Chapter six

Lạc ở Bắc Kinh
Hồng Gấu

Sau mười hai giờ bay, cuối cùng tôi đã nhìn thấy bầu trời Vancouver. Ánh nắng rọi thẳng vào mắt tôi khi tôi đặt chân xuống phi trường. Tôi co người vì lạnh. Nước mắt trên hai má đã khô cong. Những cảm xúc mơ hồ dần dần tan biến, thay vào đó là một hiện thực rất rõ ràng, rằng tôi đã đến nơi mình cần đến. Một Vancouver có Jimmy là vùng đất hứa của riêng tôi. Tôi ngửi thấy mùi Giáng Sinh ở đâu đó, vừa kịp nhận ra lịch trong điện thoại đánh dấu ngày hai tư tháng Mười hai rất nổi bật.
Hôm nay là Hai tư tháng Mười hai.

Sân bay quốc tế Vancouver cũng giống như những sân bay quốc tế khác. Đặc biệt vào ngày lễ, rất đông người qua lại. Đâu đâu cũng tràn ngập màu đỏ đặc trưng của Giáng Sinh, từ những chùm đèn màu rực rỡ ở các quầy hàng ăn đến cây thông giáng sinh khổng lỗ giữa trung tâm sân bay, có gì đó rất quen thuộc và sự quen thuộc đó làm tôi an lòng một cách kì lạ.
Ngoài Jimmy, tôi không hề có bạn ở Vancouver. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến Canada, lại là đi một mình. Tuy vậy, mùi của sân bay vẫn thế, vẫn y như những lần đi đi về về khác của tôi, luôn là cái cảm giác nao nao rất khó tả. Mùi người. Mùi nước hoa. Mùi hành lý. Tôi còn ngửi thấy cả mùi của sự ly hợp. Họ ôm. Họ hôn. Họ khóc. Họ cười. Tất cả những hình ảnh ấy diễn ra trước mắt tôi như một thước phim quay chậm rất đời thường mà cũng vô cùng đắt giá. Đắt giá bởi nó đủ sức làm tim tôi rung động. Tôi đứng lặng một lúc rất lâu giữa cả biển người xa lạ hối hả bước qua nhau. Tự dưng sống mũi cay cay, và lồng ngực đau nhói. Chỉ một mình tôi. Tôi sợ mình khó có thể đứng vững được.

Sao thế này? Giáng Sinh cơ mà. Giáng Sinh đấy. Những mộng ước nhỏ nhoi sẽ thành hiện thực thôi mà.

Tôi nắm chặt tay vào xe đẩy hành lý, mạnh mẽ bước thật nhanh qua hai hàng người đang chờ đón gia đình của họ, và mỉm cười với bất kì người nào nhìn thấy tôi. Họ nhìn thấy tôi cơ mà. Tôi vẫn còn tồn tại ở đây. Có lẽ Vancouver cũng đang dang tay ôm lấy tôi và thì thầm câu chúc tụng nào đó. Hơn hết là còn có Jimmy đang đợi tôi ở nhà. Vậy thì cớ sao phải buồn nữa?
Tôi tự mỉm cười với mình, rồi cười cả với người lái taxi. Đường về nhà Jimmy khá xa, có lẽ cũng phải cả tiếng đồng hồ. Cả tiếng đồng hồ, hay là chỉ một tiếng đồng hồ thôi, tôi cũng sợ mình không đủ kiễn nhẫn để chờ đợi nữa. Tôi rất nóng lòng gặp Jimmy. Suy cho cùng thì cậu ấy cũng là mục đích đầu tiên mà tôi có mặt ở cái nơi xa lạ này, sau mười hai giờ bay và qua cả nghìn kilomet. Không có cậu ấy, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Không có cậu ấy, tôi có thể chết ngay từ trước khi lên máy bay rồi.
Jimmy là điều tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho tôi. Chỉ riêng sự tồn tại của cậu ấy thôi cũng đủ làm lòng tôi ấm ấp bất chấp mọi loại thời tiết giá lạnh. Ngay bây giờ, kể cả Vancouver có âm mười độ C và tuyết thì rơi dày đặc, tôi vẫn ổn, cực kì ổn. Mọi nỗi đau thể xác đã không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ còn một sự trống rỗng cứ ăn mòn tâm hồn tôi, mà tôi nghĩ là do trái tim tôi có một lỗ hổng vô hình. Một tàn tích, một vết sẹo mà ngay cả thời gian cũng khó có thể xóa nhòa được.

