Chapter four

Charles và Chloe
Hồng Gấu

Máy bay cất cánh khi trời vẫn tối mịt. Hành trình đến Vancouver chỉ còn mười hai tiếng, mà nếu ngủ một giấc thôi là khi mở mắt ra sẽ thấy ngay tuyết Canada rơi ngoài cửa sổ. Nhưng tôi không ngủ được. Giờ thì vẫn là buổi đêm. Buổi đêm ở bầu trời nào đó. Bên cạnh tôi là một người phụ nữ trạc tuổi ba mươi, xinh đẹp nhưng nói rất nhiều. Chị ta nói nhiều đến nỗi đã có lúc tôi có lúc tôi tưởng mình bị câm khi không thể xen vào một câu nào trong mười lăm phút chị ta luyên thuyên về bệnh nghiện rượu của chồng mình. Mãi đến khi ôm quyển Tình nhân của Wisniewski mà tôi cho mượn, chị ta mới thiếp đi vì mệt. Tôi nhìn quanh máy bay, mọi người hầu như đều đã ngủ cả rồi. Những đứa trẻ bốn, năm tuổi cũng thôi quậy phá, để cơ thể bé nhỏ của chúng được rúc kín trong chăn với hai mắt nhắm nghiền rất đỗi bình thản. Tôi hài lòng với sự im lặng trên máy bay, như là không gian này chỉ là của riêng mình mình. Cảm giác an toàn chầm chậm lan tỏa. Nhấp một ngụm cacao nóng, tôi hít một hơi thật sâu để khói ấm vào người.

Thế là lại sắp hết một năm. Tôi thở dài. Lạnh thế này, chắc là mọi người ở đây đều đang trên đường về nhà đón Giáng Sinh. Dù là ai, ở đâu, làm việc gì. Gia đình của họ cũng đang chờ đợi. Gia đình luôn luôn chờ đợi. Những bàn ăn dọn sẵn, những chân nến dài bằng kim loại, những hộp quà dưới gốc cây thông, và cả những chiếc bít tất màu đỏ treo trên lò sưởi. Chúng đều đang chờ đợi ai đó trở về.

Về nhà.

Một nơi nào đó có người đang chờ đợi mình. Chỉ cần như thế, có lẽ mùa đông sẽ không còn lạnh nữa, và rằng tuyết sẽ chỉ đẹp mà không thể làm tê tái lòng ai. Sắp Giáng Sinh rồi. Nghĩ đến Giáng Sinh là tôi lập tức liên tưởng đến một gia đình nhỏ quây quần bên cái cây thông khổng lồ treo đầy những quả cầu nhiều màu bằng nhựa, hay là một đôi tình nhân dắt tay nhau đi dưới tuyết. Họ trao nhau những nụ hôn, những món quà, những tấm thiệt chi chít trái tim. Và hẳn là rất hạnh phúc.

Hạnh phúc là một thứ quá ư xa xỉ. Yêu và được yêu cũng xa xỉ quá chừng. Thế là tự nhiên tôi thấy tủi thân. Tôi sợ. Tôi không biết nữa. Giáng Sinh thì có gì to tát. Giáng Sinh cũng có thể chỉ bình thường như bao ngày bình thường khác mà thôi. Vả lại khi không có ai chờ đợi mình, thì rằng có chết ngay hôm nay kể ra cũng là một ý kiến không tồi. Nghĩ rồi, tôi trở mình sang bên, co rúm người lại và kéo tấm chăn cao lên che phân nửa khuôn mặt. Bên tai đeo chiếc headphone đang phát một bản đàn không lời của Yiruma. Có lẽ là Love me. Tôi cứ thấy mình rơi, rơi mãi.

Tự nhiên tôi bật khóc.

Jimmy đang chờ tôi. Tại sao tôi lại khóc?

Hình như tôi nhớ George. Hễ nhắm mặt lại là khuôn mặt cậu ấy lại hiện ra. Cứ như là một loại bùa mê rất đáng sợ. Nó đã đeo bám tôi tận mấy tháng trời. Cho đến cả bây giờ, khi tôi chạy trốn. Tôi mơ thấy những ngón tay thon dài của cậu ấy đang nhẹ nhàng vuốt tóc mình. Còn nụ cười tỏa nắng thì soi sáng một ngày mùa đông ảm đạm của tháng Mười hai. Đâu đâu cũng có George. Tôi không hiểu nổi mình. Tôi ghen tị với cô gái mà cậu ấy yêu. Tôi thật xấu xa như thế.

