Chương 1

Có lẽ là do rượu. Không. Nhất định là cái thứ chất lỏng màu nâu sẫm đó đã tạo ra những ảo ảnh tuyệt diệu này. Sự chao đảo sau vài giây bỗng trở nên dễ chịu. Mở mắt. Nhắm mắt. Rồi lại mở mắt. Milana nén cả thở vì xúc động. Trước mắt cô là cả góc trời Tokyo rực hồng trong cơn mưa anh đào đầu tiên của tháng Tư. Cô bối rối nghe tim dồn dập. Giữa những cái chớp mắt mơ màng lẫn lộn giữa thực tại và hư ảnh, những cánh anh đào rơi mỗi lúc một gần. Khi cô với tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào cánh anh đào đầu tiên, mềm mại và ướt át như Tokyo trong kí ức của cô hai năm về trước. Nhưng Milana đã không còn phân biệt được giữa quá khứ và hiện tại nữa. Sự sống và cái chết như hoà làm một. Cô thấy mình lơ lửng ở chính giữa cái lằn ranh mong mảnh đó, phía trước là một khoảng không trắng xoá lốm đốm những chấm hồng phấn của hoa anh đào. Sống lưng cô bỗng lạnh rợn, giống như người nằm giường bệnh vã mồ hôi sau gáy bỗng nhiên ngồi bật tỉnh dậy, và theo sau đấy là cảm giác nhẹ bẫng, thể như đang bay. Milana có cảm giác sắp chạm được vào một cái gì đó, rất gần nhưng tuyệt nhiên không có cách gì xác định được.

Rồi cô rơi bộp trở lại mặt đất.

Milana thở mạnh ngay khi vừa tỉnh giấc. Cơn đau đầu ập đến làm cô ý thức rõ sự tồn tại của mình. London, một ngày tháng Mười Hai. Không còn hoa anh đào tháng Tư. Không còn sự bồi hồi lúc chớm xuân ở Tokyo nữa. Trước mắt cô là cái bức tường dán đầy những tấm poster phim cũ của những năm 60 ở khổ lớn. Breakfast at Tiffany’s. La Dolce Vita. Và Lolita, với một phần góc bị rách nham nhở mà nếu cô nhớ không nhầm thì lỗi chính là ở cô. Rất nhiều thứ trong căn phòng này là lỗi của cô. Tấm rèm gió màu kem lem nhem mực đỏ. Con robot bị gãy một tay. Đèn nhấp nháy giăng trên trần cháy hết bóng. Jack đã cấm cô bẻn mảng vào phòng anh kể từ khi anh nhận ra quá nửa số đồ đạc của anh đã không còn nguyên vẹn, dù anh thừa biết kiểu gì rồi anh cũng sẽ để cô ngủ trong phòng mình mỗi khi cô say xỉn. Vì Milana mỗi khi say luôn tự động mò vào phòng Jack, bất chấp Jack có kêu ca, phàn nàn thế nào, thì nó cũng đã trở thành một thói quen. Như hôm nay. Vẫn là một buổi tối thứ sáu điển hình. Đám sinh viên châu Á mà phần lớn là đẻ ở Anh tụ tập ở căn hộ của Jack, chỉ để uống, làm nhảm và cười. Jack cũng là một trong số những đứa trẻ có hai quốc tịch đó trong khi Milana chỉ mới ở Anh được bốn năm. Lần này, Milana lại say và cô lại có giấc mơ về hoa anh đào. Luôn là trong phòng Jack. Trên chiếc giường này. Nhứng kí ức rủ nhau quay về, như để nhắc cô nhớ một điều gì đó.