Cuộc đời vẫn tàn nhẫn, chuyện không có gì là lạ.

Nhưng cuộc đời có Jimmy, thì vẫn luôn là chuyện mới dù tôi có từng lải nhải cả trăm ngàn lần.

Tôi yêu Jimmy. Chúng tôi là bạn bè, là chị em, là người yêu, là bất kì mối quan hệ nào vì Jimmy luôn nói có. Cậu ấy là quả táo chín mọng nhất trên cây, một quả táo có vị ngọt đậm đà nhất. Không chỉ ngọt mà còn rất tuyệt diệu. Như là vị thần hạnh phúc mang đến tiếng cười cho mọi người bằng một loại sức mạnh siêu nhiên rất đỗi ghê gớm. Ghê gớm đến nỗi tôi học được cách quên nhờ vào Jimmy. Chỉ cần nghĩ đến cậu ấy, tôi sẽ quên hết toàn bộ phần quá khứ có George và cả tình cảm đơn phương mà cậu ấy vẫn thường xuyên chối bỏ. Tôi sẽ quên luôn trái tim đang rỉ máu này để khói phải nhớ thương hay khóc lóc bởi những hối hận muộn màng nữa. Ít nhất là trong Giáng Sinh, cuộc đời lật sang một trang mới. Cuộc đời sẽ thôi có George và vẫn luôn có Jimmy, để nước mắt khổ đau hóa thành nụ cười ngập tràn hạnh phúc.

Thật dễ để so sánh một khi đã được nếm thử mùi vị của sự hoàn hảo, hay một sự bất ngờ như nắng ấm giữa mùa đông giá lạnh. Jimmy thực sự là một cái gì đó như thế. Cậu ấy rực rỡ, rực rỡ thay cho cả phần của mọi người. Ai cũng có thể thấy sự nhiệt tình, hòa đồng, vui vẻ, hài hước, thân thiện, gần gũi ở Jimmy và yêu quý cậu ấy. Họ muốn gần Jimmy, dù cậu ấy là cơn gió lúc đi lúc ở không thể nắm bắt. Họ muốn đặc biệt với cậu ấy, dù có lúc cậu ấy chỉ lướt qua họ. Jimmy để lại ấn tượng cho bất kì ai từng được gặp cậu ấy và cũng sẽ chẳng có ai lại quên cậu ấy cho được.

Không thể quên. Chỉ biết nhớ điên dại. Chúng tôi, những người yêu quý Jimmy còn hơn cả chính mình, đều may mắn được nếm thử mùi vị của sự hoàn hảo không chỉ một lần. Mà là rất nhiều lần trong suốt một quảng thời gian dài mà tôi đã không biết trân trọng cho đến ngày nó kết thúc. Ngày Jimmy rời Vietnam đến Vancouver, chúng tôi đã khóc rất nhiều. Chúng tôi. Tôi và Nate.
Nate từng nói, Jimmy là người của công chúng. Jimmy đối xử tử tế với tất cả mọi người vì cậu ấy giỏi mang lại niềm vui giữa những căng thẳng vô biên của đời sống ngột ngạt. Tất cả bạn bè đều đánh giá rất cao điều đó. Họ vây lấy Jimmy, họ luôn cho rằng Jimmy là của mình mình. Sự thật thì đâu phải vậy, tôi và Nate đều biết rõ. Nhưng vì ích kỉ, chúng tôi vẫn khó chịu ra mặt và rất nhiều khi vô cớ nổi giận với Jimmy. Cậu ấy làm hòa rất giỏi. Đã thế còn luôn tỏ ra vô tội và trốn tránh mọi câu hỏi liên quan, như là trên đời Jimmy yêu ai nhất, không bao giờ Jimmy trả lời. Jimmy không làm mất lòng người khác. Jimmy sẽ nói yêu rất dễ dàng, nhưng không phải là nhất. Trong khi cả Nate và tôi đều muốn giành lấy vị trí quan trọng số một trong trái tim Jimmy, thì cậu ấy cứ nhởn nhơ như là ngày mai thôi cậu ấy sẽ không còn lưu luyến gì với cái quá khứ mà chúng tôi vẫn coi như báu vật.

