Cuộc đời của một kẻ hướng nội sinh vào mùa hè

love_song_of_her_heavy_heart_by_soheir

Xin chào. Tôi rất vui được biết bạn. Tôi là một cô gái sống hướng nội sinh vào giữa mùa hè.

Sinh vào mùa hè — Bạn nghĩ đến điều gì? Đối với tôi, khi tôi nghĩ về một cô gái mùa hè, hiện trong tâm trí tôi luôn chỉ là một hình ảnh. Một cô gái với đôi mắt biết cười, đứng ngược hướng mặt trời lặn làm cho mái tóc dài và đường viền khuôn mặt cô ấy phát ra thứ ánh sáng vàng ấm trong buổi chiều hoàng hôn. Cái nụ cười mà cho bạn sự bình yên và thanh thản. Cái nụ cười đánh thức tâm trí bạn và làm bừng lên tâm hồn bạn. Nụ cười mà bạn sẽ không quên bởi vì nó đã len lỏi đâu đó trong trái tim bạn, giống như một buổi chiều nắng đẹp sau một chuỗi những đêm giá lạnh và cô đơn.

Giống như giấc mơ mà bạn muốn nhớ khi bạn tỉnh dậy và bạn ước mình có thể sống trong nó hàng tuần, thậm chí là hàng năm.

Tôi được sinh ra trong một mùa hè như thế — một mùa hè đặc trưng của một đất nước nhiệt đới có thể thiêu sống bạn trong cái nóng của nó. Tôi chỉ có thể ước mình được như cô gái ấy, cô gái mùa hè trong tưởng tượng của tôi, phát sáng trong cái thế giới tăm tối và tuyệt vọng này để mà có thể được nhìn thấy trong cả biển người. Thật đáng tiếc, tôi là một kẻ hướng nội. Tôi không phải cô gái sẽ ồn ào giữa cả đám bạn. Tôi không phải cô gái sẽ chọn tiệc tùng khi mà cô ấy có thể ở nhà và xem bộ phim ưa thích của mình. Tôi cũng không phải cô gái bạn sẽ bắt gặp ở trung tâm mua sắm, cười đùa với một đám bạn. Và thật tiện làm sao cho một người hướng nội khi mà tất cả những gì cô ấy từng thích là viết và vẽ?

Bạn biết nó thực sự là thế nào không?

Tôi thích được suy nghĩ. Tôi tận hưởng những chuyến tàu điện cho tôi đủ thời gian để nghĩ. Rồi tôi sẽ ở lì trong nhà mấy ngày liền, thậm chí là cả tháng nếu tôi có thể. Không cần gặp gỡ bất kì ai, tôi vẫn sẽ thấy ổn. Khi mà bạn phát ngán với việc rung rúc trong bốn góc tường, đó là thứ tôi không thể chán nổi. Tôi yêu nơi ở của mình — cái căn nhà an toàn tôi có thể trốn khỏi thế giới và cuối cùng cũng có thể thở. Tôi yêu mỗi buổi sáng thứ bảy, chỉ nằm dài trên giường một cách lười biếng, rồi sau đó có thể tôi sẽ vẽ hoặc không làm gì cả. Tôi sẽ ngắm bầu trời, mơ màng về những thứ đâu đâu hoặc là về một nơi mà tôi sẽ thuộc về. Một cái gì đó tôi sẽ là một phần của nó. Những con người mà tôi sẽ cảm thấy thật thoải mái khi ở cạnh, không cần phải cố gắng.

Tôi đã luôn ghen tị với những con người có năng khiếu âm nhạc — một món quà mà có thể bày ra cho mọi người thấy và dễ dàng được thưởng thức bất kể là ở đâu trên giới. Khi tôi viết và vẽ, đó giống như là một cuộc hành trình dài không bao giờ có điểm kết thúc. Không ai có đủ thời gian để thực sự chạm vào nó. Và quá khó để nhìn vào bên trong, để được hiểu theo đúng cách của nó. Trong khi âm nhạc có thể được cảm nhận bởi rất nhiều người, một đoạn viết để người khác đọc, đối với một người hướng nội, là cả một cố gắng lớn lao để cô ta dám mở lòng mình, có lẽ với cái mong ước nhỏ nhoi được nhìn thấy một lần dù cô ấy chưa từng dám mơ về điều đó. Giống như tình yêu đơn phương. Đau đớn và đáng sợ. Nhưng cô ấy chịu đựng nó bởi vì đã là quá đủ để cô ấy được sống thật với con người mình trong thế giới của riêng mình.