Ngồi thần người ra một lúc, Milana quyết định mình cần một cốc trà ấm. Cô lọ mọ ra phòng ngoài để thấy đèn vẫn sáng và không chút bất ngờ với cái cảnh tượng bê bối quen thuộc. Daniel và Christopher vật vã trên thảm cùng với những lon bia méo mó, còn chiếc sofa duy nhất được nhường lại cho Anna, người đang co ro trong chiếc chăn len mỏng với quá nửa phần chăn tuột khỏi người cô ta. Milana bất giác bật cười. Cô không nhớ nổi kể từ khi nào những con người kì quặc này đã trở nên thân thương với mình như vậy. Họ chẳng bao giờ nói về tình cảm của người này với người kia, hay họ coi nhau là cái gì. Kể cả với Jack. Đơn giản là họ sẽ ở lại nhà Jack như những thành viên trong gia đình. Và chắc chắn là ngày hôm sau họ sẽ hì hục nấu nướng gì đó trong bếp để bù lại cho những tổn thất họ đã gây ra cho căn phòng khách yêu dấu của Jack dù thái độ chung vẫn cứ theo kiểu sự có mặt của họ ở đây là một niềm vinh hạnh lớn cho anh. Song, bấy giờ vẫn là bốn giờ sáng, chưa có bữa ăn thịnh soạn nào hết. Vẫn chỉ là cái bãi chiến trường nồng nặc mùi bia rượu, vẫn là những tư thế ngủ quái dị nhất. Người này gác chân lên người kia. Lon bia bẹp dí dưới bụng Christopher còn Daniel thì ngáy to hơn sấm. Rồi đến gần sáng, thể nào Anna cũng sẽ lại lăn cái bịch xuống đất rồi kêu oai oái khi cô ta tỉnh dậy như những buổi tối bia rượu khác. Milana đắp lại chăn cho Anna rồi đi nhón chân ra phòng bếp.

Cô bắt gặp Jack đang pha trà. Khói nóng ấm áp và mùi hương ngọt ngào nhanh chóng quấn lấy cô, làm cô thêm tỉnh táo. Milana dựa người vào thành cửa, cô không muốn phá vỡ không gian yên tĩnh của Jack. Cô luôn quan sát Jack nhưng hiếm khi nào cô lại được ngắm nhìn anh và biết anh sẽ chỉ là của mình cô thôi. Không giống như khi ở club. Hay kể cả là ở trường. Luôn có ai đó tìm cách bắt chuyện với Jack rồi kéo anh đi mất. Đôi khi anh nhìn thấy cô và chạy lại gần. Cô cũng không thích cả điều đó. Cô muốn được đứng từ xa và thường thức anh giống như cái cách cô chiêm ngưỡng những bức tranh ở bảo tàng. Bằng cách đó, cô được chiếm hữu anh trong thế giới của riêng mình, không một sự phá bĩnh.

“Em dậy rồi đấy à? Ngủ ngon chứ?”

Milana hơi giật mình khi Jack bỗng quay người lại và nhìn thấy cô. Hẳn sự chăm chú của cô đã làm anh phải lạnh gáy. Cô làm ra vẻ mệt mỏi như chỉ mới bước vào bếp, vừa đưa tay xoa cổ vừa đáp:

“Cũng được… Bọn Frank về hết rồi à?”

“Hình như lại kéo nhau ra club rồi.”, Jack tiếp tục khuấy nhẹ tách trà đang bốc hơi nghi ngút của mình, rồi lịch sự hỏi, “Em uống không?”

“Okay, cảm ơn anh. Mà sao anh không đi cùng à? Em tưởng anh hứng thú mấy vụ này nhất chứ”, Milana ngồi xuống bàn ăn, giọng châm chọc.

“Em nghĩ thế à? Không lẽ trong mắt em anh là con nghiện tiệc tùng?”

“Không hẳn. Nhưng anh luôn là chủ trò.”

“Tuỳ trò gì chứ.”

“Ví dụ đi?”

“Milana, có lúc, anh cũng chỉ muốn đứng ngoài quan sát mà thôi!”

Khi Jack kết thúc câu nói cũng là lúc đôi mắt nâu trong của anh xoáy thẳng vào cô. Anh đáp sang một nụ cười mím chi đầy ẩn ý. Milana hơi chột dạ. Cô đón lấy tách trà từ tay Jack còn anh thì ngồi xuống đối diện cô.

