Chapter two

Hàng xóm của Jess
Hồng Gấu

Sân bay về đêm vắng vẻ, mưa phùn tỏa hơi lạnh ngấm vào da thịt tôi. Tôi bắt đầu có những hồi ức kì lạ về những năm tháng đã qua như một kẻ hoài cổ mãi mãi mắc kẹt ở quá khứ.

Tôi chợt nhớ một người bạn thân. Cô ấy hiện đang định cư ở Úc. Đã một thời gian dài chúng tôi không gặp nhau và cô ấy hẳn đã thay đổi rất nhiều, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra nét chữ của Jess từ cái ngày cô ấy mạnh tay nhấn đậm nét chì ở chữ Korea và khoanh tròn nó bằng mực đỏ, ngay ở trang đầu tiên của cuốn sổ bìa da, khi chúng tôi nằm bên nhau và luyên thuyên về quá khứ.

Korea, bằng mực đỏ. Cô ấy nói, cô ấy từng có một kỉ niệm rất khó quên ở đó. Và một người đàn ông vô cùng đặc biệt từ Giáng Sinh nhiều năm trước.

Nhiều năm trước, chính xác là hai năm, sắp tròn hai năm. Cũng vào một mùa đông rất lạnh như cái lạnh ở Vancouver giữa tháng Mười Hai bây giờ. Sau khi đặt chân đến Anh, Pháp, Đức và Ý, Jessica bắt đầu chuyển hướng về châu Á, từ Nhật Bản vòng sang Hàn Quốc để theo đuổi giấc mơ của đời mình là đi du lịch với một ít tiền trong tay. Chúng tôi thích nói về ước mơ, và cô ấy đã lao vào nó như một con thiêu thân ngay khi có thể. Ngay khi tuổi trẻ vẫn còn. Ít tiền thôi, cô ấy vẫn vi vu khắp các châu Lục. Jess là một cô gái bản lĩnh. Cô ấy học ngôn ngữ rất nhanh. Và cô ấy còn rất giỏi kiếm tiền từ những đồng bạc lẻ. Tôi nhớ mình đã dúi vào tay Jess một đồng hai đô la, sau đó cô ấy đã mang về Úc gấp một nghìn lần như vậy.

Tuy nhiên, dù không biết Jess đã xoay xở thế nào từ hai đô la ấy, tôi vẫn dám chắc một điều rằng, những gì xảy ra ở Hàn Quốc không hề mang về cho cô ấy một phần nào trong số tiền ấy cả. Thậm chí, nó còn tiêu tốn của cô ấy rất nhiều cho những lần lạc đường và taxi tăng giá. Thế mà Korea vẫn được khoanh bằng mực đỏ rất nổi, nổi đến nỗi chưa cần giở sổ ra tôi đã biết là nó vẫn nằm yên ở đó. Và bên cạnh là một phần giấy hơi sờn. Có lẽ rất khó nhận ra, vì nó xảy ra đã quá lâu rồi và Jess không bao giờ muốn tôi nhắc lại. Dù thế tôi vẫn không thể quên được cái khoảng lặng chết tiệt giữa hai chúng tôi, khi nơi đó rơi một giọt nước mắt hiếm hoi của Jess. Jess đã khóc. Cô ấy gần như không khóc bao giờ. Thế mà hôm ấy, Jess đã khóc. Cô ấy nói, mình nhớ anh ấy. Cô ấy rít lên, mình không thể sống thiếu anh ấy được.

