Chapter eight

Vì anh là ông già Noel
Hồng Gấu

Ngày Hai tư tháng Mười hai, tính theo giờ của London.

Georgia dậy từ rất sớm. Khoảng năm giờ sáng cô đã ra khỏi giường. Ngoài trời tuyết rơi lâm thâm, Georgia ngồi bó gối trên bậc thềm bằng gỗ nâu sát cửa sổ, cả người thu lu trong chiếc chăn dạ màu tím. Đường phố lèo tèo vài bóng người, cảnh vật âm u trong màu trắng lạnh. Chúng có vẻ buồn. Cô bất giác thở dài. Phòng ngủ của cô vẫn chìm trong thứ ánh sáng nhờ nhờ màu xám xanh khi mặt trời chưa lên hẳn. Tuy nhiên, cô thấy ấm. Cô cho hai tay vào túi áo, cứ thần người ra theo những tâm tư khó nói từ tận sâu đáy lòng.

Georgia nghĩ về buổi tối một tháng trước. Cô vẫn nhớ như in vẻ mặt đau khổ của Kyle trước khi cánh cửa đóng sầm lại. Giờ thì bên cạnh cô đã vắng bóng Kyle thật rồi. Có lẽ một tháng không hẳn đã dài. Nhưng một tháng đúng là quá đằng đẵng cho một thói quen khó bỏ. Nhìn thấy Kyle là thói quen của Georgia. Cô chỉ biết là Kyle luôn ở đó vì mình. Từ khi quen nhau, anh ấy đã luôn nhảy vào cuộc sống của cô một cách bất ngờ để mang đến cho cô mọi sự thú vị mà cô chưa từng nghĩ tới. Cô nhớ về nụ cười tỏa sáng của anh. Cô nhớ về những món ăn anh từng nấu. Cô nhớ về cả cái cách anh nới lỏng caravat khi mặc bộ vest đen rất lịch thiệp. Mọi hình ảnh về Kyle cứ tự động tua lại trong tâm trí Georgia, để cô phải ân hận, phải đau lòng, phải tự trách mình. Có lẽ cô đã quá tàn nhẫn.

Georgia biết Kyle vẫn ở đâu đó ngoài kia, nhưng cô chưa đủ dũng khí để gặp anh. Cô sợ là mình sẽ còn lưỡng lự, và lại một lần nữa vô tình làm tổn thương Kyle. Không phải người yêu thì chí ít anh ấy cũng là một người bạn thân mà cô vô cùng trân trọng, một người bạn không tìm đâu ra được nữa. Đúng là nhiều khi Georgia căm ghét sự ràng buộc, vì cô muốn khẳng định sự tự do của mình, nhưng cô vẫn không thể phủ nhận Kyle đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Một năm bên nhau không phải đã dài, nhưng quãng thời gian đó xét cho cùng vẫn là quãng thời gian mà cô ghi nhớ nhất. Nó khắc sâu vào tim cô một cảm giác rất khó tả, luôn thế này và rất thế kia, nhiều bình yên cũng rất lắm màu sắc. Tuy vậy, có lẽ cũng chính vì sự khó tả ấy mà Georgia không biết nên đi đường nào, khi Matthew đột ngột quay trở lại suốt một tháng nay. Cô khổ tâm giữa hai người con trai, giữa tương lai và quá khứ, giữa tình yêu và tình bạn.

Lúc nào Georgia cũng thấy khó chịu trong người. Cô không thể chịu nổi cái cảm giác dang dở giữa mình với cả Kyle và Matthew. Đôi khi Georgia muốn quên tiệt đi cả hai người họ và chỉ một mình mình cô thôi đã là quá đủ rồi. Ngay bây giờ chính là một trong những thời điểm đó. Cô đi loanh quanh trong phòng với một vài suy nghĩ luẩn quẩn. Cô nghĩ xem hôm nay nên làm những gì. Cô nghĩ xem trang trí nhà cửa thế này đã ổn hay chưa. Cây thông ngoài phóng khách hình như vẫn còn thiếu thiếu. Georgia đi đến kết luận là mình cần mua thêm vài hộp quà để đặt dưới gốc cây. Có lẽ đây chính là Giáng Sinh độc thân mà cô phải tự dành quà cho mình.