Tình yêu đơn phương vẫn sẽ mãi đơn phương. Khi người đó từ chối được làm cả thế giới của mình. Thậm chí còn đẩy mình ra xa hơn nữa. Xa mãi. Thì có lẽ mình nên biết điều mà chấp nhận số phận thiêu thân, chỉ có thể khao khát ánh sáng mà không bao giờ chạm vào được.

Đột nhiên tôi lại muốn quay về. Không, sao thế được? Tôi sợ. Nước mắt lại chảy.

Jimmy đang chờ tôi. Tôi không được khóc. Tuyệt đối không được khóc nữa. Tôi nuốt nước mắt vào lòng. Và quyết định sẽ ngủ một giấc. Ngày mai, khi tỉnh dậy, biết đâu sẽ có điều kì diệu xảy ra.

Chắc là thật đấy. Vì một phần nhỏ của điều kì diệu đã xảy ra ngay trước khi tôi khép mắt lại. Một mái tóc dài lướt qua tôi. Cô gái cao, gầy, có sống mũi rất thẳng. Cô ấy đẹp. Đẹp nhất là đôi mắt. Rất giống. Rất giống một người.

Chloe.

Chloe và Charles.

Tôi đột nhiên nhớ về cả hai người bọn họ. Một mảng kí ức lặng có đôi chút liên quan tới George. Và một quán café sơn tường màu đỏ. Ở Việt Nam. Cũng khá lâu rồi. Chuyện cũng chẳng có gì to tát. Nhưng tôi biết nó sẽ là một liều thuộc an thần đủ mạnh để lấp đầy cái sự trống rỗng hoang hoải của tôi lúc này. Tôi đặt bút xuống quyển sổ bìa da và bắt đầu ghi chép.

Kí ức quả là rất thần kì. Nó cùng lúc làm tôi đau, nhưng cũng làm lòng tôi dịu lại. Tôi dịu lại khi nghĩ về Charles. Hay nói chính xác hơn là tình yêu của anh ấy dành cho cô gái tên Chloe đó. Tình yêu đơn phương của anh ấy, cũng giống như tôi, mù quáng không có điểm dừng. Nhưng anh ấy điềm tĩnh hơn. Anh ấy giỏi chịu đựng hơn. Tôi nghĩ là quá giỏi.

Charles và tôi quen nhau chưa được lâu lắm, mới gần nửa năm nay. Nhưng so với những mối quan hệ nửa vời và giả tạo mà người ta nhìn sắc mặt nhau để sống, chúng tôi trò chuyện rất thật lòng và dễ dàng trở thành bạn tốt. Tôi tin tưởng anh ấy, một người con trai chân thành rất đáng mến. Và Charles cũng đặt lòng tin ở tôi khi anh ấy kể cho tôi nghe về Chloe của mình. Không phải ai cũng được nghe về Chloe. Thực tế, Charles sống rất nội tâm. Anh ấy thường giữ kín chuyện tình cảm, và rất dễ xấu hổ khi có ai nhắc đến nó. Chỉ tới lúc nào không chịu nổi nữa, anh ấy mới tìm tôi để giải tỏa những tình cảm dồn nén của mình, nhưng rất nhanh sau đó lại thấy hối hận rồi đành tự chấp nhận s thất bại ấy. Không thể đi tiếp, không thể lùi lại. Như rất nhiều lần định từ bỏ Chloe. Nhưng chưa lần nào làm được.

Ngày George từ chối tình cảm của tôi là lần đầu tiên tôi gặp Charles tại cái quán café sơn tường màu đỏ, ở trước cửa còn treo một chiếc chuông bằng đồng mà mỗi lần có khách bước vào nó sẽ kêu leng keng mấy tiếng. Quán tên là laSefa. Có người nói đó là cái tên được lấy cảm hứng từ ba nốt nhạc La, Sol, Fa. Nó gợi cho tôi nhớ về những buổi học đàn khổ sở với Georgia, rằng đó giống như những cuộc vật lộn giữa bàn tay và những phím đàn hơn là tôi đang chơi chúng. Rõ ràng tôi không có năng khiếu ở lĩnh vực đó, nhưng tôi vẫn có thể cảm thụ những nốt nhạc diệu kì ấy bằng trái tim đa sầu đa cảm của một nàng Cự Giải. Tôi thích laSefa vì ở laSefa có một sân khấu nhỏ với bậc thềm bằng gỗ. Trên sân khấu đó là rất nhiều loại nhạc cụ, từ dương cầm, vĩ cầm, đến trống, kèn và cả đàn hạc. Tôi thích nghe người ta chơi piano ở đó. Thỉnh thoảng còn có một vài chàng trai vừa gảy guitar vừa hát rất lãng tử. Tôi say đắm cái cách họ say đắm với âm nhạc, như thể nó là một phần của con người họ, và chỉ với nó, họ mới có cảm giác là mình đang sống. Như ngày đó, với tôi, George là lý do tôi biết mình đang sống. Rất thật. Rất dịu dàng. Rất mãnh liệt.