Jess yêu một người đàn ông Hàn Quốc. Nếu anh ấy chỉ là một người đàn ông bình thường, hẳn một cô gái như Jess đã thừa sức có thể phũ phàng như đã làm với hàng trăm người khác. Chúng tôi có hội độc thân và cô ấy từng sẵn sàng nói không với rất nhiều người. Đã thế, không chỉ độc thân thôi mà Jess còn vô cùng quyến rũ. Cô ấy buộc lũ bạn thân chúng tôi phải ghen tị với nhiều cái đuôi si tình rất được. Chủ quan tôi cho rằng, về cơ bản, Jess là hình mẫu lý tưởng mà nhiều cô gái vẫn mơ tới. Rất hiện đại và thực tế. Rất cầu tiến và độc lập. Thế mà Jess của tôi chỉ yêu một người duy nhất mà thôi. Sau hai năm trời, và cho đến tận bây giờ, tin nhắn đầu tiên tôi nhận được từ Jess trong lúc ở Đài Loan đợi máy bay vẫn là, mình còn nhớ anh ấy Ellen ạ.
Anh ấy chắc chắn không phải một người đàn ông bình thường, hay ít ra là kém bình thường nhất trong những người bình thường. Không phải vì cuốn nhật kí yêu đơn phương của Jess chỉ nhòe nhoẹt toàn nước mắt mỗi khi cái tên Seung Gi được viết xuống. Cũng không phải vì Jess đã yêu anh ấy suốt một khoảng thời gian rất dài không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở bất kì đâu trên thế giới. Mà là vì có quá nhiều người cũng yêu anh ấy đúng kiểu Jess nghĩ mình đang yêu, cũng ở bất kì đâu trên thế giới.
Điều này tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Bởi vì Seung Gi, anh ấy là ngôi sao thần tượng. Không phải của hiếm nhưng là của quý. Rất quý. Và Jess đã không hề hay biết chuyện đó cho đến khi fan của anh ấy đe dọa cô bằng một loạt thư từ. Đến mấy ngày sau thì các hình vẽ chằng chịt trên cửa liên tục xuất hiện. Chuyện này đã lặp lại nhiều lần. Và lần nào cũng như lần nào, Seung Gi không bao giờ phát hiện ra. Vì anh ấy luôn trở về nhà rất muộn, khi mà Jess đã kịp lau sạch mọi dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của fan ở khu chung cư của Seung Gi, và cũng là của Jess.

Chẳng fan nào biết Seung Gi ở đó. Ở đó. Ở căn hộ ngay bên cạnh Jess. Và cả Jess cũng không hề hay biết có một Seung Gi ca sỹ quá gần mình đến vậy. Với Jess, anh ấy chỉ là một anh chàng hàng xóm hài hước và chân thành với những lần xuất hiện rất chi là mờ ám. Anh ấy về rất khuya và đi rất sớm. Có nhiều hôm còn không thèm về nhà để Jess ngó nghiêng ngoài hành lang suốt mấy tiếng đồng hồ. Giữa họ dường như có một sợi dây liên kết ngầm nào đó, vì dù Jess chưa sõi tiếng Hàn, Seung Gi vẫn có thể phá ra cười vì những trò đùa ngốc nghếch tệ của cô ấy. Dù sao, Jess đủ đẹp để tóm được Seung Gi ở những cái nhìn trong im lặng. Khi Seung Gi say rượu, anh ấy luôn nhìn cô rất lâu, rất lâu. Và cô ấy đã viết trong nhật kí rằng, mình không hiểu được, nhưng mình nghĩ Seung Gi đã trúng bùa mê của mình.

Đó là Seung Gi hàng xóm. Còn với Seung Gi ca sỹ, Jess ước gì đó chỉ là biệt danh cô ấy đặt cho anh vì cái dáng người khá chuẩn. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ cô ấy chịu tin Seung Gi là một người nổi tiếng cho đến khi tận mắt nhìn thấy anh ấy trên tivi với một giọng hát cực ổn. Cô ấy đã vặn volume cỡ lớn và lập tức gọi cho tôi để thốt lên rằng, Seung Gi là ca sỹ. Một tuần sau, Jess gọi lại cho tôi để khóc mà nói, mình ghét Seung Gi ca sỹ vì mình yêu anh ấy mất rồi.

Jess yêu chàng ca sỹ. Cô ấy bắt đầu nghe nhạc Hàn Quốc và chăm chỉ xem các show truyền hình mà Seung Gi có mặt. Cô ấy có thể khóc vì vui rằng mình vẫn có thể nhìn thấy chàng hàng xóm ngay cả khi anh ấy không có nhà, nhưng lại cũng có thể khóc vì buồn rằng mình không bao giờ thuộc về thế giới lấp lánh của anh. Thường thì vế sau luôn đúng hơn. Chỉ có khi nào họ chạm mặt ở hành lang vào nửa đêm hoặc sáng sớm thì Jess mới có thể an lòng về sự tồn tại của Seung Gi. Giữa họ có gì đó rất kì lạ, tôi vẫn phải lặp lại, và có lẽ không phải chỉ do Jess tự tưởng tượng ra, mà sự thật là họ nói chuyện với nhau rất hợp. Thậm chí họ còn yêu đồ ăn của nhau nấu dù rất hiếm khi nào anh mới về trước mười một giờ đêm. Những buổi tối đã rất lãng mạn đối với Jess và cô ấy thậm chí từng có ý định sống luôn ở Hàn Quốc chỉ vì Seung Gi.

