Chapter eleven

Mở mắt thấy thiên đường
Hồng Gấu

Ngày hai tư tháng Mười Hai, tính theo giờ Bắc Kinh.

Nate tỉnh dậy khi mới bốn giờ sáng. Ngoài trời vẫn tối om. Cả người anh nhũn ra vì mệt. Tính ra anh mới ngủ được bốn tiếng đồng hồ, hơi rượu vẫn nồng nặc khắp cơ thể. Nate uể oải ngồi dậy, thừ người ra trước tấm gương đối diện với giường. Anh thấy một thằng đàn ông tệ hại trong đó, một khuôn mặt hốc hác và một tấm thân bệ rạc. Thật xa lạ. Anh cười nhạt. Áo sơ mi vẫn mặc trên người từ lúc ngủ, ngay cả nó cũng ướt đẫm mùi rượu. Nate lồm cồm bò dậy, cố lết vào đến nhà tắm. Nước nóng xả xối trên mặt anh, ướt tóc, ướt vai, ướt người. Tiếng nước chảy cứ rơi vãi trong sự tĩnh lặng của màn đêm, xen vào đó là tiếng lòng anh đang âm ỉ khóc. Anh nghe được. Anh rùng mình vì anh nghe được. Không chịu nổi, anh ngồi bệt xuống sàn. Đầu lưỡi anh cứ có vị mặn, mặn chát. Mọi hình ảnh nhòa đi trong mắt anh. Anh mặc kệ. Mặc kệ đời.

Nate không nhớ bắt đầu từ khi nào mình rơi vào tình trạng này. Anh chỉ biết anh bị chứng mất ngủ và chán ăn đều đều. Suốt mấy ngày ở Bắc Kinh anh hầu như không ăn uống gì, đến nước lọc còn không đụng đến. Anh hay uống rượu nhất. Người anh, ngoài máu, chắc đầy ứ là rượu. Nate uống rượu để quên, mà càng uống, thì càng nhớ, nhớ ra biết bao nhiêu là chuyện. Tự nhiên anh bực mình. Anh vuốt nước trên mặt, rồi đưa tay lau tấm gương trên bồn rửa tay. Da mặt tái lợt, môi thâm thì và lạnh tím. Chán thật. Anh ngồi ủ rũ trên giường, rồi ngửa cổ ra phía sau, căn phòng vẫn chìm trong im lặng. Mỗi câu nói anh bật khỏi môi, kể cả câu chửi thề, vẫn chỉ có sự im lặng trả lời. Mệt mỏi, Nate ra ban công đứng, dưới tầm mắt anh, thành phố Bắc Kinh không ngủ. Giờ thì còn có tiếng còi xe sáng sớm đáp lại nỗi lòng anh. Anh lại cười nhạt nhẽo.

Từ lúc ấy, anh không chợp mắt được thêm chút nào. Anh cứ ngồi ngoài ban công mà nhìn bầu trời chuyển màu trong sự trống rỗng muôn thưở. Mặt trời dần nhú lên sau những tòa nhà cao tầng, nền trời vàng cam dần sáng lên thành màu xanh dương. Vô tình những tia nắng chiếu thẳng vào mắt anh, trong giây lát anh bị choáng ngợp. Nate vô thức đưa tay lên che nắng, ánh sáng vẫn xuyên qua kẽ tay anh và làm anh chói mắt. Hai mắt anh nheo nheo lại, một đường sáng mờ ảo viền quanh bàn tay anh. Giây phút ấy anh đặt câu hỏi vì sao bầu trời có màu xanh. Anh biết, theo lý thuyết thì là do ánh sáng khuếch tán bởi khí quyển có bức xạ màu xanh nhiều hơn màu đỏ, nên mắt ta nhận ra màu xanh da trời. Nhưng giờ anh nghĩ khác. Anh nghĩ là bầu trời xanh vì người đó muốn bầu trời màu xanh.

