“Mình có lẽ là đứa con gái đen đủi nhất trong tình yêu”

Tình yêu có lẽ ghét mình lắm.

Thú thực mà nói thì điều này cũng chẳng có gì là bất ngờ bởi vì chuyện tình cảm của mình vốn đã tụt dốc không phanh mấy năm nay rồi. Tình yêu đầu tiên của mình đá mình vì bạn gái cũ của anh ấy, người mà đã gắn bó với anh ấy cả chục năm nay và chắc chắn mình không phải đối thủ. Mối quan hệ tử tế đầu tiên thì lại là với một người ở một quốc gia khác và thế là kết thúc sau hai tháng không gặp mặt nhau. Nói chung là, sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau. Phần còn lại của cái đời sống tình cảm có vẻ sôi nổi mà hoá ra rất nông cạn của mình là một loạt các câu chuyện đau khổ vì “cứ tưởng là tình yêu”. Ý mình là, không phải quá tuyệt vọng sao?!

Bạn thấy đấy, mình là một đứa sống hướng nội, có nghĩa là mình rất thích được ở một mình. Mình không cần một mối quan hệ chỉ vì mình muốn ở trong một mối quan hệ. Chắc chắn không phải một điều thường xuyên khi mình thích một ai đó. Nói đúng ra là quá hiếm để mình mở mồm ra nói cái câu, mình sẽ tốt vì người con trai này.

Một năm trước, anh ta nói với mình rằng, hai đứa sẽ ở bên nhau bất chấp khoảng cách địa lý xa xôi. Mình đã không tin vào bọn mình, vào tình yêu, vào anh ta hay chính cả mình nữa. Mình làm tổn thương anh ta rồi anh ta lại làm đau mình. Mình là một đứa hèn nhát, chạy trốn khỏi tất cả tình yêu dành cho mình chỉ vì mình phát hoảng trước cái ý nghĩ là mình sẽ bị ràng buộc bởi ai đấy hay một cái gì đấy. Đã từng có lúc mình nghĩ tình yêu là thứ cuối cùng có thể làm phiền mình. Hoặc tiêu cực hơn thì là, mình quả là đã bị bỏ bùa khi không thể hứng thú với ai đó đủ lâu.

Rồi mình gặp cái người này. Đó là một buổi tối tháng Tám mà đã khiến mình nhận ra trái tim mình vẫn hoạt động ổn. Mình vẫn nhớ cái cảm giác khi ở bên anh ấy mặc dù bọn mình chỉ gặp một lần và không bao giờ tìm thấy nhau lần nữa. Mình đã học được một điều quan trọng về chính mình là: nếu một lúc nào đó mình có gắn bó với một ai đấy thì không phải bởi mình sợ cô đơn, mà chỉ là vì người đó, chính cái người đó thôi, khiến cho mình phải suy nghĩ lại. Mình nắng mưa thất thường không phải mình là một con bé tồi tệ, mà chỉ là vì mình chưa gặp được cái người đó mà thôi.

Mình không biết anh là ai. Mình không có một mẫu hình lý tưởng nào cả. Mình cũng không tìm kiếm điều gì. Song, nếu nó đến thì mình sẽ biết ngay. Cái cảm giác ấy.

Bạn à, nghe thì có vẻ sến súa nhưng nó giống như pháo bông vậy. Ngay tức thì như điện giật. Cái kiểu mình-chỉ-ước-thời-gian-ngừng-trôi. Không bao giờ chán khi ở bên anh. Biết chắc chắn là mình muốn trở nên tốt hơn vì anh ấy.

Nó cứ ào đến, không một lời cảnh báo.

Không thể nắm bắt được, như một cơn gió lớn.

Mình không bao giờ níu được bàn tay anh nhưng khi anh ở đây với mình, anh chỉ nhìn thấy mình mà thôi. Thổi bay mình bằng năng lượng dạt dào của anh. Đâm vào tim mình. Rất mạnh.

Nó lại xảy ra với mình, một lần nữa, đầy choáng váng, dưới vầng trăng tháng mười trên một cái mái nhà, mà mình đã tưởng là cả hai đều cảm thấy được. Không thể chối cãi.

Mình nhận ra chỉ có mình là lơ lửng trên mây. Mình là một con ngốc bởi vì mình lúc nào cũng đặt tình yêu lên trước.

Cũng không có gì là to tát đâu. Thật đấy.

Công bằng mà nói, mình hẳn là đang làm quá lên thôi. Sau cùng thì, cũng chỉ là một thằng con trai. Một thằng con trai thôi, phải không?