Thậm chí họ đã từng hẹn hò, hẹn hò rất đúng nghĩa. Dĩ nhiên không một tờ báo hay một fan nào tóm được thông tin này. Họ hẹn hò trong im lặng. Những buổi chiều chủ nhật vắng vẻ bên bờ biển, hay những buổi đêm đường phố không còn một bóng người. Họ đi dạo trên những con đường dài tít tắp và nắm tay nhau. Nắm tay nhau. Jess không thể quên lần đầu tiên bàn tay Seung Gi chạm vào tay mình. Bàn tay anh ấy to và ấm. Bàn tay anh ấy cho cô sự chở che và cảm giác an toàn. Jess đã run rẩy, đã trào lên bao ham muốn và khao khát mà cô cho rằng mình không bao giờ được phép. Vì Seung Gi không phải của mình cô ấy. Seung Gi là chàng trai của công chúng. Seung Gi cũng không đời nào công khai mối quan hệ này. Cô quá nhỏ bé, nhỏ bé quá thôi. Một người nổi tiếng như Seung Gi thì thiếu gì những cô gái xinh đẹp vây quanh. Hơn nữa, Jess cũng không thể định cư ở Hàn Quốc. Cô cũng ích kỉ. Cô không dám hy sinh vì tình yêu mong manh này.

Jess đã chấp nhận làm người tình của Seung Gi, một người tình vô hình chỉ mình Seung Gi nhìn thấy. Cô ấy cam chịu nhiều điều. Cô ấy bỏ qua mọi sự đố kị của một cô gái đang yêu chỉ để ấp ủ một mong muốn nhỏ nhoi thôi, rằng mỗi đêm lạnh ở Hàn Quốc, cô ấy sẽ nép sát vào ngực Seung Gi và nằm trong vòng tay của anh ấy, trong sự bảo vệ của anh ấy. Vài lần đụng chạm. Vài buổi đêm với một chút rượu. Seung Gi ôm Jess. Seung Gi hôn Jess. Những cái hôn cuồng dại nồng nàn men rượu. Đáng nhẽ cô ấy phải hạnh phúc, hạnh phúc chết đi được. Nhưng theo sau đó luôn luôn là nước mắt. Chỉ nước mắt mà thôi. Những cái nắm tay, những cái ôm, những cái hôn mà Jess cho là quá đỗi vụng trộm, vì không ai trên thế giới này biết được rằng, cũng có lúc chàng Seung Gi đã yêu. Đã yêu thật. Jess đau khổ biết bao. Jess chỉ biết khóc hàng đêm và cầu nguyện. Cậu nguyện một hiện thức khác đi. Một hiện thực để Jess được yêu Seung Gi một cách đơn thuần nhất.

Tôi có thể cảm nhận được Jess. Vì tất cả những điều đó đều được viết vào cuốn sổ nhật kí mà cô ấy vẫn thường cho tôi đọc, vô cùng tỉ mỉ và chi tiết, thỉnh thoảng còn kèm theo vài giọt nước mắt và những đôi môi bằng son rất mềm.

Tôi thích nhất là đoạn cô ấy viết về những buổi tối ngồi đợi Seung Gi trở về. Cô ấy ngồi thu lu trước cửa căn hộ, tay bó gối, tai đeo chiếc headphone với bài A love story đang bật. Cô ấy lẩm nhẩm bằng tiếng Hàn và ghi lại lời dịch tiếng Việt vào cuốn sổ.

Em mãi chỉ nhìn mình anh. Cho dù bên anh đã có người khác. Luôn như thế.

Trong mắt em chỉ có anh.

Trái tim em ngập tràn hình ảnh anh.

Dù chỉ trong giây phút, anh dành cho em nụ cười thoáng qua.

Em cũng nghĩ tới nụ cười ấy cả ngày.

Anh có hiểu không? Nếu cô gái bên anh là em, nếu tình yêu của em là anh. Em muốn yêu. Em muốn có được anh…

Jess không bao giờ nhận mình là fan của Seung Gi. Vì cô ấy không phải fan của Seung Gi. Cô ấy cũng không phải là người anh ấy vẫn nhắc đến trong những lời cảm ơn hay nhắn nhủ. Cô ấy càng không có tên gọi nào chung chung như là một fan cả. Dù khi Seung Gi hát, cô ấy vẫn chỉ là một trong số họ. Yêu anh, và thầm gọi tên anh. Với những tình cảm không bao giờ được hồi đáp.

