Chương một

01.
Hồng Gấu

“Chúng ta chia tay.”

“Tại sao?”

“Tôi chán cậu rồi.”

Tú nhìn tôi ngơ ngác, bờ vai nhỏ của cậu run run. Tôi nhận ra, ánh mắt cậu như muốn nói với tôi rằng, thế giới của cậu đã sụp đổ hoàn toàn. Điều này tôi đã biết trước, trước cả khi tôi nhận lời yêu cậu. Cậu kém tôi hai tuổi, bồng bột, xốc nổi, cái gì cũng quyết định vội vàng, và đã yêu là cho đi quá nhiều.

Tôi mới nói như thế mà cậu đã như người sắp chết, đáng nhẽ ra cậu phải mạnh mẽ hơn mới phải. Nhân tiện đây, tôi ghét con trai yếu đuối và quá phụ thuộc.

Nhưng thực sự, đó không phải lý do tôi chia tay cậu. Tôi yêu người khác, từ rất lâu rồi, và tôi mệt mỏi vì phải giả vờ là người yêu của cậu. Cậu chỉ là một vật thế chỗ trong những lúc tôi muốn chạy trốn bản thân mình.

“Xin lỗi. Tôi về trước đây.”

“Ah…”

Tôi gần như hét lên. Tú dám giật mạnh tay tôi lại. Tôi cau mày to tiếng, “Cậu làm gì thế?”.
Chỉ vài giây sau, tôi nhận ra mình sợ hãi.

Tú đeo bám tôi, yêu tôi hơn bất cứ người nào khác, và sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi, kể cả việc tôi bảo cậu không bao giờ được phép giận dữ.

Thế mà Tú đã giận dữ, giận dữ hơn bao giờ hết. Cậu nói như quát vào mặt tôi.

“Chị ngồi xuống đi đã. Tôi không để chị đi.”

Tôi cố giật tay ra mà không được. Những ngón tay cậu hằn lên da thịt tôi, lộ rõ bản chất của một gã nóng nảy, cái mà tôi đã bắt cậu phải luôn kiềm chế.

Mọi người bắt đầu nhìn chúng tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ thực sự. Bàn tay cậu siết chặt cổ tay tôi, càng lúc càng mạnh.
Đến lúc không chịu được nữa, và nghĩ mình không có lý do gì để phải chịu cái cảnh này, sự ích kỉ đã khiến tôi hất nước vào cậu.

Tôi lạnh lùng nói, “Thôi đi. Dừng lại được rồi đấy!”

“Chị…”

Cậu bàng hoàng đến không nói được lời nào nữa. Tóc cậu ướt nhẹp, rũ hết xuống. Tú đứng phắt dậy, làm đổ mấy thứ đồ của tôi trên bàn. Trong tưởng tượng của tôi cuộc chia tay này sẽ diễn ra suôn sẻ. Nhưng chẳng ngờ, cậu lại làm tôi điên tiết đến thế.

“Cậu biết mình vừa làm cái gì không?? Tôi…”

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì nhận ra đầu môi mình bị ép chặt lại, bàn tay Tú tóm lấy gáy tôi. Tôi tròn mắt sững sờ. Cậu hôn, như sợ đây sẽ là lần cuối cùng được làm thế. Đúng. Lần cuối chúng tôi hôn nhau. Nhưng lẽ ra Tú không nên làm mất mặt tôi như vậy.

Trong giây lát, tôi cảm nhận môi cậu mềm và ướt, đầu lưỡi có vị cà phê đắng ngắt… Tôi ghét những gã trẻ con như cậu. Nhất là những tay guitar. Chẳng bao giờ là cảm giác an toàn.

Không như Dương. Anh là một thứ kẹo ngọt ngào nhất.
Tôi đã ước gì cậu là anh, để tôi có thể được một lần nếm thử vị ngọt ấy. Tôi khao khát Dương, nhưng càng thế càng cảm thấy anh xa vời…

Cái kiểu ảo tưởng về Dương và những nụ hôn như thế khi đang trong tay một thằng con trai khác là một nhược điểm chí mạng suýt giết chết tôi, điển hình là trong lúc này. Tôi đã yếu mềm, suýt bỏ mặc tất cả. May mà có chuông điện thoại reo đột ngột làm tôi tỉnh người lại. Tôi giật môi ra một cách bực tức, rồi nhân lúc ấy giằng mạnh tay khỏi cậu. Tú không biết làm thế nào khác, bàn tay buông lỏng dần, tuột ra, mắt nhìn tôi bất lực. Tôi cúi người thu dọn đống đồ lộn xộn của mình, vừa nghe điện thoại vừa đi ra, chẳng thèm nhìn cậu lần nữa.

Là Dương gọi. Anh bảo tôi về nhà gấp. Giọng anh như cơn gió đầu mùa.

Tôi lên xe phóng nhanh về nhà. Bình thường tôi hay đoán được tâm trạng của anh, nhưng lần này tôi chẳng thể lý giải được. Nó hoàn toàn chẳng rõ ràng.

Tôi về đến nhà, mở vội cửa bước vào. Dương xuất hiện ngay trước mắt tôi làm mọi hình ảnh về Tú và cuộc chia tay vừa nãy biến mất như chưa từng tồn tại. Anh đang ngồi xem tivi, mặc một chiếc áo len màu ghi rất ấm. Một vài tiếng động từ lúc tôi mở cửa vào đã dứt anh ra khỏi bộ phim đang chiếu. Thấy tôi, anh nhoẻn miệng cười, giơ tay vẫy vẫy. Đúng là anh rất ngọt.

