Chương 3 – END

Hai tư tháng Mười Hai. London đã thôi không khóc nữa. Vẫn không có tuyết. Hiếm khi nào có tuyết rơi ở trung tâm London. Milana nhìn đồng hồ, đã một giờ chiều. Một ngày thứ hai lười biếng và mệt mỏi. Cả đêm cô đã không chợp mắt được chút nào. Hễ nghĩ đến cái hẹn tối nay là cô lại chỉ muốn chui tọt vào chăn rồi vùi mặt xuống gối. Cô không muốn phải nghĩ nữa. Giá mà cô có thể cứ ngủ qua Giáng Sinh, rồi qua cả năm mới. Nếu được thì hết cả mùa đông. Như các loài xứ lạnh ngủ đông để nạp năng lượng. Có lẽ cô cũng cần từng ấy năng lượng để giải quyết được cơn đau tim này đây.

Cô cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu, nặng đến nỗi cô không thể nhấc người lên được. Cô cứ miên man hết từ chuyện này sang chuyện khác. Có những chuyện buồn, có những chuyện vui, và cũng có những chuyện nhớ chỉ là nhớ vậy thôi. Đôi lúc, Milana thậm chí còn lục bới được cả những kỉ niệm khi còn bé xíu mà có lúc cô đã tưởng rằng chúng chỉ là kết quả của trí tưởng tượng điên rồ của cô mà thôi. Chỉ là cô không được chắc chắn lắm. Những kí ức không còn được nguyên vẹn nữa, giống như một bức tranh bị tróc sơn theo thời gian. Người hoạ sĩ là cô đây đơn giản chỉ đang cố lấp đầy mọi lỗ hổng xấu xí để bức tranh đẹp trở lại mà thôi. Không gì còn ở yên một chỗ nữa. Cuối cùng hiện tại cũng trở thành quá khứ. Những con người của bây giờ rồi cũng sẽ chỉ còn là một mảng kí ức mờ ảo.

Người bạn mà ta đã từng lao vào một cuộc đánh nhau để bảo vệ. Người bạn mà ta đã ngồi cạnh trong phòng thi suốt mấy năm liền. Người bạn mà hồi cấp hai vẫn thường chờ ta trước cổng mỗi khi tan học. Người bạn mà ta gặp ở lớp học thêm. Người bạn mà tối nào ta cũng cắm mặt vào điện thoại để được trò chuyện. Cô nhớ họ đã từng là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của cô. Quan trọng đến mức chỉ một trận cãi vã cũng đủ làm cô của ngày bé phải mất ăn mất ngủ. Niềm vui của cô, sự lo lắng của cô, sự hồi hộp, hy vọng, nỗi buồn đều xuất phát từ bọn họ. Thì giờ đây, chỉ một cái ngoảnh mặt quay đi, cuộc sống của cô đã không còn xoay quanh họ nữa. Lại là những con người mới. Lại một cuộc hành trình mới bắt đầu.

Nghĩ lại, cũng có gì to tát đâu nhỉ?

Cuộc đời vốn dĩ chẳng có điều gì là quan trọng. Chết là hết. Cát bụi lại trở về với cát bụi. Khi cô chết đi, bạn bè, gia đình cô có thể đau buồn, nhưng rồi một thời gian, họ sẽ lại tiếp tục cuộc sống của họ mà thôi. Và rồi chính họ cũng sẽ chết đi. Cái vòng tuần hoàn của sự sống và cái chết lại tiếp tục. Niềm hạnh phúc, nỗi đau, sự sợ hãi, những trải nghiệm của một đời người, âu cũng đều không còn nghĩa lý gì nữa. Song, cô vẫn gồng mình lên, vẫn cảm thấy tội lỗi khi làm một điều gì đó sai trái, vẫn buồn khi bị ghét bỏ, vẫn hạnh phúc khi được yêu và vẫn ghen tị về một tình yêu không dành cho mình. Lo lắng, đau khổ, dằn vặt, khổ tâm, nôn nóng, bồn chồn, muốn và cần. Chỉ bởi một lẽ, ngay tại cái khoảnh khắc này đây, cô vẫn ý thức rất rõ được sự tồn tại của mình. Và cô vẫn còn có thể làm tốt hơn được nữa.

Cô muốn được sống. Cô vẫn còn muốn khám phá cuộc đời. Nói cho cùng cũng chỉ là cô tiếc rẻ những gì đã qua mà thôi. Một bức ảnh được chụp lại, một đoạn phim được quay lại, những dòng nhật kí được viết xuống, nhưng cảm giác thì mãi mãi mất đi rồi. Chúng không thể được tái chế giống như những chai bia rỗng cô vẫn thường đáp trượt vào thùng rác trước nhà mỗi khi say xỉn. Chúng rời bỏ cô và không bao giờ có thể được gợi nhớ một cách trọn vẹn nữa. Cô chỉ có thể nhớ được mình đã từng yêu, song lại không thể nhớ được đã từng yêu thế nào. Đọc lại chính nhật kí của mình như đọc mẩu tin vặt được viết bởi một người không quen dược đăng trên tờ báo phát miễn phí. Thậm chí cô còn không nhận ra chính mình nữa.

Điều gì sẽ xảy ra với những người mà cô đang yêu mến?

Cô không muốn một ngày nào đó cô sẽ quên mất về Jack và anh sẽ lại trở thành cái người, “chúng tôi ĐÃ TỪNG ở bên nhau” còn cô thì lại tay trong tay với một người đàn ông nào đó, không bao giờ có thể tốt hơn anh bởi vì cô thậm chí còn không nhớ nổi Jack đã từng cho cô cái cảm giác, “không thể tốt hơn được”.

Một sự bất lực mà e rằng cả đời này cũng không có cách gì thay đổi được.

Còn bất lực hơn cả việc không được sở hữu anh chỉ cho riêng mình cô.

Dù sự thực là cô cảm giác như ai đó đã cướp mất của cô một cái gì đó rất quan trọng mà cô đã trân trọng giữ gìn suốt hai năm nay ngay trước mắt cô khi cô thấy Jack ở bên một người con gái khác. Cái cảm giác tức tưởi ấy. Tiếc nuối, hụt hẫng, rồi chỉ biết tự trách mình. Cô hẳn không có tư cách gì để giận anh về buổi tối hôm qua ngoài trừ việc anh đã giấu cô về việc quen biết với Jennifer. Song, anh lại hoàn toàn có lý khi làm điều đó. Cô cần phải tôn trọng sự riêng tư của Jack và cô cũng chẳng là ai với Jack để chất vấn anh về chuyện tình cảm của anh. Song, vẫn cứ là cơn đau tim này đây.