Charles cũng thích nghe người ta chơi nhạc ở laSefa. Cả những bài hát cũ từ những năm tám mươi, với những giai điệu trầm lắng nhẹ nhàng, như là một làn khói hư vô đang tan dần trong không khí và chảy mượt vào cõi lòng bình lặng của Charles. Thậm chí Charles còn thuộc nằm lòng những lời hát ấy, để mỗi lần chúng được phát lên, anh ấy lại lẩm nhẩm theo bằng một sự trầm tư rất khó hiểu. Có thể anh ấy đang mỉm cười, cũng có thể là đang thầm lặng mà khóc. Charles luôn ngồi một mình. Và chẳng có ai nhìn thấy được những giọt nước mắt trong veo ấy ngay cả khi chúng đã chảy trườn trên hai má và rơi xuống những ngón tay nhỏ nhắn của Charles đang đan vào nhau trên mặt bàn. Những giọt nước mắt rất quý giá từ một người đàn ông đang yêu, rằng anh ta luôn chỉ yêu một cô gái.

Đó là lý do Charles đến laSefa. Thứ sáu nào cũng vậy, đúng năm giờ chiều khi trời chạng vạng tối là Charles có mặt ở tiệm. Anh ấy luôn gọi một espresso nóng và ngồi ở bàn số bốn gần cửa sổ nhìn ra cái ngã tư lộn nhộn người. Người ta bảo, Charles luôn nhìn gì đó. Luôn nhìn gì đó rất đẹp bên kia đường. Hình như đã gần một năm trời.

Tôi biết đó là Chloe. Tôi đã chú ý đến Chloe từ rất lâu trước khi gặp Charles ở laSefa vào cái hôm mưa tầm tã ấy. Mưa tầm tã ngay sau khi George ném vào mặt tôi mấy lời máu lạnh. Cả người tôi ướt đẫm. Nước mắt hòa vào mưa chạm vào đầu lưỡi mặn chát. Tôi vừa chạy vừa khóc trong mưa, đầu óc trống rỗng, tay chân rã rời, cho đến khi không còn sức nữa thì laSefa đã ở trước mặt. Tôi đẩy cửa bước vào, ngồi co ro ở một bàn phía bên trong nơi tối tăm nhất. Cảnh vật lúc đó chỉ toàn một màu xanh lạnh, đèn trong quán còn chưa bật hết, cả mảng tường màu đỏ xỉn đi như màu máu khô. Tôi sợ. Tôi rùng mình. Tôi khóc triền miên. Lúc đó, laSefa đang chơi bài, Cry me a river của Julie London, và Charles ở bàn số bốn vẫn nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Nước mưa xối xả chảy thành dòng trên tấm kính trước mặt anh ấy, nhưng có lẽ hình hài đẹp đẽ của cô gái bên đường không hề nhòe đi chút nào.

Cô ấy luôn tỏa sáng. Chloe luôn tỏa sáng. Cô ấy thường vận một chiếc váy trắng dài ngang đầu gối, đeo giày bệt với dây buộc màu xanh nước biển, vừa trong trắng vừa mỏng manh như là có thể bốc hơi ngay dưới nắng mặt trời. Nhiều lúc tôi đã tưởng Chloe đơn thuần chỉ là ảo ảnh. Nhất là khi cô gái thanh khiết ấy đứng giữa những chậu hoa phong lan màu tím trong khoảng sân nhỏ phía trước nhà, cái không gian đáng yêu được bao quanh bởi một hàng rào màu trắng sữa. Nhà, nhưng đó cũng chính là cửa hàng hoa nho nhỏ của Chloe, được gọi là Happy flowers. Những bông hoa hạnh phúc cũng như Chloe lúc nào cũng giữ trên môi một nụ cười rất mãn nguyện. Cô ấy hợp với những bông hoa. Thậm chí đó còn là một giấc mơ từ thưở bé. Và rõ ràng là tôi không cần chút tinh tế nào để nhìn ra niềm hạnh phúc đong đầy trong đôi mắt bồ câu của Chloe mỗi lần cắt tỉa và gói ghém cẩn thận những bông hồng màu trắng mà tôi vẫn đặt mua vào các buổi chiều thứ Bảy.

