Nguyên

Nguyên

Author: Nguyễn Ánh Hồng
Rating: K
Summary: Nguyên. Như làn gió, không thể nắm bắt, đến và đi đều rất vội vàng.

A/N:Không phải tuỳ bút, cũng không hẳn là truyện.
Chỉ là về Nguyên.

Nguyên là một trong những tên Việt ưa thích của tôi.

Bạn có thể nghe audio tại: (phát trên ct Trang viết tuổi hồng của sóng phát thanh truyền hình Hải Phòng)
Phần 1

~

Tôi có thói quen viết nhật ký. Về mọi thứ tôi nhìn thấy, diễn ra xung quanh cuộc sống của tôi. Và về những con người tôi gặp gỡ và yêu thương. Mùa đông, tôi thường đọc lại những gì đã viết. Quyển sổ bìa da, những trang giấy đã ngả màu vàng, dòng kẻ đen và màu mực đỏ. Những cái ấy gợi lại nhiều bình yên hơn tôi tưởng. Cứ đọc, tôi lại mỉm cười và đôi khi chợt khóc. Tôi nhận ra, mình đã từng viết rất nhiều, cảm xúc và những kí ức không muốn quên, lại chỉ về một người duy nhất.
Chỉ về cậu ấy. Bằng những dòng chữ nắn nót và một tình cảm vô điều kiện. Làm tôi phải nhớ. Cậu ấy, Nguyên, như làn gió, không thể nắm bắt, đến và đi đều rất vội vàng.

Nguyên bước vào cuộc sống của tôi vào mùa thu năm chúng tôi vừa mới lên lớp Bảy. Với tôi, mười ba tuổi thực sự vẫn chỉ là con nít và tôi hài lòng với cái gọi là tuổi thơ bé nhỏ. Trong khi tôi còn chưa sẵn sàng với thế giới như thế, nhiều đứa lại luôn ngu ngốc muốn trở thành người lớn, mà lại chẳng vì lý do nào hay ho cả. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều để xét xem Nguyên thuộc loại nào. Nhưng kết quả cuối cùng là lại phải cho cậu ấy vào một nhóm khác. Từ những gì tôi còn nhớ được về lần đầu tiên gặp Nguyên, cậu ấy dường như thực sự đã lớn. Thực sự đã lớn. Nguyên khác biệt, có vẻ trưởng thành và chín chắn hơn hẳn. Cậu ấy cao hơn mọi thằng con trai khác, da ngăm đen khoẻ mạnh, khuôn mặt thông minh và đôi mắt rất sáng. Cậu ấy có khiếu hài hước, kể chuyện rất hay, chơi thể thao cũng giỏi và còn biết thổi harmonica. Chắc vì thế mà lũ con gái luôn nhìn Nguyên bằng vẻ ngưỡng mộ. Hồi mới quen tôi cũng thích nghe cậu ấy thổi lắm. Những lúc ấy trông cậu như một nghệ sĩ thực thụ, và đôi khi là chẳng giống như đang tồn tại. Dưới sự dịu dàng của buổi hoàng hôn, Nguyên đẹp và mang lại cảm giác xa lạ, còn những tiếng harmonica trong sáng của cậu lại luôn có chút gì đó sệt sệt nỗi buồn của sự chia xa.

Nói là bước vào cuộc sống, nhưng dĩ nhiên không phải Nguyên chui ra từ một nơi mà chẳng ai biết cái chỗ ấy gọi là cái gì. Cậu ấy chuyển từ Hà Nội về đây, nhưng lạ là khi hỏi lý do thì chẳng bao giờ chịu trả lời. Nhưng tất nhiên, tôi có thể thoả mãn sự hiếu kì bằng cách quan sát Nguyên mọi lúc có thể hoặc hỏi những người xung quanh cậu ấy. Và rồi, trong sự khó hiểu, tôi nhận ra Nguyên chỉ sống với mẹ – một người phụ nữ đẹp luôn ăn vận rất giản dị, tóc xoăn dài và chẳng trang điểm bao giờ. Một buổi chiều, khi trong lớp Nguyên chỉ còn lại một mình cậu ấy với công việc trực nhật, tôi đã quyết định hỏi thẳng xem bố cậu ở đâu. Cậu đã thản nhiên mà trả lời tôi rằng, “Bố vừa đi mất rồi. Xa lắm. Không tìm được”, và mỉm cười. Lúc ấy tôi mới sững lại, và bắt đầu cố hình dung ra một cuộc sống thiếu bố hoặc thiếu mẹ thì sẽ như thế nào. Có lẽ tôi sẽ chết mất. Và như thế, tôi vô thức ôm chầm lấy Nguyên. Ngay cái giây phút ấy, tôi hiểu ra rằng tôi muốn trở thành bạn của cậu ấy, mong có thể là một cái gì đó xua đi những u uất chất chứa trong đôi mắt trong trẻo. Và thực sự tôi bị thôi thúc. Dù Nguyên đã không đáp lại cái ôm đấy của tôi, nhưng vì cậu không từ chối, tôi đã nghĩ chúng tôi có thể thân thiết được.

