Một lần say

Elle không hút thuốc. Cô càng chắc chắn không phải một kẻ nghiện ruợu. Cô đã thử qua đôi lần, nhưng cái vị cồn xộc mạnh lên cổ họng tức thì của ly ruợu đầu tiên trong cái buổi tối cuối cùng của hai năm trước đã đủ làm cô phát buồn nôn và kinh hãi. Cô phát khiếp những cơn đau đầu khiến cô ê ẩm tới mấy ngày trời và cả cái tình trạng chao đảo mà cứ ba bước đi thì lại một bước ngã. Kinh khủng hơn, một khi cô đã say, cô sẽ lảm nhảm những điều mà ngày thường tuyệt nhiên không bao giờ cô dám nói, và đôi khi là cả mất kiểm sóat bản thân, mà riêng cái tình trạng này thì Elle không thể để người khác trông thấy. Đơn giản là Elle không uống. Cô hiểu mình quá rõ để thậm chí không chịu uống xã giao ở những lần tụ tập bạn bè, chứ chưa nói gì đến các buổi tối bình thường trong tuần khi cô luôn quá bận rộn với cả núi bài tập từ trường đại học.

Vậy mà giờ đây, chai rượu trước mặt Elle đã vơi mất quá nửa. Gần mười hai giờ đêm, Elle vẫn chưa về nhà. Bàn tay mỏng manh của cô gái châu Á vừa bước sang tuổi hai mươi được mấy tuần vẫn tóm chặt cổ chai chưa chịu buông. Thể trạng yếu ớt của cô chắc chắn không chịu nổi độ mạnh của một chai Scotch, nhưng dường như Elle đã không còn thiết tha điều gì nữa, cô lại rót đầy ly. Và uống đến cạn.

Thường thì người ta không uống Whisky một hơi đến hết. Họ sẽ nhâm nhi từng chút một để thưởng thức hương thơm đậm đà và vị nóng từ bên trong. Song, Elle tin là hôm nay mình có quyên làm bất cứ điều gì mình muốn. Kể cả khi cô có lả lơi ở quầy bar đằng kia và tán tỉnh chàng bartender quyến rũ như một con nhỏ hư hỏng thì cũng chẳng hề có vấn đề gì.

Phải rồi. Chàng bartender. Cô quả đúng là bị mù. Hãy nhìn xem. Đôi mắt sâu hút hồn và nụ cười lãng tử có thể khiến cả tá cô gái ngồi quanh phải ngây ngất mà chưa cần đến hơi men. Anh ta đang điệu nghệ tung hứng với những chai ruợu như một diễn viên xiếc chuyên nghiệp. Những cái nháy mắt đa tình rơi vãi trên những bộ ngực gợi cảm của những cô nàng nóng bóng thì quá đủ làm họ phải phát điên vì muốn lên giường với anh ta ngay lập tức. Anh ta đang tỏa sáng. Elle cam đoan đó không phải do hiệu ứng từ dàn đèn vàng đặt phía trên quầy bar để hàng ly treo ngược phản quang lấp lánh, hay là bởi ruợu đã ngấm vào đủ mọi giác quan của cô đến gần như tê liệt. Cô vẫn tỉnh táo. Chỉ là, không phải một sự tỉnh táo thông thường; hình như sự tỉnh táo của Elle đã đạt tới mức độ siêu nhiên. Cô gái nheo mày nhìn lại ly Scotch trên tay đang sóng sánh thứ chất lỏng màu vàng nhạt theo nhịp cổ tay cô đưa qua lại, tự dưng cô bật cười. Rõ ràng không phải chỉ mình chàng bartender người Ý, người vẫn đang say sưa với những ly cocktail màu xanh lam ma mị kia, mà cả tá những gã đàn ông khác xung quanh cô ngay trong cái bar này cũng đang phát ra cùng một thứ hào quang rất kì quặc.