Chỉ mình Jimmy thôi cũng đã là báu vật rồi. Đối với Nate, có khi Jimmy còn quý hơn cả báu vật. Anh ấy thân thiết với Jimmy từ cái hồi còn bé xíu. Họ gọi nhau là anh em và thật lòng tôi đã nghĩ họ giống như một đôi tình nhân thật sự. Họ yêu nhau rất nhiều. Tất nhiên, họ không gay. Trừ khi “gay” được dịch là “hạnh phúc”. Nate đúng là rất hạnh phúc trong những ngày tháng còn có Jimmy ở Việt Nam. Nate nói, Jimmy là của riêng anh ấy. Anh ấy rất thích sở hữu Jimmy, chỉ cần Jimmy mà thôi. Giữa họ không còn một khoảng cách nào cả. Họ còn thân thiết hơn ruột thịt, và rằng người này chính là quan trọng nhất đối với người kia, khiến tôi đã rất nhiều lần nổi máu ghen tị. Tôi ghen tị vì thời gian họ bên nhau và cái sợi dây tình cảm rất bền chặt giữa hai người. Họ hiểu nhau. Họ có thể phá ra cười rất sáng khoái chỉ vì nhìn thấy mặt nhau mà không cần lý do nào khác. Họ chở nhau về nhà mỗi ngày. Họ ăn uống cùng nhau. Họ chăm sóc cho nhau. Nate như một người anh lớn chăm sóc cho đứa em trai bé bỏng của mình, cũng như là một cậu tình nhân lúc nào cũng thích được lớn.

Jimmy gần như là lý do để Nate tồn tại. Ngày Jimmy bay, Nate đã khóc. Ở đầu dây bên kia của điện thoại, giọng nói anh ấy nghẹn hẳn lại như không thở được nữa. Tôi cố trấn an Nate bình tĩnh lại. Nhưng anh ấy cứ khóc nấc lên, vừa lảm nhảm cái gì đó liên quan đến Jimmy và những chuyện đã xảy ra ở sân bay lúc tiễn cậu ấy. Đi du học có lẽ chẳng phải điều lớn lao gì nữa ở cái thời đại hội nhập như bây giờ . Thế nhưng khi một người thân yêu lần đầu tiên rời xa mình, thì dù là thời đại nào đi chăng nữa, vẫn là một vấn đề gây đau tim rất kinh khủng. Chúng tôi đều hiểu, Jimmy ra đi để trưởng thành, nhưng cũng không thể chối cãi đó chính là nỗi đau hằn sâu trong trái tim người ở lại suốt những năm tháng về sau, mà hẳn là Jimmy không bao giờ hình dung nổi. Điện thoại lè rè, tôi chỉ nghe câu được câu mất, nhưng riêng tiếng thở dồn dập của Nate phả vào ống nghe đã đủ làm tim tôi run rẩy. Tôi đã sợ, rất sợ, nếu lỡ mà anh ấy liều lĩnh làm điều gì đó, tôi thề là mình sẽ tự oán trách bản thân suốt phần đời còn lại. Lúc đó tôi không thề ở bên cạnh Nate, không thể ôm anh ấy thật chặt, không thể lau nước mắt cho anh ấy, đó đã là một sự ân hận rất lớn rồi.

