nhìn họ say trong hạnh phúc trên những con đường quen thuộc nhiều kỉ niệm học trò. Những đứa trẻ con tung tăng chạy trước bố mẹ, tay cầm bình xịt tuyết trêu phá nhau. Có lẽ cô sẽ mua thật nhiều kẹo để phát cho chúng như là một phần thưởng của tuổi thơ vẫn còn.

Angela và Pheobe cùng nhau lượn qua các cửa hàng quà lưu niệm. Chen chúc nửa giờ đồng hồ, Angela mới nhảy được vào bên trong và chọn cho mình vài cái thiếp ưng ý. Pheobe cũng không khá hơn. Cô đành lấy bừa vài món quà vì không đủ sức tranh giành với đám nữ sinh lũ lượt kéo nhau vào cùng một cái cửa hàng nhỏ tẹo. Tuy nhiên, nhìn bọn chúng, cả Angela và Pheobe đều không thể không nhớ về những năm tháng học sinh, mình cũng đã từng ở cái tình trạng khẩn trương như vậy mỗi khi có ngày lễ đến. Những chiếc khăn len. Những con gấu bông. Những đôi găng tay. Tất cả đều là những món quà quen thuộc nhưng vô cùng ấm áp cho một ngày Giáng Sinh lạnh. Và đúng là phải khi trưởng thành mới thấm thía thế nào là những khoảng thời gian vô giá không bao giờ lấy lại được.

Hai cô gái bắt đầu hàn huyên về quá khứ từ lúc đó. Suốt một tiếng đồng hồ nhặt đồ trong siêu thị đến mấy tiếng nấu ăn trong bếp nhà Angela, họ liệt kê ra không biết bao nhiêu là kỉ niệm. Cả hai cùng cười phá, người tung kẻ hứng với mỗi phần của câu chuyện, và họ dần dần tìm ra hạnh phúc nhỏ nhoi ở chính những việc làm bình thường nhất của cuộc sồng hằng ngày. Tuy nhiên, quá nửa số đó lại vô tình gợi nhắc cho Angela về Kevin. Vì cô và Kevin cũng từng làm rất nhiều thứ cùng nhau, như đã nói là anh ấy lấp đầy thế giới của Angela bằng sự xuất hiện dày đặc của mình. Angela chợt buồn tủi, nhưng rồi cô tự trấn an mình khi nhìn thấy bố mẹ và em gái đã trở về nhà.

Bữa ăn đã được chuẩn bị xong. Pheobe cũng ở lại góp vui cùng Angela. Cô cũng như một thành viên trong gia đình bốn người này vậy. Những tiếng cười nói hạnh phúc vang lên trong phòng ăn, mọi người khen Angela nấu nướng đã lên tay đáng kể. Nhìn gương mặt rạng ngời của những người mình thương yêu nhất, cô chợt ngỡ ra ý nghĩa lâu nay mình vẫn kiếm tìm về cái gọi là lễ Giáng Sinh. Chỉ cần thế này là đủ. Một bữa ăn, tất cả các thành viên trong gia đình tụ họp, để biết rằng dù họ có đi xa đến đâu, thì vẫn luôn có một mái ấm đang chờ đợi họ trở về. Trái tim họ ở đây thì nó sẽ mãi ở đây. Angela thầm cảm ơn bố mẹ, em gái và cả những người bạn đã luôn sát cánh bên mình. Một thời gian nữa cô sẽ bay, đến Toronto, có lẽ đây sẽ là những kí ức cuối cùng của sự sum vầy.

Cô nhắn tin cho một vài người bạn để chúc họ một đêm Giáng Sinh an lành. Họ thì rủ cô cùng đi nhà thờ gần nhà hát lớn. Đã gần mười giờ đêm. Các con đường ngập kín toàn người là người. Họ đi thành từng tốp một, vừa khoác tay, vừa ôm vai bá cổ, hò hét ầm ĩ, lại cũng có khi là những cặp đôi im lặng đi bên cạnh nhau. Ánh đèn đường soi bóng Angela trên con đường dẫn đến nhà thờ, những bài thánh ca đã văng vẳng bên tai cô từ lúc nào. Cô bật cười nhìn Pheobe lanh chanh chạy đằng trước, hết chào người quen này đến tán chuyện với người quen nọ. Đông người, lòng cô cũng ấm áp hơn.

Hiếm khi nào cô ra đường vào tầm này. Hơn nữa, ở Hải Phòng, các cửa hàng đóng cửa từ rất sớm. Nhà dân cũng luôn tắt đèn sau mười giờ. Nhưng hôm nay, mọi thứ đều khác, họ không ngủ, họ không biết mệt. Không khí này làm cô có chút lạ lẫm, song là một sự lạ lẫm rất thú vị. Thú vị ở chỗ, nó gợi nhắc cho cô về ngày lễ, mà khi ấy lòng cô cứ trào lên cái cảm giác nhung nhớ vô định, để ánh mắt cứ phải dáo dác theo đám đông quanh mình. Cô tin là mình đang nhớ Kevin. Cô đã không ít lần hình dung ra cảnh mình và anh ấy cùng dạo phố trong một ngày thế này. Cô sẽ khoác tay anh, và bằng điệu bộ dễ thương kể cho anh nghe một vài thuyết về ông già Noel. Chắc chắn Kevin sẽ cười và xoa đầu cô. Tự nhiên, cô chạnh lòng.

Nhà thờ đã ở trước mặt. Giờ thì cô để lạc Pheobe mất rồi. Cô nhắn tin cho Pheobe, nhưng cô ấy không trả lời. Một mình Angela rơi giữa đám đông, mắt vô tình hướng lên tháp chuông trên cao tít. Bên cạnh đó là bầu trời đêm huyền bí vô cùng. Angela chắp tay cầu nguyện. Cô cầu nguyện. Rất thành tâm. Hy vọng Chúa trời sẽ ban phước.

Lúc ấy thì điện thoại cô có tin nhắn.

Em đang ở đâu?

Là Kevin. Kevin nhắn. Tim Angela dừng sững một nhịp. Hai mắt có dính chặt vào màn hình điện thoại, bàn tay run lên vì lạnh. Cô không biết phải làm sao. Đã hai tuần rồi cô không liên lạc với anh. Nhưng thật lòng, cô rất nhớ anh. Cô nhớ anh không chịu nổi.

Cô lưỡng lự rất lâu, rất lâu khi trên sân khấu dàn đồng ca đã chuyển mấy bài. Angela thở gấp. Cô nhắm mắt cầu nguyện lần nữa.

Kevin nhắn tiếp. Anh đang ở nhà thờ.

Cô không tin nổi. Vậy là Chúa có lắng nghe cô. Bởi đâu đó trong những con người nơi đây chính là chàng trai duy nhất mà cô cần trong đêm Giáng Sinh. Ngay đây. Một vài bước nữa thôi, cô sẽ chạm được vào anh ấy. Một vài bước nữa thôi. Chưa bao giờ Angela căng thẳng đến thế. Cô chạy giữa biển người, điểm qua từng khuôn mặt, từng dáng dấp, từng cử chỉ. Lo lắng dậy sóng trong lòng cô, liệu cô có gặp được anh không.

Đợi em.

Cô nhắn trả lời. Tin nhắn đầu tiên sau hai tuần.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s