Chương năm

05.
Hồng Gấu

Hết mùa thu, tôi đón một mùa đông lạnh. Vườn cây của tôi héo tàn hết cả. Chim chóc cũng chẳng thấy đến. Đứa trẻ con nhà bên thì vẫn thỉnh thoảng nói chuyện vu vơ với tôi. Tôi trả lời bằng những câu ngắn, cụt và vô nghĩa.

Ngày đông đi qua, ngày xuân tới. Một vòng luẩn quẩn cứ tiếp diễn tiếp diễn mãi. Thời gian trôi đi, tôi cũng không đếm nổi.
Quyển sổ nhỏ của tôi di dít chữ, dày đặc những hình hài quái dị. Đến tôi khi đọc lại, cũng chẳng hiểu gì.

Ở những trang gần cuối, tôi vẽ mặt trời. Tôi đã cố để diễn tả ánh nắng của nó. Nhưng dù thế nào vẫn thấy thiếu thiếu gì đấy.

Mặt Trời là gì nhỉ? Tôi không muốn trả lời.

Những gì đã qua rồi thì hãy để nó qua đi. Tôi nhớ mình đã đáp chiếc chìa khoá của chiếc hộp cất giấu quá khứ đi rồi. Và nó mất, chắc chắn sẽ không tìm lại được. Tôi đang bắt đầu ghi vào kí ức từng ngày mới. Có đi mà không cần quay đầu trở lại.

Một năm nay, công ty của tôi làm ăn rất khá. Tôi nhận ra, đó bây giờ là nơi tôi thường hay lui tới nhất. Ở đó, tôi không còn thời gian để nghĩ tới cái gì khác ngoài những con số, sổ sách, và các cuộc điện thoại. Tôi rơi vào một vòng xoay, cứ quay tròn quay tròn mãi. Họ nói tôi đã hết mình vì công việc, đại loại là khen thông thường chưa đủ nên bày vẽ trao cho tôi bằng khen. Tôi còn chẳng buồn quan tâm xem trên đó viết gì. Mà nói ra, đám nhân viên của tôi, đồng nghiệp, rồi cấp trên, tôi cũng chẳng nhớ tên một ai cả. Họ cứ bày vẽ ra trước mặt tôi những thứ tôi phải làm, tôi làm và quên hết mọi thứ.
Tôi nghĩ, đó cũng là một loại hạnh phúc, với tôi bây giờ.

Tôi kiếm được rất nhiều tiền, mua nhà mới, mua xe đẹp, lo cho bố mẹ từ đầu tới cuối. Nhưng họ không cười. Họ cứ liên tục khuyên tôi không nên làm việc quá sức. Tôi nghĩ, thật buồn cười, có nhiều tiền cũng không thích hay sao?

Tôi nhớ bố có bảo tôi, tôi nên đi gặp bạn bè. Ông sợ tôi bị trầm cảm. Tôi chẳng nói được gì, chỉ biết cười nhạt. Tôi nhận ra đã lâu lắm rồi tôi không chủ động gặp ai cả. Chỉ có Tú hay đến nhà tôi, kéo tôi đi nơi này nơi khác.

Tôi đi với cậu, có thi thoảng nói chuyện với bạn bè cậu, nhưng họ đều phát ngán vì sự tẻ nhạt u buồn của tôi.
Một năm rồi.

Tôi cũng chưa gặp Vĩ Cầm.

Cô ấy thỉnh thoảng có đến nhà tôi nấu ăn cho bố mẹ tôi nhưng những lúc ấy tôi đều trốn ở ngoài vườn. Tôi thích ngồi đó trong sự tĩnh lặng, lắng nghe mọi âm thanh của trời đất. Lòng tôi ít ra tìm thấy được sự thanh thản, đủ để tôi chẳng còn nhớ đến gì nữa.

Tôi cũng không chắc mình đã quên những gì.
Tôi tồn tại từ ngày nay qua ngày khác, cứ trôi để cho đời đưa đẩy.