Sau này nghĩ lại, tôi còn có cảm giác, lúc ấy đôi mắt vô hồn của cậu ấy nhìn về phía mặt trời lặn, hai má chợt ướt vì những mất mát bấy lâu nay. Có thể cậu mạnh mẽ, hoặc có thể cậu quá yếu đuối để sống thật với cảm xúc của mình. Một Nguyên ‘lớn’ đáng ngưỡng mộ mà tôi thấy ở trường, kẻ luôn có vẻ hiểu biết và cứng rắn hơn người khác, giờ đây không còn nữa, thay vào đó là một cậu bé mười ba tuổi với nỗi đau không thể xoá nhoà. Tất cả trẻ con đều như thế thôi, cố tỏ ra người lớn hay thực sự rất người lớn đi chăng nữa thì tâm hồn vẫn còn quá non nớt và dễ vỡ. Tôi và Nguyên đã nói chuyện với nhau khá nhiều sau đó, và đôi lúc tôi nhận ra cậu ấy đang rất thành thật. Gia đình cậu không có bình ổn. Ngay cả cậu cũng nhiều bệnh tật. Bố thì vừa mất, mới hai tháng trước. Cậu ấy bảo, “khi ấy tớ thậm chí đã không khóc, có buồn cười không?”. Nhìn đôi mắt mờ đục của cậu với nụ cười héo hon, tôi đã bật khóc ngay lúc ấy.

Cậu đơn giản; nhưng vì phải chứng kiến hạnh phúc vỡ nát trong tay mình mà trong cái đơn giản ấy là vô số những điều phức tạp.