Người đó. Anh cứ đi tìm một câu trả lời. Suốt cuộc đời chúng ta đều đi tìm những câu trả lời. Tuy nhiên trong giai đoạn này, anh chỉ cần có một, một thôi, và nó liên quan đến người đó. Anh thả mắt một vòng quanh thành phố Bắc Kinh từ trên tầng mười lăm của khách sạn, anh bắt đầu thắc mắc về mọi thứ. Tại sao anh lại ở Bắc Kinh, hôm nay, Giáng Sinh, một mình? Tại sao không phải là Vancouver, với Ellen, và một đêm Giáng Sinh hạnh phúc như anh vẫn thường mơ về? Vì người đó ở Vancouver. Người đó vẫn ở Vancouver. Người đó không về với anh, người đó nhẫn tâm bỏ anh một mình ở xứ người. Đúng là ở xứ người là do anh chọn. Nhưng lẽ ra người đó phải cản anh lại. Đằng này, người đó chỉ cười và chúc anh có một chuyến đi vui vẻ. Anh trách, đồ vô tâm. Người đó đúng là rất vô tâm. Anh ghét người đó vì ngay cả khi anh muốn ghét người đó, anh cũng không thể ghét người đó được. Trên đời này thì chỉ có một người như thế thôi. Anh chợt muốn khóc. Có lẽ anh quá yếu đuối. Có lẽ anh quá ích kỉ. Nhưng ổn thôi. Ai mà không như vậy.

Trời đã sáng hẳn. Nate quyết định rời khách sạn, anh mang theo cả hành lý, dù chưa biết là đi đâu. Chỉ là anh không muốn ngồi không ở khách sạn nữa, vì nếu rảnh rang như vậy anh sẽ lập tức nghĩ ngợi lung tung, mà lung tung lại đâm ra luẩn quẩn, anh mệt mỏi quá rồi. Đi bộ trên vỉa hè, anh ngắm nhìn Bắc Kinh trong ngày lễ Giáng Sinh. Ngay ngoài cửa khách sạn là một cái cây thông Noel khổng lồ treo đầy dây bông lấp lánh. Khắp các trung tâm thương mại quanh đây, hình ảnh ông già Noel và đàn tuần lộc xuất hiện nhan nhản. Xem ra, ngày lễ Giáng Sinh ở Bắc Kinh cũng không khác Việt Nam là mấy. Tuy nhiên, ở Bắc Kinh mọi thứ xa hoa và hiện đại hơn nhiều. Không khí lại vô cùng nhộn nhịp, đặc biệt là so với Hải Phòng, nơi anh từng lớn lên.

Điểm khác biệt lớn nhất mà ngay từ giây phút đầu tiên đặt chân xuống phi trường anh đã nhận ra, đó là ở Bắc Kinh, anh không là ai cả. Bất chấp sự yêu thích to lớn mà anh đã dành cho nó suốt những năm tháng học sinh, anh thật sự không tìm thấy mình ở đây, anh chỉ là một cái chấm li ti giữa cả tỉ người, và vẫn là cái cảm giác lạc lõng, thừa thãi và đơn độc ám ảnh sự nhạy cảm rất bất ổn của anh khi bàn tay anh sắp tuột mất tuổi trẻ. Mọi thứ trước mắt anh lòa nhòa thành một màu đen trắng, anh không chắc là mình nhận biết được gì hơn ngoài một vài cảnh tượng rất điển hình. Như là trên các làn đường rộng thênh thang lúc nào cũng kín mít xe cộ. Họ hối hả bước qua nhau, để chẳng có gì nhiều hơn là sự dửng dưng đến rợn lòng.

Nate đã rất nhiều khi rợn lòng khi bơ vơ giữa đường phố, trong tay không có gì nhiều ngoài mấy trăm bạc và chiếc điện thoại không liên lạc được với ai. Lúc ấy là lúc anh trải nghiệm đầy đủ nhất cái gọi là đơn độc, khi cả biển người đều chỉ đi lướt qua anh, không một ánh nhìn, không một lời chào hỏi. Anh sợ. Anh đau đớn. Anh nhăn nhó nhìn vào cái danh bạ điện thoại dài dằng dặc mà quá nửa là những người anh chưa nói chuyện bao giờ. Đời thật chán. Kì thực, ở Bắc Kinh anh không có nhiều người quen. Một vài người quen anh không muốn gặp, số còn lại thì không muốn gặp anh. Nelly thuộc vế đầu. Tuy nhiên, nếu bây giờ anh có liên lạc với cô ấy lần nữa thì chỉ có hai lý do. Một là quá chán nản. Hai là quá mệt mỏi. Anh không hề tha thiết điều gì ở cô gái ấy. Với anh, tất cả chỉ là phù du, gặp một lần là quá đủ.

