Chương sáu

06.
Hồng Gấu

“Hear my silent prayer

Heed my quiet call

When the dark and blue surround you

Step into my sigh

Look inside the light

You will know that I have found you”

Dreamcatcher. Từng lời hát mơ hồ bên tai. Bài hát ấy cứ du dương nhè nhẹ, đưa đẩy đẩy đưa…

Tôi ngửi thấy quá khứ của mình. Chúng hình như đang muốn ôm lấy tôi và dìm tôi xuống. Giữa thực và mơ, dường như chỉ là một lằn ranh rất mỏng.

Đang mơ hay là thực? Dương ở trong mơ. Và mưa đã làm anh ướt.

Tôi giật mình tỉnh dậy. Những hy vọng trào lên cùng với những yêu thương chưa bao giờ hết. Đây không phải phòng của tôi, giống như đang ở một căn hộ nhỏ. Một nơi ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ, với những ô gạch màu trắng và tấm rèm gió ren mỏng để gió lùa vào. Rét buốt. Tê dại.

Trên người tôi chiếc áo sơ mi trắng của đàn ông, dài gần tới đầu gối, hai cánh tay lòng thòng. Trời vẫn tối. Người tôi ê ẩm, tóc tai bơ phờ. Tôi có cảm giác mình vừa tham gia lao động rất gian khổ, đễn nỗi cái cơ thể gầy yếu của tôi mỏi nhừ ra, như chẳng dùng được làm gì hết. Nhưng ít ra cũng không còn là cảm giác như cả thế giới đang đổ sụp trước mặt mình nữa.
Tôi đã đi trong mưa rất lâu. Và rồi sao nhỉ?

Có một ai đó…

Tôi vội vàng ra khỏi giường, loạng quạng chạy khắp căn phòng ấy. Tôi sợ. Tôi thực sự rất sợ

Có phải Dương không?

Trong bếp có người. Tôi có thể nghe thấy tiếng lục cục của dao trên mặt thớt. Tôi nhìn thấy lưng của một người đàn ông trưởng thành. Với mái tóc nâu mềm mại.

Và anh quay ra nhìn tôi, nở một nụ cười dịu dàng nhất mà tôi từng được nhìn thấy.
Tôi đã nghĩ đó là ảo ảnh. Nước mắt lại chảy. Tay tôi bám ở cửa, người từ từ ngã xuống. Anh có thấy nước mắt hạnh phúc của tôi không?

Đúng là Dương rồi.

“Khanh! Em không sao chứ?”

Tiếng anh cứ văng vẳng bên tai, du dương và dịu dàng như một thứ mật ngọt. Và vòng tay ấm áp ôm ghì tôi vào lòng. Anh bế tôi trở lại giường.

Tôi muốn ngủ thiếp đi, đầu dựa vào vai anh êm ái. Thế này, dù có là mơ, cũng là quá đủ.

Máy sưởi trong phòng làm cơ thể tôi ấm dần. Những giai điệu quen thuộc cũng vừa dứt, tôi không còn cảm giác bị rơi vào một cái mê vực sâu hút nữa. Tấm chăm của tôi, tôi ngửi rõ mùi hoa oải hương, thật yên bình.

Tôi sợ mình đang mơ, sợ mình sẽ ngủ mất. Và khi tỉnh dậy, anh sẽ biến mất hoàn toàn. Cái cảm giác chơi vơi, thôi thúc ấy cứ dằn vặt tôi mãi, khiến tôi thấp thỏm lo âu, không yên tâm được.

Tôi nằm trong chăn, im lặng, chờ đợi như một con thú nhỏ.

Dương tự tay nấu cháo cho tôi. Anh nói tôi bị sốt.

Anh ra khỏi nhà bếp, vẫn là cái dáng người dong dỏng cao ấy.

“Ngồi dậy nào.”

Anh dịu dàng đỡ tôi dậy, dựa lưng tôi vào tường. Chúng tôi ngồi rất gần nhau, vẫn như ngày nào còn bé, anh chăm sóc cho tôi từng chút một.