Vì Nate của tôi là một chàng trai rất nhạy cảm. Nhiều khi anh ấy còn yếu đuối hơn cả một đứa con gái là tôi. Tôi thương anh ấy. Tôi muốn che chở cho anh ấy bằng tất cả sự mạnh mẽ của mình. Ít ra là tôi biết mình mạnh mẽ hơn anh ấy. Cũng không ích kỉ bằng anh ấy. Hay là dễ xúc động như anh ấy trước những biến động dù là rất nhỏ của cuộc đời. Nhưng Jimmy là một biến động lớn, chắc chắn là rất lớn. Dù Nate đã cố thờ ơ, hững hờ, thậm chí là lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng anh ấy vẫn không tài nào che giấu được hết nỗi nhớ mong và những khao khát hoang dại của mình. Chúng đều bộc lộ hết ra bên ngoài từ những mẩu status hay những cái note mơ hồ của Nate, hoặc là chỉ một tiếng thở dài vu vơ mà tôi nghĩ mình có thể cảm nhận được phần nào nỗi lòng của người con trai ấy.

Theo một cách hiểu nào đấy, tôi và Nate yêu nhau. Mối quan hệ của chúng tôi cũng hết sức kì quặc. Chúng tôi là bạn bè, là người yêu, hay là bất kì loại quan hệ nào vì Nate không bao giờ từ chối. Có những lúc chúng tôi dính chặt nhau, làm mọi thứ mà một đôi bạn thân vẫn làm, hay cặp kè đúng kiểu tình nhân. Có lẽ cả Nate và tôi đều không còn để ý đến những tên gọi nữa. Chúng tôi cứ ở bên nhau, chia sẻ thời gian cùng nhau, và từ lúc nào đã là một phần không thể thiếu của cuộc sống của nhau mất rồi. Như là hai tâm hồn cô đơn đồng cảm, chúng tôi có một điểm giao rất mong manh là sự sợ hãi trước chính cuộc đời này. Chúng tôi thích chạy trốn. Chúng tôi lao mình vào tình yêu rồi tự hủy diệt bản thân. Chúng tôi gặm nhấm từng sự buồn đau và thả mình vào bóng tối cô độc. Thế nên Jimmy giống như ánh sáng. Jimmy là một cái chấm phát sáng giữa khoảng không bao la đen đặc.

Đã có đôi lần chúng tôi cùng nhau vẽ ra tương lai. Cả tôi, Jimmy và Nate với những hình dung rất đẹp về một tương lai xa xôi nào đó nhưng luôn có vẻ sống động và cực kì thực tế. Tôi cứ tin là mình sẽ làm được, cái chuyện kiếm tiền mà người lớn vẫn khăng khăng là rất khốc liệt ấy, không chỉ đủ sống mà còn rất giàu, rất rất giàu nữa. Và lúc ấy thì ba người chúng tôi sẽ cùng sống trong trong một căn nhà đầy đủ tiện nghi ở một thành phố hướng ra biển, châu Á, châu Âu hay châu Mỹ, với những bữa ăn no nê và tiền tiêu không bao giờ hết. Cụ thể thế nào tôi cũng không còn nhớ nữa. Chỉ là viễn cảnh ấy quá tuyệt vời để có thể nghĩ về nó nhiều thêm, hay là ngay bây giờ tôi không còn đủ tự tin để lải nhải về nó. Hơn hết, chúng tôi quả thật rất sợ rồi sẽ có một ngày những giấc mơ của tuổi trẻ đồng loạt vỡ tan tành.

Dẹp chuyện đó sang một bên, ngay lúc này, tôi đang nhớ Nate. Tôi truy cập vào facebook của Nate bằng điện thoại và để lại vài dòng hỏi thăm.

Nate, anh thế nào rồi?