Cô ấy biết vì có quá nhiều người yêu mến Seung Gi, tình cảm nhỏ bé của cô ấy càng không là gì cả. Yêu Seung Gi là một điều hiển nhiên đến nỗi tầm thường. Vì anh ấy quá đỗi tuyệt vời, và là hình bóng quá ư là cao lớn để có thể với tới, như hàng trăm nghìn fan đều công nhận. Jess là một trong hàng trăm nghìn người như thế, cô ấy tự hiểu mình chỉ có thể là người con gái sẵn sàng đi theo anh dù cả thế giới quay lưng lại mà không đòi hỏi gì. Và dù anh ấy có cần hay không.

Seung Gi. Seung Gi. Jess thì thầm. Cô ấy khóc lần nữa. Tôi cũng khóc ở đầu dây bên kia của điện thoại. Lúc ấy đã gần nửa đêm ngày Hai Tư tháng Mười Hai hai năm trước. Tôi nói, chúc mừng Giáng Sinh, Jess. Và hình như cô ấy đã mỉm cười. Seung Gi vẫn chưa về. Gió lùa qua làm cô ấy lạnh. Jess vẫn ngồi đợi và khóc.

Hành lang tối om. Ánh đèn đường nhợt nhờ rơi xuống hai bàn chân cô ấy. Những mảng tối sáng lòa nhòa như càng mờ dần đi và Jess bấm nút replay đã không biết bao nhiêu lần.

Nếu em khóc tới kiệt sức và thiếp đi, liệu em có quên được chăng?

Em cố xóa đi, xóa đi hết những kí ức về anh.

Nhưng anh vẫn thế.

Muốn bước đi dù chỉ một bước sao mà quá khó…

Tuyết bắt đầu rơi. Jess đã may mắn khi đến Hàn Quốc vào đúng tháng có tuyết rơi. Đó lẽ ra không phải điều gì quá đặc biệt vì Jess đã nhìn thấy rất nhiều tuyết ở các thành phố châu Âu mà cô ấy từng đến. Nhưng không một nơi nào có một Giáng Sinh với nhiều tình yêu và nước mắt đến thế. Và Jess càng biết rằng, cũng không một nơi nào có chàng Seung Gi hàng xóm mà cô ấy không bao giờ có thể quên được.

Mười hai giờ bảy phút, Seung Gi vẫn chưa về. Playlist của cô ấy chuyển bài, It is not Christmas without you của Katherine MacPhee. Jess nắm chặt tay cầm của chiếc vali và kéo lê nó vào thang máy. Chỉ một chút quần áo, một chút vật dụng cá nhân, không mất quá năm phút để thu dọn tất cả và biến mất. Trong đêm Giáng Sinh hai năm trước. Tiếng bánh xe đều đều là âm thanh duy nhất vang lên trong hành lang chỉ có một mình Jess. Cô ấy đờ đẫn bước đi, và quay đầu nhìn lại cái thế giới nhỏ còn lưu giữ hình bóng Seung Gi lần cuối trước khi cửa thang máy khép lại.

Now it’s Christmas and you’re so far away.
On this christmas I just wish you had stayed.
And I wonder if you’re thinking of me today.
I don’t know what I’ll do it’s not Christmas without you.

Hai giờ sáng ngày Hai lăm, Jess về Úc sớm hơn dự định. Đã hai năm rồi cô ấy không gặp Seung Gi. Những câu hỏi luẩn quẩn về mối quan hệ của hai người làm trái tim Jess luôn ở trạng thái thôi thúc giằng xé. Seung Gi vẫn gửi email vài tháng một lần, nhưng mấy dòng thư điện tử sao đủ bù đắp nỗi nhớ đã và vẫn đang dày vò Jess được. Trên trang cuối cùng của cuốn nhật kí yêu đơn phương của Jess vẫn còn ghi lại lời bài hát cuối cùng trong playlist đêm Giáng Sinh cô đơn đó, để hai Giáng Sinh tiếp theo cô ấy chỉ nghe đi nghe lại bài này. Đến năm nay thì Jess lại trở về với hội độc thân. Chắc cô ấy sẽ nhấn nút replay thêm một lần nữa.

Từ Vancouver, tôi nghĩ mình có thể san sẻ cho Jess một ít bình yên mà tôi sắp nhận được từ Jimmy bé bỏng.

Now it’s Christmas and you’re so far away.

Còn hai ngày nữa là đến Giáng Sinh. Tôi chạy ra khỏi sân bay để hít hà mùa đông của Đài Loan và cố gắng kiên nhẫn thêm một vài giờ nữa. Nhìn lên bầu trời đêm nơi có một vài ngôi sao đang lấp lánh, tôi biết vẫn luôn có Jimmy đang chờ đợi mình.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s