Chương hai

02.
Hồng Gấu

Một tuần sau, bố tôi và mẹ anh làm đám cưới thật. Họ quyết định quá vội vàng và giấu chuyện đó quá kĩ. Nhưng dù thế, tôi cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản. Mẹ anh là một người phụ nữ rất tuyệt. Bà ấy quan tâm tới tôi, coi tôi như con gái ruột. Tôi nhớ những ngày tôi còn hay sang nhà anh chơi, bà ấy thường cho tôi ăn món bánh ngọt bà ấy tự làm. Đó là một người phụ nữ của gia đình, không toan tính, và đã yêu, tôi chắc, là yêu thật lòng.

Tôi đứng bên cạnh anh, như một đứa em gái nhỏ ngoan ngoãn. Miệng tôi cười như một con búp bê sứ, vỡ ở bên trong.
Còn nhớ ngày nào mẹ tôi còn sống. Gia đình nhỏ của chúng tôi hạnh phúc với ba người. Cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày êm đềm và bình yên, trong một căn nhà nhỏ và một chú mèo xinh xắn. Tôi nhớ mẹ, nhớ mẹ kinh khủng. Bà luôn xoa đầu tôi rất dịu dàng và nói cho tôi biết cuộc sống ngoài kia tươi đẹp và rực rỡ ra sao, rằng tôi phải đứng dậy và đi tiếp. Bà là tất cả đẹp đẽ nhất của tôi.

Thế nên, tôi đã từng cấm bố không được lấy người khác, và doạ sẽ bỏ nhà, tự tử hay đại loại như vậy. Nhưng khi gặp được người phụ này, vợ của bố ngày hôm nay, thì tôi mới biết, mình thật trẻ con và ngu ngốc.

Bà ấy có thể mang lại hạnh phúc cho bố, điều mà tôi dường như chẳng thể làm nổi. Tôi đã từng chân thành và sâu sắc cảm ơn bà ấy, vì chính bà ấy đã mang Dương đến cho tôi. Nhưng bây giờ, nghĩ lại, không biết nên yêu hay nên hận.
Dù sao thì, quá khứ, Dương ở đó, nỗi đau của sự mất mát cũng đã dần mờ đi trong tôi. Tôi cũng không có gì để hối hận cả. Không có anh, thì không có tôi của hôm nay.

Ngày ấy, lần đầu tiên gặp, anh vẫy tay chào tôi thân thiện. Anh dưới nắng, đẹp như thiên thần.

“Chào em. Anh là Dương.”

Nụ cười của anh cũng tựa như nắng ấm, tôi chưa bao giờ quên được. Giữa bầu trời bình yên, anh tươi mát và rực rỡ.
Ngay lúc ấy, tôi đã biết, người này chắc chắn là người đó, người mà tôi vẫn hằng khao khát.

“Chào… Em là Khanh.”

Những kí ức đẹp ấy làm môi tôi nở một nụ cười. Tôi nhận ra Dương đang nhìn tôi. Anh nghiêng đầu cười khẽ, vẫn đẹp như vậy, chưa bao giờ thay đổi.

Thực là mơ, mơ là thực, tôi lẫn lộn.

Tiếng nhạc tắt. Bây giờ là phần trao nhẫn cưới. Bố tôi và mẹ anh đều hạnh phúc, họ như một đôi vợ chồng trẻ mới cưới lần đầu, cũng nồng nhiệt, cũng hôn môi thắm thiết. Tôi ngồi bên dưới, cố lấy hạnh phúc của bố để làm chỗ dựa cho mình.
Lũ bạn không thèm để ý tới tâm trạng của tôi, chúng nó kéo người tôi xềnh xệch rồi thì thầm, chỉ chỏ.

“Này Khanh, kia là anh của mày à?”

