Chương tám

04.
Hồng Gấu

Đám tang của Vĩ Cầm diễn ra trong một buổi sáng mùa đông yên lặng. Người nhà cô ấy không còn ai, chỉ có bố mẹ tôi, tôi, Dương và một vài người bạn tới.

Tất cả chúng tôi cùng khóc, nhìn bức ảnh cười của cô ấy mà không thể chịu đựng nổi…

Không khí ảm đạm. Lạnh cóng. Tôi rùng mình, nhận ra bàn tay mình vẫn run run. Nhưng tôi để ý, bầu trời của hôm nay đã trong hơn rất nhiều. Tôi có cảm giác tuyết sẽ rơi.. bằng cách nào đó..

Gió thổi vi vút, rên rỉ từng hồi khi luồn xuyên qua những khe đá gần nơi chúng tôi đang đứng…

Tôi không muốn hiểu gì nữa, chỉ lờ mờ biết rằng họ đang nói những lời ly biệt cuối cùng dành cho Vĩ Cầm. Một vài vòng tay đỡ lấy tôi, thì thầm với tôi điều gì đó. Nhưng tôi quả thực không nghe được. Tôi chỉ thấy khoé mắt cay cay, hai bên má ướt đẫm và đầu lưỡi mặn chát. Tôi đoán nước mắt mình vẫn đang chảy. Rất nhiều… Đến mức cạn kiệt.

Đau. Một cảm giác rất rõ ràng. Nhưng chỉ thế thôi, tôi không biết phải làm gì khác. Đầu óc tôi trống rỗng và mọi thứ đều mơ hồ đảo lộn.

Tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới bây giờ là hai tiếng ‘Xin lỗi’, và tuyệt nhiên sẽ không cầu xin sự tha thứ từ Vĩ Cầm. Tôi biết tội lỗi của mình. Tôi biết mình đáng bị trừng phạt như thế nào…
Nhưng tôi cần thời gian, để đối mặt với cô ấy.

Đáng nhẽ người nằm kia nên là tôi, để Vĩ Cầm có được hạnh phúc trọn vẹn. Dương và cô ấy sinh ra để dành cho nhau, tôi nghĩ..

Một thời gian ngắn sau đó, chúng tôi tìm thấy quyển nhật kí của Vĩ Cầm để dưới gối ngủ. Dang dở, và đau buồn… Chỉ toàn về Dương.

“Ngày… tháng… năm…
Nếu để mất anh… em không biết sẽ sống tiếp thế nào… nỗi sợ đó đang gặm nhấm em…
Dương… đã một thời gian rất dài em không được gặp anh. Em cảm thấy mình đang chết dần…”

“Ngày.. tháng… năm…
Dương… em muốn hỏi anh, chỉ một lần thôi… Anh yêu em chứ?.. Đến giờ vẫn là vậy chứ?… Em mệt mỏi lắm rồi… Nhưng em sẽ chịu đựng…”

“Ngày.. tháng… năm…
Hạnh phúc của em chưa từng là thật phải không?
Khanh bảo em là người hạnh phúc nhất… nhưng cô ấy đã nhầm rồi…

Chẳng ai được hạnh phúc cả…
Thời điểm không phải của em nữa rồi…”

“Em đang chết”

Dừng lại ở đó. Em đang chết.
Tôi chỉ còn biết nín lặng trong khi nước mắt chảy ướt đẫm hai bên má.

Vì sao lại như thế?
Chúng tôi thật ngu ngốc…
Vĩ Cầm…

Cô ấy chưa từng cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn, trong khi tôi lại thèm khát những gì cô ấy có…

Giờ thì vô nghĩa cả rồi. Cả hai chúng tôi đều tay trắng. Và mất mát của người ra đi, lẫn mất mát của người ở lại, thì chẳng biết nên so đo thế nào…

Giờ tôi mới hiểu, rõ ràng chúng tôi đều là những kẻ ngốc, rượt đuổi trong một cái vòng tròn, cứ thế cứ thế, làm đau nhau.

Chỉ vì tôi đã quá ích kỉ. Và phải trả giá. Quá đắt.