Một cô gái được anh yêu. Một cô gái được làm tâm điểm của cuộc sống của anh. Một cô gái anh nghĩ về bất cứ khi nào rảnh rỗi. Một cô gái anh gọi điện lúc nửa đêm khi say. Một cô gái anh cần phải nghe giọng nói chỉ để bình tâm lại. Anh sẽ chạy như điên đến chỗ cô ấy, dù là một giờ sáng, chỉ vì anh muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy thì mới có thể yên lòng được. Anh sẽ khen cô ấy đẹp mỗi ngày và dịu dàng với cô ấy ở mỗi tin nhắn được gửi đi. Anh sẽ nghĩ ra đủ thứ chỉ để làm cô ấy cười. Một cô gái khiến anh muốn trở nên tốt hơn. Một cô gái thuộc về anh và anh muốn được thuộc về cô ấy.

Jennifer. Cô ta đã từng được ở vị trí đó. Bằng cách nào? Bằng cách nào cô ta nắm giữ được trái tim anh?

Còn cô. Bạn bè. Người thân. Một cái gì đó của anh. Một mối quan hệ không rõ ràng. Gắn bó nhưng lại không thể có được. Dù chỉ một đêm thôi, ranh giới vẫn không cho phép cô chạm vào anh. Có thể ngủ chung giường, ôm ấp kể chuyện trên sofa mỗi tối. Rốt cuộc vẫn chẳng là gì của nhau. Chỉ vậy thôi. Hai năm trời. Cô vẫn chỉ là người đến sau.

Thật kì quặc. Ai nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở? Cô chỉ muốn có một cái gì đó của riêng mình mà thôi. Cô muốn được một lần làm nhân vật chính. Cô muốn một cái kết có hậu, người con trai cô yêu nhìn thấy cô trong biển người. Chỉ một ánh mắt dừng lại ở cô. Một cái nhìn của sự bồi hồi, rạng rõ. Niềm hạnh phúc vì được tìm thấy nhau. Cô muốn trải qua những điều đó.

Với anh. Không thể tốt hơn được.

Liệu anh có bao giờ biết rằng cô tươi cười khi nghe anh nhắc đến một cô gái nào đó thật ra là cô đã cố gắng rất nhiều để không khóc trước mặt anh? Liệu anh có biết đôi khi cô đã chỉ muốn được chạy đến bên anh, ôm anh, trao anh những nụ hôn cuồng nhiệt? Liệu anh có biết cô ghen kinh khủng về anh. Cô nghĩ mọi cô gái nào biết anh cũng sẽ muốn anh chỉ là của mình cô ấy. Còn cô lại không thể làm gì về việc đó? Liệu anh có biết mỗi khi hai người diễn trò ghen tuông, thực sự là cô đã ghen và chỉ muốn ở mãi trong vòng tay anh, nói với anh cô yêu anh nhiều thế nào và hãy chỉ là của cô thôi? Không. Anh không hề biết. Anh chọn để không phải biết. Hẳn là vậy.

Hai năm qua, Jack luôn có rất nhiều cô gái để ý, song chưa một lần Milana thấy Jack gần gũi với cô gái nào. Anh thân thiện với họ nhưng anh không có tình cảm quá đặc biệt với ai. Anh là người của công chúng, và Milana biết rằng, dù tình cảm của anh có rơi vãi chỗ này chỗ kia, anh không phải dạng người sẽ phát điên lên vì một cô gái anh mới gặp đôi ba lần. Jack cần sự gắn bó. Cô có thể hình dung là trước khi quen biết cô, Jack hẳn đã trải qua đôi ba mối tình, song cô thậm chí chưa bao giờ dám tưởng tượng về điều đó bởi một người như Jack sẽ luôn có cái gì đó để nhớ về quá khứ của mình. Đôi khi là quá nhiều, nhiều đến mức không thể tách biệt nó khỏi hiện tại. Cô sẽ ghen đến muốn điên lên mất. Vậy mà ngờ đâu có ngày cô phải tận mắt chứng kiến cái khoảnh khắc anh chạm vào một ai đó không phải cô. Nó đến nhanh hơn cô tưởng. Nó cứa vào tim cô. Bóp nghẹt cô.

Có lẽ người con trai ấy, đối với cuộc sống của cô, to tát hơn cô tưởng. Cô vừa yêu lại vừa sợ chính cái ý nghĩ đó.

Jack nhắn cho cô, “Tối nay nhé! Đừng quên!”.

Cô đáp điện thoại sang một bên, chỉ ước gì mình có thể biến mất khỏi thế gian này. Điều đau đớn nhất là Jack vẫn tỏ ra quan tâm đến cô, đối xử với cô như một người thân trong gia đình. Anh để cô đến thật gần nhưng lại không thể nào có được anh. Anh đặt cô vào một vị trí, em ở yên đây nhé, và rất có thể là anh sẽ đến với một người con gái nào đó mang đến cho anh nhiều sự phấn khích và khó đoán biết hơn, rồi cô sẽ là cái người mà anh chạy đến để hỏi anh phải làm thế nào để cô ta được hạnh phúc. Bạn thân. Đó là điều tệ nhất. Song, có lẽ cô đã yêu anh quá nhiều để tự nguyện giành phần thiệt thòi về cho mình. Cô không có lựa chọn nào khác. Niềm vui của anh cũng chính là niềm vui của cô. Cô sẽ làm mọi việc vì anh vì đơn giản cô là một con ngốc trong tình yêu.

Có thể cô đã quá ích kỉ. Cô nên tạm quên đi. Đêm nay sẽ là đêm Giáng Sinh. Quả thực Milana không muốn phải khóc nữa. Ngoài kia, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Cô phải mạnh mẽ lên. Cuối năm rồi.

Nhà của bố mẹ Jack ở ngoại ô thành phố, đi tàu mất gần bốn mươi phút. Anh đón cô ở ga tàu gần nhà cô, vẫn cẩn trọng và chu đáo như thường lệ. Không hiểu sao Jack rất hay sợ cô bị lạc đường dù anh thừa biết cô đã ở đây tận bốn năm, nhẵn mặt đủ loại phố, cũng không phải chưa từng cùng anh lang thang khắp các ngõ ngách của London. Anh còn hay mắng cô vì cái tội vất điện thoại lung tung. Nhiều khi anh thậm chí dắt cả tay cô khi sang đường. Hôm nay cũng vậy. Jack mặc một chiếc blazer đen, tóc tai chuốt keo gọn gàng, rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành, mà không biết rằng anh đã khiến trái tim bướng bỉnh của cô phải loạn nhịp ngay ở cái nhìn đầu tiên. Đã vậy, anh lại còn vô thức nắm lấy cổ tay cô chỉ vì anh sợ cô sẽ liều lĩnh cứ thế mà lao sang khi đèn dành cho người đi bộ đã chuyển sang đỏ. Đó có lẽ là điều duy nhất cô ghét ở Jack. Anh không để ý đến cảm nhận của cô về những gì anh làm. Anh cứ đối xử với cô theo cách của anh, để cô phải điên lên vì anh, còn anh thì cứ nhởn nhơ như thể lỗi chỉ là ở cô vậy.