Hai năm rồi tôi không gặp Dương. Dương chẳng thay đổi gì mấy. Mắt anh vẫn sâu, và tính cách vẫn dịu dàng như vậy. Nhưng bây giờ, anh đã thực sự trưởng thành. Anh có lẽ, sau khi sang Pháp, đã thành một người thành đạt. Hai năm mà, Dương của tôi có thể làm tất cả.

Anh đút cháo cho tôi ăn, đối xử với tôi như với một người bị bệnh nặng. Tôi không thích cái cảm giác ấy, nên tôi bắt anh dừng lại để tôi tự mình ăn.

Tôi để ý, việc của anh sau đó chỉ là nhìn tôi, thanh thản nhưng buồn. Anh đang quan sát, có lẽ đã nhận thấy những thay đổi. Tôi già dặn đi nhiều, cũng nghiêm túc hơn, không ưa đùa cợt như trước nưa. Tôi không cao lên, nhưng gầy đi đến tội.

“Em sống tốt chứ?”, anh hỏi.

Tôi im lặng giây lát, rồi trả lời. “Em ổn.” Tôi nói dối như thế. Thiếu anh, tôi nghĩ mình chưa bao giờ ổn. Ngồi nói chuyện với anh thế này tôi mới cảm thấy anh thực hơn một chút. Không khí ấm áp bao bọc quanh đấy cũng khiến tim tôi bình ổn.
Tôi chợt muốn áp tay vào má anh, vuốt ve và hôn nó.

Vài giây sau, anh hỏi thêm. “Bố mẹ thì sao? Hai người vẫn khoẻ chứ?”

“Ừ, họ hạnh phúc lắm.”, tôi gật đầu.

Tôi ăn được nửa bát cháo thì bỏ đấy. Cổ họng tôi không nuốt thêm được cái gì. Rồi tôi nhìn sâu vào mắt anh, nhận thấy anh chẳng có chút biến chuyển cảm xúc nào cho nhiều.

Tôi hỏi anh, có vẻ rất bình thường, nhưng thực tế, tôi nghĩ nó giống như một câu hỏi tra khảo. “Anh về từ khi nào?”

Anh có lẽ nhận ra, nhưng lại chỉ cười. “Cũng mới đầu tuần thôi.”

“Sao anh không về nhà chào bố mẹ? Anh tránh mặt em à?”, tôi hỏi thẳng thừng luôn.

“Không.”, mắt anh chợt buồn, tim tôi cũng se lại, “Chưa phải lúc.”

Tôi thực sự không hiểu Dương đang nghĩ gì. Tôi định hỏi anh về Vĩ Cầm, nhưng lại thôi. Cứ nhắc đến cô ấy tôi lại cảm thấy bản thân mình tồi tệ. Tôi không muốn thế. Tôi muốn ở bên Dương, một lúc này thôi.

Tôi đặt bát xuống, định nói với anh vài chuyện mà mình đã muốn nói từ lâu. Nhưng khi tôi chưa kịp mở lời, anh đã định đứng lên để mang nó vào nhà bếp.
Tôi vội vàng cản lại.

“Dương, đừng đi.”

Tôi rướn người lên, hai cánh tay vòng qua cổ anh. Đến lúc này thì tôi đã quên hết tất cả rồi. Trong đầu óc tôi chỉ còn một suy nghĩ, không được để anh đi. Tôi tự hỏi anh có nhận ra ánh mắt tha thiết của tôi dành cho anh lúc này.

Hai bàn tay tôi yếu ớt bấu vào vai áo anh. Mặt chúng tôi gần sát, và chúng tôi chỉ nhìn nhau, rất lâu như thế. Câm lặng.
Tôi có cảm giác Dương đang bỏ bê mọi thứ. Anh đón lấy tôi vào lòng. Tôi lại không thể hiểu được Dương, có lẽ là chưa bao giờ.