Giáng Sinh độc thân, nghe kể cũng buồn. Georgia cố lấy tinh thần bằng một tách cà phê nóng cho buổi sáng. Cô ngồi trong phòng khách và xem tivi. Đệm ghế sofa và chiếc gối ôm mềm nhũn sau lưng làm cô thoải mái. Tivi bắt đầu phát các bài nhạc Giáng Sinh vui nhộn, Georgia mỉm cười hài lòng, trong giây lát đã thực sự kiêu ngạo mà nghĩ rằng, Giáng Sinh độc thân rất ổn. Cô không cần Matthew, cũng chẳng cần Kyle. Thế giới của cô vẫn rất bình thường như mặt trời mọc đằng Đông và lặn đằng Tây vậy. Cô bấm tin nhắn cho một vài người bạn để chúc mừng Giáng Sinh. Cô gọi điện về nhà nói chuyện với em trai và bố mẹ. Họ đều khỏe, cô thấy hạnh phúc tràn đầy. Hơn nữa, tự nhiên Georgia có hứng thú với một vài hoạt động mà ngày thường cô hiếm khi tham gia. Cô nghĩ mình sẽ tổ chức một bữa tiệc.

Đúng lúc ấy thì Matthew gọi điện. Georgia lưỡng lự đôi chút trước khi nhấc máy. Dạo gần đây cô khá lạnh nhạt với anh. Cô đã giải thích với anh là trong thời gian này cô cần tìm lại chính mình đã. Matthew đồng ý. Matthew rất biết điều. Anh ấy từ tốn hẳn đi, làm gì cũng đợi cô cho phép mới dám. Hơn nữa, anh đã thôi không chạy đến nhà cô lúc bảy giờ đúng để đưa cho cô bữa sáng trong bộ dạng ướt nhẹp vì tuyết như trước nữa rồi. Thật lòng Georgia rất cảm ơn Matthew vì sự tôn trọng này. Có lẽ anh ấy đã trở lại là một chàng trai siêu tốt bụng y như cái hồi xa xưa ấy. Một chàng trai lúc nào cũng hăm hở vì được nhìn thấy cô. Một chàng trai biết xin lỗi và rất giỏi dỗ dành. Một chàng trai trao cho cô toàn bộ sự quyết định của cuộc đời anh ấy. Vì lòng tin. Vì tình cảm tuyệt đối chân thành. Những cử chỉ thật thà của Matthew dễ dàng khiến trái tim Georgia rung động, hay là bất cứ cô gái nào có may mắn được Matthew đối xử đặc biệt đều sẽ rung động. Cô không dám chắc lắm. Cô vẫn không phân biệt được đâu là tình yêu, đâu là tình bạn. Chỉ là tự nhiên Matthew tìm cách gắn mình với cô, còn cô thì rất ngại phải từ chối một trái tim quá nhiệt tình.

Georgia nhấc máy. Matthew nói gì đó về bữa tiệc. Lần này anh đã ghi điểm với cô bằng kế hoạch rất hoàn hảo của mình. Anh nói anh sẽ đến giúp cô nấu nướng, trang trí nhà cửa và lên danh sách khách mời. Bữa tiệc cũng nhỏ thôi, một bàn ăn chừng mười hai ghế, vài món đặc trưng của Giáng Sinh như là gà tây, bánh gừng, soup, rượu vang. Chắc là sẽ ổn. Không khí ngày lễ bắt đầu lan tỏa trong không gian nhỏ xinh của Georgia. Cô thích thú chọn lựa đồ trang trí, còn tranh thủ ngó nghiêng vào gian bếp xem còn thiếu thức ăn gì.

Tầm bốn giờ chiều thì Matthew tới. Hai tay anh xách nặng các túi đồ ăn, miệng nở một nụ cười rực rỡ. Có lẽ vì Georgia đã chào đón anh hôm nay, đúng vào lễ Giáng Sinh, nên đó thực sự là một điều rất có ý nghĩa. Chân tay anh hoạt động không ngừng, lúc thì treo cái này, lúc thì chăng cái kia, khi lại lanh chanh chạy vào bếp. Georgia phải bật cười vì sự năng nổ bất ngờ của Matthew. Cô thấy vui vì anh đã thoải mái hơn trước rất nhiều. Mối quan hệ của hai người cứ thế này thì thật tốt, tâm trạng của Georgia đã không còn nặng nề như thời gian qua nữa. Georgia hài lòng với tình cảm bạn bè thân thiết giữa mình và Matthew, khi xen lẫn với các kỉ niệm ngày xưa, tự nhiên mọi thứ trở nên rất thú vị. Cô có thể dựa vào anh ấy. Cô có thể tin tưởng và tâm sự thật lòng với anh ấy. Georgia bắt đầu kể về Kyle cho Matthew nghe khi hai người cùng xếp quà dưới gốc cây thông. Matthew rất vui vẻ đón nhận, lòng Georgia nhẹ nhõm. Nghĩ lại thì Giáng Sinh độc thân cũng là ý kiến không tồi. Bữa tiệc của những người độc thân, như bữa tiệc của Hội độc thân nhiều năm trước.