Chuyến đi của Nate lần này chỉ dành cho mình anh mà thôi. Tuy nhiên, hình như đến ngày cuối cùng rồi, khái niệm thời gian của anh tự nhiên bị đảo lộn. Mọi ngày bình thường của anh, hai tư giờ đồng hồ quá ư là ít ỏi đối với cái lịch làm việc dày đặc kín tuần. Và ngay cả khi anh đang đi du lịch đây, anh chỉ cần đánh một giấc là khi mở mắt ra bình minh đã chào đón anh luôn rồi. Còn cái ngày chết tiệt hôm nay thì một tíc tắc cứ như một giờ, một giờ lại dài bằng cả cuộc đời anh, anh phải khổ sở chật vật với nó, chờ đợi nó trôi qua như gắng sức hất bỏ một tảng đá đè nặng trên ngực. Chỉ là Giáng Sinh thôi mà. Ở Bắc Kinh cũng có Giáng Sinh, một cái Giáng Sinh với đủ các loại trò tiêu khiển. Lẽ ra anh phải vui vẻ. Lẽ ra anh phải hài lòng lắm.
Vậy mà giờ đây anh đang bị tra tấn bằng một loại cực hình ghê gớm nhất mà anh không tài nào trốn khỏi nó được. Anh buộc phải nhớ. Anh phải nhớ về những gì anh vẫn hằng muốn quên đi. Vì Giáng Sinh vẫn luôn là cái gì đó gắn với những kỉ niệm, với gia đình, với những người mà anh yêu thương nhất. Đặc biệt nó gắn với Jimmy của anh. Những kí ức đẹp đẽ nhất vẫn nằm nguyên ở đó, giữa mênh mông bao la của phần rực rỡ nhất trong tâm trí anh. Những lời hứa anh có chết cũng không quên được. Anh hứa với Jimmy, rằng hai người họ sẽ cùng nhau nấu ăn trong đêm Giáng Sinh, như rất nhiều đêm Giáng Sinh trước, trong hơi ấm tỏa ra từ căn bếp nhỏ xinh của cậu ấy. Một đêm chỉ có hai người, với rượu vang và món pudding mà Jimmy làm rất giỏi. Lòng anh chợt quặn thắt lại. Hai má ươn ướt mà anh đoán không phải do trời đang mưa. Thực tế thì trời đâu có mưa.
Thế là Nate đã đi bộ được vài kilomet, giờ là buổi tối ở Bắc Kinh, với những nhịp sống vội vàng anh không bắt kịp. Tuy nhiên, sự đông đúc của một thủ đô hoa lệ an ủi anh phần nào. Ít ra thì anh không một mình. Thế giới không phải chỉ có một mình anh. Và vì tâm trí anh được lấp đầy bởi những hình ảnh mà anh đang đi lướt qua đây, nhốn nháo, lộn xộn, và vô nghĩa. Anh chỉ đi, đi mãi, ngay cả khi không biết mình đang ở đâu, anh vẫn tiếp tục. Đầu óc anh rỗng không, hai chân anh mỏi nhừ, Nate quyết không dừng lại.

Hàng tiếng đồng hồ trôi qua, Nate vẫn thả mình tự do theo các con đường với những bước chân di chuyển không phương hướng. Anh tự hỏi anh đang làm gì. Và anh lại tự trả lời, rằng anh là khách du lịch, thăm thú là sở thích của anh, dù là đi một mình, và ngay cả vào cái ngày người ta cần phải về nhà trước bữa tối thế này. Chết tiệt. Anh hiểu, hiểu rõ ấy chứ, chẳng qua là anh hèn nhát, anh mượn nỗi đau thể xác để xoa dịu nỗi đau tinh thần, thậm chí là vô hiệu hóa mọi nỗi đau có thể. Nate không cảm thấy gì cả. Ngay cả cái lạnh ở Bắc Kinh, cái lạnh hanh khô rất đặc biệt, cũng chỉ đơn thuần nạp dữ liệu vào não bộ của anh một kiểu thời tiết thú vị, còn nó không thể tác động gì đến trái tim băng giá của anh.