Chúng nó chỉ tay về phía Dương. Anh mặc bộ vest màu đen sang trọng, mái tóc nâu mềm mại ôm vào gáy, mắt cười đẹp. Anh tiếp khách, cúi chào mọi người lịch sự. Rồi theo yêu cầu của bố, anh ngồi xuống bên chiếc dương cầm và đàn một bản. Phải nói, Dương rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Nhớ ngày nào gặp anh, anh còn là một thằng nhóc trung học, thì giờ cũng đã hai mươi tư tuổi.

Tôi nhoẻn cười, rồi gật đầu với họ.

“Có người yêu chưa?? Giới thiệu cho tao đi!”

Con bạn tôi xuýt xoa, kéo áo tôi giục. Cái ánh mắt sắc như dao của nó dường như muốn nuốt gọn anh. Nó xinh đẹp, nhà giàu, chịu chơi, nhưng chắc chắn chẳng phải loại anh thích. Anh thích những cô gái dịu dàng, như con người anh vậy. Và y như Vĩ Cầm, cô gái của anh.

Tôi cười mũi, “Thôi đi. Dương có người yêu rồi.”

Nó tròn mắt nhìn tôi, rồi thở dài, quay mặt đi. Xong nghĩ nghĩ gì đó, con bé lại kéo áo tôi gọi.
“Này, mày với Dương cũng chẳng phải là anh em ruột gì, đúng không?”, Nó cười như có âm mưu gì đó, rồi môi bĩu dài, mắt lại dính chặt vào anh ấy rõ vẻ lẳng lơ, “Ê Khanh, trốn đi cùng anh ta đi”.

Nghe đến đó, tôi bật cười. Nó cũng ngoác miệng cười theo. Cười hềnh hệch chua chát.

Tôi nghĩ, nếu như làm được như vậy, tôi đã làm lâu rồi. Dương có người yêu, không phải tôi, thì dù có trốn đi cũng có ý nghĩa gì đâu. Tôi cúi mặt xuống, nhìn vào những ngón tay đang bấu lấy tấm khăn trải bàn màu trắng, chỉ biết nhếch môi cười nhạt.
Cuộc sống là như thế, chẳng bao giờ có gì đúng với ý muốn của mình. Dù bạn có cố gắng làm thế nào đi chăng nữa, những thứ không thuộc về bạn vẫn sẽ chẳng bao giờ thuộc về bạn. Tôi không có được anh ấy, thì dù có đến lúc chết, cũng sẽ chẳng có được anh ấy.

Nhìn anh, tôi ước gì mình có thể lạnh lùng mà quay lưng trở lại.

Nhớ lại những ngày tháng học sinh, anh vẫn chở tôi bằng chiếc xe đạp cũ, chở hạnh phúc và những yêu thương của tôi đi cùng thời gian. Những ngọn cỏ nghiêng theo gió cuốn lấy chân chúng tôi, lưu luyến…

Dương luôn là học sinh giỏi, anh thông minh, chăm chỉ, đứng đầu ở tất cả các môn học. Vậy nên anh tuyệt nhiên chẳng bao giờ trốn tiết. Nhưng vài lần, vì tôi, Dương đã phá cái lệ ấy.

Nhớ buổi chiều, trời mưa nhẹ, chúng tôi vẫn lọc cọc đạp xe ra biển, vừa đi vừa cùng nhau hát những bài hát mà chẳng còn ai nhớ đến ngoài hai chúng tôi.

Tôi ngửi thấy mùi của yên bình trong từng cơn sóng. Tôi yêu biển. Như những cảm giác về anh.

Dương là một người con trai ấm áp và dịu dàng. Đôi mắt đen sâu từ bé đến giờ vẫn thế. Ngày trước, tôi vẫn thường dí sát mặt vào anh, nhìn vào hai con ngươi để thấy khuôn mặt mình trong đó và bắt đầu phá cười thích thú.

Người khác yêu mến anh vì nhiều thứ, nhưng có lẽ đặc biệt nhất là cách cư xử của anh. Anh luôn làm cho người ta cảm thấy được sự quan trọng của bản thân họ. Anh lắng nghe tất cả những gì họ nói ra, tôn trọng họ, và đưa ra những lời khuyên chân thành. Những người đã từng tiếp xúc với anh đều bảo rằng, Dương giống như một thiên thần, chẳng phải chỉ vì vẻ ngoài hoàn hảo.

