Chapter seven

Ca sỹ tới Canberra
Hồng Gấu

Ngày hai tư tháng Mười hai, tính theo giờ của Canberra.

Cả buổi sáng Jess chỉ dành cho việc ngủ, khi mở mắt ra thì đã quá hai giờ chiều. Cô không ý thức được giờ giấc đã mấy ngày hôm nay. Mọi thứ cứ trôi tuột đi như cơn sóng đánh ập đến cuốn theo cát về biển, và ngay cả đến không khí ngày Giáng Sinh cũng chỉ là chút dư vị của quá khứ còn sót lại, rồi cuối cùng vẫn là cái cảm giác rệu rạo hững hờ vây lấy con người cô. Jess không còn sức nữa. Đầu cô ong ong, toàn thân mệt mỏi. Cô không buồn cựa quậy. Giai điệu Jingle Bell Rock phát ra từ căn hộ bên cạnh cũng không khiến cô vui vẻ hơn chút nào. Cô đã nghe nó cả chục năm nay. Những nốt nhạc ấy cứ vang xa vang gần trong tâm trí, lòng cô bình lặng lẫn lộn cả với sự trống rỗng mơ hồ.

Jess nhìn quanh căn phòng ngủ của mình, lịch treo tường khoanh bút đỏ vào ngày Hai tư, hôm nay. Cuối cùng thì cũng là hôm nay. Lại một lễ Giáng Sinh buồn tẻ nữa. Jess cầm chiếc điều khiển đĩa hát và nhấn nút play trong vô thức. Bài It’s not Christmas without you chảy mượt vào lòng cô, cô có hơi ngỡ ngàng. Thời gian đúng là không biết chờ đợi ai, thấm thoát đã hai năm trôi qua rồi, vậy mà bao nhiêu xúc cảm vẫn còn đó. Jess ngẩn ngơ một lúc, chiếc chăn ấm áp như muốn ôm chặt cô vào lòng. Bên ngoài trời âm u. Cô lại cuộn tròn người trên giường và nhắm chặt mắt lại. Những hình ảnh cũ loang dần, loang dần và chiếm hữu đầu óc cô. Jess sợ. Dòng hồi tưởng kéo cô về quá khứ.

Hai năm trước. Thật mà như ảo. Cô vẫn không dám tin mình đã từng có một phần kí ức hoang đường như thế. Cô sẽ gọi nó là định mệnh. Hay là cô đã mơ? Nếu thế thì đó quả là giấc mơ ám ảnh nhất từ trước tới giờ, thậm chí còn là một cơn ác mộng đã đâm giết cô từ sâu bên trong. Jess bắt đầu hình dung lại chính mình hai năm trước, tại Hàn Quốc, ở ngay cái khu chung cư ngày đêm luôn chìm trong sự tĩnh lăng. Thế mà hình như cô đã cười rất nhiều. Cô đã luôn cười mỗi khi đêm đến. Đêm đến thì có gì nhỉ? Jess vùi mặt xuống gối, mặt cô đỏ ửng lên, cô thật sự mệt mỏi.

Tắt nhạc. Jess bật Tivi. Những tin thời sự nhàm chán chạy lướt qua màn hình. Màu đỏ của ông già Noel tràn ngập khắp nơi. Cây thông trang trí đầy những dây đèn nhấp nháy. Các nhóm nhạc biểu diễn tưng bừng ở mọi quốc gia trên Thế Giới. Cô chuyển qua kênh Hàn Quốc. Mấy nhóm nhạc thần tưởng điển hình lần lượt xuất hiện trên sân khấu đặc biệt của các nhà đài đình đám. Jess thích Nickhun. Cô tủm tỉm cười khi có 2PM biểu diễn. Họ hát lại một số bài cũ, vẫn êm tai nhưng không có gì đặc biệt.

Đã ba giờ chiều. Jess nhận ra mình đang lười biếng tệ. Cô tự an ủi mình rằng Giáng Sinh một mình thế này là rất ổn rồi. Bạn bè nhắn tin rủ đi chơi, cô không trả lời. Thậm chí là cả những tiếng bấm chuông tận cửa, cô cũng không thèm tiếp. Jess không nghĩ gì được hơn nữa. Đầu óc cô vẫn luôn trì trệ vào ngày Giáng Sinh. Cô ngồi thừ người rất lâu trước màn hình máy tính, trang google vẫn bật, Jess không dám gõ thêm ký tự nào.

Seung…

Gi.

Gần triệu kết quả hiện ra sau 0,14 giây tìm kiếm. Vẫn là những trang profile tràn ngập các loại thông tin cơ bản và chung chung nhất. Vẫn là những hình ảnh lấp lánh nụ cười đáng yêu của chàng ca sỹ mà Jess thừa biết rằng ngoài đời anh ấy còn đẹp hơn gấp tỉ lần.

Ngoài đời. Nghe mới chua xót làm sao. Giờ thì cô chỉ là một trong hàng triệu thành viên của cái fanclub điên cuồng vì chàng ca sỹ ấy, không một đặc quyền, không một ưu ái. Còn đau thương hơn rất nhiều chính là khi bắt gặp phải những tin đồn tình cảm của chàng ca sỹ với những cô diễn viên, người mẫu, kèm theo bức ảnh chụp chung của hai người làm bằng chứng. Trong những bức ảnh, kể cả có là chụp lén, chàng ca sĩ cũng vẫn đẹp. Mà càng đẹp thì anh ấy càng xa vời. Jess click vào playlist quen thuộc của mình, để một lần nữa được nghe lại giọng nói trầm ấm của Seung Gi thì thầm bên tai.