Giọng tôi nghèn nghẹn, những từ ngữ không rõ ràng lạo xạo vào tai anh. Tôi lặp đi lặp lại nhiều lần một câu nói. Em nhớ anh. Em nhớ anh. Nhớ anh rất nhiều…

“Anh biết. Anh cũng nhớ em.”

Những lời ấy của anh như thôi miên tôi. Tôi mê lịm đi trong vòng tay anh, cảm nhận được hơi thở và nhịp đập của con tim anh. Tôi biết tôi lại vỡ, nhưng lần này là vỡ ra những yêu thương đã chôn chặt quá lâu trong lòng.
Chúng tôi là hai tâm hồn đồng điệu. Và bây giờ, dường như đang cố quên hết mọi rào cản, quên hết mọi thứ. Tôi thèm khát tình yêu của anh. Những gì anh đang trao cho tôi bây giờ.

Và chúng tôi hôn nhau. Đôi môi của anh mê mẩn lướt trên môi và cổ tôi, ngấu nghiến như thể anh sợ chúng sẽ biến mất. Vòng tay anh ôm ghì lấy lưng tôi, vuốt qua những mấu lồi trên xương sống. Rồi những ngón tay luồn qua từng lọn tóc, vuốt ve sau gáy làm tôi tê dại.

Tôi bị choáng váng vì sự ẩm ướt, mềm mại và đăng đắng ở đầu lưỡi anh. Tôi nghĩ mình không còn kiểm soát được nữa, chỉ kịp nhận ra đó là vị của chocolate.

Chúng tôi ngã ra giường, ôm lấy nhau. Nụ hôn của chúng tôi nửa thực nửa mê, điên loạn, quay cuồng. Như tất cả quá khứ, tất cả những năm tháng đã qua đi. Mọi kỉ niệm. Mùi bình yên của biển. Của cảnh bình minh. Không thiếu thứ gì.
Chúng tôi đang trả cho nhau tất cả. Cúc áo sơ mi của tôi dần dần được tháo rời. Tôi yêu anh. Tôi yêu anh. Chúng tôi là một…

Tôi nghe thấy tiếng Dương thì thầm rất khẽ bên tai, chậm rãi ẩy cho nước mắt tôi ướt nhoè trên mặt.
“Khanh này, chúc mừng sinh nhật.”

Tôi chỉ là không thể hiểu được. Mọi điều về anh. Ngay cả anh lúc này, phần con người mà tôi chưa bao giờ được thấy. Tôi khao khát, khao khát mãi không thôi…

Bên ngoài trời vẫn mưa vần vũ. Cửa kính căn hộ nhỏ của anh như sắp vỡ ra vì nước.

“Dương, vì sao anh sang Pháp?”

“Vì anh muốn trốn chạy.”

Tôi lại khóc. Khóc…

Lúc ấy, tôi bắt đầu nghe thấy tim mình nứt ra lần nữa.

~*~

Tôi đã nghĩ là mình mơ. Một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào mà tôi không dám tin là thật.

Nhưng ngay cả khi đôi mắt tôi nhằm nghiền, tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi hoa oải hương phảng phất, trên da thịt tôi, cả trên tấm đệm trắng tôi đang nằm. Dương đã ở đó. Là hạnh phúc thực sự của tôi, không phải mơ. Tuy nhiên, quả thực, mùi của anh hư ảo như làn khói thoảng, khiến tim tôi ngập trong sự hồ nghi không ngừng.

Từ tối qua đến giờ, cơn đau đầu vẫn hành hạ tôi. Trận mưa rào như dã người tôi nát bét. Tôi còn sợ mình không ngồi dậy được, cả cơ thể chết dí trên giường.

Nhưng có lẽ, nếu chỉ quay sang mà nhìn khuôn mặt của anh thôi thì vẫn ổn.
Và tôi mở mắt, quay sang bên cạnh.