Đã một thời gian dài tôi là khách quen của Chloe. Chúng tôi từng nói về nhiều thứ chuyện, rất linh tinh mà cũng rất lủng củng. Nhưng từ khi tôi biết Charles, tôi hay xoáy vào tình yêu và gặng hỏi về đời tư của cô ấy. Cô ấy nói không nhiều. Thực tế là quá ít để tôi phải cưỡng chế Charles đi đến bất cứ sự từ bỏ nào. Kể cả là cái tin đồn Chloe đã đính hôn với một người đàn ông tuyệt mỹ hơn cô ấy ba tuổi, mà đã từng đẩy Charles rơi vào cảnh mất tinh thần ra mặt, thì thực tình tôi không mấy tin vào chuyện đó. Vì Charles cam đoan, ngày nào Chloe cũng quanh quẩn ở hàng hoa. Còn tôi thì phụ họa thêm vào, cả sáng, trưa, tối, thậm chí là cả buổi đêm nữa nhé, và không có người đàn ông nào ngoài những khách hàng chưa bao giờ nán lại lâu hơn mười lăm phút. Những lập luận đó làm Charles an tâm thêm phần nào. Dẫu sao, anh ấy cũng đã học cách chấp nhận, rằng chỉ cần là hạnh phúc của Chloe, muốn gì anh ấy cũng đánh đổi. Tôi thường chửi Charles ngu ngốc, cớ sao lại mù quáng đến vậy. Nhưng hình như chính tôi cũng không khá khẩm hơn gì. Ngày đó vì George, bây giờ vẫn vì George. Mười hai giờ bay. Tình yêu hẳn phải ghét chúng tôi lắm. Charles và tôi vẫn chỉ là những con thiêu thân mãi hát khúc thê lương cầu xin một cái nhìn.

Vẫn thứ sáu, tôi đến laSefa. Vẫn là Charles đang ngồi ở bàn số bốn và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi mỉm cười an lòng. Tôi đi đến và ngồi xuống cùng anh ấy. Chúng tôi vừa trò chuyện, vừa ngắm Chloe chọn hoa giúp khách hàng.

Hôm nay khi tớ đi ngang qua cửa hàng hoa đó, Chloe đã nhìn tớ. Charles cúi mặt xuống, tay mân mê quai cốc café, nhưng tôi thừa biết anh ấy đang cười.

Vậy hả? Tôi hớn hở ra mặt. Cậu có chào cô ấy chứ?

Cậu biết tớ mà. Tớ quả thật không thể. Charles nhăn nhó.

Cậu yêu cô ấy lâu vậy rồi, mà đến một câu chào cũng không dám nói hay sao? Vậy thì làm sao cô ấy biết tình cảm của cậu được?

Điều duy nhất là vẫn làm là nhìn cô ấy từ xa. Và thế là đủ rồi…

Này, Charles! Tôi cáu.

Thế nếu nhỡ Chloe ghét tớ thì sao?

Không thể nào.

Có đấy. Charles hoài nghi.

Ừ, phải rồi, hãy nhìn xem, George đã tàn nhẫn với tớ thế nào. Tôi cười nhạt. George thậm chí còn không coi tớ là bạn. Cậu ấy ghét tớ, xa lánh tớ như một thứ bệnh. Nhưng nghe này, tớ cam đoan, Chloe thì khác. Rất khác đấy. Cậu vẫn còn rất nhiều cơ hội. Đừng bỏ lỡ nó, làm ơn đấy!

Vậy tớ nên làm thế nào bây giờ hả Ellen?
Charles vò tóc khổ sở. Ngay bây giờ ấy! Và nhìn sang bên đường.