Tôi đồng ý như vậy, nhưng không thích. Khi anh quá tuyệt vời như thế, tôi lại cảm thấy mình chẳng thể nào chạm vào anh được, vì Vĩ Cầm, cô gái mà anh yêu, quá thích hợp với anh.

Đầu lưỡi tôi vẫn còn vương chút vị đắng của chocolate. Hôm qua anh làm bánh kem cho tôi. Lúc nào cũng là chocolate. Anh thích chocolate, như bị nó mê hoặc.

Những lúc được anh tự tay làm cho cái gì đó, tôi đều có cảm giác như thế giới của anh chỉ có mình tôi. Tôi biết đó chỉ là một sự đánh lừa. Nhưng đánh lừa cũng ổn thôi. Bị đánh lừa để mỗi năm sinh nhật, hay bất kì dịp đặc biệt khác, đều nhận được món quà tự tay anh làm thì cũng đáng. Quả thật, khi nhìn thấy anh làm bếp, tôi đã luôn nghĩ đến một gia đình nhỏ. Trong mơ. Giống như bố mẹ hạnh phúc bên nhau vậy. Tôi cũng ước được hạnh phúc bên anh, trốn đi đâu cũng được.

Càng nghĩ thế, những suy nghĩ ích kỉ lại chiếm hữu tôi, làm tôi căm ghét người yêu của anh. Vĩ Cầm, hơn tuổi tôi, đẹp như hoa huệ trắng. Cũng là loại người tôi chẳng bao giờ muốn làm đau. Cô ấy quá mong manh.

Lễ kết hôn kết thúc. Bố cười hạnh phúc, luôn bên cạnh cô dâu của mình. Điều ấy càng làm tôi dằn vặt. Tôi yêu Dương ư? Tôi là một đứa con gái tồi tệ.

Nhưng dù sao anh cũng chẳng yêu tôi. Thế này hay thế kia, có khác gì nhau nhỉ?

Buổi chiều, trời đổ mưa. Tôi ngồi trong phòng, định hoàn thành nốt công việc cho ngày mai nhưng đầu óc lại chẳng thể nghĩ được gì. Tú vẫn nhắn tin, cầu xin tôi trở lại.

Tôi ghét mưa. Ghét những ngày mưa thậm tệ. Những chuyện kinh khủng đều vào những ngày mưa.
Ngày mưa, những cơn mưa không dứt, như nỗi đau chẳng bao giờ ngừng. Hôm mưa, anh và mẹ chuyển đến nhà tôi.
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn anh sau cánh cửa gỗ, anh thì cứ đứng đó, nhìn quanh quất để tìm tôi. Vì sao anh có thể cười? Anh vui vì chúng tôi trở thành anh em?

Bố ôm anh vào lòng, rồi dẫn anh đến trước mặt tôi, phá vỡ sự thầm lặng của tôi. Anh hình như nhận ra tôi đã quan sát anh nãy giờ.

Tôi nghĩ, yêu đơn phương không phải là đau khổ. Đau khổ là khi không thể yêu đơn phương.

Anh ấy yêu một người khác. Và không yêu bạn.

Nhưng đó chưa phải là đau khổ.

Đau khổ là khi anh ấy trở thành anh trai của bạn. Và bạn thì chẳng thể làm gì khác.

Tôi nằm vật ra giường như người sắp chết. Thế mà trong lúc này, Tú vẫn gọi cho tôi dồn dập. Tôi nhấc máy, nghe câu đầu tiên cậu nói là, Khanh, em yêu chị. Nhưng tôi không trả lời.

~*~

Những ngày đầu anh về sống cùng gia đình tôi, mọi thứ có vẻ suôn sẻ. Trong lúc chờ đợi hoàn thành xong giấy tờ mua nhà mới, tôi và anh phải ở chung phòng. Nhà của bố và tôi bé tí xíu, chỉ có ba gian. Phòng sinh hoạt, phòng bố mẹ, và phòng của anh và tôi. Chúng tôi, nhìn bề ngoài, như một gia đình thực sự. Bố mẹ thành đạt, có một tổ ấm nho nhỏ với hai đứa con giỏi giang và hoà thuận.