Bàn đối diện cô, ngay phía gần cửa sổ nhìn ra một góc Soho lẳng lơ điển hình của London không ngủ, là một chàng trai chỉ mới ngoài hai mươi tuổi. Ở độ tuổi này, chàng phát sáng bởi ngoại hình trẻ trung và thân hình vạm vỡ hừng hực sức trai của mình. Hẳn là chàng phải chăm sóc bản thân mình rất kĩ.  Mái tóc vuốt keo dựng ngược tôn lên  những đường nét hiện đại trên khuôn mặt nam tính. Vạt áo vest phẳng phiu khéo léo để lộ ra một phần xương đòn đầy khiêu gợi. Khó có cô gái nào có thể cưỡng lại nổi sự duyên dáng và hài hước của chàng, ngay cả khi chàng không hề cố gắng làm điều đó. Chàng đẹp, như một sự di truyền, trong máu. Và quan trọng là chàng biết rất rõ điều đó. Chàng tự tin xoáy đôi mắt xanh bí ẩn như đại dương trong đêm vào cô gái đi cùng chàng, như thể thế giới là của chỉ hai người thôi và chàng sẽ là người tình trung thành nhất. Chàng nhẹ nhàng ghé đôi môi gợi cảm kề tai cô ấy, thì thầm một câu gì đó rất đỗi ngọt ngào, và chàng hôn. Chàng hôn từ tai xuống cổ, bàn tay chàng nhẹ nhấc cằm cô gái, đầu ngón cái mơn chớn làn da mịn màng mà chàng vẫn tôn sùng ở phái đẹp, rồi vuốt nhẹ qua đôi môi đỏ thắm một lớp son dày. Elle cũng bất thần vuốt nhẹ tay qua môi, chút Whisky còn sót lại ngấm vào đầu ngón cái. Cô chỉ cười chua chát, và nhấp thêm một ngụm rượu nữa.

Đôi mắt Elle đảo sang phía bên kia của quán, một vị trí kín đáo và yên tĩnh, gần như biệt lập hẳn với sự ồn ã và lộn nhộn phía quầy bar, Elle thừa nhận mình bị hoa mắt bởi những tia sáng màu tím lấp lánh bạch kim viền quanh một người đàn ông, mà chỉ có thể nhìn thấy bằng cái sự tỉnh táo thần thánh đem lại từ những ly Scotch cứ hết rồi lại đầy. Người đàn ông ngoài ba mươi khoác trên mình một bộ vest đen lịch lãm. Anh lịch lãm ngay từ cái cách anh dừng lại rất lâu để thưởng thức hương thơm nồng nàn từ ly rượu đỏ ngọt trước khi đưa lên miệng uống. Anh lịch lãm ở chiếc Rolex đắt tiền ở cổ tay bàn tay trái, và chiếc nhẫn màu bạc ở ngón áp út của bàn tay phải. Đàn ông đeo nhẫn luôn có một sức hấp dẫn kì lạ nào đó mà Elle không tài nào lý giải nổi. Cô hình dung ra bàn tay có chiếc nhẫn trơn mà rất có thể là có khắc tên một người phụ nữ hay là một chuỗi kí tự có ý nghĩa đặc biệt nào đó với riêng anh, đặt trên vô lăng của chiếc xe hơi đắt tiền, đôi khi là cả đưa lên trên để nới lỏng chiếc cà vạt luôn quá chỉnh tề tới mức ngột ngạt. Tình một đêm anh coi như cơm ngày ba bữa, cũng giống như thuốc lá anh không thể bỏ, bản thân anh chỉ coi tình dục như một sự đam mê. Đơn giản là anh thích. Anh thích làm tình với những người phụ nữ đẹp. Và chỉ vậy thôi, không tình yêu, không ràng buộc, không níu kéo, Những cô gái trẻ mơ mộng thì vẫn ngu ngốc lao vào anh như phát điên phát dại, để rồi muốn níu giữ bước chân phiêu du của một người đàn ông phong trần như anh, mà không chịu hiểu rằng đó cơ bản đã là một điều không tưởng.

Elle cười thích thú với chính những tưởng tượng điên rồ của bản thân, rồi cô lại tự động lắp ghép anh ta vào một vài khung cảnh quen thuộc khác, như là một nhà hàng ăn sang trọng với thực đơn chính đầy những món hải sản mà cô yêu thích, hay một phòng khách sạn năm sao có cửa sổ nhìn ra biển đêm lồng lộng gió. Bây giờ thì thậm chí cô còn có thể thoải mái với cả khi mình ở trên giường với anh ta, một đêm hoang dại chỉ có thể vớ được ở trong tiểu thuyết và trên phim ảnh. Cũng có thể là trong cả phim cấp ba.