Tôi biết Vĩ Cầm muốn nói chuyện gì đó với tôi. Có một lần, tôi đã để cô ấy vào. Vĩ Cầm chẳng thay đổi gì, vẫn mong manh như cũ. Giống chiếc lá rơi xuống cuối ngày thu.

“Đừng trốn chạy. Không phải rất đau hay sao?”

Vĩ Cầm đã nói những lời vô nghĩa như thế. Tôi không đau. Tôi cũng không trốn chạy.
Rõ ràng, chúng tôi chẳng có gì để phải nói thêm nữa. Chị ấy cứ việc chờ đợi, không phải chuyện của tôi.
Tôi đã dừng việc chờ đợi lâu rồi.

Ngày tháng cứ qua. Tôi như con thiêu thân lao vào những thứ trước kia chưa từng biết đến. Bạn bè bỏ tôi gần hết, chỉ còn có Tú ở lại. Tôi không hiểu vì sao cậu lại hy sinh vì tôi nhiều như thế. Cậu sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi, yêu tôi vô điều kiện.

Hình như tôi và cậu đã quay trở lại. Tôi có cảm giác cậu nghĩ là như vậy. Tôi đi với cậu nhiều, dành thời gian bên cậu. Cậu có vẻ hạnh phúc khi có cảm giác sở hữu tôi.

Người ta nhìn vào cũng nghĩ tôi là người yêu cậu. Tôi thì chưa bao giờ trả lời câu hỏi đó. Tôi biết Tú buồn, nhưng tự bản thân cậu đã chấp nhận, tôi nghĩ, với cậu, hiện tại như thế là đã quá đủ. Tôi cũng không còn đủ sức để thay đổi điều gì thêm nữa. Bên nhau là bên nhau thế thôi. Để không phải ngã một mình.

Cuộc sống của tôi bây giờ, thế nào cũng được.

Tôi cũng đã hai lăm tuổi rồi. Thế mà cứ bám dính lấy một cậu nhóc kém mình hai tuổi. Thật buồn cười. Chúng tôi tự nhiên lại thành người yêu cái kiểu này.

Cô đơn ôm lấy nhau, không phải rất ấm hay sao?

Ngồi trong vườn, cố vẽ nốt cảnh mặt trời mọc mà không sao làm được. Tôi quyết định mua giá vẽ, giấy, màu về, để chuyển cái bức cũ từ quyển sổ ra. Tôi cũng có từng học mỹ thuật mấy năm, định ra trường thì làm hoạ sĩ, nhưng nhiều người bảo không thiết thực, dễ thành điên, nên lại thôi. Bố tôi cũng không cần một đứa con suốt ngày thơ thẩn, ông cần một đứa con có thể mang đến một cuộc sống sung túc. Tôi nghĩ là như vậy.

Với chút năng khiếu, tôi có thể vẽ được những bức tranh khá. Nhưng cảnh mặt trời mọc, dù có cố thế nào, mấy năm nay, vẫn cứ mất mát gì đó.

Tôi vẽ mặt trời mọc trên biển. Đẹp như những gì tôi đã từng được nhìn thấy.
Nhưng tôi cảm thấy nó đang chết. Tôi thả người xuống ghế, ngao ngán ngắm bức tranh suốt đời không thể hoàn thành được.

Điện thoại tôi reo một tiếng, Tú nhắn.

“Đến bar đi. Em đợi.”

Tôi vất mấy thứ màu vẽ luôn ở đó, bọc bức tranh lại mang vào nhà. Lấy chiếc áo khoác dài, tôi phóng xe đến bar. Quán cậu vẫn làm mấy năm nay, một tay guitar cừ. Chẳng hiểu cậu kiếm tiền cái kiểu gì, nhưng tôi tin đây chỉ là nghề tay trái của cậu. Tú cũng là một chàng trai khá, thông minh, lanh lợi, nhất định còn có công việc tử tế nào khác. Đôi khi tôi cũng có băn khoăn về gia đình của cậu, giàu nghèo, anh chị em thế nào. Chúng tôi quen nhau đã lâu, cũng từng là người yêu đấy, nhưng tôi chưa bao giờ hỏi cậu những câu đại loại như vậy. Tôi đúng là một đứa con gái tồi tệ và ích kỉ.

