Chương ba

03.
Hồng Gấu

Tú lại nhắn cho tôi. Tôi chẳng quan tâm đến cậu. Nửa đêm về sáng, lại cái cảm giác trống rỗng và lạc lõng ấy.

Chúng tôi chuyển nhà đã được vài ngày, ở một nơi rộng hơn, tôi và anh đều có phòng riêng, thật sự rất riêng. Lẽ ra tôi nên vui mừng mới phải, tôi sẽ không phải kìm nén bản thân nữa.

Thỉnh thoảng Vĩ Cầm lại đến nhà chúng tôi, cô ấy nấu bữa tối cho gia đình tôi và được nghe anh đàn. Đã có lúc tôi khao khát được trở thành cô ấy, để trở thành người con gái hạnh phúc nhất. Tôi ghen tị đứng nhìn hai người họ, nhìn thấy Dương bên một người con gái khác. Anh lúc nào cũng dịu dàng như vậy, đặc biệt là với người dễ vỡ như cô ấy. Vĩ Cầm mỏng manh đến đáng thương, tôi không thể nào mà làm gì có lỗi với cô ấy được.

“Khanh, nào ăn đi, chị và Dương đã làm mọi thứ đấy!”

Cô ấy kéo ghế bàn ăn, ấn nhẹ người tôi xuống. Nhìn cô ấy, tôi biết mình sẽ mãi mãi là một kẻ thua cuộc. Vĩ Cầm đã từng bảo tôi gọi cô là chị dâu một cách âu yếm, như thể tôi là em gái ruột của Dương vậy.

Khi Dương phải ra ngoài một chút, chỉ còn tôi và Vĩ Cầm trong nhà bếp, cô ấy mới nói những điều chẳng bao giờ nói ra. Cô ấy quay sang nhìn tôi, mắt buồn, giọng ướt. Tôi đã sợ Vĩ Cầm sẽ vỡ tan như thuỷ tinh mất.

“Em có nghĩ Dương yêu chị không?”

Tôi sững người, bất chợt bối rối và không biết phải trả lời cô ấy thế nào. Nói gì thế? Tôi đã ghen tị với cô ấy nhiều đến thế cơ mà. Cũng chỉ vì tình yêu của Dương, còn gì khác nữa?

“Sao chị lại hỏi thế?”, tôi hỏi lại, thận trọng.

“Không sao. Chị biết là Dương yêu chị. Dương yêu chị rất nhiều…”

Cô ấy cứ lặp đi lặp lại câu đó nhiều lần, nhưng không cười nổi, ánh mắt cứ rơi đi đâu đó. Vĩ Cầm là một người nhạy cảm, cô ấy đã cảm thấy những gì từ Dương?

Mong manh quá. Gió sẽ thổi cô ấy bay đi mất…

Có lẽ là vì quyết định của Dương. Anh sẽ đi Pháp. Cô ấy sợ anh sẽ bỏ lại cô ấy sao?

“Vĩ Cầm, đừng lo. Dương đi Pháp rồi anh ấy sẽ về. Không phải hai người từng bàn đến chuyện đám cưới hay sao?”

Tôi phải nói ngay vì sợ cô ấy sẽ khóc. Mà tôi thì sợ nhất nước mắt của Vĩ Cầm, chẳng hiểu sao cứ hình dung ra một cây kim nhọn đâm vào da thịt.

Nghe thấy tôi nói thế, Vĩ Cầm tươi tỉnh lên chút. Đúng là cô ấy lo Dương sẽ bỏ cô ấy ở lại. Tôi nghĩ, có gì phải lo chứ, anh ấy yêu chị đến thế cơ mà. Vĩ Cầm cười, đẹp như nắng mùa thu. Giờ đến tôi cảm thấy như đang rơi.

Trời tối hẳn, Vĩ Cầm xin phép gia đình tôi về. Dương tiễn cô ấy, tôi đứng ở trong nhà trông ra. Gió lùa vào rờn rợn.

Tối hôm ấy, anh chơi một bản nhạc cho tôi. Âm nhạc như tình yêu mà tôi khao khát. Từng nốt ngân lên, da diết. Anh ngồi đó, mắt nhắm hờ, người ngả nghiêng theo những giai điệu của mình, để những yêu thương của tôi rơi theo tiếng đàn ấy.