Trái tim băng giá. Anh giật mình. Từ lúc nào mà nó băng giá tới vậy? Anh vô cảm với mọi thứ trên đời. Anh vô cảm với cả ngày lễ Giáng Sinh. Anh bị làm sao thế? Nate không hiểu, càng không thể trả lời. Đôi chân anh xiêu vẹo dần, anh bắt đầu thấm thía cái mệt lả cả người đi. Trời rét đậm rét hại. Anh khoanh tay trước ngực, cả người cong lại để tránh gió, thế mà gió vẫn luồn vào ngực anh lạnh buốt. Anh thấy đau. Anh vội khép chặt hai mép áo lại, rồi thì anh vẫn đau. Ra là không phải do lạnh. Ra là anh đau vì cái nỗi đau đã dai dẳng hành hạ anh từ cái ngày Jimmy rời Việt Nam rồi. Bắc Kinh không chữa được cho anh, anh cắn răng mà chịu đựng. Hai mắt anh mờ cả đi, ngón tay anh tím thâm lại. Nate ngồi thu lu trước bậc thềm một ngân hàng lớn như một chú cún con bị lạc, ở cái chỗ mà khuất người qua lại nhất, nhưng vẫn lấp lánh các chùm đèn màu của ngày Giáng Sinh một cách rất phũ phàng. Dần dần, những suy nghĩ rối bời len lỏi vào trái tim yếu đuối của Nate. Cổ họng anh cứ nghẹn lại, nghẹn thắt lại.

Nate thả mắt đờ đẫn vào đoàn xe cộ vụt qua trước mắt. Những vệt sáng kéo dài ảo ảnh của anh về phía cuối con đường nơi chúng mất hút. Thành phố vẫn đông như thường lệ. Lại còn là đêm Giáng Sinh, anh cảm nhận được sâu sắc sự nhỏ bé của mình giữa cả cái Bắc Kinh ồn ào náo nhiệt. Nate nhắm mắt và bịt tai lại. Những hình ảnh mờ ảo hiện ra. Có một người nào đó đang gọi anh về nhà. Về nhà ư? Hình như anh lại bắt đầu có những hoang tưởng về quá khứ. Anh chợt bàng hoàng trong giây lát. Rồi anh sợ. Giờ thì anh chính thức sợ hãi. Khi anh mở mắt đối diện với hiện thực, những ánh mắt liếc qua anh đều thuộc về những con người xa lạ. Họ không biết anh là ai và họ chỉ đơn thuần ném cho anh sự tọc mạch, kinh tởm và ghẻ lạnh. Anh nhận ra mình thật đáng thương. Đáng thương biết nhường nào. Anh cô đơn sao? Phải rồi. Anh cô đơn thật. Nước mắt anh ứa ra và lăn dài trên hai má. Nước mắt đóng băng rồi vỡ choang từng mảnh.

Đừng chờ đợi nữa.

Nate.

Giáng Sinh rồi.

Sao có thể mãi cô đơn được?

Câu nói ấy tự dưng vang lên trong đầu anh. Có lẽ Nelly nói đúng, sao có thể cô đơn mãi được. Lý do tại sao Giáng Sinh đặc biệt, vì nó là ngày ta tìm về với mái ấm của mình. Mái ấm của anh đâu phải ở Bắc Kinh, và cũng chưa bao giờ là Bắc Kinh cả. Mái ấm của anh là bất cứ nơi nào có Jimmy. Jimmy. Giờ này anh còn ở đây làm gì? Tất cả vốn là câu trả lời của hạnh phúc, và nó đã ở ngay đây rồi, cớ sao chính anh đã không chịu nghe theo con tim mình mách bảo? Giờ sẽ là lúc anh tỉnh táo nhất.
Mười giờ đêm. Nate vội vã bắt taxi ra sân bay. Anh đặt vé đi Vancouver ngay bây giờ. Hy vọng Santa nghe được lời anh cầu nguyện, rằng anh chỉ có một mộng ước nho nhỏ trong đêm Giáng Sinh thôi, là ngày mai khi anh mở mắt ra, anh sẽ thấy Jimmy của anh đang cười, là khi ấy anh sẽ thấy thiên đường.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s