/Nguyễn Ánh Hồng/
Giữa đêm, lòng ngổn ngang chút u sầu…
.Nếu anh có thể thấu được nỗi đau.
Nếu anh có thể thấu được nỗi đau
Anh liệu có chỉ nhìn rồi bước đi xa mãi?
Bải hoải mình em rơi giữa cơn mơ dại
Trong tuyệt vọng và xa xăm tiếng thở dài
Nếu anh có thể thấu được nỗi đau
Anh đã không làm vỡ tình yêu nhỏ bé
Ừ. Chỉ xé nát thứ đơn giản đã có thừa
Trả lại cho em nguyên vẹn một chiều mưa
Nếu anh có thể thấu được nỗi đau
Anh hẳn đã chữa lành trái tim rỉ máu
Sự chờ đợi và mảnh tình chơi vơi
Từng mong anh sẽ ngoảnh lại một lần
Nếu anh có thể thấu được nỗi đau
Yêu và được yêu đã không là xa xỉ
Cho em lại gần dù chỉ là một chút
Nói yêu anh, những gì em vẫn giấu.
Lặng thôi một chiều mưa sa và gió cuốn
Nước mắt có rơi cũng nhạt nhoà bay vội.
Em chỉ ước mình có thể nói dối
chối cãi bản thân và hiện thực buồn…
Nếu anh có thể thấu được nỗi đau
Đó vẫn luôn là điều không tưởng
Chỉ biết yêu thương mỗi người mỗi hướng
Và con đường mình chẳng bao giờ gặp nhau
Tình yêu em không chạm được vào anh
Có lẽ nó được sinh ra để dành cho ai đó khác
Nhưng hãy chỉ dừng lại ở giây phút này
Anh vẫn là người duy nhất em yêu…
Chỉ xin đừng chối bỏ
Hoặc trả lại cho em
Em muốn giữ tất cả cho riêng mình..
Hồng Gấu.
12:07|23/10/09
Cảm giác của Ngọc Linh hay là của tác giả? =)
Anh muốn nói với em
Rằng muôn vàng biển cả
Rồi bãi cát xô quanh
Là của em tất cả
Là của em em ạ
Chiều nắng nhẹ qua đây
Là cả khoảng trời mây
Mà em từng trông thấy
Vương quốc mù sương ấy
Em có đang ngủ vùi
Sao nỗi nhớ giăng vây
Như chân anh lầm lủi
Qua một đời các bụi
Thơ em quả nhiệm màu
Vào muôn ngàn tiếng gọi
Tình ái lướt qua mau
Rất dống cảm xúc của ngọc linh khi dương lục bỏ rơi cô ấy nhỉ 😦