Tôi bước vào bar, nhìn quanh quất tìm cậu.
Chợt tôi nghe thấy giọng Tú.

“Bài hát này dành cho người tôi yêu.”

Tôi giật mình nhìn lên sân khấu. Tú ngồi ở giữa, đeo đàn guitar, micro cây trước mặt. Cậu nhìn tôi, cười hạnh phúc, nháy mắt ra hiệu.

“Khanh, chúc mừng sinh nhật.”

Tôi hoàn toàn bất ngờ. Sinh nhật ư? Tôi còn chẳng nhớ. Nghĩ lại thì năm nào Tú cũng là người duy nhất chúc mừng sinh nhật tôi. Chỉ có mình cậu. Tôi không biết nên nói gì, cũng chẳng biết phải cảm ơn cậu thế nào, đành ngồi im, chăm chú nhìn lên cậu mà lắng nghe từng lời hát.

Tú lúc này trông thật đẹp. Nhìn kĩ, cậu cũng có nhiều nét nữ tính lắm. Đuôi mắt cậu dài, màu mắt nâu trong như nhìn thấu người khác. Còn môi cậu, nó nhỏ, dễ thương, lúc nào cũng phơn phớt hồng. Ngày trước khi mới quen tôi toàn trêu cậu vì điều này. Lâu dần tôi chẳng để ý nữa. Đến cả những nụ hôn trao cậu, tôi cũng hôn gọi là hôn thế thôi.
Bây giờ khi thật sự ngắm nhìn Tú, tôi lại nghĩ mình không xứng với cậu.
Cậu hát, giọng hát rất tuyệt. Tông cao, khoẻ. Những lúc xuống thấp, nó dịu dàng như một bàn tay cứ khẽ vuốt ve sau gáy.

Chúng ta không thể trở lại được nữa (Em đã nghĩ khác, nghĩ khác…)
Em không thể giữ chặt bàn tay anh?
Không cần biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua
Đáng nhẽ anh phải luôn ở bên cạnh em, không được thay đổi

Không cần biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua
Đáng nhẽ anh phải luôn ở bên cạnh em, không được thay đổi

Nhưng, kể cả khi em không thể gần anh được nữa
Em vẫn cầu nguyện rằng
Anh sẽ có được hạnh phúc vĩnh cửu
Không quan tâm nó sẽ khiến em cô đơn thế nào…
cô đơn thế nào…

Là bài hát đó. Tại sao lại vào lúc này? Những gì của quá khứ đã chôn vùi rất sâu, tại sao lại cố bới nó lên trong tôi?
Nước mắt cứ vô thức chảy. Tôi không rõ, mình đã khóc từ lúc nào. Tôi vội vàng lau đi, nhưng tim không ngừng thắt lại. Tôi nghe rõ ràng có tiếng vỡ. Cái gì đó đã vỡ ra rồi. Tôi không ngăn lại được, không có cách gì ngăn lại được.
Tú ngừng hát. Tất cả khán giả ở đó vỗ tay. Riêng tôi thì không.

Đầu óc tôi chao đảo. Tôi gần như ngã khuỵ xuống. Tiếng đàn guitar đập mạnh xuống đất làm tôi sợ. Bước chân Tú mỗi lúc một gần tôi.

Vĩ Cầm đã đúng. Tôi không thể cứ mãi chạy trốn. Đau đến không thể chịu được.
Nước mắt tôi không ngừng chảy. Hai năm nay tôi đã chờ đợi những gì?