Nate không có trên mạng. Tôi lần mò đọc note của anh ấy gần đây. Anh ấy viết về chuyến du lịch ngắn ngày ở Bắc Kinh của mình. Mới đây thôi. Mà có lẽ là ngay bây giờ, Nate đang ở Trung Quốc. Tôi không hiểu vì sao anh ấy lại chọn Trung Quốc làm điểm đến cho ngày Giáng Sinh năm nay. Trong khi Nate và Jimmy đã từng hứa, mọi ngày lễ, họ sẽ bên nhau và cùng nấu nướng một bữa ra trò. Rất nhiều lần tôi đã đùa rằng người được thưởng thức đầu tiên phải là mình. Nhưng họ thường gạt tôi ra bên ngoài bộ đôi của họ, hoặc là Nate sẽ trêu tức tôi ngay lập tức, còn lâu, cậu là người cuối cùng chứ. Tôi vẫn nhớ như in điệu bộ và cả giọng cười của Nate khi nói câu đó. Thế nên lần này đến Vancouver tôi đã hỏi xem liệu Nate có muốn đi cùng mình hay không. Vậy mà anh ấy từ chối, từ chối thẳng thừng một cách khó hiểu.

Vì nhật ký ở Bắc Kinh của Nate chẳng có gì nhiều. Vẫn là những câu chuyện nhàm chán được lặp đi lặp lại hàng ngày. Ở khách sạn, ngủ. Ra ngoài đường, dạo chơi. Vào siêu thị, ăn uống. Tối đến, lại ngủ. Nate cũng có đá qua về một vài người bạn mới quen, nhưng đều không có gì đặc biệt. Tôi quả tình không hiểu mục đích của Nate cuối cùng là gì. Chỉ sợ trong lòng anh ấy lại là cái hố sâu không đáy của sự trống rỗng, để đến nỗi phải chạy xa, thật xa khỏi cái vòng xoay thường nhật của cuộc sống tẻ nhạt ở Việt Nam để tìm kiếm một sự thanh thản không thật.

Có lẽ là thế. Đúng là anh ấy đang chạy nước rút trước khi đồng hồ kịp chỉ đúng mười hai giờ ngày Hai tư. Cũng là một kiểu trốn chạy rất điển hình.

Trong những cái note, Nate nói rất kỹ về những lần vào siêu thị. Nate từng nói với tôi, siêu thị ở Bắc Kinh rất lớn, lớn đến nỗi khó mà hình dung ra được. Đó là nơi tụ tập nhiều người nhất, đủ loại tầng lớp, độ tuổi, phong cách. Họ nói rất nhiều. Nhiều đến nỗi Nate thấy mình hết sức nhỏ bé khi đứng giữa cái siêu thị đó. Mọi tiếng ồn xung quanh đều nhòe nhoẹt vào nhau, chúng mơ hồ dựng lên một lớp kính tách biệt giữa Nate và những thứ còn lại. Vì xã hội thay đổi quá nhanh, còn Nate chỉ muốn bấm nút pause trong một thoáng. Người ta nhìn Nate và không hề biết Nate là ai. Dù Nate có ăn mặc quái dị họ cũng không thể bình phẩm điều gì. Hoàn toàn xa lạ. Tất cả chỉ là người hoàn toàn xa lạ. Không chào hỏi. Không trò chuyện. Không thân mật. Không tin đồn. Những điều này vô hình chung tạo cho Nate một cảm giác an toàn.

Anh ấy như đang rơi tự do.

Nhất là gần đến những ngày lễ. Lễ Giáng Sinh. Những kí ức bỗng dưng hóa thành một lưỡi dao sắc nhọn cứ đay đi đay lại một vết rách trong lòng anh ấy. Máu và nước mắt chảy âm ỉ từ tim, Nate lạc lối trong chính những xúc cảm của mình. Chúng cứ biến đổi loạn xạ và ở mỗi thời kì, chúng lại làm anh ấy phát điên theo một kiểu. Đặc biệt là sau ngày Jimmy bay. Những gì tôi thấy ở Nate chỉ là một sự vô hồn không chút thiết tha với cuộc đời. Đôi khi Nate còn bị trầm cảm và ích kỉ quá mức. Anh ấy thích đi một mình trên một con đường vắng vẻ vào một ngày trời lạnh, nửa cần ai đó ôm ấp mình, nửa lại hài lòng với sự cô đơn bản ngã, và dù mất bao nhiêu thời gian thì anh ấy cũng cho rằng đó là một cái giá rất phải chăng để trả cho sự hoang hoải trong lòng anh ấy. Nate cứ đi, đi thẳng, đến cả chục kilomet. Con đường phía trước cứ mờ mịt dần và Nate chỉ còn là một cái xác được điểu khiển bởi bản năng của con người.

