London – cuộc hành trình tuổi trẻ

8680585855_430e051df8_h

London

Bài dự thi Nước Anh Trong Mắt Tôi

http://www.nuocanhtrongmattoi.net/site/detail?id=193

London – cuộc hành trình tuổi trẻ

Nhắc đến London bạn sẽ nghĩ đến điều gì? London Eye, Big Ben, cung điện Buckingham hay toà nhà quốc hội? Những bốt điện thoại công cộng màu đỏ, taxi màu đen hay dòng sông Thames cắt ngang thành phố? Cũng có thể là cả James Bond và bà nữ hoàng đáng kính. Tôi cũng có nghĩ đến những điều đó. Ai mà không nhỉ? Chúng nhan nhản trong các sách báo du lịch về Anh Quốc, là hình ảnh đặc trưng của đủ loại bưu thiếp được bán đầy ở các cửa hàng lưu niệm cho khách du lịch. Trên phim ảnh. Trong những câu chuyện phiếm người ta kể nhau nghe về một lần đến thăm London.

Tôi thì đã ở đây được hai năm. Song, tôi sẽ thú nhận với bạn một điều: Tôi chưa từng đi London Eye, cũng chưa từng vào cung điện Buckingham, càng không bao giờ ngồi taxi màu đen. Taxi màu đen rất đắt. Còn những bốt điện thoại màu đỏ thì tôi cũng chẳng còn nhớ nổi lần cuối cùng mình nhìn thấy nó ở đâu ngoài cái lần ở China Town khi tôi chứng kiến một người đàn ông chạy vào đó để gọi điện. Tôi nhớ vì lúc ấy tôi mới ngỡ ra là cái bốt điện thoại đo đỏ ấy cũng dùng được chứ không phải chỉ để trưng thôi. Tôi càng không bao giờ ngồi lên những chiếc xe buýt hai tầng không có mái che chạy tour qua những địa điểm nổi tiếng rất được khách du lịch châu Âu ưa chuộng.

Vì sao à? Đơn giản thôi. Tôi không phải khách du lịch. Hay ít nhất, tôi chưa bao giờ tự coi mình là khách du lịch. Với tôi, London là nhà.

Nhà ở London là một cái gì đó rất khác so với nhà ở Việt Nam. Nhà ở London không có gia đình. Nhà ở London chỉ là của tôi thôi. Của một đứa con gái mới lớn, một người trẻ mới chập chững vào đời, của một giấc mơ sắp thành hiện thực và một trái tim phấn khích trước thế giới rộng lớn không ngừng chuyển động.

Ngày 20 tháng 8 năm 2011, lần đầu tiên tôi đặt chân đến London.

Lúc đó là buổi đêm. Một buổi đêm giữa mùa hạ. Cái buổi đêm đặc biệt đánh dấu một sự thay đổi lớn của cuộc đời tôi đã vô hình để lại trong tôi một ám ảnh kì quặc về một London không ngủ. Về cuộc sống về đêm của những con mèo hoang. Một sự sôi động từ trong máu. Bạn biết đấy, London là một thành phố quốc tế, là trung tâm tài chính hàng đầu thế giới. Đổi đời là giấc mơ của không ít dân nhập cư khi đến với thủ đô phồn vinh này. Cũng không ít người trẻ đơn giản muốn tìm kiếm một sự mới mẻ. Như một phần trong tôi. Như những trải nghiệm đáng nhớ của tôi sau hai năm sống trong giấc mơ có thực này.