Nhưng anh không có ở đó.

Tim tôi chợt nhói, dày vò. Nụ cười tắt. Tôi lập tực ngồi dậy, dùng chút sức còn lại hất mạnh tấm chăn dày ra khỏi người. Đừng nói là Dương đã đi rồi nhé. Tôi biết tìm anh ở đâu bây giờ?

Tôi ra khỏi giường, lao ngay xuống nhà bếp một cách vô thức. Những ngón tay tôi run run va đập vào nhau. Nếu như anh không ở đó? Tôi biết phải làm sao?
Hơi thở dồn dập, tim lại đau muốn chết.

Anh ở đâu? Đừng bỏ em…

Nhưng thật may, trả lời cho tôi không còn chỉ là sự im lặng.

Tôi nghe thấy tiếng dao dĩa leng keng va đập trong nhà bếp. Mọi thứ không còn trở nên hỗn độn nữa. Thứ ánh sáng của buổi bình minh khe khẽ xuyên qua lớp màn gió mỏng, đuổi theo bước chân tôi chạy đi tìm anh.

Tôi thấy bóng một người đàn ông trong nhà bếp.

Là Dương ở đó. Tôi bình tâm trở lại, thở phào. Dương đang làm cho tôi đồ ăn sáng, những chiếc bánh pancake ngon tuyệt. Anh đeo một chiếc tạp dề màu hồng, nhìn ngộ nghĩnh như một trái dâu tây chín. Mái tóc nâu dài chấm vai được cột lại đằng sau, cái đuôi tóc nhỏ tí xíu.

“Dương à…”

Nghe thấy tôi gọi, Dương quay ra nhìn tôi, cái nhíu mày nửa trách móc nửa đùa cợt của anh dễ thương đến mức khiến tôi phì cười. Nếu như đổi lại, anh là con gái, còn tôi là con trai, tôi nhất định sẽ cưới anh làm vợ. Một người vợ đảm đang nhất thế giới.

Tôi chạy lại chỗ anh, ôm anh từ đằng sau, áp sát đầu vào lưng anh. Người anh rất ấm, lúc nào cũng vậy. Dương giơ hai cánh tay lên cho tay tôi luồn tay mình ra đằng trước. Tôi dùng hết sức để ghì chặt anh vào lòng. Anh kêu lên, tỏ ra chút vụng về, mấy thứ gia vị anh đang cầm trên tay văng tung toé.

“Thôi nào Khanh! Em làm gì thế? Để anh nấu xong đã chứ?”, anh vừa nói vừa cố ngoái đầu lại nhìn tôi.
Tôi nũng nịu, nhất quyết không buông.

“Không. Em muốn ôm anh. Anh cứ nấu đi.”

“Có muốn anh bôi bẩn vào người em không hả? Đồ ngốc! Tránh ra nào!”

“Không đâu. Cho em ăn thử đi!”

Thấy tôi cứ cứng đầu như thế, Dương tóm lấy cổ tay tôi bằng đôi tay dính đầy bột của mình. Tôi kêu lên oai oái, cố giằng ra mà không được. Anh giữ tôi, rồi xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Ăn thử nhé!”

Nói rồi, anh cúi thấp đầu xuống, hôn tôi dịu dàng. Tôi nhận ra đầu lưỡi anh có vị ngọt mềm mại của bánh pancake. Đúng là ngon tuyệt.

Chúng tôi bê hai đĩa bánh ra bàn, vừa đi vừa trêu ghẹo nhau. Đống bột mì bị đổ tung toé ra sàn, trên mũi anh cũng còn lấm tấm bột. Thế là tôi kết tội anh là kẻ đã phí phạm đồ ăn nhất thế giới. Dương giả vờ cầu xin tôi tha tội. Tôi phá ra cười, lấy tay phủi hết những hạt trắng trên người anh.

Ngồi xuống bàn, Dương rót cho tôi một ly rượu nho. Chúng tôi ngoắc cánh tay vào nhau, uống theo kiểu cô dâu chủ rể trong đám cưới. Ly của tôi cạn.