Dù mình có cả triệu lý do để thích anh ấy, mình chỉ cần một thôi để dừng ngay cái cảm giác này lại: anh ấy không hề muốn nó xảy ra, dù bởi bất cứ lý do gì.

Ừ, cũng không phải là mình có lựa chọn gì trong chuyện này, hay đấy là lỗi của ai. Anh ấy có lý của anh ấy, và mình biết là mình cũng sẽ làm tương tự nếu mình ở trong hoàn cảnh của anh.

Đơn giản là mình cảm thấy bực tức, bởi vì tình yêu không hề tự do tự tại, và chúng ta cũng không được tự do để yêu. Cuộc đời thật bất công khi tình yêu luôn đến ở một thời điểm sai lầm.

Mình chỉ ước là, một lần nữa, ở cái thế giới trong mơ của mình, mình có thể chạy đến trước mặt anh và hỏi thẳng anh là: chúng mình không thể cứ yêu nhau sao?

Mình ổn mà.

Ít nhất là mình biết, tình yêu sẽ gõ cửa khi nó tới nơi. Không rượt đuổi. Không vội vàng. Không do dự. Như cái hạt mầm từ cây táo – nếu bạn chăm sóc cho nó, nó sẽ phát triển một cách tuyệt vời. Mình đoán là mình chỉ cần học cách chấp nhận rằng trong cuộc sống, bây giờ đơn giản không phải lúc thích hợp để cái cây đó trổ hoa.

Nói thật là, mình ổn mà.

Chỉ hơi cay cú một tẹo là cuối cùng thì, sau bao nhiêu bài học đắt giá về sự tổn thương, mình vẫn bị thổi tung đi bởi một cái thứ mang tên “tình yêu”. Chóng vánh. Bất ngờ. Đau đớn.

Cũ rích nhỉ?

Mình sẽ khoá trái tim lại, và đợi một ngày tốt đẹp hơn…

Lại một lần nữa.

Trích đoạn từ một trái tim hơi cô đơn.

 

4 phản hồi

Filed under Câu chuyện chân thật của một cô gái châu Á ở Tây

4 responses to ““Mình có lẽ là đứa con gái đen đủi nhất trong tình yêu”

  1. Aluha
    Có lẽ thôi, không phải vậy😉
    CN tuần trước, cả 2 ny cũ của mình đều lên xe hoa. Cảm giác nhiều lắm. Nhưng. Cũng chỉ là cảm giác thôi.

  2. makazuki20008

    Có một thời gian mình yêu khắp nơi. Ý mình là thấy người con gái nào xinh xinh là đều có thể yêu được ngay ấy. Và sau một thời gian suy nghĩ thì mình cũng biết được rằng đó chỉ là rối loạn nhất thời thôi, còn tình yêu thì không phải như vậy, nó khác lắm, lạ lắm và có điều khó tả.

  3. Tuy tôi chưa biết yêu có cảm giác gì , nhưng tôi biết Yêu rất Nguy Hiểm , tốt nhất là nên tránh xa nó ( tất nhiên chỉ là đối với tôi thôi ) … Tôi không biết cảm giác yêu , nhưng có lẽ tôi biết bất cứ người phụ nữ nào dù bên ngoài mạnh mẽ cứng rắn , nhưng đơn thuần họ chỉ là phụ nữ , và họ cần 1 bờ vai để dựa ….. Cô cứ khóa trái tim lại đi , rồi chờ người mang theo Chìa khóa .. Nhưng có lẽ như vậy là chắc lâu lắm…. Mấy câu này 1 phần tôi lấy trong tiểu thuyết ra 1 phần tôi nghĩ ra , đúng hay không thì phải xem vào Cô ….. Theo tôi nghĩ 1 phía khác Cô học Tâm Lý Học có lẽ khó tìm được Người Yêu , bởi vì cô Khá Thông minh , từ việc quan sát xã hội , Bản thân , gia đình . Nếu tôi là người yêu của Cô , tôi thực sự không biết Gợi chuyện với cô thế nào , đàn ông luôn muốn mình là người Phía trước và che chỡ ( Tôi không biết cách nói rõ ) Cô Thông Minh như vậy chuyện gì cũng có thể biết thì tôi nghĩ người đàn ông đó chắc chắn sẽ tự ti trước cô , chắc anh ta cảm giác không Bằng cô , thua sút cô về tri thức … Tệ hơn nữa họ sẽ từ bỏ …. Tôi nghĩ vậy thôi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s