“Lý do?”, Milana hếch cằm vẻ thản nhiên. Cô không bao giờ trốn tránh ánh mắt của Jack kể cả khi chúng có luôn chứa đầy thứ ma lực kì dị làm cô phải hồi hộp và nhiều khi còn là bối rối như những ngày đầu mới gặp anh. Milana vẫn tưởng hai năm quen biết đã là đủ dài để không còn có những cảm giác như vậy nữa. Giờ thì cô buộc phải học cách để giấu đi phản ứng của mình. Cô không muốn bị Jack bắt thóp.

Jack nhấp một ngụm trà rồi trầm ngâm giây lát. Anh đáp:

“Anh đoán là vi anh không chắc là mình có đủ khả năng để đi đến cùng hay không.”

Milana chỉ nhún vai, “Không thứ sao biết.”

“Em nói phải.”, Jack bật cười.

Nụ cười của Jack luôn lẩn khuất sự heo hắt của mùa thu và cả sự trong trẻo của mùa xuân, cũng như cái lạnh lẽo của mùa đông và sau cùng là niềm hứng khởi của mùa hè. Nụ cười mà Milana được thấy bây giờ là nụ cười của buổi đêm, khi bao chung quanh Jack là một lớp không khí loãng và lạnh. Ban ngày, Jack lại cười theo một kiểu khác. Một nụ cười của sự ấm áp, sự đáng tin, sự hồn nhiên, sự tinh quái, sự chân thành. Một nụ cười luôn bừng sáng trong mọi bức ảnh mà anh được chụp, kể cả khi anh chỉ là một cái chấm tí hi giữa cả một nhóm mấy chục người. Jack đẹp. Theo một cách rất riêng. Không phải vẻ đẹp của một ngôi sao điện ảnh. Nhưng chắc chắn là Jack đẹp. Jack đẹp theo kiểu một người thân trong gia đình, một người anh trai, cậu hàng xóm mới chuyển đến, cậu bạn ngồi ở dãy bàn bên cạnh. Một vẻ đẹp chỉ có thể nhìn thấy khi được ở cạnh anh thật gần, được chăm chú quan sát anh và nghe những câu chuyện anh kể. Hay thi thoảng là nghe anh chơi đàn.

Jack chơi guitar điện. Không phải điều gì đó Jack lấy làm tự hào quá, hay kiểu như cứ nhắc đến Jack là nhắc đến cây đàn. Bởi Jack biết, ở cái thời đại này, hầu như mọi đứa trẻ sinh ra từ những gia đình có điều kiện một chút đều biết chơi ít nhất một loại nhạc cụ. Piano là phổ biến nhất. Sau đó đến guitar. Một số người chơi vì đam mê. Một số gã chơi để tán gái. Còn anh đơn giản là chỉ chơi như một sở thích. Song, vẫn không tránh khỏi có những cô nàng vẫn phát điên lên khi thấy Jack chơi trong các buổi lễ ở trường như thể anh là cái chàng trai si tình với cây guitar trong tưởng tượng của họ. Hoặc có thể là một hình ảnh của gã tay chơi sát gái. Jack không mấy bận tâm trong khi Milana thì khá thích thú với sự nổi tiếng của Jack. Sau mỗi dịp như vậy, facebook của anh lại ngập lụt trong friend requests và likes ở các ảnh và videos, còn Milana lại phải ngồi sát hạch Jack ở khâu chấp nhận bạn để đảm bảo anh không liên hệ gì với cái đám con gái choai choai mà Milana chúa ghét. Song, quá trình sàng lọc không hề đơn giản bởi cái tính thích quảng giao và phóng khoáng của Jack. Chỉ sau mấy tháng, anh gần như đã quen mặt đủ mọi nhân vật có tầm ảnh hưởng ở trường đại học và các bữa tiệc anh hay lui tới. Milana thì lại hoàn toàn trái ngược.