Xem một lượt qua facebook của anh ấy thì tôi được biết, Nate sẽ lưu lại ở Trung Quốc một vài ngày, thậm chí là qua cả Tết tây. Anh ấy chỉ có một mình, một ba lô với một vài đồ dùng lặt vặt. Như là một chuyến đi tìm lại chính mình bằng những nỗ lực phi thường của một thanh niên trẻ. Nhưng giờ thì không còn một mình nữa, anh ấy đã có một người bạn đồng hành là một đồng hương từ Việt Nam, một cô gái đã xuất hiện cách đây hai ngày. Cô ấy tên là Nelly, một cái tên mềm mại đầy nữ tính, hơn nữa còn bắt đầu bằng chữ N, như Nate. Họ là bạn cũ của nhau. Đã lâu không gặp, Nate phải khổ sở lục lại ký ức để cố nhớ xem người con gái này là thế nào với mình.

Ra là vài tháng trước Nelly chuyển hẳn đến Bắc Kinh, sau vài tháng học tiếng Trung cùng Nate tại một trường ngoại ngữ ở Việt Nam. Thực tình thì Nate không mấy bận tâm về chuyện ấy, vì từ ngày Jimmy rời Việt Nam, những sự ra đi chỉ còn là cái gì đó rất mệt mỏi và tiêu tốn nước mắt. Kiểu suy nghĩ bất cần ấy đã dìm Nate vào sự trống rỗng quá ư là đáng sợ. Trống rỗng cả khi anh ấy gặp Nelly ở cái siêu thị ưa thích của mình vào một ngày rất gần Giáng Sinh. Trong note của mình Nate viết, Nelly tự dưng nhảy vào cuộc hành trình của anh ấy và theo dự đoán thì rất có khả năng cô ấy muốn gây một chút xáo trộn.

Vì Nelly thích Nate. Cô ấy thích Nate từ hồi còn ở Việt Nam và mãi cho đến bây giờ. Giữa hai người không có quá nhiều kỉ niệm nhưng vẫn đủ để trái tim Nelly nảy sinh thứ tình cảm giống với yêu đương sau khá nhiều lần liên lạc qua mạng với Nate vào ban đêm. Khi đọc được note của Nate nhắc đến Bắc Kinh và Giáng Sinh, Nelly lập tức đi tìm anh ấy. Họ gặp nhau. Nate không nói gì nhiều. Chỉ có Nelly thể hiện mình là một cô gái rất nhiệt tình và chủ động. Cô ấy kéo Nate đi khắp mọi nơi, rời khỏi cái siêu thị đông người xa lạ ấy, để chào mừng Nate đến với Bắc Kinh của mình. Nate lang thang nhiều ngày trên những con đường tắc nghẽn ô tô và ồn ào đủ các loại âm thanh hỗn tạp, anh ấy vẫn câm lặng một cách hững hờ trước những câu chuyện dí dỏm của Nelly. Nếu là tôi, chắc tôi đã phải vào viện vì đau ruột. Bởi Nelly mà tôi biết là một cô gái vô cùng hài hước. Cô ấy chỉ cần phát biểu một câu thôi thì cả hội trường trăm người có thể ôm nhau cười nghiêng ngả. Đã thế Nelly còn giỏi thể thao, ngoại hình xinh đẹp, và giọng nói thì quá đỗi ngọt ngào. Thế nên nhiều người biết cả Nate và Nelly thì đều dồn dập hỏi tôi, tại sao Nate lại có thể lạnh lùng như vậy. Tôi vu vơ trả lời, chắc là tại Giáng Sinh.