Milana cảm thấy khó chịu vì sự gần gũi của Jack. Cô không là gì của anh, thì anh cũng vậy!

Nghĩ rồi, cô cáu kỉnh giật tay ra khỏi tay anh.

Jack sững sờ.

“Em sao vậy?”

Lần đầu tiên, Milana tránh ánh mắt Jack. Cô lầm lì đáp, “Em tự đi được.”

Jack liền bối rối xin lỗi, toan với tay ra nắm lấy cổ tay Milana lần nữa nhưng lại rụt về. Milana cảm thấy có chút ân hận, song cô vẫn giấu giếm cảm xúc của mình. Cô tỏ ra lạnh lùng ngay cả khi Jack nhắc đến bố mẹ anh và anh đã vui thế nào khi bố gọi. Cô chỉ ừ, gật đầu, và không bình luận gì thêm, khác với một Milana hàng ngày luôn hào hứng mỗi khi anh kể chuyện và nhất định là nhắc nhở anh phải cư xử thế nào khi gặp bố mẹ. Dù vậy, Milana có lắng nghe Jack nói. Và sự thực là cô cũng rất phấn khởi và lấy làm vinh hạnh khi được đến ăn tối cùng gia đình anh cũng như mừng vì mâu thuẫn giữa anh và bố đã phần nào được hoá giải.

Gia đình Jack cũng như là gia đình của Milana vậy. Cô chơi với anh hai năm, cũng không ít lần cô có dịp được trò chuyện và ăn uống với mẹ của Jack. Bà là một người phụ nữ thông minh, đôn hậu và dịu dàng. Có lẽ Jack được thừa hưởng sự điềm đạm và nữ tính của mẹ. Cả đôi mắt nâu sáng và nét đẹp phương Tây của bà nữa. Tuy nhiên, bà là người có tính lo xa, Jack lại không như vậy. Jack lạc quan và rất tích cực trong cách suy nghĩ, đến mức anh tin là mình có thể truyền đi sự tích cực ấy cho người khác và thay đổi cuộc sống của họ. Đã có lần Milana bắt gặp Jack quỳ trên hai gối, nắm lấy bàn tay mẹ mình và trấn an bà bằng sự dịu dàng di truyền của anh. Anh đã cười và nói thật nhẹ nhàng với mẹ rằng, “Mẹ đừng lo. Con luôn ở đây.” Đó có lẽ là khoảnh khắc mẹ con đẹp nhất mà Milana từng được thấy trong cuộc đời mình.

Thực sự thì cô ghen tị. Cô cũng ước mình có thể nói câu đó với mẹ của mình. Cô đã xa nhà nhiều năm, cô đã không còn nhớ nổi lần cuối cô ôm mẹ là khi nào nữa rồi. Nhiều khi cô nhớ mẹ đến phát khóc. Cứ nghĩ đến khuôn mặt khắc khổ của mẹ và bàn tay giờ đã nhăn nheo vì lao động vất vả, cô lại thấy lòng quặn đau thắt lại. Hai mươi tuổi đầu vẫn không giúp gì được cho gia đình, đến cái thân mình còn lo chưa xong, cô thật chán ghét bản thân quá. Đến cả khi mẹ ốm liệt giường, vào bệnh viện cấp cứu, nửa đêm bà miên man gọi tên cô, cô cũng chẳng ở đấy mà cầm tay và trấn an bà được. Cô thương những khi mẹ gọi điện chỉ để nói bà yêu và nhớ cô thế nào. Cô thương những khi bà cuống cuồng nhắc nhở dặn dò cô phải uống thuốc, đi bác sĩ chỉ vì nghe thấy cô họ khụ một tiếng. Cô thương khi bà kể cho cô bằng giọng ganh tị, rằng mẹ của đứa này đứa kia được sang Anh với con họ, bà cũng muốn được sang để nấu cơm cho cô ăn trước kì thi. Tình yêu của người mẹ thật vĩ đại. Họ hy sinh cả cuộc đời mình vì con cái, đánh đổi cả hạnh phúc của mình.

Đó là lý do cô rất tôn trọng Jack vì cô thấy được sự tôn trọng và sự trân trọng của anh đối với mẹ và tình yêu của bà dành cho anh. Anh hết lòng vì gia đình và trái tim anh hướng về bố mẹ anh hơn bất cứ ai khác. Đặc biệt là người bố châu Á khó tính của anh, dù hai người có mối bất hoà. Anh nói cho cùng vẫn là một người con. Bao nhiêu tuổi, nghệ nghiệp gì, trưởng thành ra sao, thành công thế nào thì cũng vẫn là một người con. Anh cũng muốn được ông khen ngợi và công nhận sự cố gắng của mình dù anh hiểu rõ mình là ai và mình đang làm gì. Anh tin vào những gì mình đang làm, nhưng cùng lúc đó, anh muốn ông tự hào về anh. Vậy nên Milana hiểu bữa ăn Giáng Sinh này có ý nghĩa thế nào với Jack. Một sự đoàn tụ. Một sự chấp nhận. Ít ra là anh có thể thể hiện sự hiếu thảo của mình với bố mẹ.

Những suy nghĩ đó làm lòng cô dịu lại. Cô mơ màng ngắm đường phố ngày Giáng Sinh, cảm nhận hơi ấm từ dòng người đông đúc thường nhật của London. Trời lạnh. Cô kéo cao chiếc khăn quàng cổ và lấm lét nhìn Jack đang đi phía trước mình một chút. Đôi chân dài bước thoăn thoắt, song vẫn không quên thỉnh thoảng ngoái đầu lại trông chừng cô. Giờ thì anh đẹp một cách lấp lánh. Không chỉ đẹp như một người thân trong gia đình, một người anh trai nữa. Anh đẹp như là mọi cô gái đều thấy anh đẹp. Không hiểu sao cứ khi nào cô chủ ý giữ khoảng cách với anh cô lại có cảm giác anh đang phát sáng và mọi cô gái sẽ nhảy bổ vào giành giật anh. Rồi cô lại nhận ra anh đang chỉ nhìn mình. Thường là với một sự khó hiểu. Như bao lần cô giận dỗi anh vì những chuyện vớ vẩn. Anh sẽ lải nhải bên tai cô rằng, anh đã làm gì sai, em giận anh à, cho đến khi cô không học bài được nữa mà phải tha thứ cho anh thì thôi.