“Vào đây nhanh. Bộ phim mà em vẫn thích!”

“Thật à? Chiếu trên tivi rồi sao?”

Tôi nhìn kỹ hơn vào những hình ảnh màu sắc hiện trên màn hình ti vi. Đúng là bộ phim mà tôi vẫn thích. Nhưng sau khi đã xem nó đến cả chục lần, nghiền ngẫm từng tí một, và với đống mệt mỏi của một buổi sáng ở quán cà phê thì tôi quả thực chẳng còn tí hứng thú nào. Ít ra là không phải ngay lúc này. Tôi chỉ ước được dựa đầu vào vai Dương và ngủ thiếp đi trong những êm dịu toả ra từ con người anh như chút gió thu se lạnh.

Dương là bạn thân của tôi từ nhỏ, cũng giống như anh trai, nhưng tôi biết là không phải vậy. Nhà chúng tôi ở ngay sát cạnh nhà nhau. Mười mấy năm ở gần anh, tôi nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào. Một tình yêu, theo tôi nghĩ, là hoàn toàn có thể hiểu được.

Vì anh quá ấm áp. Sự cô đơn của tôi được anh lấp đầy từng ngày, từng ngày một. Chúng tôi gần nhau như thể chẳng bao giờ tách rời.

Nghĩ lại, tôi nhận lời yêu Tú cũng chỉ vì anh. Hôm ấy tôi nghe tin anh có bạn gái. Cô ấy xinh đẹp, hiền lành, và là người dịu dàng nhất mà tôi từng biết. Tôi đã nghĩ mình chẳng thể nào thắng được, nên tìm cách chạy trốn.
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, thích thú với bộ phim đang chiếu, và cũng quên mất hỏi anh vì sao lại gọi tôi về nhà gấp như vậy.

Nhưng có vẻ, anh đang nôn nóng giải thích cho tôi. Đôi mắt anh cứ ngập ngừng nhìn tôi, dường như muốn nói điều gì đó.
Khoảng mười, mười lăm phút sau, khi bộ phim gần chiếu hết, anh quay hẳn sang phía tôi, đặt một tay lên thành ghế. Đôi mắt sâu lấp liếm những cảm xúc khó hiểu.

“Sao thế?”, tôi hỏi một cách thờ ơ.

“Ừm.. anh…”

“Nói đi! Có chuyện gì?”, tôi sốt ruột.
“Chúng ta sẽ không còn là bạn thân nữa…”

Tôi ngơ ngác quay sang nhìn anh, hoàn toàn chẳng hiểu gì.

“Mà là anh em…”

Nụ cười của tôi dần tắt, nhưng rồi nó lại đột ngột bật ra ngặt nghẽo, tôi phá lên cười. Tôi nghĩ anh đang nói lảm nhảm gì đó để trêu chọc tôi. Tôi chẳng quan tâm, vẫn cố tình chúi đầu vào màn hình ti vi. Thế mà anh đã thật sự nghiêm túc, vẫn nhìn tôi, và thở dài.

Anh nghiêng đầu, nở một nụ cười mờ nhạt.

“Em hạnh phúc chứ?”

Lúc đó bên tai tôi ù ù mọi thứ âm thanh hỗn độn, và đơn giản là chỉ nhận biết được giọng nói của anh. Mãi đến khi bố nói với tôi mọi chuyện, tôi mới hiểu hết tất cả.

Bố tôi sắp tái hôn. Với mẹ của Dương. Nghe thật hoang đường. Mà, chẳng hoang đường chút nào cả…
Họ cũng gần nhau như tôi gần Dương vậy. Và vì bố nghĩ, mọi đứa trẻ đều cần có một người mẹ. Hơn hết, ông yêu bà ấy thật lòng, điều đó lộ ra từ ánh mắt và cái cách nói chuyện của ông, rõ ràng và chân thật. Chuyện này, âu cũng là sớm muộn, chỉ tại tôi ngu ngốc đã không lường trước.

Từ tận đáy lòng, tôi hạnh phúc cho bố, vì người ông sắp cưới cũng là người mà tôi vô cùng yêu quý và kính trọng. Nhưng cứ nghĩ đến việc bà ấy là mẹ của Dương, sự vui mừng lại trở thành giả tạo. Tôi không thể ngăn được những ích kỉ của mình…

À ra, chúng tôi sẽ là anh em cơ đấy. Tôi không thể hình dung được, tôi và Dương sẽ là anh em như thế nào.

“Khanh, con có sao không?”, bố lo lắng hỏi tôi khi thấy tôi lặng đi vì suy nghĩ. Tôi sợ ông sẽ nhận ra thứ cảm xúc tôi vẫn cố giấu.

Tôi vội vàng quay mặt đi, rồi chạy biến lên phòng, nói vọng lại phía sau một câu mong bố sẽ yên lòng. “Không ạ. Con vui lắm. Nhưng con nhớ ra mình còn nhiều việc phải làm!…”

Cửa phòng tôi khoá trái. Cả người tôi nhũn ra, cơ thể gầy guộc ngã vật ra giường. Nước mắt cứ chảy. Kiệt sức.
Mười mấy năm thế là vỡ. Tình yêu của tôi thật sự đi vào ngõ cụt.

~*~

Bình luận về bài viết này