Có điều, không thể phủ nhận, sau tất cả những điều đó, Nguyên rất khó nắm bắt và trở nên hơi lì lợm. Chính tôi còn không hiểu. Bản chất của Nguyên là một cậu bé yếu đuối và giàu tình cảm, nhưng bây giờ thì nó đứng dưới vô số các loại vỏ bọc khác, nên nếu chỉ đứng từ xa mà nhìn thì sẽ dễ dàng bị nhầm lẫn. Nguyên cho người ta thấy cậu là một kẻ hay thay đổi, bất cần. Hôm nay thế này, ngày mai sẽ thế khác. Phút này cậu ấy nói muốn chơi bóng, phút sau cậu ấy có thể đòi ngủ nướng ở nhà. Cái chính là thái độ thờ ơ, phớt lờ của cậu luôn có vẻ như thật, và người ta thường không dám nhắc lại lần nữa về những quyết định đã bị thay đổi trước đó. Vì Nguyên nhất định sẽ không thèm để tâm. Cậu ấy không ổn định, thất thường như thời tiết. Nói chung, trong cuộc sống của cậu ấy, không có gì thực sự quan trọng cả. Với Nguyên là vậy, đơn giản lắm, thích thì làm, không thích thì bỏ. Vừa hờ hững, vừa quan tâm, chạy đến khi người ta cần, và có thể đi bất cứ lúc nào tự thấy có lý do xuất hiện, dù đó đều là những lý do rất linh tinh, chẳng ra đâu vào đâu cả. Tức là cậu sống không vì một ai, và chính bản thân cậu đôi lúc cũng không hiểu việc mình đang làm có nghĩa lý gì. Làm chỉ là làm vậy thôi. Cậu hành động hoàn toàn theo cảm tính. Tôi cũng thường bị đối xử kiểu ấy, và như thường lệ, kết quả là phát điên vì quá hụt hẫng. Tôi nghĩ cậu ấy nên hiểu, rõ ràng là tôi gần cậu ấy hơn tất cả những người khác nên xứng đáng được quan tâm nhiều hơn, dù chỉ là một chút. Tiếc là Nguyên chưa bao giờ hiểu. Hoặc hiểu mà giả vờ như không hiểu. Phải nói tâm trạng và tính cách của Nguyên rất lằng nhằng.
Chỉ có mùa đông là cậu có vẻ bình thường hơn một chút. Mùa đông Nguyên hay ngủ gật, thích dựa dẫm và hay nói luyên thuyên. Tuy đôi lúc cũng thấy phiền phức thật, nhưng chí ít là tôi còn có thể đoán được cậu ấy sẽ làm gì và không bị xoay như chong chóng bởi những thay đổi. Có điều, vào lúc trời lạnh, mà chẳng may mưa, Nguyên nhất định sẽ có vẻ buồn bã và dễ khóc. Tôi biết với Nguyên, mọi thứ chẳng bao giờ là dễ dàng cả, và kí ức trước kia luôn là một nỗi ám ảnh. Tôi thương Nguyên lắm. Tôi muốn ở bên cạnh và giúp đỡ Nguyên, chỉ hy vọng cậu ấy tìm được chút thanh thản. Đôi khi cũng vô cùng bất lực vì nước mắt Nguyên cứ chảy, cậu ấy chỉ câm lặng nhìn xa xăm về đâu đó. Trong khi mọi thứ rắc rối ở cậu ấy vào mùa đông đều bị đóng băng, thì trái tim vẫn dễ vỡ như vậy. Hoài niệm bao giờ cũng dày vò. Cậu thường bảo cậu chẳng biết mình là ai, đang làm gì và thực sự cần phải đi đâu. Nguyên luôn tự đặt ra những câu hỏi, lẩm bẩm nói gì đó và thỉnh thoảng có thú nhận rằng, cậu ấy thực sự đã rất buồn, muốn trốn chạy và hay khóc một mình.

Nội tâm của cậu ấy mềm mại như vậy rất thích hợp để so sánh với thiên nhiên. Nhiều khi tôi đã gắn Nguyên với mùa thu, có vẻ cũ và buồn, vàng úa và rơi rụng. Cũng giống tiếng harmonica da diết của cậu. Càng có bản chất của gió. Lướt qua rất nhanh và không muốn dừng chân lại. Chắc Nguyên sợ cái cảm giác bị nứu giữ, để rồi phải làm người ở lại. Và sau đó thì sự ràng buộc là một nỗi ám ảnh. Vì thế mà trở nên tàn nhẫn. Cậu ấy luôn trả lời ‘không’ cho mọi lời đề nghị và chẳng hiểu từ bao giờ mà quyết định sẽ không gần gũi với một ai cả. Cậu ấy chỉ một mình, đơn độc và lẻ loi, nhạy cảm với nỗi đau, như một bản năng – cố tạo ra những vỏ bọc để giả vờ mạnh mẽ. Tôi nghĩ, có lẽ Nguyên sợ sẽ bị tổn thương lần nữa, như khi bố ra đi; một ai đó lại đến và sẽ ra đi là ngoài sức chịu đựng. Thật may là cậu ấy còn có mẹ. Nguyên yêu mẹ vô cùng.

Quả thực tôi yêu cái cách Nguyên yêu mẹ. Với người khác, Nguyên ngại thể hiện yêu thương, nhưng với mẹ thì luôn là những cái ôm bất cứ lúc nào. Để đỡ đần mẹ, cậu ấy có thể làm mọi thứ tốt: công việc nhà, nấu nướng, giặt giũ hay tự chăm sóc bản thân mình như một đứa con gái. Cậu ấy cũng giúp mẹ chăm sóc một vườn hoa hồng rất đẹp. Những lúc dành thời gian cho công việc ngoài trời như vậy, Nguyên thường trông rất bình yên, nhẹ nhõm và tĩnh lặng, dịu dàng như trong tranh. Cậu ấy hình như cũng thích sự im lặng hay mọi thứ đến từ tự nhiên, và những khoảng thời gian chỉ cho riêng mình.