Những kỉ niệm vặt vãnh, thoáng qua. Những việc mà ngày nào cũng làm. Hình như cô đã quá quen để quên mất là mình phải trân trọng chúng. Việc Jack luôn ở bên cạnh cô. Luôn đi trước dẫn đường cho cô. Luôn để cô ngủ trên giường anh. Luôn hào hứng mỗi khi hai người xem phim và ăn đêm cùng nhau. Rồi cô lại ngủ quên trên sofa và ngả đầu vào vai anh có chủ ý. Giữa mùa đông. Những ngày lạnh thế này. Anh sẽ lắng nghe cô nói dù là hai giờ sáng và bằng một giọng hết sức nghiêm túc, bày tỏ với cô những quan điểm mạnh mẽ và đức tin của anh. Anh rất thích trò chuyện, đặc biệt là với phụ nữ. Anh  nói, cùng một thông tin mà người phụ nữ nói rất hay, khác hẳn với đàn ông. Milana cảm thấy được tôn trọng khi nghe những lời ấy. Cô muốn kể với anh về cả những suy nghĩ vẩn vơ của cô trên tàu điện ngầm, hay lúc đợi xếp hàng ở quán café, vì đơn giản là anh sẽ luôn cất giữ chúng cẩn thận với trái tim ấm của mình.

Cô lại tự hỏi, liệu có khi nào sự gắn kết chỉ được cảm nhận từ một phía hay không? Tình bạn khác giới luôn là một câu hỏi đối với cô. Cô đã tin rằng mình có một tình bạn như thế với Jack, nhưng cuối cùng chính cô lại là người rung động vì anh. Và cô biết mình không chỉ có một mình. Đứng giữa bức tường tình bạn và tình yêu mà không bao giờ có thể bước qua được. Điều đó có vô lý không khi cả hai người cùng chia sẻ từng ấy thời gian, từng ấy kỉ niệm? Có lẽ chỉ là mỗi người nhìn thế giới theo một cách khác nhau và cảm nhận được những điều khác nhau từ thế giới ấy. Cô hiểu trái tim mình. Cô chỉ chưa dám hỏi Jack, anh nhìn thế giới theo cách nào.

Vẩn vơ suy nghĩ hồi lâu, hai người đã đến cửa nhà bố mẹ Jack. Anh dùng chìa khoá riêng của mình để mở cửa vào nhà, Milana không giấu nổi sự hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô được đến nhà của Jack, nơi anh đã lớn lên. Sự tò mò và thích thú dường như đã xua tan nỗi buồn và sự khó chịu của cô đối với Jack. Cô không nhận ra trên môi mình từ lúc nào đã rạng rỡ một nụ cười và ánh mắt cô thì không ngừng hướng về anh, chờ đợi anh dẫn cô về tuổi thơ của mình.

Căn nhà nhỏ nhắn và giản dị với nội thất chủ yếu bằng gỗ mộc và đồ đạc được sắp xếp một cách cẩn thận và ngăn nắp. Hành lang hẹp nhưng đầy màu sắc với đèn nhấp nháy giăng phía trên những bức ảnh của gia đình dọc theo bức tường sơn đỏ mận. Milana lướt mắt một vòng, rồi dừng lại hồi lâu trước tấm hình của một cậu bé lanh lợi đang híp mắt cười trong bộ đồng phục của đội bóng đá nhí.

“Lúc đó anh mười hai tuổi đấy. Đáng yêu phải không?”, Jack chỉ tay vào bức ảnh đó, rồi đưa mắt sang bức ảnh bên cạnh, “Còn đây là khi anh lên sáu.”

Anh ta lại híp cả hai mắt lại, y như ngày còn bé, khiến Milana không nhịn được cười.

“Haha, trông anh kìa, em mà ở đó, em nhất định sẽ béo má anh bằng chết!”, Nói rồi Milana tiện tay béo má Jack thật. Anh kêu lên oai oái khi chưa kịp phòng vệ.

Song, nhanh chóng, anh tóm chặt lấy cổ tay cô, không cho cô cựa quậy, liền kéo giật cô về phía mình. Nụ cười của Milana tắt dần, thay vào đó là tim đập nhanh và mạch máu dồn dập. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một gang tay, cô thậm chí cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập của Jack. Jack đứng ngược sáng. Chung quanh anh là một đường viền mờ mờ giống như đang phát sáng. Trong khi cô không thấy rõ khuôn mặt anh, đôi đồng tử đang rung lên của cô lại tố cáo sự căng thẳng của cô khi gần Jack. Hình như anh nhếch môi cười.

May mắn thay, sự choáng váng của cô nhanh chóng qua đi khi Jack đột ngột chuyển hướng nhìn. Cô hơi bất ngờ, song nhận ra ngay một sự xuất hiện. Một người đàn ông chạc tuổi trung niên bước ra từ phòng trong, còn Jack thì không ngăn nổi sự xúc động của mình nữa.

“Bố!”

Anh lao vào ôm choàng lấy bố mình. Bắt được khoảnh khắc lúc ấy, cô mới nhận ra, Jack có nụ cười của bố. Có lẽ là cả sự điềm đạm của ông nữa. Thực ra ông không quá lạnh lùng như anh mô tả. Ông ghì chặt lấy anh và thậm chí còn là cả ngấn nước mắt khi vỗ lưng anh như thể hiện sự mong mỏi của mình. Có lẽ chẳng ai còn lạnh lùng nổi khi được đoàn tụ với gia đình mình trong đêm Giáng Sinh. Cô hiểu cảm giác ấy. Cái cảm giác gặp lại người thân yêu của mình sau một thời gian dài. Cũng giống như khi cô về Việt Nam mỗi mùa hè. Dù cô có đi một năm, hay bốn năm, khi về nhà cô vẫn là một đứa con gái nhỏ, vẫn muốn được sà vào lòng bố mẹ cô và lại được chìm trong tình yêu vô tận của họ. Cô nhìn thấy sự yên lòng của bố anh và cả sự ngạc nhiên trước sự cứng cáp của anh trong ánh mắt thân thương của ông dành cho anh. Cuối cùng, gia đình vẫn là suối nguồn yêu thương, là nơi để trở về. Chân lý đó không bao giờ thay đổi.

Lúc ấy thì mẹ anh và các em anh bước ra. Họ mừng rỡ ôm lấy nhau và cùng cười đùa sảng khoái. Milana bắt đầu cảm nhận được không khí Giáng Sinh theo đúng nghĩa của nó, khi trước mắt cô đây là hình ảnh của một gia đình hạnh phúc và cô ngửi thấy cả mùi gà thơm lừng bay ra từ trong bếp. Cô say sưa ngắm nhìn sự đoàn tụ trong hạnh phúc của gia đình anh, trong lòng cũng trào lên cảm giác ấm áp khó tả. Mẹ anh nhận ra sự có mặt của cô, bà liền tặng cô một cái ôm ấm áp. Bố cô cũng mỉm cười và gật đầu với cô, còn hai đứa em tinh nghịch của anh thì vẫn tíu tít với cô như chị em lâu ngày gặp lại. Cô không biết liệu họ có hiểu được sự chào đón của họ có ý nghĩa thế nào với một đứa bơ vơ một mình trên đất người như cô không, nhưng cô hy vọng họ cảm nhận được sự biết ơn của cô đối với sự tử tế và hiếu khách của họ. Quan trọng là làm cô có cảm giác được làm một phần của cuộc sống của anh, gia đình anh. Không gì tuyệt vời hơn điều đó đối với cô lúc này.

