Điều “không thể tưởng tượng” và ý nghĩa của một sự sống

Image

Cuộc đánh bom ở Boston ngày 15/4/2013

Chúng ta thường nghĩ là máy bay sẽ không thể rơi khỏi bầu trời, mà dù có vậy thì cũng sẽ không phải là chúng ta ở trên những cái máy bay xấu số đó. Nguy cơ thấp và khả năng xảy ra quá nhỏ khiến chúng ta nghĩ rằng sẽ chẳng có gì xâm hại được chúng ta hết. Nhưng vừa rồi, điều “không thể tưởng tượng” đã xảy ra ở Boston. Không ai dám ngờ tới. Mọi người đang cổ vũ và chờ đợi gia đình và bạn bè của mình kết thúc đường chạy. Ai dám tưởng tượng nổi họ sẽ mất đi người thương yêu của mình trong một ngày nắng đẹp như thế? Ai dám hình dung cuộc đời của họ sẽ hoàn toàn thay đổi chỉ sau một cái chớp mắt? Đó có thể đã chỉ là một ngày bình thường. Nhưng không. Tôi nhớ mình đã đọc ở đâu đó có một số bài viết nhắc đến cuộc tấn công 11/9. Có thể nói, cuộc đánh bom ở Boston Marathon không quá khủng khiếp như cuộc tấn công 11/9 về mức độ thiệt hại và số lượng tử vong nhưng các tin tức, hình ảnh và những câu chuyện về những nạn nhân cụ thể đã gây cho tôi cái cảm giác tương tự. Tôi giật mình. Tôi hoảng sợ. Tôi không biết nói gì nữa. Chỉ là tôi không thực sự sẵn sàng cho một cái gì đó như thế. Giống như là nó đã có thể xảy ra ngay đây, ngay lúc này, có thể đến với tôi và những người tôi thương yêu. Và có thể đây mới chỉ là sự bắt đầu của một cái gì đó thậm chí còn khủng khiếp hơn.

Một cuộc đánh nhau, đâm dao, bắn giết. Chúng ở khắp nơi trên các tin tức, hằng ngày. Con người bạo lực và một trong số đó mất kiểm soát và gây sát thương, vì bất cứ lý do gì, tôi cũng không lấy gì làm quá ngạc nhiên. Song, một cuộc đánh bom – đó là một cái gì đó rất khác. Đơn giản nó đã quá mức để tôi có thể lý giải và hình dung bằng cách nào hậu quả của chuyện này có thể được giải quyết, hay làm sao để cuộc sống có thể tiếp tục. Nó quá ngẫu nhiên, quá khó đoán. Những mạng người vô tội đã vĩnh viễn mất đi. Những nạn nhân và những nhân chứng có thể sẽ phải mang theo những vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần đến hết phần đời còn lại dù ít hay nhiều. Nó đang xảy ra, ngay lúc này đây, đến với một số người và nó có thể xảy đến với bất cứ ai, bất cứ đâu khi mà chúng ta đều bất lực để bảo vệ chính mình khỏi những cuộc tấn công thế này. Suy nghĩ này làm tôi sợ. Khi tôi xem bức ảnh của chàng trai 24 tuổi bị mất một chân và đọc bài báo về “Cuộc sống sau khi mất chi” trên BBC News – bạn biết đấy, một cá nhân, một cá nhân thì cụ thể và mật thiết thế nào – tôi không thể kiềm chế mà tự liên tưởng đến bản thân mình. Chuyện gì xảy ra nếu nó xảy đến với tôi hay gia đình tôi? Tôi sẽ cảm thấy thế nào nếu tôi bị mất một chân, một cánh tay hay thậm chí chỉ là một ngón tay thôi? Làm sao tôi đối mặt được với điều đó? Thật lòng mà nói, tôi không biết. Tôi không dám tưởng tượng. Và tôi không muốn.