Tôi luôn hạnh phúc khi được cùng ăn tối với hai mẹ con Nguyên. Căn nhà nhỏ chỉ có hai người nhưng Nguyên luôn tìm cách làm nó trở nên ấm cúng và có vẻ đầy đủ, bằng các loại trò vui cậu ấy có thể nghĩ ra được. Mẹ cậu ấy luôn cười, và họ thực sự trông rất ổn. Nhìn vào đôi mắt bà ấy, tôi hiểu, người phụ nữ tuyệt vọng này có thể vượt qua được nỗi đau mất mát cũng là vì Nguyên, cố gắng sống tiếp và sống tốt cũng là vì Nguyên. Nên Nguyên đành phải tỏ ra mạnh mẽ thay cho mẹ. Còn bản chất, Nguyên là người nhớ thương rất lâu, đa cảm, nhạy cảm và dễ bị lây tâm trạng, nên thật ra cậu ấy còn yếu đuối hơn cả mẹ.
Tất cả những điều đó cũng giống như một bi kịch, ẩy con người ta vào hàng tấn đau khổ và các hệ luỵ về sau. Nguyên đã rất cố để cười. Tuy nỗi đau chỉ được xoa dịu, sẽ không hết, nhưng chỉ cần cậu ấy mong muốn có thể yêu thương và tiếp nhận yêu thương lần nữa là ổn. Tôi biết Nguyên coi việc tôi và cậu gần nhau là một cái gì đó khá hiển nhiên, nhưng đến một ngày khi cậu ấy đủ mạnh mẽ để đối mặt với những cái đến và những cái đi, cậu ấy sẽ cho tôi một vị trí cụ thể nào đó trong lòng mình. Và hiểu hết được rằng, tôi thật lòng yêu quý cậu.

Có người từng bảo tôi, tôi gần Nguyên chỉ vì thương hại. Nhưng không phải. Rõ ràng vì chính con người của cậu ấy. Dù đúng là ban đầu tôi đã bị thu hút bởi vẻ sầu thảm lẩn khuất dưới nụ cười toả nắng, nhưng không gần Nguyên thì sao biết Nguyên thế nào, sự thương cảm chỉ là một động lực để tôi tìm hiểu về Nguyên, không phải lý do mà tôi yêu quý Nguyên. Lý do thực sự thì quá nhiều. Nguyên là người rất biết lắng nghe, có thể dùng sự im lặng làm nguồn an ủi tuyệt vời. Tôi thích cái cách Nguyên nhìn thẳng vào mắt người đối diện và chăm chú nghe từng từ họ nói một cách rất trân trọng, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai họ với rất nhiều hơi ấm. Hay khi chúng tôi cùng nhau đạp xe về nhà, Nguyên hay hát. Cậu ấy hát cũng rất hay, y như khi thổi harmonica vậy, có gì đó thu hút lắm. Nhiều lúc tôi cũng chợt nhận ra tính Nguyên khá là trẻ con, bảo thủ. Khi đuối lý, cậu ấy sẽ làm mặt giận và quay đi chỗ khác, y như một đứa con nít vậy.

Mà thực ra, đã là bạn, đi với nhau nhiều, cảm thấy hiểu nhau, có thể coi nhau là chỗ dựa, và tìm thấy sự thanh thản, thì yêu thương không cần một lý do nào cả.

Nguyên có nhiều điểm tốt, có nhiều điểm xấu. Nhưng với tôi, tất cả đã đều đáng được yêu thương như nhau vậy. Thời gian trôi qua rồi sẽ giúp cậu ấy vượt qua những khó khăn tinh thần. Và Nguyên sẽ có nhiều những người bạn mới. Thế giới của cậu ấy vốn đã không nhỏ và buồn chán như thế giới của tôi. Cậu ấy thừa sức có thể có những người bạn tốt và trung thành. Vì tôi biết, Nguyên của tôi làm được tất cả, mọi việc đều trở nên thật dễ dàng chỉ cần cậu ấy muốn và dồn quyết tâm. Tuy nhiên, tôi đã không có được cái may mắn ở bên cạnh Nguyên thật lâu về sau để chứng kiến tất cả điều đó. Ngắn ngủi, sau hai năm, đến cuối năm lớp Chín, Nguyên chuyển về Hà Nội. Tôi nghe nói mẹ Nguyên tái hôn. Và Nguyên thì lại phải trải qua một thử thách mới, chào đón một người bố thứ hai. Nguyên đã khá ổn, nhưng không ai biết liệu mọi chuyện sẽ thế nào. Tôi luôn nghĩ về cậu ấy và băn khoăn xem cậu ấy sẽ tự bước một mình ra sao.