Ở London, lần đầu tiên tôi cầm trên tay chiếc thẻ ngân hàng có tên mình trên đó.  Dù phải đau đầu tính toán chi tiêu để trang trải các chi phí sinh hoạt đắt đỏ thường nhật, cũng như tự mình lo liệu các giấy tờ hành chính, niềm vui và sự phấn khích vẫn len lõi trong tôi vì lần đầu tiên được làm chủ cuộc sống của chính mình. Giống như chính tưởng tượng của tôi về cuộc sống của một người trẻ độc lập khi xa nhà. Tôi tôn thờ tuổi trẻ và ngưỡng mộ những người trẻ cầu tiến và bản lĩnh. Chỉ khi đến London tôi mới được tự do sống với cái lý tưởng đó một cách thực tế. Tôi chạm vào cuộc sống và được nếm cái mùi vị tuổi trẻ mà chỉ ở cái thủ đô sầm uất này, nó mới có thể đậm đà và chân thực đến thế.

Những ngày đầu ở đây, tôi thuê cùng căn hộ với những người con nước Séc bay bổng. Họ tiệc tùng, đàn hát triền miên không bao giờ biết mệt. Họ lắp ráp xe đạp, sưu tập đĩa hát cổ và tự sửa chữa các đồ đạc trong nhà. Thậm chí là cả sơn lại tường và đóng tủ gỗ. Trong khi tôi đến với London vì công việc học tập, họ dạt về đây để tìm kiếm cơ hội và những cảm hứng. Tôi đã được ở đó chứng kiến họ và lắng nghe cái tâm tưởng không thể nắm bắt nổi của những người trẻ đầy nhiệt huyết, cũng như tôi, đang đặt quá nhiều kì vọng vào cái mảnh đất xô bồ, náo nhiệt này.

Hai năm ở London cũng là lần đầu tiên tôi tham dự một cái gig. Nó diễn ra ở một quán bar có phong cách rất bụi ở phía Bắc London. Ban nhạc gồm bốn chàng trai đặc chất Anh chơi nhạc của chính họ. Họ có một lượng fan nhỏ vừa đủ để cho tôi một trải nghiệm sống động đậm mùi Tây Âu. Hay như lần tôi đi nghe nhạc cổ điển hoặc xem nhạc kịch ở gần China Town. Nhạc kịch rất được yêu thích và nổi tiếng ở London với những màn biểu diễn công phu và hoành tráng, như vở “Phù thuỷ xứ Oz” hay “Những người khốn khổ”. Tôi còn từng có dịp xem bộ phim “The Raid” miễn phí vào lúc nửa đêm ở trung tâm London, có sự xuất hiện của đạo diễn và khán giả đủ mọi tầng lớp cùng nhau hò hét và hưởng ứng những màn võ thuật đặc sắc.

Chỉ khi ở London tôi mới có cơ hội hoà mình vào các lễ hội văn hoá Nhật Bản, Hàn Quốc có quy mô rất lớn, nơi tôi gặp được những người bạn quốc tế cùng chung sở thích. Tôi còn được trốn mình trong các quán café đậm chất cổ điển, nhâm nhi những tách cà phê ấm nóng qua hết những buổi chiều mùa đông lạnh giá. Hay ngả người trong Hyde Park dưới ánh nắng ấm áp hiếm hoi sau những trận mưa ròng rã. Tôi còn có thể lang thang khắp các khu chợ ở Camden hay Brick Lane, vùng đất thiên đường của dân hippie, thử các món ăn đường phố ngon tuyệt và lùng sục các món đồ lạ mắt chỉ có thể tìm thấy ở đây. Để rồi bị ấn tượng bởi những tác phẩm nghệ thuật đường phố đầy tính sáng tạo, cũng như trầm trồ khi bắt gặp những tín đồ thời trang có gu ăn mặc táo bạo và phải gật gù vì những chàng guitar si tình có thể cất tiếng đàn ở bất cứ đâu. Ở London, tôi có thể kì quặc như bất cứ ai. Tôi có thể là chính tôi và được tự do thể hiện cá tính của mình.