Milana tự nhận mình là một kẻ lảng tránh xã hội. Nhiều người dè chừng và bàn tán về Milana vì cái vẻ ngoài xấc xược và có phần kênh kiệu của cô ta. Song, cô ta không cảm thấy có vấn đề gì về việc đó. Thậm chí còn là cả thích. Cô ta thích ở một mình và cần sự yên lặng để sống. Trước khi gặp Jack, Milana đã luôn chỉ luẩn quẩn trong thư viện và những quán café ở trong các góc hẻm ở London. Thường là để đọc và viết. Đôi khi là trò chuyện với những người giống cô và tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ. Milana có bạn bè tứ xứ và chủ yếu là thân thiết với những người bạn chơi từ nhỏ. Song, cô tránh tiếp xúc với mọi người ở trường đại học. Cô dị ứng nhất phải dính vào những vấn đề bạn bè theo kiểu chuyện người này qua miệng người kia đến tai người nọ, rồi cuối cùng họ lại đổ lỗi cho cô vì một việc gì đó cô không làm. Milana ghét bị hiểu lầm. Hơn hết, cô hoàn toàn không có khả năng thanh minh cho bản thân. Cô thẳng thắn và cứng đầu một cách đau đớn. Lại được cả cái tâm trạng lúc lên lúc xuống rất phức tạp. Tâm tính thất thường. Sở thích thì càng quái dị. Tóm lại, Milana tự coi mình là một thứ cần phải tránh. Cô luôn nghĩ, việc mình chọn chỉ một mình thực chất là vì muốn tốt cho người khác mà thôi.

Vậy mà không hiểu sao một người như Jack lại muốn kết bạn với cô. Mà nghĩ lại thì, không hẳn là anh muốn kết bạn với cô. Đúng hơn là người ngồi đằng sau cô cái buổi chiều hôm đó trong thư viện, cậu con trai mà về sau này, giống như Jack, cũng trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống của Milana. Daniel.

“Này Jack, anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau thế nào không?”, Milana tủm tỉm cười.

“Có chứ. Mà sao tự dung em lại hỏi chuyện đó?”, Jack tỏ ra hứng thú. Milana luôn có cái kiểu khơi chuyện rất ngẫu hứng mà kết quả thường làm anh phải bất ngờ.

“Chỉ là tự dưng em nghĩ nếu không vì cái trình độ ném giấy dở tệ của anh thì có lẽ giờ này mình đã không ngồi đây với nhau!”

“Haha. Chắc em ghét anh lắm phải không? Lúc đó, em gần như muốn nuốt sống anh vậy!”

“Lại còn không? Em đang làm bài kiểm tra thì bị anh phá còn gì!”

Jack phá ra cười khi nhớ lại cái kỉ niệm của mùa thu hai năm trước khi anh là sinh viên năm hai còn cô mới chân ướt chân ráo vào trường. Lúc đó Milana đang làm bài kiểm tra, còn anh và Daniel thì bị phạt phải ở trong thư viện hết buổi chiều. Daniel ngồi phía sau Milana còn Jack ở cách đó mấy bàn. Trong khi cậu nerd Daniel ngoan ngoãn nghiên cứu tập tài liệu được giao bởi giáo sư môn kinh tế lịch sử, thì Jack cứ ngó ngoáy không yên. Sau năm phút, anh đáp mẩu giấy đầu tiên cho Daniel. Song, thay vì tới tay Daniel, nó lại đậu chễm chệ trên tờ bài kiểm tra của Milana. Giấy viết: “Này nerd. Học nhiều ngu đi đấy.” Lập tức biến sắc, Milana điên tiết ngẩng đầu lên, hai mắt trừng trừng tia một vòng như laser an ninh, may mà Jack đã kịp thời thụp đầu xuống, vờ như đang ngủ gục trên bàn. Lần thứ hai, cẩn thận gấp giấy vuông vắn, Jack hạ quyết tâm sẽ đáp trúng đích. Song, không những vẫn hạ cánh trên tờ bài kiểm tra của Milana, lại còn là sau khi đã rơi trúng đầu Milana cái bộp. Còn lần thứ ba. Lần thứ ba có lẽ là kinh điển nhất. Không phải tờ bài kiểm tra, cũng không chạm vào sợi tóc nào của Milana cả. Mẩu giấy quái quỷ chui tọt vào trong áo nàng, mắc kẹp ngay giữa chiếc áo ngực.