“Vào nhà ăn thôi nào, đồ ăn chin cả rồi đấy!”, mẹ anh niềm nở thông báo với cả nhà, trong khi tay bà vẫn nắm lấy cổ tay cô một cách thân thiết. Milana thầm vui vì điều đó.

Cô chỉ không ngờ, niềm vui của mình lại ngắn ngủi đến vậy.

“À Jack này, Jennifer cũng đến ăn tối với gia đình mình đấy! Cô ấy đã giúp mẹ nấu món gà ngon tuyệt!”

Milana như đơ cứng người lại. Đoạn một cô gái cao gầy xuất hiện sau cánh cửa nhà bếp. Cô ta lập tức nhìn xoáy vào cô, rồi nở một nụ cười dịu dàng tựa thiên thần, dịu dàng đến nỗi cô cho rằng đó chỉ hoàn toàn là giả tạo. Tại sao cô ta lại ở đây? Jack đã mời cô ta đến ư? Hay bố mẹ anh? Mặt cô tái mét, đôi vai gầy run lên bần bật khi thậm chí cả bố anh và các em anh đều tỏ ra gần gũi với người con gái này. Cô liếc sang dò thái độ Jack, thì hoá ra anh cũng ngạc nhiên vì cô ta, song anh lấy lại bình tĩnh rất nhanh, coi như đó là một điều bình thường. Anh lại dán trên môi một nụ cười rạng rỡ như thể anh không muốn phá vỡ không khí Giáng Sinh này. Chỉ có Milana là vẫn bần thần đứng trôn chân một chỗ. Cô trở nên căng thẳng khi Jennifer đột nhiên tiến về phía mình.

“Milana! Cậu cũng đến à? Xin lỗi không nói với cậu, tờ với Jack trước đây là hàng xóm! Bọn tớ cũng từng hẹn hò một thời gian, nhưng chuyện cũ rồi! Thật vui vì được gặp cậu ở đây!”

“Hai đứa quen nhau à?”, mẹ Jack tỏ ra ngạc nhiên.

Milana gượng gạo cười rồi lắp bắp đáp, “Dạ, bọn cháu gặp nhau ở câu lạc bộ tennis…”

“Ôi, Jennifer, cháu lại chơi tennis trở lại rồi đấy à? Bác nhớ cháu bị trấn thương năm ngoái phải không?”

“Dạ vâng. Nhưng tay cháu khá hơn nhiều rồi bác ạ!”, cô ta cười giả lả, khoác chặt tay mẹ Jack như là mẹ của mình vậy.

Họ cuốn vào cuộc đối thoại với nhau, còn Jack thì tiếp chuyện bố. Hai đứa em cũng mỗi đứa một cái điện thoại, thỉnh thoảng lại í ới gọi Jennifer vì một điều gì đó chỉ họ biết với nhau. Milana bị tuột về phía sau. Cô hoang mang quá. Tự dưng trong lòng cô trào lên cái cảm giác tủi thân ghê gớm. Sống mũi cô cay xè, lồng ngực cô nặng trĩu. Không hiểu vì sao cô lại nghĩ đến Anna. Nếu có Anna ở đây, cô ta nhất định sẽ tát cho cô một cái thật mạnh, bắt cô phải đứng thẳng người lên, ngẩng cao đầu, và không được phép đặt mình ở một vị trí thấp hơn mình xứng đáng được hưởng. Cô không được thua. Không được thua trước anh và cả con nhỏ đó… Dù vậy, cô vẫn không thể phủ nhận cảm giác lạc lõng này. Giống như họ là một gia đình, còn cô chỉ là một người ngoài vậy. Có gì đó giữa họ mà cô không thể chen vào được. Cô thậm chí còn không có tư cách đó.

Tất cả ngồi vào bàn ăn. Bố mẹ anh ngồi hai đầu, Milana ngồi cạnh Jack, còn Jennifer ngồi đối diện anh. Những món truyền thống của Giáng Sinh được nấu cầu kì và bầy biện đẹp mắt. Bố mẹ anh tỏ ra hài lòng về tất cả, liên tục gật đầu và mỉm cười thoả mãn. Cô thấy vui vì điều đó, nhưng cô không thể không bị phân tâm bởi người con gái ngồi đối diện cô đây. Cái cách cô ta chăm chú quan sát Jack và khi ánh mắt họ bắt gặp nhau. Cô không thể đoán biết được Jack. Có phải họ đã quay lại với nhau rồi không? Đó có phải cô gái của anh không? Giữa hai người đã có chuyện gì?

Milana chỉ nhìn trân trân xuống đĩa của mình khi bên tai cô vẫn là tiếng cười nói hoan hỉ của Jennifer với bố mẹ anh. Cô cố tập trung vào miếng gà mà cô mãi không sao cắt được. Đoạn cô trở nên mất bình tĩnh. Thì đột nhiên, Jack dành lấy đĩa của cô và đặt đĩa của anh vào chỗ cô trước sự giật mình của cô. Cô thậm chí đã giật mình vì một hành động nhỏ như thế.

“Ơ…”

“Để anh làm cho.”

Jack điềm tĩnh giúp cô cắt nhỏ miếng gà vẫn còn in hằn lên đó những nhát dao vụng về của cô. Cô hơi xấu hổ trước bố mẹ anh và không muốn bị Jennifer bắt gặp, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Lẽ nào anh lại bắt thóp cô lần nữa? Liệu anh có đọc được cảm xúc của cô lúc này không? Jack. Nhìn nghiêng, Jack thật đẹp. Đôi lông mi cong vút và những ngón tay thon dài. Tại sao cô lại không thể biết được anh nghĩ gì nữa?

Hình như trong này nóng quá. Cô bắt đầu tứa cả mồ hôi cổ.

“Jack, anh ăn thử món pudding này đi! Em đã dùng công thức mới đấy!”, Jennifer rướn người về phía Jack, tay chỉ vào món bánh đẹp mắt đặt giữa bàn.

“Giống món Christmas pudding mà Jennifer hồi trước vẫn làm ấy Jack! Nhưng chắc giờ phải ngon hơn rồi phải không?”, Mẹ anh phụ hoạ.

Jack tỏ ra hơi ngần ngại, “Nhưng con…”

“Em biết anh không ăn được nho khô nên lần này em bỏ nó ra rồi! Anh ăn thử đi”, Jennifer cười tinh nghịch với Jack, đôi mắt ánh lên sự nhiệt tình và tình cảm.

Milana hơi chững lại, “Anh không ăn được nho khô à?”

