Chương bảy

07.
Hồng Gấu

Hành lý của tôi không có gì nhiều. Vài bộ quần áo. Ít tiền. Để trong một cái túi nhỏ. Dương cũng vậy. Anh thậm chí cũng không mang theo những tài liệu công việc của mình. Tôi biết Dương đã quyết định sẽ bỏ lại tất cả. Như tôi. Bỏ lại thế giới.
Tôi không mang theo gì để liên lạc, vất điện thoại đâu đó trong căn hộ của Dương. Anh cũng làm như thế. Đến nỗi chẳng ai nhìn ra chúng ở đâu nữa, có thể là đã biến mất thật rồi.

“Anh ra ngoài đợi. Em xong thì ra nhé. Chúng ta sẽ đi xe thẳng ra ga.”

Tôi nói vâng vọng ra bên ngoài. Công việc cuối cùng của tôi chỉ là dọn dẹp lại cho căn phòng sạch sẽ. Đến lúc này tôi mới nhìn ra chiếc điện thoại cũ nằm chỏng chơ dưới chân giường, thế mà tôi cứ nghĩ đã đập nát nó ra rồi. Lúc ấy, trong im lặng, không hiểu đã nghĩ gì mà tôi quyết định mở máy.

Đã một tuần rồi.

Hai mươi chín cuộc gọi nhỡ. Mười hai tin nhắn. Của gia đình, của Tú. Và của Vĩ Cầm. Tôi không đọc tin nhắn, định tháo pin điện thoại và ném vào gầm giường. Nhưng ngay khi tôi vừa nảy ra ý định ấy, chuông điện thoại của tôi reo lên liên hồi.
Tôi e rằng mình đã bấm nhầm nút nghe. Là Vĩ Cầm. Giọng cô ấy ở đầu dây bên kia, nghe như không thở được.

“Khanh. Về nhà đi. Chị đã đi tìm em cả tuần nay.. Bố mẹ bảo Dương đã về rồi. Em gặp Dương chưa?…”

Nghe đến đấy, tôi vội cúp máy, rồi luống cuống tháo pin ra. Tôi quăng điện thoại vào một góc. Tim tôi thắt lại, run rẩy. Những lời của cô ấy như một mảnh kim loại cứa vào da thịt tôi. Đau buốt.
Hình như Vĩ Cầm lại khóc. Tôi phải làm sao đây?

Tôi đã làm gì thế này?

Tôi lại muốn khóc, lại muốn ngã gục xuống.

Không. Dương đang đợi tôi ở ngoài kia. Tôi sẽ trốn đi cùng anh ấy.

Nghĩ rồi, tôi vội ra khỏi căn hộ, khoá kĩ cửa. Và tôi chạy đến bên Dương, dúi đầu vào ngực anh, suýt khóc. Dương ôm lấy tôi, hỏi han tôi, nhưng tôi không trả lời.

Chúng tôi lên ô tô, phóng ra ga. Giờ đang là mùa đông. Một mùa đông lạnh, chúng tôi vẫn ra biển. Cây lá bên đường xơ xác, chẳng còn sức sống. Chúng đều đã chết cả. Tôi co người lại trong cái giá rét, muốn với tay ôm lấy cổ anh ngay bây giờ.

Tôi quyết định vất hết thế giới lại đằng sau như thế. Cả gia đình. Bạn bè. Tú. Vĩ Cầm. Tất cả. Nuốt cả những lời của Vĩ Cầm vừa nói qua điện thoại. Mọi thứ không còn quan trọng nữa. Tôi và Dương sẽ cùng nhau đến một nơi không ai biết chúng tôi là ai. Để được tự do.

Nước mắt tôi đột nhiên chảy. Dương im lặng.

Nhưng ngay lúc ấy, khi ngẩng đầu nhìn lên trời, tôi bắt gặp mặt trời đang rọi thẳng vào tôi. Cái sự héo hon của nó trong trời đông làm tôi giật mình. Tôi chợt nhớ ra bức tranh vẽ mặt trời trên biển còn đang dang dở. Tôi kéo tay áo của Dương, bảo anh hãy lái xe về qua nhà.

Dương nhìn tôi thoảng thốt, “Em chắc chứ?”

Tôi nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Bức tranh ấy cũng là tình yêu của tôi. Riêng nó, tôi không thể bỏ lại. Vì có liên quan đến anh. Anh sẽ chỉ cho tôi thấy cái tôi thiếu ở đó là gì.