Nghĩ lại thì, Milana không hiểu là trình độ ném giấy của Jack dở tệ hay là quá cao siêu nữa?! Dù sao cô cũng phải biết ơn điều đó. Được quen biết Jack, Daniel, Christopher và Anna là một vinh hạnh lớn của cuộc đời cô mà không điều gì có thể đánh đổi được. Một thế giới mà họ tự tạo ra để có thể thuộc về. Căn hộ của Jack. Trường đại học. Phòng tập nhạc. Concert đến sáng. Các quán café trong hẻm. Và bất cứ nơi đâu họ có nhau. Thậm chí là chấp nhận không được sở hữu Jack. Để có thể mãi được là một phần của cái thế giới của riêng. Không phải chỉ là một người qua đường. Đến rồi đi. Mà hàng ngày được ở cạnh và quan sát anh một cách tỉ mỉ.

Và ghen.

“Thế chuyện của anh thế nào rồi?”

“Chuyện gì cơ?”

“Cái con bé em giới thiệu với anh ở party hôm trước ấy.”

“À, ý em là Jennifer?”

“Em để ý thấy cái cách anh nhìn cô ấy rồi. Không phải chối đâu”

“Haha, nhìn thế nào?”

“Không chỉ là một cái nhìn thông thường. Anh bị bất ngờ. Rồi anh dừng lại ở cô ấy rất lâu. Anh thậm chí còn liếc nhìn cô ấy nhiều lần suốt buổi tiệc. Em đoán là anh thấy cô ấy đẹp.”

Không từ chối, không khẳng định, Jack chỉ giữ im lặng trước sự phán đoán của Milana. Song, nơi đáy mắt anh có chút suy tư khó hiểu. Khẽ nhếch mép cười tinh quái, Jack thản nhiên dùng đôi mắt nâu nhạt xoáy thẳng vào cô. Anh chọc ghẹo:

“Milana này, nói vậy, em cũng đã nhìn anh suốt buổi tiệc hôm đó phải không? Milana cũng thấy anh đẹp chứ?”

Milana lập tức bị bối rối. Có lẽ lần này cô bị anh bắt thóp thật. Cô tìm cách lấy lại bình tĩnh:

“Nói gì vậy? Em đi cùng anh suốt cả buổi còn gì? Mà Jennifer. Em cá là cô ấy thích anh đấy! Anh thấy cô ấy đẹp phải không?”

“Vậy ý em muốn là anh hẹn hò với cô ta?”, Sắc mặt Jack đột nhiên trở nên nghiêm túc. Milana cảm thấy có chút ân hận, song cô vẫn tiếp tục.

“Gì vậy Jack? Em chỉ nghĩ hai người có thể hợp nhau thôi mà!”, Milana đứng dậy, toan mang tách trà ra bồn rửa. Thì Jack áp sát cô. Milana gần như nín thở. Giọng nói trầm của Jack chạy xoẹt đến tim cô như một dòng điện.

“Em nói phải. Jennifer rất đẹp. Một chiều cao lý tưởng. Thân hình gợi cảm. Rất đúng style của anh. Tối nay cô ấy vừa nhắn cho anh đấy. Rủ anh đi uống. Anh chưa trả lời. Em có thể giúp anh nghĩ xem nên nhắn gì cho cô ấy không?”

Milana biết Jack chỉ đang giải trí bằng chính phản ứng của cô. Cô còn lạ gì Jack. Cảnh này đã diễn ra vô số lần trong suốt hai năm họ quen nhau. Có lẽ Jack đang chờ đợi một Milana lẳng lơ trong vai người tình ghen tuông của mình. Rằng cô sẽ thừa nhận là mình đang ghen. Và cô chỉ muốn Jack là của mình thôi. Với sự thân mật quá mức không bao giờ vượt qua được giới hạn của tình bạn.

Song, hôm nay, Milana không có tâm trạng. Cô khó chịu đáp lại anh:

“Anh đừng trêu em nữa có được không?”