Hãy ra đó và làm bạn với cô ấy đi! Trước khi quá muộn, và phải nhớ là một quá trình luôn cần sự kiên trì và chịu đựng. Chúng ta không thể đòi hỏi gì mà cứ ngồi không. Quan trọng nhất là đừng bao giờ như tớ!

Charles bật cười, rồi ngẫm nghĩ hồi lâu, mà xem chừng đó là một quyết định rất khó khăn đối với anh ấy. Anh ấy đã luôn im lặng ẩn mình trong một cái vỏ ốc. Giờ chui ra ngoài ánh sáng, dường như có chút lạ lẫm và choáng ngợp. Chưa gì hai bàn tay Charles đã run lên và mặt anh ấy thì đỏ hồng đến tội nghiệp. Charles nín thở, nắm chặt tay lại, rồi hít một hơi thật sâu và thở mạnh. Tôi cổ vũ tinh thần Charles, hết lời động viên anh ấy. Cố lên. Cố lên nào Charles.

Thế mà chẳng hiểu sao tự dưng mặt mày Charles biến sắc, như là có gì đó kinh khủng lắm đang xảy ra. Chỉ trong một vài tích tắc ngắn ngủi thôi. Anh ấy đột ngột đứng dậy, rồi lao ngay ra khỏi quán. Tôi gọi với theo Charles nhưng anh ấy đã bỏ lại phía sau tất cả. Chiếc chuông cửa lại leng keng vài tiếng rồi im bặt. Lúc ấy tôi mới bần thần nhìn sang cửa hàng Happy flowers.

Chloe ở đó, cùng với một người đàn ông cao lớn. Anh ta giận dữ, quát tháo. Còn Chloe thì sợ sệt, đau khổ. Mọi thứ méo mó dần đi. Những bông hoa tội nghiệp nằm vật vạ trên sàn, vài chậu cây vỡ tan tành từng mảnh. Tôi nhìn thấy cánh hoa bay tả tung trong gió, khi tiếp đất thì đều nhàu nát, gãy dập. Người đàn ông nọ thậm chí còn dám đánh Chloe. Anh ta giơ cao tay, chừng như sẽ tát cô ấy. Nhưng đúng lúc đó thì Charles của tôi xuất hiện.

Một cú đấm thẳng mặt, người đàn ông đó chao đảo rồi ngã bệt xuống đất. Chloe bàng hoàng, còn gã bị đánh thì sửng sốt tột độ. Cũng giống như tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Charles nhút nhát và hiền lành lại dám đánh người hay sao? Bảo vệ Chloe. Phải bảo vệ Chloe. Có lẽ đó là động lực đầu tiên và duy nhất của anh ấy. Nó cho anh ấy sức mạnh vô ngần, như đã nói, thậm chí là sẵn sàng bỏ mặc tất cả để cô ấy được hạnh phúc.

Tôi mong chờ Chloe sẽ chạy ra sau lưng Charles để chờ đợi sự bảo vệ từ anh ấy. Tôi mong chờ Chloe sẽ cảm ơn Charles và họ sẽ bắt đầu một chuyện tình đẹp. Tôi mong chờ một kết thúc có hậu cho bất kì một trái tim đơn phương nào. Tôi đã hồi hộp, nhoẻn cười, và tin rằng trên đời còn có cái gọi là điều kì diệu.

Thế nhưng cuộc đời phũ phàng, phũ phàng lắm biết không?

Để rồi đau đớn. Kiệt quệ. Chỉ biết khóc mà chẳng thể làm gì nữa. Vì vốn dĩ vẫn là những con thiêu thân say trong ảo tưởng.

Khi Chloe lại vội vàng lấy tâm thân yếu ớt để bảo vệ gã đàn ông hung bạo kia. Cô ấy bảo vệ hắn, che chở cho hắn. Y như những gì Charles đang cố làm. Thế mà Chloe lại van nài anh ấy dừng lại. Dừng lại đi. Tôi xin anh. Đừng làm đau người đàn ông của cô ấy. Và rằng Charles chỉ là một ai đó, một ai đó đã làm Chloe sợ.

Người đàn ông của cô ấy ư?

Charles đứng chết chân một chỗ. Một mình. Người anh ấy không ngừng run lên. Có lẽ anh ấy muốn chối bỏ hiện tại, nhưng nước mắt của Chloe lại là thật. Chúng cứa vào tim Charles, làm nó chảy máu và tê liệt. Anh ấy cúi gằm mặt xuống. Tối sầm lại.