Tình yêu nồng cháy của tôi…

Tôi đã không biết, cái quyết định này của mình lại huỷ hoại tất cả. Chúng tôi không chỉ vỡ, mà còn không đủ sức để tồn tại.
Một sự sai lầm, từ đầu tới cuối. Nhưng không biết nên đổ lỗi cho ai.

Xe ô tô dừng lại trước cửa nhà. Căn nhà một tuần nay tôi không về, vẫn như vậy. Với Dương, hai năm rồi, chắc cũng chẳng có gì thay đổi. Anh bảo với tôi anh cũng muốn vào trong xem mọi người sống ra sao.

Giờ này bố mẹ tôi không có nhà. Tôi nghe nói dạo này ông bà hay bận bịu việc gì đó vào ban ngày, đến khi trời sẩm tối mới trở về. Mà cũng có thể chúng tôi đã may mắn khi về đúng lúc.

Mở cửa ra, Dương nhìn mọi thứ, ngửi lại mùi vị của quá khứ và những kỉ niệm thân thương. Lại nhớ ngày nào chúng tôi còn bé. Những bức ảnh của hồi ấy còn treo đầy trên tường. Khuôn mặt cười của bố, của mẹ, của anh, và của tôi. Chúng tôi choàng tay qua cổ ôm lấy nhau, áp hai cái má phủng phính dễ thương sát vào, và toe toét cười khi nhìn vào ống kính.

Dương miết những ngón tay qua các khung kính, chậm rãi ngắm nhìn chúng. Rồi anh dừng lại ở cây dương cầm. Cây dương cầm của anh ngày nào giờ đã bị phủ dưới một tấm khăn dày kẻ xanh, nó đã nằm lặng ở đó lâu lắm rồi, vẫn ngày ngày chờ anh trở về. Anh lật tấm khăn lên, vuốt ve cái vỏ gỗ và những phím đàn một cách thân thương. Tôi nghĩ Dương nhớ cây piano này lắm, và bây giờ khi thấy nó, những tâm hồn đồng điệu đang gọi nhau lần cuối.

“Anh sẽ chơi một bản chứ?”

Anh quay ra mỉm cười với tôi, rồi anh ngồi xuống. Đó là một bản nhạc của Mozart, nhưng tôi không nhớ rõ tên của nó. Từng nốt nhạc như chảy thẳng vào tim, những vết nứt thời gian và nỗi đau đã qua rồi, tất cả trôi đi chầm chậm như một bộ phim cũ. Chầm chậm, thỉnh thoảng nhói lên…

Tôi dựa người vào tường, đứng lặng đi như thế, thấy cơ thể mệt mỏi rã rời.

Phải mãi một lúc lâu sau tôi mới dứt khỏi tiếng đàn của anh mà lên phòng lấy bức tranh được. Bức tranh vẫn gói giấy cẩn thận để trong tủ. Tôi mở ra xem lại, mặt trời mọc trên biển của tôi, vẫn vô hồn và mất mát.

Tôi mang nó xuống, gọi Dương đi. Cả hai chúng tôi cùng đứng lại một lúc ngắm nhìn căn nhà này. Từ bao giờ, tôi và anh lại có thể nói với nhau thứ ngôn ngữ không lời, chỉ cần dùng ánh mắt và con tim. Vì chúng tôi đều hiểu, đều đau như thế.
Dương vùi đầu tôi vào ngực anh, để tôi nấp dưới cánh tay anh mà khóc.

“Như thế này là quá ích kỉ Dương ạ…”

“Anh biết.”

“Anh vẫn muốn cùng đi chứ?”

Dương không trả lời tôi. Tôi hiểu cho anh. Cả hai chúng tôi đều không thể có được một câu trả lời. Tôi với anh nắm tay nhau thật chặt, để bình tâm, để có đủ dũng cảm mà đi tiếp.

Nhưng quả thật, ngay lúc này, tôi thực sự muốn ngã xuống. Tim tôi đau lắm. Tôi nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ những ngày tháng hạnh phúc của gia đình chúng tôi. Đau cả cho Vĩ Cầm. Tôi cứ luyến tiếc gì đó, dường như không thể đi được…
Có phải cả hai chúng tôi đều đã sai rồi không? Tôi thực sự không biết tiếp theo nên làm những gì.