Một giấc mơ xa vời, muốn có nó ư? Rất tiếc… dù có chết đi thì cũng chẳng làm gì khác được. Đuổi theo một thứ không phải của mình, thật là vô vọng…

Cứ chạy mãi, chạy mãi, mà không nhận ra, luôn có người đứng đằng sau chờ đợi. Và rồi lại làm đau chính những người đó, rồi huỷ hoại bản thân mình..

Tôi bật khóc. Quá khứ bây giờ giống như một con dao, tìm đến nó, nó sẽ đâm rất mạnh. Và thường những lúc như thế này, tương lai cũng chẳng còn là gì nữa. Cứ phải đi thẳng, đi thẳng mà không biết sẽ đi về đâu.
Tôi đứng cách xa Dương, không dám chạm vào anh lần nữa…

Đến hôm nay, khi đứng ở đây, tôi vẫn nghe thấy tiếng dương cầm rơi trong gió. Tôi sợ, và muốn ngã. Nhìn Dương, khuôn mặt anh tối… Tôi hiểu anh đang nghĩ điều gì.
Xin lỗi… Tôi muốn xin lỗi ngàn lần…

Cũng từ hôm ấy, Dương bắt đầu trầm lặng, chẳng nói chuyện với ai. Cả hai chúng tôi đều âm thầm có những quyết định. Chúng tôi lại phải trốn chạy lần nữa. Có lẽ suốt đời sẽ vẫn cứ phải như vậy. Vì nếu không, cái vòng luẩn quẩn sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Và không thể cứ làm đau lẫn nhau hết lần này đến lần khác được.

“Ngày mai anh sẽ trở lại Pháp.”

Dương vừa rít một điếu thuốc vừa nói với tôi câu đó. Dạo này anh toàn hút thuốc, cắt tóc ngắn, trở nên bụi bặm hơn trước nhiều. Khói thuốc mờ trắng phảng phất trong không gian, đầy vẻ hư ảo.

Tôi mỉm cười, gật đầu nhìn anh. “Ừ. Đi bình an anh nhé…”

Sau đó tôi và Dương ôm nhau tạm biệt. Đó là cái ôm cuối cùng của chúng tôi kể từ ngày đó. Chúng tôi chia tay nhau, quên hết tất cả, và chôn vùi nỗi đau vào sâu trong lòng.

Sự ra đi của Vĩ Cầm đã làm cho chúng tôi nhận ra những sai lầm của mình, và biết không thể mãi cứ lún sâu thêm nữa. Những hối hận sẽ chẳng bao giờ dứt nếu không tìm một con đường mới để đi. Con đường cũ của chúng tôi, tối tăm và mù mịt, không bao giờ có ngày mai.

Chúng tôi bị bó buộc bởi định kiến xã hội, gia đình, và tình yêu của Vĩ Cầm đối với Dương… Vĩ Cầm là người tôi đã tự thề với lòng mình là sẽ không bao giờ làm đau. Thế mà rồi như thế đấy. Chúng tôi cứ tưởng mình mạnh mẽ, nhưng lần này thì không thể vượt qua được nữa rồi.

Tôi và Dương, không ai bảo ai, chấp nhận một hiện thực chỉ bước tiếp một mình như thế. Tôi nghĩ, bây giờ thì, cả hai chúng tôi đều có thể mỉm cười được.

Chúng tôi yêu nhau. Nhưng không thuộc về nhau. Mãi mãi như vậy. Và thời điểm thì thật sự đã qua đi rồi.

Nếu như hạnh phúc ích kỉ của chúng tôi làm đau quá nhiều người, thì khi ấy, nó cũng không còn là hạnh phúc nữa.

~*~

Thời gian trôi qua, nhưng giờ đây không còn vô nghĩa nữa. Chúng tôi có trốn chạy, nhưng chỉ là trốn chạy nỗi đau, chứ không phải trốn chạy cuộc sống này. Tuy người ta bảo, con đường ngắn nhất để vượt qua nỗi đau là đi qua nó, nhưng chúng tôi vẫn cần thời gian để học cách chấp nhận.

Dương sang Pháp được mấy năm. Thỉnh thoảng viết thư về.