Những kí ức bắt đầu tra tấn Jess khi rủ nhau quay về. Cả bức ảnh chụp chung hồi đó, Jess còn không dám xem lại. Thì sao cô dám nhớ về những lần hẹn hò riêng của hai người với màn cải trang siêu kĩ càng của Seung Gi giữa lòng Seoul xinh đẹp. Không ai biết người con trai đi bên cạnh cô lại là thần tượng của mọi cô gái. Còn bây giờ, chỉ mình Seung Gi không biết anh ấy chính là thần tượng của cô. Thậm chí còn nhiều hơn cả thần tượng.

Lòng cô trải ra vô tận. Có cái gì đó nhói lên, rồi quặn lại. Cô kiểm tra hòm thư, những bức thư cũ mà Seung Gi từng gửi đến. Nội dung rất ngắn, chỉ là vài câu hỏi xã giao như đang trao đổi với fan, hay ít nhất là cô tự nghĩ thế. Jess thực ra rất mâu thuẫn. Một mặt cô căm thù cái từ fan mà Seung Gi vẫn dành để gọi tên cả triệu cô gái, mặt khác lại ghen tị với họ vì được tự do thể hiện tình cảm của mình với anh ấy. Cô không biết phải làm thế nào. Liệu anh ấy có từng nghĩ về cô?

Trăn trở với câu hỏi đó, Jess mặc áo khoác và đi ra ngoài. Cô kiếm chút gì đó bỏ bụng. Đường phố Canberra thưa người, mùi vị Giáng Sinh quấn lấy từng ống khói lò sưởi trên các mái nhà. Cô đi loanh quanh khắp các cửa hàng đồ lưu niệm, mua thiếp, mua kẹo, mua chút quà cho mình. Quay đi quay lại trời đã sập tối. Thời gian vẫn không biết chờ đợi ai. Đã gần chín giờ tối.

Lúc đi qua một cửa hàng đồ ăn Hàn Quốc, trên màn hình tivi bật chương trình ca nhạc Giáng Sinh. Tim cô tự dưng đông cứng lại. Seung Gi ở đó. Seung Gi biểu diễn. Anh ấy vẫn đáng yêu y như hai năm trước.

Liệu anh ấy có từng nghĩ về cô?

Hôm nay là Giáng Sinh. Hay là Giáng Sinh, cô cứ hỏi thử một lần.

Seung Gi à.

Cô bắt đầu gõ từng chữ cái một. Không hiểu sao tim lại đập nhanh theo sự hồi hộp tăng dần. Cứ viết viết rồi lại xóa, Jess không tin nổi có khi nào mình lại vụng về một cách tội nghiệp đến thế.

Seung Gi à. Anh có khỏe không? Dạo này anh thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Chúc mừng Giáng Sinh nhé. Thực ra, em có một câu hỏi mà em đã muốn hỏi anh từ hai năm trước rồi.

Mới viết vào word được chừng đó, Jess quyết định mở hẳn mail và gõ trực tiếp luôn. Không ngờ, có email mới. Jess thót tim. Từ Seung Gi. Cái gì? Cô vội vàng click vào, đầu óc căng thẳng tột độ.

Gửi Jess. Hãy tìm anh đi.

Jess không hiểu nổi. Cô sững cả người. Cô đọc đi đọc lại xem liệu mình có nhầm lẫn gì không. Nhưng không. Cô bắt đầu bấn loạn bởi hàng tá câu hỏi. Dù biết giờ này sẽ rất khó mà Seung Gi vẫn còn trên mạng, cô cứ đánh liều gửi thư trả lời.

Em không hiểu. Anh vẫn đang ở Hàn Quốc à??

Jess cắn móng tay khi chờ đợi. Thậm chí cô còn đi đi lại lại trong nhà. Có lẽ cô quá ngốc nghếch khi tin rằng một người bận rộn như Seung Gi vẫn còn check mail lúc này. Nhưng cô vẫn chờ đợi, chờ đợi dù vô vọng biết mấy. Hai năm trước cô đã vì thiếu kiên nhẫn và lưỡng lự mà để tuột mất anh. Bây giờ thì không thể được.

Khó tưởng, thế mà vẫn có thư mới thật. Jess cuống cuồng click chuột.

Seung Gi. Là Seung Gi thật. Anh ấy viết. Ở Canberra, phải không? Hôm nay là Giáng Sinh đấy! Sắp bắt đầu rồi.

Jess sững sờ. Những suy luận càng làm cô thêm hoang mang. Gì thế này? Hay là cô lại tiếp tục mơ? Cô vội vàng tìm kiếm thông tin về Seung Gi trên mạng, thậm chí là lục tung đủ mọi forum để tìm lịch diễn của anh ấy. Ngày hai tư tháng Mười Hai. Canberra. Jess nghĩ mình đang nằm mơ thật rồi.

Anh ấy nói đúng, sắp bắt đầu, Giáng Sinh sắp bắt đầu. Tim Jess đập thình thịch, các mạch máu tưởng chừng sắp vỡ tung. Cô tóm lấy áo khoác trên móc treo và lao ngay ra đường. Bài hát Giáng Sinh lại rộn ràng.

Bình luận về bài viết này