Đến đây, cô ngã gục cả ra bàn, cánh tay vô ý hất đổ ly ruợu làm chút ruợu còn sót lại chảy ra lênh láng. Những âm thanh yếu ớt phát ra từ sâu trong vòm họng cô giống với tiếng cười, nhưng rời rạc và vô nghĩa, thỉnh thoảng còn kèm theo cả những tiếng ho liên tiếp, như là bị sặc.

Bỗng, một giọng nói nữ cất lên, nổi bật khỏi tiếng người nói xì xầm và tiếng nhạc nhức óc của cái bar đông đúc làm Elle phải chú y.

“Thất tình hả? Phụ nữ, đi uống rượu một mình, nếu không phải vì trái tim tan vỡ, thì cũng không ai lại ngồi chờ con mối tới bằng cái bộ dạng tệ hại như cô đâu”

Elle chậm chạp ngước lên từ ly rượu, phải mất một lúc bộ não nhũn nhão của cô mới chịu tiêu hoá cái thông điệp về cuối câu cứ có vẻ gì đó mỉa mai mà cũng rất chân tình của người bên cạnh nhắm vào mình.

“Cô đang nói tôi hả?”, Elle tự chỉ vào mình bằng vẻ mặt ngu ngơ của người say, rồi như tỉnh ra chút chút, cô liền hồi tưởng và ngẫm nghĩ lại câu nói của người xa lạ, tự dưng bật cười, “Coi bộ cô hiểu đời ghê ha?”

Cô ta im lặng một hai giây, rồi nhếch môi cười, những ngón tay dài mảnh khảnh vẫn hờ hững lắc lư ly rượu có thứ dung dịch màu đỏ ngọt. Đối với Elle mà nói, hình thái của những ngón tay luôn truyền tải một ấn tượng rất riêng về một người. Cô thường bị hút vào đó, mê mẩn không có lý do, thậm chí là có thể tô vẽ ra cả một hình tượng lý tưởng về một người chỉ cần nhìn vào những ngón tay bất chấp sự thật rằng sự khác biệt của chúng có thể cũng đơn giản chỉ là do lao động hoặc di truyền. Với cái ám ảnh kì quặc ấy, không mất quá năm giây để Elle phát hiện ra ngón áp út ở bàn tay trái của người phụ nữ trẻ có đeo một chiếc nhẫn trơn dù cô đã ở tình trạng say khướt.

Elle liền thắc mắc:

“Vậy một người phụ nữ đã lập gia đình vì lý do gì lại uống rượu một mình vào giờ này? Cãi cọ với chồng à?”

Cô gái trẻ bật cười, rồi nhìn xa xăm đâu đó.

“Cô nghĩ vậy à? Không. Chúng tôi không cãi cọ. Hiếm khi nào cãi cọ lắm”

Nghe cô ta nói vậy, Elle càng thắc mắc hơn. Cô bắt đầu hứng thú với cuộc nói chuyện này, liền đặt ly rượu xuống, nhìn chăm chú vào người bên cạnh:

“Thế lý do là gì? Tất nhiên là nếu cô không phiền câu hỏi của tôi”

Cô gái chỉ nhún vai hờ hững: “Có gì đâu. Thì tự dung muốn đi uống thôi… Có lẽ là để gặp cô đấy!”

“Gặp tôi á? Chúng ta quen nhau à?”, Elle tròn mắt.

“Không. Không hề!”, Cô ta bật cười trước sự thật thà của Elle, “Nhưng tôi có cảm giác tôi đã bắt gặp cô ở đâu đó rồi”

Elle gật gù.

“Chuyện đó thì cũng bình thường thôi. Cái thành phố này bé tẹo à. Hơn nữa, bây giờ con người cũng đồng bộ hoá hết rồi! Họ cuống cuồng tìm mọi cách để được xã hội chấp nhận và tung hê. Luôn có một xu hướng nào đó, một định nghĩa nhất định về cái đẹp, một lối mòn về thẩm mỹ!”

“Ý cô nói là vẻ bề ngoài?”

“Không phải vậy sao? Hãy nhìn xem, ở cái bar này, cô có nhận ra được ai với ai không? Đều là giả tạo hết! Tôi không hiểu sao nhiều người có cái ý nghĩ ngu ngốc rằng họ sẽ tìm được bạn đời ở những chốn ồn ào này!”