Bên tai tôi là tiếng gọi của Tú. Cậu cứ gọi mãi, chị Khanh, chị Khanh. Tôi kiệt sức. Hai tay bấu vào vai áo cậu, đầu tôi cúi rũ xuống. Những giọt nước mắt rơi lã chã xuống chân cậu.

“Xin lỗi… Xin lỗi… Tôi không thể…”

Nói rồi, tôi tìm cách đứng dậy, chạy ra ngoài. Nhạc tắt. Chẳng nghe thấy âm thanh gì. Tú không đuổi theo tôi. Tôi biết cậu vỡ. Không. Cả hai chúng tôi đều vỡ. Vỡ lâu rồi.

~*~

Đêm ấy có mưa. Mưa rơi tầm tã. Cả người tôi nặng trĩu, không đứng dậy được. Mọi thứ quay cuồng trước đôi mắt sũng nước của tôi.

Tôi thậm chí không thể đứng thẳng.

Tôi không biết mình đang đi đâu, bước chân xiêu vẹo cứ tiến về phía trước. Chỉ thấy xung quanh tối đen như mực, cả người tôi thi thoảng có bị phủ lên một lớp ánh sáng vàng lợn lợn. Tất cả đều tăm tối và đổ vỡ như nhau cả.

Tôi ngửa cổ lên để mưa rơi xuống da mặt đau rát. Chúng hình như đang ra sức quật tôi ngã gục. Tôi ngã rồi đấy thôi, còn định làm gì nữa? Quần áo tôi ướt đẫm, chân tay rã rời. Một cái xác rỗng không, hỏng bét.

Thật đau đầu, tim tôi đang kêu gào thảm thiết. Tôi không thể làm nó im miệng được.

Chết tiệt! Im đi!

Đừng cố làm tôi đau nữa. Tôi biết mà, những gì không thuộc về mình sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về mình.
Dù có chờ đợi thế nào đi chăng nữa! Anh vẫn là một hình hài đẹp đẽ mà tôi mãi mãi chẳng thể chạm vào được. Một mình yêu thuỷ tinh…
Vỡ.

Những âm thanh quen thuộc lại vang lên trong đầu. Không phải chỉ có tiếng mưa cô độc. Tôi nghe thấy có tiếng hát. Một tiếng hát rất trong trẻo.

Tại sao cuối cùng em lại yêu anh?
Chúng ta trước kia thế nào
Chúng ta không thể trở lại được nữa
Dù em từng nghĩ rằng có thể…

Em không thể giữ chặt bàn tay anh?
Không cần biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua
Đáng nhẽ anh phải luôn ở bên cạnh em, không được thay đổi

Tôi cười rũ rượi. Tiếng cười của tôi đứt quãng thành những khúc rời rạc, và nó rơi vào trong mưa, càng lạc lõng và buồn thảm. Tôi nghĩ mình không thở được.
Tôi nghĩ mình sẽ chết.

Phải. Tôi đang chết.

Nhưng hạnh phúc, vì tôi có một giấc mơ rất đẹp. Tôi nghe được hơi ấm của anh. Dịu dàng như muôn thưở.
Và mùi hoa oải hương trong mưa ngan ngát…
Không thể nào…

Tim tôi co rúm lại như bị ai bóp. Tôi vội vàng ngẩng đầu lên. Tôi nhận ra mình đang được ôm vào lòng thật chặt. Bằng một thứ hơi ấm vĩnh cửu. Cái mà tôi vẫn hằng khao khát….
Không phải mơ. Có phải không?

Giọng tôi run rẩy, cổ họng khản đặc. “Em đang mơ phải không?”

Mùi vị của quá khứ. Và tình yêu của tôi.

Dương.
Hai năm chờ đợi.
Tôi vẫn chờ đợi.

“Không. Không. Anh ở đây rồi.”

Tôi lại khóc. Khóc đến mức muốn chết đi được.

~*~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s