Phải là đi theo anh?

Cùng anh trốn đi mãi mãi?

Tôi cứ khóc mãi, nước mắt chảy ra không ngừng…

Cánh cửa gỗ trắng đóng lại. Tôi lại gục đầu vào ngực Dương lần nữa, trốn tránh.

Lúc này, mưa bất chợt rơi. Tôi nghĩ trời cũng muốn khóc cùng chúng tôi. Nhưng ông ta quả thật không đơn giản. Ông ta muốn dìm mọi thứ vào tận cùng của tuyệt vọng. Và tôi phải đau, phải trả giá cho tất cả những gì đã làm.

Khói trắng trong mưa lả lướt.

Tôi rùng mình như kẻ mắc tội. Có người gọi tên tôi.

Một giọng nói quen thuộc… Mới đây thôi, tôi vừa bắt gặp nó… Chỉ mới đây thôi… Sao nó lại quá đỗi ám ảnh như vậy?.. Tôi thậm chí còn cảm nhận được cả nước mắt rơi trong đó…

Ôi.. Vĩ Cầm. Là cô ấy. Là cô ấy…

Bàn tay Dương chợt run. Có một vết rạch ngang người tôi… Ngay cả anh cũng không vững được..

Mắt nhìn mắt, chúng tôi quay ra, nhìn sang bên đường, qua dòng xe cộ ngùn ngụt. Vĩ Cầm ở đó, ướt sũng, như một viên pha lê trong suốt đầy rạn nứt. Nước mắt cứ thế chảy, tôi không biết làm gì khác, chỉ đứng trơ ra đấy níu tay vào áo anh, giữ cho thật chặt, để chân không khuỵ xuống. Dương vẫn ôm lấy tôi, nhưng vòng tay anh chợt lỏng ra từ lúc nào. Anh nhìn Vĩ Cầm, lo lắng và nhiều ân hận… Có lẽ đến bây giờ, chúng tôi đã không còn đủ dũng cảm để nghĩ đễn cái gì hơn được nữa. Tương lai ư? Một nơi chỉ có tình yêu của hai người ư? Còn thực tại trần trũi và nhơ nhớp…

Cả hai chúng tôi đều sợ Vĩ Cầm sẽ vỡ, như chúng tôi. Nhưng có lẽ, cô ấy đã vỡ mất rồi. Từ hai năm trước, trước ngày anh đi. Cô ấy biết tất cả. Hình như cô ấy biết cả cái ngày này sẽ đến…

Nước chảy dòng dòng trên khuôn mặt Vĩ Cầm, nhưng không che giấu được ánh mắt trăn trối của cô ấy khi nhìn chúng tôi. Liệu cô ấy có nói, “Đồ phản bội. Đồ dối trá.” không?… Tôi thở dốc, sợ hãi, run rẩy, chỉ muốn biến đi mãi mãi.

Niềm tin của tôi chợt lung lay, và mọi thứ dường như sắp đổ. Điều tôi sợ hơn hết là tình yêu của tôi và Dương không đủ mạnh. Khi những ích kỉ đã đi quá giới hạn…

Mưa vẫn rơi, ra sức quật chúng tôi đổ rạp xuống đường. Cô ấy đã gầy yếu nay còn tiều tuỵ, xanh xao hơn. Một bông hoa lay lắt trước gió, và dưới mưa, héo rũ xuống vì úng nước quá nhiều.

Nhưng thực ra, tình trạng hiện tại còn tồi tệ hơn như thế. Bước chân xiêu vẹo của Vĩ Cầm bắt đầu trải xuống đường. Cô ấy nhìn tôi, nhìn Dương, và dường như muốn gọi chúng tôi tới. Trong khoảnh khắc, tôi đã không hiểu được Vĩ Cầm định làm gì.. Tôi nghĩ mình đã nhìn thấy sự tha thứ trong đôi mắt cô ấy.. Hay đó chỉ là tưởng tượng?

Tại sao tôi lại ích kỉ đến như thế?