“Xem ra cuộc sống của cô không dễ dàng gì.”

“Sao cơ?”

Elle tưởng mình nghe nhầm. Người lạ này hình như hơi bất lịch sự thì phải? Quen biết gì nhau mà lại nói vậy? Song, cô ta không đùa. Cô ta còn tỏ ra nghiêm túc đến nỗi Elle tưởng mình đang chuẩn bị nghe bài giáo huấn muôn thưở của mẹ về sự thiếu trách nhiệm và ỷ lại của cô.

“Tôi nghĩ đó không phải vấn đề của họ. Đó là vấn đề của cô”

“Của tôi á?”

“Cô nghĩ xem, cuộc sống cũng như một bộ phim vậy. Các sự việc tiếp diễn theo sự trôi chảy của thời gian. Đơn giản là chúng đã xảy ra, đôi khi không có lý do nào cả. Nhưng chính cô là người cố tìm cách để hợp lý hoá chúng. Cô gán cho chúng vô số thứ cảm xúc phức tạp của mình. Cô dùng trải nghiệm cũ của bản thân để tiếp nhận những thông tin mới. Ngoài ra, cô còn luôn khăng khăng cho rằng đã có sự thay đổi theo một chiều hướng nhất định nào đó. Có đúng là như vậy không? Nghĩ xem, đây đâu phải sự thật. Chẳng có gì là thật cả. Đây là cách nhìn của cô mà thôi”

Elle nhận ra mình đang bị hút vào người đối diện. Cô gái quay người hẳn sang phía Elle, nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp:

“Và tôi cá là đến giờ phút này cô cũng đã xếp tôi vào một cái nhóm nào đó rồi. Có lẽ tôi nói quá nhiều, quần áo quá hở hang, lớp trang điểm quá dày. Nhưng đó đâu nhất định là tôi. Ngày mai nếu chúng ta gặp nhau, tôi sẽ là người khác. Tôi sẽ mặc vest chỉnh tề, bối tóc quý phái, xức nước hoa lịch lãm, một ấn tượng hoàn toàn khác. Những gì cô thấy ở đây chỉ là hình ảnh của tôi trong cuộc sống của cô ở thời điểm này mà thôi. Cô hiểu ý tôi không?”

“Thật kì lạ”, Elle bối rối, “Không phải tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nhưng rất nhiều khi tôi đã quên mất đấy! Có lẽ cái cảm giác tồi tệ này đều là do tôi. Cô biết không, đúng là hôm nay tôi uống vì thất tình. Thật đáng xấu hổ.”

“Có gì xấu hổ đâu? Nghe này, khi tôi nói, chúng ta có thể đã bắt gặp nhau ở đâu đó rồi, ý tôi không phải vì cô trông quen quen, mà sự thật là nhìn cô, tôi đã bắt gặp chính tôi của bốn năm về trước”, cô ta mỉm cười với Elle bằng kiểu cười trìu mến và tin tưởng của bạn bè lâu năm gặp lại. Tự nhiên lòng cô dễ chịu đến lạ. Cô cảm giác mình có thể trút bỏ lớp vỏ tự vệ hằng ngày để cởi mở hơn với người đối diện.

“Vậy à? Còn tôi thì ước được bắt gặp hình ảnh của mình bốn năm sau khi nhìn thấy cô. Ngón tay này sẽ có một chiếc nhẫn!”

Elle vừa dứt câu, cô ta đột nhiên phì cười, “Đúng là con người không bao giờ biết hài lòng với những gì mình có! Nói thật nhé. Tôi ghen tị với cô bây giờ đấy!”

“Cái gì? Cô muốn bị thất tình như tôi á? Cô có biết là tôi yêu anh ta vật vã hai năm trời, anh ta rốt cuộc chỉ đùa giỡn với tình cảm của tôi không? Anh ta thậm chí còn lợi dụng tôi nữa!”

“Nhưng cô đã hết mình với tình cảm đó phải không?”

“Phải… Nhưng đâu có kết quả gì?”

“Có chứ. Suốt hai năm, cô đã luôn có lý do để tiếp tục. Cô cảm nhận được tình yêu của chính cô dành cho người đó. Thế giới của cô vì thế cũng có một màu sắc rất đặc biệt!”