Nhiều khi tôi không biết là liệu mình có phước hay là bị nguyển rủa khi sinh ra như thế này. Tôi tự hỏi liệu cái thế giới tôi đang nhìn thấy đây có đặc biệt không. Cái cách tôi cảm nhận mọi thứ. Cái cách tôi trân trọng những thứ mà ít người để ý. Nhỏ thôi nhưng ở lại lâu hơn tôi đã tưởng. Cái tình yêu mà tôi muốn trao đí. Tôi vẫn nghĩ nó phải được sinh ra vì một lý do nào đó và phải có ai đó ngoài kia sẽ trân trọng nó. Nhưng điều đáng nguyền rủa là trạng thái thông thường của tôi không phải là khi tôi ở cạnh một ai đó mà là khi tôi một mình — một kẻ cô độc từ trong máu, tự gặm nhấm sự một mình của mình. Tôi ổn cho đến khi một ai đó xuất hiện và rồi họ cứ bước khỏi cuộc đời tôi không một lần nhìn lại. Bây giờ tôi thực sự sợ điều đó. Tôi không dám nhớ bởi vì tôi sợ phải quên. Tôi chỉ muốn tránh xa ra bởi vì toi sợ phải chứng kiến ai đó rời bỏ mình. Chưa bao giờ tôi từng trải qua một cảm giác kinh khủng như thế. Đau đến nỗi mà tôi phải ép mình không được nghĩ đến nó nữa. Rồi tôi tự ép mình trở nên lạnh lùng. Phải bỏ chạy đầu tiên. Như một kẻ hèn nhát.

Làm ơn. Đừng bỏ chạy như một kẻ hèn nhát. Làm ơn nói chuyện nhiều hơn một chút và đối xử tốt đẹp với nhau. Đừng làm tổn thương cô ấy. Đừng làm tổn thương anh ấy. Đừng làm tổn thương chính mình.

Tôi ước mọi thứ có thể khác đi. Tôi vẫn miệt mài mong mỏi một nụ cười ở đâu đó. Như cái cô gái mùa hè trong tưởng tượng của tôi. Thứ ánh sáng lấp lánh khơi dậy sự nổi loạn trong tôi. Tôi ước ao có được một nguồn cảm hứng mà sẽ ngập tràn tôi bằng năng lượng và sự nhiệt huyết của anh ấy. Một ai đó tha thiết với thế giới này và tin tưởng vào bản thân anh ấy đến nỗi mà tôi không có lý do gì để chạy trốn được nữa. Một cái gì đó sáng chói từ trong bản chất nhưng vẫn còn đủ chỗ cho tôi để được làm một phần của nó. Tôi sẽ chọn một số phận không bao giờ phản bội anh ấy. Tôi sẽ chạm vào tâm hồn anh ấy và là cái người sẽ ôm anh ấy thật chặt khi anh ấy mệt mỏi và yếu đuối. Tôi sẽ để anh ấy khóc trong vòng tay mình và rồi chúng tôi sẽ cùng nhau chống lại thế giới. Tôi sẽ là cái người phụ nữ khiến anh ấy tự hào và bảo vệ anh ấy theo cách của riêng mình. Và khi tôi có anh ấy ở bên cạnh mình, tôi có thể trở thành con người tốt nhất tôi có thể, nổi loạn, tự do, làm tất cả mọi thứ cô ấy từng phải kiềm hãm bản thân. Một con người tuyệt vời được chứng kiến và trân trọng bởi anh ấy.