“Ừ… anh…”, Jack hơi lúng túng.

“Bây giờ em mới biết đấy.”

“Ừ, anh ấy không ăn được nhiều thứ lắm”, Jennifer trả lời thay Jack, “Bọn tớ chơi với nhau từ bé, Jack lại hay sang nhà tớ chơi, nên mấy cái nhỏ nhặt ấy tớ rành lắm! Jack chưa bao giờ kể với cậu à?”

“Chưa…”

Milana cười nhợt nhạt, rồi lại cắm mặt vào đĩa của mình. Ra là vậy. Họ đã bên nhau từ thuở bé. Có lẽ đối với bố mẹ Jack, cô ta cũng như con cháu trong nhà. Còn cô, rốt cuộc cô cũng chỉ là một người bạn của anh mà thôi. Hai năm ngắn ngủi của cô sao cô có thể cạnh tranh với cả tuổi thơ gắn bó cho được? Cô cố nuốt sự tủi thân vào trong. Tìm cách thở đều. May mà nước mắt đã không rơi.

Sau bữa ăn, mọi người ra phòng khách trước. Milana và Jennifer cùng nhau dọn dẹp nhà bếp và rửa chén đĩa. Milana chỉ im lặng, một cách hơi khó xử. Jennifer có vẻ chú ý đến điều đó.

“Cậu ổn chứ, Milana? Đồ ăn tớ nấu không hợp khẩu vị của cậu à?”

“Ôi, không! Tớ vẫn ổn mà! Đồ ăn ngon lắm!”, Milana cười gượng gạo. Không hiểu sao, cô không dám đối diện với Jennifer.

“Vậy à? Hôm nay cậu hơi ít nói hơn bình thường đấy! Có phải cậu bất ngờ vì sự xuất hiện của tớ không?”

“Không phải đâu…”

“Xin lỗi vì đã giấu cậu nhé! Chuyện quá khứ rồi nên tớ cũng không muốn nhắc lại nữa. Mà cậu với Jack quen nhau từ bao giờ thế?”

“Từ khi vào đại học.”

“Hai người là bạn thân à?”

“Ừ, bọn tớ khá thân nhau…”

“Này… Milana… tớ hỏi cậu một điều này về Jack được không?”

“Cậu nói đi?”

“Jack đã có người yêu chưa?”

Đến đây, Milana hơi sững lại một chút. Một cuộc chiến nổ ra trong tâm trí cô. Cô biết câu trả lời của mình sẽ tác động đến Jennifer và gián tiếp quyết định cho cô ta một điều gì đó. Cô có thể ngăn cho nó xảy ra. Cô có thể nói dối. Cô có thể giành anh về phía mình một cách đê tiện và ích kỉ.

Cuối cùng, Milana đáp một cách thành thật:

“Chưa. Hai năm nay, anh ấy vẫn một mình…”

Kết thúc bằng một nụ cười heo hắt của mùa thu. Cô nhận ra được sự mừng vui, sự phấn khởi loé sáng trong đôi mắt được kẻ vẽ cầu kì của Jennifer.

Jennifer bất chợt ôm choàng lấy cổ cô và như rít lên bằng sự phấn khích, “Cảm ơn cậu nhé! Tớ đã mắc một sai lầm trong quá khứ, giờ thì tớ phải sửa chữa nó đây! Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!”. Milana có thể cảm nhận được sự hy vọng trào dâng trong câu nói ấy. Cũng như nghe thấy một tiếng rạn ở trái tim mình. Cô không thở được nữa. Cô mím môi lại, thể như đang cười. Có lẽ đó là nụ cười ngượng ngịu nhất từ trước tới nay của cô. Nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều so với nước mắt dàn dụa trên mặt. Ít nhất cô đã đủ mạnh mẽ để vượt qua cái giây phút này.

Anna nói đúng. Định mệnh chỉ là thứ rác rưởi mà thôi. Thời gian trôi qua, tình cảm và kí ức sẽ phai nhạt dần. Rồi cô sẽ ổn. Sẽ ổn sớm thôi. Chỉ mà một người con trai. Nếu không phải là anh thì sẽ là một ai đó khác… Một ai đó khác mà thôi…

Milana chao đảo, hai chân cô không vững nữa, cô hoa cả mắt lên. Cô mệt mỏi tựa người vào tủ bếp, gần như muốn gục người xuống và ngất cả đi. Đầu lưỡi cô bỗng mặn chát trong chính sự ngạc nhiên của cô, chỉ bởi vì cô nghe thấy tiếng cười ở ngoài phòng khách, có bố mẹ Jack, hai em của Jack, Jack và Jennifer. Họ ới tiếng gọi cô ra ngoài. Cô vội quệt nước mắt, rồi chuẩn bị cho mình một bộ mặt tươi tỉnh nhất. Thì tát cả hỏng bét ngay khi cô vừa bước chân đến cửa.

Năm người họ cùng nhau ngồi trên thảm. Dành tặng nhau những hộp quà Giáng Sinh được gói ghém đầy màu sắc và đọc to những tấm thiệp trong tiếng cười và sự ấm cúng. Jack cười. Một nụ cười mà cô biết mình sẽ không thể nào đặt được lên môi anh. Anh đã có mọi thứ anh cần. Ở ngay đây. Gia đình và sự gắn bó. Một cô gái mà ánh mắt anh đã dừng lại hồi lâu. Cô ấy sẽ lại là của anh thôi. Như anh hằng khao khát. Không còn một chỗ trống nào cần cô lấp đầy nữa.

Đáng lẽ cô nên chung vui với họ với tư cách là một người bạn thân của anh. Tuy nhiên, có một sự thật mà cô không thể phủ nhận nữa. Cô không hề coi anh là bạn. Cô không đủ dung khí để đối diện với anh như một người bạn. Cô không thể tươi cười đến bên cạnh anh và chúc phúc anh với một người con gái khác…

Xin lỗi Jack.

“Có lẽ em phải về trước đây. Em nhận ra mình có việc gấp! Cháu xin phép cả nhà!”

Milana cúi đầu chào một cách lịch sự và lễ phép. Rồi mặc cho sự bối rối chưa hiểu gì của mọi người trong gia đình, cô đi thẳng ra cửa, không nhìn ai thêm một lần nào nữa. Jack đuổi theo cô, kéo tay cô lại trước khi cô kịp bỏ đi.

“Milana, có chuyện gì gấp vậy? Anh có giúp được không? Nói anh nghe xem nào!”

“Không, Jack! Em ổn!”

“Em không ổn chút nào cả! Em làm anh lo đấy!”

“Để em yên, Jack! Em phải về đây! Thả tay em ra…”

Milana không giấu nổi giọng nói đầy xúc động của mình thêm nữa. Đôi mắt cô lại ướt, suýt nữa thì nước mắt cô đã bật chảy một cách thảm hại trước mặt Jack. Cô đẩy anh ra khỏi mình bằng một sự thô bạo khiến anh phải sững sờ. Cô bỏ đi nhanh như một cơn gió, không để anh kịp ngăn cô lại.