“Cô quả là một cô gái kì lạ!”, Elle buột miệng thốt lên.

“Một cô gái tuyệt vọng!”, cô ta chữa lại.

“Này, nói cho tôi lý do của cô đi? Cô lấy phải người mình không yêu à?”

“Không. Tôi có yêu anh ấy. Anh ấy cũng rất yêu tôi. Anh ấy yêu tôi nhiều đến mức tôi muốn ngạt thở”

“Vậy vấn đề là gì chứ? Để tôi đoán nhé. Anh ta buổi tối không chịu đánh răng, bẩn quá cô không chịu được phải không? Haha”

Hơi men làm Elle tự cho phép mình trở nên hài hước dù đôi khi trò đùa của cô chẳng có gì ăn nhập, cũng có thể là hơi kì quặc.

“Nhiều khi tôi đã ước là vậy đấy”, Cô gái đáp, ánh mắt phảng phất nỗi buồn rơi vào đáy ly rượu đã gần cạn, nụ cười mờ nhạt điểm trên môi, “Tôi nghĩ cảm giác cô đơn không phải là khi cô ở trong một căn phòng trống, mà là khi cô ở giữa đám đông, có nhìn mỏi mắt cũng không thấy một gương mặt quen thuộc nào. Cứ như một sự lạc loài vậy. Không gì chạm vào được mình. Nỗi bất lực ấy mới là kinh khủng nhất! Cũng giống như khi cô yêu đơn phương một ai đó, người đó chưa đáp lại tình cảm của cô, cô luôn có thể đi xa hơn thực tế vốn có bằng cách vẽ ra những hình mẫu lý tưởng mà cô khao khát để nuôi dưỡng tình cảm của mình. Cô chạy theo những gì mình chưa từng có, ám ảnh rằng vẫn còn lý do để cố gắng và tiếp tục. Để tôi ví dụ cho cô xem, ở trong cái bar này, những chàng trai bảnh bao với nụ cười chết người kia, hẳn là cô thấy họ rất hấp dẫn phải không? Nhưng nếu tôi nói anh ta là một kẻ ích kỉ, hám lợi, một tên sát nhân máu lạnh thì sao? Tất nhiên cô không thể biết nếu chỉ gặp anh ta ở đây. Không những không biết, cô còn tự đặt anh ta vào những khung cảnh khác nhau phù hợp với khao khát của mình để phải phát điên vì anh ta. Đó cũng là lẽ thông thường. Những người mới quen nhau, họ luôn chỉ có thể có những giả định về nhau, tuỳ theo ấn tượng xấu hay tốt mà những giả định mang tính tích cực hay tiêu cực. Họ hấp dẫn nhau bởi sự bí ẩn và cảm giác không thể có được. Nhưng còn với người cô đã biết rõ thì sao? Đương nhiên cô phải đối mặt với thực tại. Nó chỉ là vậy thôi. Đó là tất cả những gì cô có thể có rồi. Anh bạn trai bảy năm cô đã hiểu rõ như lòng bàn tay, không còn gì để tò mò và thích thú nữa. Anh ta cũng là người gắn bó với cô hơn bất cứ gã trai nào ngoài kia. Cô buồn, vui, tức giận, anh ta đều biết. Đến mức phát ngán lên được. Vấn đề là cô biết rõ đó là người tốt nhất cho cô, không còn ai quan tâm và yêu thương cô được hơn nữa. Vậy nên nếu cô còn không hạnh phúc, có lẽ cô phải chấp nhận nỗi bất hạnh đó thôi! Đến đây là hết cách!”

“Này, xem ra cuộc sống của cô còn kém dễ dàng hơn cả tôi ấy nhỉ?”

“Cuộc sống về cơ bản chỉ là sự sinh tồn. Càng lúc, con người càng làm cho nó trở nên phức tạp hơn!”

“Cô nói phải. Nào là chuẩn mực xã hội, định kiến, tôn giáo. Tôi không thể chịu nổi nữa!”, Elle bức xúc bột phát, “Cuộc đời thật bất công. Chỉ có phụ nữ là chịu thiệt!”

“Cô nói xem?”

“Cô thấy đấy, tại sao luôn luôn là những điều được phép và không được phép, mà không phải là bất cứ thứ gì họ muốn? Tại sao phụ nữ lại phải kiềm hãm bản thân quá nhiều như vậy? Sao không phải là ngủ với bất kì ai mà họ muốn? Sao họ không có quyền với cơ thể mình giống như đàn ông chứ? Tôi quả thật căm ghét điều đó!”