Tương lai và những giấc mơ của chúng tôi hoàn toàn biến mất. Chẳng còn gì. Vỡ nát hết cả rồi. Những ngày ấu thơ cũng tan tác, bị gió cuốn đi xa mãi từ lâu…

Thời gian cứ quay quay quay. Trong giây lát, tất cả dừng sững lại. Tôi không hiểu, không muốn hiểu gì hết. Vĩ Cầm chỉ nhìn thẳng, thẳng vào chúng tôi. Mưa rơi giàn giụa trên mặt cô ấy, như nước mắt chảy chưa bao giờ ngừng…

Những kí ức về Vĩ Cầm đột ngột đổ về đầu óc tôi. Đẹp đủ để tôi muốn tự giết chính mình… Vĩ Cầm những ngày tươi vui trong nắng, tôi thấy cô ấy chìm đắm giữa tình yêu của Dương…

Và những hạnh phúc.
Không còn tồn tại..

Chỉ trong một tích tắc. Một chiếc ô tô lao tới. Vĩ Cầm vẫn đang ở ngay đó…

“Vĩ Cầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Tôi nhìn thấy sự thoảng thốt trên khuôn mặt cô ấy. Và ánh nhìn vô hồn rơi vãi… Chỉ trong giây lát. Tiếng gọi của tôi mất hút. Tôi như kẻ điếc đặc, không nghe thấy gì cả. Chỉ nhìn thấy một hình ảnh và nghẹt thở thực sự.

Vĩ Cầm đã ngã xuống.

Bông hoa cuối cùng của mùa xuân.

“Không!!!!!!!”…

Tôi gào lên. Cổ hỏng bỏng rát. Cứ gọi mãi, mải miết trong mưa, mà cô ấy không tỉnh dậy. Trước mắt tôi, tất cả đều nhoè nhoẹt. Tôi không thấy gì cả. Thậm chí đến mưa tôi cũng không nhận biết được. Tôi không hiểu… Tôi không hiểu được…

Chúng tôi tìm cách lao đến bên cô ấy, nhưng bị dòng người cản lại. Tôi càng cố sức bao nhiêu càng cảm thấy không thể chạm vào cô ấy bấy nhiêu…

Dương khóc. Nước mắt anh ấy theo mưa chảy xuống khuôn mặt tôi. Chúng tôi đều không đứng dậy được nữa. Tôi chỉ thấy mọi thứ méo mó dần…

Không!.. Tôi… Tôi không chấp nhận điều đó.

Máu ư? Dối trá…

Cô ấy không thể chết được!

Vĩ Cầm…!!

Rốt cuộc thì tôi đã làm cái gì thế này…?

Thế giới trong giây lát câm lặng. Chúng tôi, cũng chỉ muốn được giải thoát.. Tại sao người ở đó không phải tôi?? Tôi mới là kẻ đáng chết… Tôi mới là kẻ phải chịu tội… Tôi đã làm cô ấy ra nông nỗi này…

Dương xốc nách tôi lên, ghì chặt tôi vào lòng. Anh ấy khóc, cũng chỉ biết khóc mà thôi… Bên tai tôi chợt văng vẳng một tiếng dương cầm… Những nốt nhạc rất quen thuộc… Nhưng rơi vãi.. và lạnh… Giai điệu của mười năm trước…

Tôi sợ.

Đã không còn đủ sức nữa rồi, không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, chỉ thấy tê dại. Những hạt mưa rơi xuống da mặt đau rát, lạnh buốt vô tình.

Bức tranh mặt trời mọc dưới chân tôi loang lổ. Tất cả hoà trộn, thành màu của nỗi đau.
Xin lỗi, xin lỗi…

“Vĩ Cầm…”

“Vĩ Cầm…”

“Vĩ Cầm…”

“Dương… Anh có yêu cô ấy không?”

“Cô ấy đã yêu anh.. ngay cả đến lúc này… Em đã thấy trong mắt cô ấy…”

“Dương… Em muốn được chết…”

“Hãy ôm lấy cô ấy, giữ cô ấy… vì Vĩ Cầm sẽ tan biến mất…”

….

Trận mưa của ngày hôm ấy, tôi đã tưởng như không bao giờ dứt. Tim tôi cũng gỉ máu không ngừng.

Chưa bao giờ tôi thấy nó dai dẳng và thê lương đến thế.

Quá khứ, hiện tại, và tương lai, tất cả chỉ còn là một nắm cát bụi…

Một nỗi ám ảnh đi vào từng giấc mơ, hành hạ hàng giờ….


Một bức ảnh nhoè đi trong màu trắng
Mùi thơm ngát như đã lụi tàn dần
Nằm dưới bóng những đám mây chói loà…

~*~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s