Một sự chuyển giao

Một ngày của một người hoàn toàn rỗi việc thì như thế nào?

Sáng khi mở mắt ra thì đã quá 12 giờ trưa. Lăn qua lăn lại trên giường. Mở tủ lạnh. Đóng tủ lạnh. Lại mở tủ lạnh. Xem tivi. Lật một quyển sách không bao giờ đọc hết. Nghịch điện thoại. Mở tủ lạnh. Lướt mạng. Gây rối trên mạng và ngồi cười. Chơi điện tử. Lại chui vào chăn ngủ. Nhắn tin cho bạn bè. Nằm xem phim. Đồng hồ chỉ hai giờ sáng, không ngủ được.

Phát điên.

Tình trạng này đã kéo dài được gần hết mùa hè của tôi. Lúc còn mắc kẹt ở trường với đồng bài vở ngổn ngang, tôi đã chỉ ước mùa hè đến thật nhanh để được nghỉ ngơi thoải mái. Sau khi được thả tự do thì mới phát hiện ra quá rỗi việc cũng không phải dễ chịu gì. Làm tình nguyện, đi xin việc, tập thể thao, đi chơi với bạn bè, đi du lịch, vẫn không thể lấp đầy được cả ba tháng của kì nghỉ hè mà vẫn vốn được cho là thiên đường so với hệ thống giáo dục của Việt Nam hành hạ học sinh ngay từ đầu tháng Tám.

Quả là có thiên đường đấy. Tôi có thể ngủ lúc nào tôi muốn, xem phim lúc nào tôi thích và kể cả là cứ nằm ườn ra ngắm trời ngắm đất thì cũng không có vấn đề gì. Về lý thuyết mà nói, tôi xứng đáng có được sự tự do này sau một năm học vất vả và các kì thi căng thẳng. Song, cũng đã đến lúc tôi phải quay lại trường học rồi.

Chỉ khác là lần này, tôi không biết điều gì đang đợi mình ở phía trước.

Tôi không chỉ quay lại một trường học nào đó để tiếp tục khoá học của mình. Không phải là đứa học sinh lớp 7 bình thản vào lớp 8 với tâm lý khá chắc chắn là năm nay sẽ không khác gì năm ngoái. Không phải là đứa học sinh lớp 11 hạ quyết tâm sẽ chăm chỉ trong năm cuối để có được cái bằng đại học.

Cũng chưa phải là cái cậu sinh viên năm nhất uể oải với cái viễn cảnh còn đến ba năm mới được ra đời.

Tôi đang ở một sự chuyển giao. Cũng không phải vấn đề gì to tát bởi lẽ đa số mọi người đều đã trải qua và họ có vẻ vẫn rất ổn. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về khả năng sống sót của mình, chỉ là có đôi khi, tôi vẫn tự hỏi mình, liệu đã thực sự sẵn sàng chưa nhỉ? Với cuộc sống của một sinh viên đại học ấy!

Thú vị không? Tôi sẽ vào đại học cuối tháng chín này. Một trường đại học danh tiếng, một khoá học thú vị. Và cuộc sống ở kí túc xá.

Tôi đang phát hoảng đấy.

Thường thì du học sinh không ai là xa lạ gì với cuộc sống một thân một mình nữa, kể cả là ở độ tuổi còn rất nhỏ như 15, 16. Chỉ có cái đứa trẻ được nuông chiều là tôi, suốt hai năm xa nhà vẫn được chăm sóc như khi còn ở với bố mẹ, thì tận khi 20 tuổi đầu, mới thực sự phải trải qua cái gọi là sống một cách tự lập.

Tôi sẽ nấu ăn thế nào? Tôi sẽ chi tiêu thế nào? Tôi sẽ chăm sóc bản thân mình thế nào?

Rỗi việc đúng là kinh khủng thật đấy, nhưng tôi đã sẵn sàng để không rỗi việc nữa chưa nhỉ?

Tôi sẽ ở cùng căn hộ với ai? Tôi sẽ gặp được những người mới nào? Ai sẽ trở thành bạn bè của tôi? Họ đến từ đâu? Họ có sở thích gì? Tôi sẽ thể hiện được bản thân mình chứ? Tôi sẽ trở nên tốt hơn chứ?

Tôi có thích khoá học của mình không? Tôi có hiểu hết những gì giáo sư giảng không? Tôi sẽ không bị lạc ở một thành phố mới chứ?

Liệu người đó có xuất hiện không?

Tôi đang sợ bởi vì tôi quá phấn khích khi nghĩ đến những điều đó. Tôi lo rằng mình sẽ không đuổi kịp chính những lý tưởng của mình nữa. Có phải tôi đã quá lo xa rồi không?

Chắc vậy rồi. Cô bạn thân xinh đẹp người Kazakh của tôi từng nói với tôi, “Không kì vọng thì không phải thất vọng, nếu tốt thì tốt thôi.”

Cô ấy nói đúng. Tôi không nên kì vọng. Không hẳn là tôi kì vọng, chỉ là tôi quá cầu toàn và bối rối.

Điều này thì cũng bình thường thôi phải không? Tôi đang ở một sự chuyển giao mà.

Sau một thời gian ngắn, có lẽ tôi sẽ chỉ cười và nhún vai, cũng thường thôi, cho mà xem.

Này, hãy hứa với nhau nhé. Dù là điều gì ở phía trước, chúng ta cũng sẽ đón nhận chúng bằng sự nồng nhiệt và sự chân thành. Chúng ta sẽ cảm ơn cuộc đời vì kết nối chúng ta với những con người đã, đang và sẽ mang đến những ý nghĩa tuyệt vời đối với cuộc sống của chúng ta và phải sống một cách tích cực nhất có thể.

Cuối cùng thì, phải tin tưởng vào chính vận may của mình.

Tôi vốn là một đứa trẻ may mắn mà.

Hồng Gấu

7 phản hồi

Filed under Bài viết, Du học kí

7 responses to “Một sự chuyển giao

  1. Năm nay chị lên ĐH hở chị ^^ Chị vào trường nào thế ~~

  2. thanh còi

    hồng gấu .
    1 cái tựa như bình thường trong tôi ,khi tôi
    +chưa nhìn
    + chưa nghe
    + chưa đọc
    nhưng khi nhìn,nghe,đọc được thì gần như là mọi chuyện đã thay đổi tôi
    + mến mộ
    + yêu & thích có 1 cô bạn như vậy
    + 1 ng hướng nội có lẽ giống tôi
    + 1 ng thích tự do
    +…
    Những tích cách cô ta được thừa hưởng gần jống tôi .
    + nhưng về tài năng muk cô ta có thì tôi không giám so sách
    .

  3. Cho mình hỏi xíu nha HG,bữa trước cậu có viết bài :”Phụ nữ vẫn sống trong một xã hội định nghĩa phụ nữ dựa trên đàn ông” nhưng sao giờ tớ kiếm hoài chả thấy @@

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s