Giáng Sinh. Nate đang sợ hãi, tôi biết chắc như vậy. Những ngày lễ luôn là một nỗi ám ảnh của những người cô đơn hàng năm vẫn phải lặp đi lặp lại chỉ một câu nói vào cái đêm Hai tư trong phòng tối, rằng lại một năm nữa chỉ có một mình. Nate đã chuẩn bị sẵn tinh thần để hét thật to câu đó. Nên Nate không dám gặp lại Jimmy. Nate sợ Vancouver và mọi thứ mang đến mùi vị của cậu bé đáng yêu ấy. Nate sợ cả sự nhớ nhung sẽ dày vò anh ấy hàng ngày, hàng giờ, thậm chí là trong từng giấc ngủ. Anh ấy viết trên facebook của mình vào hôm qua, nếu hợp rồi lại chia thì chi bằng đừng tìm nhau làm gì nữa, tôi đã thừa hiểu tình trạng của Nate.

Nate bị ám ảnh bởi nhiều thứ, đặc biệt là nỗi đau. Anh ấy không sống. Anh ấy chỉ đang tồn tại. Và cứ chờ đợi một điều gì đó như là một đốm sáng hy vọng, hay thậm chí là cả một kết cục thảm thương để không phải quá đớn đau khi cái ngày ấy đến.
Có lẽ đây không phải thời điểm thích hợp của Nelly. Nelly đến vội vàng như một cơn bão, để lại không gì nhiều ngoài cái cảm giác tồn tại. Thậm chí đã có lúc Nate còn không ý thức được điều đơn giản đó. Bằng chứng là anh ấy rất lạnh nhạt. Không hẳn là lạnh nhạt mà hơn cả thế còn là sự vô cảm. Nate luôn lơ đễnh mỗi khi hai người giáp mặt nhau. Anh ấy không nói, anh ấy không nghe, anh ấy không nhìn. Tuy nhiên, Nelly rất lỳ lợm. Cô ấy sẽ không đời nào bỏ cuộc một khi đã giành được cơ hội ngàn vàng ở bên cạnh Nate những ngày tháng chỉ hai người ở Bắc Kinh. Hôm bắt gặp Nate ngồi một mình trong quán ăn với vẻ mặt lờ đờ, Nelly tiến tới và bắt đầu gạ gẫm Nate hãy chia sẻ một ngày với mình đi.

Hình như chuyện xảy ra mới hôm qua thôi. Khi tâm trạng đang ở tận cùng của sự chán chường, Nate chẳng còn đủ sức mà làm gì nữa. Nelly kéo Nate đến một cái pub nhỏ không quá ồn ào. Anh ấy tự chuốc cho say để quên đi những u sầu đời thường vẫn phải thế.

Giáng Sinh rồi
, Nate lẩm bẩm, Giáng Sinh thật rồi sao?

Thôi, tất cả là để quên, để quên hết.

Chỉ có điều chẳng bao giờ người ta biết ngày mai sẽ ra sao. Cuộc đời là một dòng chảy không thẳng, luôn có những chưởng ngại vật ở đâu đó ta chưa nhìn thấy. Khi nước đổi chiều.

Tiếng nhạc càng lúc càng to, mùi người càng lúc càng nồng.

Đầu óc Nate choáng váng sau bốn tiếng đồng hồ ngập ruợu. Mắt nhắm mắt mở nhìn mọi thứ nhập nhoèn như một bức tranh bị in hỏng. Anh ấy lại trống rỗng và tê liệt. Thì ra đã về đến phòng khách sạn. Nate vừa cười an tâm thì chợt nhận ra cánh tay mình vẫn nặng trịch như đeo đá. Anh ấy vùng vằng một lúc trong men rượu thì quyết định tự mình nhìn lại đằng sau, ra là còn có Nelly bám chặt lấy tay mình.