Nhưng bên trong, là những điều tôi vẫn giấu kín. Nhìn vào hạnh phúc của bố và của Vĩ Cầm, tôi thấy mình thật xấu xa. Sao tôi dám yêu anh?

Quả thật, việc ở chung với anh làm tôi không thở được. Mỗi tối, đều phải đấu tranh rất nhiều.

Tôi nằm thu lu trong chăn, chùm kín, cứ thao thức mãi. Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, biết là anh đã vào, tôi giả vờ ngủ.

Chúng tôi gần, mà lại quá xa.

Đột nhiên, Dương lên tiếng.

“Một tháng nữa, anh sẽ đi Pháp.”

Tôi hẫng. Đột ngột quá. Ý định của anh là gì? Tại sao lại vào lúc này?…

Nhưng mà, cũng phải. Tôi mỉm cười, chua chát. Thế là đủ để thanh thản rồi.

“Ừ. Hãy thực hiện ước mơ của anh đi.”

Chúng tôi đã từng là bạn thân. Nghĩ lại, đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời.

Nước mắt tôi bắt đầu chảy. Rơi vãi.

Mấy ngày sau đó, tôi khóc nhiều hơn tôi tưởng. Giọng nói của anh hằng đêm cứ văng vẳng trong đầu tôi. Tôi cảm nhận được anh đang rời xa tôi dần. Tôi sợ phải nghe những tiếng thở của anh, để lại khao khát được chạm vào. Tôi đã rất cố gắng để tránh mặt anh.

Khoảng thời gian này, Dương bận rộn với những cuộc chia tay bạn bè, rồi phải dành thời gian cho Vĩ Cầm. Tôi cảm thấy như bị bỏ lại một mình. Thủ tục giấy tờ anh cũng làm xong hết, mấy thứ đồ cũng bắt đầu gói gém lại. Tôi bất lực, hoàn toàn chẳng biết nên làm gì. Đầu óc cứ trống rỗng.

Chiều về đến nhà, là lại chẳng thấy anh đâu. Ngày nào cũng thế, tối mịt anh cũng mới về. Tôi không biết suốt cả ngày anh đã làm những gì, nhưng tôi cảm thấy cô đơn kinh khủng. Như thể tôi là người còn lại duy nhất.
Có lẽ anh biết tôi tránh mặt anh.

Tú lại nhắn tin, nói linh tinh cái gì đấy. Máy tôi chứa một đống cuộc gọi nhỡ từ cậu. Tôi chẳng còn thời gian mà xoá.
Cậu lại gọi.

“Khanh, chị đến bar đi. Em có chuyện cần nói.”

Tôi mệt rã rời, chẳng còn đủ sức đôi co với cậu.

“Nói luôn đi. Tôi mệt lắm.”

Tôi đoán, Tú khóc.

“Em yêu chị.”

Tôi im lặng, để cậu nói tiếp.

“Em đợi. Đến lúc ngã, hãy đến với em. Em sẽ đỡ chị đứng dậy.”

Rồi Tú cúp máy. Giọng cậu nghèn nghẹn, tôi nghe câu được câu không. Tôi nghĩ có thể Tú cũng đã đau rất nhiều. Chúng tôi đều giống nhau, rong ruổi đuổi theo những thứ chẳng bao giờ thuộc về mình.

Tôi lại khóc âm thầm như một kẻ điên, nghe thấy những tiếng nứt.
Tôi cũng là một kẻ chờ đợi như Tú. Tôi đợi Dương về. Anh bỏ tôi cả ngày nay rồi.

“Khanh…”

Dương khẽ khàng gọi tôi. Khẽ lắm, nhưng đủ làm tôi giật mình, vội vàng đưa tay quệt hết nước mắt. Anh đã về từ lúc nào? Đã nghe thấy tiếng tôi khóc ư?