Chơi vơi chơi vơi. Những đau thương không bao giờ dừng…

Em không thể giữ chặt bàn tay anh?
Không cần biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua
Đáng nhẽ anh phải luôn ở bên cạnh em, không được thay đổi

Hai giờ đêm. Tôi bật Ipod, why I have fallen in love with you. Nước mắt cố chảy ngược vào trong.
Căn nhà nhỏ còn mỗi phòng tôi sáng đèn, tôi không ngủ được. Tất cả im lặng hoàn toàn, nhường chỗ cho tiếng bước chân tôi lộp cộp trên hành lang.

Tôi biết Dương vẫn thức. Nhưng lại chẳng thể chạy đến bên anh được. Tôi cứ đi qua đi lại, định lên tìm anh, nhưng lại thôi. Cứ đắn đo như thế, đêm cũng gần hết. Nhưng nỗi nhớ của tôi dành cho anh chiến thắng tất cả. Nó khiến tôi không kiềm chế được, phải bước lên từng bậc cậu thang. Từng bậc từng bậc một. Lại như đang chạy tìm anh mải miết. Mọi thứ trong đầu tôi lúc này đều lộn xộn. Căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn đường nhợt nhờ hắt vào qua ô cửa sổ. Gió lùa heo hút. Tôi lạnh. Lạnh lắm…

Lại nhớ cái xoa đầu của anh, nhớ những cái ôm dịu dàng. Cả giọng nói và hơi ấm vĩnh cửu. Từ lúc chúng tôi còn bé xíu, anh chở tôi đi bất cứ nơi nào tôi muốn đến. Như hình với bóng. Như những phím đen và những phím trắng của cây dương cầm. Những ngày nắng, và những ngày mưa, kí ức của tôi dày đặc hình ảnh của anh. Đúng là một trò đùa điên khùng. Giờ thì chỉ biết cười nhạt nhẽo.

Tôi đi lên nửa chừng cầu thang, nhận ra chiếc áo len anh vẫn mặc vắt ở thành cầu thang. Tôi với nó, rồi ôm lấy, ngửi thấy mùi của anh. Mùi của anh, mùi của hoa oải hương, nó làm tôi ngừng thở. Tim tôi nghẹn lại, và tôi lại bỏ chạy lần nữa.
Có lẽ anh đã ngủ rồi. Trong những cơn mơ chưa bao giờ có tôi ở đó.

~*~

Tú vẫn không ngừng nhắn tin cho tôi. Hôm nay cậu bảo, “Đến bar đi, em đã viết một bài hát cho chị.” Tôi không đến vì nghĩ chẳng có lý do gì để phí phạm thời gian với cậu.

Sau bao nhiêu việc lặt vặt khác, mọi các thứ linh tinh, tôi tính ra, tôi còn mười lăm ngày ở bên Dương và nó đang thực sự bắt đầu. Tôi nghĩ mình sẽ chắc chắn quên anh mãi mãi. Anh sẽ đi Pháp. Cả tôi và Vĩ Cầm đều sợ bị bỏ rơi.

Gia đình chúng tôi quyết định đi du lịch trong mười lăm ngày ấy, để anh ghi lại những kỉ niệm đẹp. Tôi sợ khi anh sang Pháp rồi, anh sẽ ở lại đó rất lâu rất lâu mà chẳng trở về nữa. Anh tự do như cơn gió, không níu chân anh được. Mà thế cũng tốt. Tôi sẽ phải nói lời tạm biệt.

Chúng tôi trên chuyến xe buýt ra biển. Anh ngồi cạnh tôi, bảo tôi dựa đầu vào vai anh ngủ. Tôi không nói gì, chỉ quay sang ngắm nhìn anh. Mắt anh cười rất đẹp.

Ipod của tôi vẫn bật, khá to. Nhưng tôi biết mình chẳng hiểu gì những ca từ ấy. Đầu óc tôi trống rỗng. Hơi ấm của anh ở ngay đây rồi, nhưng lại không thể ôm lấy nó, tôi tự dằn vặt mình.
Đó có lẽ cũng là một nỗi đau.

“Em đang nghe gì thế?”

“why I have fallen in love with you”

“Để anh cùng nghe.”

Tôi đưa một bên tai nghe cho anh. Anh im lặng. Và không đợi tôi dựa đầu vào vai anh, anh ngả người dịu dàng vào tôi. Tóc anh cọ vào cổ tôi rờn rợn. Anh thật ấm, vẫn luôn có mùi của mưa mùa hạ.