Nelly bám chặt tay Nate. Không chỉ bám, cô ấy còn nép đầu vào ngực anh ấy. Cả hai người đều im lặng, Nate cũng gần như bất động toàn thân, chỉ có ánh nhìn là mỗi lúc một rơi. Nó càng rơi khi tự dưng Nelly thì thầm thật chậm rãi. Đừng chờ đợi nữa. Nate. Giáng Sinh rồi. Sao có thể mãi cô đơn được? Và bất ngờ hôn Nate. Như một thước phim lãng mạn trên màn ảnh Hollywood. Cô ấy rướn cao cổ và đặt môi mình vào môi anh ấy. Tận vài phút liền. Rất lâu, rất lâu, xen lẫn những tiếng thở gấp gáp.

Mắt Nate vẫn mở thao láo. Thần kinh Nate căng thẳng. Nó hoạt động quá sức và yếu ớt dần, hình như không còn tỉnh táo, hoặc là tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Sao có thể cô đơn được nữa ư?

Giáng Sinh rồi.

Có gì đó vỡ ra bên trong Nate khi đôi đồng tử mờ đục của anh ấy bắt đầu lòa nhòa một hình ảnh duy nhất. Đầu lưỡi mà mặn, thật mặn, thì không biết là nước mắt đã rơi từ lúc nào.

Xin lỗi. Em có thể về được không?

Nate kiệt sức. Anh ấy không thở được. Hay ít nhất là lúc đó Nate cầu xin được một đêm với chính mình, và thậm chí anh ấy còn không nhìn mặt Nelly thêm lần nào nữa trong buổi tối ấy. Điều đó khiến Nelly bàng hoàng. Cô ấy vô tình cắn vào môi, rồi bật khóc ngay tại chỗ. Người con gái tuyệt vọng ngay từ những ngón tay bấu nhẹ lưng áo của Nate khi Nate buông thõng cả hai tay, mặc cho Nelly có kêu gào sau đó rồi bỏ chạy như không bao giờ còn quay lại tìm anh ấy nữa. Cũng ổn thôi. Nelly không phải người Nate cần. Anh ấy không cần Nelly.

Căn phòng lại trở về với sự im lặng tột cùng, Nate ngồi phịch xuống giường và co rúm người lại. Nước mắt cứ thế giàn giụa trên mặt.

Now it’s Christmas and you’re so far away.
On this christmas I just wish you had stayed.
And I wonder if you’re thinking of me today.
I don’t know what I’ll do it’s not Christmas without you.

Anh ấy sợ Giáng Sinh. Anh ấy ghét Giáng Sinh. Anh ấy hận Giáng Sinh. Cũng như cô đơn, cô đơn đáng nguyền rủa.
Chỉ còn một mình Nate đối mặt với chính mình. Anh ấy với tay lấy chai rượu trên bàn và bắt đầu nốc như điên. Cổ họng cay xè, đầu óc chao đảo. Thế mà cứ càng uống thì lại càng tỉnh. Phòng khách sạn vẫn là phòng khách sạn mà thôi. Nó chỉ im lặng, im lặng, im lặng.

Chạy trốn bao nhiêu rồi lại quay về điểm khởi đầu. Rốt cuộc vẫn là một cái bóng mờ nhạt giữa cuộc đời nghiệt ngã. Với sự cô đơn là người tình chung thủy.

Đó là những dòng nhật kí của ngày Hai ba tháng Mười Hai ở Bắc Kinh. Hôm nay đã là Giáng Sinh. Giờ thì tôi không liên lạc được với Nate. Một cách vô thức, tôi ngửa cổ nhìn lên bầu trời Vancouver xanh trong sáng trước mặt, tim tự dưng đau nhói. Lúc này, taxi của tôi bị tắc giữa cả đoàn xe cộ, tôi liền ngồi ngả hẳn người vào ghế, đưa mắt nhìn xa xăm về phía trước mặt
Ở đâu giữa biển người mênh mông có hạnh phúc của tôi đang chờ?
Khi Giáng Sinh đến. Giáng Sinh đã đến đến đây rồi.

Bình luận về bài viết này