Mẹ ơi, con ốm!

kidz_by_martasyrko-d6j3msx

Motherly Love

Mẹ tôi vừa gọi.

Một cuộc điện thoại thông thường với mẹ sẽ diễn ra thế này:

Con khoẻ không? Vẫn đang ngủ hay thức đấy? Chị đâu? Mọi thứ vẫn tốt hả? Thế cái việc <điền các vấn đề tiền nong, visa vào đây> thế nào rồi? Con đã làm xong chưa? Dạo này béo hay gầy đấy? Đừng có nhịn ăn. Cố ăn uống đầy đủ vào, nhớ chưa? Mẹ yêu con lắm!!

Cuộc điện thoại đường dài như thế dường như đã trở thành một thông lệ vào mỗi buổi sáng thứ bảy kể từ khi tôi rời vòng tay chăm sóc của gia đình. Lúc nào cũng là “Con khoẻ không?” rồi đến “Mẹ yêu con”, bạn biết đấy, cái kiểu điện thoại hỏi thăm một cách yêu thương chỉ để cho bạn biết là mẹ luôn nghĩ đến bạn và bà ấy yêu bạn hơn tất cả mọi điều trên thế giới này.

Tôi cá đấy là lý do mà mẹ không bao giờ kể trực tiếp cho tôi biết về các sự kiện nghiêm trọng xảy ra ở nhà. Các tin ấy lúc nào cũng đến với tôi qua chị gái, người được coi là người lớn, lo các chuyện người lớn. Tôi vừa cáu lại vừa… ấm lòng bởi vì tôi nhận ra một điều rằng, trong khi tôi cố sức chứng tỏ sự trưởng thành của mình cho cả thế giới, đối với mẹ, tôi vẫn chỉ là đứa trẻ con cần sự bao bọc mà thôi.

Gọi cho ai đó là một hành động đơn giản. Song, để có thể lặp đi lặp lại cái hành động ấy mà không mong gì nhận lại ngoại trừ chỉ để biết người ở đầu dây bên kia vẫn an toàn và hạnh phúc thì lại cần một tình yêu bao la.

Không chỉ tình yêu thôi. Đó là thứ tình yêu vô điều kiện mà chỉ có những người mẹ mới có thể dành cho con mình.

Khi bạn con trẻ, bạn không biết trân trọng những gì mình có. Có tiền, có đồ ăn, được chăm sóc, đều được bạn coi là điều hiển nhiên. Khi bạn lớn hơn và khổ sở bước chân ra đời, bạn mới hiểu rằng tiền không mọc trên cây, thức ăn không có sẵn trên bàn và không phải lúc nào mọi người cũng tử tế với bạn. Bạn được hưởng những thứ đó chỉ vì bố mẹ bạn đã trao chúng cho bạn.

Họ trao cho bạn cuộc đời của bạn.

Giờ tôi đã lớn hơn rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy ân hận từng phút giây khi còn là một đứa trẻ khó bảo, dám hét lên cái câu “Con ghét mẹ” chỉ vì giận dữ, và cả hai năm qua khi tôi không ở nhà để chăm sóc mẹ.

Hôm nay, mẹ tôi gọi.

Tôi cố ám chỉ cho mẹ biết là tôi đang ốm, một cách vô cùng trẻ con, định thầm trong bụng thể nào mẹ cũng sẽ lo lắng về tôi. Kế hoạch thất bại. Mẹ tôi không nghe rõ tôi nói gì. Kết quả là mẹ không có phản ứng gì và cúp máy.

Một mặt, tôi thấy nhẹ nhõm. Chỉ có đứa con không ra gì mới làm mẹ mình phải lo lắng!

Mặt khác, tôi lại khá… thất vọng.

Tôi còn đang tưởng tượng mẹ sẽ lập tức bắn ngay cái bài ca, “Ôi, có sao không? Con làm gì mà để ốm? Uống thuốc chưa? Con đến bác sĩ được không? Đã gọi điện cho chị chưa?” vừa phiền lại vừa thân thương, mà thông thường phản hồi của tôi là cái mặt cau có, “Có sao đâu mà mẹ!”

Có sao đâu mà…

Tôi sắp 20 tuổi. Tôi đang ở thời kì trưởng thành của cuộc đời mình. Tôi sẽ sớm sống độc lập.

Mẹ.

Con vẫn là đưa con bé bỏng của mẹ, phải không?

Mẹ ơi, con ốm!

 

Link: http://ellengau.wordpress.com/2013/08/24/mom-im-sick/

Để lại bình luận

Filed under Bài viết, Chuyện nàng Cự Giải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s