“Nhưng đâu oán trách được gì phải không? Thời đại này, không phải hầu hết phụ nữ cũng đang được hưởng bình đẳng giới sao? Đáng nhẽ cũng giống như đàn ông, phụ nữ cũng thể tìm đến đàn ông chỉ đơn thuần là vì ham muốn, nhưng quan trọng là ít có người phụ nữ nào lại có thể phân biệt rạch ròi được giữa tình yêu và tình dục, vì xét ngay về sinh học mà nói thì chính cơ thể họ khi làm tình đã sản sinh ra quá nhiều hóc môn cảm xúc hơn có thể ở đàn ông mất rồi!”

“Vậy là quá bất công còn gì? Một sự ích kỉ từ trong máu. Cái gì cũng từ trong máu. Ngoài ra thì còn áp lực cả từ xã hội, không phải về kết cấu hay vấn đề với bất cứ chính sách chính trị nào, mà cơ bản áp lực đã nảy sinh cả từ trong tiềm thức của từng phần tử trong nó. Sẽ rất bình thường nếu một người đàn ông trăng hoa, thậm chí anh ta còn có thể ba hoa về những cuộc mây mưa như thể đó là một thành tích rất đáng tự hào với không một sự chỉ trích. Nhưng một người phụ nữ thì lập tức bị gán cho những từ chỉ danh hết sức xúc phạm nếu cô ta lên giường với nhiều hơn một người đàn ông. Thậm chí chính phụ nữ rất nhiều khi đã tự động đẩy mình vào vị trí nạn nhân, còn đàn ông thì được dịp hạ thấp đàn bà và cứ như là mình ghê gớm lắm, họ cho mình cái quyền được phép thương hại đàn bà vậy!”

“Thế ai bắt cô phải tuân theo? Lần này, lại là cô tự ràng buộc cô đấy chứ!”

“Tôi biết. Đó là nỗi bất hạnh của tôi”, Elle mỉm cười bình thản.

“Thế thì cô ngốc. Phụ nữ ngốc. Lúc nào cũng có ước ao được giải thoát nhưng lại từ gò bó chính mình. Chỉ muốn yêu một người thôi, suốt đời chung thuỷ với người đó. Tự làm khổ mình!”

“Không. Cô nhầm rồi. Đó là một niềm hạnh phúc. Còn cô thì sao? Cô có được niềm hạnh phúc ấy không? Tôi nghĩ, nỗi bất hạnh của cô không phải là vì cô không cảm giác được tình yêu của người khác, mà là cô không cảm thấy đủ. Cô không cảm thấy cô là đủ, anh ta là đủ, những gì cô có là đủ. Sẽ chẳng có gì có thể đem lại cho cô hạnh phúc.”

Cô gái thở dài, thôi không nhìn vào mắt Elle nữa. Elle tỏ vẻ lo lắng:

“Cô không sao chứ? Mà này, điện thoại của cô rung từ nãy giờ rồi đấy! Cô không định bắt máy à? Chồng cô gọi phải không?”

Cô gái vẫn im lặng. Elle vô thức đặt tay lên vai người đối diện như muốn truyền đi sự đồng cảm của mình, rồi tiếp tục:

“Tôi nghĩ đây chỉ là một giai đoạn không ổn định trong cuộc đời cô thôi. Rồi cô sẽ nghĩ lại. Tôi hy vọng thế. Con người ta khi nhìn vào cả quá trình thì thấy hay ho lắm, giống như tự mình xem bộ phim của cuộc đời mình vậy, tha hồ móc nối chi tiết này với chi tiết kia, cho rằng chúng xảy ra nhất định phải có lý do gì đó. Những thứ tầm thường của cuộc sống bỗng biến thành lý tưởng, một sự tượng trưng, một động lực. Nhưng ở một thời điểm nhất định thì người ta chẳng nhìn thấy được gì cả, cũng không gì có ý nghĩa nhất định, thậm chí còn chẳng liên quan với nhau. Giống như tôi đây. Khi tôi phải đối mặt với nó, đó giống như một cơn ác mộng vậy. Thế giới của tôi chỉ có anh ta, tôi không thể đi tiếp cũng không thể từ bỏ. Giờ nghĩ lại, cũng đâu phải chuyện gì to tát, cũng chỉ là cuộc sống. Tôi không có ý xúc phạm nhưng cô có bao giờ nghĩ là cô đang đòi hỏi quá nhiều không? Tôi cá là anh ấy rất yêu cô. Cái cảm giác không thể chạm vào được ấy không phải là do anh ấy, hay bất kì ai, mà nói thật là ai thì cũng vậy thôi. Nó xuất phát từ chính cô đấy. Đã khi nào cô đặt mình vào vị trí của anh ấy chưa? Yêu một người như cô thì cảm thấy thế nào? Cô biết không, bây giờ tôi chỉ ước được như cô thôi. Tôi chán ghét và sợ hãi cái cảm giác mông lung, cô đơn, lạc lõng này rồi. Nhiều khi tôi còn nghĩ chắc chẳng ai yêu nổi mình mất. Nếu cả đời không có được tình yêu đích thực thì sao? Tôi tự nhủ mình không ao ước điều gì to tát, chỉ cần một người hiểu tôi, yêu thương tôi, tin tưởng và thành thật với tôi, như vậy đã là quá đủ rồi. Có lần tôi ngồi ở quán cà phê, đối diện là một ngôi nhà có ô cửa sổ phòng bếp đang mở, đèn vẫn sáng. Tôi cứ chăm chú nhìn vào đó mà đờ đẫn cả người. Khi ấy thì bắt đầu tưởng tượng ra cảnh chồng mình và mình sau này cùng nhau nấu bữa tối, thậm chí có thể là anh ấy đang bế một đứa trẻ, còn tôi thì bận bịu với nồi súp thơm lừng. Tôi cảm thấy ấm lòng lắm. Giản dị mà thật đáng khao khát. Cô không thấy vậy sao? Nếu cô vẫn nhất quyết cho rằng mình là người bất hạnh thì cô quả thật có vấn đề. Cô đừng uống nữa, nghe điện thoại và về nhà thôi.”

Đột nhiên cô gái trẻ nhìn Elle mỉm cười. Một nụ cười rực rỡ giống như hoa anh đào mùa xuân nở rộ nhưng lại phảng phất sự mỏng manh của những cánh hoa rơi trong gió. Lúc ấy thời gian tưởng như đã đóng băng lại. Elle cảm thấy mình như bước ra khỏi quỹ đạo của cuộc sống, như một người ngoài cuộc quan sát thế giới trong một giây hoà bình. Một đốm ánh sáng kì dị loé lên từ phía sau lưng cô gái, sáng tới nỗi cả khuôn mặt cô ấy bị che khuất cả đi. Elle vô thức đưa tay lên ngang vầng trán, đôi mắt hơi nheo lại, một lúc sau thì cô gái đó biến mất.

Elle sững người nhìn quanh thì nhận ra quán đã không còn một bóng người, chỉ có chàng bartender lúc này đã thôi phát ra thứ hào quang kì dị đang nhìn chằm chằm vào cô bằng vẻ khó hiểu. Cô càng bang hoàng hơn khi thấy chiếc điện thoại đang rung bần bật trên bàn hoá ra lại là của mình.

Trong lúc Elle còn đang rối trí, chàng bartender đã tiến lại gần cô từ lúc nào. Anh ta nhắc khéo:

“Cô không nghe điện thoại đi à? Nó đã rung được mấy lần trong lúc cô đang ngủ rồi đấy!”

Elle ngạc nhiên. Ngủ à? Cô thần người ra vì một cái tên quen thuộc hiện ra trên màn hình điện thoại của mình. Khi cô vừa nhấc máy, giọng nói của người ấy đổ ập vào cô giống như một cơn gió mát rượi trong một buổi chiều cuối mùa hè:

“Đừng uống nữa, về nhà thôi. Anh đợi em ở ngoài”

Elle bật khóc. Bốn năm trôi qua nhanh như một cái nháy mắt vậy. Cô tự nắm lấy bàn tay mình, cái bàn tay trái ở ngón áp út có một chiếc nhẫn trơn.

Hồng Gấu

27/8/2012     

    

2 responses to “Một lần say

  1. Chuyện cậu viết hay cậu dịch thế?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s