“Anh trêu em à? Anh đang thật lòng đấy chứ. Em có giúp anh không?”, Nói rồi Jack thản nhiên vòng tay ôm lấy eo cô. Vẫn sự lém lỉnh. Anh kéo cô áp sát vào mình. Bờ môi của anh chỉ còn cách cô vài centimet. Milana ghét sự thích thú trong ánh mắt của Jack. Như mọi lần. Cô biết anh chỉ đang tận hưởng sự được hâm mộ của mình mà thôi. Nhưng cô không giống như những cô gái khác. Cô sẽ không như là bất kì cô gái nào khác. Cô tìm cách đẩy anh ra.

“Em không đùa đâu. Tránh ra đi. Hôm nay em mệt lắm. Người anh vẫn còn mùi rượu đấy.”

“Anh tưởng em thích mùi rượu này?”, Jack làm bộ ngây thơ trong khi vòng tay chắc khoẻ của anh vẫn ghì chật lấy Milana không cho cô cựa quậy, “Anh đã uống loại rượu mà em thích mà.”

Milana ghét cả thái độ thản nhiên này của Jack khi anh cố tỏ ra mình có quan tâm đến cô trong khi sự quan tâm đó có lẽ cũng giống như sự quan tâm anh dành cả tá người khác. Cả cái đám con gái rối rít vì anh. Không chừa một ai. Khi anh say, anh còn cợt nhả hơn mức bình thường. Ở cạnh anh hai năm nay, cô đã chứng kiến đủ cả.

Lẽ ra cô đã không phải ở vị trí này. Cô đã tự hứa với lòng mình sẽ không đến quá gần anh. Không ở cái khoảng cách gần đến nỗi anh có quyền trêu chọc sự bối rối của cô còn cô thì không biết chống đỡ thế nào. Tại sao cô lại bối rối? Cô phải lạnh lùng. Cô nên thờ ơ. Quan tâm vừa phải thôi. Cô phải đóng vai người bạn thân ở bên cạnh anh mà xét nét cô này, bình phẩm cô kia. Tiếp tục trò đùa của anh. Đóng vai người tình của anh. Sao vậy Milana?

Lần này. Có lẽ là vì chính cái ánh mắt đó của Jack. Đã lâu rồi cô không thấy người con trai nào nhìn một cô gái như vậy. Có lẽ cô đã sợ. Cô không là gì của Jack. Cô không có tư cách để ngăn cản họ nữa. Cô bối rối quá. Bối rối đến nỗi cô không nhận ra sự im lặng của mình nãy giờ đã tố cáo chính sự bối rối thảm hại ấy của mình.

Cô chính thức bị Jack bắt thóp.

“Milana…”, Jack dịu dàng gọi tên cô, “Em ghen đấy à?”

Nói rồi anh cúi thấp người xuống để nhìn được vào mắt cô. Sau cùng thì Jack lại bẹo má cô và khép lại bằng một câu quen thuộc.

“Ôi, em đáng yêu quá đi.”

Tuy nhiên, Jack hoàn toàn phải bất ngờ vì phản ứng của Milana. Cô nhìn anh trong im lặng mãi một lúc lâu. Bằng một đôi mắt ướt. Anh choáng váng. Còn Milana khẽ thở dài.

Cô cười heo hắt, “Phải rồi. Em biết mà. Em về đây.”

Milana gạt tay Jack khỏi người mình. Jack không cản cô nữa. Anh bối rối đi theo cô ra đến cửa, vụng về nói, “Để anh đưa em về.”

“Không cần đâu. Anh nghỉ ngơi đi. Phòng của anh được tự do rồi đấy!”

Milana huých nhẹ vai anh bằng giọng đùa cợt. Anh cười nhẹ nhàng đáp lại cô. Cửa vừa đóng lại, anh gần như không thở được. Lồng ngực anh bỗng nén lại. Rồi vỡ oà ra sự ân hận, thất vọng và như là có ai vừa lấy đi của anh một cái gì đó quan trọng.

~*~

One response to “Chương 1

  1. Quang

    Tuy chưa đoc hết chỉ lướt wa thôi. mình ko biết bạn viết hay là copy nhỉ. Nếu sp thực sự của người thực trên blog của bạn. Mình sẽ rất vui khi đọc nó vì mình biết được tác giả còn rất trẻ và teen đến thế🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s