Sau cùng, tôi vẫn đặc biệt mê mẩn cuộc sống của người trẻ ở London. Tôi bị thôi thúc bởi nó và được truyền cảm hứng bởi chính những người trẻ. Không khó có thể bắt gặp những nghệ sĩ đường phố trẻ tuổi ở các Picadilly Circus, Leicester Square hay Convent Garden, những người trẻ dám sống thật với chính mình, tự tin và hoài bão. Họ mang trong mình những giấc mơ cháy bỏng khi chạm tay vào cái thủ đô náo nhiệt này. Cũng như tôi. Một đứa con gái Việt Nam nhỏ bé lần đầu tiên đặt chân ra nước ngoài. Tôi ngỡ ngàng khám phá ra những mảnh ghép còn thiếu của con người mình và có những trải nghiệm của sự trưởng thành chỉ tìm thấy ở London mà thôi. Dù không thể phủ nhận, đã có những lúc tôi quên mất sự gắn kết của mình với thế giới ngoài kia và nghi ngờ cả về sự tồn tại của mình trong nỗi cô đơn theo đúng nghĩa của nó.

Ừ thì cũng chỉ là cuộc sống du học sinh. Du học sinh ấy mà!

Hai năm không phải một khoảng thời gian dài nhưng cũng không ngắn nữa. Hai năm là đã đủ dài để tạo ra một sự gắn bó nhất định chỉ có thể cảm nhận bằng tim. Những cuộc hội ngộ bất ngờ. Những nước mắt. Những sự lựa chọn sai lầm. Những bài học để đời. Lưu lại dấu chân của cuộc hành trình điên rồ và đẹp đẽ khi tuổi trẻ vẫn còn.

Mười sáu ngày trước khi đặt chân lên máy bay, tôi đã tự hỏi mình, tôi sẽ ổn đúng không. Hai năm sau, qua một chặng đường dài để lớn, tôi tự hào là mình vẫn ổn. Mà này, tôi đang ở London đấy, quả đúng là một giấc mơ!

Like my post? Please support me by clicking on the Mersi button

Mersi ME!

7 phản hồi

Filed under Bài viết, Người trẻ

7 responses to “London – cuộc hành trình tuổi trẻ

  1. Mình đọc như nuốt lấy từng câu chữ. Tuy là mình không có chuyên về Văn học hay viết lách như bạn nhưng thật sự khi đọc bài này, từng câu từng chữ cứ dẫn dắt mình đi, đi mãi, mãi đến nơi xuất hiện nút like và comment mà thôi..🙂 cũng cảm giác là không sai lầm khi follow wordpress của bạn. Mong bạn luôn giữ lửa những ước mơ của bản thân (và đôi lúc lại truyền chút ít cho một số con người khác nữa😀 lửa mà, có truyền bao nhiêu cũng không mất mát gì, chỉ quan trọng là ng đc truyền đã (có) cố gắng bảo vệ nó như thế nào thôi nhỉ ?)🙂

    • Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc! Mình phải cảm ơn những độc giả như bạn đã theo dõi và cho mình động lực để tiếp tục. Mỗi phản hồi có ý nghĩa rất nhiều đối với mình. Mình hy vọng mình có thể truyền cho bạn chút “lửa” như bạn nói! Sắp tới mình sẽ đăng nhiều truyện mình viết, đón đọc nhé🙂😡

  2. 🙂 Văn phong cũng như cách làm Vlog của chị hấp dẫn quá. Em thích điều đó.

  3. Thịnh

    bạn viết rất hay, tuổi trẻ mà thích khám phá và những trải nghiệm, để không hối tiếc, chỉ có 1 cuộc đời thôi phải làm cho nó thú vị không phí phạm lắm! :))

  4. VuMinhQuang

    mình chắc rằng có rất nhiều người khen bạn . mình sẽ không khen bạn ^^ Nhưng mình thích cách viết của bạn, mình tự hỏi bạn thật sự 18t sao . thật tuyệt khi bạn mới chỉ 18t , Mình nghĩ rằng bạn sẽ thành công và thành công hơn nữa về sau này ^^ Chúc bạn luôn bay cao bay xa không chỉ ở nơi đó , mà là toàn thế giới ^^ và về với đất mẹ ^^.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s