Đã có những lần tôi nghĩ về cái chết. Tôi đã khóc khi nói với chị gái tôi rằng tôi không hiểu mục đích sống của mình là gì. Tôi phàn nàn về việc chẳng có gì xảy ra ngoài sự nhàm chán của cuộc sống hằng ngày. Nhưng tại thời điểm đó, tôi đã không nhận ra kết liễu một mạng sống thì dễ thế nào. Hoặc có thể tôi đã quên. Tôi quên mết là tôi đã từng ở đó khi ông nội tôi – người cha, người mẹ thứ hai của tôi, người đã nuôi tôi lớn, người mà nếu không vì sự dạy dỗ của người đó, tôi đã không được như bây giờ – gặp tai nạn và qua đời một vài tháng sau đó. Và tôi cũng đã ở đó khi chị gái tôi nói với tôi rằng một người bác của tôi mắc căn bệnh ung thư và gia đình nên chuẩn bị. Đó là khoảnh khắc mà tôi nhận ra cuộc sống đang không ngừng thay đổi. Có thể chúng ta không nhận ra bởi vì chúng ta quá bận rộn với những thứ linh tinh khác nhưng cuộc sống đang tiếp diễn. Ngay tại giây phút này đây, hàng trăm em bé vừa được ra đời và những người khác đang trải qua những giây phút cuối cùng của cuộc đời họ. Nhiều người đang đánh nhau, đâm chém nhau, bắn giết nhau, bị ung thư – một nơi nào đó trên trái đất này thôi. Chúng ta không nhìn thấy không có nghĩa là nó không xảy ra. Cũng giống như việc hút thuốc. Nó giết bạn từ từ, chỉ là bạn chưa phát hiện ra mà thôi. Hoặc cũng có thể, bạn từ chối đối mặt với nó.

Có những khi chúng ta nghĩ đến cái chết. Nhưng chỉ khi chúng ta đối mặt với nó chúng ta mới nhận ra mình nực cười thế nào chỉ cần đã từng nghĩ đến nó. Chúng ta có thể không biết mục đích sống của mình là gì nhưng chúng ta biết rõ một điều là: khi những bi kịch như thế này xảy ra, bản năng của chúng ta là cảm thấy sợ hãi và đau đớn. Nó thức tỉnh mọi giác quan của chúng ta và thổi vào chúng ta ý niệm về cuộc sống. Chúng ta cảm thấy thanh thản vì đó không phải là chúng ta. Chúng ta cảm thấy sợ vì đó đã có thể là chúng ta hoặc gia đình chúng ta. Chúng ta không muốn nó xảy ra. Chúng ta muốn được an toàn và sự hoà bình. Chúng ta khao khát được sống và đó là một lẽ tự nhiên khi mà chúng ta đấu tranh để được sống mãnh liệt đến thế. Song, đó là một sự hổ thẹn khi mà chỉ đến những giây phút này chúng ta mới nhận ra được ý nghĩa của cuộc sống.

Hằng ngày, tôi có đồ ăn để ăn, tôi có bạn bè bên cạnh, tôi đến trường, gia đình tôi an toàn và tôi khoẻ mạnh – Điều đó tuyệt diệu biết nhường nào! Điều “không thể tưởng tượng” có thể xảy ra bất cứ lúc nào; vì vậy ngay tại giây phút này đây, tôi cảm thấy biết ơn và hạnh phúc bởi vì tôi đã có hôm nay để sống và tôi sẽ ghi nhớ điều này.

Tôi cầu nguyện.

(Về cuộc đánh bom ở Boston Marathon ngày 15/4/2013)
Hồng Gấu

Link: http://ellengau.wordpress.com/2013/04/16/the-unthinkable-and-the-significance-of-life/

Like my post? Please support me by clicking on the Mersi button

Mersi ME!

7 phản hồi

Filed under Bài viết, Tâm lý cuộc sống

7 responses to “Điều “không thể tưởng tượng” và ý nghĩa của một sự sống

  1. Thái

    Dear Hồng
    Mình là Khang Thái là PV Zing News. Mình đã xem Vlog “Vì sao bạn nên từ bỏ facebook” của bạn. Có nhiều ý kiến quanh Vlog của bạn. Nhưng mình thích cách lập luận của bạn,và muốn xin phỏng vấn Hồng vài câu hỏi quanh Vlog mà bạn vừa up, cũng là 1 cách để bạn chia sẻ, bày tỏ quan điểm dễ dàng hơn với mọi người. Mình rất mong nhận được sự đồng ý trả lời và trả lời sớm nhât có thể của Hồng. Mình đã gửi câu hỏi phỏng vấn qua mail thaikhangbc@gmail.com
    cám ơn Hồng rất nhiều
    Khang Thái
    0977160937

  2. vay chu muon xoa fb thi lam cach nao?gio chu cung banlam roi.muon ngung han va xoa het han moi thu?

  3. Was

    Mình tưởng 11/9 chứ nhỉ?

  4. Chị Gấu ơi có thể cho em biêt chị làm Vlog bằng phần mềm j ko ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s