Lúc ấy thì Jennifer vừa chạy ra cửa. Jack lập tức nhìn cô trừng trừng:

“Em vừa nói gì với Milana??”

Đây là lần đầu tiên Jennifer thấy Jack giận dữ đến thế. Anh chưa bao giờ thô bạo với cô như vậy.

“Em… em đâu có nói gì! Sao vậy, Jack? Em đã làm gì sai?”, Jennifer níu lấy cánh tay Jack bằng sự hoang mang và sợ sệt.

Anh nói như quát: “Chết tiệt! Đừng có đến đây phá đám nữa!”

Rồi lạnh lùng hất tay cô ta ra khỏi người mình. Một người con trai điềm đạm và lành tính như Jack hiếm khi nào nổi nóng, đặc biệt là với con gái. Càng không bao giờ chửi thề. Đó gần như là điều không thể. Vậy mà lần này anh đã không kiềm chế được mình nữa.

Jennifer chợt hiểu ra, người con gái đó quan trọng với anh biết chừng nào.

“Milana! Em ở đâu? Nghe máy đi!”

Những cuộc gọi đi thẳng đến hộp thư thoại làm Jack càng thêm phần lo lắng. Anh ráo riết chạy khắp nơi tìm cô. Trời về đêm càng lúc càng lạnh, tuyết bắt đầu rơi lâm thâm. Ở trung tâm London chẳng bao giờ có tuyết nhưng ở vùng ngoại ô này, tuyết có thể rơi dày và nhiệt độ hạ xuống rất thấp. Không quen đường, không quen thời tiết, anh sợ cô sẽ đi lạc và gặp chuyện gì nguy hiểm mất. Cô yếu ớt và nhỏ bé, cô đâu biết cách để tự bảo vệ mình. Mọi lần khác, khi cô bất an và sợ hãi, cô đều gọi điện cho anh và anh sẽ là người đầu tiên chạy đến bên cô để trấn an và che chở cho cô. Lần này, cô chỉ có một mình, ở nơi vắng vẻ và điện thoại thì tắt máy. Cô sẽ làm thế nào? Những ý nghĩ đó làm lòng dạ anh nóng như lửa đốt. Anh tự trách móc bản thân. Anh thấy ân hận quá.

Anh thậm chí còn gọi điện cả cho Christopher và Daniel, với niềm hy vọng điện rồ rằng bằng cách nào đó, hai con người ở cách xa anh hàng chục cây số có thể tìm được Milana và mang cô lành lặn về cho anh. Điều đó thể hiện sự tuyệt vọng và khẩn khoản của anh. Suốt hai năm nay, cô đi lạc không biết bao nhiêu lần và chưa một lần nào anh không là người đầu tiên tìm thấy cô và ôm cô vào lòng trong khi cô khóc nấc lên vì sợ hãi. Anh muốn là cái người đó, luôn luôn, vì cô. Song, giờ anh không còn quan trọng có phải anh tìm thấy cô không nữa. Anh chỉ cần cô được an toàn mà thôi. Anh không thể để mất cô. Sẽ không bao giờ có lần đầu tiên.

Trong lúc anh hoang mang nhất thì có một tiếng ô tô phanh gấp ở gần đó. Jack vội vã chạy về nơi phát ra tiếng động mạnh, mạch máu anh như nén chặt cả lại, anh thở gấp gáp trong sự bấn loạn. Có một cô gái đang đứng rúm người lại giữa vạch kẻ sơn dành cho người đi bộ khi một ô tô lao tới và vừa kịp phanh lại. Đèn chiếu sáng choang vào cơ thể nhỏ bé của cô ấy. Jack lao như điên về phía cô và khi anh chạm được vào cô rồi, anh kéo giật cô lại về phía mình và ghì chặt lấy cô như không bao giờ muốn thả cô đi nữa. Người ngồi trên ô tô thò đầu ra chửi bới, song anh không quan tâm. Không điều gì khiến anh quan tâm là sự an toàn của cô lúc này.

“Em làm cái gì thế? Anh đã nói là sang đường phải nhìn cơ mà??”

Milana chỉ im lặng, nhưng anh có thể cảm nhận được sự run rẩy của cô. Bàn tay anh cũng run theo. Không phải chỉ vì lạnh, mà là vì anh xúc động quá. Anh không hiểu được điều gì đã khiến anh xúc động đến vậy.

Có lẽ vì hơi ấm của Milana không chỉ sưởi ấm cho cơ thể anh mà còn cả trái tim anh. Anh lại được ôm cô ấy vào lòng. Cũng giống như những đêm khi cô ngủ quên trên giường anh, anh được ngắm nhìn cô ngủ và vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, rồi bình tâm đơn giản chỉ vì sự hiện diện của cô. Đó là một cảm giác thật kì lạ và tuyệt vời. Nó lặp lại hằng ngày và anh muốn nó cứ tiếp tục mãi mãi. Nhưng hình như, chưa bao giờ anh nói với Milana điều đó.

“Milana…”, anh dịu dàng gọi tên cô.

Còn cô thì bắt đầu khóc nấc lên trước sự bối rối của anh.

“Em xin lỗi, Jack! Em cư xử tệ quá phải không? Lẽ ra em phải ở lại đó và không làm hỏng Giáng Sinh của anh với bố… Em xin lỗi… Nhưng em phải thú nhận với anh một điều… em không thể tiếp tục đóng kịch được nữa. Chưa bao giờ em coi anh là bạn cả. Em không làm được điều đó. Anh hãy để em đi. Chỉ hôm nay thôi. Rồi mai em sẽ bình thường trở lại. Em hứa… Em xin anh đấy…”

Giọng nói của Milana khản đặc và tắt dần. Cô thực sự kiệt sức. Hơi thở phả khói của cô cứ mỗi lúc một hổn hển và yếu ớt hơn trong làn tuyết trắng buốt lạnh. Anh thương cô quá. Trong khi cô gượng đẩy anh ra, anh lại ôm ghì cô mỗi lúc một chặt và bao bọc cô trong vòng tay khoẻ mạnh của mình. Anh thậm chí đã không ngăn được nước mắt. Cũng đến lúc anh không thể chịu đựng được hơn được nữa.

“Milana, sao em ngốc như vậy? Hai năm qua, đã bao giờ em hỏi anh coi em là gì chưa? Sao em ích kỉ như vậy?? Em toàn tự ý quyết định một mình! Em không bao giờ chia sẻ với anh! Em biết anh đã phải khổ sở thế nào không?? Em đã bao giờ để ý đến cảm nhận của anh chưa?”