Thế giới lúc đó tối sầm lại.

Anh ấy đã chịu đựng, chịu đựng thật nhiều, để rồi tự mình làm đau mình. Anh ấy lầm lũi bỏ đi. Khi một phần nào đó bên trong anh ấy đã chết. Charles cứ bước, bước, rồi chạy, chạy thật nhanh. Đến khi biến mất. Mưa lặng lẽ đuổi theo.

Tôi yêu một người phụ nữ
Tôi yêu cô ấy bằng cả trái tim mình
Tôi đi theo cô ấy như một cái bóng mỗi ngày
Cô ấy cười và khóc.

Phải bao lâu nữa mới thôi chỉ có mình tôi âm thầm nhìn theo cô ấy?
Tình yêu này đến như cơn gió.
Tôi cầu xin tình cảm.

Nếu tôi vẫn tiếp tục theo cách này, người có yêu tôi không?
Chỉ muốn đến gần hơn một chút.
Một bước tôi tới gần, người lại bỏ đi hai bước.
Tôi yêu người và đang ở cạnh người đây.
Người sẽ đến bên tôi chứ?

LaSefa vẫn chơi nhạc. Giờ thì đến tôi ngồi khóc một mình. Lạnh thật.

George. Tôi lẩm bẩm. George. Rượu trong ly của tôi sóng sánh một màu đỏ ngọt. Tôi cười nhạt nhẽo. Nước mắt rơi xuống, rồi hòa luôn vào rượu. Mặn. Đắng.

Về sau, Charles mới nói với tôi là, lúc đó tớ mới nhận ra mình thực sự không là gì cả, còn hắn thì, thật đau lòng, lại chính là cả thế giới của cô ấy. Hắn may mắn thật. Nếu là tớ, tớ sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy. Tớ thậm chí sẽ chỉ quanh quẩn suốt ngày bên cái cửa hàng hoa nhỏ tẹo đó chỉ để bảo vệ Chloe. Nhưng cậu biết không, có lẽ đó chính là lý do tớ chỉ là một ai đó trong gần bảy tỉ người, cái phần thế giới mà Chloe sẽ không bao giờ yêu.

Kể từ hôm ấy thì Charles không còn đến laSefa. Thậm chí anh ấy không dám đi qua cái ngã tư đó nữa. Dù Happy flowers đã biến mất, tiệm hoa ấy lúc nào cũng đóng cửa im lìm, và bóng dáng Chloe thì biệt tích hẳn. Tôi vội gọi điện báo cho Charles biết. Anh ấy im lặng một lúc lâu, rồi mới ừ một tiếng rất khó nhọc. Sau rồi, tôi nghe phong phanh người ta bảo, cô gái ấy sắp đi nước ngoài, để làm gì thì không ai biết, bây giờ đang chờ ngày bay. Charles đờ đẫn cả người. Mọi thứ đều quá ư là đột ngột. Có gì đó không ổn, thật sự không ổn, mà nhiều phần anh ấy nghĩ chính là do mình. Nhưng Charles không biết phải làm gì khác. Anh ấy sợ. Anh ấy quá bi quan. Anh ấy hèn nhát. Anh ấy nhốt mình trong nhà nhiều ngày liền. Cho đến tận hôm nay, khi mà Chloe sắp lên đường và cũng gần tới Giáng Sinh, tôi vẫn chưa có tin tức gì của Charles. Tôi đột nhiên lo lắng kinh khủng.

Gấp lại quyển sổ bìa da, cảm xúc vẫn còn đó, tôi lại tự buồn mình. Tôi thì có hơn gì. Tôi cũng hèn nên mới phải chạy trốn. Tôi bi quan nên mới khóc tê dại. Tôi càng sợ nên mới toan từ bỏ. Dù sao, vẫn có một sự khác biệt nho nhỏ giữa tôi và Charles, rằng tôi đã tự mình phá hỏng mọi thứ, không có gì còn có thể thay đổi được, nhưng Charles thì vẫn nợ Chloe một lời giải thích, một sự thổ lộ, mà nếu không nhanh, nhất định anh ấy sẽ phải hối hận.

Riêng tôi, tôi đã không còn nợ George điều gì. Thế nên máy bay vẫn tiếp tục lộ trình đến Vancouver. Chỉ còn vài tiếng thôi.
Nhanh ấy mà.

Sao tôi lại cứ khóc?

Bình luận về bài viết này