“Dương này, em muốn hỏi một câu.”, tôi đặt dĩa xuống.

“Ừ em hỏi đi.”, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Anh có yêu em không?”

Ánh sáng ngoài cửa sổ tràn vào viền lên anh một đường sáng mờ. Nhưng tôi có thể hình dung ra nụ cười dịu dàng của anh. Anh rướn người lên, hôn vào môi tôi. Mùi hoa oải hương lại phảng phất nhẹ nhàng, đủ để tôi có thể yên tâm về sự tồn tại của anh.

“Không phải chúng ta đã ở đây rồi sao?”, anh nghiêng đầu, với tay ra vuốt tóc tôi dịu dàng.

Tôi nắm lấy bàn tay ấy của anh, giữ áp vào má. “Không chạy trốn nữa chứ?”

“Ừ”, anh gật đầu.

Cả hai chúng tôi, không ai nói ra nhưng đều hiểu, sẽ không hỏi những câu như, ngày mai sẽ làm những gì. Chúng tôi đang sống mà không có ngày mai.

Những nỗi sợ hãi vẫn chảy âm ỉ trong người, nhưng tôi đã cố ngăn chúng lại, giữ cho chúng không trào ra và làm đau cả anh. Tôi muốn được hạnh phúc. Tôi khao khát có được hạnh phúc như lúc này.

Thế nên tôi đã không nhắc đến Vĩ Cầm. Không thể nào nhắc đến cô ấy nữa. Tôi đã làm đau Vĩ Cầm mất rồi.
Tôi nói với anh là chúng tôi sẽ không chạy trốn nữa. Nhưng thật ra cả hai đều đang nói dối. Chúng tôi chỉ đang không chạy trốn bản thân mình, còn với thế giới, tôi và anh đều sợ phải đối mặt. Ở đây, chỉ có tôi và Dương. Những cái ôm, những nụ hôn ấm. Và tình yêu của chúng tôi.

Điện thoại quăng quật, để hết pin, chẳng thèm để ý, tôi không rời khỏi căn hộ của anh nửa bước. Anh cũng không làm gì khác ngoài việc dành thời gian cho tôi, chỉ thỉnh thoảng có nói chuyện công việc với một vài người nhưng cũng tắt máy cả ngày.
Đôi khi nhìn vào máy anh, thấy chục cuộc gọi nhỡ, tôi phát hiện ra Vĩ Cầm vẫn đang cố liên lạc với anh. Nhưng anh đã không trả lời.

Vậy ra linh cảm của cô ấy là ở đây.

Nghĩ lại, cả tôi, Dương, Vĩ Cầm, và Tú, đều là những kẻ đã vỡ. Chúng tôi, thế này hay thế khác, suy cho cũng đáng thương như nhau cả.

Nhưng tôi và Dương đã tìm thấy nhau.

Chúng tôi đang sống những ngày tháng hạnh phúc. Hạnh phúc…

“Dương, chúng mình đạp xe ra biển đi!”, tôi ôm lấy cổ anh khi anh đang xem một chương trình ti vi buổi tối.

Dương ngoái đầu lại nhìn tôi. “Em vẫn còn yêu biển thế sao?”, anh bật cười.

Tôi bắt đầu đưa tay vẽ lên không khí những hình ảnh như trong tưởng tượng của mình. Biển. Gió. Mưa. Và bầu trời đêm lung linh rộng lớn.

Tôi ghé sát vào tai anh, thì thầm. “Rồi mình sẽ đến một nơi không ai tìm thấy”

Anh kéo tôi ngã vào lòng mình. Tôi dựa đầu lên vai anh, lấy tay vẽ vẽ lên áo anh những đường thẳng. Dương dường như muốn khóc. Tôi cũng muốn khóc.

“Ừ. Mai chúng ta sẽ cùng đi.”

~*~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s