Cô sững sờ nhìn vào mắt anh. Cơ mặt cô đông cứng cả lại vì gió lạnh. Lòng cô đầy mâu thuẫn.

“Nhưng… nhưng… còn Jennifer?”

“Cô ta thì liên quan gì ở đây chứ??”

“Tại sao anh lại giấu em về cô ấy? Em đã nghĩ là anh vẫn còn tình cảm với cô ấy… Em đã ghen và em không có tư cách gì để chen vào giữa hai người… Em không thể giả vờ là một người bạn tốt của anh và chúc phúc cho hai người được, anh hiểu không?? Em cũng rất sợ đến gần anh. Em không thể kiểm soát bản thân mình… Anh có hiểu không hả?”

“Em là kẻ ngốc nhất trên đời, Milana ạ! Đó là quá khứ. Là hơn hai năm trước. Không phải hiện tại của anh. Anh không còn quan tâm nữa rồi. Em mới là hiện tại của anh. Ghen à? Anh cũng đã ghen kinh khủng khi thấy em thậm chí chỉ là đùa giỡn với Daniel đấy, em biết không? Thậm chí anh còn không muốn giới thiệu em với bạn bè anh nữa! Hai năm qua, chưa bao giờ em hỏi anh nghĩ gì về em. Hai năm trời đấy! Em là đồ ngốc!”

“Em… Em…”, Milana như mắc nghẹn ở cổ họng. Cô không dám tin vào tai mình nữa. Tuyết chạm vào da mặt cô lạnh cóng. Trái tim cô cũng hình như đang run rẩy. Nhưng không phải vì lạnh mà là vì cô hạnh phúc quá.

Anh cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt cô, “Chẳng lẽ hai năm qua anh khua tay múa chân chưa đủ hay sao? Em nghĩ anh đã tình cờ đáp giấy vào em à? Hả ngốc?”

Anh nhếch mép cười. Một nụ cười tinh quái và thông minh nhất mà cô đã trúng phải bùa mê từ lúc nào không biết.

“Em biết không, Milana, anh xin lỗi. Lẽ ra anh đã phải nói cho em biết những điều này sớm hơn. Nhưng anh đã đợi. Anh đã đợi và anh còn có thể đợi thêm nữa. Chỉ vì anh không thể để mất em. Anh muốn là người con trai xuất hiện vào đúng thời điểm của cuộc đời em, là cái người mà lúc nào cũng hiển hiện trước mắt em, khi em cần nhất, khi em sẵn sàng nhất, và khi em dừng chân lại, anh sẽ là bến đỗ cuối cùng của em. Anh không muốn chỉ là một người đi ngang qua cuộc đời em. Anh tin vào sự gắn kết. Anh cảm nhận được điều đó giữa chúng ta. Đó không phải một cảm giác mơ hồ, ảnh ảo. Nó thật như chính em và anh vậy. Ở đây. Như khi anh được chạm vào em. Mỗi sáng thức dậy, anh thấy vui vì một điều rằng, hôm nay anh có em. Anh ở bên em hằng ngày và thật lạ là anh vẫn cảm thấy không đủ. Anh phải làm sao đây? Hình như anh đã yêu em mất rồi, Milana ạ. Anh yêu cả những điểm xấu ơi là xấu của em nữa. Anh yêu cái sự bướng bỉnh của em. Anh yêu cái cách em ngân nga hát mỗi khi em nấu ăn. Anh yêu những khi em gọi chỉ vì muốn gọi cho anh thế thôi. Anh yêu những khi em say xỉn và nói linh tinh, cả khi em chạy đến chỗ anh chỉ vì, em nhất định phải nói cho anh cái này. Anh yêu cả cái cách em không xấu hổ khi thấy anh ở trần. Thậm chí em còn chạm tay vào bụng anh để anh phải kiềm chế bản thân mình nữa. Đôi khi anh đã muốn nhìn thấy em chỉ để được bình tâm lại. Chắc em không hiểu nó có ý nghĩa thế nào với anh mỗi khi em ôm lấy anh và đơn giản là nói, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh cần điều đó hơn bất cứ cái gì khác. Và không phải là anh nói vậy vì anh yêu em. Mà bởi vì chỉ em mới làm anh cảm thấy tốt hơn được, và anh yêu em vì điều đó. Một cách rất tự nhiên, Milana ạ! Vậy nên, em biết không, em đừng lo lắng gì nhé. Anh muốn trở thành cái người khiến em muốn trở nên tốt hơn. Anh muốn được cùng em tạo ra kỉ niệm bởi vì chúng thật ý nghĩa khi có em ở đó…”

Jack ngừng lại giây lát, rồi anh ôm lấy khuôn mặt cô, truyền cho nó sự ấm áp mãnh liệt từ đôi bàn tay nóng ấm của anh. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô với sự xúc động. Rồi anh lại ghì chặt cô. Anh nghẹn ngào:

“Chắc là anh bị điên thật rồi. Có lẽ, anh yêu em như một kẻ điên, Milana ạ.”

Đến đây, cô bật khóc. Cô cứ thế khóc nức nở. Cô đúng là một con ngốc. Ngốc nhất thế giới.

“Jack, Merry Christmas. Em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều…”

Rồi họ trao nhau cái hôn nồng nàn nhất. Như để hôn bù cho những nước mắt của Milana. Cho sự lo lắng của Jack. Cho buổi tối hôm nay. Cho hai năm qua. Cho suốt hai mươi mấy năm cuộc đời của họ, khi chưa tìm thấy nhau.

Và cho cả hiện tại, cũng như tương lai, khi họ đã tìm được nhau rồi. Giữa biển người mênh mông.

 

Tokyo hai năm trước.  Khi cây hoa anh đào đầu tiên nở rộ, anh lang thang khắp các nẻo đường với chỉ một ít hành lý theo người. Một chuyến du lịch hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Anh bị mất phương hướng. Anh chán nản và chẳng còn thiết tha với cuộc đời nữa. Thì giữa lúc đó, trái tim anh đã đập nhịp nhàng trở lại. Chỉ bởi một lý do kì lạ. Một điều không tưởng. Rằng một cô gái đã khiến anh phải xúc động. Cô ấy nở một nụ cười mỏng manh như cơn gió chiều, rồi giơ tay lên hứng những cánh anh đào đầu tiên của mùa xuân, với sự mong chờ và phấn khích nhất mà anh từng được chứng kiến.

Anh lặng người đi dưới sắc hồng tươi của hoa anh đào. Cái nhìn của anh. Đó không chỉ là một cái nhìn thông thường. Anh bị bất ngờ. Rồi anh dừng lại ở cô ấy rất lâu. Anh thậm chí còn liếc nhìn cô ấy nhiều lần sau đó. Anh thấy cô ấy thật đẹp.

Mà sau này anh mới biết, đó là cô gái đẹp nhất của cuộc đời anh.

 

THE END

31/12/2012

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s