Tôi nhận ra, cuối năm ngoái, Dương bắt đầu giống tôi dạo trước, lao đầu vào công việc. Anh ôm đống giấy tờ suốt ngày như một kẻ điên, kiếm tiền mà chẳng hiểu để làm gì. Dương trở thành một người thành đạt, nhưng khô cứng. Vì ở quá xa nhau, tôi chẳng thể làm gì cho anh, chỉ còn biết gửi những bức thư động viên, truyền đạt lại lời hỏi thăm lo lắng của bố mẹ cho anh. Tôi bắt anh phải về nhà thường xuyên, và một ngày, nhất định phải dắt về một cô con dâu tuyệt vời cho bố mẹ. Cuối cùng thì anh cũng cho gia đình một cái hẹn, hết mùa thu anh nhất định sẽ về.

Ai cũng tin tưởng ở Dương, rằng anh có thể có một cuộc sống tốt. Cũng đúng, anh là một người hoàn hảo. Còn tôi, ở nhà, cố gắng làm tròn bổn phận với gia đình, và yêu bản thân mình hơn. Tôi quyết định thay đổi cuộc sống, phương châm là làm những gì mình thích từ khi còn trẻ để không phải hối hận. Tôi bỏ luôn việc ở công ty để học tiếp mỹ thuật. Đống giấy tờ sổ sách làm tôi phát ngán, thay vào đó, những tuýp màu khơi dậy cảm hứng và tình yêu trong tôi.
Những bức tranh của tôi cuối cùng cũng có người hỏi mua.

Nói đến đây, tôi muốn nhắc tới một vị khách đặc biệt. Người này lần nào gặp tôi cũng hỏi mua tranh của tôi, cứ như một cái nợ, tôi chưa vẽ xong cũng nằng nặc đòi mua. Chính vì cái ấy mà tôi không chịu bán, nhất định không bán cho kẻ không biết thưởng thức nghệ thuật.

Hôm nay cậu ta cũng lại đến. Nhưng mà đến để ăn tối.

Tú của tôi. Đã hai mươi tư tuổi rồi. Vẫn là cái tay guitar ngốc nghếch ngày nào, quần áo phong cách rock chick chẳng ra đâu.

Bàn ăn bốn người, cậu ngồi đối diện với bố tôi. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ như một gia đình.


“Này Tú, cậu bảo cậu có người yêu rồi hả?”, tôi hỏi Tú khi đang cùng cậu đu đưa trên hai chiếc xích đu ở ngoài vườn. Hôm nay trăng sáng, gió thổi lồng lộng.

“Ừ phải. Chị chưa sẵn sàng yêu ai thì phải để em chứ!! Sao??” cậu quay sang nhìn tôi hiếu kì.

Tôi đứng dậy, nhếch mép cười hềnh hệch.

“Thế sao tôi thấy từ sáng đến tối cậu đều có mặt ở nhà tôi thế??”

Thế là cậu im lặng, không nói được gì nữa, cúi gằm mặt xuống. Tôi không nhịn được, cứ ôm bụng cười nắc nẻ mặc kệ cho cậu có gào thét nói lăng nhăng cái gì sau đó.

Cậu vẫn trẻ con y như lần đầu tiên tôi gặp cậu. Chẳng thay đổi gì.

À, hình như có thay đổi. Cậu chơi guitar hay hơn trước, hát hay hơn trước, những bài hát cũng gây xúc động hơn trước.

Hôm nay Tú có vác đàn đến nhà tôi. Cậu ở ngoài vườn, hát vống lên như kẻ say rượu. Đứa nhóc nhà bên lại thò đầu sang, như bà cụ non mắng mỏ cậu, bắt cậu im miệng lại.

Tôi vừa vẽ vừa cười sằng sặc, suýt nữa làm nguệch nét của bức mặt trời mọc trên biển.

Bức vẽ của tôi, mặt trời rực rỡ, ánh nắng màu hồng, biển bao la.
Và một người đuổi theo bắt những giấc mơ về.

End.

Hồng gấu
22:57 . 30/4/09

Sửa.
2:47 . 9/10/09

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s