Con đường đó chúng ta đã đi qua rồi

2 giờ sáng, nàng say và kiệt sức.

Nàng thấy mình đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nước mắt rơi hai bên má và lồng ngực nặng như có đá đè.

Nàng muốn gửi một tin nhắn.

Em nhớ anh.

Đến một số lạ.

0032…

Đó là một số điện thoại không có trong danh bạ của nàng và hiển nhiên là chẳng ai hơi đâu thuộc lòng cả cái dãy số dài chết tiệt chẳng biết còn liên lạc được hay không ngoài một đứa ngốc như nàng. Nàng thậm chí còn nhớ như in cái giây phút nàng vui mừng lưu cái số điện thoại ấy vào phím tắt số 1 và cả cái ngày nàng quyết định xoá nó đi.

Chỉ là nàng cảm thấy như có gì đó vừa vỡ ra bên trong nàng mặc dù chính nàng đã tự thề với lòng mình sẽ không bao giờ nhìn lại.

Nàng thực sự rất nhớ anh.

Đã 9 tháng và 17 ngày. Không quá dài nhưng đủ dài để kí ức gặm nhấm cái cơ thể gầy ruộc của nàng sau khi mọi chuyện kết thúc.

Nàng ghét bản thân mình vì điều đó.

Một ánh mắt đủ để nàng yêu một ai đó nhưng là vĩnh viễn để nàng có thể quên.

Mỗi cá thể đều đẹp một cách độc nhất và làm nàng phải nhớ theo cách riêng của họ.

Anh cũng vậy.

Anh là một chàng trai trẻ và đẹp. Mắt màu nâu lục đỏ. Nụ cười tươi sáng. Cao và da ngăm đen. Một vẻ đẹp rất tươi mới.

Nàng đã yêu anh ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Nàng muốn nói với anh rằng nàng nhớ anh và nhớ khi được ở bên anh. Nàng muốn hôn anh và chạm vào anh. Nàng chỉ ước mọi thứ có thể trở lại như cũ bởi vì nàng đã phát bệnh lên vì phải ở một mình và phải ghen tị với tất cả các cặp đôi trên thế giới này.

Nàng viết tin nhắn.

Rồi nàng chợt dừng lại ở từ “nhớ”.

Nàng bật khóc.

Nàng đã từng làm điều này. Nàng không thể tự lừa dối mình được. Nàng biết nó sẽ đi đến đâu.

Nàng nhắc mình nhớ tại sao mọi chuyện lại kết thúc và nàng đã đau khổ thế nào. Nàng nhớ anh đã quay lưng lại với mọi đức tin của nàng và chính anh là người đã thả tay nàng ra đi. Ở thời điểm ấy, trái tim anh đã quyết định cho anh. Vậy giờ cũng có nghĩa lý gì?

Tại sao nàng phải làm một việc mà nàng biết chắc chắn nàng sẽ hối hận sau đó?

Điều khó lý giải nhất và cũng dễ hiểu nhất trong cuộc đời của một cô gái trẻ rắc rối như nàng là luôn luôn có điều gì đó không được đúng — theo cách này hay cách khác. Nàng chẳng có gì để trụ bám vào và trân trọng khi thời gian qua đi. Không phải anh, nàng có thể chắc chắn. Đó là một thứ đã chết lâu rồi. Nàng làm rối tung mọi thứ vẫn theo cái cách một đứa con gái trẻ ngu ngốc vẫn làm.

Chỉ là nàng quá bướng bỉnh. Nàng cố chứng tỏ cho mình thấy là vẫn còn có gì ở đó. Nàng tạo ra cả một mớ bòng bong và tự dày vò trái tim mình, cố gắng giành lấy thứ gì đó chưa bao giờ thuộc về mình. Một cái gì đó không có giá trị gì với nàng.

Nàng biết nàng không thể tiếp tục như vậy nữa. Nàng đã đau đủ rồi. Nàng không thể cứ mãi làm những việc mà nàng biết chắc sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì.

Không phải là quay lại với anh.

Không phải là gửi cho ai đó cái tin nhắn “Em nhớ anh” vào lúc nửa đêm.

Không phải là nhắc cho ai đó nhớ về những hồi ức hạnh phúc đã tan vào dĩ vãng với họ từ lâu rồi.

Không phải là thổ lộ tình cảm với một người không bao giờ trân trọng chúng.

Không phải là uống cho đến say và khóc trên một chiếc giường lạ.

Không phải là cứ trao trái tim mình đi một cách bừa bãi.

Hãy nhớ là chúng ta đã từng đi xuống cái lối đó. Nếu thực sự sinh ra để dành cho nhau, thì nó cũng đã xảy ra rồi.

Chúng ta biết điều này quá rõ. Không phải sao?

Hồng Gấu

Link: http://ellengau.wordpress.com/2013/06/17/you-have-already-walked-down-that-road/

Để lại bình luận

Filed under Bài viết, Người trẻ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s