Hay giả, kẻ đáng phải lo là tôi? Tôi nhận ra mình đã khóc rất nhiều sau đó. Nhưng cũng phải cảm ơn Nguyên. Tôi nghĩ rằng mình ở bên cạnh cậu ấy, nhưng sự thật là chính cậu ấy đã ở bên cạnh tôi như một món quà. Ngày cậu ấy đi, tôi cảm thấy mất mát và trống trải đến không thở được. Tôi nhận ra mình là một kẻ ích kỉ vô cùng. Tôi muốn sở hữu Nguyên, chỉ với cậu ấy trong thế giới của tôi. Tôi chợt tự hỏi, còn mình, mình có phải một kẻ cô đơn không? Chúng tôi không mạnh mẽ, mười sáu tuổi và dễ bị tổn thương với bao rắc rối khác nảy sinh trong cuộc sống mới lớn. Ngày ấy, Nguyên đi mà không nói một lời nào với tôi, lẳng lặng ra ga với mẹ từ sáng sớm và chỉ gửi một tin nhắn báo đã tới nơi lúc đứng trước cửa nhà mới. Tôi đã buồn, tức giận, nhưng cũng cảm thông cho cậu. Tôi hiểu mà, như mẹ tôi cũng bảo, cậu ấy sợ phải nói lời từ biệt. Chính tôi cũng vậy. Mọi thứ cứ dang dở như thế, và những kỉ niệm làm tôi phát cáu. Chỉ là loại người như tôi, thật khó để chấp nhận như vậy. Ít ra Nguyên nên cho tôi một cái hẹn.

Chính vì thế tôi đã nghĩ Nguyên là một kí ức buồn suốt một thời gian dài qua. Nhưng dù thế nào, trong lòng tôi, Nguyên cũng luôn thuộc về một phần quan trọng vô cùng đẹp đẽ. Tôi đành phải hiểu cho Nguyên, rằng cậu ấy chưa đủ dũng cảm để đối mặt với sự chia ly này, và nó cũng an ủi tôi ít nhiều. Tôi nhớ, Nguyên từng bảo ghét nhìn thấy nước mắt của tôi, sự yếu đuối kéo cậu ấy xuống một vực thẳm không đáy. Vì cậu ấy không thể làm gì khác được, ngoài việc trốn tránh.

Nhưng tôi biết tất cả sẽ thay đổi. Nguyên đang sống tốt với một cuộc sống mới đầy hứa hẹn. Chúng tôi đều từ từ trưởng thành, không còn là những đứa con nít ngây ngô nữa, vững vàng bước trên con đường của mình đã chọn. Vậy thì việc đầu tiên phải làm chính là đối mặt và đứng dậy từ những nỗi đau. Rồi hai con đường sẽ giao nhau ở đâu đó mà thôi.

Chừng một thời gian ngắn sau, tôi nhận được thư của Nguyên. Nguyên, cơn gió của tôi. Cậu ấy hứa sẽ trở về và nói rằng, mình đang rất ổn. Tôi nghĩ, mình nên nghe theo lời khuyên của cậu ấy, hãy sẵn sàng với thế giới và chào đón những điều mới mẻ..
Vậy là tôi đã làm một ngọn cỏ trong hai năm để tìm cách chứng minh sự tồn tại của gió. Và cũng nhờ có gió mà cỏ mới lung lay như vậy. Gió đi qua thật nhanh, nhưng một ngày nào đó gió cũng sẽ trở về và dừng chân lại. Đã vậy, tôi phải làm lá cỏ to và rộng, để nói cho gió biết, sự tồn tại của bạn là ở đây..

End
Hong Gau
Autumn.

5 responses to “Nguyên

  1. P1? Vệy koá p2 hum ak? Hóng hớt nàk >”<

  2. chelsky04

    ko vào dc phần 1 Hồng ơi

  3. Bài viết về một người cùng tên với mình, hoàn cảnh khá giống, thật hay 🙂
    Giá như có một cái kết đẹp hơn thì tuyệt.

Bình luận về bài viết này