Anh là anh trai tôi mà. Đã từ mấy tháng nay rồi. Chúng tôi từ bạn thân trở thành không thể tách rời. Đáng ra tôi nên cười hạnh phúc.

“Anh thích không?”

“Ừ, anh nghĩ nó rất tuyệt”, anh dừng lại giây lát, “nhưng đau quá”.

Tôi gật đầu. “Đau thật”

“Sáng nay Vĩ Cầm bảo muốn đi cùng gia đình mình…”, Dương nói.

“Anh sẽ đón cô ấy chứ?”

“Không. Anh từ chối”

Tôi quay sang nhìn Dương, có chút thảng thốt, không hiểu anh nghĩ những gì. Dương, Vĩ Cầm còn muốn cùng anh sang Pháp đấy, anh đừng bỏ lại cô ấy nhé. Tôi muốn nói với anh như thế, nhưng cổ họng nghẹn lại. Đắng ngắt.

Cảnh vật cứ vụt qua mắt tôi. Mưa rơi lâm thâm. Tôi chẳng hiểu chúng tôi đang đi đâu và làm gì ở đây. Tôi chỉ biết có sự tồn tại của anh bên cạnh mình. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn hàng cây chạy qua trước mắt. Có một cánh chim bay ngang trời. Tôi ước mình có sự tự do ấy.

Tôi dựa đầu vào cửa sổ và ngủ thiếp đi, nhận ra bàn tay mình đã nắm lấy bàn tay anh từ lúc nào. Những ngón tay đan vào nhau thật chặt.

Trong cơn mơ của tôi, tôi không còn phải chạy tìm anh nữa. Chúng tôi ở bên nhau. Một ngôi nhà bên bãi biển, nơi không có một ai khác ngoài hai chúng tôi. Và những buổi bình minh, tiếng sóng vỗ rì rào.
Đó là giấc mơ đẹp nhất mà tôi từng được mơ thấy.


Tại sao cuối cùng em lại yêu anh?
Không cần biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua
Em vẫn nghĩ rằng anh ở ngay đây
Nhưng anh đã chọn một lối đi khác

Tại sao tiếng gọi của em không thể đến được với anh?
Ngày và đêm cảm xúc lớn dần
Lời lẽ tuôn trào
Nhưng em nhận ra rằng
Chúng chẳng bao giờ chạm vào anh lần nữa…

Những ca từ như viết cho chúng tôi. Tôi quá mềm yếu để có thể ngăn được nước mắt. Nhưng ngay khi chúng vừa rơi xuống, bàn tay Dương đã chặn chúng lại.

“Đừng khóc…”

Mắt tôi rơi vô hồn vào màu xanh của bầu trời. Rộng lớn quá.

Tôi quên hết mọi thứ. Mọi câu hỏi và mọi câu trả lời. Chỉ nghe tiếng gió và tiếng thở của anh. Thật gần và thật ấm. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng miết đầu ngón cái trên gò má gầy. Giọng anh thì thào rất khẽ, những tiếng thở nhanh và chậm.

“Đừng bao giờ khóc.”

Anh thì thầm…

“Anh không muốn thấy nước mắt của em. Nó làm anh đau lắm…”



Chúng ta không thể trở lại được nữa (Em đã nghĩ khác, nghĩ khác…)
Em không thể giữ chặt bàn tay anh?
Không cần biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua
Đáng nhẽ anh phải luôn ở bên cạnh em, không được thay đổi

Không cần biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua
Đáng nhẽ anh phải luôn ở bên cạnh em, không được thay đổi

Nhưng, kể cả khi em không thể gần anh được nữa
Em vẫn cầu nguyện rằng
Anh sẽ có được hạnh phúc vĩnh cửu
Không quan tâm nó sẽ khiến em cô đơn thế nào…
cô đơn thế nào…

~*~

Chúng tôi ra đến biển. Kế hoạch là sẽ đi rất nhiều nơi, để anh nhớ phong cảnh và mùi vị của nơi này. Bố mẹ coi đây như tuần trăng mật của mình, và có vẻ định tách ra khỏi chúng tôi.

Dương, lo cho em nhé.

