“Mình vừa vui lại vừa buồn”

Gửi bạn,

Ngay bây giờ đây, mình đang đọc những trang đầu tiên của cuốn The Perks of Being A Wallflower. Mình cho rằng mình chính là một bông hoa mọc bên tường như Charlie, chỉ có một điểm khác biệt giữa mình và bạn ấy đó là: bạn ấy đã tìm ra vẻ đẹp của bông hoa ấy trong khi mình thì vẫn chờ đợi Patrick và Sam.

Có lẽ mình nên bắt đầu viết thư cho bạn từ lâu rồi, chỉ là để giữ cho cái đầu mình được tỉnh táo, hoặc đơn giản là để thành thật. Mình nghĩ đó là thứ mà thế giới này cần nhất. Sự chân thật.

Kể từ khi sự nói dối ra đời — mà mình cam đoan là cái người sáng tạo ra cái trò này đã bày nó ra chỉ để thoả thích cái thú vui ích kỉ của cá nhân anh ta mà thôi bởi vì phá rối cái thế giới này là một việc rất vui — chúng ta đã giả tạo với nhau đến cái mức mà nó đã trở thành một loại nghề nghiệp, điển hình như chính trị gia, và thỉnh thoảng là bố mẹ. Hoặc chính bạn, về con người bạn.

Đừng nói dối mình. Bạn cũng ưa nói dối vậy thôi. Bạn sợ mở lòng mình ra thì mọi người sẽ phán xét bạn. Đúng đấy. Mọi người nghĩ về bạn như cái con người mà bạn thể hiện ra nên tốt nhất là cứ giả vờ là một ai đó khác để có vẻ xinh đẹp hơn, ngầu hơn, hoặc hoà nhập hơn chút nữa.

Tôi ổn, bạn nói, nhưng cả hai chúng ta đều biết là bạn không ổn chút nào. Tại sao bạn không bắt đầu bằng, tôi cảm thấy, và thành thật với mình về cảm giác của bạn nhỉ? Rồi có thể mình sẽ hiểu bạn hơn một chút và mình sẽ không phải cảm thấy quá tách biệt với thế giới nữa.

Bạn thấy đấy.  Mình đã bắt đầu chính thức viết cho bạn rồi, giống như Charlie đã làm. Vậy nên đây chính là những lời chân thật của mình. Mình phải nói ngay với bạn là mình không ổn đâu. Không ổn chút nào.

Đi du học thật khó, không gia đình hay bạn bè thân thiết, những người mà bạn đã dành cả tuổi thơ mình với. Họ biết rõ bạn như lòng bàn tay và họ có thể nhìn thấy bạn giữa cả biển người. Ở đây, mình vô hình với hầu hết mọi người kể cả khi mình đi vượt cả vùng an toàn của bản thân để cư xử giống họ. Mình cố gắng nghĩ là điều này không phải do mình trông không có gì giống họ cả mà chẳng qua là vì khả năng giao tiếp xã giao của mình kém thôi. Nói vậy, nhiều khi mình vẫn cảm thấy tổn thương khủng khiếp, vì mình là một cô gái châu Á bé nhỏ.

Bạn biết cái bữa tiệc tối qua thế nào không? Mình kể với bạn mình rằng mình đã có một khoảng thời gian vui vẻ nhưng thật ra là nó quá tệ. Mình ngồi đó với ba người nữa, chăm chú lắng nghe họ, cố gắng bình luận về những gì họ nói trong khi họ vô thức ngồi chụm lại thành một vòng tròn nhỏ, nhìn vào mắt nhau và hoàn toàn không phản ứng gì với mình, dù chỉ là một lần, hoặc cư xử như thể mình là người ngoài hành tinh, mà ở đây có nghĩa là khi mình nhìn sâu vào đôi mắt xanh to tròn của họ mình có thể đọc to được cái cụm từ, “Mày khác bọn tao.”

Cảm giác đó là tồi tệ nhất. Vây quanh bạn là cả tá người nhưng chẳng ai nhìn thấy bạn cả. Khi bạn biến mất, không ai nhớ đến bạn. Và thậm chí đó còn chẳng phải lỗi của ai.

Ừ thì, đúng là, không phải người nào cũng vậy và không phải bữa tiệc nào cũng dở. Cũng chẳng phải vấn đề về phân biệt chủng tộc, chỉ đơn giản là sự cô đơn nói chung mà mình đoán là ai cũng đã từng trải qua dù ít người dám thừa nhận nó. Mình dám. Mình đang rất là chính mình bây giờ đây. Mình cũng chẳng cố tỏ ra là cái con bé châu Á khác xa mọi sự quy chụp, không có khó khăn gì với việc hoà nhập với người châu Âu. Không. Mình không hề. Mình tự hỏi là liệu những người khác có thực sự làm được không hay họ chỉ đang giờ vờ thôi. Quả là khổ sở khi không thể nhớ nổi mình là ai trước khi mình đặt chân đến cái đất nước này. Phần lớn thời gian mình không biết mình đang làm gì bởi vì mấy tuần nay tất cả những gì mình làm chỉ là để cho giống mọi người, để được yêu quý, không phải con người mình như là mình. Điều đáng cười là mình đã thất bại thảm hại.

Mình ghét khi mà cái gã ngồi cạnh mình trong giảng đường cứ rung chân mãi. Rồi có một gã khác còn chảnh choẹ lờ mình đi. Lại một gã khác không có bất cứ nỗ lực nào để giao tiếp với mọi người. Mình cố không tự đổ lỗi cho mình mỗi khi cậu ta trở nên vô tâm và khó chịu mặc dù nhiều khi mình cũng bị tổn thương rất nhiều.

Mình sẽ tin là không ai ghét mình cả bởi vì mình chưa làm điều gì xấu với ai bao giờ. Kể cả cái cậu con trai mà mình thích nữa mặc dù mình cá là cậu ta nghĩ cậu ta quá “ngầu” cho một đứa như mình.

Ai quan tâm chứ?

Bà mình đang bị ốm. Mình có lẽ sắp bị “đơ” rồi.

Này, mục đích của cái cuộc đời này là gì nhỉ?

Bristol, mùa thu.

Trích đoạn từ một trái tim hơi lạc lõng.

1 Phản hồi

Filed under Câu chuyện chân thật của một cô gái châu Á ở Tây

One response to ““Mình vừa vui lại vừa buồn”

  1. makazuki20008

    Tớ ít khi đọc sách, không hiểu được cái quyển sách mà cậu đang nói tới ấy có nội dung gì nữa và đương nhiên cũng không biết được các nhân vật trong sách mà cậu đang nhắc tới :3. Nhưng với cái lối viết blog dạng gửi thư cho bạn thế này thì mình thấy thật gần gũi. Trong cái gấu gấu của cậu cũng có lúc yếu lòng đấy chứ. Cô gái nhỏ bé nơi đất khách quê người có thật nhiều khó khăn. Vượt qua hết nhé hwaiting😉

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s