Gần sáu giờ tối thì bạn bè của Georgia lũ lượt kéo tới. Họ trao nhau những cái ôm, những cái hôn nồng ấm. Bữa ăn sắp bắt đầu, Georgia đứng dựa người vào thành bếp, tự rót cho mình một ly rượu vang và ngẫm nghĩ về mọi chuyện, bên ngoài phòng khách là rầm rĩ tiếng nói cười. Lòng cô ấm hẳn, dù tuyết bên ngoài vẫn rơi trắng mờ các ô cửa kính. Cô bật cười sau một ngày Giáng Sinh bận rộn hơn tưởng tượng. Thành quả của nó quả không tồi. Căn nhà đầy đủ mùi vị Noel, từ những bóng đèn nhấp nháy treo dọc theo cánh cửa, đến những dây bông chăng vòng quanh phòng bếp và cả chiếc mũ lông đỏ cô đang đội trên đầu.
Tự nhiên cô thở dài. Cô lại thở dài. Giáng Sinh độc thân. Lòng cô bỗng trống trải. Trước mắt Georgia là tấm ảnh cô đang cười dưới nắng. Tấm ảnh ấy là do Kyle chụp. Georgia từ từ gỡ xuống. Cô ngắm nó rất lâu trong khi nhâm nhi ly rượu, một phần nào đó hướng về Kyle trong sự hối tiếc và ân hận. Đúng là cô rất ân hận. Georgia đã không ngờ suốt chừng ấy thời gian mà cô dám bỏ qua một chi tiết rất nhỏ mà vô cùng quan trọng ở mặt sau của tấm ảnh. Dòng chữ, my sunshine, như một cái gai đâm vào tim cô đau nhói. Cô phát hiện ra hình ảnh phản chiếu trong hai mắt kính râm cô đeo lần đó là một người con trai đang cầm máy ảnh. Là Kyle. Kyle đâu rồi. Tự nhiên lòng cô thắt lại. Cô không hiểu mình đã đánh mất điều gì.

Giáng Sinh một năm trước, chính Kyle là người đã sửa soạn hết cho bữa tiệc độc thân. Năm nay mình cô tự biên tự diễn lại tất cả các món anh ấy từng làm. Tờ giấy ghi công thức vẫn còn nguyên nét chữ mềm mại của Kyle. Ngay cả đến các dụng cụ làm bánh trong các ngăn kéo cũng là do Kyle mang đến. Georgia buộc phải đối mặt lại với những ngày tháng hai người cùng nhau nấu nướng, cùng nhau thử các món mới, cùng nhau thưởng thức bữa tối an lành trong ánh nến và rượu vang. Lại rượu vang. Chai rượu vang này cũng đúng là loại Kyle đã mua một năm trước. Mọi kí ức cứ tự nhiên đổ dồn vào một mình anh ấy. Georgia ứa nước mắt.

Đúng lúc ấy thì Matthew bước vào.

Em sao vậy?

Georgia vội quệt nước mắt. Không, không, em ổn.

Em đâu có ổn!

Cô nhìn Matthew bằng ánh mắt đau buồn. Cô tự hỏi liệu anh có nhìn thấu được lòng cô. Giáng Sinh. Giáng Sinh. Một năm và một con người. Vẫn luôn có những thứ không bao giờ có thể thay thế được. Và Georgia rất bất lực vì điều đó. Cô biết Matthew đau khổ. Cô biết mình nợ Matthew. Nhưng những cảm giác này cô không tài nào chối cãi được nữa.

Em…

Cô ngập ngừng. Vừa xong thì điện thoại cô réo lên một đoạn chuông dài. Cô run rẩy mở điện thoại. Đoạn chuông ấy là đoạn chuông hẹn giờ. Đúng mười giờ ngày Hai tư tháng Mười Hai. Quảng trường Tralfagar. Georgia giật mình. Cô có một cái hẹn, một cái hẹn mà cô đã tự nhắc nhở mình từ vài tháng trước với dòng ghi chú nho nhỏ, vì anh là ông già Noel. Sao cô quên được? Sao cô dám quên? Vì anh là ông già Noel cơ mà. Những câu hỏi dần trở nên thừa thãi, cảm xúc đã chiến thắng cái lý trí chết tiệt nhiều lần đẩy cô vào cảnh triền miên hối hận.

Giờ thì không thế nữa. Nhất định sẽ là không thế. Cô chỉ có thể quyết định trong tíc tắc và cô nghe theo trái tim mình. Trái tim cô dẫn lối đến quảng trường Tralfagar. Cô lao như bay ra cửa, qua quýt cáo lỗi bạn bè, và mỉm cười nhìn Matthew lần cuối trước đêm Giáng Sinh.

Tất nhiên Georgia sẽ về khi trời sáng. Tuy nhiên, ngay lúc ấy thì Matthew đã hiểu là trái tim cô đã tuột khỏi anh mất rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s