Anh kéo chăn của tôi ra, dịu dàng dựng tôi ngồi dậy. Trong thứ ánh sáng nhợt nhờ của đèn ngủ, khuôn mặt anh tự nhiên nặng trĩu.

Tôi muốn hỏi Dương đã đi đâu cả ngày hôm nay, cả mấy ngày hôm trước, mà bỏ tôi lại một mình. Nhưng tôi không thể mở lời được.

Lại để anh nói trước. Vòng tay rộng đón lấy tôi.

“Thôi nào…”

“Em tránh mặt anh phải không?”

Tôi không trả lời, cứ thế lịm đi trong cái ôm của anh. Anh ấm, ấm đến mức khiến cơ thể tôi tan chảy, và rồi chẳng còn cử động được.

Đáng nhẽ ra tôi đã phải hạnh phúc vì được anh vỗ về. Nhưng không. Tôi sợ cái ôm của anh. Nó làm tôi rối trí, mê muội. Hơn nữa, có thể đó chỉ là cái ôm của người anh trai dành cho cô em gái nhỏ, không hơn. Tôi đã muốn đẩy anh ra, vì căm ghét cái cách cư xử của anh, mà chẳng còn đủ sức.

Anh là một kẻ độc ác. Tôi như thế, mà anh còn dám thì thào vào tai tôi những lời nói ấm áp…

“Anh sắp đi rồi. Để anh ôm mỗi khi em khóc, và hãy dựa vào vai anh mỗi khi em mệt…”

Tôi thấy anh ngừng lại, như cố nuốt một cái gì đó ở cổ.

“Vì anh là anh của em…”

Đau lắm.

“Anh sẽ bảo vệ em…”

Tim tôi rõ ràng là có vết nứt. Sắp vỡ mất rồi. Tôi không đủ sức để chịu đựng nhiều như thế.
Tôi nép vào bờ ngực anh, nước mắt ròng rã chảy. Tôi đã tự hỏi, liệu anh có hiểu nước mắt ấy của tôi? Nhưng làm sao mà anh hiểu được.

Tôi biết, với anh, việc tôi có là em gái hay không cũng chẳng có gì quan trọng. Là bạn, cũng được. Là gì cũng được. Nhưng không phải người anh yêu.

“Khi nào mình cùng nhau ra biển nhé?”, anh nhìn tôi cười, lại dịu dàng đến đáng sợ như vậy.

Tôi gật đầu. Rồi từ lúc nào, ngủ thiếp đi trong vòng tay anh cho đến sáng, hít hà mùi hoa oải hương trên người anh. Thoang thoảng, ngan ngát.

Đêm ấy, anh đã hát cái gì đó. Những giai điệu quen thuộc.

Thật hiển nhiên khi anh có mặt ở những nơi em đến
Cả hai chúng ta đã lớn lên cùng nhau
Nhưng lại chọn những lối đi khác biệt…

Đó là ngày cuối cùng trước khi chúng tôi chuyển nhà. Tôi đã chỉ biết dùng nước mắt để trả lời anh, mặc dù, tôi còn quá nhiều điều phải nói. Nhưng nếu tôi lên tiếng, tôi sẽ chẳng còn thể hiểu được mình sẽ nói với anh những gì.

“Anh à, em yêu anh…”

Có thể nói như vậy được sao?

Mọi thứ, giống như là khi tôi mải miết chạy tìm anh, còn anh chỉ đứng yên một chỗ, nhưng dù có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể chạm vào anh. Tôi khao khát nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đạt được.

Vì anh vốn chưa từng tồn tại trong thế giới nhỏ bé của tôi. Anh là một thứ đẹp đẽ tôi chỉ có thể ngước lên để nhìn. Để nhìn và yêu như thế.

Khi trái tim không thuộc về mình, thì nỗi đau sẽ lấp đầy vị trí đó.
Nhưng nếu nó cứ mãi dai dẳng, dai dẳng…

~*~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s