Anh gật đầu, luôn có sức mạnh làm bố mẹ yên lòng. Ông bà định thuê một con tàu nhỏ và lênh đênh trên các vịnh. Họ thật hạnh phúc quá.

Đối với tôi, được ở đây và có cơ hội để quên hết cũng là hạnh phúc. Tôi yêu biển. Mùi vị của nắng và của nước. Những bình yên không bao giờ hết. Trong kí ức của tôi, tôi nhớ, những ngày tháng này êm dịu một màu vàng ấm, thỉnh thoảng có xen vào chút màu xanh của bầu trời. Tiếng sóng rì rào, tiếng chim biển chạy lướt qua tai.

Đêm hôm ấy, có bão biển. Mưa rơi lất phất, nhưng sóng mạnh dạt dào và mãnh liệt. Tôi thấy lạnh. Bàn chân chạm vào nước rét buốt.

Sóng cứ thế xô vào bờ, từng đợt từng đợt liên tiếp. Nước lên cao rồi đổ ào xuống làm chúng tôi ướt đẫm. Nhưng ở đây, chỉ với biển và những cơn sóng, thế giới như chỉ còn tôi và anh, chẳng còn gì khác. Bầu trời thật cao và rộng, mênh mang trải dài ra mãi, để khi tôi nhìn lên có cảm giác như mình sắp bị nuốt gọn vào đó. Gió thổi mạnh hất tóc tôi bay. Cùng với đó, những hạt mưa li ti thi nhau nhảy nhót trên cánh tay tôi, tôi tự hỏi chúng reo mừng vì niềm vui gì?

Tôi đã cố để không nghĩ đến cái gì khác nữa, vì mọi thứ cũng dần đi đến hồi kết.

Và tôi có một quyết định của riêng mình. Khi một cơn sóng rất lớn sắp ập đến, tôi lùi dần đứng cách xa anh. Giọng nói tôi cũng ướt như tóc tai và quần áo bây giờ. Nó khản đặc, yếu ớt, như thuỷ tinh.

“Em yêu anh.”

Tôi nhận ra cả mắt mình cũng ướt. Nước biển có vị mặn. Mặn thật.
Ngày hôm ấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nói ra ba tiếng ấy.

Anh nghênh đầu, rồi hét lên thật to, chen giữa những tiếng gầm của biển.

“Em vừa nói gì thế?”

Tôi cười.

“Không có gì đâu.”

Dương cứ hỏi tôi mãi, rằng tôi đã nói gì lúc ấy. Anh hỏi là tôi có trêu chọc anh không. Tôi giả vờ là như vậy. Chúng tôi cứ thế chơi đùa trên biển, vần vũ với những cơn sóng đến tận sáng. Đến khi bình minh lên. Tôi và anh cùng nhau ngắm mặt trời mọc. Anh nằm nhoài trên bãi cát, tôi ngồi ôm gối bên cạnh anh.

Tôi lại chợt nghĩ đến một ngôi nhà nhỏ trên bờ biển. Chắc là hạnh phúc lắm.

“Dương, anh xem kìa, mặt trời mọc”

Tôi vội gọi Dương ngồi dậy để cùng tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt trời sớm bình minh.

Mặt trời ló dần sau dãy núi bạc, như một hòn lửa lớn thắp sáng cả thế gian. Sức mạnh của nó, tôi nghĩ, lớn hơn bất cứ loại sức mạnh nào, trong giây lát đã nhuộm mọi cảnh vật bên dưới chìm trong một màu vàng ấm áp. Nắng chảy tràn trên mặt biển, cả trên khuôn mặt chúng tôi, như giắc một thứ bột màu lấp lánh. Tôi có thể tưởng tượng ra những dãy núi lạnh đằng sau lưng chúng tôi, khi được mặt trời ôm ấp, sẽ bừng lên thế nào.

Đó thực sự là một khoảnh khắc kì diệu khi được thấy những biến chuyển màu sắc của bầu trời. Nhưng dù có thay đổi thế nào, thì vẫn là bình yên.
Như bây giờ khi tôi được ở cạnh anh.

Từ ngày đầu tiên em gặp anh
Em đã có cảm giác mình gặp nhau rồi
Để chúng ta hoà vào làm một
thật dịu dàng

Những ý nghĩa đặc biệt trong ngày hôm nay
Anh đứng đó với khuôn mặt hạnh phúc
Anh thật đẹp khi cầu nguyện tới Chúa


~*~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s