Một tình yêu dịu dàng và che chở tôi sẽ dành cho một người như thế. Cái bản chất của một người phụ nữ Cự Giải. Một cô gái tin vào định mệnh. Nhưng thật khó để một Cự Giải tin và biết đâu là định mệnh của cô ấy. Cô ấy chỉ muốn gắn bó với một người và trung thành với người đó cho đến chết. Cô ấy là một kẻ ngốc trong thế giới này với cái tư tưởng chết tiệt đó. Cô ấy có thể khóc vì một người thậm chí là sau nhiều năm liền chỉ vì cô ấy nuổi tiếc cái tình yêu đã có thể được nuôi dưỡng, sự kết nối có thể đã chặt hơn, và những con người có thể đã ở cạnh nhau. Luôn luôn suy nghĩ quá nhiều, quan tâm quá nhiều, nói quá nhiều. Cô ấy luôn chạy theo những thứ không tốt cho cô ấy và không trân trọng cô ấy. Cô ấy ý thức được điều đó. Tôi ý thức được điều đó. Nhưng chúng tôi không thể làm gì được bởi vì đó là cách chúng tôi đã được sinh ra. Chúng tôi không cần một người chỉ vì muốn có ai đó bên cạnh. Chúng tôi cần sự cảm hứng. Những ý tưởng vẫn là thứ quan trọng nhất đối với chúng tôi. Ý tưởng về sự trưởng thành và trở thành người lớn. Ý tưởng sống một mình như một cá thể độc lập. Ý tưởng về những người trẻ. Ý tưởng về những cuộc trò chuyện đêm khuya với rượu và tình dục nóng bỏng. Ý tưởng về một người đàn ông biết khóc. Ý tưởng về một bàn tay với những ngón tay dài. Ý tưởng về một chàng trai trẻ không thể yêu. Ý tưởng về một cô gái nổi loạn không thể được thuần hoá. Chúng tôi từ lừa dối chính mình bằng những ý tưởng của mình về thế giới — không phải trải nghiệm để hiểu thế giới như đúng hiện thực của nó. Chúng tôi chạm vào thế giới chỉ với một mục đích duy nhất là tự tách biệt mình khỏi người khác để mà sự cô đơn, ít nhất là lúc nào, có thể đẹp đẽ hơn. Thật điên rồ phải không?

Cuối cùng, vẫn là ích kỉ từ trong máu, hai con người chống lại thế giới — cái ý tưởng đó vẫn không ngừng lớn lên trong tôi. Tôi viết để anh ấy có thể nhìn thấy tôi trong đám đông và đến tìm tôi. Tôi sẽ kể cho anh ấy nghe về tất cả những ý tưởng điên rồ mà tôi từng có. Và rồi những buổi đêm chúng tôi say xỉn và điên cuồng cùng nhau. Chúng tôi sẽ trò chuyện và cuốn vào nhau đến vĩnh hằng.

Thật điên rồ phải không? Tôi quá điên mất rồi. Tôi sẽ được chấp nhận chứ? Tôi có thể sống trong cái thế giới mà tôi vẫn mơ về không? Có ai nhìn thế giới theo cách mà tôi nhìn nó không? Có ai muốn sống cùng tôi trong đó không?

Tôi tự hỏi chính mình và chỉ có sự im lặng trả lời tôi. Và có thể là thời gian.

Chỉ là, chỉ là cuộc đời của một kẻ hướng nội sinh vào mùa hè, bạn biết đấy.

 

Hồng Gấu

Link http://ellengau.wordpress.com/2013/01/24/the-life-of-an-introvert-born-in-a-summer/

Like my post? Please support me by clicking on the Mersi button

Mersi ME!

3 phản hồi

Filed under Bài viết, Chuyện nàng Cự Giải

3 responses to “Cuộc đời của một kẻ hướng nội sinh vào mùa hè

  1. TMC Skira

    Hồng Ellen nek ! xưng e nha~ cho em hỏi ngày xưa chị học tiếng anh như thế nàO… và Động Lực nào giúp chị theo ngành tâm lý Học .. em rất mún làm Quen với bạn.. nếu đượcthì chị send cho em cai mail nha~ : yahoo:songsinh2609@yahoo.com.vn :))

  2. Hoang anh pham

    Ồ, bạn k phải ng duy nhất thích nhìn ngắm, suy ngẫm và trân trọng đâu🙂. Nhưng, khá là cô đơn, vì cảm thấy cô độc và nhiều chn, nhiều ng thật nực cười 1 cách đáng thương.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s